Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc (Quyển 2) - Chương 501 - Phần 3

Đại đường, thân ảnh đơn bạc của Đông Phương Vân Tường ngồi ở đó, đường viền ngũ quan như được tinh tế điêu khắc ra, lông mày tựa như vẽ, đôi mắt như ánh sao, tỏa sáng và ôn nhu, mềm mại. Hắn một mình uống trà, động tác ưu nhã, trường bào nguyệt sắc càng làm nổi bật vẻ phiêu dật cao quý của hắn, tóc đen tựa như thác dùng Ngọc Tuệ Cao vấn lên, giống như trích tiên trên trời giáng xuống.

Song hấp dẫn lực chú ý của Vân Khê, cũng không phải là bề ngoài cùng khí thế xuất chúng của hắn, mà là thứ trưng bày quanh người hắn, gần mười mấy dàn rương gỗ. Trong không khí, nàng ngửi thấy được mùi vị vàng quen thuộc, ánh mắt nàng chợt lóe, khó khăn mở miệng...

"Đông Phương công tử." Nàng đi lên trước, giọng nói nhàn nhạt, vốn là không có quá nhiều giao tình với Đông Phương Vân Tường, nếu không phải nhi tử yêu thích hắn, e là nàng cũng sẽ không có bất kỳ giao thiệp nào với hắn.

"Vân nương tử." Đông Phương Vân Tường thu hồi ánh mắt, trong nháy mắt nhìn thấy nàng, mâu quang chợt sáng, thủy quang kích diễm, mang theo một thần thái khác thường.

"Ta nghe nói Tiểu Mặc gặp chuyện không may ở Tụ Bảo đường, cho nên mang đến mười triệu lượng vàng, hy vọng có thể giúp được."

Suy đoán trong lòng là một chuyện, nhưng khi hắn chính miệng nói ra sự thật lại là một chuyện khác, Vân Khê thực lấy làm kinh hãi, hắn trong một đêm lại có thể lấy ra mười triệu lượng vàng, điều này thật không thể tin được!

Cho dù hắn là hoàng tử một nước, cũng không thể có nhiều tài phú như vậy, càng đừng nói là trong một đêm lấy ra nhiều vàng như vậy, như vậy thực lực chân chính của hắn, thật đáng để khai thác, nghiên cứu tìm tòi.

Vinh bá vẫn chờ đợi ở bên cạnh, thấy được ánh mắt ngầm ý của chủ tử, lão tiến lên, mở từng nắp hòm ra. Chỉ một thoáng, từng đạo kim quang chiếu sáng cả đại đường, làm người người choáng ngợp.

May mà nơi này kể từ sau khi bị Hắc Phong trại chiếm cứ, không có khách nhân nào tới tìm nơi ngủ trọ, nếu có ngoại nhân nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ kích động bị dọa ngất đi, giống như người của Hắc Phong trại nè, bọn họ cả đám đều kích động khó nói lên lời, dụi dụi hai mắt, hoài nghi mình có sinh ảo giác hay không.

Vân Khê có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó khôi phục trấn tĩnh, yên lặng nhìn về phía Đông Phương Vân Tường, hắn và Tiểu Mặc bất quá mới chỉ chung đụng nhau ngắn ngủn mấy ngày, vậy mà vì Tiểu Mặc hắn chịu lấy ra mười triệu lượng vàng, cũng không không chớp mắt một cái, rốt cuộc là hắn quá mức thiện lương, hay còn có dụng tâm khác?

"Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không?”

Đông Phương Vân Tường hơi ngẩn ra, cười yếu ớt nói: "Ngươi hỏi đi, ta nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn".*

(*Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn: Biết thì sẽ nói, nhất định không giấu giếm.)

Vân Khê nhíu mày nhìn hắn hồi lâu, đem Đông Phương Vân Tường nhìn đến thấu từng sợi lông, làm Vinh bá cơ hồ cho là nàng muốn ăn chủ tử nhà mình, lúc này, Vân Khê đột nhiên dùng giọng vô cùng mập mờ hỏi: "Ngươi không phải là... có ý đồ gì khác với con ta chứ?”

Vẻ mặt Đông Phương Vân Tường nhất thời trở nên vô cùng phong phú, trong lồng ngực hít một hơi sâu, ho đến chết đi sống lại. Vinh bá đau lòng thay chủ tử, tức giận trừng Vân Khê, bọn ta suy nghĩ lung tung gì chứ, chẳng lẽ chủ tử tốt với Tiểu Mặc, nhất định là vì cái loại tâm tư xấu xa hèn hạ này?

Ai ngờ Vân Khê lại nói thêm câu nữa: "Tiểu Mặc nhà ta đáng yêu như thế, ngươi thích nó cũng là hợp lý, nhưng mà, ta rất chăm lo cho việc Tiểu Mặc có tư tưởng khỏe mạnh trưởng thành. Ngươi có thể thích nó, nhưng chỉ nên âm thầm thích, không nên quấy rầy đến tư tưởng khỏe mạnh làm người của nó...”

Nàng nói chưa dứt lời, vừa nghe như thế, Đông Phương Vân Tường ho càng thêm lợi hại, thiếu chút nữa ngừng thở.

"Vân nương tử, xin người giúp đỡ cho, đừng kích động công tử nhà chúng ta nữa!” Vinh bá đáy lòng cảm thán, công tử gặp phải người không tốt a!

"Kích động như thế làm gì? Vạn nhất thân thể có bị gì, ta không bồi thường đâu nha!” Vân Khê vừa nói, vừa móc ra một viên đan dược trên người, thừa dịp hắn ho khan há mồm, một ngón tay bắn đan dược vào trong miệng hắn.

Vinh bá còn tưởng rằng nàng cho chủ tử ăn độc dược, hùng hổ bất bình thay chủ tử nói: "Ngươi vừa cho công tử nhà ta ăn cái gì? Tâm địa ngươi thật ngoan độc! Công tử nhà ta vì gom góp mười triệu lượng vàng, ngày hôm qua một đêm không chợp mắt, tình nghĩa còn chưa tính, lại còn lấy oán báo ơn...”

"Vinh...” Đông Phương Vân Tường kêu lão không được tiếp tục nhục mạ, hơi hoãn khí, nói: "Ta không sao rồi, hiện tại đã khá hơn."

Vinh bá nhìn kỹ, sắc mặt công tử đúng là khá hơn, giờ mới hiểu được, thì ra nàng không phải cho chủ tử ăn độc dược, mà là thuốc giúp khỏi ho. Hắn sửa sang lại ống tay áo, hướng về phía Vân Khê quỳ một cái, nói: "Vân nương tử, mới vừa lão nô nhất thời nóng lòng, ngôn từ đắc tội, kính xin Vân nương tử chớ để trong lòng!”

Vân Khê không thèm để ý phản ứng của lão, lão đã sớm ở trong hàng ngũ sổ đen của nàng, trong khoảng thời gian ngắn rất khó quay lại bình thường. Tầm mắt nàng lướt qua Vinh bá, thẳng tắp nhìn về phía dung nhan suy yếu của Đông Phương Vân Tường trước mặt, chân mày hơi nhíu lại, đổi lại một bộ mặt vô cùng nghiêm túc thật tình, nói: "Bệnh tình của ngươi, sợ là chữa không được. Nhưng nhìn ngươi đối với Tiểu Mặc nhiệt tình như thế, mười triệu lượng vàng này, ta lấy làm tiền ngươi đặt cọc mua thuốc, trong vòng nửa năm, ta nhất định sẽ luyện chế ra Cửu Chuyển Thái Cực đan cho ngươi, về phần có thể trị lành bệnh của ngươi hay không, ta không dám bảo đảm."

Đông Phương Vân Tường đầu tiên là hơi ngây ngẩn, dung nhan trắng bệch liên tục hiện ra thần thái khác thường, liều thuốc nàng cho mới vừa rồi, khiến hắn cũng tin tưởng lời Tiểu Mặc nói lúc trước... mẹ ruột của bé đúng là có bản lĩnh luyện chế đan dược, hơn nữa đan dược nàng luyện chế càng hữu dụng hơn so với trên thị trường nhiều.

Hôm nay chính miệng nàng nói nàng có thể luyện chế ra thuốc trị tốt bệnh của hắn, vô luận thật giả, hắn nguyện ý tin tưởng nàng, bởi vì đây là cơ hội cuối cùng của hắn.

"Đa tạ Vân nương tử!” Ngắn ngủn mấy từ cũng bao hàm tình cảm phức tạp, hắn phảng phất thấy được viễn cảnh tươi đẹp vô hạn và hi vọng tràn đầy khi được sống một lần nữa. Nếu có một ngày hắn cũng có thể giống người bình thường hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, có một tình yêu đầy đủ, như vậy hắn sống cuộc đời này thật sự không còn gì nuối tiếc.

Vinh bá trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng, đợi lúc kịp phản ứng, cũng là dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Vân Khê, không khỏi hoài nghi nàng từ đầu tới cuối là vì muốn chiếm vàng làm của riêng, cho nên mới thêu dệt ra lời nói dối lường gạt chủ tử nhà mình? Phải biết rằng chủ tử bọn họ qua nhiều năm như vậy đi tìm danh y khắp thiên hạ, cũng không có ai có thể trị lành bệnh trên người hắn, ngay cả ngự y trong cung cũng thúc thủ vô sách*, nàng chỉ là một tiểu nha đầu lừa gạt, có thể có bao nhiêu khả năng? Chẳng lẽ y thuật của nàng còn có thể thắng được tất cả danh y cùng ngự y trong cung sao?

*Thúc thủ vô sách: bó tay không có cách nào.

Thật xấu hổ a! Đến lúc nào rồi, nàng lại còn tham tiền như thế!

Vinh bá hừ lạnh trong mũi, giọng nói rất là khinh thường.

"Cứ quyết định như vậy đi!” Vân Khê hướng đám người Lý Lộc vẫy vẫy tay, nói "Lập tức đem vàng này xử lí lần nữa, phía dưới một tầng vàng phía trên mỗi hòm, để một tấm ngăn, xếp gạch phía dưới tấm ngăn, lại đem những thứ hồi nãy, để trong một rương khác. Tốc độ phải nhanh, chúng ta không có nhiều thời gian...”

Vân Khê chỉ huy, mà đám người Lý Lộc hoàn toàn, từ đầu tới cuối lúc nào cũng răm rắp nghe theo, mọi người nhìn về phía từng rương vàng ánh mắt đăm đăm, chảy nước miếng. Vàng nhiều như vậy, sợ là so với số ngân lượng bọn hắn từng nhìn thấy còn nhiều hơn mấy vạn lần!

Bên tai họ văng vẳng giọng nói cảnh cáo đáng sợ của Vân Khê: "Nếu như ai dám nuốt riêng vàng... Đây chính là hậu quả!”

Một thanh phi đao xuất ra, tiếng động làm rung chuyển không khí, phi đao lượn một vòng vòng quanh đại đường, không đụng phải bất kỳ trở ngại nào, cuối cùng bình yên vô sự trở lại trong tay Vân Khê.

Ngón tuyệt kỹ phi đao này, quả thực có thể nói là nhất tuyệt!

Đám người Lý Lộc mới đầu cũng không có chút phản ứng nào, hai mắt như cũ nhìn chằm chằm mấy hòm vàng, cho đến khi người đầu tiên bởi vì lưng quần đột nhiên bị đứt, mà quần rơi xuống, sau đó quá sợ hãi mà kinh hô một tiếng, những người còn lại cũng rối rít không kịp phản ứng, mấy chục người đều không ngoại lệ rớt quần, tiếng kêu rên làm thành một mảnh náo loạn.

Trời ơi*, nàng rút cuộc có phải nữ nhân hay không, lại ban ngày ban mặt tụt quần bọn hắn?

*huyennghien: nguyên văn theo gg ca ca là OMG, oh my god (ôi chúa ơi) nhưng đây là đám người Lý Lộc nói, nên mình thay băng ngôn ngữ cổ đại cho hợp lý hơn.

"Vân nương tử?” Lý Lộc kéo lưng quần, vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Vân Khê, nói thế nào hắn cũng là thủ lĩnh sơn trại, thậm chí ngay cả mặt mũi của hắn cũng không cho, đối xử bình đẳng như các người kia, làm đáy lòng hắn căm giận bất bình.

Vân Khê lạnh lùng liếc bọn hắn một cái: "Lắm lời, nhanh chóng đi làm việc, sau khi chuyện thành công, các ngươi cũng sẽ có lợi!”

Đám người Lý Lộc vừa nghe sau khi chuyện thành công sẽ có lợi, lập tức hai mắt mọi người sáng lên, vàng nhiều như vậy, chỉ cần phân bọn họ tí xíu thôi, cũng là mười mấy lượng vàng a, nhiều như thế, bọn họ làm thế nào tiêu hết đây?

Vàng còn chưa tới tay, mọi người đã bắt đầu mộng tưởng hão huyền, bọn họ cũng không nghĩ, tiền vàng Vân nương tử kiếm có thể chia tốt như vậy sao? Đợi đến lúc đó cả người cùng của đã không còn, muốn khóc cũng khóc không được.

Vinh bá nhìn tận mắt bọn họ xử lý từng rương vàng, cho thêm gạch vào, trong lòng máu từng giọt chảy xuống. Tất cả đây là tâm huyết của công tử a, lại bị nuốt riêng như vậy, hơn nữa không trực tiếp cầm đi trao đổi cứu nhi tử nhà mình, ngược lại còn động tay động chân ở bên trong, muốn đi hãm hại người sao, đạo lý gì đây? Trên đời này còn có kiểu mẹ ruột vừa ác tâm vừa yêu tiền như mạng như thế sao?

Đông Phương Vân Tường lẳng lặng nhìn nhất cử nhất động của bọn họ, không một chút đau lòng. Đối với hắn mà nói, tiền tài chính là vật ngoài thân, sinh không mang theo, chết cũng không thể mang theo, cho nên hắn căn bản là không cần. Huống chi vàng không có, còn có thể kiếm lại, nhưng nếu không có Tiểu Mặc, ánh mặt trời ấm áp duy nhất mang lại cho hắn, hắn mới hối hận không kịp.

"Một rương này không cần xử lý, làm ký hiệu cho tốt, đến lúc đó sẽ tráo lẫn vào các rương khác." Vân Khê chỉ vào một cái hòm vàng trong đó nói, không bỏ hài tử không bắt được lang*, tổn thất chút ít vàng, cũng là không thể tránh được.

*Không chịu bỏ con không bắt được cọp, ý nói muốn làm việc gì thành công thì phải hi sinh của mình trước, thà hi sinh một chút mà được ích lợi nhiều sau này.

Lý Lộc cũng không hỏi nhiều, kiên quyết thi hành mệnh lệnh của nàng.

Lúc này, Hà quản gia của phủ tướng quân đến báo tin.

"Đại tiểu thư, Mạnh Thiếu chủ của Tụ Bảo đường phái người tới mời Đại tiểu thư, nói là cần Đại tiểu thư phải đi một chuyến đến buổi thịnh hội đấu giá của Tụ Bảo đường, có chuyện quan trọng cần thương lượng."

Vân Khê nhíu mày, nói: "Chuyện quan trọng? Chuyện quan trọng gì?”

"Họ không có nói cụ thể rõ ràng, chỉ nói là nếu như Đại tiểu thư không làm theo, bọn họ liền kết liễu tính mạng của thiếu gia Tiểu Mặc!”

"Bọn họ dám?” Vân Khê lạnh lùng nheo mắt lại, âm khí lạnh lẽo thoát ra vây quanh người nàng.

"Vân nương tử, ta đi cùng ngươi, thêm một người cũng có thêm một phần lực lượng." Đông Phương Vân Tường chủ động xin đi giết giặc nói.

Vân Khê suy tư, liền gật đầu đáp ứng, hắn vô tư quan tâm Tiểu Mặc đã đả động tâm nàng, thái độ đối với hắn cũng cải thiện không ít.

Mật thất Tụ Bảo đường, Mạnh Lạc Thu lục soát tất cả các kho tàng lưu trữ, vẫn không thể tìm ra được loại thuốc có thể ngăn và giải độc trên người. Hắn thở hổn hển, hận không thể xé tiểu bất điểm* kia thành mảnh nhỏ!

*Cái này, mình nghĩ là quỷ lùn a, không biết đúng không nữa =.=

Lúc này, có người truyền báo, Mạnh gia nhị thiếu đến đây thăm hỏi. Mạnh Lạc Thu mâu quang căng thẳng, trong lòng biết rõ, đệ đệ của hắn giờ khắc này viếng thăm, sợ là đã nghe được tin tức gì, đến đây nhìn kịch vui.

"Đi nói cho hắn biết, ta đang bận rộn chuẩn bị buổi đấu giá, không rảnh đón tiếp hắn, có chuyện gì, khi khác đến!”

Lời của hắn vừa mới nói xong, thì Mạnh nhị thiếu gia, Mạnh Hạ Thu phe phẩy chiết phiến (quạt giấy) xuất hiện ở cửa mật thất, hắn mặc một bộ áo lam, làn da trắng muốt, ánh mắt mị hoặc mang theo vài phần âm lãnh.

"Đại ca, tiểu đệ hảo tâm tới giúp huynh, làm sao huynh có thể báo đáp ân tình như thế?”

Mạnh Hạ Thu một chân bước vào cửa, ra vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm Mạnh Lạc Thu, gương mặt đen độc khí dâng trào, thở dài nói: "Đại ca, mặt của huynh làm sao vậy? Chẳng lẽ huynh trúng độc?”

Mạnh Lạc Thu chỉ cảm thấy ngực lửa giận cuồn cuộn, có khuynh hướng bạo liệt, hắn che ngực, lạnh lùng trả lời: "Chuyện của ta, không cần đệ quan tâm! Còn có, nhớ kỹ! Mật thất này đệ không có quyền bước vào một bước, đi ra ngoài cho ta!”

Đáy lòng hắn bực tức, tâm tư của đệ đệ, hắn há có thể không biết? Vì tranh đoạt quyền chấp chưởng Tụ Bảo đường, đệ đệ của hắn không biết đã sắp xếp bao nhiêu nhân thủ cùng tai mắt ở trong Tụ Bảo đường, đợi đến lúc hắn yếu đi, ngáng chân một cái, chế nhạo mà nhìn.

Hiện tại giả mù sa mưa (giả bộ không biết, không nhìn thấy gì) chạy tới giúp hắn, nhất định là biết được nơi này có chuyện phát sinh, cố ý chạy tới mà cười nhạo thôi.

Đáng giận, thật sự là đáng giận!

Vẻ lo lắng cùng ngoan lệ xẹt qua đáy mắt Mạnh Hạ Thu, hắn từ từ thu hồi bước chân bước vào cửa mật thất, trong nháy mắt thu lại tâm tình, cúi đầu nở nụ cười: "Đại ca, cần gì phải thế? Tiểu đệ biết được Huyền Linh quả xảy ra chuyện, cho nên đặc biệt tới quan tâm, cũng là suy nghĩ cho đại ca. Phải biết rằng phụ thân cùng các trưởng bối rất coi trọng buổi đấu giá lần này, lát nữa còn đích thân tới hiện trường, nếu bọn họ biết được Huyền Linh quả không cánh mà bay, đại ca cùng nhiều cao thủ khác lại đều không hiểu sao trúng độc, huynh đoán xem bọn họ còn có thể yên tâm đem Tụ Bảo đường giao cho đại ca huynh xử lý sao?”

Mạnh Lạc Thu hừ lạnh một tiếng: "Nói cho cùng, ngươi còn không phải là đánh chú ý lên Tụ Bảo đường sao? Ngươi vọng tưởng rồi! Theo tộc quy của Mạnh gia, chỉ có gia chủ kế nhiệm tương lai mới có tư cách xử lý Tụ Bảo đường, mà vị trí gia chủ từ trước đến nay chỉ truyền trưởng bất truyền thứ (chỉ truyền con trưởng không truyền con thứ). Cho nên, trừ phi ta chết, nếu không ngươi vĩnh viễn cũng không thể vượt mặt ta, vĩnh viễn không có cơ hội tiếp chưởng Mạnh gia! Ngươi chết tâm đi là vừa!”

Trên mặt Mạnh Hạ Thu bao phủ một tầng sương lạnh, con ngươi đen âm thầm, hơi thở âm lãnh càng không ngừng đảo quanh.

Mạnh Lạc Thu lạnh lùng nhìn hắn, muốn nhìn cho rõ bộ mặt thật của hắn! Đang lúc cho là đối phương thật sự không nhịn được, muốn lộ ra bộ mặt thật, thì không ngờ đối phương lại dùng ‘tách’ chiết phiến một cái, thần sắc âm lãnh đã sớm biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt tươi cười bất cần đời.

"Đại ca, huynh đa tâm rồi! Huynh là gia chủ tương lai của Mạnh gia, tiểu đệ cũng biết, tiểu đệ chỉ là sợ đại ca sự vụ bận rộn, quá mức vất vả, cho nên mới muốn chia sẻ chút ít thay đại ca. Nếu đại ca không cần tiểu đệ hỗ trợ, vậy tiểu đệ sẽ đi, đại ca cần gì tức giận như thế? Nếu bởi vì nhất thời nóng giận, mà khiến cho độc tính lan tràn nhanh hơn, thì có hại hơn có lợi đó." Mạnh Hạ Thu hắng giọng cười một tiếng, thu chiết phiến trong tay.

"Đại ca, huynh bận rộn như vậy, tiểu đệ cáo từ đi trước."

Xoay người xong, đáy mắt hắn hiện lên vẻ ngoan lệ, ánh mắt thị huyết, sát khí kinh người!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3