Thế Giới Nghịch - Chương 014

CHƯƠNG 014

Marty Roberts đang đầm đìa mồ hôi lúc trở lại bệnh viện Long Beach Memorial. Những gì ông ta làm ở nghĩa trang có thể khiến ông ta mất tấm bằng hành nghề dễ như chơi. Một tay đào mộ nào đó có thể nhấc điện thoại lên và gọi cho chính quyền hạt. Hạt có thể sẽ thắc mắc tại sao Marty lại vi phạm quy trình, nhất là khi đang có một vụ kiện tụng như vậy. Khi lấy mô tại hiện trường, nếu không may, ta có thể làm mẫu mô nhiễm bẩn. Ai cũng biết điều đó cả. Cho nên hạt sẽ bắt đầu thắc mắc tại sao Marty lại liều lĩnh như vậy. Và không lâu sau, họ có thể sẽ thắc mắc tiếp...

Cứt. Cứt, cứt, cứt thật!

Ông ta tấp xe vào khu vực đậu khẩn cấp, sát bên dãy xe cứu thương, rồi gấp gáp chạy xuống tầng hầm dẫn đến bộ phận Bệnh lý học. Lúc này đang vào giờ ăn trưa; hầu như không có ai ở đó. Dãy bàn thép không gỉ vẫn trống trơn và trơ trọi.

Raza đang rửa ráy.

“Mẹ cái thằng ngu,” Marty nói. “mày muốn cả hai đứa vào tù hả?”

Raza chầm chậm quay lại.

“Có chuyện gì vậy?” Anh ta nói nhỏ nhẹ.

“Vấn đề là,” Marty nói. “tao đã dặn mày chỉ lấy xương ở mấy cái xác bị thiêu thôi. Không phải mấy cái xác đem chôn. Mấy cái xác bị thiêu thôi. Nói vậy khó hiểu lắm hả?”

“Ừ thì. Tôi làm vậy mà.” Raza nói.

“Không, mày đâu có làm vậy. Bởi vì tao vừa từ chỗ khai quật về, mày có biết tao thấy gì khi đào cái gã đó lên không? Hai cái chân ốm tong ốm teo. Raza. Hai cánh tay ốm tong ốm teo. Xác chôn mà vậy đó...”

“Không đâu,” Raza nói. “tôi đâu có làm vậy.”

“Không biết, có ai đó đã lấy mấy cái xương đi.”

Raza bước về phía văn phòng. “Tên của gã này là gì?”

“Weller.”

“Hả, lại gã đó à? Là cái gã mà chúng ta bị mất mẫu mô đúng không?”

“Đúng. Cho nên gia đình người ta mới khai quật ông ta lên. Bởi vì ông ta được chôn mà.”

Raza nghiêng về phía bàn làm việc, nhập tên bệnh nhân. Anh ta chăm chú nhìn màn hình. “Ờ phải rồi. Ông nói đúng. Đó là một vụ mai táng. Nhưng tôi đâu có làm vụ đó.”

“Mày không làm vụ đó hả? Thằng đéo nào làm chứ?” Marty hỏi.

Raza nhún vai:

“Anh tôi đã vào đây, vậy thôi. Đêm đó tôi có hẹn.”

“Anh mày? Anh nào? Không ai khác được phép...”

“Đừng lo quá Marty.” Raza nói. “Anh tôi lâu lâu lại vào đây. Anh ấy biết làm gì mà. Anh ấy làm ở nhà tang lễ Hilldale.”

Marty lau mồ hôi trên trán. “Chúa ơi. Chuyện này xảy ra bao lâu rồi.”

“Chắc cũng một năm.”

“Một năm!”

“Chỉ buổi tối thôi, Marty. Chỉ đêm khuya thôi. Anh ấy mặc áo thí nghiệm của tôi, nhìn giống như tôi... Hai người nhìn giống nhau lắm.”

“Chờ chút đã.” Marty nói. “Ai đưa cho con bé mẫu máu đó? Con bé tên Lisa Weller ấy.”

“Ừ thì,” Raza nói. “thỉnh thoảng anh ấy cũng phải mắc lỗi chứ.”

“Và thỉnh thoảng cái thằng đó làm ca trưa luôn?”

“Chỉ Chủ nhật thôi Marty. Chỉ khi tôi có hẹn, vậy thôi.”

Marty nắm lấy cạnh bàn để giữ thăng bằng. Ông ta nghiêng người về phía Raza và thở sâu.

“Một thằng đéo nào đó không làm việc cho bệnh viện mà dám đưa máu trái thẩm quyền cho một phụ nữ bởi vì cô ta hơi xỉn? Có phải mày muốn nói với tao vậy không?”

“Chẳng thằng đéo nào hết. Là anh tôi.”

“Chúa ơi.”

“Anh ấy nói con bé kháu quá.”

“Vậy là rõ mọi chuyện rồi.”

“Thôi mà Marty.” Raza nói bằng giọng xoa dịu. “Tôi xin lỗi chuyện gã Weller. Thật tình đấy, nhưng mình không làm thì cũng có người khác làm thôi. Chỗ nghĩa trang bỏ mẹ ấy hẳn là đã đào lấy mấy cái xương dài của ông ta rồi. Mấy tay đào mộ làm theo hợp đồng cũng làm được vậy. Ông biết chuyện này xảy ra khắp nơi mà. Mấy gã đó thiếu gì ở Phoenix. Rồi ở Minnesota. Rồi giờ thì ở Brooklyn.”

“Thì bọn họ bây giờ vào tù hết rồi đấy, Raza.”

“Ờ.” Raza nói. “Đúng là vậy. Chuyện là thế này, tôi đã bảo anh tôi làm vậy đó.”

“Mày bảo...”

“Phải. Đêm đó, xác Weller vào đây, chúng ta cần xương gấp và gã Weller có đúng loại xương mình cần. Cho nên chúng ta thực hiện đơn đặt hàng thôi chứ biết sao? Vì ông biết là mấy gã cần xương đó có thể nhờ người khác làm. Đối với bọn họ thì bây giờ là bây giờ. Hoặc cung cấp xương hoặc chết.”

Marty thở dài. “Ừ, khi họ cần gấp thì mình nên thực hiện đơn đặt hàng.”

“Vậy là được rồi.”

Marty trườn vào ghế và tự mình gõ trên bàn phím.

“Tuy vậy,” Ông ta nói. “nếu mày rút mấy cái xương dài đó ra tám ngày trước thì tao phải thấy tiền chuyển đến chỗ tao rồi chứ.”

“Đừng lo. Tiền đang trên đường đến.”

“Tấm séc đang được gửi theo đường bưu điện?”

“À tôi quên nữa. Ông sẽ có cái hợp sở thích của mình.”

“Tốt hơn hết là nên như vậy.” Marty nói. Ông ta xoay người định đi, “Và từ giờ trở đi để cái thằng anh chết mẹ của mày ngoài bệnh viện. Mày hiểu ý tao không?”

“Được, Marty, được thôi.”

Marty Roberts đi ra ngoài, để đưa xe ra khỏi khu vực đậu khẩn cấp. Ông ta lên xe lái tới khu vực dành riêng cho bác sĩ. Rồi ông ta ngồi trong xe một lúc lâu. Suy nghĩ về Raza.

Ông sẽ có cái hợp sở thích của mình.

Dường như Raza đang bắt đầu tin rằng đây là chương trình của hắn và Marty Roberts làm việc cho hắn. Raza đang phân bố các khoản tiền chi trả. Raza đang quyết định ai nên vào cơ quan để hỗ trợ. Raza không xử sự như nhân viên; hắn bắt đầu tin hắn là người phụ trách, và chuyện này rất nguy hiểm vì đủ thứ lý do.

Marty phải làm gì đó đối với chuyện này.

Và ông ta phải làm sớm.

Nếu không, mất tấm bằng hành nghề sẽ là vấn đề nhỏ nhất trong số các vấn đề của ông ta.