Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc (Quyển 2) - Chương 519 - Phần 1

Chương 519: Đại Hội Chiêu Phu (2)

Đến lúc Phong hộ pháp kịp phản ứng, mới giật mình nhận ra mình làm lộ chuyện, nghiêm mặt, lộ ra vẻ xấu hổ.

“Phu nhân, thuộc hạ cũng chỉ phụng mệnh làm việc, thế nên mong người đừng thù hận thuộc hạ nha...” Nếu nàng thù hằn hắn, vậy từ nay về sau hắn đừng mong có cuộc sống khá giả ở Lăng Thiên Cung nữa rồi.

Người vừa tiến vào cũng nhẹ nhàng khoan khoái cười nói: “Tại hạ là Vân hộ pháp, cũng là phụng mệnh làm việc. Phu nhân đại nhân đại lượng, đừng so đo với chúng thuộc hạ.”

Phong hộ pháp và Vân hộ pháp ăn ý liếc nhau một cái, âm thầm truyền tin. Vân hộ pháp khinh bỉ Phong hộ pháp vô dụng, người ta tùy tiện một cái liền lừa được hắn, mà Phong hộ pháp thì khinh bỉ Vân hộ pháp, tranh nhau nịnh bợ tôn chủ phu nhân với hắn, đúng là không biết xấu hổ!

Vân Khê không đếm xỉa đến ánh mắt của hai người mà nhướn đôi mi thanh tú, hừ lạnh nói: “Vậy cũng chưa chắc! Ta từ trước đến giờ là người thù dai, có thù tất báo, chẳng lẽ tôn chủ các ngươi chưa nói với các ngươi sao?”

“...” Phong hộ pháp và Vân hộ pháp hai mặt nhìn nhau, câm như hến.

Lúc này, từ xa xa ngoài viện truyền đến một giọng nói thanh nhã, trầm thấp, ôn nhuận, mang theo vẻ mát mẻ thấm vào ruột gan: “Khê nhi cực kì thông minh, ôn nhu khả ái, sao lại có thể là người có thù tất báo được?”

Đám người tự động tách ra hai bên, Long Thiên Tuyệt mặc trường sam màu đen, xuất hiện trong tầm mắt Vân Khê. Tóc hắn đen như thác, chỉ dùng một cây ngọc trâm đen tùy ý buộc lên, con ngươi đen như mực nhiễm một tia cảm xúc kích động rực rỡ, môi mỏng khẽ mím lên thành độ cung, dưới ánh nắng thanh khiết, nhẹ nhàng mà đến.

Khi đối diện với ánh mắt của nàng, nụ cười từ khóe môi hắn từ từ lan ra, lông mày giãn ra, dung nhan trong nháy mắt tràn đầy ý cười sung sướng như tuyết liên nở rộ trên đỉnh tuyết sơn, kinh tâm đoạt phách.

Nụ cười này khuynh đảo chúng sinh, khiến hàng nghìn, hàng vạn thiếu nữ thất sắc!

“Bái kiến tôn chủ!” Giọng nói đều nhịp vang dội cả sân. Những người đến đây tham gia kén rể đều đồng loạt bái lạy Long Thiên Tuyệt, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ sùng kính trong ngoài như một, gọi là trong ngoài như một bởi lời nói không phải chỉ là thuận miệng một chút mà phát ra từ nội tâm.

Toàn thể Vân gia bị khí thế mạnh mẽ này làm chấn động! Sự uy nghi của Tà tôn còn thịnh hơn so với vua một nước, thật khiến người ta cảm thán không thôi. Khiến người ta phải dần tin vào sự tồn tại của những lời đồn trong truyền thuyết... “chọc người nào thì chọc, ngàn vạn lần không nên chọc vào tôn chủ Lăng Thiên Cung!”

“Yêu nghiệt!” Sau một lát thất thần, Vân Khê không khỏi khẽ lên tiếng.

Người này đi đâu cũng không quên phô trương mặt yêu nghiệt của hắn một phen, ai mà gả cho hắn, vậy sau này phải coi chừng cẩn thận, tránh việc hắn trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài!

“Phu nhân, ta sao lại là yêu nghiệt được? Ta chỉ là có bề ngoài dễ nhìn hơn một chút, phong độ siêu phàm một chút, nói năng nhã nhặn một chút so với nam tử tầm thường mà thôi!” Đáy mắt Long Thiên Tuyệt sáng rực rỡ như ngọc, nụ cười càng lúc càng sâu.

Phong hộ pháp và Vân hộ pháp liếc nhau một cái, nhất loạt lộ ra ánh mắt sùng bái vô hạn.

Ngưỡng mộ a!

Da mặt tôn chủ đại nhân thật không phải dày bình thường, sợ rằng không ai trong Thấm Dương thành có thể so sánh kịp!

Bạch Sở Mục nâng cằm, vẻ mặt trầm tư, miệng nhỏ giọng thầm nói: “Long Thiên Thần, hắn thật là đại ca ngươi?”

“Nói thừa! Có thể là giả sao!” Long Thiên Thần quái lạ trừng mắt nhìn hắn một cái, chẳng lẽ điều này có thể giả được.

Bạch Sở Mục không nhịn được lắc đầu thở dài nói: “Chênh lệch a! người với người sao lại chênh lệch lớn như vậy được? Một người thì ngày ngày bị nữ nhân đuổi bắt, thúc thủ vô sách (không làm gì được), một là cao thủ tình trường, nhìn thủ đoạn, khí thế phô trương kia, có nữ nhân nào có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của hắn? Ừ, ta quyết định, sau này sẽ học hỏi đại ca ngươi a.”

Vẻ mặt Long Thiên Thần lúng túng, ửng đỏ, rất là quẫn bách, ai là người ngày ngày bị nữ nhân đuổi bắt? Hắn cũng không có cách nào cả mà.

Khóe miệng Vân Khê run rẩy, phải bội phục da mặt dày của hắn, lại còn làm trò trước nhiều người như vậy. Một tiếng gọi phu nhân làm hại hai má của nàng trở nên nóng bỏng.

“Cút! Ai là phu nhân của ngươi?” Rõ ràng là muốn quát lớn, đến miệng lại mang vẻ mềm mại, làm nũng, ngay cả Vân Khê nghe thấy giọng nói đó cũng không khỏi, xấu hổ, ảo não.

Ở một bên, Vân phu nhân thấy vậy thì sửng sốt, đây là đại hội kén rể do nàng một tay an bài, làm sao chỉ trong chớp mắt lại không bình thường? May là thấy chuyện từ trước đến giờ tính tình nữ nhi luôn trong trẻo lạnh lùng, giờ phút này rốt cuộc cũng toát ra kiều thái thiếu nữ nên có, thì tâm cũng thả lỏng hơn.

Nàng cười yếu ớt không nói, lùi ra bên cạnh, nhưng không có rời đi.

Kịch hay như vậy, nàng cũng không muốn bỏ lỡ.

Khóe mắt Vân Khê thấy mẫu thân cười trộm, khuôn mặt vốn đang đỏ ửng nay lại càng thêm đỏ bừng lên. Ngoan trừng Long Thiên Tuyệt một cái, lại càng hiện rõ kiều thái tiểu nữ nhi.

“Vòng ngọc trên tay nàng là bảo vật gia truyền của Long gia, nàng đã đeo nó lên tất nhiên ta phải gọi nàng là phu nhân rồi.” Sóng mắt rực rỡ của hắn vừa di chuyển liền nhìn vào cổ tay của nàng, nụ cười trên môi cũng từ từ tràn ra.

Thật quá hèn hạ rồi!

Hắn đúng là nói không biết xấu hổ!

Đây rõ ràng là một cái bẫy.

Lúc này Long Thiên Thần cũng nhìn thấy đôi vòng ngọc trên tay Vân Khê, không khỏi ồ lên một tiếng: “Tẩu thực sự có thể đeo lên vừa vặn như vậy, xem ra là ý trời.”

“Có ý gì?” Vân Khê không giải thích được.

“Vòng ngọc này không phải ai cũng có thể đeo lên, chuyện này có liên quan đến bí mật của Long gia ta...” Long Thiên Thần muốn nói lại thôi, cười hắc hắc nói: “Về chuyện bí mật này, chờ sau khi đại tẩu chính thức trở thành người Long gia thì đại ca tự nhiên sẽ nói cho tẩu biết.”

Vân Khê nhịn không được liếc mắt xem thường, hai huynh đệ thật đúng là ăn ý, Bát tự (dùng để đính ước) còn chưa có đâu mà một người thì đại tẩu, một người thì phu nhân gọi thuận mồm như thế.

Khẽ cắn cánh môi anh đào, lòng nàng dần dần hưng phấn lên, hắn làm nhiều chuyện như vậy, phí bao công sức chính là vì muốn tạo bất ngờ cho nàng, tấm lòng chân thành như thế, nàng có lý do gì cự tuyệt đây.

“Vô lại, căn bản đây đều là tính toán của ngươi!” Nàng nghĩ một đằng, nói một nẻo.

“Vậy nàng muốn làm sao mới được bây giờ?” Long Thiên Tuyệt nhìn xung quanh một vòng, thần sắc biếng nhác nói: “Chẳng phải ở đại hội kén rể hôm nay, nàng muốn chọn cho mình một trượng phu sao? Hiện tại ta cũng tới tham gia, nàng cứ hảo hảo lựa chọn, rốt cuộc là chọn ta làm trượng phu, hay là chọn bọn họ?”

Ánh mắt hắn nhàn nhạt đảo qua, trong nháy mắt tất cả đệ tử Lăng Thiên cung đồng loạt lui ra một bên, nét mặt như có lỗi, đưa lưng về phía hai người Long Thiên Tuyêt và Vân Khê, làm tròn phận sự, dốc lòng làm một cái cây nho nhỏ ở bốn phía sân viện.

Phong hộ pháp cùng Vân hộ pháp lại càng thức thời, hai người ngồi chồm hỗm một bên, chơi trò đoán số, hoàn toàn biến mình thành người qua đường giáp ất, bính, đinh.

Vân Khê thấy tình cảnh này, dở khóc dở cười, toàn bộ những người kia đều là thủ hạ của hắn, ai dám tranh đoạt nữ nhân với hắn, thế chẳng phải sẽ mất bát cơm sao? Nhìn vẻ mặt đắc ý, ngoài hắn thì không còn ai khác của hắn khiến nàng muốn phát giận, sao có thể để hắn chiếm tiện nghi như vậy, đây chẳng phải là bị hắn làm tức chết sao?

“Đại hội kén rể hôm nay chưa kết thúc, không chừng còn có nam nhân đẹp trai, có mị lực hơn ngươi xuất hiện đó.”

“Phu nhân, Lăng Thiên cung chúng ta đã bao vây cả phủ tướng quân rồi, đến con kiến cũng không lọt vào được. Tại hạ đã cam đoan với tôn chủ, nếu hôm nay có người ngoài tiến vào phủ tướng quân, tại hạ bằng lòng chịu phạt rồi.” Vân hộ pháp đang chơi đoán số, quay đầu lại nói chen vào, cười hì hì nói: “Phu nhân, ngài đồng ý đi, đừng cố chấp nữa, đi theo tôn chủ tuyệt đối là chính xác!”

Phong hộ pháp cũng không chịu thua kém, vội vàng thừa cơ nịnh nọt: “Đúng vậy! Tôn chủ chúng ta anh minh thần võ, khí vũ hiên ngang, mị lực mười phần, quan trọng hơn là trọng tình trọng nghĩa, tuyệt đối là nam nhân tốt! Phu nhân, ngài liền đồng ý đi, đừng do dự nữa...”

Các đệ tử đang giả bộ làm cây cối cũng rối rít gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Chê cười, nếu hôm nay tôn chủ đón dâu thất bại, vậy bọn họ cũng không được yên ổn. Tôn chủ tích đầy bụng tâm tư, lúc không có chỗ phát tiết thì người khổ nhất chẳng phải là bọn họ sao?

Vân Khê im lặng liếc về phía hai người, nghe giọng của bọn hắn thật giống như nếu nàng không đáp ứng bọn họ thì tức là đã tạo một nghiệp chướng nặng nề, nghĩ mà thấy buồn cười. Khóe miệng mân nhẹ, nàng có chút dở khóc dở cười.

Long Thiên Tuyệt quan sát thần sắc Vân Khê, bỗng nhiên tiến lên một bước, nhìn nàng thật sâu, nghiêng người thì thầm bên tai nàng: “Khê nhi, gả cho ta đi! Ta sẽ coi nàng như là sinh mệnh... không, còn quý hơn cả mệnh của ta!”

Lần đầu tiên rung động trước một nữ nhân, nàng đặc biệt như vậy, một cái nhăn mày, một nụ cười của nàng cũng khuấy động trái tim của hắn.

Chưa từng khát vọng có được tâm nữ nhân nào như bây giờ, vì muốn lòng của nàng, hắn làm gì cũng đều đáng giá.

“Ta...” Sự ôn nhu của hắn, hơi thở của hắn làm nàng mê loạn, lòng nàng cũng dâng trào gợn sóng.

Hắn nói, hắn coi trọng nàng hơn cả sinh mệnh của hắn...

Lời nói chân thành tha thiết như vậy, hơn cả thề non hẹn biển, không thể phủ nhận, nàng thật rung động rồi.

“Khê nhi, đáp ứng đi! Không nên bỏ lỡ nhân duyên tốt đẹp như thế.” Vân phu nhân ở một bên rốt cuộc mở lòng, đáy mắt dịu dàng tràn đầy nước mắt, có chút vui mừng và cảm động.

Long Thiên Tuyệt nắm lấy tay Vân Khê, con ngươi thâm thúy, vững vàng khóa chặt nàng, đợi đáp án của nàng.

“Khê nhi, đáp ứng đi! Ông nội ủng hộ cháu!”

“Bà cũng ủng hộ cháu! Ha ha, tiểu tử này nhìn không tệ!”

Già trẻ Vân gia nghe hạ nhân truyền báo, biết được bên này có trò hay để xem, nên toàn bộ mọi người đều chạy tới đây.

Vân Thanh ngồi ở xe lăn, lặng yên nhìn một màn này, đáy mắt cũng có chút ít gợn sóng.

“Mẫu thân, Tiểu Mặc thích phụ phân! Chúng ta là người một nhà, cùng ở chung một chỗ không phải tốt hơn sao?”

Vân Khê cúi đầu cười yếu ớt, sờ sờ đầu nhi tử, nhìn toàn bộ người nhà đều đứng về phía Long Thiên Tuyệt, nàng còn có chỗ do dự sao?

Mâu quang như nước chăm chú nhìn hắn, nàng khẽ nắm tay.

Lúc đó, trên môi nở ra vô hạn ánh sáng lộng lẫy, mặt mày tràn đầy ý cười.

Giờ khắc này, nàng tuyệt đại tao nhã, toàn tâm đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc.

Mặc dù là nắm chắc trong lòng, song khi chân chính nhìn thấy nàng đồng ý, Long Thiên Tuyệt vẫn không nhịn được kích động sôi trào.

Hắn đột nhiên tiến thêm một bước, bế cả người nàng lên xoay vòng vòng, giống như tâm trạng hưng phấn tột cùng của hắn lúc này.

“Khê nhi, nàng rốt cuộc đã đồng ý” Hắn sung sướng giống như một đại nam hài, càng không ngừng ôm nàng xoay tròn, xoay tròn, biểu đạt tâm tình phấn chấn của hắn.

Tay Vân Khê thân thiết ôm chặt lấy cổ hắn, nhiễm sự vui vẻ của hắn mà bên môi bật ra tiếng cười như chuông bạc.

“Chúc mừng tôn chủ, chúc mừng tôn chủ phu nhân!”

Lời chúc mừng vang vọng bầu trời lần nữa vang lên trong sân.

Lúc này Vân Khê mới ý thức được chung quanh còn vô số quần chúng, trên má trắng nõn đỏ ửng lên, động lòng người: “Mau thả ta xuống, nhiều người còn đang nhìn đó.”

Long Thiên Tuyệt ôm nàng thật chặt, không những không buông lỏng, ngược lại còn chặt hơn, giống như muốn đem cả người nàng dung nhập vào cơ thể.

“Tất cả nhắm mắt, bịt tai, ai dám nhìn lén, nghe lén, trừ nửa năm tiền lương!”

Hắn vừa dứt lời, ngay lập tức, mọi người trong viện đều một động tác, nhắm mắt, bịt tai.

Khấu trừ nửa năm tiền lương a, ác quá không vậy?

Ngày thường tôn chủ cũng rất keo kiệt rồi, thường trưng thu bạc của bọn họ. Nói là suy nghĩ cho tiền đồ của bọn họ, sợ bọn họ không kiềm chế được, mang bạc đi ăn uống, kỹ viện, đánh bạc; không những nhiễm thói quen xấu mà còn cản trở việc xây dựng sự nghiệp ở Ngạo Thiên đại lục, ảnh hưởng đến lợi ích của thế hệ mai sau. Tóm lại là lý do của hắn luôn chính nghĩa như thế, đều là những suy nghĩ đúng đắn, những nhân vật nhỏ bé như bọn họ vĩnh viễn không thể nào sánh bằng. Hiện tại còn muốn khấu trừ tiền lương của bọn họ, vậy trong vòng nửa năm chẳng phải là muốn bọn họ ăn không khí mà sống sao?

Mặc dù rất muốn rình coi bát quái nhưng bạc cũng rất quan trọng a.

Già trẻ Vân gia cũng quay đầu đi, tỏ vẻ bọn họ không nhìn lén, cũng không nghe lén.

“Tốt rồi, không có ai nhìn lén hay nghe lén rồi. Có thể cho ta hôn một cái không?” Long Thiên Tuyệt cười đến tà mị, mặt mày đều tràn đầy vẻ hoan hỉ, nói xong liền bắt đầu đưa miệng đến gần.

Nghiêng đầu tránh né hắn đánh lén, đầu Vân Khê đầy hắc tuyến, nàng rốt cuộc thấy cái gì gọi là bịt tai trộm chuông rồi (lừa mình, không dối được người). Nàng khẽ cắn cánh môi, đầu ngón tay chỉ vào ghế thái sư bên cạnh, chỗ có hai vị tiểu bằng hữu đang tò mò nhìn! Làm sao có thể dạy hư trẻ nhỏ được?

Vân Tiểu Mặc quơ hai chân, mắt to không chớp nhìn bọn họ, bé cũng rất muốn biết làm sao mẫu thân và phụ thân làm ra tiểu đệ đệ và tiểu muội muội được, bé rất là mong đợi. Tiểu Bạch ngồi chồm hỗm trên đùi bé, ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lông xù cũng mở to hai mắt tò mò tương tự như thế.

Long Thiên Tuyệt đánh lén thất bại, có chút thất vọng, quay đầu nhìn nhi tử, nói: “Tiểu Mặc, phụ thân và mẫu thân đi tạo ra tiểu đệ đệ và tiểu muội muội cho con, con phải ngoan ngoãn, thấy buồn thì tìm thúc thúc bá bá trong viện chơi nha, hôm nay đừng quấy rầy mẫu thân con.”

Các thúc thúc bá bá trong viện nghe nói như thế, ngay tức khắc nhận lấy nhiệm vụ trọng đại, bọn họ cần phải hầu hạ tốt tiểu thiếu chủ a, điều này sẽ ảnh hưởng tới tiền bạc tương lai của bọn họ.

Vân Tiểu Mặc biết điều, gật gật đầu: “Nga, được rồi! Vậy cha mẹ phải nhanh một chút, Tiểu Mặc muốn rất nhiều đệ đệ, muội muội.”

Vẻ mặt Long Thiên Tuyệt nghiêm túc nói: “Yên tâm đi, trách nhiệm nặng nề này giao cho phụ thân, phụ thân nhất định sẽ cố gắng.”

Vân Tiểu Mặc lại gật đầu lần nữa: “Ừ.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay