Khu Vườn Xương - Chương 35 - Phần 1

BA MƯƠI LĂM

Norris nghe tiếng nước bắn tung tóe, thậm chí từ tận mũi Lechmere. Anh không nhìn thấy được cái gì vừa rơi xuống nước, nhưng anh nhận ra được cỗ xe ngựa đang đỗ trên cầu phía trước. Và anh nghe thấy cả tiếng rú rít của một con chó.

Khi đến gần hơn, anh thấy một cậu bé nằm sõng soài bên cạnh bánh sau của cỗ xe ngựa. Mộc con chó đen nằm bên cạnh nó, nhe răng và gầm gừ ngăn không cho người đàn ông và người phụ nữ đó lại gần khi họ cố gắng đến gần cậu bé. Nó là con chó của Billi.

- Chúng ta đã không dừng được lũ ngựa đúng lúc. - Người phụ nữ kêu lên. - Thật là một tai nạn khủng khiếp! Cậu ta chạy ngay phía trước chúng ta và... - Bà ta ngừng lại, nhận ra khi Norris leo lên xe ngựa.

- Anh Marshall?

Norris giật mở cánh cửa xe ngựa nhưng không thấy Rose ở bên trong. Từ dưới sàn, anh lôi lên những mảnh vải quần áo bị xé vụn. Đó là từ cái áo lót mỏng, dài của phụ nữ.

Anh quay sang Eliza đang nhìn chằm chằm anh và im lặng,

- Rose đâu rồi? - Anh hỏi.

Anh nhìn Jack mắt vảy cá đang lùi lại phía sau, chuẩn bị chạy trốn.

Tiếng nước bắn tung tóe đó. Họ đã ném cái gì đó xuống nước.

Norris chạy tới thành cầu, nhìn xuống dòng sông. Anh chỉ thấy những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, sáng bạc lấp lánh dưới ánh trăng. Sau đó là một cái gì đó đang vùng vẫy trên mặt nước, và rồi chìm nghỉm.

Rose.

Anh leo lên thành cầu. Trước đây anh đã có lần nhảy xuống dòng sông Charles này. Lần đó, anh dễ dàng từ bỏ tính mạng của mình chỉ vì ý trời muốn thế. Lần này, anh không từ bỏ, hi sinh gì cả. Khi thả mình rơi xuống dưới cầu, anh duỗi thẳng hai tay như thể để nắm lấy cơ hội cuối cùng của niềm hạnh phúc. Chạm mặt nước lạnh bất thình lình khiến anh bị sặc nước. Anh ngoi lên mặt nước ho sù sụ. Dừng lại một lúc chỉ đủ để thở ra và hít một hơi đầy không khí vào phổi.

Rồi một lần nữa, anh lặn xuống nước.

Trong bóng tối đen kịt, anh vùng vẫy tìm kiếm như một người mù, tìm kiếm một cánh tay, một ít quần áo hay một nắm tóc. Hai bàn tay anh chỉ gặp nước trống không. Ngạt thở, anh ngoi lên mặt nước một lần nữa. Lần này, anh nghe thấy tiếng một người đàn ông hét lên trên cầu.

- Có ai đó ở dưới kia!

- Tôi thấy anh ta rồi. Gọi đội tuần tra đêm đi.

Hít nhanh ba lần, rồi Norris lại lặn xuống, Trong cơn hoảng loạn, anh không còn cảm nhận được cái lạnh hay những tiếng la hét liên tục ở phía trên. Mỗi một giây qua đi, Rose lại đang tuột dần khỏi tay anh. Hai tay quẫy đảo liên tục, anh vùng vẫy điên cuồng như một người đang chết đuối. Cô ấy có thể chỉ cách tay anh vài centimet, nhưng anh không thể nhìn thấy cô.

Anh đang mất em.

Không còn chút không khí nào để thở khiến anh phải ngoi lên mặt nước một lần nữa. Phía trên cầu có rất nhiều ánh đèn và những tiếng nói chuyện. Những nhân chứng vô trách nhiệm trước nỗi tuyệt vọng của anh.

Anh thà chết chìm ở đây còn hơn phải để em lại.

Lần cuối cùng, anh chìm xuống nước. Ánh đèn phía trên xuyên qua mặt nước đen ngòm mờ ảo tạo ra những luồng ánh sáng. Anh nhìn thấy bóng mờ tối của tay mình, thấy đáy nước đục ngầu.

Và anh nhìn thấy một thứ gì đó, đang trôi ngay phía dưới. Một thứ gì đó tái nhợt, dâng phồng lên như những tấm chăn phơi trước gió. Anh lao về phía đó, và tay anh nắm được một mảnh vải.

Cơ thể mềm oặt của Rose trôi dạt về phía anh, máí tóc của cô cuộn lại thành búi đen ngòm.

Ngay lập tức, anh đạp chân hướng lên trên, kéo cô lên cùng. Nhưng khi họ lên đến mặt nước, anh đã hít đầy không khí thì cô vẫn lịm đi, không có một chút sức sống nào, giống như một bọc giẻ vậy. Mình đã muộn mất rồi. Vừa thở hổn hển, vừa khóc nức nở, anh kéo cô về phía bờ sông, đạp đến khi hai chân mỏi rời và chúng chẳng còn tuân lệnh anh nữa. Đến khi chân anh chạm đến bùn thì anh cũng không còn chống đỡ nổi sức nặng của chính mình nữa. Anh nửa đi nửa bò ra khỏi chỗ nước, và kéo Rose lên chỗ đất khô cạnh bờ.

Cổ tay và cổ chân của cô bị trói, cô không còn thở nữa.

Anh xoay người cô, úp xuống. Sống dậy đi, Rose! Em phải sống vì anh! Anh đặt tay lên lưng cô, nghiêng xuống và ấn mạnh lên ngực cô. Nước từ trong phổi cô trào ra ngoài miệng. Anh cứ ấn đi ấn lại, cho tới khi phổi cô đã trống rỗng, nhưng cô vẫn nằm im không động đậy.

Điên cuồng, anh giật tung dây trói ở cổ tay cô và lật cô nằm ngửa lên. Khuôn mặt cô, dính đầy đất bẩn, ngước lên nhìn anh. Anh đặt tay lên ngực cô, ấn mạnh rồi nghiêng người, cố gắng để tống khứ đi những giọt nước cuối cùng ra khỏi phổi của cô. Ấn đi ấn lại đến khi nước mắt của anh hòa với nước sông ướt đẫm gương mặt cô.

- Rose, quay trở lại với anh đi! Làm ơn mà, em yêu. Hãy quay lại đi!

Những cử động đầu tiên của cô rất mờ nhạt, nó dường như chỉ là sự tưởng tượng trong tuyệt vọng của anh. Nhưng rồi sau đó, bất ngờ, cô rùng mình và ho, một cơn ho sặc sụa đầy nước nhưng là những âm thanh tuyệt vời nhất mà anh đã từng nghe. Vừa khóc vừa cười, anh xoay cô lại và vuốt những sợi tóc ướt nhẹp trên mặt cô. Mặc dù nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, nhưng anh chẳng buồn ngẩng lên. Trong mắt anh bây giờ chỉ có Rose, và khi cô mở mắt thì khuôn mặt của anh là điều đầu tiên cô thấy.

- Em đã chết chưa? - Cô thì thầm.

- Chưa. - Anh quàng tay qua cơ thể đang run lẩy bẩy của cô. - Em vẫn đang ở đây bên cạnh anh. Sẽ mãi mãi như thế.

Những tiếng đá cuội va vào nhau dưới đất, những bước chân dừng lại. Chỉ tới lúc này, Norris mới ngước lên nhìn Eliza Lackaway và cái áo choàng của bà ta bay lên trước gió. Giống như đôi cánh. Giống như đôi cánh của một con chim khổng lồ. Khẩu súng của bà ta chĩa thẳng vào anh.

- Họ đang đứng xem. - Norris nói, ngước lên nhìn những người đang đứng trên cầu. - Họ sẽ thấy bà làm việc này.

- Họ sẽ thấy ta giết Tử thần Khu Tây. - Eliza hét lên về phía đám đông! Ông Pratt! Đó là Norris Marshall!

Những câu nói rộ lên đầy hào hứng.

- Cậu có nghe thấy không?

- Đó là Tử thần Khu Tây.

Rose cố gắng ngồi dậy, bám vào tay Norris.

- Chúng tôi biết sự thật. - Cô nói. - Tôi biết rằng bà đã làm gì. Bà không thể giết cả hai chúng tôi được.

Tay Eliza thoáng lưỡng lự. Bà ta chỉ có một viên đạn. Đến cả khi ông Pratt cùng với hai người nữa của đội tuần tra đêm rón rén đi xuống phía dốc bờ sông, bà ta vẫn đứng đó, do dự, khẩu súng của bà ta hướng vào giữa Norris và Rose.

- Mẹ!

Eliza sững người. Bà ta ngẩng lên phía trên cầu, nơi con trai bà ta đang đứng cạnh Wendell.

- Mẹ, đừng làm thế! - Charles cầu xin.

- Con trai bà đã nói với chúng tôi. - Norris nói. - Anh ấy biết bà đã làm gì, bà Lackaway. Wendell Holmes cũng biết. Bà có thể giết tôi ở đây, bây giờ, nhưng sự thật thì vẫn sẽ được tiết lộ. Dù tôi sống hay chết, thì tương lai của bà cũng đã được quyết định.

Từ từ tay bà ta buông thõng xuống.

- Ta không có tương lai. - Bà ta nói khẽ. - Dù chuyện này kết thúc ở đây, hay trên giá treo cổ thì nó cũng đã kết thúc. Điều duy nhất ta có thể làm bây giờ là cầu xin con trai mình tha thứ. - Bà ta giơ khẩu súng lên, nhưng lần này không phải chĩa vào Norris, mà là vào đầu của chính bà ta.

Norris lao về phía bà ta. Túm lấy cổ tay bà ta, anh cố gắng giật lấy khẩu súng, nhưng Eliza chống lại, chiến đấu như một con thú hoang bị tổn thương. Chỉ đến khi bị Norris vặn tay thì bà ta mới chịu thả khẩu súng của mình ra. Bà ta trượt ngã phía sau, khóc gào lên. Norris đứng phơi bên bờ sông với khẩu súng trên tay.Trong một tíc tắc, anh nhận ra rằng chuyện gì sẽ xảy ra. Anh nhìn thấy lão Pratt nhắm bắn. Anh nghe thấy tiếng thét đau khổ của Rose:

- Không!

Những viên đạn găm vào người khiến anh không thở được. Khẩu súng rơi khỏi tay anh. Anh lảo đảo rồi ngã ngửa xuống bùn. Một sự im lặng khác thường tràn ngập đêm tối. Norris ngước lên nhìn bầu trời nhưng không nhìn thấy gì cả, không có tiếng bước chân của đám đông, không có tiếng nước đập vào bờ. Tất cả yên lặng và thanh bình. Anh ngắm những vì sao trên kia, sáng lấp lánh trên bầu trời quang đãng. Anh không cảm thấy đau đớn, không sợ hãi, chỉ có cảm giác ngạc nhiên khi tất cả những gì anh đang đấu tranh, những giấc mơ của anh lại đang sụp đổ ở đây bên bờ sông, dưới ánh sao sáng.

Sau đó, như thể từ rất xa xôi, anh nghe một giọng nói ngọt ngào quen thuộc, và anh thấy Rose, trên đầu cô là những ngôi sao, cứ như là cô nhìn xuống từ trên thiên đường vậy.

- Anh không thể làm gì được nữa ư? - Cô khóc. - Làm ơn, Wendell, anh phải cứu anh ấy!

Bây giờ anh nghe thấy cả giọng của Wendell, và nghe tiếng vải bị xé khi áo sơ mi của anh được dứt ra.

- Mang đèn đến gần hơn đi! Tôi phải xem vết thương thế nào!

Ánh sáng rọi xuống như một cơn mưa vàng óng, và khi vết thương hiện ra, Norris nhìn thấy biểu hiện của Wendell, và đọc được sự thật trong mắt anh.

- Rose? - Norris thì chầm.

- Em đây. Em ở đây anh yêu. - Cô nắm tay anh và cúi sát khi cô vuốt tóc anh. - Anh sẽ ổn mà, anh yêu. Anh sẽ khỏe lại và chúng ta sẽ hạnh phúc. Chúng ta sẽ rất hạnh phúc.

Anh thở dài rồi nhắm mắt lại. Anh thấy Rose lướt qua anh như một cơn gió thoáng qua mà anh không có hi vọng bắt kịp.

- Đợi anh với. - Anh thì thầm. Anh nghe thấy tiếng gì đó giống một tiếng thét lớn từ xa vọng lại, một tiếng súng đại bác đơn vang vọng trong bóng đêm.

Chờ anh với.

Jack Burke kéo mạnh tấm ván lát sàn trong phòng ngủ của ông ta lên, điên cuồng vốc lên cả đống tiền mà ông ta đã giấu ở đó. Số tiền tích cóp cả đời của ông ta, gần hai ngàn đô la, chúng va vào nhau lách cách trong cái túi đeo ở yên ngựa.

- Anh đang làm gì thế, lấy tất cả chỗ đó sao? Anh điên rồi à? - Fanny hỏi.

- Tôi sẽ đi.

- Anh không thể mang hết đi như thế! Đó cũng là của tôi mà!

- Cô không bị cái thòng lọng treo trên đầu. - Bất ngờ cái cằm của ông ta bạnh ra, rồi ông ta đứng chôn chân tại chỗ.

Có ai đó đang đập cửa dưới nhà thinh thinh.

- Ông Burke? Ông Jack Burke, đây là đội tuần tra đêm. Ông hãy mở cửa ngay lập tức!

Fanny quay lại đi xuống cầu thang.

- Không! - Jack nói. - Đừng để cho bọn chúng vào!

Cô ả nheo mắt nhìn ông ta.

- Anh đã làm gì thế Jack? Tại sao họ lại đến tìm anh?

Dưới nhà, có tiếng hét lên:

- Chúng tôi sẽ phá cửa nếu ông không để chúng tôi vào!

- Jack? - Fanny gắt.

- Bà ta là người đã làm chuyện đó! - Jack nói. - Bà ta đã giết thằng bé đó, không phải anh!

- Thằng bé nào?

- Dim Billi.

- Vậy thì để mặc bà ta đi tới chỗ giá treo cổ.

- Bà ta chết rồi. Nhặt lấy khẩu súng và tự bắn mình trước rất đông người chứng kiến. - Ông ta đứng dậy và quàng cái túi đeo yên ngựa nặng trịch qua vai. - Cuối cùng thì anh sẽ là người duy nhất bị buộc tội. Mọi tội lỗi bà ta đều đổ hết lên đầu anh. - Ông ta đi xuống cầu thang. Ra lối cửa sau, ông ta nghĩ. Chỉ cần thắng yên ngựa và lên đường. Nếu ông ta có được vài phút chuẩn bị trước, ông ta có thể bỏ xa họ trong bóng tối. Tới sáng thì ông ta đã đi trên con đường của mình rồi.

Cửa trước bị phá tung. Jack đứng chết cứng ở chân cầu thang khi ba người đàn ông đột nhiên xuất hiện. Một trong số đó bước tới trước và nói:

- Ông đã bị bắt, ông Burke. Vì tội giết hại Billi Piggot và mưu đồ giết hại Rose Connolli.

- Nhưng tôi không làm chuyện đó... không phải tôi! Đó là bà Eliza Lackaway.

- Các quý ông, bắt lấy ông ta.

Jack bị kéo mạnh về phía trước nên ngã quỳ xuống, thả rơi cái túi đeo yên ngựa xuống sàn. Ngay lập tức, Fanny lao tới trước và vồ lấy nó. Cô ta quay lưng lại, ôm chặt gia tài của mình trước ngực. Khi đội tuần tra đêm lôi chồng cô ta đi, cô ta không làm gì để giúp đỡ, không nói một lời nào để biện hộ cho ông ta. Hình ảnh cuối cùng ông ta thấy về cô ta là: Fanny tham lam ôm chặt số tiền tích cóp cả đời của ông ta trong tay, khuôn mặt cô ta bình thản và dửng dưng khi Jack bị dẫn ra khỏi quán rượu.

Lúc ngồi trên xe ngựa, Jack đã biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra. Không chỉ phiên tòa xét xử, không chỉ là giá treo cổ mà còn hơn thế nữa. Ông ta biết xác của những tù nhân bị thi hành án thì luôn kết thúc ở đâu. Ông ta nghĩ đến số tiền mà ông ta đã dành dụm cẩn thận cho cỗ quan tài bằng chì chắc chắn của mình, với cái khung sắt và một người trông nom. Tất cả để chống lại những người đào trộm xác giống như ông ta. Đã từ rất lâu rồi, ông ta tự hứa với mình rằng sẽ không một nhà giải phẫu nào được chạm lên da thịt của ông ta sau khi ông ta chết.

Bây giờ, ông ta nhìn xuống ngực mình và nức nở. Ngay lúc này, ông ta có thể cảm thấy lưỡi dao bắt đầu cắt vào từng thớ thịt của ông ta.

Ngôi nhà của gia đình Grenville giờ đây ảm đạm với những tiếng than khóc và sự xấu hổ tủi nhục.