Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc (Quyển 2) - Chương 511 - Phần 1

Chương 511: Ta Muốn Kén Rể

"Sưu...”

Đã nhận ra phía trước có giọng nói phá không truyền đến, Vân Khê bỗng dưng ngửng đầu lên, song đồng chợt mở lớn hơn, ba miếng ngân châm ở cách nàng càng ngày càng gần.

Ba miếng ngân châm này, tới đột ngột, tới không có chút dấu hiệu nào, bất luận kẻ nào cũng khó mà dự liệu, khó có thể đề phòng.

Vân Khê thất kinh, nhưng nàng nhiều năm qua trải qua hoàn cảnh không giống bình thường, đã hình thành thói quen nhanh chóng ứng biến, nên thân thể giãy dụa nghiêng người thành một độ cong hoàn toàn vượt quá quy luật tự nhiên!

"Sưu sưu sưu...”

Ba miếng ngân châm sượt qua chóp mũi nàng hiểm hiểm bay đi.

Ánh mắt của Hồng y nữ tử khẽ biến, không ngờ tới đối phương lại có thân thủ tốt như vậy, lại có thể tránh thoát ba miếng ngân châm của nàng. Sau khi hơi kinh ngạc, khuôn mặt nàng một lần nữa biến hóa, dâng lên sự thị huyết âm tàn.

Long Thiên Tuyệt đuổi theo ba miếng ngân châm kia, tới nửa đường, đã thấy nàng tránh thoát ngân châm, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện ra cái gì, song đồng hắn chợt mở lớn hơn, vội vàng quát lên: "Khê Nhi, cẩn thận!”

Đáng tiếc, chờ lúc hắn nhắc nhở, đã chậm.

Ba miếng ngân châm kia sượt qua chóp mũi của Vân Khê bay ra phía sau, dường như có ánh mắt, đến nửa đường đột nhiên vòng trở lại, thế tới so với mới vừa rồi càng thêm mạnh mẽ sắc bén!

Vân Khê thân thể nhảy lên chưa kịp ổn định, cũng không đề phòng, thì ba miếng ngân châm liền từ sau lưng của nàng lần nữa bay tới, khi nàng kịp phản ứng, ba miếng ngân châm kia đã xuyên thấu thân thể nàng, trước mắt đột nhiên lung la lung lay, mờ mờ vô cùng.

Trong đầu của nàng rất nhanh thoáng hiện một ý niệm tàn khốc, ngân châm có độc!

Nàng chán nản té xuống, rơi vào bên trong một lồng ngực hơi lạnh lẽo, phía trên đỉnh đầu, truyền đến tiếng la ảo não cùng lo lắng của Long Thiên Tuyệt: "Khê Nhi, nàng cảm thấy như thế nào?”

Ngón tay của hắn nhanh chóng ở trên người nàng xẹt qua các nơi yếu huyệt, tạm thời hóa giải đau đớn của nàng, chẳng qua là đầu óc nàng vẫn hỗn loạn, sắp lâm vào trong hôn mê như cũ.

"Mi Nhi, ngươi thật quá đáng!” Long Thiên Tuyệt tức giận rồi, tuấn dung lãnh mạc thật giống như hàng vạn hàng nghìn băng sương, hơi thở lạnh lùng vây vờn quanh người hắn, ánh mắt phẫn nộ, thẳng tắp phóng ở trên người Lãnh Mi Nhi, cơ hồ có thể đem cả người nàng đâm xuyên cùng đóng băng!

"Mau đưa giải dược ra đây!” Hắn từng chữ từng câu, lạnh như băng thấu xương.

Cả cánh rừng cũng bị hơi thở bạo động của hắn ảnh hưởng, chỉ một thoáng cát bay đá chạy, lá rách vang lên sào sạt, bay múa đầy trời.

Long Thiên Tuyệt lông mày như Viễn Sơn, mắt như tia chớp, cả người như cùng là một thanh tuyệt thế thần binh vắt ngang trời cao, tản ra sát khí!

Lãnh Mi Nhi đáy lòng bỗng dưng cả kinh, đây là lần đầu tiên nàng thấy Long Thiên Tuyệt tức giận như thế, thần sắc rất kinh khủng, theo bản năng, nàng thấy hoảng hốt, nàng muốn chạy trốn. Nàng biết giờ phút này hắn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng, nhưng ít ra, mục đích của nàng đã đạt tới. Không có giải dược, nữ nhân này chết chắc!

"Muốn giải dược, hãy tới Mai Hiên tìm ta!” hồng sắc thân ảnh chợt lóe lên, phi thân hướng dưới chân núi trốn chạy, địa phương chỗ nàng mới vừa đứng yên còn lưu tàn ảnh của nàng, mà bản thân nàng đã sớm biến mất tăm mất tích.

Mâu quang Long Thiên Tuyệt lạnh lùng đột nhiên bùng nổ, tức giận cuồn cuộn, đang muốn đuổi theo, thì một cái tay kéo lấy áo bào hắn: "Đừng đi... Đừng đi tìm nàng! Nếu như ngươi đi tìm... sau này ta sẽ không để ý tới ngươi.”

Vân Khê cố gắng chống đỡ ý chí đang muốn ngất đi của mình, nàng gắt gao nắm lấy chéo áo Long Thiên Tuyệt, cho dù chết, nàng cũng không cần hắn đi van xin người đàn bà kia!

"Tốt, ta không đi! Nàng cố chịu đựng, ta sẽ không để nàng có việc gì."

Long Thiên Tuyệt một lần nữa ngồi xổm người xuống, đem một phần huyền khí của mình truyền đến trong cơ thể của nàng, tạm thời vì nàng chế trụ độc tính khuếch tán.

Nghe được cam đoan của hắn, Vân Khê từ từ yên lòng, tay đang níu lấy chéo áo Long Thiên Tuyệt cũng từ từ buông ra. Hồng y nữ tử kia có tâm tư gì, nàng làm sao có thể không hiểu? Muốn đánh chủ ý lên nam nhân của Vân Khê nàng, nàng ta không khỏi quá mức si tâm vọng tưởng rồi!

Cho dù nàng chết, cũng sẽ không để nàng ta được như ý, chẳng những không để cho nàng ta được như ý, còn muốn cho Long Thiên Tuyệt hận nàng ta cả đời, làm cho nàng ta cả đời này đều nhìn không thấy bất kỳ hi vọng nào! Như vậy cho dù nàng chết, cũng đáng!

Mang theo nụ cười mãn nguyện, đầu Vân Khê càng ngày càng chìm, cuối cùng lâm vào hôn mê.

" Mẫu thân, người mau tỉnh lại, đừng ngủ tiếp nữa, Tiểu Mặc rất sợ!”

"Mẫu thân, người mau tỉnh lại có được hay không?”

Là tiếng la khóc của Tiểu Mặc!

Vân Khê từ trong trạng thái hỗn độn mơ hồ nghe được nhi tử khóc la, ý thức của nàng thanh tỉnh chút ít, phá tan sự nặng nề, rốt cục từ từ tỉnh lại.

"Tiểu Mặc?” Khi nàng mở mắt ra, đập vào mắt đúng là khuôn mặt nhỏ nhắn của nhi tử đang khóc òa, ngồi ở đầu giường.

Nhi tử rất ít khi khóc nỉ non, cho dù bị đánh, bé cũng sẽ kiên cường cắn răng chịu đựng đi qua, mà bây giờ lại khóc bù lu bù loa, không thương tâm sao được, Vân Khê thấy vậy tim cũng đau.

"Mẫu thân, người rốt cục tỉnh! Thật tốt quá, con còn tưởng rằng mẫu thân không bao giờ... tỉnh lại nữa...” Bóng dáng nho nhỏ, vừa nói vừa òa khóc lên, bé rất sợ hãi a.

"Tiểu Mặc ngoan, đừng khóc. Mẫu thân bây giờ không phải là không có chuyện gì sao?” Vân Khê đưa tay vuốt đầu nhi tử, nhẹ nhàng cười, tầm mắt của nàng sau đó nhìn xung quanh, nhìn về phía cả phòng người đang quan tâm nàng.

"Khê Nhi, con cuối cùng cũng tỉnh, thật làm chúng ta sợ hãi."

"Khê Nhi, còn có nơi nào không thoải mái sao? Chỗ nào không hề thoải mái, nói nhanh một chút đi, để cho đại phu giúp con cẩn thận xem một chút."

"Khê nhi...”

Tầm mắt Vân Khê từ từ lần lượt quét qua từng cái khuôn mặt ân cần, ánh mắt của nàng lóe lên, nhưng không có nhìn thấy khuôn mặt của người nàng muốn gặp nhất. Trong lòng nàng nhất thời lộp bộp hạ xuống, các loại cảm xúc bất an dưới đáy lòng sôi trào, quanh quẩn mà sinh ra... Chẳng lẽ hắn, đã đi tìm người đàn bà kia rồi sao?

Dung Thiếu Hoa chú ý tới ánh mắt biến hóa của nàng, giọng nói sầu lo thở dài, chủ động nhắc nhở: "Long huynh sau khi mang giải dược tới cho ngươi, đã đi rồi, về phần đi nơi nào, ai cũng không có biết...”

Vân Khê khuôn mặt biến trắng, điều lo sợ trong lòng nàng, cuối cùng đã trở thành sự thật sao.

Hắn quả nhiên đi tìm nữ nhân kia đòi giải dược.

Giữa bọn họ đã phát sinh cái gì? Nữ nhân kia đối với nàng hạ độc, trăm phương ngàn kế khiến cho hắn đi tìm nàng ta, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn? Giữa bọn họ rốt cuộc giao dịch cái gì, lại làm cái gì?

Trong lòng nàng loạn cực kỳ.

Nàng không nên trách cứ hắn, hắn vì cứu nàng, vì lấy giải dược cho nàng, mới cam nguyện ăn nói khép nép đi cầu người ta, nam tử tình thâm ý trọng như vậy, trên đời khó tìm!

Song, hắn đã đáp ứng rồi, hắn rõ ràng đáp ứng nàng, sẽ không đi tìm nữ nhân kia đòi giải dược. Nhưng mà hắn thất hứa...

Thiên Tuyệt, ta nói rồi, nếu như ngươi thật đi tìm nàng, sau này ta sẽ không để ý tới ngươi nữa!

Ngươi căn bản không đem lời của ta để ở trong lòng? Dù ta có chết, cũng không muốn ủy khuất mình đi cầu giải dược, huống chi, nếu nàng đối với ngươi đưa ra yêu cầu quá đáng, ngươi cũng đáp ứng, vậy thì bảo ta làm sao chịu nổi?

Ngươi nói ngươi sẽ chờ ta, chờ ta hiểu rõ tim của mình, nhưng bây giờ thì sao? Lòng đã hướng ngươi, mà ngươi, lại đang ở nơi nào?

"Mẫu thân, làm sao người khóc vậy? Có phải trên người độc lại phát tác hay không?” Vân Tiểu Mặc lau nước mắt nhìn nàng, tay nhỏ bé ở trên mặt nàng vuốt phẳng, lau đi nước mắt.

Nàng cũng không biết mình đã bất tri bất giác rơi nước mắt xuống, Vân Khê vội vàng giơ tay lên, dùng ống tay áo xoa xoa nước mắt, lắc đầu nói: "Không có, độc trên người mẫu thân đã giải hết, mẫu thân không có chuyện gì, Tiểu Mặc đừng lo lắng."

Vân Tiểu Mặc đột nhiên lao vào trong ngực nàng, mang theo giọng nói khóc nức nở cúi đầu nói: "Ừ, mẫu thân, sau này Tiểu Mặc biết điều một chút, không bao giờ... chọc cho mẫu thân tức giận nữa. Mẫu thân ngàn vạn lần không nên rời bỏ Tiểu Mặc, không nên giống như vừa rồi, hôn mê bất tỉnh như vậy, Tiểu Mặc thật sợ hãi."

Thật vất vả mới thu hồi nước mắt, lại một lần nữa không thể ức chế mà tuôn ra, Vân Khê ôm nhi tử thật chặt, chỉ cảm thấy trong lòng có vô số khổ sở.

May là, nàng còn có nhi tử, nàng không nên hy vọng xa vời nhiều như vậy, chỉ cần mẹ con bọn nàng sống mẹ tựa lẫn nhau, như vậy đủ rồi. Những thứ khác, hết thảy cũng không quan trọng...

"Tiểu Mặc, chờ tham gia xong cuộc thi tranh bá, mẫu thân sẽ dẫn con trở về núi Từ Vân, chúng ta sống lại cuộc sống an tĩnh giống như trước kia. Chỉ có hai chúng ta, không có những người khác, mẹ con chúng ta sẽ sống cuộc sống thật vui vẻ giống như trước vậy. Con nói có được hay không?”

Vân Tiểu Mặc nước mắt ngân ngấn ngẩng lên đầu, chần chờ nói: "Kia... Không đi thư viện sao?”

"Không đi! Sau này mẫu thân tự mình dạy con học."

"Vậy... Phụ thân thì sao? Còn có Tường thúc thúc, chúng ta sau này cũng không gặp mặt bọn họ nữa sao?”

Vân Khê mi tâm căng thẳng, nói: "Không gặp, ai cũng không gặp. Lúc trước như thế nào, sau này sẽ như thế đấy...”

"Vậy... Thái gia gia, thái nãi nãi, còn có ông ngoại, bà ngoại, Thanh cậu, Anh Tử...” Vân Tiểu Mặc nhất nhất liệt kê, bé phát hiện nếu mình phải đi, trong lòng sẽ có vô số người nhớ thương, bé không nỡ.

Vân Khê ánh mắt một trận giãy dụa, hạ quyết tâm tựa như cắt đứt bé, lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ có mẫu thân cùng con còn chưa đủ sao? Những người này đối với con mà nói, chẳng lẽ so sánh với mẫu thân còn quan trọng hơn sao?”

Không biết có phải là ngữ khí của nàng quá nặng hay không, Vân Tiểu Mặc bị hù dọa giật mình ở tại chỗ, đôi mắt trông mong nhìn nàng, không dám nhiều lời hơn nữa.

“Khê Nhi, con làm cái gì vậy? Làm hài tử sợ kìa. Đang yên ổn, tại sao muốn lại về Từ Vân sơn? Chẳng lẽ ở chỗ này không tốt sao?” Vân phu nhân tiến lên khuyên bảo, thuận tay đem Vân Tiểu Mặc ôm vào trong ngực.

Vân Khê lặng yên mà không nói, trên người bao phủ hơi thở lãnh mạc, thật giống như lại lúc nàng mới về tới phủ tướng quân, đạm mạc, người lạ chớ tới gần.

Vân phu nhân lo lắng nhìn nàng, ôn nhu nói: "Khê Nhi, trong lòng con rốt cuộc có chuyện gì, không ngại nói ra, chúng ta là người một nhà, người một nhà nên cùng nhau chia sẻ."

Vân Khê chân mày nhăn lại thành từng đoàn, tâm tình lộn xộn, chính nàng cũng không rõ ràng, tại sao lại đối với nhi tử nổi giận, tại sao lãi khăng khăng muốn đi, muốn...

"Nếu muội muốn đi, ít nhất cũng phải chờ Long huynh trở lại, cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Ta mặc dù không tán thành các ngươi ở chung một chỗ, cũng không biết giữa các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng hắn đã cực khổ vì muội mà mang tới giải dược, muội không thể không nói lời nào mà chia tay, chẳng phải đã cô phụ một mảnh tâm ý của hắn sao?” Dung Thiếu Hoa đột nhiên nói.

Long Thiên Thần cũng đi theo phụ họa nói: "Đúng a! Đại ca thật tâm thích tẩu, muốn đem mẹ con tẩu cùng nhau đón đi Lăng Thiên Cung sống, nếu hai người đi rồi, vậy hắn làm sao bây giờ? Người trong thiên hạ đều nói đại ca của ta lòng dạ độc ác, lãnh khốc vô tình, thật ra chỉ vì bọn họ sợ hãi hắn, không cách nào thắng hắn, cho nên mới chửi bới hắn như thế. Trên thực tế, đại ca của ta so sánh với bất cứ người nào trong thiên hạ cũng đều tình thâm nghĩa trọng hơn, một khi hắn thật lòng, sẽ không tiếc dùng tánh mạng của mình đi bảo hộ đối phương. Hắn đối với tẩu thật lòng thật dạ, tẩu cũng không thể cô phụ hắn."

Dung Thiếu Hoa ngay sau đó nói tiếp: "Cho dù muốn đi, muội cũng nên tìm được cừu nhân của muội trước, đem thù báo xong đã. Chẳng lẽ muội dễ dàng bỏ qua cho người hạ độc muội sao? Đây không giống tác phong làm việc của muội a!”

Vân lão gia tử nhíu lông mày, trải qua một phen suy tư trước sau, liền khuyên giải: "Khê Nhi, cháu mới vừa tỉnh lại, còn không có khôi phục hoàn toàn, tâm tình dễ dàng bị kích động, không bằng trước hảo hảo mà nghỉ ngơi, chờ đem thân thể dưỡng tốt rồi quyết định tiếp?”

Người bên cạnh ngươi một lời ta một câu, Vân Khê nghe được cả cái đầu đều nhanh muốn nổ tung, nàng bị sao vậy, tại sao cứ chuyện liên quan đến hắn, lại trở nên không bình tĩnh như vậy? Nàng rốt cuộc là chấp nhất cái gì?

Đúng vậy a, nàng trước hết hẳn là phải tìm người đối với nàng hạ độc!

Nàng làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cừu nhân của nàng?

Còn có hắn nữa, có lẽ chuyện cũng không có như nàng tưởng tượng, nàng vì sao lại vội vã bỏ hắn như thế?

Là nàng không đủ tín nhiệm hắn sao? Hay là nàng yêu không đủ sâu?

Nhưng nếu đổi chỗ mà nói, hắn trúng độc hôn mê, không có thuốc nào cứu được, nàng có không tiếc hết thảy đi cầu xin lấy giải dược? Cho dù có phải làm điều mà cả đời hối hận...

"Mai Hiên ở đâu?” Thu thập tâm tình lo lắng xong, nàng sâu kín gằn từng chữ.

"Mai Hiên?” Dung Thiếu Hoa tâm thần khẽ nhúc nhích, đôi lông mày đẹp khẽ cau lại nói, "Mai Hiên chính là một chỗ cứ điểm của Thánh cung ở Nam Hi quốc, người bình thường thì không cách nào đi vào."

"Mang ta đi." Giọng Vân Khê hết sức kiên định, có ngăn cũng không thể ngăn được.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay