Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc (Quyển 2) - Chương 501 - Phần 4

Đợi hắn vừa đi, Mạnh Lạc Thu liền mềm nhũn trượt chân trên mặt đất, cả người mồ hôi chảy xuôi, Mạnh Hạ Thu chết tiệt, độc dược chết tiệt! So sánh mà nói, hắn cảm thấy Mạnh Hạ Thu so với độc càng thêm đáng hận!

"Mạnh Thiếu chủ, ngài cảm thấy thế nào rồi?” Mạnh quản sự vội vã chạy lại, thấy Mạnh Lạc Thu trượt chân trên mặt đất, vội vàng tiến lên đỡ.

"Ta không sao! Phía ngoài vừa xảy ra chuyện gì sao?” Giọng Mạnh Lạc Thu trầm thấp mà ẩn nhẫn.

"Dạ, là Vân gia Đại tiểu thư tới, nói là tới chuộc người! Hơn nữa...” Mạnh quản sự nhớ tới tình hình mới vừa chứng kiến, không khỏi ngẩng đầu lấy tay lau mồ hôi.

Mạnh Lạc Thu nhíu mày, trầm giọng nói: "Hơn nữa cái gì?”

Mạnh quản sự hít sâu, cố gắng trấn định nói: "Hơn nữa còn mang đến mười triệu lượng vàng mà chúng ta muốn"

Đôi mắt Mạnh Lạc Thu đột nhiên mở to, có chút khó tin: "Cái gì? Điều này sao có thể? Nàng từ đâu biến ra nhiều vàng như vậy? Chẳng lẽ nàng đi cướp quốc khố hoàng cung Nam Hi quốc?”

Một vạn lượng vàng bất quá là hắn thuận miệng nói, hắn chưa bao giờ thật sự mong đợi đối phương có thể đưa tới mười triệu lượng vàng tiền chuộc, bởi vì hắn hoàn toàn, từ đầu luôn không có ý định muốn thả người. Huống chi nhân gia tầm thường căn bản không thể nào trong một đêm lấy ra mười triệu lượng vàng, cho dù là quốc khố Nam Hi quốc, nếu muốn lấy ra một vạn lượng vàng, sợ là sẽ khiến hơn phân nửa quốc khố trống rỗng.

Bất quá đây không phải là chuyện trước mắt hắn quan tâm nhất, chuyện hắn quan tâm nhất chính là, nhất định phải lấy được giải dược của thứ độc khó giải trên người mình kia!

"Cái này tiểu nhân cũng không rõ, nhưng thật sự bọn hắn mang đến hơn mười rương vàng, mấy cái rương kia làm chật kín cả đại đường." Trong đầu Mạnh quản sự còn lưu lại hình ảnh kim quang lập lòe trong hành lang, cảnh tượng tráng lệ như vậy, từ khi sinh ra đến giờ lần đầu tiên lão được nhìn thấy, nên không khỏi sợ ngây người.

Mạnh Lạc Thu đáy lòng càng thêm nghi ngờ, bọn họ rốt cuộc là làm sao làm được, làm sao có thể trong một đêm lấy ra nhiều vàng như vậy? Hồi lâu, sương mù trong mắt từ từ tản đi, hắn móc ra một bình sứ màu trắng từ trong lòng ngực, đổ ra mấy viên đan dược ăn vào, đó là thuốc có thể tạm thời ngăn chặn độc tính mãnh liệt, nhưng tổn thương rất lớn tới thân thể, song hiện tại hắn cũng bất chấp.

Dùng xong thuốc, màu đen trên mặt hắn hơi nhạt đi mấy phần, phất phất tay nói: "Đi, đi xem một chút!”

Giờ này Tụ Bảo đường còn chưa bắt đầu buôn bán, trong hành lang trừ người của Tụ Bảo đường ra thì chính là đoàn người Vân Khê, Đông Phương Vân Tường cùng hơn mười rương vàng mang theo đến đây.

Khi Mạnh Lạc Thu đi tới đại đường, trước mắt hoảng hốt, màu vàng sáng loáng, chiếu lên làm hắn hoa mắt chóng mặt. Hắn trợn to hai mắt, thấy cả đại đường cơ hồ bày đầy vàng, hắn rốt cục tin lời Mạnh quản sự nói... Vân đại tiểu thư thật sự mang mười triệu lượng vàng tới chuộc người.

Nhưng là, người này... E là vẫn không thể để cho nàng chuộc đi rồi!

Tầm mắt của hắn từ từ từ dời khỏi đống vàng, rơi vào trên người nữ tử duy nhất trong hành lang, khẽ sửng sốt, chẳng lẽ nàng chính Vân gia Đại tiểu thư trong truyền thuyết? Mẫu thân của hài tử tinh quái kia? Người chưa kết hôn mà có con, phản bội Tĩnh vương gia, cùng dã nam nhân sinh ra con riêng, Vân gia Đại tiểu thư Vân Khê?

Hắn lắc đầu, dưới đáy lòng mắng nữ tử này ngàn lần, tại sao lớn lên có thể xinh đẹp thoát tục như thế? Đáy lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác quái dị không thăng bằng...

Tụ Bảo đường rước lấy nhiều mầm tai vạ như vậy, tất cả đều bởi vì đứa con hoang tinh quái kia dựng lên, mà người sinh ra đứa con hoang đó, chính là vị Vân gia Đại tiểu thư trước mắt này, cho nên hắn đem tất cả tức giận trong lòng, toàn bộ trút hết lên người Vân gia Đại tiểu thư.

Nữ tử hại nước hại dân như thế, khuôn mặt hẳn nên lở loét, miệng to như chậu máu, răng thì thưa thớt... Tóm lại xấu vô cùng là được rồi, như vậy hắn mới có thể tiết chế mối hận trong lòng!

Nhưng bây giờ, đứng ở trước mắt hắn, lại là một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, khí chất thanh tân thoát tục, làm hắn càng thêm phẫn hận ông trời không công bằng!

"Ngươi chính là Vân gia Đại tiểu thư?” Giọng hắn buồn rười rượi, giống như u hồn.

Vân Khê nhíu mày, lạnh lùng nhếch môi nói: "Chẳng lẽ ngoại trừ ta, ngươi còn lấy vàng của người khác?”

Hắn u oán mở ánh mắt phẫn hận quét trên người nàng, làm cho nàng rất không thoải mái, cho xin đi, hiện tại người bị hãm hại mất tiền là nàng có được hay không? Làm sao một kẻ lấy tiền người khác lại còn lộ ra ánh mắt u oán như vậy?

"Con ta đâu? Không phải nói muốn chuộc người, thì đem mười triệu lượng vàng là có thể chuộc sao? Hiện tại vàng đã cho người đưa đến, vậy người đâu?” Vân Khê giơ cằm lên, nói "Chẳng lẽ Tụ Bảo đường nuốt lời?”

Mạnh Lạc Thu híp mắt lại, lạnh lùng nói: "Bảng giá chuộc người xác thực là mười triệu lượng vàng, nhưng bây giờ tiểu thú mà con của ngươi nuôi cắn ta và người của ta bị thương! Cho nên trừ một triệu lượng vàng ra, ngươi còn phải giao thuốc giải, ta mới có thể thả người!”

Lông mày khẽ động, nhìn kỹ sắc mặt của hắn lần nữa, Vân Khê bừng tỉnh đại ngộ, khóe môi cong lên, tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười). Thì ra là bị Tiểu Bạch cắn bị thương... Đáng đời!

Lần đầu tiên nàng cảm thấy Tiểu Bạch thật là đáng yêu!

Tiểu Bạch ở trong mật thất lạnh lẽo không khỏi thấy sợ run cả người, nó cũng không cảm thấy bị nữ ma đầu khen ngợi đáng yêu, là chuyện tốt.

"Thì ra là đồng loại tương tàn a, các ngươi làm sao không cẩn thận như vậy! Tiểu Bạch rất độc, người trúng độc, nếu năm ngày không ăn giải dược, nhất định sẽ chết!”

Vẻ mặt Mạnh Lạc Thu âm ngao, con ngươi đen thui hiện ra sát ý, tay nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên, nàng lại so sánh bọn hắn cùng súc sinh kia là đồng loại, chẳng phải mắng bọn hắn là súc sinh sao?

Vinh bá ở một bên cúi đầu cười ra tiếng, Lý Lộc thì không chút kiêng kỵ cất tiếng cười to, Vân nương tử thật là biết tổn thương người, vừa thấy mặt đã mắng chửi người khác là súc sinh.

Đông Phương Vân Tường lẳng lặng đứng yên một bên, ánh mắt tỉ mỉ quan sát chung quanh, bố cục Tụ Bảo đường rất là xảo diệu, dễ thủ khó công, nếu hai bên không thương lượng được, đánh nhau thật, thì chỉ e rằng bọn họ cũng không được lợi gì.

Đêm qua cũng đã phái người thăm dò Tụ Bảo đường, kết quả phái đi ba đợt người, cũng không có người nào bình yên trở về, có thể thấy thực lực Tụ Bảo đường cường thịnh như thế nào.

Theo hắn quan sát, chỉ một đại đường, bốn phía đã có rất nhiều cơ quan ngầm, không cẩn thận một chút, bọn họ rất có khả năng bị vây ở đây.

Đây cũng là nguyên nhân tại sao, hắn cả đêm điều số vàng đó từ tất cả các ngân hàng tư nhân xung quanh Thấm Dương thành đến đây, nếu không thể dùng sức mạnh, biện pháp đơn giản nhất, chính là dùng tiền trừ tai hoạ. Chỉ cần có thể cứu Tiểu Mặc ra, thấy bé bình an vô sự, thì cho dù là mười triệu lượng vàng, hắn cũng không cần nháy mắt mà đưa.

Tròng mắt linh động quét nhẹ khắp nơi, Vân Khê âm thầm quan sát hoàn cảnh chung quanh, đây là thói quen của nàng, mỗi khi đến một nơi lạ lẫm, nàng đều tinh tế quan sát hết thảy chung quanh, địa phương nào dễ mai phục nhất, đường nào dễ chạy trốn nhất, nàng sẽ tính toán rõ ràng ở trong lòng trước tiên.

Nàng vừa quan sát, vừa nói: "Giải dược ở đây, ta có. Bất quá, ta phải nhìn thấy con ta, xác nhận nó bình an vô sự, mới có thể giao giải dược cho ngươi."

Ánh sáng đáy mắt Mạnh Lạc Thu tụ lại, vẻ mặt băng hàn, suy tư một lát liền phân phó xuống, đem người dẫn tới. Hắn không tin, chỉ dựa vào bọn họ những người này, có thể ban ngày ban mặt đem người từ trong Tụ Bảo đường cứu đi! Cao thủ Tụ Bảo đường bọn họ cũng không phải là nuôi tốn cơm, cơ quan ám khí trong Tụ Bảo đường thiết kế tỉ mỉ, cũng không phải chỉ để trưng bày!

Trong lúc chờ đợi, Mạnh Lạc Thu tùy ý dạo bước đến một rương vàng, khom lưng muốn kiểm vàng. Hắn không thể tin nổi, nàng có thể trong một đêm gom đủ nhiều vàng như vậy, nếu phủ tướng quân thật có nhiều vàng như thế, chứng tỏ cái gì, chẳng phải chứng minh phủ tướng quân tham ô hủ bại làm người ta giận đến sôi gan sao? Như vậy quốc chủ Nam Hi quốc sao còn có thể yên tâm với Vân gia, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ Vân gia chiêu binh mãi mã, cầm binh tạo phản sao?

Đang trầm tư, một trận gió mạnh mẽ đột nhiên từ bên phải nhanh chóng đánh tới "Phanh!" một tiếng, nắp rương phút chốc bị khép lại. Ngay sau đó tiếng "bang bang" liên tiếp không ngừng vang lên, nắp tất cả rương hòm bày ở Tụ Bảo đường đều đập xuống, kim quang lập lòe trong chốc lát biến mất!

Mạnh Lạc Thu kinh ngạc quay đầu, tầm mắt đuổi tới, Vân Khê bạch y trắng hơn tuyết, tóc dài như suối, thân thủ yểu điệu thướt tha ngạo nghễ đứng lên. Ống tay áo nàng không gió mà bay, phất phới, một cỗ khí thế như sóng to gió lớn mới vừa rồi chính là từ nàng mà ra. Tóc dài bay bay, từ từ rơi xuống, khuôn mặt tinh xảo làm người ta thấy tươi đẹp, giờ phút này rét đến lạnh lùng!

"Người chưa nhìn thấy vàng bay giờ sao, không khỏi nóng lòng quá mức đi?” Nàng lạnh lùng nhếch khóe môi, trong đôi mắt thâm thúy tỏa ra ánh sáng u lãnh, vàng của nàng, cũng không dễ lấy như vậy đâu!

Mạnh Lạc Thu hiện lên thần sắc kinh ngạc, trầm giọng nói: "Không cẩn thận kiểm tra, ta làm sao biết những thứ trong rương này là vàng giả hay thật, có đủ mười triệu lượng hay không?”

"Những phép tính số học đơn giản như vậy, ngươi cũng không biết? Con ta lúc ba tuổi, đã có thể thay ta tính toán các khoản thu chi, đem tất cả bạc tính đến nhất thanh nhị sở*. Đáng thương ngươi sống gần ba mươi năm, thậm chí ngay cả số học đơn giản cũng tính không được, ngươi đừng nói với ta, ngươi tính là đếm từng thỏi từng thỏi vàng đi?”

*Nhất thanh nhị sở: rõ ràng rành mạch, một rõ hai ràng, tùy theo ngữ cảnh.

Vân Khê ném cho hắn một ánh mắt khinh miệt, sau đó nhấc chân, hướng tới một rương gỗ sát cạnh nàng, dùng sức, vứt cả rương gỗ lên cao. Rầm...

"Này...”

Hàng đống vàng từ trong rương lần lượt rơi xuống trên đất, tiếng động toát ra, giống như từng đạo âm phù, nghe như tiếng trống xuất trận.

Toàn bộ mọi người trong hành lang chăm chú nhìn vàng rơi, trong mắt mọi người lóe lên đều là ánh kim, con người ai cũng có lòng tham, cõi đời này người không yêu vàng sợ là ít lại càng ít!

Không có ai chú ý tới, chỉ trong chút ít thời gian này, có hai bóng người lam y cùng bạch y quỷ mị lướt qua đám thủ vệ, bay vào trong nội đường.

"Ngươi hãy nhìn cho rõ, một rương này tổng cộng có bao nhiêu vàng?”

Vân Khê khinh bỉ nói, làm trên mặt Mạnh Lạc Thu hơi hoãn lại, nổi lên vẻ mặt túng quẫn ửng hồng, cứ tùy tiện lấy một cái như vậy, hắn làm sao có thể biết rõ cuối cùng có bao nhiêu đĩnh vàng?

Song nếu nói không biết, như vậy khẳng định sẽ lại bị nàng khinh bỉ nữa, nhưng hắn thật sự không có nhìn rõ, mà từ đầu tới cuối cũng không nghĩ tới nàng sẽ làm khó hắn.

"Ta cá là ngươi cũng không biết trong một rương này rút cuộc có bao nhiêu vàng đi?” Mạnh Lạc Thu sáng suốt đem vấn đề đá về cho nàng.

Vân Khê cười khẽ, thuận miệng nói: "Ta nói, một rương này tổng cộng có chín ngàn chín trăm chín mươi chín đĩnh vàng, ngươi tin hay không?”

Mạnh Lạc Thu sắc mặt âm trầm, rốt cuộc hiểu được, nàng chính là muốn đùa bỡn hắn! Bản thân nàng cũng không có đếm rõ, nhưng lại tra hỏi hắn, đây không phải là làm khó hắn thì là cái gì?

"Người đâu, đếm cho ta!” Hắn vẫy vẫy tay, nghiến răng nghiến lợi nói.

Hắn cần phải đem khuôn mặt tươi cười của nàng xé rách ra! Chứng minh sự thật, nàng là thuần túy bịa chuyện!

Vì thế, bên trong đại đường, thoáng chốc liền có một đống hộ vệ ngồi trên mặt đất, một bên điếm vàng, một bên thì bởi vì vàng đầy sân mà đến xem náo nhiệt.

Vân Khê cau đuôi lông mày, thờ ơ lạnh nhạt nhìn. Nhưng đáy lòng thì lại đang âm thầm có toan tính khác.

Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục thừa dịp vừa rồi, khi vàng rơi xuống, trong nháy mắt, thân ảnh nhanh chóng bay vào nội đường. Sự thật là trước khi Vân Khê đến đây, Tụ Bảo đường như lâm đại địch, đem đại bộ phận hộ vệ toàn bộ tập trung ở đại đường, nên thủ vệ bên trong nội đường tương đối lơi lỏng hơn nhiều. Dựa vào công phu của Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục, muốn tránh thoát một loạt thủ vệ, quả thực rất dễ dàng.

Mới vừa rồi, khi đi vào bọn họ liền chú ý đến phương hướng mà Mạnh quản sự mang người đi ra, nên hai người liền lặng yên không một tiếng động đi theo hướng đó, chỉ cần bọn hắn có thể an toàn cứu Tiểu Mặc ra, là có thể chuộc lại cái tội sơ sẩy tắc trách của bọn hắn. Đây là cơ hội duy nhất Vân Khê cho bọn hắn, nên bọn hắn tự nhiên phải biết quý trọng nó!

Kết cấu bên trong Tụ Bảo đường có chút phức tạp, cứ cách hai ba phòng, lại có một lối rẽ, mỗi một lối rẽ lại có vài hành lang dẫn đến những nơi khác nhau, thật sự là làm cho người ta khó phân rõ phương hướng.

Đến một lối rẽ khác, Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục nhìn nhau, không tiếng động trao đổi, cuối cùng hai người quyết định tách ra để tìm kiếm tung tích của Tiểu Mặc. Long Thiên Thần chọn một hành lang dẫn về phía nam, mà Bạch Sở Mục thì đi ngược lại, hai người mới tách nhau đi được vài bước, thì chợt nghe thấy bên trong hành lang kia, truyền đến một tiếng kêu sợ hãi.

"Không xong rồi! Người chạy mất rồi!” Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục đồng thời dừng lại quay đầu nhìn hướng đối diện, thấy rõ sự nghi hoặc trong mắt nhau. Người đã chạy? Sẽ không phải là Tiểu Mặc bỏ chạy chứ? Hai người rất là kinh ngạc, nếu Tiểu Mặc thật sự chạy, vậy bé có thể chạy đi đâu đây?

Trong gian hành lang vọng ra tiếng nói, một vài bóng người nhanh chóng chạy đến, Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục vội vàng ẩn nấp vào một bên. Đợi bọn họ qua, hai người liền ăn ý sóng vai đi về hướng vọng ra tiếng nói của gian hành lang, Tiểu Mặc chắc là bị nhốt tại nơi đó. Đó là một gian mật thất có cửa bằng đá mở toang, hai gã hộ vệ té xỉu ở hai bên cửa, cần cổ đều có vết bầm, chắc là bị người ta đánh trúng huyệt vị hôn mê ở cần cổ. Người bị đánh ngất xỉu là nam tử cao khoảng một mét bảy mét tám, sợ là không phải một đứa nhỏ năm tuổi có thể làm được, như vậy chứng tỏ có một người khác mang Tiểu Mặc đi đúng không? Nghĩ chắc chỉ có một khả năng này thôi, hai người liền liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng bắt đầu sinh lo lắng. Đối phương rốt cuộc là địch hay bạn, là thần thánh phương nào, bọn hắn căn bản không biết. Vì an nguy của Tiểu Mặc, cũng là nỗi lo trong lòng bọn hắn.

Bước tiếp vào thạch thất tinh tế quan sát một phen, không có phát hiện vết máu hay là dấu hiệu có giãy dụa qua, như vậy có thể thấy rằng Tiểu Mặc không có bị người ta cưỡng chế mang đi, mà là tự nguyện đi theo người nọ?

"Làm sao bây giờ?” Gương mặt anh tuấn bất cần của Bạch Sở Mục lộ ra thần sắc sầu lo, trong khoảng thời gian ngắn không có chủ ý gì, nội tâm càng thêm tự trách.

"Hay là đem chuyện chúng ta nhìn thấy nói với Vân nương tử trước, để nàng tìm cách đi, nàng thông minh như vậy, nhất định sẽ có chủ ý." Chuyện tới nước này, việc đầu tiên mà Long Thiên Thần nghĩ đến chính là Vân Khê, trong ấn tượng của hắn, nàng rất cơ trí, bình tĩnh, gặp loạn mà không sợ hãi... Nàng tựa hồ là không có gì không làm được!

Bạch Sở Mục gật đầu tán thành, tuy không thích Vân Khê cho lắm, nhưng hắn không thể không phục nàng!

Mạnh quản sự vội vã chạy đến đại đường, những người có mặt đều hướng ánh mắt về phía lão, bao gồm cả nhóm hộ vệ đang đếm vàng, chỉ đơn giản là nghe lão kinh hoảng kêu: người đã chạy rồi!

Mạnh quản sự đang vô cùng lo lắng lập tức chạm tới tầm mắt nhiều người như vậy, cả người lão sửng sốt một cái, sau đó lập tức bình tĩnh lại, trong lòng không khỏi có chút ảo não mình thất thố. Chuyện lớn như thế, lão hẳn phải thương lượng trước một chút cùng Mạnh thiếu, nhưng lại ngu ngốc để lộ ra chân tướng sự việc. Hiện tại bản thân có muốn tuỳ tiện nói đại cho qua, sợ là cũng không có khả năng.

Gương mặt Mạnh Lạc Thu tối sầm xuống, áp khí quanh thân thấp đến đáng sợ: "Ngươi nói lại cho rõ ràng, rốt cuộc là ai chạy?”

"Là, là đứa nhỏ chạy...” Nhìn Mạnh thiếu mang bộ dạng muốn ăn thịt người, đầu lưỡi Mạnh quản sự lắp bắp, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

"Sao lại chạy được? Không phải đã phái người coi chừng nó rồi sao?” Mạnh Lạc Thu rống giận.

Mạnh quản sự kinh hãi chấn động cả người, tiếp tục lắp bắp nói: "Người trông coi nó cũng không biết như thế nào, bị, bị người ta đánh xỉu...”

Vân Khê nghe được tin tức này, đầu mày đang cau lên lập tức hạ xuống, một chút nghi ngờ hiện ở đáy mắt, là ai đã mang Tiểu Mặc đi? Là hắn sao?

Lúc này, Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục cũng trở về bên cạnh nàng, kề sát tai nàng, đem một màn bọn hắn mới chứng kiến ở trong mật thất kể hết cho Vân Khê nghe, hàng lông mày cũng dần dần buông lỏng ra, nếu nàng suy đoán đúng, thì người mang Tiểu Mặc đi, hẳn là hắn. Về phần hắn dùng phương pháp gì, sao có thể trong vô thanh vô thức mang người đi, thì không biết được rồi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3