Khu Vườn Xương - Chương 24

HAI MƯƠI BỐN

Hiện tại

Julia ngước lên khỏi bức thư của Wendell Holmes.

- Có thực sự là Wendell Holmes không Tom? Có phải một ca bệnh sốt hậu sản đã khiến cho Charles bị nhiễm độc máu không?

Tom đứng bên cửa sổ, nhìn về phía biển. Sương mù đang dần dần hé lộ những ánh sáng ban ngày, cho dù bầu trời vẫn còn xám xịt, họ vẫn có thể nhìn thấy mặt nước. Những con mòng biển bay lượn trên nền trời lấp lánh ánh bạc.

- Đúng thế. - Anh nói khẽ. - Nó gần như chắc chắn có liên quan. Điều mà ông ta miêu tả trong bức thư của mình đủ để thấy sự khủng khiếp của những cơn sốt hậu sản.

Anh ngồi xuống bên bàn ăn, đối diện với Julia và ông Henry, ánh sáng hắt qua ô cửa sổ đằng sau lưng khiến khuôn mặt anh bị khuất sau bóng tối.

- Ở thời của Holmes - Tom nói - nó phổ biến tới mức trong thời kì bệnh dịch mỗi gia đình có một người mẹ chết vì nó. Họ ra đi rất nhanh, bệnh viện buộc phải để hai người vào cùng một quan tài. Ở mỗi khu sản khoa ở Budapest, những bà mẹ đang đau đẻ có thể nhìn thấy nghĩa địa qua ô cửa sổ, hay phòng khám nghiệm tử thi ở ngay dưới phòng bệnh. Chẳng có người phụ nữ nào lại không sợ hãi trước khi sinh. Họ biết rằng nếu họ vào bệnh viện để có một đứa con, cũng sẽ là dịp để họ ra ngoài trong cỗ quan tài. Và em có biết điều khủng khiếp nhất trong tất cả những chuyện đó là gì không? Họ bị giết bởi chính bác sĩ của họ.

- Bởi sự kém cỏi của họ ư? - Julia băn khoăn.

- Bởi sự ngu dốt. Vào thời đó, họ chẳng có khái niệm nào về học thuyết vi trùng. Họ tiến hành một cuộc khám nghiệm tử thi mà đã có sự phân hủy những mầm bệnh, và sau đó họ đi thẳng về phía khu sản phụ khoa, với đôi tay bẩn thỉu. Họ kiểm tra thật tỉ mỉ từng người, gây ra sự nhiễm trùng ở ngay từng dãy giường. Giết chết mọi người phụ nữ mà họ chạm vào.

- Điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra nếu họ rửa tay sao?

- Có một bác sĩ ở Vienne đã đề cập đến điều đó. Ông là một người Hungari tên là Ignaz Semmelweis, người đã cảnh báo rằng người bệnh được chăm sóc bởi những sinh viên thực tập thường ít bị chết bởi sốt hậu sản hơn là những người được chăm sóc bởi bác sĩ. Ông ấy biết rằng những sinh viên thực tập thường cẩn thận hơn trong mổ xẻ trong khi bác sĩ thì không. Vì thế ông kết luận rằng một vài bệnh lây truyền đã được lan đi từ phòng mổ. Ông khuyên tất cả những đồng nghiệp của mình nên rửa tay trước và sau khi mổ.

- Điều đó có vẻ như không phức tạp lắm.

- Nhưng họ đã chế nhạo điều đó.

- Họ không nghe theo lời khuyên của ông ta ư?

- Họ buộc ông ta phải thôi việc. Ông ta thực sự suy sụp và đã phải vào viện điều trị tâm lí. Ở đó ông ta đã tự cắt ngón tay mình và để cho nó nhiễm trùng.

- Như Charles Lackaway.

Tom gật đầu.

- Thật mỉa mai phải không? Điều đó khiến cho những bức thư này trở nên có giá trị. Đó là lịch sử ngành y học, thẳng thắn rõ ràng dưới ngòi bút của một bác sĩ lỗi lạc từ trước đến nay.

Anh nhìn qua cái bàn về phía Julia:

- Em biết tại sao Holmes lại là một người hùng đến thế trong nền y học Mĩ đúng không?

Julia lắc đầu.

- Đây là ở nước Mĩ, chúng ta chưa từng nghe tới Semmelweis và thuyết vi trùng của ông ta. Nhưng chúng ta đã quen với những dịch sốt hậu sản tương tự, và tỉ lệ tử vong cao khủng khiếp, các bác sĩ Mĩ đã đổ lỗi cho không khí ô nhiễm, vật chất nghèo nàn và thậm chí cả những điều kì cục khi bị thương nhẹ! Những người phụ nữ đó đang hấp hối, và chẳng có người Mĩ nào giải thích được tại sao. - Anh nhìn xuống lá thư. - Không một ai, cho tới khi Oliver Wendell Holmes làm việc đó.