Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc (Quyển 2) - Chương 505 - Phần 2

Ánh mắt Vân Thanh cũng buồn bã theo, đáy lòng cũng bắt đầu ưu tư.

Nam Cung Dực nhẹ nhàng cười ra tiếng, ánh mắt mát lạnh phóng về hướng Vân Khê: "Vân tướng quân chẳng lẽ đã quên, Vân gia còn có Vân tiểu thư?”

" Khê Nhi!”

Vân Dật kinh ngạc, rồi bừng tỉnh đại ngộ. Hắn làm sao lại quên mất, nữ nhi đã không còn là nữ tử tay trói gà không chặt như trước kia, nàng từng dùng một chiêu đánh bại Tĩnh vương gia, là cao thủ chân chính, tuyệt đối có thể trong cuộc thi Tranh Bá Tân Tú lần này mà tỏa sáng!

"Khê Nhi, con có bằng lòng thay Vân gia tham gia thi đấu hay không? nếu con không muốn, không cần miễn cưỡng, Vân gia chúng ta còn không có xuống dốc đến mức cần một nữ tử tới chống đỡ, cùng lắm thì duy trì hiện trạng hiện giờ, cũng không có cái gì không tốt."

Vân Khê nhẹ nhàng nở nụ cười, lần này cười tới đáy mắt, rất chân thành. Phụ thân không muốn làm cho nàng khó xử, mới để cho nàng tự mình lựa chọn, nàng làm sao có thể nhẫn tâm không đếm xỉa đến chứ?

"Phụ thân, yên tâm đi! Chỉ là một cuộc thi tranh bá thôi, còn không làm khó được con! Những người kia muốn xem Vân gia chúng ta suy sụp, từ đó không gượng dậy nổi, con sẽ để cho bọn họ thất vọng!” Mặt nàng bỗng dưng sáng lên, phảng phất như bao phủ một tầng hào quang màu vàng nhàn nhạt, tự tin không lo sợ, không cho phép người khác coi thường.

"Khê Nhi, con thật sự quyết định?” Đáy lòng Vân Dật mừng rỡ, có lẽ nữ nhi của hắn thật sự có thể sáng tạo ra kỳ tích, mang cơ hội mới cho Vân gia, để cho Vân gia trọng chấn hùng phong thường ngày.

"Dạ." Vân Khê nhàn nhạt cười một tiếng, cho hắn thấy thái độ rõ ràng.

Vân lão gia tử ở bên cạnh vẫn im lặng không lên tiếng, đáy lòng ông rất là mâu thuẫn, ông cũng hi vọng Vân gia có thể một lần nữa làm lại từ đầu, đồng thời, vẫn cảm thấy để cho cháu gái lựa chọn, thì có chút làm khó nàng. Bây giờ nhìn vẻ mặt cháu gái chắc chắn như thế, ông cảm thấy vui mừng, ai nói sinh nữ không bằng sinh nam đây? Nữ nhi Vân gia bọn họ so với nam nhân còn mạnh hơn nhiều lắm, ông đã bắt đầu mong đợi biểu hiện cuả con bé ở cuộc thi tranh bá rồi.

"Muốn tham gia cuộc thi Ngũ quốc tranh bá, đầu tiên phải thông qua cuộc thi chọn lựa vào mấy ngày sau. Hiện tại La thần Tướng mời người của Tư Đồ gia cùng Mạnh gia đến làm trọng tài, nếu Khê Nhi đi tham gia, sợ rằng sẽ bị bọn họ ám toán!” Vân lão gia tử suy nghĩ sâu xa, nói ra điều lo lắng trong lòng.

"Bổn vương cũng có nghĩ đến chuyện này, cho nên muốn mời đại biểu Dung gia đi làm trọng tài chọn lựa cuộc thi, dù sao Dung gia đứng hàng thứ ba trong thập đại gia tộc, đối với Mạnh gia cùng Tư Đồ gia mà nói cũng coi như là một loại uy hiếp, nếu có thể do Dung Thiếu ra tay, nói vậy hai nhà bọn họ cũng không dám công khai làm loạn!” Nam Cung Dực quay đầu nhìn về phía Dung Thiếu Hoa, mang theo ánh mắt dò hỏi.

Dung Thiếu Hoa tay đang phe phẩy chiết phiến thì ngừng lại, mắt phượng hẹp dài híp híp, suy tư một phen nói "Mấy ngày nữa Lam gia cũng có người tới Thấm Dương thành, Dung gia chúng ta cùng Lam gia có giao tình, đến lúc đó ta và người của Lam gia cùng nhau tham dự, như vậy sẽ không có sai sót gì."

Đáy lòng hắn âm thầm cẩn thận tính toán, tuy nói Dung gia ở trong thập đại gia tộc đúng là uy vọng khá lớn, nhưng muốn hắn công khai lật mặt với người Mạnh gia và Tư Đồ gia, thì tất nhiên sẽ lưu lại không ít mối họa. Vì giúp biểu muội, hắn phải kéo người Lam gia cùng xuống nước, thậm chí đến lúc đó còn có thể hãm hại bạn xấu của hắn, để cho người của Lam gia chịu tiếng xấu thay cho người khác.

Nghĩ tới đây, môi mỏng nhẹ nhàng gợi lên nụ cười nham hiểm, hắn quả nhiên thông minh a, cách tốt như vậy mà hắn cũng có thể nghĩ ra, hắn đúng là mỹ nam đệ nhất thiên hạ tài hoa phi phàm, tiêu sái lỗi lạc - Dung Thiếu Hoa!

Hắn tự luyến thật to một phen.

"Như thế, thì không còn gì tốt hơn." Vân lão gia tử vui mừng gật đầu, Vân gia cũng không phải thật sự không gượng dậy nổi, ít nhất thời khắc nguy nan, có rất nhiều quý nhân tương trợ.

Lúc này, một tiếng pháo ở giữa không trung đột nhiên nổ vang, hấp dẫn lực chú ý của mọi người.

Ngẩng đầu, trên bầu trời, vô số điểm đen từ từ rơi xuống, giống như là hạt mưa.

Đến gần, chúng nó y như tuyết ngũ sắc thanh nhã, bồng bềnh, chìm chìm nổi nổi.

Nhìn kỹ lại, kia rõ ràng là từng con hạc giấy, hạc dài nhỏ nghển cổ hướng trời cao ngâm xướng, cùng trải dài cánh, từ từ bay thấp, còn đang trong gió nhẹ xoay, vui thú bay lượn.

Đồng thời đúng lúc này, một giọng trẻ con hát lên: "Cung chúc ông Phúc Thọ cùng Tề Thiên, mừng ông sinh nhật vui vẻ! Hàng năm đều có hôm nay, hàng tháng đều có ngày này! Chúc mừng ông, chúc mừng ông...”

Bé hát chính là bài hát chúc thọ, chẳng qua là bài hát chúc thọ hiện đại, được chế lời lại thôi. Giọng hát ngọt ngào, tiếng trẻ con mềm nhũn, phối hợp cùng với thiên hạc bay đầy trời, làm người ta chìm vào say mê.

Rượu không say người đã say...

Giờ này khắc này, tất cả bóng tối xấu xa đều trong nháy mắt biến mất, chỉ còn dư lại chân thật cùng tốt đẹp!

Vân Khê nhìn nhi tử khả ái biểu diễn, cũng nhịn không được say mê trong đó, vô luận là người nào, đều không thể ngăn cản điều tốt đẹp nhất thế gian này, như là đồ trân quý nhất mọi người truy tìm, chỉ tiếc có một số người đến cuối đời cũng không thể tìm thấy, nhưng mà nàng lại có thể đụng tay đến, cho nên nàng quý trọng, càng thêm quý trọng!

Là trời cao đem nhi tử ban cho nàng, làm cho nàng một lần nữa có thêm sinh mạng, cho nên nàng phải quý trọng!

"Thái gia gia, sinh nhật vui vẻ! Đây là lễ vật Tiểu Mặc vì ngài mà chuẩn bị, tổng cộng có một nghìn lẻ một con hạc giấy, toàn bộ là do Tiểu Mặc và mẫu thân cùng nhau gấp. Tiểu Mặc cố gấp một nhìn con hạc giấy, rồi hướng về phía một nghìn con hạc giấy ước nguyện, mong ước thái gia gia có thể Phúc Thọ an khang, sống lâu trăm tuổi...”

"Tiểu Mặc, thật là một hài tử ngoan!” Vân lão gia tử lệ nóng quanh tròng, nâng Vân Tiểu Mặc ôm ở trong ngực, cảm động không theo.

Vân lão phu nhân cùng Vân phu nhân cũng gạt lệ theo, hài tử hiểu chuyện như thế, ai mà không yêu thương đây?

Xem một chút những con hạc giấy này, mỗi một con đều gấp rất tinh sảo, nó bay lượn ở trên bầu trời, phảng phất như đang sống, mang nguyện vọng của con người, bay về phía phía chân trời.

“Làm phiền đứa chắt này có lòng như thế "

Long Thiên Tuyệt đưa tay, bắt được một con hạc giấy màu đỏ trong đó, đầu ngón tay thon dài ở phía trên vuốt ve qua lại, trong con ngươi sâu không thấy đáy, màu sắc càng thêm đen đặc nồng nặc.

Có mấy con hạc giấy rơi vào tấm chăn lông trên chân của Vân Thanh, như chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng rơi xuống, Vân Thanh cúi đầu, nhặt lên một con trong đó, ánh mắt hơi có vẻ u buồn từ từ phóng ra một đạo ánh sáng kì lạ. Nếu những con hạc giấy này thật sự có thể mang nguyện vọng đi, như vậy hắn nguyện Mẫn Mẫn của hắn có thể được bình an may mắn...

Một giọt nước mắt từ trong hốc mắt rơi xuống, nghĩ đến nữ tử mỹ lệ kia, tim của hắn như bị xé nát!

Tây Môn Huyền Diệp ngửa đầu nhìn hạc giấy bay múa đầy trời, trong lòng cảm giác khác thường bắt đầu xuất hiện, dòng suy nghĩ của hắn cực kỳ phức tạp. Tình cảnh trước mắt quá mức tốt đẹp, tốt đẹp mức khiến hắn muốn hung hăng xé nát nó!

Thứ tốt đẹp như thế, làm tim hắn loạn nhịp. Từ nhỏ cuộc sống ở trong hoàng cung, hằng ngày đấu đá nhau, là nơi ăn tươi nuốt sống, nhìn không có được một chút tốt đẹp cùng chân thành, cảnh tượng trước mắt, khiến hắn hoảng loạn, phòng tuyến ở sâu trong lòng hắn có chút lung lay, hắn chịu không nổi nữa rồi!

Hắn bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt lau động, nói: "Vân tiểu thư, vàng đã đưa đến, hi vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa của mình, đem giải dược đưa cho muội muội ta!” Hắn cả người không thoải mái, đứng ngồi không yên, chỉ muốn nhanh một chút rời khỏi chỗ này.

Bởi vì một người sau khi trải qua sự hồn nhiên tốt đẹp, sau này sẽ càng tham luyến, người một khi có tham luyến, sẽ mất ý chí chiến đấu. Hắn là thái tử một nước, phía sau hắn có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm, không cho hắn một chút thư giãn, cho nên hắn không được phép buông lỏng, hắn muốn cách ra xa, hắn muốn chạy trốn.

Vân Khê cau mày nhìn về phía hắn, không rõ vì sao hắn đột nhiên vội vàng như thế, bất quá hắn đi cũng tốt, đây là gia yến, có người ngoài tham dự đúng là bị quấy nhiễu rồi, nhất là một ngoại nhân như hắn vậy.

Nàng đưa tay ra, ném một viên thuốc về phía hắn: "Đây chính là giải dược, một viên ăn vào thì sẽ thấy hiệu quả"

Nàng vẫn không quên dặn dò một câu: "Coi chừng muội muội của ngươi, nếu nàng vô cớ đến cửa gây phiền toái cho ta cùng con ta, ta cũng không thể bảo đảm tiếp theo có thể cho nàng giải dược hay không."

"Đa tạ." Tây Môn Huyền Diệp cầm lấy giải dược trong tay, tâm tình rất phức tạp, không nghĩ tới dùng vạn lượng vàng, chỉ để đổi lấy viên thuốc hình dạng giống y cứt chuột. Hắn thậm chí rất hoài nghi, đây rốt cuộc có phải là giải dược không, sao lại có giải dược xấu xí như thế?

Bất quá đừng nói, thật đúng là để cho hắn đoán trúng rồi.

Viên thuốc này đúng thật là dùng cứt chuột làm ra, chỉ là phía trên có nhiều hơn một thứ, đó chính là nước miếng của Tiểu Bạch... Nếu Tây Môn Huyền Sương biết được thứ mình ăn chính là cứt chuột cùng một ít nước miếng của một con thú sủng, nàng nhất định sẽ ói ba ngày ba đêm, sau đó thề phải tìm được kẻ đầu sỏ gây nên, rồi hung hăng đánh mới có thể cho nàng hả giận!

Khóe môi Vân Khê không tự chủ giương lên độ cong nho nhỏ, không biết nghĩ tới điều gì, mà mang theo chút ít ý vị tà ác.

Tây Môn Huyền Diệp sau khi cầm thuốc giải, liền vội vã cáo từ rời đi, thân ảnh có chút... hoảng sợ. Quả nhiên, người luôn giống hắn, âm lãnh hắc ám như vậy, chuyện tốt đẹp quá mức, sẽ chỉ làm trong lòng hắn thấp thỏm bất an.

Nam Cung Dực lông mi thật dài rũ xuống, đem đáy lòng khó chịu thật sâu chôn giấu, ý đồ hôm nay của hắn đã biểu đạt rõ ràng, mục đích cũng đã đạt thành, nên là lúc rời đi, hắn cũng đứng dậy theo, hướng người Vân gia cáo từ.

Sau khi Tây Môn Huyền Diệp cùng Nam Cung Dực đi, không khí thọ yến rõ ràng dâng cao rất nhiều, vì Vân lão gia tử cùng Vân lão phu nhân yêu cầu, Vân Tiểu Mặc hát một khúc lại một khúc nhạc thiếu nhi, giọng hát trẻ con ngọt ngào mềm mại, làm tâm trạng người nghe đều say mê.

Vân Khê nhìn nhi tử không ngừng biểu diễn cùng chơi đùa, trong lòng cũng ngọt ngào, tự đắc.

Nếu đổi lại thời hiện đại, nhi tử nhất định sẽ trở thành ngôi sao nhỏ tuổi nổi tiếng, bé có diện mạo, chỉ bằng vào "sắc đẹp" là có thể khuynh đảo một đống lớn, hơn nữa giọng hát số một, quả thực chính là vũ khí giết người, trong nháy mắt vô số nam nữ già trẻ đều có thể chết ngay lập tức. Mà nàng thì sao, nàng đợi ở phía sau khán đài mà đếm tiền là được rồi!

Một màn ảo tưởng này ở trong đầu, trên mặt của nàng cũng hiện ra nụ cười ngu dại.

Long Thiên Tuyệt cau mày nhìn nàng, không khỏi sửng sốt, nữ nhân này rốt cuộc nghĩ tới điều gì, lại có thể cười ngu dại đến như vậy, đáng yêu như thế?

Đối diện Đông Phương Vân Tường cũng quăng tới ánh mắt nhàn nhạt, trên mặt mũi của nàng sắc thái trang nhã tỏa sáng ra ánh sáng sinh tươi sống động, thoạt nhìn càng thêm mỹ lệ động lòng người. Tim của hắn cũng rung động mỉm cười theo, xem ra hắn là yêu nàng thật, một lòng phập phồng theo tâm tình của nàng, theo hỉ nộ ái ố của nàng mà chìm nổi.

Một cuộc thọ yến kết thúc trong vui vẻ...

Mấy ngày kế tiếp, Vân Khê trừ mỗi ngày tiến hành trị liệu đôi chân bị thương cho Vân Thanh, tìm kiếm dược liệu luyện chế Cửu Chuyển Thái Cực đan cho Đông Phương Vân Tường, thì thời gian còn lại chủ yếu là luyện công.

Sau khi thấy Long Thiên Tuyệt võ công cao cường, nàng bị đả kích thật sâu, thì ra ở thế gian này, Mặc Huyền nhị phẩm cũng không là gì. Chỉ là chó má mà thôi. Thật vô dụng!

Mấy ngày nay nàng dùng vàng mua được một lượng lớn dược liệu cùng lò luyện đan với giá trên trời, mỗi ngày không ngừng chế thuốc cho hai người Vân Thanh cùng Đông Phương Vân Tường, đồng thời cũng phải vì mình mà luyện chế một chút đan dược có thể ở trong thời ngắn tăng lên Huyền lực, vì sắp đến cuộc thi chọn lựa Tân Tú rồi.

Về phần Tiểu Mặc, mấy ngày nay bị Long Thiên Tuyệt bắt cóc chạy đi khắp nơi, nào là chơi thuyền trên hồ, nào là chạy khắp núi thả diều... nàng có chút bội phục kiên nhẫn của Long Thiên Tuyệt, có thể cả một ngày phụng bồi nhi tử chơi đùa khắp nơi, thật giống như muốn đem tình thương của phụ thân bị thiếu thốn trong năm năm toàn bộ bù đắp.

Nhìn thân ảnh phụ tử vui vẻ hòa thuận, nàng không đành lòng đi quấy rầy, trong lòng tuy có âm thầm đau buồn, nhưng thấy khuôn mặt nhi tử hồn nhiên tươi cười, nàng cái gì cũng không muốn suy nghĩ, quan trọng vẫn là chuyên chú chuẩn bị cho cuộc thi thôi.

"Mẫu thân, hôm nay là ngày Tiểu Mặc lần đầu tiên đi thư viện đọc sách, mẫu thân có theo Tiểu Mặc đi không?”

Vân Khê còn chui ở phòng khổ cực luyện đan, nghe thấy tiếng gào của nhi tử, sau đó thấy nhi tử chuẩn bị xuất phát, đầu vai đeo túi sách, bộ dáng chuẩn bị đi học.

Nàng chợt vỗ trán một cái, lúc này mới nhớ tới, hôm nay là ngày đầu tiên nhi tử lên lớp đọc sách.

Nàng không khỏi có chút sơ ý rồi, cũng do mấy ngày qua rối ren, đem chuyện quan trọng như vậy quên mất.

Nàng vỗ trán, liền trực tiếp ấn dấu tay đen trên trán của mình, thoạt nhìn hết sức tức cười.

Nghe được tiếng cười ha ha nhẹ truyền đến, Vân Khê ngẩng đầu, liền thấy được bộ dáng cười trộm của Long Thiên Tuyệt.

Hắn hôm nay vẫn một thân trường bào màu đen như cũ, tựa hồ màu đen là màu hắn yêu thích duy nhất, tất cả xiêm y cũng là màu đen. Bên trên trường bào ngay cả một chút hoa văn hay hình vẽ đều không có, tóc tùy ý xõa rủ xuống trên đầu vai không gió mà bay, trên khuôn mặt tuấn mỹ vô trù luôn treo nụ cười nhẹ, cả người thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, thiếu đi một ít sát khí, nhiều thêm một chút nhu tình cùng khí chất ôn hòa, hết sức hấp dẫn ánh mắt người khác.

Vân Khê hơi sửng sốt, thấy hắn cười, không khỏi có chút không giải thích được.

Long Thiên Tuyệt đi về phía nàng, nụ cười không giảm, phảng phất như Tuyết Liên trên đỉnh băng sơn, thánh khiết mà cao nhã. Trong con ngươi sâu không thấy đáy của hắn toàn bộ đều là bóng dáng của nàng, Vân Khê thấy được thần sắc mình hơi có vẻ mê mang.

Tay hắn bỗng nhiên giơ lên, sờ lên trán nàng, lành lạnh xoa da thịt của nàng, mang đến một trận run rẩy như giật điện.

"Thật sơ ý, giống như mặt mèo!” Giọng nói của hắn trầm thấp, mang theo một chút mị hoặc.

Vân Khê có chút ngơ ngẩn, cứ như vậy ngơ ngác nhìn hắn, mặc cho hắn thay mình lau đi vết bẩn trên trán.

Long Thiên Tuyệt vừa cẩn thận chà lau, vừa cúi đầu nhìn nàng, đôi lông mày rậm cau lên, vẽ lên đường cong tuấn dật, nét cười lơ đãng từ mép hắn hiện ra.

"Thật đáng yêu!”

Trên chóp mũi cọ sát một trận như có dòng điện, như trêu chọc tiến vào lòng của nàng, Vân Khê trợn to hai mắt, gắt gao trừng nam nhân trước mắt, hắn... hắn thế nhưng cọ chóp mũi nàng, làm ra động tác thân mật như vậy!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay