Trảm long (Tập 1) - Chương 06 - Phần 5

Nào ngờ ba con sư tử trắng không hề lao lên đoạt thanh, trong tiếng trống dồn dập không dứt, bọn họ nhanh chóng nhảy sang một bè tre khác viết chữ “Cửu Hồ”, đón đầu đội sư tử Cửu Hồ đang chạy tới. Hai con sư tử dẫn đầu hai đội đang chuẩn bị giao chiến, thì con sư tử mang chữ thập đỏ xông lên trước đột nhiên dừng lại, hai con sư tử mang chữ thập xanh và chữ thập đen phía sau lấy nó làm bàn đạp, lần lượt xông từ đuôi lên đầu sư tử, sau đó nhảy vọt lên khỏi mặt hồ, sư tử mang chữ thập đỏ đợi hai con sư tử sau lưng đã nhảy qua, liền rạp đầu xuống xoay mình, võ sĩ ở đuôi sư tử bám lấy eo võ sĩ trên đầu, tung hai chân trên không, đá thẳng vào đầu con sư tử vàng gần nhất.

Lúc này sư tử mang thập xanh và sư tử mang thập đen vừa hay đáp xuống sau lưng ba đầu sư tử của đội Cửu Hồ, hình thành thế giáp công trước một sau hai.

Con sư tử dẫn đầu đội sư Cửu Hồ không ngờ sau khi con sư tử mang chữ thập đỏ bất ngờ dừng sững, lại có biến chiêu thế này, hoàn toàn không kịp phản ứng trúng ngay một cước, đầu sư tử bị đá thủng, võ sĩ múa đầu sư tử trúng cước vào trán, người cũng ngã bật ra sau, võ sĩ múa đuôi sư đỡ lấy anh ta lùi lại một bước, mông đụng trúng đôi sư tử còn lại vừa lùi lại sau lưng.

Ba con sư tử đội Cửu Hồ díu lại một khóm, hai con sư tử còn lại cũng chỉ đành thối lui, nào ngờ sư tử chữ thập xanh và sư tử chữ thập đen đã ở ngay phía sau, đầu sư tử còn chưa kịp quay lại, hai võ sĩ múa đuôi sư đã bị đá trúng mông lần lượt ngã xuống nước.

Sư tử chữ thập xanh và sư tử chữ thập đen nhân cơ hội này, giơ tay tóm lấy hai thân sư, đúng lúc hai đầu sư đối phương định quay lại phản công, đồng thời hất mảnh thân sư trùm kín đầu sư tử. Hai võ sĩ múa đầu sư của đối phương không nhìn thấy gì, vội nhất tề nhấc đầu sư ló mặt ra, mỗi người chỉ kịp trông thấy một chiếc ủng trắng thêu hoa đỏ xuất hiện trước mắt, liền là trúng cước bay xuống nước.

Con sư tử vàng ban nãy vừa trúng một cước lăng không chính diện từ đuôi con sư tử thập đỏ, chỉ nghe sau lưng bạch bạch tõm tõm một hồi, đến lúc quay đầu lại, hai con sư tử còn lại trong đội đều đã bì bõm dưới nước, còn mình đang bị ba con sư tử trắng vây kín, sợ đến đứng đờ tại chỗ, không biết nên làm động tác gì, nghĩ bụng có đánh cũng đánh không lại người ta, mà tự mình nhảy xuống nước thì mất mặt quá, đành nhắm tịt mắt anh dũng xả thân vì nghĩa.

Ba con sư tử trắng lại chẳng hứng thú gì với y nữa, quay người xông lại giữa hồ rồi lại nhảy qua một tấm bè khác, để lại đội trưởng đội sư Cửu Hồ cùng cái đầu sư rách toác một lỗ, đứng chết trân như sư tử đá giữa bè.

Rõ ràng đội sư tử trắng đang tập trung công kích hết đợt này đến đợt khác, bắt đầu mau chóng chuyển sang lượt đào thải đối thủ thứ hai. Kể từ khi đội sư tử trắng đột ngột chủ động phát động tấn công, cuộc hỗn chiến của các đội sư tử còn lại cũng được triển khai.

Phía trước chính là bè của thôn Phù Dung, ba đầu sư tử vàng Lưu Bị râu dài phấp phới, ung dung đứng giữa tâm hồ, không biết ban nãy đã tham chiến đến độ không địch thủ nào dám tấn công nữa, hay trước sau vẫn né sang một bên bảo tồn lực lượng. Nào ngờ đội sư tử trắng không xông lên tấn công mà nhảy qua bè Phù Dung, tới bè thôn Kỳ Tài đang có hai đội sư tử hỗn chiến.

Lục Kiều Kiều thấy vậy không kìm được hỏi Mạnh Hiệt: “Đội sư tử vàng của trấn Phù Dung mạnh lắm sao? Sư tử trắng nhìn thấy họ là tránh kìa...”

Mạnh Hiệt nói: “Võ công của đội sư Phù Dung cũng bình thường thôi, mấy năm trước đều không phải họ giành quán quân, lần này thì không biết thế nào.”

Lục Kiều Kiều nghe Mạnh Hiệt nói vậy, ngược lại càng thêm khâm phục đội sư tử trắng của thôn Quan Lộc. Võ công cao cường không có nghĩa thấy ai cũng đánh, bọn họ đến trấn Phù Dung đấu sư tử, gặp phải đội chủ nhà có thể lễ độ nhường một bước, quả thực có phong độ đại tướng.

Giữa bè Kỳ Tài chỉ có năm đầu sư tử đang tranh đấu dữ dội, một đầu đã bị thương rút lui, đứng bên nhìn chẳng thể phân biệt nổi là ai với ai. Ba đầu sư tử trắng vừa nhảy lên bè liền xông vào trận chiến, đến cách khu vực hỗn chiến một trượng, ba đầu sư bỗng nhất tề dừng lại, phục xuống bè im lìm, chỉ thấy đầu sư mình sư khẽ rung rung, không ai biết họ đang làm gì.

Một lúc sau, ba đầu sư tử trắng đứng dậy, cùng nhảy lên giậm mạnh xuống bè, mọi người cùng nghe thấy một tiếng “a” đồng thanh của các cô gái, bè thôn Kỳ Tài liền đứt ra làm hai, toàn bộ năm con sư tử đang hỗn chiến đều đứng hết bên phần bè sát bờ, chầm chậm trôi lại phía bờ, tách xa Tửu trình thanh giữa hồ.

Năm con sư tử trên bè tre gãy vẫn chưa biết bè đã gãy, vẫn ra sức liều mạng, khiến đám đông trên bờ phá lên cười ha hả.

Lục Kiều Kiều ở trong chòi ngắm cảnh trông thấy cách đánh này, liền vung mạnh nắm đấm nhỏ, kêu lớn: “Hay! Binh không chiến mà khuất phục được địch!”

Bầy sư tử trắng quay lại đang định tấn công đội sư tử cuối cùng còn sót lại, liền phát hiện đội sư tử vàng của trấn Phù Dung đã phát động tấn công sang hướng khác, đội sư tử trắng thấy không còn đối thủ trực tiếp, tức tốc nhảy lại về bè của mình, con sư tử mang chữ thập đỏ dẫn đầu, ngước trông Tửu trình thanh, các cô gái đánh chiêng, chũm chọe dưới cờ Quan Lộc lập tức buông bỏ nhạc khí, mỗi người nhấc một thanh tre bương dài đã chuẩn bị từ trước, chạy từ dưới cờ lên trên bè, đặt xuống dưới chân sư tử thập đen và sư tử thập xanh.

Cô gái đánh trống dưới cờ Quan Lộc không còn gióng lên những hồi dồn dập nữa, mà gãy gọn điểm trống thất tinh cát tường hỷ khánh, tựa như có ý làm dịu lại không khí.

Ba con sư tử vàng đội sư trấn Phù Dung cũng nhanh chóng kết thúc trận chiến, hai đội hết nhìn chòng chọc vào nhau, lại nhìn Tửu trình thanh đang treo lơ lửng trên không.

Đội sư tử vàng dường như không hề định giành thanh, chỉ đứng đối diện với đội sư tử trắng, chuyển động uyển chuyển theo biên độ nhỏ, lặng lẽ đợi.

Đội sư tử trắng thấy đối phương không hề có bất kỳ hành động gì, sư tử chữ thập xanh và sư tử chữ thập đen lập tức xoay mình bỏ đầu sư thân sư ra đặt trên bè tre, bốn thiếu nữ xinh đẹp mỹ miều người mặc áo trắng bông, đầu chít khăn đỏ bước ra, người đứng xem xung quanh liền ồ lên huyên náo, tiếng huýt sáo cùng tiếng hò reo vang dội đất trời.

Mấy chục sợi dây thừng to tướng dẫn từ bờ hồ ra đan lại với nhau thành tấm lưới giữa hồ, treo hơn trăm cái đèn lồng, điểm giao chính giữa treo Tửu trình thanh.

Bốn cô thiếu nữ này chia làm hai nhóm trái phải, mỗi nhóm lại cầm một thanh tre dài ba trượng, dựng phần đuôi gậy xuống bè tre, đầu gậy bắc lên sợi thừng cao hai trượng trên không, mỗi cây tre do hai cô gái trẻ dùng tay giữ chắc, bắc thành một cầu tre hẹp mà chắc chắn trước mặt sư tử mang chữ thập đỏ.

Con sư tử mang thập đỏ thấy cầu tre đã bắc xong, lập tức nhảy lên cầu chạy tới đỉnh lưới thừng treo Tửu trình thanh, bước chân nhẹ tựa mèo trắng leo tường, lẫn vào màn không tối om thần bí tuyệt đẹp.

Lúc này đội sư tử vàng bên bè tre đối diện bắt đầu hành động, con sư tử Lưu Bị mặt vàng mày trắng xếp sau cùng lấy đà chạy hai bước, bước đầu đạp lên đuôi con sư tử phía trước, bước thứ hai đạp lên đầu sư, mượn lực thăng không, từ người đứng xem xung quanh bờ hồ đến Lục Kiều Kiều ở trong chòi tre đều kêu lên kinh ngạc - thì ra công phu khinh công của sư tử vàng mây trắng đáng gờm đến vậy, vừa vọt lên đã cao quá cả lưới thừng giăng cao hai trượng trên đầu, bốn chân đạp hai sợi thừng, phối hợp ăn ý đáp xuống chuẩn xác. Hèn chi bọn họ nãy giờ chẳng buồn chuẩn bị cho việc giành thanh, thì ra vốn đã không cần thiết.

Lúc này sư tử mang chữ thập đỏ vẫn chưa chạy lên tới đầu cầu tre, bị sư tử vàng nhảy phóc một cái lên trên đầu mình, đang định tăng tốc xông tới thì sư tử vàng đã nhảy xuống trước cầu tre của sư tử thập đỏ, gạt chân đá luôn cầu tre đang gác trên dây thừng. “Rắc rắc”, chiếc cầu tre được ghép từ hai thanh tre bương lớn tức khắc gãy rời, sư tử mang thập đỏ chuẩn bị ngã luôn xuống hồ theo hai cây tre.

Lúc này bốn cô gái giữ cầu tre đồng thanh hét lớn, nhất tề phát lực liều mình chống lại cầu tre, võ sĩ múa sư tử chữ thập đỏ hai tay ôm lấy cầu, miệng giữ đầu sư mới có thể mượn lực nhảy lại về bè Quan Lộc.

Tre dài ba trượng rất khó kiếm, hai cây tre của đội sư tử trắng đã gãy, muốn lập tức lên lại dưới thừng khó ngang lên trời.

Sư tử vàng mày trắng không hề đứng trên cao chiêm ngưỡng vẻ thất thế của đối thủ, mà cấp tốc chuẩn bị giành thanh. Tửu trình thanh treo dưới lưới, cũng chính là dưới chân sư tử vàng, muốn lấy được thanh cần võ sĩ múa đuôi sư tử giữ lấy người võ sĩ múa đầu, giúp người múa đầu treo ngược dưới lưới, cách giành thanh này được gọi là “Kiều đế thanh”, trông tên ngẫm nghĩa, giống như sư tử đứng trên cầu nhỏ muốn móc đồ dưới gầm cầu, thuộc một trong những chiêu thức giành thanh có độ khó cao.

Võ sĩ múa đuôi sư tử vàng mau chóng đứng vững chân, võ sĩ múa đầu sư nhẹ nhàng nhảy lên, hai chân kẹp lấy eo võ sĩ múa đuôi sư, giữ đầu sư rồi treo ngược mình dưới lưới.

Đội sư tử trắng cũng không nhàn rỗi, từ đuôi sư tử mang chữ thập đỏ lại xuất hiện một cô gái, cùng bốn cô còn lại hạ chân đứng tấn dưới Tửu trình thanh, bắc thành một cái thang người, chỉ còn lại một người giữ đầu sư tử thập đỏ, chạy tới đạp thang hai bước rồi phóng vọt lên không. Cô không nhảy được tới chỗ tấm lưới, nhưng có thể thấy rõ cô không hề muốn nhảy cao nhường ấy, cô giữ đầu sư dộng thẳng về phía Tửu trình thanh treo dưới lưới, lăng không tung cước vào đầu sư tử vàng mày trắng đang treo ngược lấy thanh.

Tửu trình thanh là một vò rượu tròn bằng sứ trắng Song Nhĩ, trong vò ăm ắp rượu mạnh, cùng một thỏi vàng năm mươi lạng. Vò rượu có tay cầm bằng dải thừng đỏ xâu vào hai khoen đồng, dưới lưới thừng lớn chăng ngang giữa hồ có một nút thừng đỏ móc câu sắt treo vò rượu.

Võ sĩ giữ đầu sư tử vàng vừa định giơ tay gỡ lấy vò rượu sứ trắng, liền cảm thấy một luồng sát khí ập đến phía mình. Còn đang xác định phương hướng, đầu sư tử chữ thập đỏ đã xuất hiện ngay trước mặt, một bàn chân mang ủng trắng thêu hoa đỏ, dẫn kình phong quẹt ngang bàn tay đang giơ ra lấy thanh.

Anh ta treo ngược giữa không trung, một tay giữ đầu sư một tay lập tức rụt lại trước ngực chuyển thành thế phòng thủ, cước thứ hai của sư tử chữ thập đỏ liền đá sát ngay tới, cánh tay anh ta giơ ra đỡ đòn đá của đối phương, tức khắc dội lên một cơn đau kịch liệt. Xem ra cú đá này của sư tử chữ thập đỏ là nhằm thị uy, cũng là để trả thù cho việc đá gãy cầu tre lúc nãy.

Sư tử vàng mày trắng treo ngược người lấy tay đỡ chân, không sao chiếm nổi phần hơn, võ sĩ đang định lộn người quay lên trên lưới, thì cước thứ ba của sư tử thập đỏ đã giáng xuống trước đầu anh ta, cánh tay đưa lên đỡ đầu chịu thêm một cước, lại chấn động mãnh liệt, gần như rơi tõm luôn cùng đầu sư xuống hồ.

Kinh ngạc vẫn còn ở phía sau, sư tử thập đỏ treo người trên không công liên tiếp hơn mười cước, võ sĩ sư tử vàng đang treo ngược bị chuỗi đòn tấn công đột ngột này đánh đến đầu quay mòng mòng, chỉ có một cánh tay giơ trái đỡ phải cuống cuồng tiếp chiêu.

Con sư tử trắng này vì sao không rơi xuống chứ? Võ sĩ sư tử vàng vất vả tiếp liền mười mấy cước băn khoăn không hiểu, nhân lúc ngơi đòn nhìn sang bên sư tử chữ thập đỏ, chỉ thấy một cô gái kiều diễm như hoa hai tay giữ lấy tay cầm đầu sư đang được gác lên hai sợi thừng, hai chân hoàn toàn có thể tự do phát chiêu tấn công.

Không nhìn còn may, vừa liếc một cái, võ sĩ sư tử vàng đã hồn bay phách lạc trước vẻ đẹp của đối thủ, bỗng chốc buông lỏng phòng thủ, liền trúng ngay một cước sấm sét giữa ngực, bấy giờ mới cuống cuồng sực tỉnh rút cả hai tay về che chắn, khiến đầu sư tuột tay lỏng lẻo.

Vừa thấy đối phương rời tay, thiếu nữ múa sư tử trắng không hề nhân nhượng đổi chân đá thẳng vào đầu sư tử vàng.

Ý nghĩa của việc giành thanh nằm ở chỗ người và đầu sư tử hợp nhất, nếu không đã chẳng phải múa sư mà là tỉ võ rồi, trên tay không có đầu sư còn gọi gì là giành thanh? Đứng trên lưới làm điểm tựa, võ sĩ múa đuôi sư tử vàng vừa thấy đầu sư tử tuột tay dưới lưới, lập tức đồng thời kéo cả người lẫn đầu sư lên, võ sĩ múa đầu sư quay về trên mặt lưới, giơ hai tay đón lại đầu sư.

Thiếu nữ múa sư tử chữ thập đỏ đá hụt một cước, ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy một thiếu niên mặt mày thanh tú, thân hình cao lớn tráng kiện, vận bộ đồ vải thô màu vàng lộ ra cánh tay săn chắc, giơ cao đầu sư vàng đứng trên lưới thừng.

Cô thấy đối thủ đã rời khỏi Tửu trình thanh, liền thò tay cởi móc sắt trên vò rượu, tay phải chạm tới sợi thừng đỏ trên vò rượu sứ trắng, lòng không nén nổi vui mừng, nghĩ bụng, cuối cùng thì nó cũng về tay cô!

Song đúng trong khoảnh khắc đó, bàn tay trái đang vịn vào đầu sư tử đột nhiên bị hẫng, đầu sư mắc trên hai sợi thừng đã bị thiếu niên sư tử vàng đá rơi, một tay cô giữ lấy đầu sư sắp rơi xuống hồ, chỉ còn lại tay phải bám chặt lấy nút thừng đỏ trên vò rượu trắng, cả người lẫn đầu sư treo như chuông gió trên mặt hồ.

Toàn bộ thể trọng của cô ban nãy dồn lên tay trái, giờ tay trái bị hẫng, trọng lượng cơ thể và đầu sư lập tức chuyển sang tay phải đang tóm lấy vò rượu. Cô vừa chuyển lực trên tay, người khẽ đung đưa, gập eo vươn người, hai chân móc ngược lên sợi thừng trên không, làm động tác móc vàng treo ngược, tay phải buông vò rượu đổi sang bám lấy một sợi thừng khác, mượn thế lật người đứng lên trên lưới, lập tức tiếng vỗ tay rào rào vang lên bên bờ hồ.

Hai bên giao chiến, đều đã biết đối phương không phải hạng xoàng, giờ muốn tranh thủ giành thanh hoàn toàn là điều không thể, muốn giành được thanh chỉ có cách đánh ngã đối thủ trước, hơn nữa còn phải ngay trên tấm lưới này.

Phương hướng đã rõ ràng, lập tức bắt đầu tấn công, hai con sư tử trắng vàng đứng trên trận lưới đan từ mười tám sợi thừng lớn mà như đứng trên đất bằng, lật xuống chồm lên tỉ đấu vô cùng đẹp mắt; tiếng vỗ tay quanh hồ vang dội kinh thiên động địa, dân chúng và các hương thân vừa xem vừa đánh trống reo hò ầm ĩ.

Mười mấy chiêu tiếp theo, hai bên đều không bên nào giành được phần hơn, chỉ đá qua đá lại đến hai chân tê rần. Thân thủ cả hai đều cực kỳ nhanh nhẹn, công phu quyền cước cũng tương đương nhau, muốn đấu xem ai thắng ai bại chỉ có thể trông vào sức chịu đựng và độ dẻo dai của mỗi người, hoặc bên nào đó xuất ra kỳ chiêu.

Lục Kiều Kiều đứng hẳn lên trên ghế, người trong chòi đều đã đứng cả lên, nếu cô còn đứng dưới đất thì chẳng thể trông ra tâm hồ nữa. Cô một tay vốc hạt dưa, đưa lên miệng cắn lách chách, mắt không rời cuộc đấu trên không giữa hồ. Cá nhân cô hoàn toàn nghiêng về đội sư tử trắng, chỉ mong sao cô gái múa đầu sư chữ thập đó giành được chiến thắng, nhưng cô cũng hiểu rõ, cứ tiếp tục dùng dằng thế này, nhất định lợi thế sẽ nghiêng về phía đội sư tử vàng, phái nữ thể lực vốn yếu hơn, cuộc chiến kéo dài đương nhiên không có lợi. Cô nghĩ, nếu là mình ở trên kia, lúc này nhất định sẽ giở chút ngón nghề gì đó.

Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của Lục Kiều Kiều, cô gái múa sư tử chữ thập đỏ không tấn công chính diện nữa, mà đột nhiên thi triển bộ pháp “Tam giác mã” nhanh chóng lướt tới sau lưng sư tử vàng, sư tử vàng lúc này vẫn do hai người cùng múa, muốn quay người lại đương nhiên không thể nhanh bằng tốc độ của cô.

Bộ pháp “Tam giác mã” là bộ pháp lướt nhanh chỉ có trong công phu Hồng Môn, nổi tiếng bởi lối di chuyển theo hình tam giác, vòng ra sau lưng đối thủ tấn công. Sư tử vàng gắng quay mình thật nhanh bắt kịp tốc độ của cô gái bên sư tử trắng, duy trì thế trận đối chiến, bởi cả hai võ sĩ múa sư đều không hiểu cô lướt ra sau mình để làm gì.

Sư tử mang chữ thập đỏ lại dùng bộ pháp “Tam giác mã” lần nữa, như bóng ma vòng ra sau sư tử vàng, võ sĩ múa đuôi sư tử vàng lập tức đá hậu phòng thủ, thiếu niên múa đầu sư tử cũng chuyển chân đạp lên một sợi thừng khác quay mình cứu đuôi.

Sư tử chữ thập đỏ chẳng màng đầu sư đối phương, há miệng ngoạm lấy cái chân sau vừa đá ra, thực chất là từ trong đầu sư tử dùng tay tóm lấy, hai chân xuống tấn quẹo đầu sư, định vặn chân sau của đối phương. Chiêu này là đòn sát thủ trong Đại Cầm Nã, gọi là Độc long phản cốt tỏa, hễ đánh ra, cổ chân và khớp gối đối phương sẽ đồng thời bị vặn gãy, tàn phế suốt đời.

Võ sĩ múa đuôi sư đối phương không ngờ sư tử chữ thập đỏ lại ra đòn chí mạng như vậy, kinh hoàng hét lên thất thanh “Đừng...”, sau đó thuận theo hướng vặn của sư tử trắng xoay người nhảy lên hóa giải độc chiêu.

Dưới chân anh ta chỉ có hai sợi dây thừng, một khi xoay người nhảy lên, muốn đáp lại xuống thừng hoàn toàn không phải chuyện dễ, võ sĩ múa đuôi sư xoay mấy vòng trên không hóa giải được Độc long phản cốt tỏa xong thì cũng rơi tõm xuống hồ, đồng thời thiếu niên múa đầu sư tử vàng đã đạp cước tới eo hông của sư tử mang chữ thập đỏ.

Sư tử mang thập đỏ chồm lên trước một bước, miệng ngậm lấy dải thân sư tử vàng, đồng thời tránh một cước của đối phương, sau đó làm hệt như võ sĩ múa đuôi sư tử vàng, xoay người một cái nhảy xuống hồ, chỉ khác ở chỗ miệng sư tử thập đỏ ngậm chặt dải thân sư tử vàng kéo theo.

Đầu sư trên tay thiếu niên chùng xuống, một luồng lực không thể phản kháng giật lấy đầu sư, một chân anh ta vẫn còn ở trên không, không giữ được trọng tâm, mất đà ngã luôn trên thừng, đầu sư tuột khỏi tay mắc chặt giữa hai sợi thừng.

Cô gái múa sư tử chữ thập đỏ đã ngắm chuẩn phương hướng, tay giữ mảnh thân sư tử vàng, đu sang vò rượu trắng Tửu trình thanh dưới lưới, dùng hai chân móc ngược lên dây thừng treo Tửu trình thanh, miệng ngoạm đầu sư, đem dải thân sư tử vàng thắt thành một nút chết trên dây thừng, làm vậy, đầu sư tử vàng có giật thế nào cũng không ra.

Sư tử mang chữ thập đỏ trói xong sư tử vàng lập tức giơ tay gỡ thanh, cô gái múa sư treo ngược trên lưới miệng ngoạm đầu sư, một tay đỡ đáy vò rượu, tay còn lại định gỡ móc câu, nhưng đến đây lại gặp phải sự cố, móc câu mắc chặt vào nút thừng đỏ trên vò rượu.

Thiếu niên múa sư tử vàng đã lại đứng dậy trên thừng, tức tối định giựt đầu sư ra chiến đấu tiếp nhưng đầu sư đã bị thắt nút chết trên dây thừng, cật lực giằng ra chỉ tổ làm rách đầu sư.

Đội sư Phù Dung vẫn còn hai đầu sư ở dưới bè tre, hai đầu sư này gọi anh ta một tiếng, rồi quăng lên lưới một đầu sư tử khác, anh ta đỡ lấy đầu sư, định tiếp tục giành thanh.

“Nguy rồi!”

“Mau lên... không kịp rồi!”

“Sư tử vàng bên trên lại tới rồi!”

Lục Kiều Kiều và đám người đội Quan Lộc còn căng thẳng hơn cả cô gái đang lấy thanh, gào rách cổ họng nhắc nhở thúc giục. Thực ra cô gái múa sư tử chữ thập đỏ sao lại không biết đối phương định xuống cướp thanh? Có điều người đang treo ngược, mà cái nút này lại không sao tháo được.

Cô rút từ thắt lưng ra một con dao găm, lách dao vào nút thừng đỏ trên vò rượu trắng, lật tay khứa dao, sợi thừng đỏ bị cứa rách, lộ ra quai đồng bên trong. Thì ra vại rượu lớn nhường này, quai móc khuyên treo đều làm từ đồng thau cả, thừng đỏ bọc quanh chỉ để cho đẹp mắt mà thôi.

Thời gian cấp bách, không thể suy xét lâu được, cô lập tức vung dao chém xuống móc sắt, “Đinh” một tiếng mấy tia lửa tóe ra. Con sư tử vàng lần nữa nhảy tới phía trên Tửu trình thanh, cũng thả người treo ngược xuống đối diện sư tử mang chữ thập đỏ...

Jack xem mà vã mồ hôi, hoàn toàn bị cuốn vào cuộc đấu sư kịch liệt trên không, anh chăm chú theo dõi từng chi tiết nhỏ, từ đầu đến cuối thấy sư tử vàng đã lại nhập trận, sư tử trắng mãi không gỡ được Tửu trình thanh, anh ta liền nhảy phóc khỏi rạp tre, chạy tới nơi sát mép hồ nhất quỳ xuống, tay trái gá ngang lên cọc gỗ bên hồ, tay phải rút ra khẩu súng lục tì vào tay trái, nổ súng bắn vò rượu trắng.

Sư tử vàng không hề biết Tửu trình thanh bị treo cứng trên móc sắt, chỉ nghĩ cô gái này công phu chẳng ra sao, vẫn còn cơ hội cho anh ta cướp thanh, miệng ngoạm đầu sư treo ngược dưới lưới giơ tay định tóm lấy vò rượu.

“Đoàng”, vò rượu nổ tung giữa không trung, sư tử vàng vội rụt tay lại che mắt theo phản xạ, ai mà ngờ cái vò rượu này còn biết nổ cơ chứ.

Cô gái sư tử trắng vẫn giơ tay trái đỡ dưới vò rượu, sau khi vò rượu nổ, rượu cùng ánh lửa bắn ra bốn phía, cô liền đưa tay phải lên che mắt, tay trái bắt được thỏi vàng năm mươi lạng.

Tay đã chạm được vàng, cô gái chẳng buồn giằng co với ai nữa, buông chân mang theo đầu sư rơi xuống hồ.

Khi các bạn trong đội sư kéo được cô lên khỏi mặt nước, tay cô giơ cao thỏi vàng, bốn bề như vỡ òa, không khí đạt tới cao trào chưa từng có.

Mấy cô gái không hứng khởi quá lâu, cô gái rơi xuống nước kéo đầu sư lên bờ, giơ thỏi vàng khoe khắp xung quanh xong, ba đầu sư tử trắng lập tức lại được đội lên, bước trong nhịp trống thất tinh chắc chắn, không còn ngọ nguậy đùa vui, mà múa một điệu “Bái tứ phương” chính tông trên bè tre, lần lượt đáp lễ bà con xung quanh bằng tư thế thắng mà không kiêu.

Hành động này của đội sư tử trắng càng nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt, đồng thời quanh bờ hồ hàng chục dải pháo cũng được đốt lên, pháo nổ vang lừng, ánh lửa ngút trời.

Trong thời khắc náo nhiệt nhất, Lục Kiều Kiều lại hết sức bình tĩnh, cô nhận ra cô gái giành được thỏi vàng tuyệt đối không phải hạng tầm thường, từng cử chỉ hành động của cô ta về mưu lược đều vượt xa mức độ nên có vào tuổi ấy. Nếu cô ta dẫn dắt không phải một đội múa sư, mà là một đội quân, thì đó sẽ là đội thiết binh tất chiến tất thắng. Dựa vào kiểu cách hành sự của Mạnh Hiệt sư gia, làm gì cũng không lộ thanh sắc, sắp xếp chu đáo cẩn thận, lần này tới trấn Phù Dung, người cần gặp chắc chắn là cô ta, việc muốn nhờ vả cũng có khả năng liên quan đến cô gái này.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay