Trảm long (Tập 1) - Chương 08 - Phần 3

Hồng Tuyên Kiều thấy giữa lúc nước sôi lửa bỏng Mạnh Hiệt vẫn nói chuyện tiền nong với Lục Kiều Kiều, thì gào lên gần như van lơn: “Kiều Kiều đừng nghe Mạnh sư gia nói nữa! Mau chạy đi, ở đây sắp sụp rồi!”

Lục Kiều Kiều trước giờ chưa từng nghe Hồng Tuyên Kiều cầu xin mình chuyện gì, nay Hồng Tuyên Kiều tay ôm di thể cha trượt xuống chân núi, mà miệng vẫn kêu mình mau chạy đi, nhân tâm này trị vì thiên hạ, có lẽ sẽ tốt hơn triều Thanh chăng?

Cơn chấn động kịch liệt trên núi đang trút mọi người như trút rác xuống chân núi, Lục Kiều Kiều không kịp suy nghĩ quá nhiều, hét lên với Hồng Tuyên Kiều:

“Hồng tỉ tỉ có tin tôi không?”

“Tin!”

“Tôi đảm bảo nhà chị giành được giang sơn Đại Thanh, chị trả tôi một vạn lạng vàng!”

Bỗng nhiên nghe Lục Kiều Kiều kêu bán giang sơn Đại Thanh lấy một vạn lạng vàng, tất cả mọi người đang vật lộn giành giữ sinh tồn đều há hốc miệng kinh ngạc, năm cặp mắt đổ dồn về phía Lục Kiều Kiều. Trong màn bụi đất bay mù mịt, Lục Kiều Kiều lập tức bồi thêm một câu: “Thu trước một nghìn lạng bạc trắng làm cọc, số còn lại trả góp trong mười năm!”

“Giao kèo xong!” Đầu óc Hồng Tuyên Kiều không hề kém nhanh nhạy hơn Lục Kiều Kiều, có thể mua lấy giang sơn Đại Thanh, đừng nói là một vạn lạng vàng, có đến mười vạn lạng cũng đáng! Huống hồ còn là trả góp.

“Trong hồ đã xuất hiện long huyệt thiên tử nghìn năm khó gặp! Lập tức đem thi hài của cha chị ném vào chỗ dải trắng giữa hồ!” Lục Kiều Kiều hét lớn.

“Hả?!” Tất cả mọi người lại thất kinh lần nữa.

“Tôi tin Lục Kiều Kiều! Mọi người mau làm theo lời cô ấy!” Hồng Tuyên Kiều quả nhiên cơ trí thông minh lại gan dạ hiểu biết hơn người, nếu chỉ kêu cô kiếm nơi chôn cha thêm một bận, loại thầy phong thủy ấy sao đáng một vạn lạng vàng? Lục Kiều Kiều có thể thu đắt như thế, nhất định sẽ có cách phục vụ đặc biệt.

Mọi người từ ra sức chống đỡ để di thể không trượt xuống, giờ chủ động đẩy di thể xuống núi. Thuận theo hướng núi sạt, động tác trôi chảy hơn nhiều, tốc độ trượt xuống mau chóng tăng nhanh.

Quốc sư nhìn từ ống nhòm thấy đám Hồng Tuyên Kiều không lùi mà tiến, lập tức ý thức được Lục Kiều Kiều quả nhiên muốn đem di thể Hồng lão gia ném vào huyệt Tiềm Long Thôn Kim, một khi long huyệt thiên tử này bị nhà họ Hồng chiếm cứ, Đại Thanh diệt vong là điều không còn nghi ngờ gì nữa.

Ông ta quay sang ra lệnh cho Mục Linh bên cạnh, giọng thấp trầm mà gấp gáp: “Phát tín hiệu, nổ xác... dùng bất cứ cách nào.”

Mục Linh rút từ trên người ra một cây sáo ngắn dài hai tấc bằng ngọc bích, kề lên miệng cấp bách thổi dồn.

Tuýt - tuýt tuýt tuýt.

Tuýt - tuýt tuýt.

Tuýt - tuýt - tuýt.

Một dài ba ngắn, một dài hai ngắn, đây là tín hiệu nổ xác; ba tiếng sáo dài, chính là tín hiệu bất chấp tất cả hoàn thành nhiệm vụ.

Âm thanh từ cây sáo ngọc cất lên sắc lạnh mà thê lương, xuyên thủng lớp lớp sấm rền, xuyên thủng bầu không khí quanh ngọn Phù Dung.

Dù không rõ hàm ý của tiếng sáo, nhưng một người thông thuộc binh pháp như Hồng Tuyên Kiều có thể lập tức khẳng định đây là một chỉ mệnh lệnh hành động, cô nhanh chóng cắt đặt: “Long Nhi và Jack đưa cha tôi xuống hồ! Lâm huynh và tôi chuẩn bị ứng chiến! Kiều Kiều và Mạnh sư gia phối hợp với Jack!”

Lục Kiều Kiều lập tức rút súng nhảy tới cạnh Jack, Mạnh Hiệt cũng nhanh chân lao xuống phía dưới.

“Rầm” một tiếng long trời lở đất, sấm nổ trên di thể Hồng lão gia, hất tung Jack và An Long Nhi, di thể Hồng lão gia bị tuột tay rơi xuống đất, cùng mọi người lăn xuống theo cơn mưa đá.

Cú nổ này khiến Lục Kiều Kiều tức khắc hiểu ra, bất luận đối phương là ai, người này nhất định có thể hiểu được huyệt Tiềm Long Thôn Kim, hắn ít nhất từng xem qua “Tầm Long Quyết”, giờ không muốn để Hồng lão gia táng vào long huyệt thiên tử, nên có ý đồ cho nổ banh xác Hồng lão gia thành tro bụi!

Hồng Tuyên Kiều thấy di thể cha mình bị người ta đánh sấm dội sét, tính hiếu chiến bản năng bỗng bùng lên. Nhưng cô rất rõ, vừa rồi bọn họ sống chết bảo vệ di thể cha, đối phương chỉ một mực đứng ngoài quan sát, giờ quyết định đưa di thể xuống hồ thì di thể lập tức bị tấn công, điều này chứng tỏ Lục Kiều Kiều không hề lừa cô, dưới hồ nhất định là long huyệt thiên tử có thể đoạt lấy giang sơn Đại Thanh.

Cô trừng mắt phượng quát lớn: “Lục Kiều Kiều! Một vạn lạng vàng của cô đáng lắm!”

Jack và An Long Nhi đang đỡ di thể Hồng lão gia, bị sóng khí mạnh mẽ sinh ra từ tiếng sấm nổ hất văng sang hai bên, toàn thân đau nhức ê ẩm, hai tai ù ù, nhất thời không nghe thấy âm thanh nào hết.

Nửa dưới di thể Hồng lão gia đã bị nổ cháy đen, vừa bốc khói vừa lăn xuống dốc núi trong màn đá dội ầm ầm.

Tiếng sấm vừa lắng, từ trên không đã đáp xuống một kẻ vận đồ đen bịt mặt thân hình cường tráng, chính là Tiêu Kiếm, cao thủ bùa chú đã bắn Tam thi câu mệnh tiễn vào Tôn Tồn Chân. Không ai trông thấy Tiêu Kiếm từ đâu nhảy ra, hắn như thể từ trên trời rơi xuống, hạ thẳng xuống bên di thể Hồng lão gia, một tay ấn trước ngực di thể, lại cho nổ thêm một tiếng sấm nữa, lần này trong tiếng sấm nổ, di thể Hồng lão gia bị nổ bay tứ chi.

Chưởng tâm phù!” An Long Nhi buộc miệng kêu lên. Hồi ở thôn Trần gia, An Long Nhi đã từng chứng kiến Lục Kiều Kiều sử dụng chiêu này, cô nói vội với thằng bé đó là Chưởng tâm phù, nhưng Chưởng tâm phù Tiêu Kiếm phát ra uy lực lớn hơn khi đó nhiều.

Hồng Tuyên Kiều thoáng thấy di thể cha mình dưới dốc đã bị kẻ mặc đồ đen tiếp cận làm nổ tung, kêu lên định chạy xuống thì thấy trước mắt loáng ánh trắng, một thanh trường đao đang bổ thẳng về phía cô, hai tay không không thể đọ với đao thép, cô đành ngả đầu ra sau lộn người một vòng tránh nhát đao.

Lúc này tiếng súng cũng vang lên, trong lúc Tiêu Kiếm bất chấp dùng Chưởng tâm phù dội sấm tấn công di thể Hồng lão gia, khẩu súng của Jack đã được rút ra, miễn là Tiêu Kiếm không giống Tôn Tồn Chân di chuyển liên tục không theo quy luật gì, chỉ cần hắn có một tích tắc dừng lại, nhất định không thoát khỏi họng súng của Jack.

Tiêu Kiếm trúng đạn, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi bổ nhào xuống dốc, người vừa chạm đất lập tức cho nổ một đụn khói, rồi biến mất không tăm tích. Chiêu này đã chẳng còn xa lạ gì với Jack và An Long Nhi, mới đây không lâu bọn họ đã được thấy Tôn Tồn Chân sử dụng thuật Ngũ hành độn hình này.

Di thể Hồng lão gia bị nổ nát lìa phân thân, An Long Nhi nhanh mắt nhanh tay, ôm được đầu Hồng lão gia bay trên không, vừa chạy xuống hồ vừa hét hỏi Lục Kiều Kiều: “Cô Kiều! Ném đầu xuống hồ có được không?”

“Được! Còn một cọng tóc cũng phải vứt xuống!” Lục Kiều Kiều vội trả lời. Nghe Lục Kiều Kiều nói vậy, An Long Nhi càng nhanh chân ôm đầu người nhảy thẳng xuống sườn dốc.

Hồng Tuyên Kiều vừa lộn người tránh được nhát đao, Lâm Phụng Tường đã nhìn rõ mồn một, kẻ xuất đao là một gã đàn ông bịt mặt gầy còm vận đồ bó sát người màu vàng đất, hắn là Lục Hữu, một trong năm viên quan dưới trướng Quốc sư.

Lục Hữu một đao chặn đứng Hồng Tuyên Kiều, nhưng lại không giao chiến với Lâm Phụng Tường mà đuổi theo An Long Nhi đang ôm đầu người chạy xuống dốc. Một phần thân thể bay tới, Lục Hữu xoay một đao, thần tốc chém ra hơn mười nhát trên không, quang đao múa thành một dải trắng bạc, trong nháy mắt đã chém nát vụn phần thân vốn còn nguyên hình. Mục đích của bọn họ vô cùng rõ ràng, tất cả đều nhằm tiêu hủy di thể của Hồng lão gia.

Khinh công của Lâm Phụng Tường không hề thua kém Lục Hữu, chỉ hiềm một điều trong tay không có binh khí, nhưng lúc này anh ta chẳng để tâm được nhiều như vậy, thụp người xuống lấy đà phóng lên bổ nhào tới sau lưng Lục Hữu.

Hồng Tuyên Kiều nhặt lấy hai hòn đá dưới đất, đồng thời ném vào sau đầu Lục Hữu, quả nhiên hắn quay người vung đao chém hòn đá đang bay đến, “keng keng” hai tiếng, vừa chặn được hòn đá thì chân Lâm Phụng Tường đã đá trúng đầu hắn. Lục Hữu loạng choạng ngã dụi xuống dốc núi mấy bước, nhịn đau tiếp tục đuổi theo An Long Nhi.

Lúc này Lục Kiều Kiều và Mạnh Hiệt lo bọc lót bảo vệ An Long Nhi chạy xuống dốc, Jack vừa quay người nổ liền ba phát đạn vào bóng Lục Hữu vọt trên không. Người bay trên cao không thể tránh né, quỹ đạo vận động của Lục Hữu lập tức bị Jack nắm bắt, lúc này muốn bắn hắn cũng dễ dàng nhanh gọn như bắn chim vậy.

Ba viên đạn gần như đồng thời nổ cùng một lúc, mắt Jack hoa lên, trên không vang lên tiếng kim loại đụng nhau. Không phải ba viên đạn của Jack bắn trượt, có điều Lục Hữu thấy anh ta nổ súng trước mặt lẽ nào không có phòng bị, ba nhát đao nhanh chóng đánh bay ba viên đạn, song thanh đao trên tay cũng bị lực phản chấn đánh rơi, hắn tay không đáp xuống trên đầu Jack.

Ngực Jack ăn liền hai cú đạp của Lục Hữu, ngã ngửa xuống dốc. Lục Hữu lại nhặt đao lên tiếp tục vọt lên không đuổi xuống. Hồng Tuyên Kiều và Lâm Phụng Tường tức thì vọt qua bên người Jack, mang theo hai luồng kình phong đuổi theo Lục Hữu.

Jack bị ngã bầm tím mặt mày, vừa lăn vừa bò đứng dậy nhìn, thấy mình đã bị bỏ lại sau cùng, so với mọi người, anh đang đứng ở vị trí cao nhất. Vị trí này đối với người cầm súng như anh hoàn toàn không tồi. Đánh giáp lá cà với mấy tay cao thủ võ lâm, trước sau anh chưa từng chiếm được phần hơn, toàn bị đối thủ đánh trúng, nhưng đứng vòng ngoài bắn lén hỗ trợ tác chiến lại là sở trường của anh.

Anh lập tức lắp thêm đạn, duy trì tư thế bắn trên cao, theo sát mọi người trượt xuống dốc núi, chờ thời cơ nổ súng chi viện.

An Long Nhi ôm đầu người sắp lao tới bên hồ, phía trước Lục Hữu có Lục Kiều Kiều và Mạnh Hiệt, phía sau là Hồng Tuyên Kiều và Lâm Phụng Tường, tình hình có vẻ rất bất lợi.

Nhưng Lục Hữu ỷ mình thân thủ nhanh khinh công giỏi, chỉ mong chóng lách qua Lục Kiều Kiều và Mạnh Hiệt, cướp lấy đầu người từ tay An Long Nhi cho nổ thành tro bụi, không hề bận tâm phía sau có bao nhiêu người, chướng ngại trước mắt hắn phải vượt qua chỉ là Lục Kiều Kiều và Mạnh Hiệt.

Lục Kiều Kiều thấy Lục Hữu phá vỡ vòng vây của Jack đuổi tới sau lưng mình, tay phải cầm súng lục, xoay người ngắm trúng Lục Hữu, bắt chước Jack ép chặt ngón trỏ tay phải vào cò súng, mắm môi mắm lợi dùng tay trái thần tốc gạt kim hỏa phía sau.

“Pằng... Pằng Pằng...” Lục Kiều Kiều bắn ra ba phát đạn ngắt quãng, Lục Hữu dạt trái tránh phải vài bước đã né được, cô nổ súng hoàn toàn không đạt được hiệu quả ngăn cản. Lục Hữu vẫn lao tới như tên bắn, hắn cho rằng băng qua người cô gái này sẽ an toàn hơn xông qua bên Mạnh Hiệt.

Tới trước mặt Lục Kiều Kiều, Lục Hữu thuận thế vung tay chém vào cổ cô, hắn hoàn toàn không để tâm có chém trúng hay không, nhưng có thể tiện tay đánh ngã thêm một đối thủ cầm súng quyết không có hại.

Tiếc rằng tham thì thâm, trong tích tắc Lục Hữu xuất chiêu đốn ngã Lục Kiều Kiều, chân cô đã dịch chuyển theo bộ pháp Tam giác mã tránh được đòn ấy, tay trái nhanh như cắt rút dao trong ống tay áo thụp người xuống đâm tới eo Lục Hữu. Lục Hữu đánh hụt, lại chợt thấy bụng mình lành lạnh, chạy thêm mười mấy bước mới cảm thấy cơn đau kịch liệt. Lục Hữu lướt qua cô càng nhanh, vết dao cắt càng nhanh, nhanh đến nổi không hề cảm thấy đau.

Hai mắt Lục Hữu tối sầm, gần như mê đi, hắn rờ lên thấy vết thương rộng chừng nửa thước, cũng may không sâu lắm, bèn nén đau tiếp tục đuổi theo An Long Nhi.

Lâm Phụng Tường và Hồng Tuyên Kiều cũng đuổi tới bên Lục Kiều Kiều, bỏ lại cô phía sau, cùng lao theo Lục Hữu đã bị thương.

An Long Nhi ôm đầu Hồng lão gia chạy trước nhất, dưới sự bọc lót của mọi người thuận lợi xuống tới chân núi, còn mười trượng nữa là tới được ven hồ, bỗng nhiên từ đất trồi lên một bóng người xám trắng tay cầm trường đao, lướt tới phía trước An Long Nhi vung đao định chém, An Long Nhi theo bản năng ngồi thụp xuống lăn xéo sang bên tránh được một đao giữa chân tơ kẽ tóc, nhưng vẫn bị đòn tập kích này dọa đến tê rần da đầu.

Thằng bé đang định bật dậy chạy tiếp tới hồ, thì kẻ bịt mặt vận đồ xám đã lại lách tới trước mặt, mấy đao chém tới vị trí dịch chuyển tiếp theo của An Long Nhi, khiến An Long Nhi chỉ có thể lăn lộn tránh đao không sao đứng dậy nổi.

Có thể nói, mọi động tác của An Long Nhi đều đã bị kẻ bịt mặt vận đồ xám chặn đứng, hắn chính là kẻ thiết lập kế phá huyệt Ngũ Xà Hạ Dương, Kim Lập Đức.

Kim Lập Đức không chỉ có kiến thức phong thủy uyên thâm, mà còn luyện được một thân công phu cao cường, dưới mũi đao của hắn, An Long Nhi quay cuồng tránh né mãi không phá được vòng vây, hai người cứ vậy quần nhau hỗn chiến.

Kim Lập Đức một mặt truy sát An Long Nhi, một mặt nói với thằng bé: “Buông đầu người xuống, ta tha chết cho ngươi!”

An Long Nhi không nói không rằng, càng ôm chặt đầu Hồng lão gia, lộn người thối lui thật nhanh, định trông chờ sự trợ giúp từ người phe mình phía sau.

Thằng bé không biết rằng, phía sau nó không phải người phe mình, mà là Lục Hữu ôm vết thương gắng gượng đuổi tới. Thằng bé quay người ngẩng đầu nhìn lên, không thấy bằng hữu thân quen mà là một kẻ bịt mặt mặc áo chẽn vàng đất.

Bụng Lục Hữu chảy máu đầm đìa, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thể lực đã kém xa lúc trên sườn núi, hắn chúc đầu húc vào eo An Long Nhi, hai tay ôm cứng lấy chân thằng bé, đẩy nó ngã lăn ra đất lần nữa.

Kim Lập Đức chẳng màng bên dưới là người hay đầu người, chỉ lo giơ đao chém xuống người An Long Nhi, An Long Nhi muốn lăn cũng không lăn được, trong tay lại không có binh khí chống đỡ nhát dao của Kim Lập Đức, trong lúc cấp bách bèn giơ đầu Hồng lão gia lên đỡ, nhát đao vừa vặn bổ trúng mặt Hồng lão gia.

Từ xa Hồng Tuyên Kiều kêu lên thảng thốt, cô vừa chứng kiến di thể cha mình bị nổ nát, giờ lại thấy đầu cha là thứ vẻn vẹn còn lại trúng một đao, ngay lập tức phóng ra ba viên sỏi trong tay, mang theo kình phong phi thẳng về phía Kim Lập Đức.

Kim Lập Đức rút đao đỡ một viên sỏi, lại lách người tránh hai viên kia, đang định ra tay cướp đầu người, liền nghe thấy Lục Kiều Kiều hét lớn: “Long Nhi chớ đứng dậy!”

Sau đó “pằng pằng pằng” ba phát súng liên tiếp, ba viên đạn lao thẳng về phía Kim Lập Đức. Lục Kiều Kiều từ sau khi bắn ba phát liên tiếp, dường như đã vỡ vạc ra chút ít bí quyết bắn liên thanh, giờ hễ nổ súng là bắn liền một loạt đạn.

Kim Lập Đức đương nhiên biết rõ sự lợi hại của súng Tây, hắn nhảy lên rồi lăn ra đất, ngóc đầu trông thấy Lục Hữu đã bị Lâm Phụng Tường đuổi kịp đá bay sang bên, Lục Hữu lại bò dậy, nhưng không dùng thuật Ngũ hành độn hình bỏ chạy mà vẫn khó khăn chống đỡ quyền cước của Lâm Phụng Tường, có lẽ nhằm kềm chân thêm một người bên đối phương. Hồng Tuyên Kiều đang chặn ngay trước mặt mình, còn An Long Nhi đã ôm đầu người chạy tiếp tới bờ hồ.

Lúc này không thể đi cứu Lục Hữu, cũng không thể ngăn nổi An Long Nhi, Kim Lập Đức trước mắt chỉ biết tự bảo vệ mình. Hồng Tuyên Kiều chớp mắt đã tới trước mặt hắn, né được ba chiêu của Kim Lập Đức, sải bước áp sát, từ kẽ hở giữa đòn đao tung một cú đấm móc từ dưới lên trúng bụng Kim Lập Đức!

An Long Nhi chỉ mấy bước nữa là tới được bờ hồ, lúc này giữa bầu không chợt vang lên một tiếng sét, một tia chớp vọt lên từ dưới mặt đất, xuyên qua người An Long Nhi phóng thẳng lên trời. An Long Nhi cảm thấy dưới chân tê rần, cảm giác tê liệt lan dần khắp người, cả người bắn tung lên không rồi rơi xuống mặt đất, ngất lịm. Đầu Hồng lão gia vẫn ôm khư khư trong tay.

Lục Kiều Kiều kinh hoàng nhìn quanh, cô biết đây là Địa chi lôi pháp của phái Thần Tiêu, người sử dụng phép nhất định đang ở rất gần. Quả nhiên, cô trông thấy trên sười núi vừa lao xuống, hai gã đàn ông bịt mặt vận đồ đỏ màu xanh thẫm đang đứng kết ấn niệm chú, đúng, nhất định là hai kẻ này.

Hai kẻ này chính là Mục Linh và Mục Thác vẫn đứng bên Quốc sư. Quốc sư phát xong tín hiệu cho nổ xác liền dẫn theo Mục Linh Mục Thác tới đây tiếp ứng, chạy lên đến sườn núi lập tức dùng Lôi pháp đốn ngã An Long Nhi trước tiên. Ông ta tuy không biết võ công của đám người Lục Kiều Kiều cao nhường nào, nhưng hiểu rất rõ hai khẩu súng Tây có thể bắn liên thanh kia vô cùng đáng sợ.

Đứng gần hai kẻ bịt mặt vận đồ xanh nhất chính là Jack, Lục Kiều Kiều hét lên: “Jack! Bắn người phía sau anh!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay