Khu Vườn Xương - Chương 34

BA MƯƠI BỐN

- Aurnia Connolli. - Wendell nói. - Là một cô hầu trong gia đình Welliver theo ý trời. Sau ba tháng làm thuê cho họ, cô bất ngờ rời bỏ vị trí của mình. Đó là vào khoảng tháng năm.

- Tháng năm à? - Norris nói, đang cố gắng hiểu ý nghĩa của chuyện đó.

- Khi đó, chắc hẳn cô ấy đã nhận thức được hoàn cảnh của bản thân. Chẳng bao lâu sau đó, cô cưới một thợ may, người mà cô chỉ vừa mới quen. Ông Eben Tate.

Norris nhìn quãng đường tối đen trước mắt đầy lo lắng. Anh đang ngồi trên cỗ xe ngựa dành cho hai người của Wendell, và trong suốt hai giờ qua họ đã khiến cho con ngựa mệt lả. Lúc này, họ đang trên đường tới một làng quê vùng Cambridge, chỉ cách Boston có một cây cầu.

- Kitty và Gwen nói với tôi rằng người hầu gái của họ có mái tóc màu đỏ sáng như ngọn lửa. - Wendell kể. - Cô ấy mười chín tuổi và phải nói rằng khá quyến rũ.

- Quyến rũ đến mức lọt vào mắt xanh của một vị khách đặc biệt của gia đình. - Bác sĩ Grenville đến thăm gia đình Welliver cuối tháng ba. Đó là những gì hai chị em họ đã nói với tôi. Ông ta ở lại đó hai tuần, trong suốt thời gian đó họ chỉ thấy ông ta thường ngồi im lặng khá khuya, đọc báo trong phòng khách. Sau khi những người khác trong nhà đã đi ngủ.

Tháng ba. Chính là thời điểm mà con của Aurnia có lẽ đã được hình thành.

Xe ngựa của họ đang lao nhanh trên đường thì bất ngờ bị xóc nảy lên khi đi qua một cái ổ gà trên mặt đường, hai người phải cố gắng bám chặt để không bị ngã.

- Vì Chúa, hãy chậm lại đi! - Wendell nói. - Đây không phải là chỗ thích hợp để làm hỏng trục xe. Chỗ này gần Boston lắm, ai đó có thể nhận ra cậu.

Nhưng Norris chẳng ghì cương ngựa lại, ngay cả khi con ngựa có vẻ đang cố gắng quá sức. Đêm nay, nó sẽ vẫn phải đi một hành trình dài phía trước.

- Cậu thật điên rồ khi muốn quay trở lại thành phố. - Wendell nói. - Cậu nên tránh thật xa khỏi nơi đó mới phải.

- Tôi sẽ không để Rose lại với ông ta. - Norris ngả người về phía trước như thể làm như vậy sẽ khiến cho cỗ xe ngựa nhỏ bé của họ đi nhanh hơn. - Tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ được an toàn khi ở đó. Tôi đã nghĩ rằng tôi đang bảo vệ cô ấy. Nhưng thay vào đó, tôi đã gửi cô ấy đến thẳng nhà của kẻ giết người.

Cây cầu ở ngay phía trước. Chỉ một quãng đường ngắn qua sông Charles nữa thôi là Norris sẽ quay trở lại thành phố nơi mới ngày hôm qua anh đã chạy trốn khỏi nó. Nhưng tối hôm nay, thành phố này đã thay đổi. Anh giữ cho con ngựa đã kiệt sức của họ đi chậm và nhìn chăm chú dòng sông, ánh sáng da cam của bầu trời đêm. Dọc bờ tây của sông Charles, một đám người đang háo hức tụ tập để xem ánh sáng rực rỡ bùng lên phía đường chân trời, thậm chí từ rất xa ánh lửa, không khí cũng đã sặc mùi khói.

Một cậu bé chạy ngang qua xe ngựa của họ, Wendell hỏi với theo:

- Cái gì đang cháy vậy?

- Họ nói rằng đó là cầu tàu của Hancock! Họ đang kêu gọi những người tình nguyện đến giúp dập lửa.

Điều đó có nghĩ là sẽ có rất ít người trong thành phố để ý đến, Norris nghĩ. Khả năng mình bị nhận ra sẽ ít đi. Tuy thế anhvẫn kéo cao cổ áo khoác và sụp vành mũ xuống khi họ bắt đầu đi qua cầu Tây Boston.

- Tôi sẽ đi ra cửa để tìm cô ấy. - Wendell nói. - Cậu cứ ở đây với lũ ngựa đi.

Norris nhìn thẳng về phía trước, tay nắm chặt dây cương.

- Không có gì trục trặc cả đâu. Chỉ cần đưa cô ấy ra khỏi ngôi nhà đó.

Wendell nắm tay bạn mình.

- Trước khi cậu kịp nhận ra thì cô ấy đã ngồi bên cạnh cậu rồi, vì cả hai sẽ cùng nhau lên đường. - Anh thêm vào. - Cùng với con ngựa của tôi.

- Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ trả nó cho cậu. Tôi thề đấy, Wendell.

- Ôi, Rose chắc chắn tin tưởng ở cậu. Như vậy là đủ với tôi rồi.

Và tôi cũng tin tưởng cô ấy.

Ngựa của họ bước lọc cọc qua cầu, trên phố Cambridge. Ánh lửa từ vụ cháy cầu tàu ở ngay phía trước mặt, con đường có vẻ như trống rỗng một cách kì lạ, không khí sặc mùi khói và tro bụi đen ngòm. Khi anh và Rose rời khỏi thành phố, họ sẽ đi thẳng về phía Tây để đón Meggie. Khi mặt trời lên họ đã trên đường đến Boston rồi.

Anh đánh ngựa về hướng nam, phía phố Beacon. Cả ở đây, đường phố cũng vắng tanh, mùi khói khiến cho màn đêm đáng sợ hơn. Không khí xung quanh Norris dường như đặc quánh lại, giống như một cái thòng lọng siết chặt lấy anh. Ngôi nhà của Grenville bây giờ đã ở ngay trước mắt. Khi họ đến gần cổng chính thì đột nhiên con ngựa lồng lên. Giật mình vì một cái bóng đang di chuyển. Noms kéo mạnh dây cương khi cỗ xe ngựa tròng trành nghiêng ngả, và cuối cùng cũng lấy lại được sự kiểm soát. Chỉ khi đó anh mới nhận ra cái gì đã khiến cho con vật hoảng sợ.

Charles Lackaway mặc trên mình độc một chiếc áo ngủ, đứng ở sân trước, nhìn Norris với ánh mắt kinh ngạc.

- Cậu đã trở lại. - Anh lẩm bẩm.

Wendell nhảy xuống xe ngựa.

- Hãy để cậu ấy đưa Rose đi và đừng nói gì cả. Làm ơn đấy, Charlie. Hãy để cô ấy đi với cậu ấy.

- Tôi không thể.

- Vì Chúa, cậu là bạn của tôi mà. Tất cả những gì cậu ấy muốn chỉ là đưa Rose đi.

- Tôi nghĩ... - Giọng Charles vỡ òa trong tiếng khóc. - Tôi nghĩ rằng bà ấy đã giết cô ấy rồi.

Norris trườn xuống xe ngựa. Chộp lấy cổ áo ngủ của Charles, anh ghìm chặt Charles vào hàng rào.

- Sao? Rose đang ở đâu?

- Mẹ tôi... Bà ấy và người đàn ông đó đã đưa cô ấy đi...

- Đi đâu?

- Tới cầu Prison Point. - Charles thì thầm. - Tôi nghĩ rằng đã quá muộn mất rồi.

Ngay lập tức Norris nhảy lên xe ngựa. Anh không đợi Wendell, con ngựa có thể đi nhanh hơn với chỉ một người lái. Anh quất mạnh roi, con ngựa phi nước đại.

- Chờ đã! - Wendell vừa gọi vừa chạy theo sau.

Nhưng Norris chỉ quất roi ngựa mạnh hơn.

Cỗ xe ngựa dừng lại.

Bị ép chặt dưới sàn xe, bị đè dưới sức nặng của cơ thể Billi khiến Rose không còn cảm giác gì ở chân mình nữa. Chúng tê cóng và chẳng có tác dụng gì với cô, giống như mấy cái chân tay không còn sự sống của Billi. Cô nghe tiếng cửa mở, cảm thấy cỗ xe ngựa lắc lư khi Elize bước xuống cầu.

- Đợi đã - Burke báo trước - có ai đó đang đến gần.

Rose nghe tiếng vó ngựa đều đặn đi qua cầu. Những người cưỡi ngựa đi qua nghĩ gì khi thấy một cỗ xe ngựa trên đường nhỉ? Anh ta có để ý thấy người đàn ông và người phụ nữ đang dựa vào lan can, nhìn xuống dòng sông? Anh có nghĩ là Eliza và Burke đang yêu nhau, và phải gặp nhau một cách lén lút trên những nhịp cầu đơn độc này? Con chó của Billi bắt đầu sủa, cô có thể nghe thấy tiếng nó cào cấu trên xe ngựa, cố gắng để đến gần người chủ đã chết của mình. Liệu những người cưỡi ngựa qua đường này có để ý thấy những chi tiết khác lạ đó không? Con chó cào cấu và sủa ầm ĩ trên xe ngựa, cặp đôi không thèm để ý gì cả khi họ đứng đó quay lại quay lưng lại những thứ rắc rối và đối mặt với dòng sông.

Cô cố gắng hét lên kêu cứu, nhưng cô không thể hít thở không khí trong lành và giọng cô bị bóp nghẹn dưới tấm vải dầu phủ phía trên cô và Billi. Còn con chó, một con chó lắm mồm đang sủa ầm ĩ, cào sột soạt. Cô chẳng làm gì được, nước mắt cô chảy ra, chảy tràn xuống hai má. Cô nghe tiếng ngựa phi nước kiệu ngang qua, và khi tiếng vó ngựa xa dần thì có một người cưỡi ngựa đến, sẽ chẳng bao giờ nhận ra rằng hành động vô thức của anh đã khiến cho một người phụ nữ phải chết.

Cửa xe ngựa bật mở.

- Mẹ kiếp, tôi biết là mình đã nghe thấy điều gì đó mà. Một người trong số họ vẫn còn sống! - Eliza nói.

Tấm vải dầu được lật mở. Người đàn ông đó túm chặt cơ thể của Billi và lôi nó xuống khỏi xe ngựa. Rose hít một hơi thật sâu và sợ hãi. Tiếng khóc của cô ngay lập tức bị một bàn tay to lớn bịt chặt lại.

- Đưa cho tôi con dao. - Burke nói với Eliza.

- Tôi sẽ khiến cô ta phải câm miệng.

- Đừng để máu rơi ra trên xe! Chỉ cần ném cô ta xuống nước ngay bây giờ, trước khi những người khác đến!

- Thế nếu nhỡ cô ta biết bơi thì sao?

Câu hỏi của ông ta được thay bằng tiếng xé quần áo khi.Eliza xé cái váy lót của Rose thành nhiều mảnh. Bà ta buộc chặt hai cổ chân của Rose lại một cách độc ác. Một nắm vải được nhét vào mồm Rose, rồi người đàn ông trói nốt hai cổ tay cô.

Con chó sủa một cách điên cuồng. Lúc này nó đang chạy vòng quanh cỗ xe ngựa rú rít hết cả lên, nhưng nó cũng chỉ dám ở xa khỏi tầm chân đá của bọn họ.

- Ném cô ta đi. - Eliza nói. - Trước khi cái con chó chết tiệt này gây ra chuyện gì khác nữa... - Bà ta dừng lại. - Có ai đó đang đến gần.

- Đâu?

- Làm ngay đi, trước khi họ thấy chúng ta!

Rose khóc nức lên thổn thức khi người đàn ông kéo cô xuống khỏi xe ngựa. Cô vặn vẹo trên tay ông ta, tóc của cô quất thẳng vào mặt ông ta khi cô cố gắng quẫy đạp để thoát. Nhưng đôi tay ông ta quá khoẻ, và cũng đã quá muộn để ông ta suy nghĩ cân nhắc lại việc ông ta đang làm. Khi ông ta mang cô đến thành cầu, Rose nhìn thoáng thấy Billi đang nằm im bên cạnh cỗ xe ngựa, con chó của cậu ta ngồi ngay cạnh. Cô nhìn Eliza, mái tóc của bà ta bù xù và bị gió thổi tung. Cô nhìn bầu trời, những ngôi sao bị che phủ bởi làn khói xám đen.

Rồi cô rơi xuống.