Gửi tất cả chàng trai tôi từng yêu - Chương 01 - 02

Mở đầu

Dành riêng cho chị gái, Susan - Mãi mãi là những cô gái nhà họ Han.

Tôi thích bảo tồn nhiều thứ. Không phải những thứ quan trọng như cá voi, con người hay môi trường. Những thứ vớ vẩn thôi. Những chiếc chuông sứ, loại mà bạn có thể mua được ở những tiệm quà lưu niệm ấy. Khuôn cắt bánh bạn sẽ không bao giờ dùng đến, bởi vì ai mà cần một chiếc bánh trong hình dạng của cái bàn chân chứ? Ruy băng dùng cột mái tóc của tôi. Những bức thư tình. Trong tất cả những gì tôi bảo tồn, tôi chắc là bạn sẽ nói rằng những bức thư tình là vật sở hữu đáng giá nhất của tôi.

Tôi giữ những bức thư trong một cái hộp màu xanh có nắp mẹ tôi mua ở một cửa hiệu cũ ngoài phố. Chúng không phải là những bức thư tình người khác gửi cho tôi đâu; không có ai gửi thư cho tôi cả. Chúng là những bức thư tôi đã viết. Mỗi một bức sẽ viết cho một cậu con trai mà tôi từng yêu – có hết thảy là năm.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Khi tôi viết, tôi không e dè gì cả. Tôi viết như thể cậu ấy sẽ không bao giờ đọc được. Bởi vì cậu ấy sẽ không được đọc nó đâu. Mọi suy nghĩ bí mật, mọi quan sát cẩn trọng, tất cả những tâm tư thầm kín, tôi đặt hết vào trong những lá thư. Khi viết xong, tôi dán bao thư lại, viết địa chỉ lên đó và đặt chúng vào cái hộp màu xanh của tôi.

Chúng không phải là những bức thư tình đúng nghĩa. Những lá thư của tôi được viết khi tôi không còn muốn yêu thêm nữa. Chúng thay cho lời tạm biệt. Bởi vì sau khi tôi viết, tôi không còn chết dần bởi tất cả những tình cảm mòn mỏi ấy nữa. Tôi có thể ăn ngũ cốc mà cũng không cần tự hỏi cậu ấy cũng có thích ăn chuối cùng món Cheerios hay không; tôi có thể hát những ca khúc trữ tình một mình và không nhất thiết phải hát tặng cậu ấy. Nếu tình yêu giống như bị ma nhập, thì có lẽ những lá thư đó cũng được xem như là những câu thần chú của tôi. Chúng trả lại tự do cho tôi. Hay chí ít chúng cũng được xem là như vậy.

Tái bút: Tất cả các chú thích trong bài đều là của dịch giả.

Chương 1

Josh là bạn trai của chị Margot, nhưng tôi nghĩ là bạn có thể nói cả gia đình tôi ít nhiều gì cũng đều yêu thích anh ấy. Thật khó để nói ai mới là người yêu anh ấy nhất. Trước khi anh ấy là bạn trai của chị Margot, anh ấy cũng chỉ là Josh thôi. Anh ấy luôn ở đây. Tôi nói là luôn, nhưng chắc không đúng đâu. Anh ấy chuyển đến cạnh nhà tôi cách đây năm năm nhưng nó giống như là anh ấy vẫn luôn luôn bên cạnh chúng tôi vậy.

Ba tôi thích Josh vì anh ấy là một cậu trai còn ông ấy thì luôn bị bao quanh bởi các cô con gái. Tôi nói thật đấy: cả ngày ông ấy luôn bị bao quanh bởi phái nữ. Ba tôi là một bác sĩ sản khoa, và ông ấy lại là ba của ba đứa con gái chúng tôi, vậy nên giống như là suốt ngày bên ông ấy chỉ là con gái, con gái, và con gái. Ông ấy cũng thích Josh bởi vì Josh thích truyện tranh và anh ấy sẽ đi câu cá với ông. Ba tôi đã thử dẫn chúng tôi đi câu cá một lần, tôi đã khóc khi đôi giày của tôi bị dính bùn và chị Margot thì khóc khi quyển sách của chị ấy ướt mem, còn Kitty khóc vì thực chất nó chỉ là một đứa con nít.

Kitty thích Josh vì anh ấy sẽ chơi bài với nó và không bao giờ chán. Hay ít nhất là giả vờ không thấy chán. Họ làm một quy ước – nếu người nào thắng bàn kế tiếp, thì người kia phải đi làm một cái sandwich nướng đậu phộng-bơ-giòn, không có lớp vỏ bên ngoài. Đó là do Kitty đặt ra. Chắc chắn sẽ không có đậu phộng-bơ-giòn và Josh sẽ tiếc quá, chọn thứ gì khác đi. Nhưng sau đó Kitty sẽ làm anh ấy mềm lòng và rồi anh sẽ chạy ra ngoài mua [bơ đậu phộng], bởi vì đó là Josh.

Nếu phải nói chị Margot yêu anh ấy, tôi nghĩ có lẽ là bởi vì tất cả chúng tôi đều yêu anh ấy.

Chúng tôi ở phòng khách, Kitty đang dán những bức ảnh chú chó vào một miếng bìa cứng khổng lồ. Có giấy và những tấm ảnh được cắt ra đầy xung quanh nó. Tự mình ngân nga, nó nói: “Khi ba hỏi em muốn được tặng quà gì cho lễ Giáng sinh, em chỉ nói rằng, ‘lựa chọn một trong những loại chó này là được thôi.’”

Chị Margot và Josh đang trên ghế dài; tôi thì nằm dài trên sàn nhà xem TV. Josh vừa nấu tô bắp rang lớn và tôi cống hiến hết sức mình để “xử lý” nó, bóc lấy bóc để một nắm rồi lại tiếp một nắm bắp rang.

Một mục quảng cáo nước hoa được trình diễn: một cô gái chạy vòng quanh những con đường ở Paris trong chiếc đầm dây màu hoa phong lan mỏng như khăn giấy. Điều tôi không chắc là cô gái trong bộ trang phục mỏng như khăn giấy ấy chạy vòng quanh Paris vào mùa xuân sao! Tôi ngồi dậy đột ngột và bị nghẹn một hạt bỏng ngô. Tôi vừa ho vừa nói: “Chị Margot, chúng ta hãy gặp nhau tại Paris trong kì nghỉ xuân nhé!” Tôi đã hình dung chính mình cuộn trong một tay đầy bánh macaron[1]vị hạt dẻ và một tay khác đầy bánh vị quả mâm xôi.

Mắt chị Margot sáng lên. “Em nghĩ ba có cho đi không?”

“Tất nhiên rồi. Đó là để mở mang kiến thức. Ông ấy sẽ cho em đi thôi.” Nhưng đúng là tôi chưa bao giờ đi máy bay một mình trước đây. Và tôi cũng chưa từng rời khỏi đất nước này bao giờ. Chị Margot sẽ gặp tôi ở sân bay sao, hay tôi phải tự tìm đường đến nhà trọ?

Josh chắc đã thấy được sự lo lắng bất chợt hiện trên mặt tôi bởi anh ấy nói, “Đừng lo. Ba em chắc chắn sẽ cho đi nếu em đi cùng anh.”

Tôi tươi tỉnh lên hẳn. “Tuyệt quá! Chúng ta có thể ở lại nhà trọ và chỉ ăn bánh ngọt với pho-mat cho tất cả các bữa ăn của chúng ta.”

“Chúng ta có thể đi đến mộ Jim Morrison!” Josh xen vào.

“Chúng ta có thể đi đến parfumerie (xưởng chế tạo nước hoa – tiếng Pháp) và mua được mùi hương riêng của mình!” Tôi phấn khởi và Josh khịt khịt mũi.

“Ừ, anh chắc rằng ‘mua được mùi hương riêng của chúng ta’ tại xưởng chế tạo hẳn sẽ tốn bằng tiền cả tuần ở nhà trọ đấy,” anh ấy nói. Anh huých chị Margot. “Em gái cậu chịu quá nhiều ảo tưởng về lối sống vương giả.”

“Nó là đứa sống ảo tưởng nhất trong ba đứa chúng mình đấy,” Margot tỏ ra đồng ý.

“Còn em thì sao?” Kitty thút thít.

“Mày á?” tôi chế giễu. “Mày là đứa ảo tưởng ít nhất trong ba cô gái nhà họ Song. Tao phải cầu xin mày rửa chân mỗi tối, còn tắm rửa thì khỏi bàn đến.”

Mặt Kitty trở nên giận dỗi và ửng đỏ. “Em không nói về chuyện đó mà, chị chim cưunày. Em đang nói về Paris cơ.”

Tôi nhẹ nhàng xua tay với nó. “Mày quá nhỏ để có thể ở tại nhà trọ.”

Nó bò qua chị Margot và trèo vào lòng chị ấy, dù nó đã chín tuổi rồi và cái tuổi ấy quá lớn để ngồi vào lòng người khác. “Chị Margot, chị sẽ cho em đi mà, phải không?”

“Có lẽ đó sẽ là kì nghỉ gia đình,” chị Margot vừa nói vừa hôn lên má nó. “Em và Lara Jean và cả ba nữa đều có thể đi.”

Tôi cau mày. Đó thật không phải là chuyến đi Paris giống như tôi tưởng tượng. Môi Josh khẽ mấp máy từ phía trên đỉnh đầu Kitty, Chúng ta sẽ nói chuyện sau, và tôi âm thầm giơ ngón tay cái lên với anh.

***

Vào buổi tối hôm đó, Josh đã về lâu rồi. Kitty và ba đang ngủ. Chúng tôi đang ở trong nhà bếp. Chị Margot ngồi trên bàn máy vi tính; tôi ngồi cạnh chị ấy, lăn tròn bột nhào bánh thành những viên tròn và thả chúng vào bột quế và đường. Bánh đồng xu vị quế này sẽ lấy lại được sự ‘ân sủng’ của Kitty. Trước đó, khi tôi đi vào chúc Kitty ngủ ngon, nó trở mình và không thèm nói chuyện với tôi vì nó vẫn tin chắc rằng tôi sẽ cố gắng tách nó ra khỏi chuyến đi đến Paris. Kế hoạch của tôi là đặt những chiếc bánh đồng xu vị quế vào đĩa ngay bên cạnh gối của nó để khi nó thứcdậy được ngửi thấy hương thơm của những chiếc bánh mới nướng.

Chị Margot vẫn yên lặng, và sau đó, thình lình chị ấy nhìn lên từ máy vi tính và nói, “Chị đã chia tay với Josh tối hôm nay. Sau khi ăn tối.”

Viên bánh trên tay tôi rơi khỏi những ngón tay và rớt vào bát đường.

“Có nghĩa là, đã đến lúc rồi,” chị ấy nói. Đôi mắt chị không đỏ; tôi nghĩ là chị ấy đã không khóc. Giọng chị ấy thậm chí vẫn điềm nhiên. Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ chị ấy không sao. Bởi vì chị ấy luôn có vẻ ổn, ngay cả khi chị ấy không hề ổn tẹo nào.

“Em không cảm thấy tại sao phải chia tay cả,” tôi nói. “Chỉ vì chị sẽ đi đại học không có nghĩa là chị phải chia tay anh ấy.”

“Lara Jean, chị sẽ phải đến Scotland, không phải UVA[2]. Saint Andrews[3] gần như cách đây bốn ngàn dặm đấy.” Chị ấy đẩy gọng kính lên. “Có ích gì cơ chứ?”

Ngay cả tôi cũng không tin chị ấy sẽ nói vậy. “Có ích là, đó là Josh. Josh, người yêu chị hơn bất kì cậu con trai nào yêu cô gái của mình!”

Lúc này chị Margot đảo đảo tròng mắt. Chị ấy nghĩ tôi đang có phản ứng thái quá, nhưng tôi không hề nhá. Đó là sự thật – Josh yêu chị Margot biết bao nhiêu. Anh ấy sẽ không bao giờ để tâm vào những cô gái khác đâu.

Bất ngờ chị ấy nói tiếp, “Em biết không, có lần mẹ đã nói với chị một điều?”

“Cái gì cơ ạ?” Ngay trong phút chốc đó, tôi đã quên hết thảy mọi chuyện của Josh. Bởi những gì tôi đang làm đều không còn quan trọng nếu tôi và chị Margot đang tranh cãi, nếu tôi sắp bị xe đụng, tôi luôn phải dừng lại và nghe một câu chuyện về mẹ. Bất kì chi tiết nào, bất kì phần kí ức nào chị Margot có tôi cũng muốn có. Dù vậy, tôi vẫn khá hơn Kitty nhiều. Kitty không hề có kí ức về mẹ nếu chúng tôi không cho nó biết. Chúng tôi đã kể rất nhiều chuyện về mẹ rất rất nhiều lần nó mới có được những hồi ức ấy như bây giờ. “Có nhớ lúc đó...”, chị ấy sẽ nói như vậy. Và sau đó chị ấy sẽ kể chuyện giống như chị ấy vẫn ở đó và không chỉ là một đứa con gái nhỏ.

“Bà ấy nói với chị rằng cố gắng không nên có bạn trai khi học đại học. Bà ấy không muốn chị là một cô gái hay khóc qua điện thoại với bạn trai và nói không với mọi thứ thay vì nói được.”

Tôi đoán Scotland là "được" của chị Margot. Tôi lơ đãng múc lên một đống bột làm bánh quy và bỏ nó vào miệng.

“Đừng ăn quá nhiều bột thô đấy,” Margot nói.

Tôi mặc kệ chị. “Josh sẽ không bao giờ ngăn cản chị làm điều gì cả. Anh ấy không thích điều đó đâu. Hãy nhớ rằng khi chị quyết định tranh cử chủ tịch hội học sinh, anh ấy là người quản lý cuộc vận động đúng không? Anh ấy là fan hâm mộ lớn nhất của chị đấy!”

Vào lúc này, khóe miệng của chị Margot cong xuống, tôi đứng dậy và choàng tay qua cổ chị ấy. Chị ấy nghiêng đầu ra sau và nhìn tôi cười. “Chị không sao đâu,” chị ấy nói vậy, nhưng không đâu, tôi biết chị ấy không ổn như mình nói.

“Chị biết đó, chưa phải là quá muộn đâu. Chị có thể đi qua đó ngay bây giờ và nói với anh ấy là chị đã suy nghĩ lại rồi.”

Chị Margot lắc đầu. “Xong hết rồi, Lara Jean.” Tôi thả tay ôm chị ra và chị ấy đóng máy tính xách tay lại. “Khi nào mẻ bánh đầu tiên ra lò? Chị đói quá.”

Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ bấm giờ bằng nam châm dán trên tủ lạnh. “Bốn phút nữa.” Tôi ngồi xuống và nói, “Em không để tâm những gì chị nói đâu, Margot. Anh chị không kết thúc đâu. Chị yêu anh ấy quá nhiều.”

Chị ấy lắc đầu. “Lara Jean,” chị ấy bắt đầu bằng một giọng điệu hết sức kiên nhẫn, như thể tôi là một đứa trẻ nhỏ và chị ấy là một người phụ nữ bốn mươi hai tuổi khôn ngoan.

Tôi vung một thìa bột bánh quy dưới mũi chị ấy, và sau đó chị ấy ngập ngừng mở miệng. Tôi đút cho chị như bón cho một đứa trẻ. “Chờ xem, chị và anh Josh sẽ quay trở lại bên nhau trong một ngày, cũng có thể là hai.” Nhưng ngay cả khi tôi nói vậy, tôi biết điều đó không thể thành sự thật. Chị Margot không phải loại con gái chia tay rồi trong phút chốc tùy tiện quay lại; một khi chị ấy đã quyết định điều gì đó, thì nó sẽ là như vậy. Không hề nông nỗi, cũng không bao giờ hối tiếc. Giống như chị ấy đã từng nói: khi chị ấy kết thúc mọi chuyện,là chị ấy đã kết thúc mọi chuyện rồi..

Tôi ước (và điều này là suy nghĩ của tôi đã có rất nhiều, rất nhiều lần, và vô số lần tôi không thể đếm được nữa) rằng tôi giống chị Margot nhiều hơn. Bởi có đôi khi tôi thấy mình không thể kết thúc...

Sau đó, khi tôi đã rửa chén và xếp bánh vào đĩa rồi đặt chúng trên gối Kitty, tôi về phòng. Tôi không bật đèn. Tôi đến bên cửa sổ. Đèn phòng Josh vẫn còn sáng.

[1]Macaron: một loại bánh ngọt của Pháp được làm từ lòng trắng trứng, đường bột, đường cát, bột hạnh nhân và màu thực phẩm. Nhân bánh thường được lấp đầy với mứt hoặc kem bơ kẹp giữa hai mặt bánh.

[2]UVA:University of Virginia, một trường đại học lớn của tiểu bang Virginia, Mỹ.

[3]Saint Andrews: trường Đại học nằm ở thành phố St Andrews ở Fife trên bờ biển đông Scotland.

Chương 2

Sáng hôm sau, chị Margot đang pha cà phê còn tôi thì đang đổ bột ngũ cốc vào bát, và tôi nói cái điều mà tôi đã nghĩ cả buổi sáng nay. “Nói cho chị biết, ba và Kitty sẽ thực sự rất khó chịu.” Khi tôi và Kitty đánh răng ban nãy, tôi đã rất muốn kể toẹt ra mọi chuyện, nhưng Kitty vẫn còn giận tôi từ hôm qua, nên tôi chỉ còn biết im lặng. Nó thậm chí không nói tiếng nào về những chiếc bánh của tôi, dù tôi biết nó đã ăn chúng, vì những gì còn lại trong đĩa chỉ là những mảnh bánh vụn.

Chị Margot nặng nề thở dài. “Vì vậy chị phải quay lại với Josh vì em, Kitty và ba sao?”

“Không phải, em chỉ nói vậy thôi.”

“Dù sao đi nữa thì chắc là cậu ấy cũng sẽ không đến đây nhiều sau khi chị rời khỏi.”

Tôi cau mày. Điều đó chưa bao giờ xảy ra với tôi, rằng Josh sẽ không đến đây bởi vì chị Margot đã không còn ở đây nữa. Từ rất lâu trước khi họ trở thành một đôi thì anh ấy đã đến đâu, vậy nên tôi không cảm thấy có bất cứ lý do nào để anh ấy không đến đây nữa cả. “Anh ấy sẽ đến,” tôi nói. “Anh ấy thực sự thương Kitty.”

Chị ấy bấm nút khởi động trên máy pha cà phê. Tôi cực kì cẩn thận xem chị ấy làm vì chị ấy luôn là người duy nhất pha cà phê, tôi thì chưa bao giờ, và bây giờ chị ấy phải đi rồi (chỉ còn hơn sáu ngày nữa thôi), tôi nên học cho biết. Quay lưng về phía tôi, chị ấy nói, “Có lẽ chị sẽ không đề cập chuyện này với họ đâu.”

“Ừm, em nghĩ họ sẽ đoán ra khi anh ấy không đến sân bay đấy, Gogo.” Gogo là tên thân mật của tôi gọi chị Margot. Giống như trong nhãn hiệu giày Go-go. “Chị cho vào đó bao nhiêu cốc nước thế? Và bao nhiêu thìa cà phê?”

“Chị sẽ viết tất cả lại cho,” Margot đảm bảo với tôi. “Trong cuốn sổ ghi chép đấy.”

Chúng tôi giữ một quyển sổ ghi chép gia đình trên tủ lạnh. Tất nhiên, đó là sáng kiến của chị Margot. Nó ghi chép tất cả những số điện thoại quan trọng và lịch làm việc của ba, còn có những ngày đưa Kitty đến trường. “Chắc trong đó có ghi lại số của tiệm giặt ủi chứ,” tôi nói.

“Có hết rồi.” Chị Margot cắt lát một quả chuối cho phần ngũ cốc của mình: mỗi lát mỏng một cách hoàn hảo. “Dù sao thì Josh cũng sẽ không đến sân bay cùng chúng ta đâu. Em biết cảm giác của chị về những lần chia tay buồn bã mà.” Chị Margot làm một khuôn mặt xúc cảm giống như ‘thấy ớn’.

Tôi quá biết đi chứ.

***

Khi chị Margot quyết định đi học tại Scotland, tôi có cảm giác như bị phản bội vậy. Mặc dù tôi biết điều đó cũng phải đến, vì tất nhiên chị ấy sẽ đi học đại học ở một nơi nào đó rất xa. Và dĩ nhiên chị ấy đã lựa chọn đại học ở Scotland và nghiên cứu về nhân loại học, vì chị ấy là Margot, một cô gái với những tấm bản đồ, những quyển sách du lịch và mang theo trong mình đầy dự định. Đương nhiên là một ngày nào đó chị ấy cũng sẽ rời xa chúng tôi mà thôi.

Tôi vẫn còn giận chị ấy, một chút ít. Chỉ là một chút nhỏ xíu xiu thôi. Rõ ràng tôi biết đó không phải là lỗi của chị. Nhưng chị ấy sẽ đi rất xa, và chúng tôi luôn nói rằng chúng tôi sẽ là ba cô gái nhà họ Song mãi mãi. Đầu tiên là chị Margot, giữa là tôi, và cuối cùng sẽ là em gái Kitty của tôi. Trên giấy khai sinh của con bé, nó là Katherine; với chúng tôi thì nó là Kitty. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng gọi nó là Kitten, bởi vì đó là cái tên tôi đã gọi lúc nó mới được sinh ra: nó trông như con mèo con gầy gò, và không có lông.

Chúng tôi là ba cô gái nhà họ Song. Đã từng là bốn cơ. Mẹ tôi nữa, Eve Song. Evie đối với ba tôi, Mẹ đối với chúng tôi, và là Eve đối với tất cả mọi người. ‘Song’ là, đã là, họ của mẹ tôi. Họ của chúng tôi là Covey – Covey giống như lovely, không phải là cove nhé. Nhưng lý do chúng tôi là những cô gái nhà họ Song chứ không phải là những cô gái nhà Covey là vì mẹ tôi từng nói rằng bà ấy là suốt đời này vẫn là cô gái họ Song, và chị Margot nói sau này chúng tôi cũng nên như vậy. Tất cả chúng tôi đều cóchữ ‘Song’ làm tên đệm, dù sao chúng tôi cũng trông giống một người mang họ ‘Song’ hơn là họ ‘Covey’, người Hàn Quốc hơn là người da trắng. Ít nhất là tôi và chị Margot trông như vậy; Kitty giống ba nhất: tóc nó có màu nâu nhạt giống với ba. Mọi người nói tôi giống mẹ nhất, nhưng tôi nghĩ chị Margot giống mẹ hơn, với đôi gò má cao của chị và đôi mắt đen. Gần sáu năm nay rồi, thỉnh thoảng tôi vẫn có cảm giác như chỉ mới hôm qua bà ấy còn ở đây, và thỉnh thoảng lại có cảm giác như bà ấy chưa bao giờ hiện hữu, chỉ trong những giấc mơ của tôi mà thôi.

Sáng hôm đó bà ấy lau sàn nhà; chúng sáng bóng và mọi thứ như có mùi chanh và mùi hương của căn nhà sạch sẽ. Điện thoại reo lên trong nhà bếp, bà chạy vào trả lời và trượt ngã. Bà ấy đập đầu vào sàn nhà rồi bất tỉnh, nhưng sau đó bà ấy đã tỉnh và khỏe trở lại. Đó là khoảng thời gian bà ấy còn tỉnh táo. Họ gọi điều đó như vậy. Một lúc sau đó bà ấy bảo mình nhức đầu, bà nằm trên ghế dài, và không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Chị Margot là người đã tìm thấy mẹ. Chị ấy lúc đó mười hai tuổi. Chị ấy xoay sở mọi việc: gọi 911; chị ấy gọi cho ba; bảo tôi trông chừng Kitty, con bé lúc đó mới ba tuổi. Tôi mở TV cho Kitty trong phòng chơi game và ngồi cạnh nó. Đó là tất cả những gì tôi đã làm. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chị Margot không có ở đó. Mặc dù chị ấy chỉ lớn hơn tôi hai tuổi, tôi cảm thấy kính nể chị ấy lớn hơn bất kì ai khác.

Khi những người lớn khác thấy ba tôi là người cha độc thân cùng với ba cô con gái, họ lắc đầu ngưỡng mộ, thắc mắc rằng ông ấy đã làm điều đó như thế nào? Làm thế nào tự mình xoay sở? Câu trả lời đó là chị Margot. Chị ấy là người thu xếp mọi thứ ngay từ lúc bắt đầu, mọi thứ đều dán nhãn được lên kế hoạch và sắp xếp gọn gàng, thậm chí là ngay hàng thẳng lối.

Chị Margot là một cô gái tốt, tôi nghĩ rằng Kitty và tôi đã học theo chị ấy. Tôi chưa bao giờ lừa dối, uống rượu, hút thuốc hay thậm chí có bạn trai. Chúng tôi chọc ba và nói rằng ông ấy thật may mắn khi tất cả chúng tôi đều tốt như vậy, nhưng thật sự chúng tôi mới là những người may mắn. Ông ấy thực sự là một người cha tốt. Và ông ấy đã cố gắng rất nhiều. Ông ấy luôn không hiểu chúng tôi, nhưng ông ấy rất cố gắng, và đó mới là điều quan trọng. Ba cô gái nhà họ Song chúng tôi có một hiệp ước ngầm: làm cho cuộc sống của ba càng dễ dàng càng tốt. Nhưng rồi sau đó, có lẽ nó không còn là hiệp ước ngầm nữa, bởi đã bao nhiêu lần tôi nghe chị Margot nói, “Suỵt, yên lặng đi, ba đang nghỉ ngơi trước khi ông ấy quay lại bệnh viện đấy,” hay “Đừng làm phiền ba nữa; tự mình làm đi”?

Tôi từng hỏi chị Margot nghĩ thế nào nếu như mẹ không chết. Như là chúng tôi sẽ bỏ ra nhiều thời gian cùng nhau bên gia đình ở Hàn Quốc chứ không chỉ có Lễ tạ ơn và Lễ mừng năm mới? Hoặc là...

Chị Margot không thấy có lý do gì để tự hỏi về điều đó. Đây là cuộc sống của chúng ta; không có ích gì nếu cứ hỏi ‘nếu như…”. Không ai có thể cho bạn câu trả lời cả. Tôi cố gắng, tôi thật sự cố gắng lắm rồi, nhưng mà thật khó để chấp nhận được lối suy nghĩ này. Tôi luôn tự hỏi về câu hỏi ‘nếu như’, về con đường chưa có ai đặt chân đến ấy.

***

Ba và Kitty xuống lầu cùng nhau. Chị Margot rót cho ông một ly cà phê đen, và tôi rót vào bát ngũ cốc của Kitty một ít sữa. Tôi đẩy đến trước mặt con bé, nó né đầu tránh xa tôi và lấy một hủ sữa chua từ trong tủ lạnh. Nó đem hủ sữa chua vào trong phòng khách và vừa ăn vừa xem TV. Vậy là nó vẫn còn giận.

“Ba sẽ đi Costco[1]trong ngày hôm nay, các con cần mua thứ gì thì lập danh sách đưa cho ba nhé,” ba vừa nói vừa hớp một ngụm lớn cà phê. “Ba nghĩ là mình sẽ chọn một vài miếng thịt bò tươi cắt kiểu New York cho bữa tối. Chúng ta có thể nướng lên. Nên mua luôn một phần cho Josh chứ nhỉ?”

Đầu tôi tập trung về hướng chị Margot. Chị ấy mở miệng rồi lại thôi. Sau đó chị ấy nói, “Không cần đâu ba, chỉ cần đủ cho bốn người chúng ta là được rồi.”

Tôi tặng cho chị ấy một cái nhìn quở trách, và chị ấy phớt lờ tôi đi. Tôi chưa bao giờ biết chị Margot lại ‘gà’[2]như vậy, tôi cho rằng đó là vấn đề của trái tim, không thể dự đoán một người sẽ xử sự thế này hay thế nọ.

[1] Costco: cửa hàng bán sĩ các vật dụng gia đình ở Mỹ.

[2] Gà: từ gốc “chicken”, chỉ những người nhát cáy, không dám làm điều gì do quá sợ hãi.