Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc (Quyển 2) - Chương 518 - Phần 2

Ánh mắt Hách Liên Tử Phong thu liễm, nhàn nhạt quét toàn trường, tiếng nói trầm thấp vang lên: “Hôm nay ta sẽ đích thân tặng Trảm Lãng kiếm cho người thắng cuộc!”

Hắn giơ cao Trảm Lãng kiếm khỏi đỉnh đầu, trong chốc lát có vô số ánh sáng tụ lại trên đỉnh đầu hắn.

Thượng cổ bảo kiếm một khi rời vỏ, vạn kiếm thần phục!

Lời đơn giản, kiếm phát sáng, nhất thời dấy lên một cuộc oanh động!

“Trảm Lãng kiếm! Chẳng lẽ chính là Trảm Lãng kiếm - một trong thập đại cổ kiếm được lưu truyền?”

“Đây mới thực sự là thù lao chân chính! Huyền Linh quả mặc dù hiếm nhưng không phải không thể tìm ra, nhưng Trảm Lãng kiếm rõ ràng là độc nhất vô nhị!”

“Được! Vì Trảm Lãng kiếm, chúng ta hôm nay liều chết đánh cược một lần!”

“Đúng! Liều chết đánh cược một lần!”

“...”

Ánh mắt Vân Khê cũng rơi vào Trảm Lãng kiếm, một thanh tuyệt thế bảo kiếm như vậy quả thực có sức hấp dẫn.

Cuộc tranh tài chính thức bắt đầu, không có bản đồ, không có cột mốc kí hiệu, có chăng chỉ là rừng rậm vô biên, thỉnh thoảng lại có tiếng mãnh thú gào thét. Lịch trình cuộc tranh tài như vậy cũng là một lần khiêu chiến khó có được.

Vân Khê quyết định, tốt hơn hết là lợi dụng cuộc tỷ thí này để nâng cao thực lực cho mình. Thu hoạch hộp báu vật đồng thời nhân cơ hội giáo huấn một chút những người nàng không thuận mắt, như tên cao thủ Tây Mộ quốc vừa rồi chẳng hạn.

“Tĩnh vương gia, ngươi xem chúng ta nên cùng nhau đi, hay tách ra hành động?”

“Cùng đường với vương gia cũng không sao, chỉ là ta không quen cùng hành động với một nữ nhân. Thật không biết chọn người thế nào mà lại chọn một nữ nhân tới dự thi.”

Vừa mới vào cánh rừng không lâu, hai người đồng hành cùng Vân Khê mở miệng nói chuyện. Hai người bọn họ đều là người của thái tử Nam Cung Tỉ, một được lựa chọn thông qua cuộc thi tuyển chọn, người còn lại là do Nam Cung Tỉ tự mình đề cử trực tiếp, người sau tâm cao khí ngạo, tự cho mình là siêu phàm, từ đầu luôn chưa từng chú ý chuyện ở cuộc tuyển chọn, cũng không biết đến các chiến tích của Vân Khê ở trên cuộc thi đó.

Vân Khê vốn không muốn so đo với bọn họ, dù sao cũng là cùng đội, đoàn kết là quan trọng nhất, nhưng người này lại không biết điều, phụ lòng tốt của người khác, nói năng khiêu khích, vậy thì đừng trách nàng.

“Ta cũng cảm thấy hai vị phải ở cùng đội với một tiểu nữ tử thực sự là ủy khuất nhị vị rồi. Vậy chúng ta tách ra từ đây đi.”

Nam Cung Dực kinh ngạc quay đầu nhìn về phía nàng, giống như là thấy quỷ vậy, hắn không ngờ tới nàng lại phải ứng như vậy. Đối phương nhục nhã nàng thế mà nàng không phản bác, cũng không đáp lại, thế này không giống như bản tính có thù tất báo của nàng.

“Coi như ngươi hiểu biết!” Nam nhân cao ngạo hừ lạnh một tiếng, không nhìn Phong hộ pháp, lỗ mũi hứng lên trời nhìn về phía Nam Cung Dực: “Vương gia, ngươi muốn đi cùng nàng, hay là đi đường khác?”

Nam Cung Dực lạnh giọng nói lại: “Bổn vương không làm bạn với đồ cuồng vọng tự đại!”

Lúc này sắc mặt nam nhân cao ngạo đen thành một mảnh, nếu không phải nể hắn ta là Tĩnh vương gia, thì lúc này đã dùng một chưởng đánh bay đối phương! Lại dám nói hắn là đồ cuồng vọng tự đại, quả thực là không muốn sống!

“Chúng ta đi!” Nam nhân cao ngạo ẩn nhẫn tức giận, dẫn một gã tuyển thủ khác dời đi.

“Chờ một chút!” Vân Khê đột nhiên mở miệng, gọi lại hai người kia, nàng tiến lên một tay vỗ vào đầu vai của nam nhân cao ngạo, “Là như thế này, ta muốn hỏi nhị vị một chút, phía bắc là hướng nào?”

Ánh mắt chán ghét của nam nhân cao ngạo rơi vào bàn tay trên bả vai của hắn, vừa định lên tiếng quát lớn, lại nghe nàng hỏi thăm, hắn lạnh lùng cười khẩy nói: “Ngay cả Đông, Tây, Nam, Bắc cũng không phân biệt được, còn tới tham gia thi đấu, ngươi coi cuộc thi tranh bá là trò đùa sao?”

“Chẳng lẽ ngươi cũng không biết?” Vân Khê thu tay lại, thuận tiện cho hắn một cái ánh mắt khinh bỉ.

“Ta sao lại không biết?” Tay hắn chỉ về phía trước, “Chỗ đó chính là phía bắc!” Nói xong, hắn quăng cho Vân Khê một ánh mắt chán ghét rồi cất bước rời đi.

Khóe môi Vân Khê từ từ gợi lên nụ cười âm lãnh, lớn lối đi, ngươi cứ chờ xem!

“Rốt cuộc ngươi làm gì trên người hắn vậy?” Nam Cung Dực loáng thoáng nhìn thấu ít manh mối, không khỏi tò mò hỏi.

Vân Khê thần bí cười cười nói: “Chờ xem kịch vui là được rồi.”

Phong hộ pháp hai tay ôm kiếm trước ngực, khóe môi cũng cong lên, hắn tin tưởng nhất định sẽ có trò hay để nhìn.

Thời điểm vừa tiến vào rừng thì đội ngũ tuyển thủ các nước vẫn duy trì khoảng cách với nhau, ai cũng không dám dẫn đầu động thủ, bởi hai đội ra tay đầu tiên sẽ khiến mấy đội khác ngư ông đắc lợi, nên ai cũng không dám mạo hiểm, tất cả đều cùng đi đồng thời cảnh giác lẫn nhau, để bình an vô sự.

Đội của Vân Khê vừa mới bắt đầu đã phân thành hai đường, bị không ít đội khác chê cười. Vân Khê lại hết sức bình tĩnh, không thèm để ý. Các ngươi hiện tại cứ cười đi, rồi sẽ có thời điểm phải khóc!

Được một thời gian, đi tới một nơi trống trải, rừng cây thưa thớt, các tảng đá lộn xộn, có nhiều xương cốt động vật tán loạn trên mặt đất. Gió lạnh u ám đột nhiên nổi lên, thổi tới mặt của mỗi người đau đớn giống như bị dao khoét.

“Nghe thấy tiếng gì không?” Có người lỗ tai tương đối nhạy bén, mới đầu đã nhận ra có cái gì đó không đúng.

“Không xong rồi, hình như là có đàn mãnh thú!”

“Đàn mãnh thú!”

“Mau, chạy mau!”

Mùi máu tươi xen lẫn mùi cây cối dập nát bị trận gió lạnh đưa đến chóp mũi, mọi người đồng loạt giật mình, rung động mà chứng kiến hết thảy màn trước mắt.

Cầm đầu là đàn báo, vô số mãnh thú trải dài không thấy tận cùng, liên tục xuất hiện như từng đợt sóng triều, sóng sau cao hơn sóng trước. Đàn mãnh thú chạy qua nơi nào thì cây cối nơi đó đều biến mất.

Chỉ một thoáng, đám người tản đi, chạy trốn, sợ hãi kêu như điên.

Nhiều mãnh thú đánh tới như vậy, nếu họ chỉ chậm một bước thì rất có thể bị bầy thú đạp bằng, nát bét.

“Bên này!” Vân Khê mắt liếc phương hướng thoát đi của nam nhân cao ngạo, vội vàng vẫy gọi Nam Cung Dực cùng Phong hộ pháp chạy hướng ngược lại, môi nàng bất giác gợi lên độ cong tà tứ, tinh quang đáy mắt lóng lánh.

Luôn cần có người hiến tế cho mãnh thú, huống chi bọn chúng là người của thái tử, sự hiện hữu của chúng gây bất lợi cho Vân gia.

Cho nên, hắn không vào địa ngục thì ai vào địa ngục?

Nam Cung Dực không chút do dự, vội vàng chạy theo nàng, hắn biết nữ nhân này không chịu thiệt bao giờ, đi theo nàng không sai.

Phong hộ pháp vừa nhàn nhã, thoải mái chạy trốn, vừa quay đầu nhìn lại thì thấy nam nhân cao ngạo kia không biết vì sao lại thu hút phần lớn mãnh thú theo hướng hắn.

Thật giống như nhìn thấy mỹ vị, đàn mãnh thú mắt lóe tinh quang, đuổi theo hai người đó. Chỉ trong chốc lát thời gian, hai người bị mấy con mãnh thú đồng thời đụng ngã, xâu xé, huyết nhục bắn tán loạn, không còn xương cốt, thê thảm không nỡ nhìn!

Mấy tuyển thủ chạy theo cùng phương hướng cũng có chung kết cục, trở thành thức ăn của mãnh thú.

Tiếng kêu thảm thiết, tiếng mãnh thú gào thét, từng đợt từng đợt lọt vào tai, giống như âm phù đòi mạng, tàn khốc mà máu lạnh.

Đang chạy trốn, Vân Khê quay đầu lại, thấy một màn tàn nhẫn đó nhưng nàng không có nửa điểm đồng tình, bởi nếu bọn họ không chết thì người chết sẽ là nàng.

Thế giới này sao mà tàn khốc!

Cũng có mấy con mãnh thú đuổi theo các nàng, ba người cùng nhau thi triển sở trường, đấu cùng mãnh thú, cũng thật không dễ dàng.

Vân Khê ném đi trường kiếm trong tay, đổi lấy một thanh chủy thủ ngắn hơn. Da thịt mãnh thú bình thường khá dầy, trường kiếm rất khó đâm vào, chỉ có lại gần thì mới dễ dàng chiến thắng.

“Giết!” Thanh quang chợt lóe, trong tay Vân Khê đột nhiên có thêm một thanh chủy thủ, nàng gằn giọng quát lạnh, trên người nhất thời bật ra vài đạo sát khí.

Phong hộ pháp thoáng nhìn, như thấy được bóng trắng vụt sáng, giống như trận gió, nàng không cố kỵ chút nào xong vào đám mãnh thú. Tâm thần hắn rùng mình, lập tức nhảy khỏi vòng chiến đấu, ngược lại theo sát nàng. Trước khi đến đây, hắn đã lập lời thề son sắt với tôn chủ, nhất định lấy mạng bảo vệ nàng chu toàn. Nếu nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn cũng không thể trở về gặp tôn chủ nữa.

Phong hộ pháp theo sát bước tiến của nàng, xung phong liều chết, dần dần, hắn phát hiện bước đi của nàng càng quỷ dị. Nàng bước từng bước kỳ dị khó lường, thân hình giống như u linh dạo trong bầy mãnh thú, khi giơ tay chém xuống thì gọn gàng, một đao thấy máu.

Bước chân hắn chậm lại, ngơ ngẩn cả người.

Thân thủ như vậy thực làm người ta sợ hãi! Nàng rốt cuộc là người như thế nào, sao trên người lại có sát khí mạnh như vậy?

Nhìn bóng lưng nàng tiên phong liều chết trong bầy mãnh thú, đầu hắn không tự chủ hiện ra thân ảnh tôn chủ, khó trách tôn chủ coi trọng nàng như thế, phái hắn – đường đường là một trong tứ đại hộ pháp của Lăng Thiên cung tự mình đến đây bảo vệ, thì ra là hai người bọn họ có hơi thở tương tự nhau, đó là quả quyết sát phạt, đó là khí thế bức người.

“Trương Tam!” Sau một tiếng khẽ kêu, một mũi nhọn màu xanh gào thét qua tai hắn, trong nháy mắt hắn thu hồi tâm thần, quay đầu lại, một tia máu phun vào mặt. Hai mắt đột nhiên mở to, phát hiện sau lưng hắn có một con sói hoang đang bổ nhào đến đây. Chậm một chút hắn đã rơi mà miệng sói, không chết thì cũng bị thương nặng.

Giờ khắc này, có một cây chủy thủ cắm thẳng tắp vào giữa mi tâm của sói hoang, máu tươi tung tóe!

Thân ảnh màu trắng lướt qua cạnh hắn, bên tai là giọng nói quen thuộc: “Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Muốn chết sao?”

Rút chủy thủ từ chỗ mi tâm sói hoang ra, không tốn khí lực, bóng trắng chợt lóe lần nữa xong vào chỗ mãnh thú.

Phong hộ pháp cười khổ lắc đầu, lúc này hắn thật ngốc, không biết đầu óc mình thế nào rồi, sao lại không nhìn đến mãnh thú?

Dựa vào bản lĩnh của tôn chủ phu nhân thì căn bản không cần hắn bảo vệ, hay là hắn sớm xuất thủ, giải quyết những mãnh thú này rồi hãy nói. Hắn cũng không để mấy con mãnh thú này vào mắt. Phải biết rằng huấn luyện ở Lăng Thiên cung so với ở đây còn tàn khốc hơn nhiều mà hắn đều vượt qua, bằng chút ít này căn bản không đáng nhắc tới.

Vân Khê vừa xung phong liều chết, vừa vận dụng các bộ pháp trong Tàn Hoa bí lục, càng ngày càng thuận lợi xoay chuyển chủy thủ trong tay, càng thêm sảng khoái! Đúng như lời của Huyền Dực, chỉ có khi chiến đấu chính thức thì võ lực mới hữu hiệu nhất, vì chỉ dưới áp lực sống còn, tiềm năng con người mới có thể được kích phát ra, có thể học chuyên chú hơn.

Nàng cũng chú ý đến tình huống của Nam Cung Dực và Phong hộ pháp.

Bởi nàng xuất thủ tàn nhẫn nên vô hình chọc giận mãnh thú, bọn chúng rối rít thay đổi hướng đi, dồn công kích về phía nàng. Áp lực của Nam Cung Dực cũng nhất thời giảm bớt rất nhiều, một người đối phó hai con mãnh thú, thật như chơi đùa vậy. Về phần Phong hộ pháp, nàng lại càng không cần lo lắng, thủ pháp giết thú của hắn có thể nói là một loại nghệ thuật. Không tàn nhẫn giống nàng, kiếm pháp của hắn rất ưu nhã, đao chiêu như gió, phiêu dật linh động, nhưng mỗi chiêu đều nhắm thẳng vào chỗ yếu hại.

Vân Khê chú ý tới kiếm pháp của hắn, trong lòng không khỏi sợ hãi than, Lăng Thiên Cung quả nhiên nhiều cao thủ, công phu của nàng còn không bằng một hộ pháp. Xem ra con đường tương lai nàng phải đi còn rất dài!

Nam Cung Dực thu thập xong hai con mãnh thú vây quanh người hắn, tạm thời nghỉ ngơi, thuận tiện chú ý tình trạng của hai người còn lại. Vừa nhìn hắn không khỏi ngây dại. Thủ pháp giết thú của hai người này có thể nói là tuyệt đỉnh, có ưu, khuyết điểm, vô luận là thủ pháp nào thì hắn cũng không theo kịp.

Từ đáy lòng sinh ra một cỗ cảm giác thất bại, bây giờ hắn đã thực sự cảm nhận được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đồng thời hắn càng củng cố lòng mong muốn trở nên mạnh hơn, chuyện mà ngay cả một nữ nhân cũng làm được thì hắn không tin là đường đường một nam nhân như hắn lại không làm được.

Từ nay về sau mục tiêu của hắn chính là vượt xa nàng!

Hai mươi lăm tuyển thủ tham gia tranh bá sau khi trải qua sự công kích của mãnh thú thì chỉ còn lại năm người. Ngoài ba người Vân Khê, chỉ còn hai cao thủ Mặc Huyền tứ phẩm của Tây Mộ quốc và Bắc Tương quốc.

Đàn mãnh thú tràn đến quá mức quỷ dị và đột ngột. Chẳng qua chỉ là cuộc thi tranh bá tầm thường giữa năm quốc gia, hoàn toàn không cần thiết phải thiết kế bày đặt tình cảnh nguy hiểm như thế, hai lăm người mà thoắt cái đã chết hai mươi. Thật quá mức kinh người!

“Những con mãnh thú này rất lạ, như là có người sai khiến chúng, chúng ta phải cẩn thật hơn mới được, không chừng lại có một đợt khác.” Vân Khê lạnh phân tích lạnh lùng.

“Có phải ngươi đã sớm dự liệu sẽ có bầy thú tiến công chúng ta đúng không, cho nên trước đó đã động thủ trên người hắn?” Nam Cung Dực nghiêm nghị nói.

“Nếu là rừng mãnh thú, vậy nhất định là rất nhiều, chẳng qua ta không dự liệu được sẽ có nhiều như vậy. Ta chỉ là rắc trên người hắn một ít phấn mà động vật thích ăn thôi.”

“Hai người nhìn xem! Bọn họ bình yên vô sự, nhất định có vấn đề trong vụ này.” Phong hộ pháp ở một bên nhắc nhở.

Tầm mắt ba người đồng loạt thay đổi phương hướng về phía hai gã cao thủ Mặc Huyền tứ phẩm. Quần áo của ba người phía Vân Khê đều dính chút ít dấu vết của một hồi đại chiến như là vết rách, vết máu, nhưng hai người kia thì rất lạ, trên người sạch sẽ không nhiễm hạt bụi nào. Đồng đội hai người này chết trận, bọn họ liền kết bạn cùng đi, không biết là do ăn ý, hay là đã quen biết lẫn nhau. Trong nháy mắt cũng nhìn sang ba người Vân Khê.

“Vừa rồi các ngươi có chú ý tới hành tung của chúng không?” Vân Khê hạ giọng hỏi.

“Không để ý! Vừa rồi loạn quá, căn bản không chú ý kịp hành động của từng người.” Nam Cung Dực lắc đầu nói.

“Ta cũng thế, thực sự là quá rối loạn.” Phong hộ pháp cũng lắc đầu.

Vân Khê hạ lông mày suy ngẫm chốc lát, nói: “Chúng ta đi theo bọn họ, bọn hắn nhất định sẽ tìm được hộp báu vật! Nếu ta đoán không lầm thì hai người họ căn bản là con cờ mai phục sẵn của Thánh cung, muốn mượn tay bọn họ để loại bỏ cao thủ trẻ tuổi của ngũ quốc, chiêu này thật là độc ác!”

Hai người Nam Cung Dực và Phong hộ pháp đồng loạt gật đầu, cùng quan điểm với nàng.

“Đi bên này!” Vân Khê cố ý tỏ ra đi ngược lại phương hướng với hai cao thủ kia, không lâu sau lại nhẹ nhàng đi vòng trở lại. Ẩn nấp ở chỗ bí mật vừa vặn nghe thấy tiếng hai người.

“Làm sao bây giờ? Trước tiên giết ba người đó, hay là lấy hộp báu vật rồi mới giết họ?”

“Phe ta mới quan sát một chút thực lực của bọn họ, Tĩnh vương gia thì dễ dàng đối phó, còn cô nương cùng với nam nhân kia có công phu cao mà thời gian rất gấp, sợ là khó đối phó. Để đảm bảo thì chúng ta cứ lấy hộp báu rồi tính! Đừng quên là Hách Liên Tử Phong đã đồng ý tự mình tặng Trảm Lãng kiếm cho người thắng trận!”

Nhắc tới Trảm Lãng kiếm, đáy mắt hai người xẹt qua tia tinh quang. Sau khi thương lượng xong, họ liền lên đường tìm bảo vật.

Ba người Vân Khê bước ra từ chỗ nấp, nhìn thân ảnh hai người đi xa, trong đầu Vân Khê hình thành một kế hoạch, trong mắt đẹp lóng lánh vẻ sắc sảo.

“Chúng ta chờ bọn hắn ở lối ra.”

Một lúc sau cách cửa rừng không xa, hai gã cao thủ Mặc Huyền tứ phẩm đang đi tới. Một người đang cầm hộp báu vật, tên còn lại ở phía sau không tới một bước. Người đằng trước không biết nghĩ đến điều gì tốt đẹp mà thần sắc có chút đắc ý, khóe môi giương cao, ánh mắt khóa chặt vào hộp báu vật trong tay, đáy mắt sâu kín có tia tham lam.

“Chúng ta động thủ đi.” Nam Cung Dực rốt cuộc có chút thiếu kiên nhẫn.

Ba người bọn họ mai phục tại lối ra, nhìn thấy hai người đó lấy hộp báu vật từ xa mà đến, liền chực chờ tùy thời mà hành động.

Vân Khê lắc đầu, duy trì vẻ bình thản: “Từ từ, không phải vội.”

Lúc này, hai gã cao thủ Mặc Huyền bắt đầu nói chuyện với nhau.

“Chúng ta không đối phó với ba người Nam Hi quốc kia sao? Đêm qua Hoàng Long tôn giả ra lệnh cho chúng ta phải loại bỏ đi tất cả cao thủ để tránh việc thế lực ngũ quốc từ từ lớn mạnh.”

“Muốn trừ đi bọn họ sợ là không dễ, nhỡ đâu không cẩn thận lại làm mất hộp báu thì không thể báo cáo với tôn giả đại nhân. Bây giờ chúng ta cứ đi nộp hộp báu đi, rồi đi lấy Trảm Lãng kiếm của Hách Liên Tử Phong, đến lúc đó giao Trảm Lãng kiếm cho tôn giả đại nhân, chỉ cần tôn giả đại nhân vui thì sẽ không quên ta và ngươi.”

“Thật không?” Ánh mắt người phía sau đột nhiên ngoan lệ, rút trường kiếm ra khỏi vỏ, lấy khí tế sét đánh không kịp bưng tai đâm vào lưng người phía trước, hạ thủ vừa ngoan độc vừa chuẩn xác, gọn gàng linh hoạt.

“Tại... tại sao?” Trong khoảnh khắc đó, hai mắt người kia dữ dội nhìn đồng bọn, sắc mặt khó tin, không lường được đồng bọn của mình sẽ lại sát hại mình.

Cao thủ phía sau nở một nụ cười tàn nhẫn thị huyết: “Tại sao ư? Bởi vì người chiếm được hộp báu sẽ nhận được Trảm Lãng kiếm! Đồ tốt như vậy sao có thể chia cho hai người?”

Nói xong hắn khom người lấy hộp báu kia.

“Sưu..”

Một đạo ánh sáng xẹt qua khóe mắt hắn, hắn phải rút nhanh tay trở về mới thoát khỏi nguy hiểm trí mạng kia.

Là chủy thủ!

Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ba người từ cánh rừng hiện ra vây kín hắn.

Đáy lòng cao thủ Mặc Huyền tứ phẩm sinh ra một cảm giác sợ hãi, không phải vì cái gì khác mà là vì khí thế phóng phi đao tuyệt diệu vừa rồi, làm hắn mơ hồ cảm thấy thực lực của mình và đối phương chênh lệch rất lớn. Một chọi một hắn còn chưa chắc đã thắng được, huống chi bây giờ là ba đánh một, tỉ lệ thắng của hắn lại càng nhỏ.

Hắn do dự, thất thần trong nháy mắt, nhưng trong nháy mắt này lại quyết định vận mạng của hắn!

Ba thanh ngân châm ngay lúc đó bay ra, lao về phía cao thủ Mặc Huyền. Ba cái ngân châm phóng với tốc độ cực nhanh, góc độ quỷ dị, hắn khó lòng phòng bị.

Cơ hồ là ở một khắc cuối cùng, cao thủ Mặc Huyền mới chật vật không chịu nổi, tránh né ngân châm bay vụt, hắn mặc dù mau, nhưng cũng không kịp, một chiếc ngân châm cắm thẳng tắp vào cổ họng của hắn, máu tươi phun ra. Hắn kêu lên một tiếng thảm thiết vang vọng, đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tin, lấy tay che cổ họng, ngã xuống bụi đất.

Vào thời khắc hấp hối, tay hắn run lên hướng về phía hộp báu, đáy mắt tràn tràn ngập vẻ không cam lòng, chết không nhắm mắt. Hắn không cam lòng cứ như thế dễ dàng chắp tay dâng hộp báu cho người khác, chết cũng không cam tâm!

Vân Khê khom người nhặt hộp báu lên, mở ra nhìn thì bên trong là ba miếng Huyền Linh quả mà Hoàng Long tôn giả đã nói. Ánh mắt Nam Cung Dực và Phong hộ pháp sáng ngời nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, hai người bọn họ đều là người từng trải cho nên chống được sự hấp dẫn của Huyền Linh quả.

“Vừa đúng ba miếng, chúng ta mỗi người một quả.”

Nam Cung Dực không lường được việc nàng không có ý định chiếm riêng cho mình. Theo tính tình của nàng hắn cho là nàng nhất định sẽ nuốt riêng toàn bộ ba miếng Huyền Linh quả. Bởi phong cách của nàng chính là thích chiếm tiện nghi, không chịu lỗ bao giờ.

“Ngươi không muốn thì thôi vậy.” Nàng sắp thu hồi tay thì Nam Cung Dực bỗng nhiên đoạt lấy Huyền Linh Quả, khó gặp được thời điểm nàng khẳng khái như thế, hắn sao lại có thể bỏ qua?

Vân Khê cười một tiếng, đưa một quả khác cho Phong hộ pháp.

“Đa tạ Vân tiểu thư, ta đây từ chối thì bất kính rồi!”

“Phải như thế chứ, ta thích người sảng khoái!”

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ăn phần Huyền Linh quả của riêng mình, chợt cảm thấy cả người sung sướng, khôi phục hoàn toàn phần sức lực tổn thất do giao chiến với mãnh thú, tinh thần càng thêm sung mãn.

Những người chờ chực ở ngoài cánh rừng đến giờ phút này đều đã có chút lo lắng, nhất là khi nghe được tiếng ù ù chấn động đất trời từ trong rừng vang ra, mỗi người đều rối rít suy đoán tình huống bên trong. m thanh kia tám chín phần là tiếng vang của đàn mãnh thú chạy như điên, đám tuyển thủ mà gặp phải bầy mãnh thú đó e là lành ít dữ nhiều.

“Đã lâu như vậy rồi, tại sao không thấy đến bóng dáng một người nào đi ra ngoài? Sẽ không phải là...”

“Phi phi phi... Đừng nói gở, không có chuyện gì đừng tùy tiện nói mò!”

“...”

“Nhìn kìa, có người đi ra! Hình như là Đại tiểu thư Vân gia.” Trong đám đông có người kinh hô ra tiếng, khiến mọi người dồn sự chú ý tới cửa rừng.

Nữ tử với một thân áo trắng nhuốm máu tươi, tay cầm hộp báu, lững thững đi tới, thật giống như vừa đi dạo một vòng trong rừng, không có chuyện gì khác. Chỉ có vết máu trên người nàng nhắc nhở mọi người, nàng vừa trải qua một cuộc huyết chiến tàn khốc.

Hách Liên Tử Phong đưa mắt nhìn nữ tử áo trắng nhuốm máu, mi tâm nhíu xuống mà không ai nhận ra động tác nhỏ này, song nó xác thực là đã xảy ra.

“Vân, Khê?” Long tôn giả vẻ mặt đặc sắc, cắn ra từng chữ rất là cổ quái, kết cục này nằm ngoài dự kiến của hắn, làm sao hắn có thể chấp nhận?

“Nhanh vào rừng điều tra một chút!” Hắn lạnh giọng sai khiến thuộc hạ.

“Tôn giả đại nhân, đây là hộp báu của ngươi, rốt cuộc chúng ta đã không phụ sự mong đợi của mọi người, hoàn thành nhiệm vụ”. Vân Khê đưa hộp báu về phía hắn, khóe môi cong lên tựa tiếu phi tiếu.

“Ừ, không sai!” Thần sắc Hoàng Long tôn giả có chút cứng ngắc, liếc mắt thủ hạ một cái, để thủ hạ tiếp nhận hộp báu. Hơn nữa còn đưa ra lệnh bài của đệ tử Thánh cung.

“Nhận lấy lệnh bài, sau này ngươi chính là đệ tử Thánh cung.”

Thánh cung?

Vân Khê cười lạnh, người khác tưởng tượng Thánh cung thần thánh cỡ nào, song đối với nàng mà nói chẳng có gì đáng ngó ngàng tới.

Nàng đưa tay tới một nửa đường, lúc mà mọi người hâm mộ cho là nàng sẽ đón lấy khối lệnh bài thì nàng lại đột nhiên tránh nó ra, cất giọng nói: “Chỉ là một khối lệnh bài, không bằng vàng thật, nếu như tôn giả đồng ý lấy vàng thay thế lệnh bài thì tiểu nữ sẽ sẵn sàng tiếp nhận.”

Xôn xao

Nàng lại cự tuyệt lệnh bài? Đây chính là lệnh bài Thánh cung mà mọi người ước mơ mà nàng lại cự tuyệt, đây là lẽ gì?

Hơn nữa nàng còn tuyên bố lệnh bài Thánh Cung không bằng vàng thật... Nàng lại nói ra lời lớn mật như vậy, rõ ràng chính là khiêu khích, khinh thường Thánh cung, Hoàng Long tôn giả làm sao sẽ bỏ qua cho nàng?

Mặt Hoàng Long tôn giả âm trầm, lông mày cao vút tà tứ, uy hiếp nói: “Vân Khê, rượu mừng không uống mà thích uống rượu phạt, ngươi có biết kết quả của việc đắc tội Thánh cung không?”

“Nghe nói Thánh cung là nơi Long thần trú ngụ, rất là thần thánh, Thánh cung nghe theo ý chỉ của Long thần, tạo phúc cho thiên hạ, ban ơn cho chúng sinh. Cho tới bây giờ người Thánh cung luôn coi việc giúp đỡ người nghèo, trừ gian diệt ác là nhiệm vụ của mình, người Thánh cung nào mà ta gặp đều là cao thượng, được mọi người tôn trọng. Ta thật không biết đắc tội Thánh cung thì sẽ như thế nào bởi vì có cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Ta nghĩ chỉ cần là người Thánh cung sẽ có tinh thần quên mình này, hơn nữa phát huy nó tới cực đại. Chỉ có như thế mới gây dựng lên Thánh cung, tôn giả đại nhân có thấy ta nói đúng hay không?”

Hoàng Long tôn giả trầm mặc không nói, da thịt khóe mắt kịch liệt run rẩy, có xu hướng bạo động. Vân Khê tin tưởng rằng nếu nơi này không có người ngoài hắn nhất định muốn hung hăng bóp nát nàng, đẩy nàng vào chỗ chết cho thống khoái.

“Vân tiểu thư, ngươi thắng cuộc tỷ thí, Trảm Lãng kiếm là của ngươi.” Giọng nói của Hách Liên Tử Phong từ bên cạnh truyền tới.

Đáy lòng Vân Khê phút chốc thót lên, từ từ xoay người, đi về phía hắn. Mỗi bước đến gần có cảm giác như là đã trải qua một cuộc đại chiến, rất hao phí tâm lực.

Một tay hắn nâng kiếm, đặt ngang trước người, ánh mắt nhàn nhạt, thâm thúy.

Hơi thở quen thuộc kia đập vào mặt, mang theo mùi hương trúc nhàn nhạt, mùi chỉ thuộc về hắn. Tất cả dường như quen thuộc như vậy, song nàng biết, có rất nhiều chuyện đã sớm thay đổi, đã qua thì không thể quay lại!

“Đa tạ!” Nàng đưa tay ra đón kiếm.

Song hắn vẫn nắm chặt thân kiếm không buông ra.

Vân Khê bỗng dưng ngước mắt, nhìn thẳng đáy mắt hắn, nơi đó đen mà sâu, giống như một hắc động không đáy, một khi ngã vào sẽ không bao giờ có thể thoát ra. Trong đó có xoáy nước lưu chuyển lên với một cỗ lực lượng to lớn dẫn dắt, từ từ cắn nuốt nàng, làm cho nàng rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục.

“Nữ nhân, tay ta bị thương, băng bó cho ta!”

“Nữ nhân, thuốc trị thương của ngươi đâu?”

“Nữ nhân, ta lệnh cho ngươi, nói chuyện với ta!”

“...”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay