Ôlivơ Tuýt - Chương 19

CHƯƠNG XIX

MỘT KẾ HOẠCH QUAN TRỌNG ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH

Đó là một buổi tối lạnh lẽo, ướt át, lộng gió khi lão Do Thái cài cái áo khoác lớn bó chặt lấy thân hình gầy đét của lão và kéo cổ áo lên đôi tai để che kín hoàn tòan phần dưới mặt của lão, và bước ra khỏi cái hang của mình. Lão dừng lại ở thềm khi bọn trẻ đóng cửa và xích cửa lại ở phía sau, và sau khi lắng nghe xem bọn trẻ đã làm xong mọi việc yên ổn, cho đến khi những bước chân rút lui của chúng không vang lên nữa, lão lẻn ra đường thật nhanh.

Ngôi nhà người ta đưa Ôlivơ đến ở gần Oaitơsapen. Lão Do Thái dừng lại một lát ở góc phố và lén lút đưa mắt nhìn quanh, lão bước qua bên kia đường rồi đi một mạch về phía Xpaitânfm.

Đường đá đầy những bùn và sương mù đen kịt lơ lửng trên các phố, mưa rơi rả rích, và mọi vật đều lạnh lẽo và ẩm ướt. Đó đúng là một đêm thích hợp cho một con người như lão Do Thái đi ra ngoài. Trong khi lão đi rón rén trên đường, ẩn mình dưới những bức tường và những vòm cửa, lão già ghê tởm trông giống một thứ rắn ghê rợn sinh ra trong bùn lầy và bóng tối trong đó lão đang đi, đêm đêm lại bò ra để tìm ăn những thứ rác rưởi.

Lão vẫn cứ tiếp tục đi qua nhiều con đường quanh co và chật hẹp cho đến khi tới Betnân Brin. Sau đó, đột nhiên lão rẽ ngoặt sang bên trái và bước vào một mê cung những con đường nhỏ bé và bẩn thỉu nhan nhản ở khu phố chật hẹp và đông người này.

Lão Do Thái rõ ràng là rất thông thạo nơi lão đi qua, cho nên không hề hoang mang trước bóng tối của ban đêm hay tình trạng rắc rối của đường đi. Lão bước nhanh qua vài lối đi và vài con đường, cuối cùng rẽ vào một con đường chỉ được chiếu sáng bởi một ngọn đèn duy nhất ở góc xa xa. Ở cửa một ngôi nhà trên con đường này, lão gõ cửa, sau khi đã trao đổi một vài tiếng thì thầm với người mở cửa, lão bước lên thang gác.

Một con chó gầm gừ khi lão sờ tay cầm của cửa phòng và một tiếng nói của đàn ông hỏi: "Ai đấy?”

"Anh Bin ạ, chỉ có tôi, chỉ có tôi mà thôi, anh bạn ạ!", lão Do Thái nói, đưa mắt nhìn vào trong.

"Thế thì cứ vác xác vào", Xaikit nói. "Nằm xuống, đồ súc vật ngu dốt! Mày không biết thằng quỷ sứ kia khi hắn mang cái áo to tướng trên người sao?"

Con chó xem ra hơi bị y phục bên ngoài của lão Fâyjin đánh lừa, bởi vì khi lão Do Thái cởi áo và ném lên lưng ghế thì nó rút lui về góc phòng nó vừa rời khỏi; vừa đi vừa ve vẩy đuôi để chứng tỏ rằng nó rất hài lòng theo đúng như bản tính của nó.

"Tốt chứ?", Xaikit nói.

"Tốt lắm, anh bạn ạ", lão Do Thái đáp. "Ô kìa, Nenxi".

Trong lời nói khi nhận ra Nenxi biểu lộ lão phần nào lúng túng không biết nó sẽ được tiếp nhận như thế nào, bởi vì đây là lần đầu tiên Fâyjin và ông bạn trẻ của lão gặp nhau từ khi Nenxi đã can thiệp để bênh vực Ôlivơ. Hành động của cô gái trẻ chẳng bao lâu xóa tan mọi ngờ vực của lão về câu chuyện này nếu như lão có ngờ vực. Thị kéo chân ra khỏi giá để củi, đẩy lui chiếc ghế của mình, và mời Fâyiin kéo chiếc ghế của mình lại mà không nói thêm một lời, bởi vì rõ ràng đêm ấy trời rất lạnh.

"Này Nenxi, lạnh thực", lão Do Thái vừa nói vừa hơ đôi tay gầy guộc trên ngọn lửa. "Lạnh thấu xương!", lão già nói thêm, sờ lên hông mình.

"Muốn lạnh thấu vào tận tim của cụ thì còn phải lạnh hơn nữa kia”, Xaikit nói. "Nenxi, cho ông ta cái gì để uống. Mẹ kiếp, nhanh nhanh lên chứ! Cứ nhìn bộ xương hom gầy guộc kia run lẩy bẩy như thế chẳng khác gì một con ma gớm ghiếc mới ở trong mồ đứng lên, người ta cũng phát ốm".

Nenxi nhanh chóng lấy ở tủ thức ăn ra một cái chai, trong tủ có rất nhiều chai như vậy, xét theo tính chất đa dạng về hình thức của chúng thì hẳn đựng mọi thứ nước khác nhau. Xaikit rót ra một cốc rượu mạnh và bảo lão Do Thái uống ngay.

"Anh Bin ạ, cám ơn anh, đủ lắm rồi, đủ rồi", lão Do Thái nói, đặt cốc rượu xuống sau khi mới đặt môi lên cốc.

"Ơ kìa, ông sợ chúng tôi qua mặt ông phải không?", Xaikit hỏi, nhìn chằm chằm vào mặt lão Do Thái. "Ôi chao!"

Với một lời lẩm bẩm thô bạo tỏ vẻ khinh bỉ, Xaikit tóm lấy cái cốc và hất phần còn lại vào tro: đó là cái nghi lễ mở đầu để hắn tự rót cho mình, và hắn làm thế ngay lập tức.

Lão Do Thái đưa mắt nhìn quanh căn phòng trong khi ông bạn của hắn uống cạn cốc thứ hai. Không phải vì lão tò mò bởi vì trước đây lão đã nhiều lần nhìn thấy căn phòng này; nhưng vì bản tính lão là lăng xăng và hay ngờ vực. Đó là một căn phòng đồ đạc rất sơ sài, chẳng có gì ngoài những vật nằm trong cái tủ để làm cho người ta tưởng đâu con người ở đây chẳng qua chỉ là một con người lao động, và không có những đồ vật gì đáng ngờ bày ra trước mắt ngoài hai ba cái dùi cui nặng dựng ở góc phòng và một cái gậy treo trên mặt lò sưởi.

"Xong rồi đấy", Xaikit liếm mép nói. "Bây giờ tôi sẵn sàng đây.”

"Sẵn sàng để làm việc chứ?", lão Do Thái hỏi.

"Để làm việc", Xaikit đáp, "vì vậy ông có gì muốn nói thì cứ nói đi".

"Về cái ngôi nhà ở Xecxi có được không, anh Bin?", lão Do Thái nói, kéo cái ghế về phía trước, và nói giọng rất khẽ.

"Vâng, ông nói gì về cái đó?", Xaikit hỏi.

"Ôi chao! Ông bạn ơi, ông biết tôi muốn nói gì rồi". Lão Do Thái nói. "Này, cô Nenxi, anh ấy biết tôi muốn nói gì, có phải không nào?".

"Không, anh ấy không biết đâu”, Xaikit nhăn nhở cười. "Hay anh ta không muốn biết, và điều đó chung quy cũng như thế. Ông cứ nói thẳng tuột ra, sự việc như thế nào thì cứ nói đúng như thế. Xin đừng có ngồi đấy nheo nheo con mắt và nói với tôi bằng lối bóng gió, tưởng chừng như ông không phải là người đầu tiên nghĩ đến việc ăn cắp. Ông muốn nói gì nào?".

"Khe khẽ chứ, anh Bin, khe khẽ cho!", lão Do Thái nói, cố gắng kìm hãm sự phẫn nộ, nhưng không được, "Ông bạn ơi có người nghe chúng ta. Có người nghe chúng ta đấy".

"Thì cứ để mặc họ nghe!", Xaikit nói. "Tôi không cần". Nhưng vì quả thực Xaikit vẫn sợ người ta nghe, cho nên suy nghĩ lại hắn hạ thấp giọng trong khi hắn nói những chữ này và tỏ ra dịu hơn trước.

“Thế chứ, thế chứ", lão Do Thái nói, giọng mơn trớn." Đó là vì tôi cẩn thận mà thôi, chứ có gì đâu. Bây giờ anh bạn, về ngôi nhà ở Secxi, anh Bin ạ, khi nào thì ta làm? Khi nào thì cần phải xơi cái thứ ấy? Bát đĩa ở đấy nhiều lắm, anh bạn ơi, nhiều lắm!". Lão Do Thái nói, hai tay xoa vào nhau và dướn đôi lông mày say sưa như đã lấy được rồi.

"Không xơ múi gì", Xaikit đáp lạnh lùng.

"Không xơ múi gì cả ư?", lão Do Thái nhắc lại, ngả người ra lưng ghế.

"Không, không xơ múi gì", Xaikit nhắc lại, "ít nhất không phải là một món bở như chúng ta vẫn tưởng”.

"Như thế là nó không được chuẩn bị chu đáo", lão Do Thái nói mặt tái xanh vì nổi giận. "Thôi đừng nói chuyện với tôi nữa!".

"Không, tôi sẽ nói cho ông biết", Xaikit quật lại. "Ông là cái thứ gì mà lại không chịu nghe? Tôi bảo ông rằng Tôbi Krăckit đã mò mẫm chung quanh nơi ấy suốt nửa tháng, nhưng vẫn không thể nào kéo được một tên đầy tớ nào vào câu chuyện này".

"Anh Bin, có phải anh muốn bảo tôi", lão Do Thái nói, đấu dịu trong khi tên kia nóng mặt, “rằng cả hai tên đầy tớ ở ngôi nhà ấy đều không thể mua chuộc được sao?"

"Đúng thế, chính tôi muốn nói với ông như thế đấy", Xaikit đáp. "Bà chủ già đã nuôi họ hai mươi năm nay, và dù cho ông có đưa cho họ năm trăm bảng, họ cũng không chịu làm đâu”.

"Anh bạn, có phải ý anh muốn nói", lão Do Thái phản đối, "rằng người ta không mua chuộc được đàn bà hay sao?".

"Không xơ múi gì đâu”, Xaikit đáp.

"Ngay cả anh chàng Tôbi Krăckit khôn ngoan cũng không làm được sao?", lão Do Thái nói có vẻ không tin.

"Anh Bin ơi, anh nghĩ xem đàn bà là như thế nào".

"Không, ngay cả Tôbi Krăckit khôn ngoan cũng không làm được gì", Xaikit đáp. "Nó nói rằng nó đã đeo ria giả, mặc áo chẽn màu vàng nhạt, đã lui tới ở đấy không biết bao thì giờ, nhưng chẳng ăn thua cóc gì".

"Lẽ ra hắn phải đeo râu mép và mặc quần nhà binh chứ, anh bạn", lão Do Thái nói.

"Hắn đã làm thế rồi", Xaikit đáp, "nhưng cũng không hơn gì cái kế hoạch trước".

Lão Do Thái tỏ ra ngơ ngác trước cái tin ấy. Sau khi ngẫm nghĩ một vài phút, cằm gục xuống trước ngực, lão ngẩng đầu lên thở dài não nuột và nói nếu như Tôbi Krăckit báo cáo đúng thì lão sợ thế là toi công.

"Ấy vậy mà", lão già nói, buông đôi tay rơi xuống đầu gối, "anh bạn ơi rõ thực là tiếc, khi chúng ta đã bỏ mất bao nhiêu tâm can vào việc này mà lại không ăn thua gì".

"Thì sự việc là như thế đấy”, Xaikit nói, "thực là đến đen!"

Sau đó, một phút yên lặng kéo dài, trong lúc đó lão Do Thái vùi đầu vào những suy nghĩ, mặt mày lão nhăn nhúm lại xấu đi hệt như mặt quỷ. Chốc chốc Xaikit đưa mắt nhìn trộm lão. Nenxi xem ra sợ không dám làm tên ăn trộm bực mình, ngồi mắt dán chặt vào ngọn lửa, tưởng chừng như thị không nghe tất cả những điều trao đổi.

"Này ông Fâyiin", Xaikit nói, đột nhiên phá vỡ sự im lặng đã kéo dài: "nếu ông có thể trả thêm năm mươi sainơ (18) nữa, nếu như có thể làm từ bên ngoài vào một cách an tòan?".

(18) Đồng tiền vàng Anh xưa có trị giá bằng một bảng.

"Đồng ý”, lão Do Thái nói, đột nhiên ngồi thẳng người lên.

"Giá cả thế được chứ?", Xaikit hỏi.

"Được, anh bạn ạ, được", lão Do Thái đáp, đôi mắt sáng lên, bị kích thích bởi câu hỏi, tất cả các thớ thịt trên mặt lão đều hoạt động.

"Được rồi", Xaikit đáp, gạt tay lão Do Thái sang một bên ra vẻ khinh bỉ, "điều đó sẽ được thực hiện khi nào ông muốn. Tôbi và tôi hôm kia đã trèo qua tường, đã sờ vào các ván ô cửa các cửa chính và các cửa thấp. Cái nhà đêm đến đóng cửa chặt như một nhà tù, nhưng vẫn còn một chỗ mà chúng ta có thể phá vỡ an tòan và yên ổn".

"Chỗ nào thế, anh Bin?", lão Do Thái hỏi, sốt ruột.

"Này nhé", Xaikit thì thầm, "nếu như ông bước qua bồn cỏ..."

"Thế à?", lão Do Thái nói, cúi đầu về phía trước, đôi mắt tựa hồ như rời khỏi hốc mắt.

"Hèm!", Xaikit kêu lên, dừng phắt lại, trong khi cô gái gần như không cử động cái đầu, đột nhiên đưa mắt nhìn quanh và hất hàm về phía mặt của lão Do Thái. "Ông không cần biết đó là chỗ nào. Tôi biết không có tôi, ông không thể làm được điều đó đâu, nhưng khi bàn công việc với ông thì phải nắm đằng chuôi mới được".

“Tuỳ anh thôi, anh bạn, tuỳ anh thôi", lão Do Thái đáp. "Không kể anh và Tôbi ra, không cần gì nữa chứ?".

"Không cần ai nữa", Xaikit đáp, "ngoài một cái khoan và một thằng bé. Vật thứ nhất cả hai chúng tôi đều có rồi, còn cái thứ hai thì ông phải kiếm cho chúng tôi".

"Một thằng bé ư?", lão Do Thái kêu lên. "Ồ, thế thì đó là một ván ô ở cửa rồi, đúng không nào?".

"Ông không cần biết đó là cái gì!", Xaikit đáp. "Tôi cần một thằng bé và nó không được là một thằng bé to con. Trời ơi!”, Xaikit nói, suy nghĩ, "giá mà tôi có được cái thằng con của Nét, anh chàng nạo ống khói thì tốt biết mấy! Anh ta cố tình giữ cho nó không lớn lên, để nó làm việc ấy. Nhưng ông cha đã bị úm rồi, và Hội giúp đỡ các trẻ em phạm tội lại xách thằng bé đi không cho nó làm cái công việc trước nó hái ra tiền ấy, dạy cho nó học đọc học viết và dần dần biến nó thành một anh thợ giúp việc. Cứ theo cái đà này", Xaikit nói, cơn giận của ốc lên khi nghĩ đến những tổn thất mà hắn phải chịu, "cứ theo cái đà này, và nếu như chúng nó có đủ tiền (may phúc chúng nó không có tiền) thì trong một hai năm nữa chúng ta sẽ chẳng còn có lấy năm sáu thằng bé trong nghề này".

"Chúng ta sẽ chẳng còn", lão Do Thái tán thành, nãy giờ trong suốt câu chuyện của Bin lão vẫn ngẫm nghĩ và chỉ nghe được câu cuối cùng. "Này anh Bin!"

"Cái gì?”, Xaikit hỏi.

Lão Do Thái hất hàm về phía Nenxi, vẫn ngồi yên ngắm nhìn ngọn lửa, và ra hiệu muốn nói lão muốn thị rời khỏi căn phòng. Xaikit nhún vai sốt ruột, dường như hắn cho rằng sự đề phòng này là không cần thiết, nhưng hắn vẫn nghe theo và yêu cầu Nenxi tìm cho hắn một bình bia.

"Anh không cần bia bọt gì hết", Nenxi nói, khoanh tay lại, và vẫn ngồi điềm nhiên trên ghế.

"Tôi bảo cô là có mà", Xaikit trả lời.

"Vô nghĩa", cô gái đáp lại lạnh lùng. "Ông Fâyjin, ông cứ nói đi. Anh Bin ạ, em biết ông ta định nói gì rồi. Ông không cần phải để ý đến tôi".

Lão Do Thái vẫn phân vân, Xaikit nhìn hết người này sang người khác hơi sửng sốt.

"Sao, ông đừng có nghĩ đến cô gái kia, được không nào, ông Fâyjin?", cuối cùng hắn hỏi. "Ông đã biết cô ấy khá lâu để có thể tin cậy cô ấy, hay là mẹ kiếp. Cô ta không phải là loại bép xép. Nenxi, có phải em là thế

"Tôi nghĩ tôi không phải là loại như vậy!", cô gái đáp, kéo cái ghế lại gần bàn và chống cùi tay lên bàn.

"Không, không, Nenxi ạ, tôi biết cô không phải là như vậy”, lão Do Thái nói, "nhưng...", đến đây lão lại ngừng bặt.

"Nhưng cái gì?", Xaikit hỏi.

"Tôi không biết cô ta có giở quẻ như hôm nọ không, anh biết đấy, anh bạn", lão Do Thái nói.

Nghe thú thực như vậy, Nenxi phá lên cười khanh khách và uống cạn một cốc rượu mạnh, thị lắc đầu với dáng điệu thách thức và thốt lên những lời lộn xộn: "Làm việc gì thì cứ làm!", "Đừng có bao giờ nói đến việc chết chóc!" và vân vân. Những điều này hình như có vẻ làm cho cả hai người đàn ông yên tâm, bởi vì lão Do Thái gật gật cái đầu ra vẻ đắc chí, và lại ngồi xuống ghế, và Xaikit cũng làm như vậy.

"Ông Fâyjin", Nenxi nói và cười khanh khách, "thì ông cứ bảo anh Bin ngay về Ôlivơ cho được việc!".

"Ha! Ha! Cô bạn, cô là con người tinh ranh nhất, cô gái tinh khôn nhất xưa nay tôi biết được", lão Do Thái nói và vỗ vỗ lên vai của thị. "Chính tôi định nói đến Ôlivơ đấy, đúng thế. Ha! Ha! Ha!".

"Nó như thế nào?", Xaikit hỏi.

"Anh bạn, nó chính là cái thằng bé mà anh cần đấy", lão Do Thái đáp, tiếng thì thầm khản đặc rồi giơ một ngón tay lên mũi và cười nhăn nhở trông khủng khiếp.

"Nó à?", Xaikit kêu lên.

"Anh Bin ạ, hãy dùng nó đi!", Nenxi nói. “Nếu như em là anh thì em sẽ dùng nó. Nó có thể không ranh như bọn kia, nhưng đó là cái đứa mà anh cần, nếu như nó chỉ phải làm một việc là mở cửa cho anh. Anh Bin ạ, anh cứ yên trí là thằng ấy dùng được đấy".

"Tôi biết thế mà", lão Fâyjin phụ họa vào, "mấy tuần nay nó đã được huấn luyện tốt, và giờ là lúc nó bắt đầu làm việc để kiếm cơm. Vả lại, bọn kia thì quá lớn".

"Ừ nhỉ, nó vừa đúng cỡ người tôi cần", Xaikit ngẫm nghĩ.

"Anh bạn ạ, anh Bin ạ, và nó sẽ làm mọi việc anh muốn", lão Do Thái nói xen vào, "nó không thể làm khác được. Nghĩa là nếu như anh dọa cho nó khiếp sợ".

"Dọa nó à", Xaikit nhắc lại. "Xin ông nhớ cho, đấy không phải là dọa dẫm đâu nhé. Nếu nó có làm điều gì kỳ quặc khi chúng tôi đã bắt tay vào công việc thì chúng tôi sẽ không buông tha đâu, với bất cứ giá nào. Ông Fâyjin ơi, ông sẽ không thấy nó vác xác trở về đâu. Trước khi ông cho nó đi, ông phải nghĩ đến điều đó đã. Ông phải chú ý tới những lời của tôi!". Tên ăn cắp nói, nhấc nhấc cái đòn bẩy mà nó đã rút ra từ dưới chân giường.

"Tôi đã nghĩ về tất cả chuyện đó rồi”, lão Do Thái nói kiên quyết. "Các bạn ơi, tôi đã theo dõi nó, theo dõi cẩn thận, rất cẩn thận rồi. Một khi ta làm cho nó cảm thấy rằng nó là người của chúng ta, một khi ta nhét vào đầu nó nghĩ rằng nó là một thằng ăn cắp thì nó sẽ là người của chúng ta, là người của chúng ta suốt đời. Hay lắm! Không có cách nào thích hợp hơn!". Lão già khoanh tay trước ngực, và rụt đầu rụt cổ cười khúc khích sung sướng.

"Người của chúng ta!", Xaikit nói. "Người của ông chứ gì".

"Có lẽ tôi muốn nói thế, anh bạn ạ", lão Do Thái nói và cười the thé. "Anh Bin ạ, nó là người của tôi, nếu như anh muốn nghĩ thế”.

"Này, tại sao?", Xaikit nói, quắc mắt hung dữ nhìn ông bạn thú vị của mình, “ông phải hao hơi tổn sức như vậy vì một thằng bé ngốc nghếch khi ông biết thừa là có năm mươi thằng bé lang thang ngoài công viên mọi buổi tối, và ông có thể nhặt được và chọn?".

"Bởi vì anh bạn ạ, đối với tôi chúng đều vô dụng”, lão Do Thái đáp, hơi lúng túng một chút, "không bõ công dùng. Mặt mày chúng lên án chúng ngay khi chúng bắt tay vào công việc, và tôi sẽ mất toi hết. Còn với thằng này, nếu sử dụng cẩn thận, các bạn ơi, tôi có thể làm những điều mà tôi không thể làm được với hai mươi đứa kia. Vả lại”, lão Do Thái nói, lấy lại tinh thần tự chủ, "nếu lần này nó còn có thể lẩn trốn chúng ta được nữa thì đó là nó tóm được cổ chúng ta, cho nên nó phải cùng hội cùng thuyền với chúng ta. Việc nó theo chúng ta như thế nào, không quan trọng, chỉ cần nó ăn cắp một lần, đó là điều ta muốn. Thế chẳng phải tốt hơn là bắt buộc ta phải gạt bỏ thằng bé tội nghiệp - điều vừa nguy hiểm lại vừa làm chúng ta thiệt thòi đấy sao?".

"Khi nào thì tiến hành đấy?", Nenxi hỏi, chặn đứng tiếng kêu ầm ĩ của Xaikit, biểu lộ sự khinh bỉ của hắn đối với thái độ giả nhân giả nghĩa của

"Đúng thế”, lão Do Thái nói, "anh Bin, khi nào thì làm?".

"Tôi đã bàn với Tôbi là đến tối ngày kia", Xaikit trả lời, vẻ càu nhàu, "nếu như hắn không thấy tôi phản đối".

"Được rồi", lão Do Thái nói, "đêm ấy không có trăng”.

"Không có trăng", Xaikit lặp lại.

"Thế đã sắp xếp tất cả về việc mang của cải đi chứ?", lão Do Thái hỏi.

Xaikit gật đầu.

"Còn về..."

"Ừ, mọi việc đều đã tính toán cả rồi?", Xaikit nói tiếp ngắt lời lão. "Bàn chi tiết thế là đủ. Ông cứ việc mang thằng bé đến đây vào tối mai. Tôi sẽ lên đường một giờ sau khi tảng sáng. Ông thì chỉ phải làm một việc là ngậm miệng và chuẩn bị mọi việc chu đáo".

Sau khi bàn bạc thêm một lát, trong đó cả ba người đều tích cực tham dự, người ta quyết định Nenxi phải đến nhà lão Do Thái vào chiều mai khi đêm đến để mang theo Ôlivơ cùng với thị. Fâyjin ranh mãnh nhận xét rằng nếu Ôlivơ tỏ ra không muốn làm việc này, thì nó vẫn thích đi theo cô gái gần đây đã can thiệp để bênh vực nó hơn theo bất kỳ người nào khác. Người ta sắp xếp cẩn thận rằng Ôlivơ tội nghiệp sẽ được giao hoàn tòan cho Uyliam Xaikit chăm sóc và gìn giữ để thực hiện công việc dự định, và những thế, Xaikit cần phải đối xử với nó như hắn thấy cần thiết, và hắn sẽ không phải chịu trách nhiệm gì trước lão Do Thái nếu nó gặp phải một điều không may hay một tai nạn nào đấy, hoặc nếu phải chịu một sư trừng phạt nào đó có thể xem là cần thiết đối với nó. Câu này cần hiểu là với điều kiện những lời khẳng định của Xaikit khi trở về sẽ được Tôbi Krăckit tinh ranh xác nhận và bổ sung về mọi chi tiết quan trọng.

Sau khi những điều sơ bộ này đã được thống nhất, Xaikit bắt đầu uống rượu mạnh với một tốc độ ghê gớm và múa may chiếc xà beng một cách dễ sợ, đồng thời thốt ra những mẩu bài hát, chẳng có nhạc điệu gì, xen lẫn với những tiếng chửi rủa ghê tởm. Cuối cùng, đang đà hăng máu nghề nghiệp, hắn đòi đưa hộp đồ nghề ăn trộm ra, nhưng vừa mới kịp xách vào phòng và mở hộp đồ nghề ra để giải thích tính chất và những đặc tính của các dụng cụ khác nhau ở trong hộp cũng như vẻ đẹp đặc biệt của cách chế tạo chúng thì hắn đã gục xuống sàn ôm lấy cái hộp và đánh một giấc.

"Chào cô, Nenxi", lão Do Thái nói, quàng khăn cẩn thận như trước.

"Chào ông".

Bốn mắt gặp nhau và lão Do Thái nhìn kỹ vào mặt thị một cách cẩn thận. Cô gái không có chút gì là ngần ngừ e ngại. Thị cũng quan tâm thực sự câu chuyện này chẳng khác gì Tôbi Krăckit.

Lão Do Thái lần nữa lại chào thị và ranh mãnh đá vào cái hình thù lom khom của Xaikit, trong khi thị quay lưng, rồi lần đường xuống cầu thang.

"Bao giờ cũng thế”, lão Do Thái lẩm bẩm một mình kh quay trở về nhà. "Điều tệ nhất của các bà này là chuyện chẳng đâu vào đâu cũng gợi họ nhớ tới những tình cảm đã quên đi từ lâu, nhưng cũng may, điều đó không bao giờ kéo dài. Ha! Ha! Thằng đàn ông trị thằng bé để giành lấy một túi vàng!".

Tiêu khiển thì giờ với những suy nghĩ thích thú như vậy, lão Fâyjin lần qua bùn và nước, trở về nơi ở tối tăm của lão, Cáo đang ngồi đợi ở đấy, nóng ruột đợi lão về.

"Ôlivơ đã ngủ chưa? Ta muốn nói chuyện với nó". Đó là điều lão quan tâm đến trước tiên khi hai người bước xuống cầu thang.

"Đã ngủ từ lâu”, Cáo đáp, rồi mở toang cánh cửa. "Nó đây này”.

Thằng bé đang nằm ngủ say trên một chiếc giường tạm bợ đặt ở sàn, mặt nó xanh xao vì lo lắng, buồn rầu và vì nhà giam có ít không khí, nên nó trông như một xác chết, không phải cái xác chết khoác áo liệm nằm trong quan tài, mà trong trạng thái sự sống vừa lìa khỏi xác, linh hồn dịu dàng và trẻ trung cách đây một phút vừa mới bay lên trời, và cái không khí thô lỗ của thế tục vẫn chưa kịp thay đổi cái thân hình cát bụi mà linh hồn đã làm cho nó thành thiêng...

"Bây giờ hãy khoan", lão Do Thái nói, rón rén rời khỏi nó. "Đến mai, đến mai".