Chuyện xứ Lang Biang (Tập 3) - Chương 14
Chương
14
Cái chết được báo trước
Lúc
trời sẩm tối thì bọn trẻ tới một khu rừng dày với những thân cây có hình thù
rất lạ. Không dám tiến vào, cả bọn quyết định ngủ ngoài bìa rừng, chờ trời
sáng.
Suku, được sự giúp sức của Kan Tô, Bolobala, Tam và Mua đã biến cái khăn quàng
cổ thành một túp lều đủ rộng cho cả bọn qua đêm, mặc dù trên nóc lều vẫn rách
một lỗ toang hoác, qua đó Kăply có thể ngắm những vì sao đang lấp lánh bên trên
những tàng cây như những con mắt hiếu kỳ nhòm vào trong lều.
Quá mệt nên bọn trẻ vừa nằm xuống đã ngáy vang. Tụi nó có vẻ tin chắc
trùm Bastu và Balibia sẽ không quay lại khi biết Đại phù thủy Păng Sur đang
quanh quẩn ở vùng này. Chỉ có Kăply là trằn trọc gần như suốt đêm. Nó nhìn mãi
những ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời đen thẫm, tự nhiên thấy nhớ nhà, nhớ
làng Ke ghê gớm. Tiếng gió đi u u trên mái lều khiến nó thao thức không sao ngủ
được.
Kăply không nhớ chính xác nó đã lạc đến xứ Lang Biang bao lâu rồi, nó áng chừng
không đến hai tháng nhưng bao biến cố thi nhau xảy đến dồn dập khiến nó có cảm
giác nó xa nhà đã lâu lắm. Hằng ngày, đầu óc nó phải căng ra để đối phó với bao
nhiêu là thử thách nên nó không có thì giờ để nhớ. Tình cảm dịu dàng với Mua,
tình bạn chân thành và cảm động với Êmê, K’Tub, Suku, Păng Ting, Tam, Bolobala
cũng giúp nó khuây khỏa rất nhiều, đến mức có lúc nó tưởng nó là một thằng nhóc
Lang Biang chính hiệu và ý định đào thoát khỏi vùng đất lạ này nhạt nhòa dần
trong tâm trí nó.
Nhưng đêm nay, nằm day qua trở lại giữa rừng vắng, nghe hơi giá lạnh tràn vào
trong lều, những tình cảm của một đứa nhóc làng Ke chợt thức dậy trong lòng
Kăply, từ chỗ nào đó chắc rất là sâu thẳm. Nó đoán thế và thấy lòng bồi hồi quá
đỗi. Những vì sao trên bầu trời Lang Biang cũng chẳng khác gì những vì sao trên
bầu trời làng Ke thân yêu của nó và điều đó làm nó nhớ da diết đến những đêm
nằm ngoài đồng cỏ cùng lũ bạn chờ bắt bọ rầy.
Kăply lo lắng không biết đến lúc nào thì những chuyện rắc rối này mới kết thúc
để nó và Nguyên có thể trở về nhà. Nó cảm thấy buồn cười khi tự nhiên nó và
Nguyên bị vướng vào một cuộc tranh chấp thực ra không liên quan gì đến tụi nó,
vậy mà tụi nó không những mắc kẹt trong đó mà còn tham gia với tư cách những
nhân vật chính - gánh trên vai sứ mạng trọng đại của cái chiến binh giữ đền gì
gì đó để trở thành đối tượng luôn luôn bị phe Hắc Ám săn đuổi và truy giết cho
bằng được.
Đang vẩn vơ nghĩ ngợi, đột nhiên Kăply có cảm giác ai đang khều chân nó.
Nguyên? Nó nghĩ. Thằng này đánh thức mình có chuyện gì vậy há? Hay là Mua? Ý
nghĩ trong đầu nó lại xoay chuyển, lần này tim đập rộn. Hổng lẽ cô nàng rủ mình
chui ra ngoài trò chuyện? Chắc cô nàng muốn bày tỏ sự hối hận về việc đã nghi
ngờ mình quàng vai cô ta? Nhớ đến chuyện xảy ra ở bìa rừng trưa hôm qua, Kăply
chợt điếng người: A, phải rồi, nó...
Tiếng kêu trong đầu Kăply lập tức bật ra thành tiếng, hoàn toàn không tự chủ,
nghe y như tiếng còi xe lửa:
- A... a... a... a... aaaaaaa...
Còn hơn bị một quả bom rơi trúng lều, tụi bạn nhảy bắn lên khỏi chỗ nằm, ruột
gan trôi đi đâu mất.
Trong ánh sáng mù mờ của bầu trời lúc tinh sương, bọn trẻ nhác thấy cánh tay ma
quái của Baltalon đang vội vã trườn đi trên cỏ, thoáng chốc đã chui qua dưới
mép vải bạt, chuồn ra ngoài.
Mua nhìn Kăply ngồi bóp chân ở một góc, mồ hôi tuôn thành dòng trên trán, thấp
thỏm hỏi:
- Có sao không, K’Brêt?
- Không... không có gì... - Kăply hổn hển. - Nhưng nó làm tôi sợ quá.
Păng Ting lật đật sờ tay lên chỗ nằm, yên tâm khi chạm phải giỏ thức ăn nó vẫn
dùng gối đầu.
Kan Tô nhíu
mày:
- Hổng lẽ cánh tay của Baltalon cũng biết suy nghĩ sao, Suku?
- Em nghĩ là không, anh Kan
Tô. - Suku ngước đôi mắt sáng lên nóc lều, như sợ cánh tay bất thần từ trên đó
bò xuống. - Hiện nay có lẽ nó chỉ quậy phá linh tinh thế thôi.
Giọng Suku chợt chuyển sang lo lắng:
- Nhưng nếu được thu phục và huấn luyện, nó sẽ hành động theo yêu cầu của chủ
nhân...
Những tiếng ầm ầm vang lên như sấm động chung quanh ngay lập tức nhấn chìm câu
nói của thằng oắt. Cả bọn xanh mắt nhìn nhau, nỗi khiếp sợ chảy tràn ra ngoài
mặt.
- Ra ngoài xem! - Nguyên hét lên, và là đứa đầu tiên vọt ra khỏi lều.
Bọn trẻ luống cuống chạy theo Nguyên. Ngay khi vừa ra tới bên ngoài, cả bọn
điếng hồn thấy mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội khiến tụi nó có cảm giác
như đang đứng trên một cái bàn xoay.
Người lảo đảo, Nguyên vội vã ngồi bệt xuống đất, kéo theo cả một đám. Nhưng
ngay cả ngồi cũng không vững, trong tích tắc cả bọn nằm bò ra, kinh hoàng thấy
mặt đất đang đong đưa như một chiếc võng khổng lồ.
- Gì thế này? - Êmê run rẩy. - Hổng lẽ phe Hắc Ám...
- Không phải đâu. - Suku nói, giọng đứt quãng. - Đó là con... con...
- Là con khỉ gì? - K’Tub tay bám chặt một bụi cỏ, cố gào to để át tiếng động
đinh tai nhức óc đang dộng không thương tiếc vô tai tụi nó.
- Con xatara đang ngáp. - Giọng Suku cất lên đâu đó giữa những tiếng ầm ì mỗi
lúc một lớn.
Nguyên ré lên:
- Hổng lẽ khu rừng trước mặt là khu rừng tiên tri sao?
Không ai đáp lời Nguyên, kể cả Suku vì ngay lúc đó mặt đất có vẻ nghiêng đi và
bắt đầu sụp từng mảng lớn.
Trước nguy cơ trùng trùng, bọn trẻ tự động nắm tay nhau thành một chuỗi và lăn
đi theo một hướng nào đó, đau đớn và tuyệt vọng.
Tụi nó lăn như vậy một hồi lâu, trông như những bao tải bị lốc cuốn, buông tay
ra lúc nào không hay và chỉ dừng lại khi không còn chỗ nào để lăn nữa: tụi nó
va phải một thứ gì đó rắn đanh và lạnh ngắt mà mãi một lúc sau, khi đã hoàn hồn
và cà nhắc đứng dậy tụi nó mới biết là một vách đá.
Có lẽ chưa bao giờ bọn Kăply bị ê ẩm tang thương như lúc này, quần áo te tua,
đầu cổ và chân tay trầy trụa, mặt sưng vù, môi vêu lên, thậm chí thằng K’Tub
đập mặt vào đâu đó gãy mất một cái răng cửa khiến nó dở khóc dở cười khi nhìn
nhỏ Mua, nhưng có lẽ cảm giác được sống sót sau cơn địa chấn kinh hoàng khiến
tụi nó không thực sự cảm thấy ê chề lắm.
Bây giờ thì cả bọn biết mình đang rơi vào một thung lũng được vây bọc bởi rất
nhiều núi đá. Nguyên đảo mắt nhìn quanh, hồi hộp ngắm nghía các vách đá bò chi
chít những dây leo và bám đầy rêu lưu cữu khiến khung cảnh phảng phất một màu
xanh đen âm u, buồn rầu và huyền bí.
- Nhờ cơn động đất vừa rồi, chúng ta đã lăn qua khỏi khu rừng tiên tri rồi. -
Suku thông báo bằng giọng không rõ là phấn khởi hay tự nhạo báng.
Kăply xoa tay lên chỗ sưng trên trán, nhăn nhó:
- Vượt rừng theo kiểu này nhanh thì có nhanh nhưng thiệt tình anh hổng khoái
chút nào hết, Suku à.
- Ê, - Tam chợt kêu lên - xem con khỉ của Suku làm gì kìa!
Ở cách đó một quãng, con Chacha đang nhảy nhót quanh một phiến đá vuông vức,
miệng kêu chí chóe như phát hiện được điều gì lý thú, trông nó có vẻ không hề
hấn gì sau cơn động đất vừa rồi. Cả bọn tò mò bước lại và cả đống cặp mắt cùng
trố lên khi nhìn thấy rải rác trên phiến đá những chiếc lá tròn màu đỏ lớn bằng
bàn tay.
- Những chiếc lá tiên tri! - Suku reo lên.
K’Tub tính nhảy lên nhưng sực nhớ đang bị trặc chân nên chỉ lúc lắc vai và
hông, la lớn:
- Đúng mười chiếc lá, Suku! Lạ quá há!
Trong thoáng mắt, bọn trẻ bu quanh tảng đá, mỗi đứa nhanh nhẹn nhặt một chiếc
lá, háo hức như tóm lấy tương lai của mình và tò mò trố mắt dòm. Quả nhiên, đó
là những chiếc lá tiên tri, trên mỗi chiếc đều có chữ.
Kăply là đứa rùng mình đầu tiên, khi mắt nó bắt gặp dòng chữ khủng khiếp:
“Trong bọn ngươi, có kẻ sẽ chết trước khi đến được núi Lưng Chừng”.
Tóc gáy dựng đứng, nó hốt hoảng quay sang Mua, tính hỏi Mua đọc thấy gì trong
chiếc lá, nhưng rồi nó thấy không cần hỏi nữa: Bàn tay Mua đang run bần bật,
chiếc lá rơi xuống chân, mắt cô bé đờ ra như thất thần.
Ở bên cạnh, miệng thằng Tam há hốc, Păng Ting có vẻ đang lên cơn co giật, Êmê
nhắm nghiền mắt như đang lim dim cầu nguyện và những đứa khác nếu không giống
một trong ba tư thế đó thì chỉ vì tụi nó giống cả ba tư thế cùng một lúc.
- Ghê quá! - Êmê rên lên một tiếng khẽ, vẫn chưa dám mở mắt ra.
- Em sợ quá, anh K’Brăk. - K’Tub lắp bắp, người lắc lư dữ dội như thể chỗ nó
đứng vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cái ngáp của con xatara.
Nguyên nhíu mày nhìn Suku, giọng hoang mang:
- Đây có đúng là chiếc lá tiên tri không, Suku?
Suku chưa kịp đáp, Bolobala đã rầu rĩ nói, môi run run:
- Đúng là nó rồi, anh K’Brăk. Nếu không, làm sao nó biết chúng ta đi đến núi
Lưng Chừng.
Đôi mày Nguyên càng cau chặt, xếp thành một đường thẳng tắp:
- Nhưng hổng lẽ nó nói gì cũng đúng?
Suku thở dài, ủ rũ:
- Em chưa từng nghe chuyện chiếc lá tiên tri nói sai bao giờ.
Lời xác nhận của Suku quét lên mặt cả bọn một lớp sơn trắng đến mức không đứa
nào dám nhìn thẳng vào mặt đứa nào.
Kể từ lúc đó, bầu không khí chung quanh bọn Kăply trở nên nặng nề và ảm đạm hơn
bao giờ hết. Đã thế, cái chỗ mà tụi nó đang đứng khung cảnh nom đơn điệu khủng
khiếp và cảm giác mà những vách đá gây nên là sự cô độc và phiền muộn đến nao
lòng. Tụi nó như bị cảnh vật gieo vào đầu cái ý nghĩ rằng tụi nó đang ở một nơi
vô cùng xa xôi, hoàn toàn tách biệt với mọi người, nơi sự sống có vẻ từ lâu lắm
rồi đã bị cả thế giới lãng quên.
- Đây là đâu?
Mua chợt lên tiếng hỏi, vẻ ngơ ngác và mụ mị, không rõ hỏi ai, hay chỉ là một
tiếng vọng của tâm trạng, trông nó giống như người mộng du.
- Chúng ta đi!
Suku trả lời Mua bằng một câu lệnh, cố tin rằng sự quyết đoán trong lúc này cần
thiết hơn bất cứ một sự giải thích nào.
Cả bọn lặng lẽ và máy móc đi theo Suku tiến về vách đá phía tay phải để rùng
mình đặt chân lên một lối đi nhỏ cheo leo, cảm thấy không khí chứa đựng một
điều gì đó rờn rợn như là sự chết chóc, nhất là lúc này đầu óc đứa nào cũng bị
ám ảnh bởi lời tiên tri rùng rợn của những chiếc lá đỏ.
Suku cứ làm thinh đi miết. Có vẻ như nó cố đi thật nhanh mặc dù bước nhanh trên
con đường mấp mô như vậy thiệt là khó khăn, nhưng Suku vẫn lầm lì dấn bước như
sợ phải tụt lại và nghe một thắc mắc mà nó không trả lời được hoặc không muốn
trả lời.
Gió trong thung lũng quất ràn rạt trên lưng tụi nó, làm lay động những đám dây
leo lòa xoà trên vách đá, tạo nên những âm thanh đều đều như phát ra từ một cỗ
máy xay thóc khổng lồ.
Mặt trời lên cao dần, nắng bắt đầu bỏng rát trên vai và hơi nóng tỏa ra từ các
vách đá càng lúc càng hầm hập.
K’Tub chùi mồ hôi trên trán, làu bàu:
- Sắp qua khỏi chỗ chết tiệt này chưa, Suku?
- Sắp rồi.
Suku nói bừa cho bạn mình khỏi càm ràm. Thiệt sự nó cũng không biết con đường
dọc vách núi này sẽ dẫn tới đâu khi mà chính nó chưa từng tới đây lần nào.
***
Con đường nhỏ cuối cùng cũng kết thúc nhưng để mở ra một con đường khác, vẫn
loanh quanh trong thung lũng, hai bên vẫn là những vách đá khô khốc và đen sì,
sự thật đó khiến Suku méo xệch miệng còn những đứa nóng nảy như Kăply hay K’Tub
phải khó nhọc hết sức để đừng phun ra một tiếng chửi bậy trước mặt tụi con gái.
Sự mệt mỏi và chán nản in rõ trên mặt bọn trẻ, Suku thấy điều đó nhưng nó cũng
chỉ có cách động viên suông:
- Có thể đây là con đường dẫn chúng ta ra khỏi chốn này.
K’Tub nhún vai:
- Hy vọng lần này mày nói đúng, Suku. Nếu... nếu...
Cả bọn ngạc nhiên thấy thằng K’Tub đột nhiên ngắc ngứ như bị ai nhét giẻ vô
họng.
Bolobala đánh mắt sang K’Tub, thấy thằng oắt vừa ú ớ vừa sợ sệt chỉ tay ra phía
trước, liền ngước nhìn.
- Trời, trùm... trùm Hắc Ám và... Balibia! - Bolobala rên lên, chỉ muốn khuỵu
chân xuống.
Tuốt đằng xa, bên tay phải, chỗ con đường gấp khúc quanh một mô đá nhọn chìa ra
từ vách núi, quả thực có hai người đang đứng quay mặt về phía bọn trẻ.
Cả hai đứng im, dáng như chờ đợi, chiếc bóng bất động của họ in lên nền trời
đầy đe dọa.
Bọn Kăply không nhìn rõ diện mạo hay cách ăn mặc của hai người này do khoảng
cách quá xa nhưng tụi nó thấy không có lý do gì để không tin vào cảm giác của
Bolobala.
- Nếu trùm Bastu và Balibia chặn ở chỗ này thì tụi mình banh ta lông là cái
chắc! - Kăply mặt tái nhợt, thiểu não thốt lên, giọng ai oán như đang đọc điếu
văn cho cả bọn.
Trong khi tụi bạn đờ người ra vì khiếp hãi và vì không biết phải làm gì trước
tình huống bất ngờ này, Suku một tay giữ chặt con Chacha đang cố giãy ra, tay
kia lật đật thọc vào túi áo mò mẫm.
Kăply hồi hộp dán mắt vào thằng oắt, thấy nó lôi ra một chiếc gương tròn, giống
như thứ gương bọn con gái làng Ke vẫn bỏ trong bóp để chốc chốc lôi ra soi mặt.
Suku giơ chiếc gương lên, quay lòng vòng bốn phía, mắt nhìn chăm chăm vào đó.
Bọn trẻ đầu quay mòng mòng theo từng động tác kỳ quái của Suku, không hiểu nó
định giở trò gì.
- Gì trong đó thế, Suku? - Một lát, không kềm nổi, Kăply buột miệng hỏi.
Thằng nhóc thõng tay xuống, thở đánh thượt:
- Hổng có gì ở trỏng hết, anh K’Brêt.
- Vậy chứ... - Nguyên nhướn mắt lên, nhưng rồi nó cụp ngay mắt xuống, gật gù. -
À, em định quan sát xem Đại phù thủy Păng Sur có ở quanh đây không chứ gì?
Suku nhét chiếc gương vào lại trong túi, xụi lơ đáp:
- Ờ, nhưng hổng thấy ngài đâu hết.
- Vô ích thôi, Suku! Đâu phải thứ gương lôm côm nào cũng phản chiếu được hình
ảnh bà của chị. - Păng Ting rầu rĩ. - Dù sao thì bà của chị cũng không có ở đây
đâu. Nếu có, chị nghĩ bà đã báo cho chị biết rồi.
Nguyên lại nơm nớp nhìn về phía trước, ngạc nhiên thấy trùm Bastu và tả hộ pháp
Balibia vẫn không nhúc nhích. Có vẻ như họ biết chắc thế nào bọn Kăply cũng
phải đi qua ghềnh đá họ đứng.
- Làm sao đây, anh K’Brăk? - Êmê lại gần Nguyên, lo âu hỏi.
Nguyên vẫn dán mắt vào hai bóng người trước mặt, thoạt đầu lời tiên tri của
những chiếc lá đỏ lởn vởn trong tâm trí khiến nó hoảng sợ và lo lắng tột độ,
nhưng chốc sau lòng nó lại dậy lên mối băn khoăn, cuối cùng nó bắt gặp mình
đang đối diện với cảm giác giống như là nghi ngờ. Sao trùm Bastu và Balibia lại
đứng bất động như thế, thậm chí không thốt một tiếng nào, nhất là khi họ biết
là bọn mình đã trông thấy họ?
Mắt vẫn không rời hai bóng người bên ghềnh đá, Nguyên khẽ nhíu mày và bất thần
rảo bước xông lên trước.
Suku sửng sốt khi thấy Nguyên vượt qua mình, chưa kịp nói gì đã nghe Nguyên hừ
giọng:
- Cứ đi theo anh, Suku.
Êmê hớt hải:
- Anh K’Brăk...
- Không sao đâu, Êmê. - Nguyên ngoái cổ ra sau, cố rặn một nụ cười để trấn an
nhỏ bạn.
Khoảng cách giữa bọn trẻ và hai tay tổ Hắc Ám dần dần được rút ngắn. Đến khi đã
có thể trông rõ từng người, cả bọn bỗng cảm thấy ngờ ngợ. Xét hình dáng bề
ngoài, họ không có vẻ gì là trùm Bastu và Balibia. Ít nhất, trùm Bastu bao giờ
cũng che mặt và Balibia bao giờ cũng trọc đầu. Nhưng hai người đang chặn đường
tụi nó lại không có chút gì giống như thế.
Tuy nhiên điều làm Nguyên cảm thấy ngờ vực nhất là tư thế của họ. Họ giống như
người đang đi, một chân đưa ra đằng trước, chân kia dợm nhấc lên, động tác hai
tay cũng thế, nhưng họ lại không động đậy, y như hai pho tượng được tạc rất
sống động.
Một ý nghĩ vụt qua đầu khiến Nguyên nghe gai ốc sởn khắp người. Và không nén
được, nó hả họng ré lên:
- A... a... a... a... aaaaaaa...
- Gì thế, anh K’Brăk? - Bolobala hấp tấp hỏi, bụng giật thon thót.
Những đứa khác cũng xạm hẳn mặt, trố mắt ra nhìn Nguyên, lòng đầy khiếp sợ.
Chưa bao giờ tụi nó thấy Nguyên lộ vẻ kinh hoàng như vậy, tiếng thét lồng lộng
kia nếu phát ra từ miệng Kăply có lẽ sẽ khiến tụi nó đỡ nhốn nháo hơn.
Thét một tràng vẫn chưa xả hết cơn sợ, Nguyên đưa tay vuốt ngực, vừa thở hổn
hển vừa nhớn nhác quay sang Suku, giọng đứt quãng:
- Có phải chúng ta... chúng ta đang ở... ở... thung lũng Plei Mo?
Thung lũng Plei Mo, cái từ ghê rợn đó vừa rời khỏi đôi môi
Nguyên, ngay lập tức biến thành một cơn bão sợ hãi. Bọn trẻ như bị sự hoảng
loạn nhấn chìm, cả đống cái miệng thét lên be be như những con thú sắp bị giết
thịt, trông điên dại và man rợ hết chỗ nói.
Kăply cũng không khá hơn các bạn. Cơ thể nó gào lên hãi hùng, đầy kích động.
Trùm Bastu và Balibia dù sao cũng chỉ tượng trưng cho sự chết chóc, nhưng Basil
với con quái xà của hắn đối với bọn trẻ không những là thần chết mà là một thần
chết có bộ mặt gớm ghiếc, ác độc và quỉ quyệt, tóm lại là một cái gì đó thật
ghê tởm mà mỗi lần nghĩ đến, đứa nào cũng có cảm giác buồn nôn và ngầy ngật như
phát ốm.
Từ nãy, trong thâm tâm, Suku đã lờ mờ đoán ra chỗ tụi nó vừa rơi vào chính là
thung lũng Plei Mo, sào huyệt của sứ giả thứ hai Basil.
Nhưng nó cho rằng nói điều đó ra thực chẳng hay ho gì khi mà tụi bạn nó chưa
kịp hoàn hồn sau trận động đất vừa rồi, đã tiếp tục bị những chiếc lá tiên tri
làm cho hồn vía bay tuốt lên mây.
Bây giờ thì Suku chẳng có lý do gì để giấu giếm nữa. Nó đưa cặp mắt buồn rầu
nhìn các bạn và thở ra khe khẽ:
- Thung lũng Plei Mo, đúng thế, anh K’Brăk à.
Mua đưa tay bụm miệng để ngăn một tiếng nấc, giọng lạc đi:
- Như vậy đằng kia chính là hai tượng đá phải không Suku?
Suku không trả lời nhưng vẻ mặt tiu nghỉu của nó còn hùng hồn hơn một lời xác
nhận.
Tam nhìn thằng oắt, nghe cay cay nơi mũi. Bất thần nó hét lên:
- Tôi phải đi tìm ba tôi!
Nhưng Nguyên đã kịp tóm lấy Tam trước khi thằng này lao đi, vất vả như chặn một
chiếc xe đua phát khùng. Nó nhìn vào đôi mắt ửng đỏ của Tam, cố lấy giọng dịu
dàng:
- Tam, đằng nào tụi tao cũng tìm cách cứu ba mày mà.
- Đúng là vậy đó, Tam. Nếu không tôi đã chẳng đi theo bạn đến đây làm gì.
Giọng nói của Bolobala cất lên, dịu dàng nhưng đầy quyết tâm, giọng của người
sẵn sàng nhảy vào lửa vì trót mắc nợ quá nhiều.
Tam đờ đẫn khép mắt lại, và trong tâm trạng rối bời, cả bọn nhìn trừng trừng
vào đôi môi nhợt nhạt của nó, nghiêng tai qua một bên, sửng sốt lắng nghe những
câu thơ kỳ quặc của một thi sĩ kỳ quặc đang lảm nhảm cất lên:
- Nhắm mắt, nhắm mắt
Quay đầu, quay đầu
Nếu muốn sống lâu
Quay đầu, nhắm mắt...
***
Vượt qua hai pho tượng ở khúc ngoặt, bọn trẻ thận trọng tiến về phía trước,
hoang mang và sợ sệt.
Nhà-phát-minh Suku móc túi phát cho mỗi đứa một cặp kiếng đeo mắt gọng tròn,
tròng kiếng không biết làm bằng chất liệu gì, có màu xanh nõn chuối, sờ tay vào
thấy mềm mềm như sờ lên bong bóng cá.
- Đeo kính này lên mắt, chúng ta có thể nhìn thẳng vào ánh mắt của con basilic
mà không hề hấn gì.
- Chắc không đó, mày? - K’Tub nhe răng gầm gừ, quên mất nó đang khoe răng sún
và điều đó làm nó trông rất ngố.
Suku nhún vai:
- Nếu không tin tưởng vào phát minh của tao, thầy N’Trang Long đâu có để cho
tụi mình mò tới chỗ này.
Mua lắc hai bím tóc, lo âu:
- Nhưng sau đó thì sao, Suku? Chúng ta đối phó với con basilic bằng cách nào?
- Tất cả tập trung đánh vào đôi mắt nó. - Suku nghiêm nghị. - Khi con basilic
bị mù, chúng ta sẽ triệt hạ nó dễ dàng.
Cầm cặp kiếng trên tay, bọn trẻ tươi tỉnh lên được một chút, tiếp tục lê bước trên
con đường đá gập ghềnh.
Kan Tô đi sau
cùng vì còn phải dìu thằng Tam lúc này vẫn còn mê man. Tam quyết đến thung lũng
Plei Mo
để cứu ba nó nhưng đến đây rồi thì nó hoàn toàn bị sốc. Chắc nó cảm thấy vui
mừng, cảm thấy khó khăn và sợ hãi, nhiều thứ cùng một lúc và trái tim nó không
chịu nổi.
Bọn Kăply lại vượt qua hai pho tượng khác trên đường đi, một nam và một nữ,
chắc là một cặp vợ chồng, chốc sau lại bắt gặp hai pho tượng giống nhau đến mức
có thể tin đó là hai anh em sinh đôi, gương mặt của tất cả những pho tượng đều
lộ vẻ hãi hùng, có vẻ như trước khi hóa đá họ thoáng nhìn thấy điều gì đó rất
kinh khủng nhưng không kịp đối phó hay trốn chạy.
Êmê run run hỏi, cổ họng khô rang:
- Hổng lẽ những người này không biết đây là thung lũng Plei Mo sao,
anh K’Brăk?
- Họ biết, Êmê à. - Nguyên cắn môi đáp. - Tay người nào cũng cầm roi phép, gậy
phép hay quạt phép, chứng tỏ họ đến đây để chiến đấu. Tiếc là họ chưa kịp làm
gì đã bị ánh mắt của con basilic biến thành tượng đá.
Nguyên dứt một sợi tóc, giọng bâng khuâng:
- Có lẽ họ cũng như chúng ta, đến đây để cứu người thân.
Con đường đột ngột dốc xuống và hoàn toàn không thể tin được, trước mắt bọn trẻ
thình lình mở ra một khung cảnh hoàn toàn tương phản với vẻ khô khốc, âm u bên
ngoài. Trên một bãi cỏ mượt và rộng, cây cối xanh um và những khóm hoa tươi tốt
tạo nên một cảnh quan đẹp đẽ đến không ngờ. Như một công viên loại xịn, uốn
lượn quanh co giữa màu xanh cây lá là những lối đi rải đá cuội trắng tinh và
những hồ nước con con bập bềnh vô số những bông hoa tim tím.
Nhưng bọn Kăply vừa thở ra nhẹ nhõm đã vội rùng mình hít hơi vào. Tụi nó nhanh
chóng nhận ra sự chết chóc mai phục trong bức tranh tươi tắn kia khi nhác thấy
vô số tượng đá rải rác trong vườn, xen lẫn giữa hoa và lá, dọc các lối đi và
chung quanh các hồ nước. Những pho tượng đi và đứng, nằm và ngồi, đủ mọi tư
thế, giống như một thế giới đang dạo chơi, trò chuyện, vui đùa thì vì một sự
trục trặc nào đó của tạo hóa mà thời gian đột ngột ngừng trôi khiến họ vĩnh
viễn đóng băng trước khi kịp chỉnh sửa tư thế cho nghiêm trang, ngay ngắn.
Cảnh quan kỳ dị trước mắt khiến bọn trẻ không rét mà run. Tụi con gái như Êmê,
Mua, Bolobala và Păng Ting lật đật đưa tay ôm lấy đầu như để khỏi bị sự khiếp
đảm nghiền nát. Kăply và K’Tub cố mím chặt môi, hy vọng làm như vậy răng sẽ
không va vào nhau.
Nguyên quay sang Bolobala, trấn tĩnh nói:
- Đây có lẽ là khu vườn tượng mà ba em đã nói.
Bolobala gật đầu, ngực phập phồng dữ dội:
- Có lẽ có ba anh Tam trong đó.
Nguyên ngoái đầu nhìn qua vai, ra hiệu cho Bolobala im lặng bằng cách đưa một
ngón tay lên miệng suỵt khẽ khi thoáng thấy Tam đang từ từ mở mắt và nhấc đầu
lên khỏi vai Kan
Tô.
Trước sự chăm chú của tụi bạn, Tam dáo dác nhìn quanh, ánh sáng dần dần trở về
trong mắt nó, môi mấp máy:
- Ba tôi... các bạn có thấy ba tôi...
Một tiếng sột soạt vang lên rất khẽ ngay sau lưng Kan Tô khiến cả bọn giật bắn. Chưa đứa nào
kịp quay nhìn, Suku đã ré lên bằng giọng vô cùng rùng rợn:
- Coi chừng! Đeo kiếng vào, lẹ lên!