Trảm long (Tập 1) - Chương 02 - Phần 1
Chương 2: Thuật phong thủy Thiên Tử
Cửa lớn sảnh nhỏ bên trong phủ Đốc Quân thành Quảng Châu đóng
kín mít, trên chiếc bàn trong sảnh trải một tấm bản đồ, có hai người đứng cạnh
bàn xem xét tỉ mỉ.
Một trung niên dong dỏng nhã nhặn, mặt mũi trắng trẻo, hai
tay chắp sau lưng, lẳng lặng đứng xem bản đồ, đầu hơi gật gù; người thứ hai là
Chương Bỉnh Hàm đã chửi mắng nhặng xị trước mả tổ họ Quách, tay cầm bút, đang
đánh khuyên tròn trên bản đồ.
Người cao dong dỏng nói: “Chương đại nhân đã đi khắp thành
Quảng Đông, mấy năm nay vất vả quá.”
Chương Bỉnh Hàm dừng bút, ngẩng đầu nhìn đối phương khiêm tốn
đáp: “Không dám, đây là việc Bỉnh Hàm phải làm, mong Quốc sư chỉ điểm thêm cho.”
Người cao dỏng đậm chất thư sinh chính là Quốc sư đương triều,
bởi phủ Quốc sư là cơ quan bí mật trực thuộc hoàng đế quản lý, Phó sứ Chương
Bỉnh Hàm này chức danh không lớn, song cấp bậc lại không nhỏ.
Quốc sư bảo Chương Bỉnh Hàm: “Mấy năm ở Quảng Đông, ông đã
bôn ba nhiều nơi, nay hoàn thiện xong tấm Quảng Đông long mạch đồ này, công của
Chương đại nhân lớn lắm. Lại nhờ tay Chương đại nhân phá hủy mấy mươi huyệt mộ
có tiếng, về cơ bản đều nằm trên chủ khí của long mạch, nhìn chung cũng không
phạm phải sai lầm gì, chỉ có điều...”
“Xin Quốc sư chỉ giáo!” Chương đại nhân nhìn nét mặt Quốc sư,
thấy ông ta trầm ngâm một lúc, rồi mới nói tiếp: “Tỉnh Quảng Đông khác với các
nơi khác, nơi đây có chín dải long mạch, chín con rồng này tạo thành đại cục
phong thủy gọi là Liên Hoa Đế Tọa, tính theo khí vận, thì giờ là lúc khí bắt
đầu khởi vận, kiếp nạn của giang sơn cấp bách lắm rồi. Vận không khởi thì thôi,
long khí của Quảng Đông này một khi vận trời khuấy động, hoàng đế phương Nam sẽ
xuất hiện, giang sơn Đại Thanh ắt...” Nói đến đây, Quốc sư đưa mắt nhìn Chương
đại nhân.
Chương Bỉnh Hàm cũng buông bút, quay người đối diện với Quốc
sư, phân trần: “Khi ở kinh thành, tôi đã biết được điều này, hiện đang điều
phái thêm nhân lực.”
Quốc sư nói: “Chương đại nhân, điều tôi lo lắng không phải
việc các ông làm tốt hay không, mà là nếu chúng ta tiếp tục làm thế này, liệu
có kịp phá hoại toàn bộ mộ tổ nằm trên chính huyệt chân long trước khi long khí
phát động hay không. Chín dải long mạch, lại là một tỉnh lớn, có rất nhiều nơi
đấy...”
“Vả lại...” Quốc sư phân tích kỹ càng. “Long khí là khí tự
nhiên, phá mà không chết, một thời gian sau sẽ lại phục sinh. Quảng Đông có
nhiều long mạch, địa vực lại rộng lớn, hôm nay ông phá một mộ tổ, ngày mai sẽ
lại có mộ mới táng xuống, chúng ta có bao nhiêu người? Có thể trông chắc ngôi
mộ nào?”
“Quốc sư nói có lý, ngài có gì dặn dò không ạ?” Chương Bỉnh
Hàm hỏi.
Quốc sư lấy hai ngón tay đâm mạnh xuống tấm bản đồ trên bàn
nói: “Trảm long.”
An Long Nhi ở nhà một mình, theo đúng lời dặn của Lục Kiều
Kiều, trước tiên dọn dẹp nhà cửa. Sảnh ngoài và giếng trời chỉ quét dọn một lúc
là xong. Trong nhà có ba căn phòng sát vách, Lục Kiều Kiều ở buồng mé Đông, xếp
cho An Long Nhi nằm ở buồng giữa, buồng mé Tây làm nhà kho.
An Long Nhi có đôi chút lăn tăn, không hiểu vì sao cô chủ
không ở buồng giữa mà lại để cho người dưới ở. Theo lẽ thường mà nói, buồng
giữa mới là buồng của chủ nhân. Buồng của Lục Kiều Kiều được khóa bằng một ổ
khóa nhỏ, không thể vào.
Buồng của An Long Nhi thì chẳng có gì để thu dọn, bởi mới vào
ở có mấy hôm, cả gian trống không, cũng có thể nói là khá ngăn nắp sạch sẽ, song
đối với một đứa trẻ đã quen sống với một đám trẻ con như An Long Nhi thì căn
phòng này lại quá lạnh lẽo, thằng bé thà ăn uống kham khổ một chút, cùng luyện
công, mãi võ với những đứa trẻ khác còn hơn. Buồng mé Tây có nhiều đồ tạp nhạp,
một ít bàn ghế dự phòng và một tủ lớn chứa chăn mềm, áo bông dùng trong mùa
đông. Trong đó có một chiếc hòm nhỏ to cỡ cái ghế cho một người ngồi, bên trong
chứa những cuốn sách mà Lục Kiều Kiều bắt thằng bé phải đọc hết. Mở hòm ra, trong
hòm có mấy mươi cuốn sách.
An Long Nhi nhẩm tính, một tháng đọc một cuốn thì xem chừng
hai năm là hết. Nó không hiểu vì sao cô chủ lại bắt nó đọc sách. Sái Tiêu nhặt
nó về, dạy nó võ công để đi mãi võ. Ngay từ hôm đầu tiên, được nhặt về An Long
Nhi đã biết đi theo Sái Tiêu nó phải làm gì, nhưng Lục Kiều Kiều lại không nói
cho nó biết đọc những cuốn sách này để làm gì.
Xem kỹ thì thấy mấy mươi cuốn sách này đều được đánh số, các
con số được viết thẳng lên bìa sách, có lẽ là số thứ tự các cuốn sách cần phải
xem, Lục Kiều Kiều đã sắp sẵn cho nó.
Cuốn số 1 là Kinh Dịch, cuốn số 2 là Tam
mệnh thông hội, cuốn số 3 là Trích thiên tủy, cuốn số 4 là Ngọc chiếu định chân kinh, cuốn
số 5 là Động trung ba nguyệt ký, cuốn số 6 là Hãm long kinh,
cuốn số 7 là Thanh nang phú...
Mỗi cuốn lại có tên gọi khác nhau, may mà đều không quá dày.
An Long Nhi đã hiểu, đây toàn là sách phong thủy bói toán, có
lẽ sau này Lục Kiều Kiều bắt nó đi xem bói cho người ta. Lật hú họa vài trang, về
cơ bản đọc không hiểu gì. Lục Kiều Kiều đã nói rồi, không hiểu cũng không được
hỏi, cứ học thuộc là được, nhưng nếu bản thân mình không hiểu, sau này xem bói
cho người khác kiếm tiền cho Lục Kiều Kiều thế nào? An Long Nhi nghĩ mãi không
ra.
Có lẽ cứ theo thứ tự Lục Kiều Kiều quy định mà đọc, rồi tự
nhiên sẽ hiểu. Giờ này mặt trời vẫn chưa xuống núi, An Long Nhi bê ghế ra ngồi
bên giếng trời, bắt đầu ngoan ngoãn xem cuốn sách đầu tiên, Kinh Dịch.
Lục Kiều Kiều không rời cửa hiệu Ngũ Nhật Phát ngay, Ngũ Tuấn
Sinh mời cô ăn tối tại quán ăn Pháp ở đê phía Tây, Lục Kiều Kiều hôm nay rảnh
rang, cũng muốn thay đổi khẩu vị.
Ngũ Tuấn Sinh vận âu phục đi cùng Lục Kiều Kiều mặc bộ xường
xám khoác thêm áo chẽn, ra khỏi cửa hiệu Ngũ Nhật Phát. Cách đó không xa có một
quán ăn Pháp, bài trí trước cửa mang đậm màu sắc nước ngoài, kiểu dáng khác lạ
không nói làm gì, ngay chất liệu xây dựng cũng toàn bằng đá. Biển hiệu trước
cửa viết bằng ba thứ tiếng Trung, Anh, Pháp, tên chữ Hán được ghi là “Nhà hàng
Tứ Quý”.
Không khí trong quán yên tĩnh thanh lịch, khăn trải bàn ca rô
và những ly thủy tinh lóng lánh toát lên vẻ hoa lệ. Những ngọn nến lung linh
trên giá nến tinh tế phức tạp, khiến các đồ thủ công và tranh sơn dầu phương
Tây treo trên tường lúc mờ lúc tỏ, nếu không nói nơi đây nằm bên Thập Tam Hàng
ồn ã xô bồ, thì thật có cảm giác như lạc vào chốn đào nguyên cách biệt với đời.
Lục Kiều Kiều đi ăn quán Tây với Ngũ Tuấn Sinh mấy bữa, đã
chẳng lạ lẫm gì, thậm chí còn rất thích không khí ở đây.
Ngũ Tuấn Sinh đưa Lục Kiều Kiều tới đây còn nhiều hơn dẫn vợ
đến. Vợ anh ta xuất thân danh gia vọng tộc, song sau khi học rộng biết nhiều
lại càng ngày càng cao ngạo, đây là điều đại kỵ đối với một người làm ăn. Lục
Kiều Kiều lại rất thạo đối nhân xử thế, cho dù rơi vào tình cảnh khó xử, cô
cũng vẫn nhẫn nhịn, hoặc biết hóa giải tình thế cấn cá một cách tài tình.
Họ bước vào nhà hàng Tứ Quý, thấy bên trong đã lác đác có vài
vị khách. Bên quầy rượu, một người vận âu phục nâng ly chào họ, Ngũ Tuấn Sinh
cũng hồ hởi tới chào. Một người da trắng hơn hai mươi tuổi dang đôi tay chào
đón Ngũ Tuấn Sinh: “Ngũ tiên sinh, lâu lắm không gặp, nhất định là phát tài to
rồi đây!”
Ngũ Tuấn Sinh cũng ôm lấy người da trắng này, cười nói: “Chậc,
Jack, không ngờ anh lại quay lại Quảng Châu. Nào, để tôi giới thiệu với anh...”
Ngũ Tuấn Sinh để Lục Kiều Kiều đứng lên phía trước: “Kiều
Kiều, đây là Jack, anh ấy là người Mỹ, từng có mấy vụ làm ăn lớn với anh, đôi
bên đều kiếm được kha khá; Jack, đây là tiểu thư Lục Kiều Kiều, cô ấy là... khà
khà...”
Ngũ Tuấn Sinh liếc nhìn vẻ mặt Lục Kiều Kiều, thấy cô tủm tỉm,
bèn nói: “Cô ấy là bạn gái của tôi...”
Jack chìa tay về phía Lục Kiều Kiều, mỉm cười khom mình.
Lục Kiều Kiều lễ phép đưa tay định bắt hờ, không ngờ Jack lại
đón lấy tay Lục Kiều Kiều, dùng nghi lễ quý tộc, hôn khẽ lên mu bàn tay cô.
Lục Kiều Kiều hơi bất ngờ, song không để ý, cô biết mỗi nước
đều có nghi lễ riêng.
Jack định thần ngắm Lục Kiều Kiều, lắc đầu mỉm cười khen
ngợi: “Lục tiểu thư, cô là cô gái Trung Hoa xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp.”
Lục Kiều Kiều thường bị đám lưu manh trên phố huýt sáo trêu
cợt, song chưa từng có ai khen ngợi cô như vậy giữa chỗ đông người, mặt cô liền
đỏ ửng lên, tủm tỉm cúi đầu, quên mất rằng những lúc thế này phải lấy quạt che
bên miệng.
Ngũ Tuấn Sinh biết tính thẳng thắn của người Mỹ, vội cứu vãn
tình thế: “Cảm ơn Jack, Kiều Kiều hẳn là vui lắm đấy. Nào, chúng ta cùng ngồi
xuống đi!”
Ba người ngồi xuống, gọi xong món ăn, Jack bắt đầu thao thao
bất tuyệt. Tiếng Quảng của Jack rất tốt, anh ta nói tếu khiến Lục Kiều Kiều và
Ngũ Tuấn Sinh cười rũ rượi. Lục Kiều Kiều ngồi đối diện với Jack, có đủ thời
gian để soi mặt anh ta. Theo thói quen, cô hy vọng có thể tìm thấy bí mật trong
quá khứ từ khuôn mặt của Jack, song tướng mặt người Trung Quốc và tướng mặt của
người da trắng thực sự khác nhau quá xa, bí quyết nhân tướng học của người
Trung Quốc áp dụng lên khuôn mặt của người da trắng, rõ ràng không đủ dùng. Tỉ
như theo nhân tướng học đấy là mũi cao, nhưng với người da trắng đấy là mũi
thấp; nhân tướng học cho rằng hốc mắt sâu là mắt kim xác, bất lợi đường hôn
nhân con cái, song phần lớn người da trắng đều như vậy, vả lại còn cho rằng mắt
sâu mới đẹp, mắt như vậy mới sâu sắc, có thần... Bấy giờ người da trắng tại
Trung Quốc chưa nhiều, đây cũng là lần đầu tiên Lục Kiều Kiều tiếp xúc với
người da trắng ở khoảng cách gần như vậy, không có kinh nghiệm xem tướng, càng
chẳng thể tổng kết được điều gì.
Nếu không biết ngày giờ sinh của Jack, thì trong một thời
gian ngắn trước mặt, con người này vẫn là ẩn số với cô. Có điều Lục Kiều Kiều
bị thu hút bởi thần thái của Jack. Jack to cao hơn phần lớn người Trung Quốc, Lục
Kiều Kiều lại nhỏ nhắn, đứng chỉ đến ngực anh ta. Thân hình Jack cân đối, tuy
to cao song trông vẫn hài hòa, mái tóc vàng ngắn rối bù. Thời bấy giờ người Tây
hay dùng sáp vuốt lên tóc cho thành nếp thành lọn, mái tóc của Jack khiến anh
ta trông giống kẻ lang thang. Jack có khuôn mặt thuôn gầy, đôi mắt nâu toát lên
vẻ mạnh mẽ và tự tin. Anh ta mặc lễ phục, song lại thoải mái để hở cổ, thả lỏng
tựa người vào ghế, một tay gác lên tay ghế bên cạnh, trông như thể đang ôm một
cô nàng vô hình.
Qua lời nói của Jack, Lục Kiều Kiều đại khái biết rằng anh ta
đã kiếm được một khoản tiền nhờ đãi vàng ở miền Tây nước Mỹ, bèn đến Trung Quốc
kinh doanh. Anh ta đánh chè và tơ lụa từ Trung Quốc sang Mỹ, rồi lại nhập đồng
hồ và một ít máy móc vào Trung Quốc, hiện giờ triều đình đang khuyến khích việc
sử dụng máy móc phương Tây, nên công việc làm ăn của anh ta rất suôn sẻ. Jack
muốn kiếm đủ tiền về Mỹ mua đất xây nhà lầu, rồi lại bán đi kiếm lời.
Khi nói chuyện, Jack chốc chốc lại đảo mắt nhìn Lục Kiều
Kiều. Bằng trực giác của phụ nữ, Lục Kiều Kiều biết rằng ánh mắt này có ý với
cô.
Lục Kiều Kiều không hề ngạc nhiên, cô hiểu số mệnh của mình, cô
có số đào hoa, trong số mạng không bao giờ thiếu đàn ông ưa thích. Phong thủy
quê nhà quy định số mệnh như vậy, đây không phải thứ sức mạnh con người có thể
thay đổi, số phận cũng đã định cô không phải hạng tiết phụ một mực giữ gìn
trinh tiết gì. Ngày giờ sinh của cô nhiều mạng Thủy, bản mệnh như chiếc thuyền
đơn lênh đênh trên biển, cả đời phiêu bạt vô định, trước sức mạnh lớn lao của
số mệnh, làm gì cũng vô ích, có thể giữ được mình mà sống, sống vui vẻ một chút
đã là tâm nguyện lớn nhất của cô rồi.
Jack kể hết chuyện mạo hiểm đào vàng ở miền Tây nước Mỹ, lại
kể đến sự khó khăn trong việc làm quen với quan viên Đại Thanh; kể hết chuyện
vui thú ngao du ở các vùng dân gian Trung Quốc, lại kể đến tính cách, phong tục
của người Mỹ. Bữa tối vui vẻ của ba người nhanh chóng trôi đi.
Đến lúc thanh toán, Jack có lời mời Lục Kiều Kiều: “Lục tiểu
thư, cô có muốn đi cưỡi ngựa cùng chúng tôi không?”
Ngũ Tuấn Sinh hơi ngạc nhiên. Với mối quan hệ này, đáng lẽ
Jack phải mời anh ta trước, rồi anh ta đưa Lục Kiều Kiều theo mới phải.
Lục Kiều Kiều chú ý phản ứng của Ngũ Tuấn Sinh, song cô không
hề ngại, mặc dù khi nãy vừa từ chối lời mời đi Phật Sơn với anh ta.
Lục Kiều Kiều cười, nói với Jack: “Được thôi, nhưng tôi không
biết cưỡi ngựa, anh có thể dạy tôi không?”
Jack mừng rỡ: “Ôi Chúa ơi! Thực sự quá vinh hạnh. Ba ngày nữa
cô có bận không?”
Lục Kiều Kiều có niềm tin đến từ trực giác đối với sự chân
thành của Jack, lần này không cần gieo quẻ, cũng không cần bấm độn xem có thông
thuận hay không, cô vui vẻ nhận lời: “Vâng, giờ Thìn buổi sáng, sau ba ngày nữa,
chúng ta gặp nhau trước cửa nhà hàng này.”
Jack nói: “Không nên để vị tiểu thư xinh đẹp này phải đến đây
đợi tôi. Nhà cô ở đâu? Để tôi đến đón cô.”
Lục Kiều Kiều cúi đầu cười, lấy chiếc quạt tròn che miệng: “Xin
chớ phiền lòng, gia phụ không thích người Tây.”
Jack nói: “Ồ, thế ạ, vậy cứ theo sắp xếp của tiểu thư. Đúng
rồi Ngũ tiên sinh, ngài có thì giờ đi cùng không?”
Vẻ mặt của Ngũ Tuấn Sinh hết sức phức tạp. Anh ta nhìn mặt
Jack, ngẫm nghĩ hồi lâu, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Mấy hôm nữa tôi phải đi
Phật Sơn có việc...”
Lục Kiều Kiều ngồi xe kéo quay về ngõ Hinh Lan thì đã đến
canh ba. Có điều lúc này chính là lúc phố Bình Khang náo nhiệt nhất. Khách làng
chơi đã ngà say, trong hoa quán hai bên đường yến múa oanh ca, tiếng người ầm
ĩ. Đây chính là điểm Lục Kiều Kiều thích, một cô gái nửa đêm về nhà đi vào con
ngõ đèn đuốc sáng trưng là an toàn nhất.
Mở cửa bước vào sảnh lớn, An Long Nhi đang ngồi chơi dưới
đất. Dưới đất bày một nắm thẻ tre nhỏ, một vài thẻ được sắp thành các quẻ trong
Bát quái.
An Long Nhi cầm cuốn Kinh Dịch trong tay, tay
còn lại đang dịch chuyển thẻ tre trên mặt đất sắp thành các quẻ tượng. Lục Kiều
Kiều nhìn kỹ quẻ tượng do An Long Nhi sắp ra, thấy không sai chút nào, thằng bé
đang thực hiện “rút hào đổi tượng”. Rút hào đổi tượng là quá trình tính toán
quẻ Dịch, cũng là kỹ thuật chủ yếu trong phong thủy. Trong một ngày An Long Nhi
đã có thể tự mình sắp quẻ có lớp lang như vậy khiến Lục Kiều Kiều hết sức kinh
ngạc.
An Long Nhi thấy Lục Kiều Kiều về nhà, lập tức đứng dậy chào:
“Cô Kiều, cô về rồi ạ? Cháu rót trà cho cô nhé!” Nói đoạn liền vào nhà bếp, xách
siêu nước nóng ra, châm trà đặt lên trà kỷ trước mặt.
Lục Kiều Kiều thấy An Long Nhi đang phải kiễng chân mới châm
được trà, lại nhìn đám tóc vàng sau gáy nó, thầm nghĩ bụng: “Thằng bé này là
loại người nào nhỉ, sao lại có đứa bé ngộ tính cao đến vậy?”
Hôm nay cũng đã thấm mệt, Lục Kiều Kiều đặt túi thơm lên trà
kỷ, rồi ngã người lên ghế. Trà nóng bỏng tay, Lục Kiều Kiều nhìn chén trà, rồi
nói với An Long Nhi: “Có nước nóng không? Pha cho cô chậu nước ấm ngâm chân
mang lên đây, nước ấm đấy nhé, đừng để nóng quá.”
An Long Nhi vâng một tiếng, lạch bạch chạy đi pha nước ngâm
chân. Lục Kiều Kiều vừa ngâm chân, vừa gọi An Long Nhi đứng lại cạnh hỏi: “Trước
đây mày đã học Kinh Dịch chưa?”
An Long Nhi lắc đầu đáp: “Chưa ạ.”
“Có thấy mấy cuốn sách này thú vị không? Xem có hiểu không?”
Lục Kiều Kiều dò hỏi.
An Long Nhi cười đáp: “Có một số chữ cháu không biết đọc, song
giờ thì cháu biết mỗi quẻ đều tượng trưng cho rất nhiều thứ, một quẻ này cũng
có thể biến thành quẻ khác, cháu xem sách là có thể sắp quẻ theo rồi.”
Lục Kiều Kiều muốn thử xem An Long Nhi rốt cuộc hiểu đến mức
độ nào, bèn ngồi xổm trong chậu nước, lấy tay sắp thẻ tre trên mặt đất thành
tượng quẻ Khôn, hỏi An Long Nhi: “Mày có diễn được toàn bộ quẻ Công Tôn Tử Tức
của quẻ Khôn lại một lần không?”
An Long Nhi đáp: “Để cháu thử xem.” Sau đó thằng bé ngồi xổm,
lấy mười hai thẻ tre ngắn Lục Kiều Kiều dùng sắp thành sáu hàng quẻ Khôn, bắt
đầu từ hàng dưới cùng, đổi hai thẻ tre ngắn thành một thẻ tre dài, diễn ra quẻ
Phục, biến thành quẻ Công Tôn Tử Tức đầu tiên một cách chính xác.
An Long Nhi vừa thoăn thoắt rút đổi thẻ tre dài ngắn, vừa lẩm
bẩm đọc: “Địa lôi phục, địa thủy sư, địa sơn khiêm, lôi địa dự, thủy địa tỉ,
sơn địa bác... Xong rồi!”
Diễn quẻ hoàn toàn chính xác. Lục Kiều Kiều có vẻ không thể
chấp nhận được hiện thực. Cô thực sự không định mua một thần đồng về, vốn dĩ
chỉ mong thằng bé này nghe lời, sáng dạ, học thuộc độ năm sáu phần nội dung
sách là được rồi, song khả năng trời phú và ngộ tính của thằng bé đối với huyền
học đã vượt xa tưởng tượng của Lục Kiều Kiều, thậm chí có hơi phá hoại kế hoạch
ban đầu của cô.
Lục Kiều Kiều thấy cần phải làm rõ lai lịch của thằng bé này.
Cô ngồi trở lại ghế, chân vẫn ngâm trong chậu, nâng chén trà lên hỏi An Long
Nhi: “Long Nhi, sinh nhật của mày là ngày nào?”
An Long Nhi đáp: “Mồng sáu tháng Sáu ạ.”
“Mồng sáu tháng Sáu năm nay qua rồi, sang năm làm sinh nhật
cho mày nhé... mày sinh năm thế nào nhỉ?”
“Năm Đạo Quang thứ mười hai ạ.”
Lục Kiều Kiều vẫn bình tĩnh mỉm cười như lúc luận bàn về số
mạng: “Ừ, có nhớ mẹ mày bảo mày sinh vào giờ nào không?” Sau đó, cô uống ngụm
trà, đợi An Long Nhi trả lời. Chỉ cần An Long Nhi báo ra tứ trụ giờ ngày tháng
năm sinh, bí mật của thằng bé này lập tức sẽ được phơi bày.
An Long Nhi đáp: “Cháu không biết...”
Lục Kiều Kiều nghe thấy vậy, lập tức sặc nước, phì một tiếng,
phun ngụm trà vừa uống vào miệng xuống đất.
Dựa vào ngày tháng năm sinh mà không có giờ sinh thì chỉ có
thể đoán được vài thông tin về những kinh lịch trong quá khứ, cũng như nắm bắt
một cách đại khái về khí số của nó, song không thể tính chuẩn xác thời gian và
sự việc, cũng không thể hoàn toàn hiểu được khả năng và tính cách của một con
người. Ngày giờ tháng năm sinh có thể cho người ta hiểu một cách toàn diện về
cuộc đời, khả năng trời phú và điềm hung cát của mình, cũng có thể khiến những
kẻ có ý đồ tìm ra nhược điểm, thậm chí có thể dùng đạo thuật để gây thương tổn,
nên người xưa không bao giờ tùy tiện tiết lộ bát tự của mình cho những người
không tin cậy.
An Long Nhi hỏi: “Cô không sao chứ ạ?”
Lục Kiều Kiều sặc nước nhất thời không nói được câu nào, ho
sù sụ mấy tiếng, xua tay tỏ ý không hề gì.
An Long Nhi nói tiếp: “Bố mẹ cháu không nói cháu biết giờ nào,
nên cháu không biết.”
Lục Kiều Kiều lấy lại hơi, lau mép, đổi chủ đề.
“Long Nhi, mày có biết cưỡi ngựa không?”
An Long Nhi đáp: “Cháu chưa cưỡi bao giờ, hồi trong gánh võ, cháu
từng cưỡi con lừa của Tiêu thúc, chính là con lừa dùng để kéo xe ấy ạ.”
Lục Kiều Kiều coi như được chút an ủi, cô từ tốn nhấp ngụm
trà, nói: “Cưỡi lừa cũng được...”
Ba ngày sau, ngay từ lúc sáng sớm Lục Kiều Kiều đã dắt An
Long Nhi ra khỏi nhà, bởi hôm nay cô hẹn Jack đi cưỡi ngựa.
An Long Nhi đeo một hòm mây sau lưng, bên cạnh hòm treo một
cây gậy. Thằng bé cầm một chiếc ô che cho Lục Kiều Kiều đi phía trước. Nhà đã
có người làm, Lục Kiều Kiều bỏ tất cả những thứ muốn ăn muốn chơi vào trong hòm
mây cho An Long Nhi đeo. Giờ cô tay phe phẩy quạt, sau lưng có kẻ hầu đi theo, đủ
chứng tỏ việc bỏ năm lạng bạc mua An Long Nhi về là quá hời.
Cây gậy mà An Long Nhi mang theo bên người là của Lục Kiều
Kiều tìm trong buồng mé Tây đưa cho thằng bé. Cây gậy này một đầu nhọn, đầu còn
lại có mấy lỗ tròn ở phần tay nắm, là công cụ dò đất chuyên dụng của phong thủy
sư. Lục Kiều Kiều biết An Long Nhi xuất thân từ lò võ, nếu xảy ra chuyện gì
nguy hiểm, để thằng bé này làm bảo tiêu đỡ mấy đòn cũng đỡ hơn. Hôm nay đi chơi
với một người lạ, dẫu có tin tưởng thế nào cũng vẫn phải đề phòng một chút, cầm
cây gậy theo coi như là vũ khí phòng thân.
Hai người ngồi xe kéo đến đê phía Tây dòng Châu Giang, từ xa
đã thấy hai con ngựa cao to đứng trước cửa nhà hàng Tứ Quý.
Lục Kiều Kiều ngồi trên xe, mừng rỡ bật cười, bảo An Long
Nhi: “Xem kìa xem kìa! Con ngựa to quá!”
Họ tới trước cửa nhà hàng Tứ Quý thì xuống xe, trông thấy
Jack đã đứng trước hai con ngựa.
Hôm nay Jack không mặc lễ phục mà mặc áo sơ mi, quần vải dày
màu xanh lam bó khít. Ban ngày ban mặt Lục Kiều Kiều mới phát hiện thấy Jack có
cặp mông căng chắc, trông rất đẹp. Jack đội chênh chếch một chiếc mũ bò trên
đầu, che bớt khuôn mặt gầy gò, trông rất nam tính. Đôi ủng dài với phần gót mắc
thêm vòng răng thúc ngựa lấp lánh, trông như đồ mới chưa từng sử dụng lần nào.
Bắt mắt nhất là khẩu súng giắt chéo trên lưng Jack, đường cong trên báng súng
trông hết sức tinh xảo, y như một thứ đồ thủ công mỹ nghệ, vừa hoa lệ lại vừa
thực dụng.
Jack vừa thấy Lục Kiều Kiều liền lập tức chạy lại: “Lục tiểu
thư, cuối cùng cũng đợi được đến hôm nay, mấy bữa trước tôi không có ngày nào
ngủ ngon cả.”
Lục Kiều Kiều cười vui vẻ, nghiêng đầu nhìn Jack: “Sao lại
ngủ không ngon nhỉ?” Đây rõ ràng là lời bắt chuyện.
Jack cười rộ lên: “Tôi ngày nào cũng nhớ mong tiểu thư, được
gặp lại tiểu thư, tôi thực sự rất vinh hạnh!”
Lục Kiều Kiều chỉ tay về phía An Long Nhi giới thiệu: “Đây là
cháu ruột tôi, Long Nhi, một mình ở nhà buồn rỗi nên dắt nó đi chơi cùng. Long
Nhi chào anh Jack đi!”
An Long Nhi miễn cưỡng chào một câu: “Chào anh Jack!”
Jack tỏ ra hào hứng và nhiệt tình hơn nhiều so với An Long
Nhi, anh đến bên An Long Nhi, sờ lên tóc thằng bé rồi nói với Lục Kiều Kiều vẻ
hưng phấn: “Cô xem này, Long Nhi và tôi đều có tóc vàng, ha ha ha...” Sau đó vỗ
vai An Long Nhi, đồng thời chìa một bàn tay ra muốn bắt tay với nó, nói: “Xin
chào Long Nhi, anh tên là Jack, rất vui được làm quen với em!”
Lục Kiều Kiều vui vẻ quan sát mọi việc diễn ra.
An Long Nhi chần chừ chìa tay, bị Jack bắt tay thật chặt.
Thằng bé không ngờ, trên đời còn có người Tây không giết người.
Jack biết được An Long Nhi từng cưỡi lừa, bèn giao một con
ngựa cho thằng bé, để nó thử leo lên yên ngựa xem sao.
An Long Nhi gập ô lại cắm sau lưng, đạp chân xuống đất nhảy
lên, một chân điểm nhẹ lên lan can hoa của nhà hàng Pháp, mượn lực tung người
lên không, sau đó xoay người rất đẹp mắt, rồi đáp xuống ngồi ngay ngắn trên yên
ngựa cao hơn đầu nó một thước.
Jack trông thấy thân thủ của An Long Nhi, buột miệng huýt
sáo: “Ồ, đẹp mắt quá! Võ công của Long Nhi tuyệt thật!” Nói đoạn anh ta điều
chỉnh bàn đạp trên yên ngựa của An Long Nhi cho ngắn lại, để hai chân thằng bé
có thể giẫm lên bàn đạp thật vững vàng, rồi dặn dò: “Long Nhi, ngựa chạy càng
nhanh thì càng vững, mình phải khom người giẫm lên bàn đạp, mắt nhìn về hướng
mình muốn đi, rõ chưa?”