Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc (Quyển 2) - Chương 534 - Phần 1

Chương 534: Đại Hội Thưởng Bảo (2)

"Ngươi nói cái gì?” Tư Đồ Anh Kiệt sắc mặt nhất thời đen lại, lại còn nói hắn là phế vật, hơn nữa còn đem toàn bộ người nhà họ Tư Đồ mắng cùng. Rốt cuộc là Tư Đồ gia đã mạo phạm nàng cái gì, lại khiến nàng phải dùng lời tổn hại người Tư Đồ gia như thế?

Mặt khác, vài tên Tư Đồ gia cũng nổi giận, nàng cư nhiên mắng bọn hắn là một đám phế vật? Lá gan của nữ nhân này rốt cuộc là lớn đến cỡ nào mà nàng lại không biết kiêng nể gì như thế?

Từng đạo sát khí trong nháy mắt vây quanh nàng. Vân Khê bất động như núi, sắc mặt thong dong lạnh lùng, chỉ bằng mấy người này thì không thể thương tổn được nàng. Thần trí của nàng thoáng đảo qua, đã đem thực lực mấy người này nhìn thấu. Đến Mặc huyền chi cảnh cũng chưa đạt đến mấy người, nên nàng căn bản không để ở trong mắt.

Nhưng thực lực của thành chủ Mộ Cảnh Huy đang đứng yên ở một bên kia, thì nàng không thể nhìn ra, có thể thấy được thực lực của người này nhất định phi phàm. Lệnh cấm võ ở Mạc Tinh thành là hắn hạ, như vậy, hắn nhất định sẽ không ngồi yên để chuyện ẩu đả bằng vũ lực phát sinhở trong thành, cho nên nàng căn bản không cần lo lắng.

“Các vị, hôm nay chính là đại hội Thưởng Bảo, ánh mắt của mọi người nên đặt ở trên bảo vật để giám định và thưởng thức mới phải, hòa khí mới sinh tài.” Mộ Cảnh Huy rốt cuộc cũng mở miệng, ngăn một hồi ẩu đả sắp diễn ra.

Tư Đồ Anh Kiệt mâu quang gợn sóng, đột nhiên nở nụ cười lạnh: "Vị cô nương này khua môi múa mép như gà, nói vậy chắc cũng mang đến bảo vật không tầm thường, không bằng lấy ra cho mọi người bình phán một chút, xem là bảo vật của cô nương yếu kém, hay là U Cốt Thúy Diễm của Tư Đồ gia chúng ta tốt hơn.”

Hắn đã sớm quan sát Vân Khê, biết nàng không đem ra được bất kỳ bảo vật nào, nên hiện tại cố ý nói thế, là để cho nàng bối rối. Ai bảo nàng miệng lưỡi độc như thế, dám hủy danh tiếng của Tư Đồ gia bọn họ?

Long Thiên Thần cùng Lam Mộ Hiên hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, đều có chút lo lắng, bọn họ hôm nay chỉ thuần túy là tới thưởng bảo*, không có chuẩn bị bảo vật gì, không biết Vân Khê rốt cục làm như thế nào vượt qua đây.

(*Thưởng bảo: thưởng thức, đánh giá bảo vật.)

Mộ Vãn Tình cũng đã nhìn ra, Vân Khê căn bản không có chuẩn bị bảo vật tới triển lãm, biểu ca của nàng đúng là cố ý làm khó người ta, thật quá đáng.

“Biểu ca, Vân tiểu thư là khách nhân ta mời tới, nàng tới đây thưởng bảo, chứ không phải là tới để thi đấu bảo vật.”

Tư Đồ Anh Kiệt cũng không để ý đến lời của nàng, hắn bây giờ là nợ mới hận cũ đang tăng thêm, nên muốn cùng Vân Khê tính toán rõ ràng: “Hôm nay người tới phần lớn là Luyện đan sư Cao cấp, nếu đã là Luyện đan sư, như vậy, tất nhiên sẽ có thuật luyện đan tuyệt hảo. Nếu ngươi không có bảo vật gì để mang tới bêu xấu, vậy thì đem ra một chút thuật luyện đan của ngươi, để chứng minh ngươi có tư cách tham gia đại hội Thưởng Bảo hôm nay. Nhưng nếu hôm nay không có tư cách tham gia đại hội thưởng bảo, vậy thì mời tự mình rời đi, Tư Đồ gia chúng ta cũng không có phát thư mời cho ngươi!” Ngụ ý là muốn đem đoàn người của Vân Khê trục xuất ra khỏi đại hội Thưởng Bảo.

“Các ngươi rõ ràng là ỷ thế hiếp người, sư phụ ta là nhân vật nào, sao phải ở trước mặt các ngươi biểu diễn thuật luyện đan?” Lam Mộ Hiên không nhịn được tiến lên vì Vân Khê nói chuyện "Hơn nữa, trước đó chúng ta cũng không biết hôm nay là đại hội Thưởng Bảo gì đó, nếu biết trước, thì sư phụ ta chỉ tùy tùy tiện tiện lấy ra một đan dược thôi, cũng có thể hù chết các ngươi."

"Ơ, đây không phải là Lam gia Đại thiếu gia sao? Nghe nói Lam gia các ngươi gần đây mới vừa bị mất Hỏa Vân Hải Diễm, ngay cả người cũng bị ám sát, khó trách tại sao Lam gia đại thiếu gia lại muốn đổi sư môn, bái một nữ tử làm sư phụ, ha ha ha... »

Tư Đồ gia vốn cùng Lam gia có hiềm khích, hiện tại đã tìm được cơ hội, sao lại không nhục nhã Lam Mộ Hiên một trận? Mới vừa rồi từ trên người Vân Khê chịu ác khí, cũng thoáng cái cũng tiêu tan không ít.

Tư Đồ Anh Kiệt vừa cười, thì những người còn lại cũng ầm ầm cười to theo. Đúng nha, Lam gia gần đây cũng đủ xui, tiền mất tật mang! Nghe nói Cửu trưởng lão bây giờ giống như con ruồi không đầu đang khắp nơi tìm kiếm tung tích Hỏa Vân Hải Diễm.

"Ngươi...” Lam Mộ Hiên sắc mặt nhất thời trở nên đỏ lên, dù nói thế nào thì hắn cũng là người Lam gia, đối phương hạ thấp Lam gia như thế, trong lòng của hắn tất nhiên sẽ tức giận.

"Biểu ca, ngươi thật là quá đáng! Lam công tử là khách nhân ta mời tới, ngươi hạ nhục hắn như thế, chẳng phải là đánh vào mặt ta sao?” Mộ Vãn Tình nhìn không được nữa, động thân tiến lên phía trước nói.

Tư Đồ Anh Kiệt thấy nàng bảo vệ Lam Mộ Hiên như thế, lửa giận trong lòng một lần nữa bùng lên: "Biểu muội, chẳng lẽ ngươi coi trọng cái tên tiểu bạch kiểm này sao? Ai cũng biết, hắn chỉ là một Đại thiếu gia phế vật của Lam gia, vừa ngốc vừa ngu xuẩn vừa hèn yếu, người của Lam gia ai cũng không xem trọng hắn, nếu người nào coi trọng hắn, thì chính là mắt bị mù."

"Vậy theo ý của biểu ca, là mắt ta bị mù rồi sao?” Mộ Vãn Tình quát lạnh một tiếng, sắc mặt đột nhiên chìm xuống, huyền khí màu tím ở quanh người nàng tăng vọt, rất nhanh tràn đầy cả đại đường. Khuôn mặt anh khí xinh đẹp cũng bỗng dưng sáng lên, mái tóc đen bay múa ở phía sau, tự có một loại khí thế oai hùng nghiêm nghị bộc phát ra.

Muội muội của Thành chủ lại là cao thủ Tử Huyền chi cảnh, mọi người không khỏi sợ hãi than, có chút ngoài ý muốn.

Mộ Vãn Tình thật sự nổi giận, trong lòng sớm bất mãn đối với tên biểu ca này, ngày thường ăn vạ ở phủ thành chủ không chịu rời đi không nói, còn đổi khách thành chủ, tự chủ trương mà cử hành đại hội Thưởng Bảo lần này, làm cho phủ thành chủ bị không ít phiền toái. Đáng giận hơn, hắn đối với khách nhân nàng mời tới không ngừng vũ nhục, còn gây sự, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục!

Tư Đồ Anh Kiệt bị khí thế đột nhiên xuất hiện của nàng như vậy làm cho sợ đến lui về phía sau một bước, nhưng ngay sau đó trợn trừng mắt hướng nàng, lạnh lùng nói: "Biểu muội, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẻ ngươi vì một người đàn ông, mà trở mặt với ta?”

"Là biểu ca ngươi gây sự trước, ngươi đối với khách nhân của ta bất kính, chính là đối với ta bất kính! Đừng quên, nơi này chính là phủ thành chủ, là nhà của ta, ngươi ở nơi này chẳng qua chỉ là ngoại nhân. Ngươi đừng mơ tưởng ở chỗ này giọng khách át giọng chủ, đem ta cùng ca ca coi không ra gì!”

Màu tím huyền khí quanh quẩn ở người Mộ Vãn Tinh càng ngày càng lớn và dày đặc, cả người nàng tựa như đắm chìm trong sương mù màu tím, như mộng như ảo, anh khí bức người, thế nhưng lại đặc biệt làm rung động lòng người!

Thì ra là một nữ tử đẹp cũng không phải là ở vẻ ngoài của nàng, mà do khí chất xuất phát từ bên trong, mới có khả năng hấp dẫn hồn người hơn cả.

Lam Mộ Hiên nhìn nàng bảo hộ mình như thế, thậm chí không tiếc cùng biểu ca mình trở mặt, nội tâm lửa nóng cuồn cuộn. Hắn tiến lên mấy bước, ngăn trở ở trước mặt Mộ Vãn Tình, đỉnh đầu cao cao ngẩng lên, mâu quang lạnh lùng cũng trừng hướng Tư Đồ Anh Kiệt: "Ngươi có cái gì bất mãn, liền trực tiếp hướng về ta là được, không liên quan đến Mộ tiểu thư!”

Ánh mắt của hắn bỗng dưng tàn nhẫn, một cỗ khí thế so với Mộ Vãn Tình mạnh mẽ hung hãn hơn từ trong cơ thể hắn bộc phát, huyền khí vô hình bao phủ toàn bộ đại đường ở trong khí thế của hắn.

Thật là khí thế đáng sợ!

Ngay cả Mộ Vãn Tình đứng phía sau cũng bị khí thế của hắn làm run rẩy, huyền khí màu tím trên người nàng cũng bị đè xuống, nhưng nàng không giận ngược lại còn thấy vui. Dựa vào cảm giác của nàng, thực lực của Lam Mộ Hiên ít nhất ở Mặc Huyền tam phẩm trở lên, thực lực cường đại như vậy, tất nhiên sẽ không chịu thiệt trước người của Tư Đồ gia, nên nàng cũng an tâm.

Ngoại nhân chỉ biết Lam đại thiếu gia là người si mê dược, cả ngày chỉ biết vùi đầu ở phòng luyện đan, nhưng lại không biết, hắn ở phương diện tu luyện Huyền giai cũng là thiên tài, mới hai mươi tuổi đã bước vào Mặc Huyền chi cảnh. Nhớ ngày đó Vân Khê lần đầu gặp hắn, thực lực còn cách rất xa với hắn, hắn giống như là một khối ngọc thạch chưa được mài giũa, thoạt nhìn thì không có mấy người sẽ đem nó để vào trong mắt, kì thực giá trị bên trong của nó lại phong phú đặc sắc vô cùng, chẳng qua là chưa được tạo hình, cho nên không có cách nào khiến cho nó lộ ra hào quang rực rỡ chân chính của bản thân.

Lam Mộ Hiên tràn đầy tự tin, mang theo tia sáng bắn ra bốn phía, ngay cả mấy người của Tư Đồ gia cũng bị run sợ, trong ánh mắt đều không thể tin được, người trước mắt lại chính là kẻ ngu mà trong lòng bọn họ khinh thường nhất.

Mộ Cảnh Huy híp lại con mắt, ánh mắt dừng ở trên người Lam Mộ Hiên trong chốc lát, khóe môi khẽ nhếch, sau đó rất nhanh liền khôi phục thần sắc bình thường.

Bọn người của Tư Đồ Anh Kiệt hai mặt nhìn nhau, bằng vào thực lực hiện tại của bọn họ, thì hoàn toàn không thể nào cùng hắn địch nổi, trừ phi...

"Mộ Tinh Thành đã ban bố lệnh cấm võ, chẳng lẽ ở ngoài phủ thành chủ thì mới có hiệu lực?” Không khí đang lâm vào cục diện hết sức bế tắc, thì một giọng nói vang dội từ ngoài đại đường truyền vào.

Bọn người Tư Đồ Anh Kiệt nghe thấy, liền hưng phấn như con gà chọi, cả đám nhất tề chạy đến cửa lớn, phân làm hai hàng, khom người hướng về phía lão giả đang từ ngoài cửa cất bước đi vào mà nghênh đón: "Đệ tử bái kiến Ngũ trưởng lão!”

"Một đám phế vật vô dụng! Bị người ta khi dễ đến trên đầu, mà lại không dám lên tiếng, quả thực làm mất thể diện của Tư Đồ gia chúng ta!” Người tới mặc một thân màu vàng ngân bào, tuổi trên dưới năm mươi, mới vừa vào cửa, đã hướng về phía mấy tên đệ tử chửi ầm lên. Sắc mặt của hắn âm lãnh, một đôi mắt ưng lòe lòe ánh sáng lạnh lẻo, kèm theo là tiếng chân hắn cất bước tiến vào đại đường, một cổ khí thế vô hình áp bách cũng theo sát người hắn.

Mọi người đứng tại chỗ không nhịn được ngừng hô hấp, cũng không dám tùy ý há mồm thở dốc.

Đây mới thực sự là khí thế mà cường giả nên có.

Thực lực của Lam Mộ Hiên so sánh với hắn, quả thật còn cách một đoạn khá xa.

"Phốc!” Trong miệng Lam Mộ Hiên phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng Ngũ trưởng lão kia đã âm thầm ám toán hắn.

Vân Khê ngưng thần lưu ý hơi thở giao động của Ngũ trưởng lão, chờ đợi sự dị thường hiện ralà nàng sẽ ngăn cản, đáng tiếc đã không kịp. Lam Mộ Hiên phun miệng máu tươi, vì bị chấn thương kinh mạch, ngay cả việc nàng âm thầm truyền tống một cổ huyền khí đi ra ngoài cũng bị chấn ngược trở lại, khiến cho nàng phải rút lui một bước.

Thực lực thật quá mạnh!

Vân Khê mi tâm từ từ níu chặt, lần này xem ra đao đã chém vào đá tảng rồi.

Nàng híp lại ánh mắt, trong lòng trầm tư, rốt cuộc phải làm cách nào đối phó cái lão già này đây...

"Lam công tử, ngươi bị làm sao vậy?” Mộ Vãn Tình nhanh chóng đỡ Lam Mộ Hiên từ trên mặt đất đứng dậy, trên khuôn mặt trong sáng lộ ra thần sắc lo lắng.

"Ta không sao." Lam Mộ Hiên cúi đầu nhìn về phía đôi tay nàng đang đỡ mình, đáy lòng nhất thời ấm áp lên, trên người đau đớn cũng không có cảm giác gì nữa.

Đám người Tư Đồ Anh Kiệt tuy là bị mắng chửi, nhưng đáy lòng lại vô cùng thư sướng, nhất là sau khi nhìn thấy Lam Mộ Hiên hộc máu, bọn họ không biết sảng khoái bao nhiêu lần nữa.

"Ngũ trưởng lão mắng phải, là các đệ tử quá mức vô năng, thậm chí ngay cả một nữ tử không đối phó được." Tư Đồ Anh Kiệt nhân cơ hội này đem mũi nhọn một lần nữa thay đổi, chỉ vào phía Vân Khê nói, "Ngũ trưởng lão, mới vừa chính là nữ nhân này đã hạ thấp bảo vật của Tư Đồ gia chúng ta, nàng nói U Cốt Thúy Diễm không phải là thứ tốt gì, còn nói U Cốt Thúy Diễm rơi vào trong tay các đệ tử cũng giống như lửa dùng để nấu cơm, chỉ có thể nấu cơm nấu đồ ăn, để cho một đám tiểu tử phế vật ăn no bụng thôi."

Tư Đồ Anh Kiệt cười lạnh, nếu nữ nhân này lại không biết đều như vậy, thì cũng đừng vội trách hắn lòng dạ độc ác.

Ngũ trưởng lão sắc mặt chợt trầm xuống, ánh mắt âm hiểm bắn về phía Vân Khê lạnh lùng nghiêm mặt, mang theo sự giận dữ trong giọng nói: "Lời này là do ngươi nói?”

Vân Khê mỉm cười nghiên người, đối diện với hắn, mâu quang lưu chuyển, cúi đầu cười nói: "Là ta nói, vậy thì thế nào?”

Sao nàng lại không tự hiểu thế?

Tất cả mọi người đổ mồ hôi lạnh thay nàng, nàng rốt cuộc là có cái bản lãnh gì, lại dám to gan lớn mật như thế, dám công khai cùng một vị trưởng lão Tư Đồ gia đối kháng? Chẳng lẽ nàng thật không sợ chết?

"Là ta nói, vậy thì thế nào?” Lời của nàng đã thật sâu kích thích nội tâm tự phụ của Ngũ trưởng lão, chỉ là một nha đầu, mà lúc đối mặt với hắn, lại có thể mặt không đổi sắc, hơn nữa còn dám dùng lời lẽ không tầm thường, Là ta nói, vậy thì thế nào? Chỉ bằng vào điểm này, hắn không một tay bóp chết nàng, thì không thể bỏ qua!

"Ngũ trưởng lão, người xem, nàng rõ ràng chính là coi rẻ Tư Đồ gia ta, còn đối với Tư Đồ gia bất kính. Ngài nhất định phải ra sức dạy dỗ nàng một phen, ngàn vạn lần không thể dễ dàng tha cho nàng."

Ngũ trưởng lão vẫn trầm mặc không nói, một đôi mắt âm ngoan mang theo nồng đậm tức giận sắp bộc phát lên.

Vân Khê lạnh lùngliếc mắt về phía Tư Đồ Anh Kiệt, bỗng nhiên nàng cất giọng phá lên cười: "Thì ra bản lãnh lớn nhất của người Tư Đồ gia chính là ngụy tạo thị phi, tại hạ lãnh giáo thật sâu. Lúc trước ta vốn nói U Cốt Thúy Diễm đích xác là bảo vật không tệ, bất quá cũng phải xem nó ở trong tay của người phương nào, nếu như nó rơi vào trong tay một vị Luyện Đan Sư cao minh, như vậy nó liền có thể phát huy tác dụng chân chính, tỏa ra tia sáng kỳ dị. Nhưng nếu như rơi vào trong tay một đám phế vật chỉ biết nói bốc nói phét, vậy thì so với lửa nấu cơm không có gì khác nhau, nhiều lắm thì chính là lấy ra đốt củi nấu cơm, xào nấu món ăn, để lấp đầy bụng của đám phế vật vô dụng thôi."

"Thử hỏi, lời nói của ta từ đầu đến cuối có bất kỳ câu nào chửi bới Tư Đồ gia các ngươi không? Các ngươi nói thế, là tự nhận bản thân mình là đám phế vật bốc phét, ta đây cũng đành chịu." Vân Khê nhún vai một cái lại tiếp tục nói, "Ta cho là Tư Đồ gia tộc lấy thuật luyện đan mà nổi tiếng khắp Ngạo Thiên đại lục, còn xếp ở vị trí thứ năm trong thập đại gia tộc, nói vậy thì ở trong Tư Đồ gia tộc cũng sẽ có những Luyện Đan Sư cao minh. Lời nói lúc trước của ta, vốn muốn tán dương Tư Đồ gia các ngươi, bởi vì ý của ta là, trong một gia tộc lớn, Luyện Đan Sư cao minh thì có thể tùy ý thấy được, nhưng ai biết lại có người muốn tự hạ thấp mình, cho rằng mình là phế vật, vậy ta cũng đâu có cách gì chứ?”

Mọi người nghe thấy liền sửng sốt bất ngờ, thì ra là còn có thể lật ngược phải trái như thế, bọn họ thật là phục nàng a! Lời nói tổn hại cũng là nàng, lật ngược nó lại thành lời khen cũng là nàng, nàng còn có thể đảo lộn trắng đen hơn nữa không?

Ngũ trưởng lão sắc mặt vẫn âm u như cũ, chẳng qua lời của nàng cũng rất có lý, ai bảo mấy tên đệ tử của mình ngu xuẩn tự đem mình cho là phế vật đây? Nhưng mà một lần nữa nghĩ lại, lời nói của nàng rõ ràng đã đổi trắng thay đen, thị thị phi phi cũng không phải do một miệng của nàng mà định đoạt.

Đám người Tư Đồ Anh Kiệt tức đến không nhẹ, đang muốn phản bác nàng, thì lại nghe nàng tiếp tục nói: "Hơn nữa ta sở dĩ nói U Cốt Thúy Diễm của Tư Đồ gia không có gì đặc biệt, thật ra cũng không phải là cố ý chỉ trích nó, mà chỉ cảm thấy nó còn chưa phát huy đến mức tận cùng công hiệu của bản thân, nên cảm thấy đáng tiếc thôi."

Sắc mặt âm trầm của Ngũ trưởng lão rốt cục đã có biến hóa, hắn trầm giọng nói: "Nói thế là ý gì?”

Vân Khê chắp tay, ưu nhã dạo bước tới U Cốt Thúy Diễm, chậm rãi nói: "Mọi người đều biết, mồi lửa xuất sắc nhất, trừ phẩm chất tốt của bản thân mồi lửa, thì quan trọng nhất chính là độ tinh khiết của ngọn lửa. Mồi lửa U Cốt Thúy Diễm phẩm chất là bẩm sinh, không cách nào thay đổi, điều duy nhất có thể cải tiến chính là gia tăng độ tinh khiết của ngọn lửa, một khi độ tinh khiết của ngọn lửa được cải thiện, như vậy công hiệu của nó liền có thể tăng thêm một cảnh giới, có lẽ còn có thể vượt xa một mồi lửa dị hỏa đứng ở trước nó...”

"Ngươi có biện pháp có thể gia tăng độ tinh khiết của mồi lửa?” Ngũ trưởng lão bán tín bán nghi, mâu quang lạnh lẽo không nhịn được mà quyét mắt về phía nàng, muốn từ trên khuôn mặt bình tĩnh của nàng nhìn ra chút đầu mối khác lạ.

Hắn không thể không thừa nhận, lời của nàng đúng là rất có lý, U Cốt Thúy Diễm đích xác là mồi lửa thuộc hàng cao cấp, nhưng ở trên bảng xếp hàng mồi lửa dị hỏa trước sau vẫn chỉ đứng hàng thứ bảy, chứng tỏ bản thân nó vẫn có chỗ thiếu sót. Phàm là người luyện đan đều sẽ thông hiểu độ tinh khiết của một ngọn lửa đối với việc luyện đan, và tầm quan trọng của hỏa thế nắm trong tay, mà U Cốt Thúy Diễm đang bừng cháy kia, chỉ có gần nhất mồi lửa trung tâm mới có màu xanh biết thuần khiết nhất, phía bên ngoài thì lại có sự pha trộn giữa màu xanh biếc cùng màu vàng tạp sắc, thậm chí ở phía ngoài rìa của ngọn lửa còn trực tiếp có màu vàng tinh khiết.

Trong gia tộc rất nhiều cao thủ luyện đan khi sử dụng U Cốt Thúy Diễm, liền phát hiện vấn đề tương tự, chỉ bất quá so với những mồi lửa khác mà nói, nó đã có độ sôi vô cùng khác thường rồi, cho nên ai cũng không nghĩ tới chuyện là đi thêm một bước để cải tiến nó.

Bây giờ nghe thấy nữ tử trước mắt chậm rãi nói, thật giống như rất nắm chắc, tâm thần của hắn cũng bắt đầu khẽ dao động. Nhưng nếu thật có thể nhận được phương pháp cải tiến ngọn lửa, thì hắn đã vì Tư Đồ gia tộc mà lập được một công lao to lớn. Ừ, hắn chưa kịp ổn định tâm tình thì Vân Khê liền vội vã ngắt lời.

"Biện pháp tất nhiên là có, nhưng mà ta nghĩ Ngũ trưởng lão sẽ lo lắng ta làm tổn hại U Cốt Thúy Diễm, mà không dám để cho ta thử."

Ngũ trưởng lão ngẩng đầu hừ lạnh nói: "Có cái gì không dám? U Cốt Thúy diễm có thể dễ dàng bị tổn hại sao? Huống chi bản thân U Cốt Thúy Diễm tự có linh tính, nếu ngươi muốn phá hủy nó, rất có khả năng sẽ bị nó phản công lại, đến lúc đó người bị tai ương chỉ sợ sẽ là bản thân ngươi.”

"Vậy thì tốt! Nhưng nếu ta thật sự cải tiến được U Cốt Thúy diễm thành công, vậy... " Vân Khê cố ý muốn nói lại thôi.

"Nếu Vân tiểu thư thật sự làm được, như vậy lão phu chẳng những không tính toán hiềm khích trước đây, còn nguyện ý đem tất cả bảo vật ở hiện trường trưng bày hôm nay tặng cho ngươi." Trong đáy mắt của Ngũ trưởng lão tràn đầy tinh quang tính toán, chúng chỉ là bảo vật tầm thường, sao có thể so sánh cùng U Cốt Thúy diễm chứ?

"Ngũ trưởng lão, trăm triệu lần không thể a!” Tư Đồ Anh Kiệt nóng nảy, muốn ngăn cản hắn.

Nhưng Ngũ trưởng lão đã giơ tay lên, ngăn trở lời nói của hắn, ngữ điệu nghiêm túc, nói: "Nhưng nếu ngươi làm không được, như vậy cũng đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạt... "

Tầm mắt của hắn vừa chuyển dừng ở phía sau Vân Khê, nơi đó, chẳng biết lúc nào Vân Tiểu Mặc đã xuất hiện ở bên cạnh Vân Khê.

Đôi mày Vân Khê chuyển động, theo ánh mắt âm lãnh của hắn, hơi quay đầu, liền thấy được nhi tử đang đi tới bên người mình. Chân mày của nàng nhíu chặt, cái lão gia hỏa này quả nhiên tâm cơ thâm trầm, hơn nữa lực nhận xét cũng nhạy bén, cư nhiên liếc mắt một cái liền khám phá ra quan hệ của Tiểu Mặc và nàng, muốn đem nhi tử ra uy hiếp nàng. Tốt, rất tốt!

Hãy đợi đấy!

Vân Khê khom người, nhìn Vân Tiểu Mặc đang nhíu nhíu chân mày có chút lo lắng, nàng đưa tay ra vuốt lên chân mày của bé, ôn nhu nói: "Tiểu Mặc đừng lo lắng, tin tưởng mẫu thân, con cứ đợi một chút rồi cùng mẫu thân đem tất cả bảo vật mang về nhé."

Vân Tiểu Mặc biết điều gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng cùng nghiêm nghị chưa bao giờ có: "Ừ, Tiểu Mặc sau này sẽ không giận dỗi cùng mẫu thân nữa, Tiểu Mặc vĩnh viễn đều tin tưởng lời của mẫu thân."

Vân Khê hướng về phía bé ôn nhu cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Mộ Cảnh huy, đôi mi thanh tú nhẹ nhướng lên: "Mộ thành chủ, phiền toái ngươi giúp ta chiếu cố Tiểu Mặc."

Mộ Cảnh Huy không chút do dự tiếp nhận chiếu cố, đưa tay đem Vân Tiểu Mặc kéo đến bên cạnh mình, một đôi mắt trầm ngâm bình tĩnh nhìn nàng, thật giống như đối với nàng tràn đầy lòng tin.

"Ca ca.” Mộ Vãn Tình có chút lo lắng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay