Võ sư y tá của tôi - Chương 11 - 12

Chương 11: Bênh vực

Cầm bảng kết quả, Hoàng nhe răng ra cười. Điểm tổng kết cả năm là 5,9, vậy là năm nay Hoàng đủ tiêu chuẩn lên lớp mà không cần nhờ ba nói bất cứ điều gì với hiệu trưởng. Thực ra Hoàng cũng không phải là đồ ngu dốt, nhất lại trong cái thời buổi nhà nhà người người ưa bệnh thành tích này thì không dễ gì mà bị đúp. Chẳng qua thằng nhóc không chịu học, giờ kiểm tra không chịu tới nên điểm số mới vô cùng lẹt đẹt. Thầy cô không thể cho điểm khi mà học sinh đến thi còn chẳng thèm đến.

Thời gian gần đây Hoàng bị Nhu cho vào khuôn khổ, sáng sáng đến trường cả người đều mệt rã rời cả người, sức để mà phá phách với trốn học cũng chẳng có. Lại còn bị bà chị già ấy dọa “đúp thì biến” nên Hoàng tức. Lần đầu tiên sau mấy năm bỏ bê học tập, hắn để ý lại bài vở. Có điều đời thực không phải là manga (truyện tranh), trong vài tháng ngắn ngủi Hoàng tự mình học để lên lớp được đã là tài chứ đừng nói gì đến đứng số một số hai của lớp hay của trường.

Mấy thằng bạn nối khố ỉ ôi rủ Hoàng đi phá phách. Dù sao cũng là buổi tổng kết, Hoàng điện về xin phép Nhu nghỉ một buổi để đi liên hoan với lớp, thực tế là đi lượn cùng mấy thằng bạn thân. Trước khi làm học viên nội trú của võ đường Thiên Thu, Hoàng thường xuyên la cà với mấy đứa này. Chúng rất thích đi cùng Hoàng vì căn bản Hoàng lắm tiền, ăn uống chơi bời toàn một tay nó trả.

Sáu đứa bọn Hoàng vừa đi ra khỏi trung tâm game thì đụng mặt ba gã to cao bặm trợn. Hoàng nhận ra ngay đó là ba tên đã đánh nó tới bất tỉnh ở Hồ Tây. Hôm đó Hoàng nhìn thấy cảnh ba và hai mẹ con nhà kia thì lòng vừa buồn vừa tức giận. Nên lúc va chạm mấy gã này đã không biết sợ là gì mà nhảy vào gây chuyện. Rút cuộc bị đánh cho tơi tả, đồ bị lột hết. Chỉ cố sống cố chết giữ lại được cái điện thoại Iphone.

Hôm nay bên cạnh Hoàng còn năm thằng bạn thân nữa, nó thời gian này lại rèn luyện võ vẽ cũng không ít. Chả phải cũng được lên đai đó hay sao? Đai vàng thì cũng là được lên đai mà. Cảm thấy chân tay ngứa ngáy nên thay bằng tránh mặt đi Hoàng lại hất mặt lên khiêu khích ba tên lưu manh côn đồ kia.

Kết quả thì dễ đoán. Bạn của Hoàng dẫu sao cũng chỉ là mấy cậu học sinh vừa học xong lớp mười, đánh nhau với bạn bè, bang phái trường lớp thì còn dám, chứ đánh nhau với lưu manh côn đồ ngoài đường thì cần cân nhắc lại. Hơn nữa Hoàng vốn chỉ là cái máy rút tiền của mấy đứa nhưng dạo này cái máy này lại bị kẹt vì Hoàng rất ít khi đi lượn lờ cùng mấy đứa nữa. Đi bên cạnh Hoàng có thể ăn uống, chơi bời thả cửa, nhưng vì thế mà bị đánh thì không đáng. Thế nên mắt trước mắt sau ở khu đất trống sau trung tâm game chỉ còn lại mỗi một mình Hoàng với ba tên côn đồ kia.

- Bạn bè cũng thân thiết gớm!

Một trong số chúng lên tiếng. Hoàng thật sự sợ, đòn đau lần trước nó còn nhớ. Nếu lúc này nó bình tĩnh, vận dụng những gì được Nhu dạy vào thực tế thì có thể phản công bất ngờ và tìm được đường thoát thân. Nhưng Hoàng đã hoảng sợ, lại vô cùng thất vọng vì đám bạn vì thế mà ăn đủ trận đòn của ba tên kia.

Lần trước đánh Hoàng xong, chúng lột được không ít đồ, kiếm không ít tiền. Nhưng trên người Hoàng hôm nay chỉ có một ít tiền mặt. Điện thoại iphone hôm trước ném còn hỏng chưa có sửa lại nên hiện tại dùng một con cùi bắp chỉ nghe với gọi được. Vì lột chỉ được một chút tiền lên bọn chúng lại càng bực, tay đấm chân đá lên người Hoàng càng nhiều.

Hoàng nằm co ro ở một góc sân sau trung tâm game. Cả người không có chỗ nào là không đau. Chẳng biết thằng nhóc đã nằm đó bao lâu thì điện thoại rơi trên nền xi măng kêu. Mấy tên côn đồ kia lột được cái điện thoại này thì ném trả nói là cầm cái thứ này tổ bẩn tay. Nhưng cái thứ tổ bẩn tay này lại bị ném trên nền xi măng cũng không hỏng, còn cái iphone của Hoàng ném có một cái mà sửa mãi vẫn chưa dùng được.

Hoàng đau đến nhe răng khi cố với cái điện thoại. 10 giờ 58 phút, người gọi tới hiện tên: Chị già biến thái. Hoàng bấm nút nghe.

Đầu giây bên kia phun ra một tràng:

- Thằng nhóc kia, sao giờ này còn chưa về? Đang ở đâu lăn về ngay. Không ăn cơm cũng không báo cắt cơm là sao hả...?

Hốc mắt hoàng chợt thấy cay xè. Khi Hoàng còn ở nhà, hình như ngoài chị giúp việc cố định sáu giờ tối gọi cho nó hỏi xem tối nay có về không, muốn ăn gì thì hình như chẳng ai muộn thế này mà còn gọi điện hỏi xem nó đang ở đâu, đã về chưa. Rõ là đang bị mắng mà sao nó lại thấy giọng bà chị già biến thái lại ngọt thế không biết.

Thấy đầu giây bên kia im lặng. Nhu dừng cằn nhằn lại mà gọi một tiếng.

- Hoàng!

- Dạ! - Tiếng đáp rất khẽ, nhưng tiếng hít thở lại rất sâu và mạnh. Nghe như là đang bị đau. Nhu có chút lo lắng.

- Đang ở đâu thế?

Mấy lần Hoàng bị ném ra đường, người “nhặt” và đem nó về chẳng phải là bà chị già biến thái này sao. Vậy thì, lần này cũng cứ để bả đến nhặt nó về thôi.

- Chị già à, chị tới đây nhặt em về đi!

----------
Nửa tiếng sau, một xe ô tô mười hai chỗ dừng lại ở cửa sau trung tâm game. Bước xuống xe không chỉ có mình Nhu, còn có cả Hưng, Mạnh và Lâm.

Bãi đất tối om, Hoàng đau đến mức không cầm được điện thoại mà trả lời nữa, nhưng mấy người bọn Nhu nghe theo tiếng chuông điện thoại tìm được Hoàng.

Hưng lái xe đi còn Mạnh và Lâm giúp Nhu kiểm tra người Hoàng. Thằng nhóc này sao lại để bị đánh thành ra cái dạng này chứ? Lần này thằng nhóc cũng bị đánh chỉ có hơn chứ không kém lần trước, có điều lần trước Nhu lại chỉ đơn giản như giúp bệnh nhân kiểm tra vết thương, trong lòng chẳng có cảm xúc gì, thậm chí còn thấy có chút phiền phức. Nhưng hơn nửa năm qua ở cùng nhà, Nhu đã coi thằng nhóc này như em trai, cháu trai của mình. Giờ nhìn nó bị thương thì vừa tức vừa đau lòng.

Chân, tay, bụng đều chỉ có vết thương phần mềm. Nhưng mà ngực thì tuy không có điểm đau chói chứng tỏ gãy xương nhưng lại dày đặc các vết thâm tím ấn đau. Sợ là có thể bỏ sót rạn xương sườn nên Nhu nói phải vào viện. Hoàng giãy nảy lên nói không muốn vào viện. Hưng quát cho mấy câu. Tưởng bà chị biến thái sẽ dùng vũ lực để lôi nó đi thì bả lại dịu giọng khuyên bảo.

- Chỉ chụp X-Quang một cái, không có rạn xương thì về nhà luôn.

Hoàng có chút ngây người vì không nghĩ mình lại được dỗ nên gật gật đầu. Có điều Hoàng không biết nếu lúc ấy cậu ta lắc đầu thì chắc chắn sau đó là màn dùng vũ lực lôi đi.

Mỗi bước đi trong viện của Hoàng đều được Mạnh và Lâm dìu. Nhân viên trong ngành có khác, Nhu liên hệ trực tiếp phòng chụp. Đêm hôm nào có nhiều đứa dở hơi đi đánh nhau như Hoàng nên phòng chụp X-Quang viện Nhi chỉ có mỗi nó. May mắn phim chụp không có vấn đề gì nên mấy người lại rồng rắn kéo nhau về.

---------

Sáng hôm sau, vì còn đau nên Hoàng được miễn tập sáng. Giáo viên phụ trách là Nhu dĩ nhiên “ăn theo” được nghỉ. Cô nấu cho Hoàng một nồi cháo. Đang ăn thì Hưng dẫn Mạnh với Lâm vào. Nhu nhíu mày vì giờ này Lâm và Mạnh đáng ra vẫn phải tập sức bền mới phải. Hưng đưa cho Hoàng điện thoại có tấm ảnh chụp ba người đàn ông.

- Mấy đứa này đánh em?

Hoàng ngạc nhiên nhìn tấm ảnh chụp ba tên côn đồ đánh cậu tối qua.

- Sao anh biết bọn chúng?

Hưng cười.

- Lần trước em bị đánh, đồ bị cướp đi chẳng phải có sợi dây chuyền và cái nhẫn bạch kim mà ông ngoại em cho sao. Mấy thứ đó đều đáng giá, kiểu gì bọn kia cũng đem đi bán hoặc cầm đồ. Anh có nhờ mấy người bạn làm công an với cảnh sát điều tra giúp. Mấy hôm trước đã tìm ra ba thằng này, không ngờ còn chưa tới hỏi tội chúng nó đã lại dám đánh em.

Hoàng kinh ngạc, Hưng chỉ là một võ sư bình thường, làm sao mà quen biết với cả công an, cảnh sát, lại còn một chuyện nhỏ như thế này cũng đi điều tra.

Nhu như hiểu Hoàng đang nghĩ gì, cô thủng thẳng đáp.

- Võ đường này sản sinh ra không ít công an, cảnh sát và bảo vệ đâu. Nên việc Hưng quen vài người trong số họ cũng chẳng lạ.

Ra thế, Hưng gật gật đầu. Đau nhức trên người còn chưa tan khiến Hoàng muốn gào lên “Anh họ anh nhất định phải tẩn cho bọn chúng một trận nên thân cho em!”. Nhưng mắt thấy Nhu ngồi bên cạnh đành ngậm miệng lại. Đợi lát lữa có mình anh họ nói cũng không muộn.

Vừa lúc đó thì Hưng gạt màn hình điện thoại cho Hoàng xem bức ảnh thứ hai. Đó là ảnh ba tên kia nằm “bết xê lết” trên mặt đất, tình cảnh chỉ có thể là thảm thương hơn Hoàng chứ không kém hơn. Hoàng há miệng cười ha hả, sau đó vì đụng vết thương nên đau tới nhăn mặt.

Nhu nhìn qua ảnh, liếc nhìn Mạnh và Lâm rồi nhìn Hưng. Thấy cả hai đứng im, đầu cúi xuống. Nhu hiểu ra vấn đề, nghiêm mặt nói.

- Nội quy võ đường: không được dùng võ thuật ngoài đường.

Hưng cũng chả ngại gì nhìn lại Nhu, lại còn cười khẽ. Nhu tiếp tục chất vấn.

- Nhị đẳng huyền đai như ông sao phải lôi hai đứa kia đi cùng?

Hoàng há mồm ngạc nhiên, hai cái người bạn nội trú này lại đi cùng anh họ đánh mấy thằng côn đồ kia sao? Phải nói kỷ luật ở võ đường rất nghiêm, nếu vi phạm thì võ đường trưởng sẽ thẳng tay đuổi. Hai người kia ngoài chỗ này ra còn chỗ nào để đi đâu? Vậy mà vì nó mà hai người kia dám vi phạm nội quy? Trong lòng Hoàng quả thật rất khó hiểu. Mấy người bạn của nó thì bỏ rơi nó, còn hai người này tối qua đưa nó đi viện, giúp nó thay đồ, sáng nay còn đi tính sổ giúp nó bất chấp cả nội quy của võ đường.

Nhưng anh họ Hoàng nghe Nhu chất vấn thì rất không nghĩa khí nói.

- Hai đứa nó đòi theo, tôi không ép.

Mặt hai thằng nhóc lại càng xanh mét, đầu cúi xuống càng thấp. Nhu lại gần hai đứa, trầm giọng hỏi.

- Sao hai đứa làm thế? Coi thường nội quy?

Thấy cả hai vẫn im lặng, Nhu quát.

- Nói!

Lâm ít tuổi hơn, sợ quá, lắp bắp.

- Vì… vì… vì… Hoàng là anh em, là bạn bè, nên…

- Không thể để anh em, bạn bè bị ức hiếp được. - Mạnh ngẩng đầu nói rõ ràng ý tứ của mình.

Hoàng nghe đến đây thì cảm động trào nước mắt, kiên quyết thề sẽ không bao giờ nói ra cả hai lần bị đánh đều không phải là do nó bị ức hiếp mà là nó chủ động khiêu khích người ta trước. Nó đang ngồi bàn ăn, vội vàng đứng dậy, cố giả bộ lê người đi vì còn rất đau để tăng thêm thương cảm của Nhu và Hưng. Hoàng tiến lại gần đứng dàn hàng cùng Lâm với Mạnh, như thể muốn cùng bọn chúng xin lỗi.

Nhu nhìn Hưng cũng khẽ cười. Cuối cùng cô xoa đầu Lâm đang đứng gần mình nhất.

- Các em làm tốt lắm.

Sau đó cô quay sang hỏi Hưng.

- Nói với ba tôi sáng nay hai đứa này nghỉ vì lý do gì?

- Thì nói cho hai đứa nó đi học thực tế một buổi.

Chương 12: Có người theo đuổi

Nhu học võ mười mấy năm, càng học tính cách càng trở nên điềm đạm, ôn nhu vì thế luôn làm người xung quanh thích tiếp xúc. Nhưng bản thân Nhu dù có những tư tưởng tự sướng đến mấy cũng biết mình không được đẹp, khen mình đẹp thì ngượng mồm, cô nàng chỉ dám nói mình không xấu. Thế nên một đứa con gái không đẹp tính cách lại không có gì đặc biệt thì chơi cùng rất dễ chịu nhưng mà để thu hút ánh nhìn khiến người khác giới yêu thích thì lại là chuyện khác.

Vậy mà một đứa như cô lại được tặng hoa. Ừ nếu là hoa người nhà bệnh nhân tặng sau khi đưa con ra viện thì cũng không phải không có, nhưng những bó hoa ấy thường là hoa lan hoặc hoa ly. Cùng lắm có lần bị người nhà bệnh nhân ghét tặng hoa huệ với hoa cúc chứ chưa bao giờ có ai tặng hoa hồng nhung cho Nhu cả, lại còn một bó chín mươi chín bông nữa chứ.

Nhu lếch thếch vác bó hoa ra nhà để xe mà trong lòng đầy nghi hoặc. Nhu lấy dây chun buộc bó hoa đằng sau xe y như kiểu người ta chằng rau ra chợ bán. Biết làm thế nào được, cô đi làm hai năm nhưng vẫn chưa đủ tiền mua xe ga, vẫn đi xe số đây này thì lấy đâu ra sàn xe mà đặt hoa?

Học võ nên giác quan của Nhu rất nhạy bén, Nhu liếc thấy có người khẽ nhăn mặt khi nhìn cái màn buộc hoa của Nhu. Cô lên xe đi về nhà. Vừa cho xe vào chỗ để xe, thì người lẽo đẽo theo phía sau cũng xuất hiện. Anh ta nhìn Nhu rồi lại nhìn nhìn cái biển hiệu Võ đường Thiên Thu. Mãi mới hỏi được một câu.

- Cô Nhu tập karate à?

Người vừa lên tiếng là ba bé Phương Anh, ba tuổi, một bệnh nhân do Nhu phụ trách. Anh ta góa vợ, hơn Nhu mười tuổi, tặng hoa, lại bám theo về tận nhà như thế này thì cái đầu hay tưởng bở của Nhu cũng phải nghĩ đúng được một lần. Nhu sờ sờ má, cô mới hai tư, có xuống giá đến mức phải làm mẹ kế mới kiếm được chồng không?

Còn chưa kịp trả lời thì Hoàng nhìn thấy Nhu liền chạy tới.

- Cô Nhu, anh Mạnh đang tập đối kháng nhưng thầy Kim có việc phải ra ngoài, cô thay có được không?

Nhu quay sang người đàn ông bên cạnh cười.

- Ba Phương Anh, nếu rảnh thì vào thăm quan võ đường một chút, sau này Phương Anh lớn có thể cho cháu nó tới tập để rèn luyện sức khỏe.

Ba Phương Anh do dự một chút, có vẻ hoàn cảnh này anh ta không dự liệu được. Phương Anh thường xuyên nhập viện, vì thế trở thành bệnh nhân quen thuộc của Nhu. Thỉnh thoảng nếu chỉ tiêm truyền, thay băng thông thường thì Nhu còn đến tận nhà làm cho bé. Đương nhiên lý do không phải vì Nhu để ý ba Phương Anh mà vì tiền công làm ngoài giờ tương đối cao.

Nhu không biết ba Phương Anh để ý cô từ lâu, thấy cô nhanh nhẹn, hoạt bát, công việc ổn định mà Phương Anh đặc biệt quý mến Nhu nên trong lòng đã có tính toán. Có lẽ anh ta cho rằng, một người có điều kiện kinh tế tốt như anh ta, để ý một cô y tá nhỏ nhắn, chẳng xinh đẹp gì như Nhu. Chỉ cần anh ta tấn công mạnh mẽ một chút là có thể kiếm được mẹ cho con gái. Anh ta thực không ngờ đi theo Nhu về nhà thì nhà cô lại là một võ đường, cô còn là một võ sư.

Hoàng đem đệm ngồi cho khách thăm quan và trà nước tới cho ba Phương Anh ngồi xem tập. Mặc dù ba Hoàng đã trả tiền học phí và ăn ở, Hoàng không cần làm việc vặt của học viên nội trú, nhưng thằng bé cứ cố chấp làm, Nhu cũng chẳng cản. Có vẻ như thằng nhóc muốn chia sẻ việc với Mạnh và Lâm.

Lúc đó Nhu vừa thay võ phục đi ra. Ba Phương Anh nhìn đai đen ba vạch Nhu đeo trên người thì có chút tái mặt. Hẳn người này cũng biết chút ít về karate đây.

Mạnh chuẩn bị thi đấu giải quốc tế đầu tiên, nên rất cần người giúp tập đối kháng để có thêm kinh nghiệm thực chiến. Mạnh năm nay học lớp mười hai rồi, kết quả giải đấu này ảnh hưởng rất lớn tới việc được tuyển thẳng lên đại học thể dục thể thao cũng như học bổng đại học của Mạnh. Vì thế mà tất cả mọi người đều tập trung tinh lực luyện tập cho câu ta. Dù rằng ngoài Mạnh ra còn có Kim oppa và Hưng cũng tham gia giải đấu này.

Nhu vào trận thì tập trung hết sức, không để ý đến người khách đang nhìn mình. Sau khi nện cho Mạnh một trận bầm dập quay lại thì chỉ còn nhìn thấy miếng đệm ngồi với cốc nước bên cạnh. Nhu cười cười lắc lắc đầu, từ đầu đến cuối cô mới nói được với anh ta có một câu.

Hoàng từ ngoài đi vào, có vẻ là vừa tiễn khách về. Trên tay nó là bó hoa hồng chín mươi chín bông thiên trường địa cửu mà Nhu buộc sau xe, lúc về quên lấy ra. Ba Phương Anh còn đi nhanh hơn cô tưởng, anh ta giờ hẳn là không muốn thừa nhận mình là người tặng hoa đâu. Hoàng bỏ bó hoa vào cái bàn bên ngoài, nó tiến lại gần Nhu, quan sát cô cẩn thận. Nhu thấy buồn cười bèn hỏi.

- Có chuyện gì?

Nó cúi đầu, nói nhỏ.

- Cô đừng buồn, có thể có người không thích nhưng em tuyệt đối không ghét con gái bạo lực.

À, trẻ con giờ nhạy cảm ghê. Không nói gì mà nó cũng hiểu. Ừm mà nhìn thái độ chạy trối chết, lời tạm biệt cũng không nói thì ai chả đoán ra cái gã khách vừa rồi vì nhìn thấy cô bạo lực quá mà chạy mất. Bất quá, cô cũng chẳng thích người này nên có gì đâu mà buồn. Nhưng mà thằng nhóc nói: “Em tuyệt đối không ghét con gái bạo lực.”

- Hoàng, em bao nhiêu tuổi rồi?

- Mười sáu, em tưởng cô biết rồi? - Hoàng ngạc nhiên hỏi lại.

Nhu kéo áo Hoàng làm thằng bé phải khom người xuống để cô xoa đầu nó một cái.
Năm cô mười sáu tuổi, người đó cũng mười sáu tuổi, nếu anh không nói: “Tớ ghét nhất là con gái bạo lực.” thì liệu hai người bây giờ sẽ thế nào? Người đó có biết vì người đó mà năm mười sáu tuổi Nhu đã ngừng thi đấu, ngừng thi lên đai, thậm chí có lúc còn muốn ngừng cả luyện tập? Nhu nhìn về phía góc phòng tập, nơi có người đang chỉnh lại tư thế tập cho một học viên đai vàng.

Nhu rời đi mà không biết có người đã tiến tới cái bàn mà Hoàng đặt bó hoa hồng lên. Bó hoa đáng thương ngay sau đó kết thúc số phận bằng việc bị ném thẳng vào thùng rác không thương tiếc.