Khu Vườn Xương - Chương 25
HAI MƯƠI LĂM
Năm 1830
Nép mình trong một góc yên tĩnh bên dưới
khung cửa, tránh những cơn gió khắc nghiệt, Rose đưa mắt nhìn khắp sân của bệnh
viện. Mắt cô dừng lại nơi cửa sổ gác mái phòng Norris. Cô đã nhìn như thế hàng
giờ liền, nhưng bây giờ, bóng tối đã giăng kín khiến cô không thể phân biệt
được tòa nhà của anh với bóng những tòa nhà khác đổ lên bầu trời đêm. Tại sao
anh ấy không trở về? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy không quay lại vào đêm nay?
Cô đã hi vọng vào đêm thứ hai dưới mái nhà của Norris, hi vọng vào cơ hội thứ
hai để gặp anh ấy, để được nghe thấy giọng nói của anh. Sáng nay, cô đã thức
dậy và thấy những đồng xu anh ấy để lại cho cô, những đồng xu có thể làm Meggie
bé bỏng ấm áp và no bụng thêm một tuần nữa. Để đáp lại sự hào phóng đó, cô đã
vá lại hai chiếc áo sơ mi rách bươm của anh. Mà dù cho không phải là cô mắc nợ
anh thì cô cũng cảm thấy hạnh phúc khi được vá những chiếc sơ mi đó. Tất cả chỉ
vì niềm vui thích khi được mân mê cái thứ vải đã chạm vào lưng và cảm nhận sự
ấm áp của da thịt anh.
Cô nhìn thấy ánh nến le lói từ
một khung cửa sổ. Cửa sổ nhà anh.
Cô bắt đầu băng qua sân bệnh viện. Lần
này, anh sẽ rất lo lắng khi nghe mình nói, cô thầm nghĩ. Trước đó, chắc hẳn anh
đã nghe được tin mới nhất. Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa dẫn vào tòa nhà và lén nhìn
vào bên trong, rồi lặng lẽ leo nhanh qua hai lượt cầu thang dẫn tới gác
mái. Tới cửa nhà anh, tim cô đập mạnh. Bởi cô đã chạy quá nhanh hay bởi vì
cô đang khao khát lại được nhìn thấy anh. Cô vuốt nhẹ mái tóc, phủi thẳng váy
nhưng rồi lại cảm thấy thật xuẩn ngốc khi làm điều đó, bởi tất cả sự cố gắng đó dành
cho một người đàn ông, người sẽ chẳng bao giờ liếc nhìn cô tới lần thứ
hai. Tại sao anh ta lại bối rối khi nhìn Rose sau khi đã
khiêu vũ với tất cả những tiểu thư quý phái tối qua?
Cô đã nhìn lướt qua họ khi họ rời ngôi nhà
của bác sĩ Grenville và bước lên xe ngựa, những quý cô đáng yêu xúng xính
trong những bộ đầm sang trọng, những chiếc áo choàng bằng nhung và những đôi
bao tay bằng da thú. Cô quan sát cách họ thiếu thận trọng khi để cho viền váy
kéo lê trên tuyết bẩn, nhưng dĩ nhiên là họ sẽ không bao giờ phải giặt những
vết dơ đó. Họ sẽ không tiêu tốn thời gian, như Rose, còng lưng bên
kim chỉ, khâu vá dưới ánh sáng mờ mịt khiến mắt cô lúc nào cũng phải nheo lại,
cứ như thể cô đã khâu nếp nhăn lên da mình vậy. Sau mỗi mùa tiệc tùng và
khiêu vũ, những chiếc váy lỗi thời sẽ được cất đi, để dọn đường cho những mốt
mới nhất, những thứ sa tanh tân thời nhất. Nấp trong bóng tối bên ngoài nhà bác
sĩ Grenville, Rose đã nhận ra chiếc đầm đẹp đẽ bằng lụa màu hồng do
cô may. Một quý cô với hai má tròn trang điểm lộng lẫy, cười rúc rích suốt
quãng đường ra chỗ xe ngựa. Đó là loại phụ nữ mà anh thích ư, Marshall?
Bởi vì tôi không thể sánh được với cô ấy.
Cô gõ cửa. Đứng thẳng lưng và cằm ngẩng
cao khi cô nghe thấy tiếng bước chân của anh đi về phía cửa. Anh đột ngột đứng
trước mặt cô, ánh sáng từ phía sau anh rọi xuống cái cầu thang tối tăm.
- Cô đây rồi! Cô đã ở đâu thế?
- Tôi nghĩ tốt hơn hết là tôi nên ở
ngoài cho tới khi anh trở về.
Cô dừng lại và bối rối.
- Cô đã ra ngoài cả ngày ư? Không ai
nhìn thấy cô ở đây chứ?
Những lời của anh đã động tới tự ái của
cô. Cả ngày nay cô đã khao khát nhìn thấy anh, và đây là cái cách anh chào
đón cô ư? Tôi là cô gái mà anh không muốn để ai biết, cô thầm nghĩ. Một bí mật
đáng xấu hổ.
- Tôi chỉ trở lại để nói với anh
những gì tôi nghe được trên phố. Bác sĩ Berry đã chết. Họ tìm
thấy xác anh ta dưới cầu West Boston. - Cô nói.
- Tôi biết. Ông Pratt đã nói với tôi.
- À, ra là anh cũng đã biết những gì
tôi biết. Chúc ngủ ngon, anh Marshall. - Cô quay đi.
- Cô định đi đâu?
- Tôi vẫn chưa ăn tối. Và có lẽ sẽ
không có gì cho tối nay.
- Tôi đã mua đồ ăn cho cô. Cô sẽ ở
lại chứ?
Cô dừng bước và giật mình vì lời đề nghị
bất ngờ đó.
- Làm ơn. - Anh ta nói. -
Xin hãy vào trong. Có một người ở đây mong muốn được nói chuyện với cô.
Cô vẫn cảm thấy sự chua chát trong những
lời nói lúc trước của anh và lòng tự trọng của cô gần như đã khiến cô khước từ
lời mời đó. Nhưng cái dạ dày của cô đang réo ầm ĩ và cô cũng muốn biết người
muốn gặp cô là ai. Cô bước vào trong căn gác mái và tập trung sự chú ý vào một
người đàn ông nhỏ bé đang đứng gần cửa sổ. Người đàn ông đó không phải ai xa
lạ, cô nhớ đã gặp anh ta ở bệnh viện. Giống như Norris, Wendell
Holmes là một sinh viên y khoa, nhưng cô sớm tìm ra sự khác nhau
giữa hai người. Điều cô để ý đầu tiên là cái áo khoác cao
cấp Holmes mặc, nó được may cực kì công phu để hợp với đôi vai nhỏ bé
và phần eo hẹp của anh ta. Anh ta có đôi mắt của loài chim sẻ, sáng và lanh
lợi, trong khi cô quan sát anh ta, cô biết anh ta cũng đang nhìn cô với thái độ
thận trọng.
- Đây là bạn học với tôi.
- Norris giới thiệu. - Anh Oliver Wendell Holmes.
- Cô Connolli. - Người đàn ông
nhỏ bé cúi đầu chào.
- Tôi nhận ra anh rồi. - Bởi
vì anh trông giống một gã lùn nhỏ thó. Nhưng cô không nghĩ là anh ta
sẽ cảm kích với lời nhận xét đó. - Tôi là người anh mong muốn gặp ư,
anh Holmes?
- Về cái chết của bác
sĩ Berry. Cô đã nghe về nó.
- Tôi đã nhìn thấy một đám đông tụ
tập gần cầu. Họ nói với tôi rằng họ đã tìm thấy xác của vị bác sĩ đó.
- Rồi những lời đồn thổi này sẽ càng
làm rối tung thêm sự việc cho mà xem. -Wendell nói. - Vào sáng mai,
những tờ báo lá cải sẽ đổ thêm dầu vào cái đống lửa kinh hoàng
này. Tử thần Khu Tây vẫn chưa bị bắt giữ. Công chúng sẽ lại
một lần nữa được nhìn thấv những con quỷ dữ ở khắp mọi nơi. Điều đó sẽ đẩy Marshall
ở vào tình thế vô cùng bất lợi. Thậm chí là rất nguy hiểm.
- Nguy hiểm?
- Khi mà phần đông mọi người hoảng
sợ, họ sẽ trở nên mất lí trí. Và họ rất dễ tự mình đưa ra lời buộc tội.
- À. Vậy ra đó là lí do tại sao anh
lại bất ngờ muốn nghe tôi nói. Bởi vì bây giờ điều đó ảnh hướng tới anh.
Norris gật đầu một cách hối lỗi.
- Tôi rất xin lỗi, Rose. Lẽ
ra tôi nên chú ý hơn tới những lời cô nói tối qua.
- Anh chắc hẳn thấy rất xấu hổ khi bị
nhìn thấy đi cạnh tôi.
- Và bây giờ tôi rất xấu hổ về cách
cư xử của mình với cô. Lí do duy nhất mà tôi có là việc đó đã khiến tôi phải
suy nghĩ rất nhiều.
- Ồ, vâng. Tương lai của
anh.
Anh ta thở dài một cách buồn bã tới mức đã
khiến cô gần như cảm thấy có lỗi với anh.
- Tôi không có tương lai. Không còn
nữa.
- Làm cách nào để tôi thay đổi được
điều đó đây?
- Vấn đề bây giờ
- Wendell nói - là chúng ta phải tìm ra sự thật.
- Sự thật chỉ có ý nghĩa đối với
những bị cáo bị vu oan mà thôi. - Cô nói. - Chẳng ai quan tâm đâu.
- Tôi quan tâm.
- Wendell khẳng định. - Mary Robinson và bác
sĩ Berry đều quan tâm. Những nạn nhân tương lai của kẻ giếtngười kia
chắc chắn càng quan tâm. - Anh tiến lại phía cô, đôi mắt sắc sảo của anh ta
nhìn xoáy vào cô khiến cô có cảm giác anh ta có thể nhìn thấy tâm can cô. - Kể
với chúng tôi về cháu gái của cô, Rose. Cô gái bé nhỏ đó là người mà mọi
người đang tìm kiếm.
Cô im lặng một lúc, cân nhắc xem liệu cô
có thể tin được gã Oliver Wendell Holmes này không. Và cô đã quyết định
rằng không còn lựa chọn nào ngoài việc tin vào anh ta. Cô đã tiến tới giới hạn
của chính mình và giờ cô gần như mệt lả vì đói.
- Tôi sẽ kể với anh. - Cô nói. -
Nhưng trước tiên... - Cô nhìn Norris. - Anh nói là anh đã mua đồ ăn cho
tôi.
Cô vừa ăn vừa kể, thỉnh thoảng dừng lại để
xé một cái chân gà hoặc để nhét một khoanh bánh mì vào miệng. Đó không phải là
cách mà những quý cô thường ăn, nhưng thực ra thì bữa ăn này cũng chẳng đi kèm
với những thứ đồ sứ hay đồ bạc gì tuyệt đẹp. Bữa ăn cuối cùng của cô là vào
sáng nay, một lát cá thu xông khói đã teo quắt lại, miếng cá mà người bán đã
quẳng cho con mèo của anh ta, nhưng, xót xa thay, nó lại là cứu cánh cho cái dạ dày
rỗng tuếch của cô. Những đồng xu ít ỏi mà Norris để lại cho cô sáng
hôm đó không giúp gì được cho cô. Cô đã đưa chúng cho Billi và nhờ
cậu bé chuyển cho Hepzibah.
Ít nhất, trong một tuần nữa, Meggie bé nhỏ
sẽ được cho ăn.
Còn bây giờ, lần đầu tiên sau nhiều ngày,
cô cũng được no bụng. Cô ngấu nghiến hết cả thịt lẫn sụn, mút hết tủy, chỉ
để lại một đống xương gà gãy vụn được gặm sạch sẽ.
- Cô thực sự không có ý kiến gì về bố
đứa con của chị cô ư? - Wendell hỏi.
- Aurnia không nói gì với tôi. Mặc dù
chị ấy có nói bóng gió...
- Rồi sao?
Rose ngừng lại, cố nuốt miếng bánh mì
xuống khi cổ họng của cô tắc nghẹn bởi những kí ức.
- Chị ấy yêu cầu tôi tìm một thầy tu
cho lễ rửa tội. Điều đó rất quan trọng với chị ấy, nhưng tôi cố trì hoãn
việc này. Tôi không muốn chị ấy ngừng đấu tranh để giành lấy sự sống. Tôi
muốn chị ấy sống.
- Có phải cô ấy muốn xin tha thứ cho
những lỗi lầm của mình?
- Sự xấu hổ khiến chị ấy không nói
được với tôi. - Rose nói một cách nhẹ nhàng.
- Còn cha của đứa bé vẫn giữ bí mật.
- Ngoại trừ với ông Gareth
Wilson.
- À, vâng, ông luật sư bí ẩn. Liệu
tôi có thể xem tấm danh thiếp ông ta đưa cho cô không?
Cô lau bàn tay dính đầy mỡ của mình và đi
tới chỗ cái túi để lấy tấm danh thiếp của Gareth Wilson rồi đưa
cho Wendell.
- Ông ta sống ở
phố Park. Một địa chỉ ấn tượng đây.
- Một địa chỉ tốt không làm ông ta
trở thành một quý ông. - Cô nói.
- Cô không tin ông ta chút nào ư?
- Hãy nhìn vào mối quan hệ bẩn thỉu
của ông ta đi.
- Cô ám chỉ ông Tate?
- Ông ta đã lợi dụng Eben để tìm tôi. Chẳng điều gì khiến
ông Wilson tốt
hơn, bất kể cả cái địa chỉ đẹp đẽ đó.
- Ông ta có nói bất cứ điều gì về vị
khách hàng của ông ta không?
- Không.
- Liệu anh rể của cô có biết không?
- Anh ta là một kẻ ngốc nghếch, Eben chẳng biết gì đâu. ÔngWilson đâu có ngu ngốc tới mức nói với
anh ta.
- Tôi nghi ngờ rằng ông Wilson này cũng ngu ngốc chẳng kém. - Wendell nói,
nhìn vào địa chỉ đó một lần nữa. - Cô đã nói điều gì với đội tuần tra đêm chưa?
- Chưa.
- Tại sao?
- Nói chuyện với ông Pratt chỉ vô ích
thôi. - Giọng cô đầy khinh bỉ khi nghĩ tới gã đàn ông đó.
- Tôi đồng ý. - Wendell cười.
- Tôi nghĩ Dim Billi sẽ là
một cảnh sát tốt hơn. Ông Pratt sẽ không bao giờ tin tôi.
- Cô chắc chắn về điều đó
hả.
- Không ai tin những người như tôi.
Những người Ailen như chúng tôi cần được theo dõi mọi lúc mọi nơi, nếu không
thì chúng tôi sẽ móc túi và bắt cóc những đứa trẻ của các anh. Liệu những bác
sĩ như các anh có không mổ xẻ chúng tôi ra và soi mói bên trong ngực của
chúng tôi, giống như cuốn sách ở đằng kia. - Cô chỉ vào cuốn giáo trình giải
phẫu học trên bàn học của Norris. - Anh có thể nghĩ là chúng tôi
không có trái tim giống như các anh.
- Ồ, tôi hoàn toàn không nghi
ngờ gì về việc cô có trái tim, thưa cô Connolli. Và còn là một trái
tim rộng lượng khi đảm nhận một gánh nặng là cưu mang cháu gái cô.
- Hoàn toàn không phải là gánh nặng,
thưa ngài. Con bé là gia đình duy nhất của tôi bây giờ.
- Cô có chắc là đứa trẻ được an toàn?
- An toàn hết mức tôi có thể mang lại
cho con bé.
- Cô bé ở đâu? Liệu chúng tôi có thể
gặp cô bé được không?
Rose do dự. Dù cho ánh mắt
của Wendell xoáy vào cô, dù anh ta chẳng cho cô một tí lí do nào
để nghi ngờ thì cuộc sống của Meggie bé nhỏ vẫn đang rất nguy hiểm.
Norris nói:
- Có vẻ con bé là trung tâm của tất
cả mọi vấn đề. Làm ơn, Rose. Chúng tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cô bé đang
được bảo vệ an toàn. Và khỏe mạnh.
Chính lời khẩn cầu của Norris đã
thuyết phục cô. Từ lần gặp đầu tiên giữa họ trong bệnh viện, cô đã bị anh
thu hút. Cô cảm nhận thấy điều đó, không giống như với các quý ông
khác khiến trái tim cô rung động. Tối qua, bằng lòng hào
hiệp của mình, anh càng củng cố hơn sự tin tưởng của cô đối với anh.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Đó là một nơi tối tăm. Tôi
chưa bao giờ tới đó vào ban ngày. - Cô đứng lên. - Nhưng trong lúc
này nó là nơi an toàn.
- Tôi sẽ gọi một chiếc xe ngựa.
- Wendell nói.
- Không, xe ngựa sẽ làm náo động con
hẻm mà tôi sẽ dẫn các anh tới. - Cô khoác chiếc áo choàng che kín người và tiến
lại phía cửa. - Chúng ta đi nào.
Trong thế giới của
mụ Hepzibah, bóng tối luôn luôn trị vì. Thậm chí có
lần Rose đã viếng thăm khi mặt trời vẫn còn chiếu sáng, ánh sáng hầu
như không thể lọt vào căn phòng với cái trần thấp tè. Để giữ
ấm, mụ Hepzibah đã cho đóng đinh những cánh cửa chớp của mụ.
Việc đó đã biến căn phòng trở thành một cái hang nhỏ bé tối tăm, nơi mà những
góc xa không thể trông thấy được. Với chỗ u ám này Rose thấy đêm
tối trông chẳng khác gì hơn mọi khi, với đám lửa tàn và thậm chí chẳng có lấy
một cây nến được thắp sáng.
Khuôn mặt Rose rạng rỡ hẳn lên
khi thấy Meggie đang nằm gọn trong một cái rổ, cô vội ôm chầm lấy con bé và đưa
khuôn mặt nhỏ bé đó sát lại mặt cô, hít hà mùi hương quen thuộc của mái tóc và
mớ quần áo nhem nhuốc của nó. Meggie đáp lại cô với tiếng ho khe khẽ rồi đưa
những ngón tay bé xíu nắm lấy một lọn tóc của Rose. Nước mũi còn
vương lại trên môi của con bé.
- Ôi, cháu gái bé bỏng của dì!
- Rose thì thầm, ôm ghì lấy Meggie tới mức con bé gần như ngạt thở.
Cô đã mong muốn là người nuôi nấng con bé biết bao. Hai quý ông đứng sau
cô vẫn im lặng một cách kì lạ, chứng kiến cảnh cô quá cưng nựng đứa trẻ. Cô
quay về phía Hepzibah. - Con bé đang ốm phải không?
- Bắt đầu ho từ
tối qua. Cô đã không tới đây mấy ngày nay rồi.
- Hôm nay tôi đã gửi tiền
rồi. Billi mang tiền tới cho bà rồi, phải không?
Đứng cạnh cái lò sưởi chỉ còn vương lại
một thứ ánh sáng yếu ớt, Hepzibah, với cái cổ đầy ngấn của mụ, trông
giống như một con cóc khổng lồ đang ngồi chễm chệ trên ghế. - Ây dà, thằng
ngốc đó đã mang tới rồi. Nhưng ta sẽ cần nhiều hơn thế nữa.
- Nhiều hơn thế? Nhưng đó là những gì
bà yêu cầu.
- Con bé khiến ta không thể ngủ được.
Nó ho suốt.
- Liệu chúng tôi có thể khám cho cô
bé không? Chúng tôi muốn chắc chắn rằng cô bé khỏe mạnh.
- Norris nói.
- Có thật quý ngài
tốt bụng đây sẽ chăm lo cho đứa trẻ không cha này ư? -Hepzibah đưa
mắt nhìn anh làu bàu.
- Chúng tôi là sinh viên y khoa, thưa
bà. Chúng tôi chăm lo cho mọi đứa trẻ.
- Ôi chao, thử tưởng tượng điều đó xem!
- Hepzibah cười lớn. - Tôi có thể đưa cho các ngài mười nghìn đứa như
thế và khi các ngài phải đối mặt với điều đó.
- Đưa cô bé lại
đây, Rose. Để tôi khám cho cô bé. – Norris thắp một cây nến phía
trên lò sưởi.
Rose trao Meggie bé nhỏ cho anh. Đứa
bé nhìn chăm chú với đôi mắt đầy tin tưởng khi Norris cởi bỏ tấm mền,
khám ngực và sờ nắn bụng nó. Anh có đôi bàn tay đáng tin cậy và sự tự tin
của một bác sĩ, Rose quan sát, cô tưởng tượng ra anh một ngày nào đó,
với mái tóc điểm bạc, ánh nhìn đầy nghiêm nghị và sáng suốt. Ồ, cô hi vọng vẫn
sẽ được quen biết anh khi đó! Cô mong ước sẽ được thấy cảnh anh trìu mến nhìn
những đứa con của mình. Những đứa con của chúng ta. Anh khám rất kĩ
cho Meggie. Bắp đùi căng tròn của con bé là bằng chứng của sự ăn uống
đầy đủ. Nhưng con bé đang ho và nước mũi thì cứ thế chảy xuống từ hai
lỗ mũi.
- Cô bé có lẽ là không bị ốm đâu.
- Norris nói. - Nhưng có hiện tượng sung huyết.
- Tất cả những đứa nhỏ đều bị thế.
Không có đứa trẻ nào ở miền Nam Boston này lại không có cái thứ nước nhầy
đó ở dưới mũi của chúng. - Mụ Hepzibah buông một câu.
- Nhưng cô bé còn quá nhỏ.
- Con bé ăn quá nhiều so với cái tuổi
đó. Và vì thế nên ta cần được trả nhiều hơn nữa.
Wendell mở ví, lấy ra một vốc tiền xu
đặt vào tay mụ vú em.
- Sẽ có nhiều hơn. Nhưng phải chắc
chắn rằng cô bé được chăm lo tốt và khỏe mạnh. Bà hiểu chứ?
Hepzibah nhìn chòng chọc vào nắm
tiền. Mụ nói với một giọng kính cẩn.
- Ôi, con bé sẽ luôn được như thế,
thưa ngài. Tôi xin hứa chắc chắn về việc đó.
Rose nhìn chằm chằm
vào Wendell, ngỡ ngàng trước sự hào phóng của anh.
- Tôi sẽ tìm cách trả lại anh,
anh Holmes. - Cô nói khẽ khàng. - Tôi hứa một cách nghiêm túc
đấy.
- Không cần phải nói tới việc đó.
- Wendell nói. - Xin cô thứ lỗi, anh Marshall đây và tôi cần phải nói
chuyện riêng. Anh nhìn Norris rồi họ bước ra ngoài.
- Không chỉ một mà hai quý ông trả
tiền cho cô ư? - Hepzibah nhìn Rose và tặc lưỡi ra vẻ hiểu biết.
- Cô có vẻ là một cô gái khá đấy.
- Nơi này quá kinh khủng.
- Wendell nói. - Thậm chí cả khi mụ ta cho đứa trẻ ăn uống đầy đủ,
nhìn mụ đàn bà đó đi! Mụ ta thật kệch cỡm. Và những người sống ở đây - tất cả
cái khu ổ chuột này - đầy rẫy bệnh tật.
Và cũng đầy rẫy trẻ con,
Norris nghĩ trong lúc đang gắng thử tìm kiếm trong cái con hẻm chật
hẹp này một cửa sổ có dù chỉ một chút lập lòe của ánh nến. Không thể
đếm hết được lũ trẻ ở đây, tất cả chúng đều không được bảo vệ như
Meggie bé bỏng. Họ đứng bên ngoài nhà mụ Hepzibah, rùng mình khi
màn đêm buông xuống mang theo cái lạnh tê tái.
- Cô bé không thể ở đây.
- Norris đồng ý.
- Vấn đề đặt ra là
- Wendell nói - có một giải pháp nào khác không?
- Con bé thuộc về Rose. Ở
đó con bé sẽ được chăm sóc tốt nhất.
- Rose không thể nuôi nấng con bé. Và
nếu điều cô ấy nói về những tên giết người này là đúng, nếu cô ấy thực sự bị
săn đuổi, thì cô ấy cần phải tránh thật xa con bé hết mức có thể. Cô ấy biết rõ
điều đó.
- Điều đó đã làm tan nát trái tim cô
ấy. Anh đã thấy rồi đấy.
- Cô ấy vẫn còn đủ sáng suốt để nhận
thấy điều đó là cần thiết. - Wendell đưa mắt liếc xuống con hẻm khi
một gã say khướt lảo đảo đi chệch đường và loạng choạng bước theo một
hướng khác. - Cô ấy là một cô gái tháo vát. Cô ấy phải rất thông minh
khi vẫn giữ được cơ thể và tâm hồn mình như thế ngoài đường phố. Tôi cảm
giác rằng, bất kể trong tình cảnh nào thì Rose Connolli đều sẽ tìm ra
cách để tiếp tục tồn tại. Và bảo vệ cho cô cháu gái sống sót.
Norris nhớ căn nhà thuê tạm bợ, tồi
tệ mà anh đã từng tới thăm cô. Anh nghĩ tới căn phòng nhung nhúc sâu bọ và
người đàn ông ho liên hồi trong góc nhà, cả sàn nhà được rải bằng đống sợi rơm
bẩn thỉu. Liệu mình có thể chịu đựng một đêm ở một nơi như thế không nhỉ?
- Một cô gái đặc biệt.
- Wendell nói.
- Tôi đánh giá cao điều đó.
- Và cũng hết sức xinh đẹp. Dù trong
đống giẻ rách đó.
Cho nên tôi đã chú ý.
- Anh định sẽ làm gì cho cô
ấy, Norris?
Câu hỏi của Wendell đột ngột ngắt
ngang suy nghĩ của Norris.
Những gì anh định làm cho cô ấy
ư? Sáng nay anh đã quyết định để cô ấy đi với một vài đồng xu ít ỏi và những
lời chúc tốt đẹp. Bây giờ anh nhận ra rằng anh không nên để cô ấy ra ngoài phố,
đúng ra không nên khi cả thế giới dường như sẵn sàng đè bẹp cô ấy. Và
đứa trẻ cũng trở thành mối quan tâm của anh. Làm gì có ai khước từ nổi một đứa
trẻ trong sáng và luôn tươi cười như thế chứ?
- Bất kể anh chọn cái gì
- Wendell nói - cho dù anh có gửi cô ấy đi xa, số phận của hai
người dường như đã gắn kết với nhau rồi.
- Anh nói thế là có ý gì?
- Tử thần Khu Tây đã chạm mặt cả
hai. Rose bị hắn ta đuổi theo. Còn đội tuần tra đêm thì tin rằng anh
là hắn ta. Cho tới khi hắn ta bị bắt, anh và Rose sẽ không được an
toàn. - Wendell quay người và nhìn vào cánh cửa nhà mụ Hepzibah.
- Và cả cô bé ấy nữa.