Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc (Quyển 2) - Chương 535 - Phần 2

Tùy tùng phía sau Mộ Cảnh Huy nhìn thấy bộ dạng của hắn như thế cũng thất sắc, không khỏi sinh ra đồng tình, vị đại tẩu này của hắn thật đúng là đủ hung mãnh, hồng hạnh xuất tường mà còn hùng hồn kinh thiên động địa như thế. Hắn vừa nói vừa suy nghĩ đến một ít hình ảnh do chính hắn tưởng tượng ra, rồi lắc đầu thở dài.

Lúc này, Vân Khê đột nhiên quay đầu, cho Long Thiên Thần một ánh mắt an tâm, giọng điệu nghiêm túc nói: "Đừng sợ, ta sẽ chịu trách nhiệm với các ngươi."

Trước mắt gã tùy tùng bỗng mất thăng bằng, trực tiếp ngã rầm xuống đất.

Trăng sáng sao thưa, lại là một đêm khó ngủ.

Trong một ngôi nhà ở phía đông của Mộ Tinh thành, ba cái bóng người hiện lên, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, thân hình nhanh nhẹn lay động đi vào tường viện của tòa nhà.

Tòa nhà này, chính là nơi dừng chân của mấy người Tư Đồ gia đến đây tham gia đại hội Luyện Đan Sư.

Một gian sương phòng trong Đông Sương biệt viện, ánh nến sáng rực, nhẹ nhàng nhấp nháy tràn ngập cả gian phòng, đem bóng người không cao không thấp trong phòng chiếu lên trên cửa sổ.

Ngoài sương phòng, có hai gã đệ tử đang canh chừng, họ nghe được giọng nói lách tách của ngọn lửa từ bên trong gian phòng truyền ra, hai người không khỏi bàn luận xôn xao.

"Cả ngày hôm nay Ngũ trưởng lão đều ở trong phòng, luôn luôn nghiên cứu bảo vật kỳ quái kia, ngươi nói xem, hắn có phải là đã tẩu hỏa nhập ma không? Sao ta lại không nhìn ra bảo vật kia có chỗ đặc biệt gì? Hình như chỉ toàn bình bình lọ lọ thôi.”

"Ngươi làm sao mà hiểu được chứ, ta nghe nói vật kia có thể luyện ra bảo bối, khiến cho mồi lửa của U Cốt Thúy diễm đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất, cho nên Ngũ trưởng lão mới đặc biệt coi trọng."

"Nhưng mà ngươi có ngửi thấy được một mùi lưu huỳnh rất kỳ quái hay không? Ngũ trưởng lão đem lưu huỳnh đặt ở trong phòng, còn dùng nó đốt U Cốt Thúy diễm, hắn không sợ sẽ đem gian phòng đốt cháy sao?”

"Yên tâm đi! Ngũ trưởng lão là một người khôn khéo như vậy, làm sao lại gây ra chuyện ngốc thế?”

"...”

Hai người lo không ngừng thì thầm với nhau, nên không có chú ý tới ở mái hiên đối diện, có ba bóng người lặng yên không một tiếng động đáp xuống.

Vân Khê đổi lại một thân y phục dạ hành, nằm rạp người ở mái hiên, tầm mắt của nàng rơi vào trong gian phòng có ngọn đèn dầu sáng rỡ của Ngũ trưởng lão, nhìn bóng người đang di chuyển được chiếu lên cửa sổ, nàng liền đoán ra giờ phút này Ngũ trưởng lão nhất định là đang nghiên cứu trang bị chưng cất nàng đã để lại.

Nàng hướng hai cái bóng người phía sau vẫy vẫy tay, hạ giọng nói: "Thiên Thần, đệ đi xuống trước, đem hai người canh ở ngoài cửa dẫn đi chỗ khác!”

Long Thiên Thần cũng một thân y phục dạ hành, quanh thân trên dưới tản ra oán khí, có chút tâm không cam lòng tình không nguyện. Hắn hé ra một khuôn mặt sưng đến thê thảm không nỡ nhìn, thở phì phì nói: "Tại sao là đệ?”

Ánh mắt hắn hướng bên cạnh thoáng nhìn, người đang đứng yên bên kia chính là Độc Cô Mưu, hắn cũng một thân áo đen, chẳng qua trong ngày thường người ta vẫn là một bộ dạng trang phục nghìn năm không đổi, căn bản là không cần phải hóa trang. Giờ phút này Độc Cô Mưu đã khôi phục lại năng lực hành động, nhưng cũng không ai biết chiếc mũ trùm kia rốt cuộc là gương mặt như thế nào, thương thế trên người ra sao, chẳng qua lúc này quanh thân hắn sát khí cùng hàn ý càng đậm.

Cảm giác được ánh mắt Long Thiên Thần đưa tới, Độc Cô Mưu hai tay ôm ngực, bảo kiếm đang nắm trên tay phải bỗng nhiên rung động xuống, lập tức đem ánh mắt mang ý đồ của Long Thiên Thần dọa trả trở về.

Hung cái gì mà hung? Long Thiên Thần đáy lòng ủy khuất, một người là đại tẩu, đại tẩu có lệnh, hắn không dám phản đối; một người là tuyệt đỉnh cao thủ có Huyền giai cao hơn hắn không biết mấy bậc, hắn chọc không nổi, còn có lựa chọn khác sao?

Vân Khê tiếp tục nhìn chăm chú vào phương hướng gian phòng có ánh nến chớp động, nàng không quay đầu lại nói: "Đệ yên tâm, bây giờ với cái bộ dáng này của đệ, dù có bị người ta phát hiện, cũng tuyệt đối không người nào có thể nhận ra đâu."

Long Thiên Thần vốn đã đủ ủy khuất, bây giờ nghe nàng lại nói như thế, hắn thật muốn đập đầu vào đậu hũ cho rồi.

Ta biến thành bộ dạng đầu heo hiện tại, còn không phải là do tẩu ban tặng?

Long Thiên Thần có khổ chỉ có thể hướng vào bụng mà nuốt.

Hai gã thủ vệ còn đang bàn luận xôn xao, vô tình liếc một cái, đột nhiên hiện lên một bóng đen, hai người nhất thời tỉnh ngủ.

"Người nào? Người nào ở đây?”

"Đuổi theo!”

Nhìn bóng đen kia hướng nơi khác bỏ chạy, hai người không do dự, vội vàng đuổi theo.

Bên trong gian phòng, Ngũ trưởng lão nghe được ngoài cửa có giọng nói, chân mày hắn không vui khẽ nhíu lại, không khỏi thấp giọng quát: "Đám ngu ngốc này, cái gì cũng không giúp được, làm lão phu mất hứng!”

"Kỳ quái, rốt cuộc là thiếu sót gì đây? Tại sao hiệu quả lại không giống nhau thế?” Ngũ trưởng lão dốc lòng nghiên cứu trang bị chưng cất trước mặt, cái trán nhăn lại, hắn rõ ràng là làm giống nhau thao tác của nàng, nhưng vì sao hiệu quả khác biệt to lớn như thế? Rốt cuộc là sai ở chỗ nào, hay là trên cách điều chế xảy ra vấn đế?

"Quên đi, làm lại từ đầu một lần nữa!” Ngũ trưởng lão đem giọt chất lỏng vừa được chế biến hoàn thành, bỏ qua một bên, một lần nữa bắt đầu một vòng thí nghiệm mới.

Hắn không có chú ý tới, U Cốt Thúy diễm ở bên cạnh hắn đang hiện lên màu đen hết sức quỷ dị, như là một cái mặt quỷ tùy ý sẽ nuốt người.

Trên mái hiên, Vân Khê hít mũi một cái, khứu giác nhạy cảm của nàng đã nhận ra được chút khác thường. Khóe môi khẽ cong lên, hướng về Độc Cô Mưu ở phía sau, vẫy vẫy tay nói: "Độc Cô, chờ ta ra lệnh một tiếng, ngươi lập tức xông vào gian phòng, cướp lấy U Cốt Thúy Diễm! Nhớ, động tác phải nhanh, ngàn vạn lần không thể lưu lại bất kỳ dấu vết gì."

Độc Cô Mưu đứng yên một bên, không có bất kỳ động tĩnh gì, không biết rốt cuộc hắn có đem lời của nàng nghe lọt tai hay không.

Một hồi lâu không có thấy động tĩnh, Vân Khê quay đầu, liếc về phía hắn, nói: "Ngươi cũng đã ký khế ước rồi, nên đừng nữa giận dỗi nữa. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi làm tốt, sau này mỗi tháng ta sẽ cho ngươi tiền thuê, tuyệt đối sẽ không để ngươi bị đói."

Độc Cô Mưu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt âm hàn sắc bén xuyên thấu qua mũ trùm bắn về phía Vân Khê, nàng lại còn không biết xấu hổ mà nói thế?

Trước đây hắn chỉ làm một khoản giao dịch là có thể nhận được ngàn vàng, hiện tại đi theo nàng, mỗi tháng chỉ có được một trăm lượng bạc tiền thuê, mà còn muốn phải biểu hiện tốt mới có thể lấy được, cõi đời này còn có cố chủ keo kiệt hơn so với nàng sao? Nàng dùng các loại thủ đoạn hành hạ không phải người làm, khiến cho hắn phải ký khế ước bán thân suốt đời có đãi ngộ không công bằng kia, nếu không phải hắn coi trọng tín nghĩa, không muốn trên lưng mang tiếng bội tín, hơn nữa nể tình nàng có biện pháp có thể trị tốt bệnh câm của hắn, hắn đã sớm một kiếm giết nàng, để trút mối hận trong lòng hắn rồi!

"Ngươi rốt cuộc có nghe hay không?” Vân Khê theo dõi hắn, hơi có chút không yên lòng. Nàng vốn cũng có thể tự mình làm, chỉ bất quá Ngũ trưởng lão kia công phu thật sự quá cao, mặc dù phẩm cấp của nàng có tăng lên, nhưng chỉ tương đối, so với Ngũ trưởng lão thì còn kém một khoảng xa. Nếu nàng muốn cướp đi ngọn lửa kia, chỉ sợ tốc độ không đủ nhanh, sẽ bị Ngũ trưởng lão bắt được. Cho nên, hiện tại cũng chỉ có thể đem trách nhiệm nặng nề này giao cho Độc Cô Mưu, chẳng qua tên tiểu tử này thoạt nhìn rất bất đắc dĩ, thật sự là làm cho nàng không yên lòng a.

Oanh!

Bên trong gian phòng rốt cục cũng đúng hạn mà phát ra tiếng nổ lớn, bên trong tiếng nổ kia còn kèm theo tiếng gào thét thê lương.

"Hối hận... " Vân Khê lời còn chưa dứt, thì một trận gió mạnh nổi lên, bóng đen bên trái đã như một đạo khói đen bay vào sương phòng.

Vân Khê trong lòng vui mừng, mép nổi lên thần sắc giảo hoạt.

Lão thất phu, là do ngươi tự chui đầu vào rọ, không thể trách ta được!

Không sai, chiết xuất là chút ít lân phấn cùng lưu hoàng hợp thành, hơn nữa cộng thêm bí phương đặc biệt của ta, đúng là sẽ không có vấn đề gì. Song ngươi cứ tái diễn sử dụng hai loại vật chất này, rồi lại không có bí phương đặc biệt của ta hiệp trợ, nổ tung là chuyện sớm muộn thôi!

Sau tiếng nổ này, cho dù ngươi không chết cũng phải mất nửa cái mạng...Môi của nàng nở ra nụ cười lạnh gợn sóng, đối với kiệt tác mà mình tỉ mỉ thiết kế rất là thỏa mãn.

"Sưu!” Một làn khói đen rất nhanh lại từ trong sương phòng bay trở về bên người của nàng, đồng dạng khoảng cách, đồng dạng tư thế, chẳng qua là trong tay hắn có thêm một vật phẩm. Thân ảnh của hắn thoáng chốc hiện ra, thấy vậy Vân Khê bị một trận ngạc nhiên, đây mới thực sự là cao thủ a!

Sợ hãi than vãn xong, Vân Khê vội vàng nhận lấy vật trong tay của hắn.

U Cốt Thúy Diễm!

Những tia lửa nhảy nhót in bóng trong đáy mắt của nàng

Lúc này, cả tòa nhà đều xôn xao, tất cả mọi người hướng sương phòng của Ngũ trưởng lão chạy tới. Gian phòng của Ngũ trưởng lão sương khói càng ngày càng dày đặc, bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng kinh hô bi thống của Ngũ trưởng lão: "Đôi mắt của ta, đôi mắt của ta"

Hắn còn không có chết?

Vân Khê khẽ cau mày, có chút tiếc nuối. Đang muốn để cho Độc Cô Mưu một lần nữa trở về giết hắn, thì lại thấy đông đảo mọi người hướng sương phòng vọt tới, nên không có cách nào khác, đành tạm thời bỏ qua ý nghĩ trảm thảo trừ căn. Dù sao lão thất phu kia bị mù mắt rồi, sau này sẽ từ từ thu thập hắn cũng không muộn.

"Đi.” nàng nói nhỏ, cùng Độc Cô Mưu nhanh chóng bay vút lên, tung mình mấy cái liền rời đi tòa nhà.

Lúc này Tư Đồ Anh Kiệt nghe thấy tiếng nổ liền chạy tới, thấy Ngũ trưởng lão hai mắt bị mù, hơn nữa còn gãy một cánh tay, thì trong lòng hắn kinh hãi.

"Ngũ trưởng lão, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

"Đôi mắt của ta, đôi mắt của ta" Ngũ trưởng lão vẫn gào thét như cũ, đau đến không muốn sống.

Còn lại mấy tên đệ tử thì rối rít tụ tới ngó nhìn thương thế của Ngũ trưởng lão, Tư Đồ Anh Kiệt quay đầu nhìn về phía nơi khác, hiện trường một mảnh hỗn độn, các loại gỗ vụn gãy lìa, tàn phiến đồ sứ cùng cặn dược liệu, rơi đầy đất hơn nữa còn đang bị thiêu cháy.

Chân mày hắn nhíu chặt, cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, thật giống như thiếu một cái gì đó.

Bỗng dưng, ánh mắt của hắn sáng ngời, lên tiếng kinh hô: "Hỏng bét, U Cốt Thúy diễm đâu? U Cốt Thúy diễm không thấy!”

Tiếng kinh hô này của hắn, không ngừng đem lực chú ý của các đệ tử khác toàn bộ tập trung tới đây, ngay cả Ngũ trưởng lão đang gào thét trong thống khổ cũng nín thinh, nhưng ngay sau đó hắn bi tráng hơn ngửa mặt lên trời gào thét: "Người nào, rốt cuộc là người nào đoạt đi U Cốt Thúy diễm của lão phu? Nếu để cho lão phu biết người nọ là ai, lão phu nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn!”

Trong một gian phòng ở tửu lâu khác, Vân Khê đồng thời đem U Cốt Thúy diễm cùng Hỏa Vân Hải Diễm, hai loại mồi lửa cùng đặt ở một chỗ, khiến chúng nó tận tình tranh giành thiêu đốt. Một loại là ngọn lửa u ám màu xanh, giống như là Quỷ Hỏa tới từ địa ngục, một loại khác là màu xanh đậm, giống như lửa đến từ đáy biển, hai loại ngọn lửa đồng thời thiêu đốt lên, lúc bắt đầu còn không ai nhường ai, nhưng đợi một lúc sau, ngọn lửa màu xanh đậm liền từ từ phai nhạt xuống, hiện ra xu thế thần phục.

Thì ra trong thế giới mồi lửa cũng là cường giả vi tôn, ai mạnh thì người đó liền đứng ở thế bất bại, người yếu chỉ có thần phục cường giả. Thế giới này là như thế, thế giới mồi lửa cũng thế.

"Sư phụ, ngài làm sao mà lấy được U Cốt Thúy diễm? Người của Tư Đồ gia bị mất U Cốt Thúy Diễm, sợ rằng sẽ nổi điên tìm kiếm khắp nơi, nếu để cho bọn họ biết là sư phụ ngài đánh cắp mồi lửa của bọn hắn...” Lam Mộ Hiên rất vui mừng, nhưng không khỏi sinh ra sầu lo.

"Sợ cái gì? Không bằng không cớ, bọn họ làm sao hỏi tội ta? Cho dù bọn họ thật tìm tới tận cửa thì sao chứ, chẳng lẽ ta sợ bọn hắn sao?” Vân Khê cười lạnh, nhưng ngay sau đó lại đem lực chú ý tập trung vào hai loại mồi lửa, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang, rồi lẩm bà lẩm bẩm nói "Ta nghe nói có một loại dị hỏa có thể cắn nuốt những mồi lửa khác yếu hơn, kém hơn nó, không biết giữa hai mồi lửa này có phải cũng có thể lẫn cắn nuốt nhau hay không?”

"Sư phụ, ngài sẽ không phải là muốn.” Lam Mộ Hiên chỉ cảm thấy ý tưởng của nàng quá mức điên cuồng, đúng là, ở trên bảng xếp hạng dị hỏa thì có một loại dị hỏa có thuộc tính cắn nuốt những mồi lửa khác, nhưng hắn lại không có nghe nói những mồi lửa khác cũng có thuộc tính tương tự.

"Sư phụ, mồi lửa cũng có linh tính, nhưng nếu người mạnh mẽ để cho bọn họ cắn nuốt nhau, đến lúc đó sợ rằng lưỡng bại câu thương, hoặc là phát sinh những thứ ngoài ý muốn khác."

"Lưỡng bại câu thương, thế thì chưa chắc. Ta chỉ là cảm thấy hai loại mồi lửa mặc dù tốt, nhưng dù sao chỉ là hai loại dựa vào bảng xếp hạng thôi, nếu như gặp gỡ mồi lửa có phẩm chất cao hơn so với bọn nó, có lẽ bọn nó cũng không tốt như thế."

Lời của Vân Khê chưa dứt, thì hai ngọn lửa đột nhiên cháy lên cực cao, giống như đang khiêu khích nàng, hoặc là đối với lời nàng nói tỏ vẻ bất mãn.

"Di?” Vân Khê chăm chú nhìn lại, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, thì ra mồi lửa thật có linh tính, có thể nghe hiểu nàng châm biếm.

"Hai loại mồi lửa này đúng là không thể cắn nuốt lẫn nhau, nhưng có thể dung hợp lẫn nhau, trở thành một loại mồi lửa hoàn toàn mới." Một giọng nói chen vào.

"Làm sao để dung hợp lẫn nhau?” Vân Khê nói tiếp.

Giọng nói kia lại nói: "Có một loại phương pháp, nhưng cũng tương đối nguy hiểm, chỉ sơ sẩy một cái thì vô cùng có khả năng sẽ tự thiêu mình."

"Ý của ngươi là nói...” Vân Khê đột nhiên quay đầu, liền bắt gặp một khuôn mặt vốn không nên xuất hiện ở đây, tâm thần nàng chấn động, ánh mắt cảnh giác bắn về phía hắn, "Làm sao ngươi lại tiến vào?” Nàng vừa quay đầu liếc về hướng Độc Cô Mưu đang canh giữ ở cửa, hai tay hắn hoàn ngực, ôm kiếm mà đứng, giống như là một cây cọc gỗ ở nơi này đảm đương thần giữ cửa. Thật là một pho tượng thần giữ cửa tốt vô cùng! Có người tự tiện xông vào, hắn lại mắt điếc tai ngơ, làm như không thấy, giống như là cố ý trả thù nàng.

"Độc Cô Mưu, ngươi giỏi lắm!” Vân Khê hừ lạnh một tiếng, một lần nữa quay đầu nhìn về phía vị khách không mời mà đến - Dạ Hàn Tinh, "Ngươi mới vừa nói phương pháp xử lí, là đem hai loại ngọn lửa tiến vào thân thể của mình, khiến chúng nó thực sự trở thành một phần thân thể của mình, sau đó là tùy tâm sở dục khống chế bọn họ, hơn nữa cũng không cần lo lắng sẽ có người lại đem bọn họ cướp đi?”

"Không sai!” Dạ Hàn Tinh cười yếu ớt, quăng cho nàng một ánh mắt tán dương, gật gật đầu nói, "Chẳng qua là biện pháp này quá mức mạo hiểm, vạn nhất xảy ra không may, thì chính là nhóm lửa tự thiêu, hết sức hung hiểm."

Vân Khê từ từ thu liễm tâm thần, thần sắc trở nên ngưng trọng. Đúng vậy, đây là một phương pháp xử lí tương đối mạo hiểm, nhưng cũng là biện pháp tốt, nếu nàng có thể đem hai loại mồi lửa toàn bộ dẫn vào trong cơ thể của mình, như vậy sau này nàng có thể tùy thời tùy chỗ khống chế bọn họ, thậm chí có thể trở thành một loại vũ khí công kích địch nhân của nàng.

Lam Mộ Hiên thấy nàng có chút động tâm, vội vàng lên tiếng ngăn cản nói: "Sư phụ, phương pháp kia quá mức nguy hiểm, ngài cũng không thể tùy tiện thử. Nếu thật sự muốn thử, để cho đồ nhi tới làm thay đi!”

Vân Khê yên lặng nhìn chăm chú vào hắn, thật là một ngốc tử, nếu biết nguy hiểm, hắn còn nguyện ý thay thế nàng lấy thân thử nghiệm?

"Để ta suy nghĩ kỹ đã, ngày sau hãy nói."

"Ừ." Lam Mộ Hiên dùng sức gật đầu.

Dạ Hàn Tinh nhợt nhạt cười một tiếng nói "Nhưng nếu ngươi thật muốn thử, bản thân ta có thể vì ngươi giới thiệu một vị cao nhân, có lẽ hắn có thể trợ giúp ngươi thuận lợi hoàn thành quá trình dung hợp mồi lửa."

"Chờ ta nghĩ kỹ rồi hãy nói.” Trong lòng Vân Khê có phần băn khoăn, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn mạo hiểm như vậy. Bởi vì nàng còn có Tiểu Mặc phải chiếu cố, ở Lăng Thiên Cung còn có một người đang chờ nàng, nàng không thể tùy tiện mạo hiểm như vậy.

"Tiểu Hiên Tử, ngươi đi lấy dược liệu, ta hiện tại sẽ luyện chế đan dược cho Độc Cô."

Thân hình Độc Cô Mưu đờ đẫn rốt cục cũng lắc lư, mũ trùm hơi nghiêng lệch, hướng về phía Vân Khê, tựa hồ có chút không tin nàng thẳng thắn đáp ứng luyện chế đan dược trị bệnh câm cho hắn như vậy.

"Từ trước cho tới nay ta là người hết lòng tuân thủ lời hứa, ngươi không cần hoài nghi." Vân Khê thuận miệng nói, hiểu rõ nghi ngờ trong lòng hắn, nói xong thì tiếp tục chú ý đến ngọn lửa đang toát ra.

Độc Cô Mưu hai tay ôm ngực đã thay đổi tư thế, không có phản ứng khác thường nào nữa, nên ai cũng không biết trong lòng hắn rốt cuộc là suy nghĩ như thế nào.

Dạ Hàn Tinh đuôi lông mày chau lên, hướng phía Độc Cô Mưu quăng tới một ánh mắt tò mò.

Độc Cô Mưu, chẳng lẽ chính là thiên hạ đệ nhất sát thủ Độc Cô Mưu? Hắn lại cam tâm nghe lệnh của một nữ nhân, tin tức này thật sự có chút làm cho hắn khó có thể tiêu hóa, đồng thời lòng hiếu kỳ đối với Vân Khê cũng càng nặng.

Hai thầy trò trải qua suốt cả đêm cố gắng, rốt cục đã đem đan dược luyện thành.

Độc Cô Mưu canh giữ ở cửa, không nhúc nhích, cái mũ trùm đầu cũng xê dịch nhiều lần, đã thể hiện rõ tâm tình hắn đang kích động.

"Độc Cô, cầm đi! Nơi này tổng cộng là năm viên đan dược, một ngày một viên, năm ngày sau, ngươi có thể nói chuyện giống như người thường."

Độc Cô Mưu kinh ngạc nhìn đan dược nàng đưa tới, quên mất cả phản ứng, chỉ có bàn tay ôm kiếm không ngừng nắm chặt, đến lúc gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.

Cái này giống như là một giấc mộng, hắn khó có thể tin.

Hơn hai mươi năm miệng không thể nói, hiện tại chỉ cần ăn vào năm viên đan dược, là hắn có thể giống như người bình thường nói chuyện rồi, đây là thật sao?

"Ngây ngốc làm cái gì? Còn không mau cầm lấy?” Vân Khê trực tiếp bắt lấy tay của hắn, đem đan dược chứa trong bình sứ mạnh mẽ nhét vào lòng bàn tay của hắn, "Những đan dược này, coi như là ta bồi thường lại những việc lúc trước đã đối với ngươi, hiểu không?”

Độc Cô Mưu càng thêm sững sờ, cái này là sao, coi như là nàng nói xin lỗi sao?

Nhưng mà lúc trước nàng đối với hắn làm nhiều việc ác như vậy, chỉ một câu nói xin lỗi là có thể hóa giải à?

Trong lòng hắn vẫn có chút căm giận bất bình, nhưng tay đã đem bình sứ vững vàng giữ ở lòng bàn tay, đây là hi vọng của hắn, cũng là chuyện hắn chờ đợi rất lâu, còn có cái gì có thể đáng giá so với việc hắn mong đợi đây?

"Thật mệt a! Làm cú mèo thật là mệt, ta đi tắm rửa rồi ngủ, không có chuyện gì lớn, các ngươi ai cũng đừng ầm ĩ ta!” Vân Khê vặn eo bẻ cổ, lướt qua bên người Độc Cô Mưu, ánh mắt khẽ liếc cái bình sứ được nắm chặt ở lòng bàn tay hắn, khóe môi nàng khẽ nhếch một độ cung. Chỉ cần hắn đón nhận đan dược, cũng chính là đón nhận lời xin lỗi của nàng, Vân Khê nàng cũng không phải là tùy tùy tiện tiện mà nói xin lỗi với người ta, chẳng qua nàng thật sự cảm thấy ngày gần đây hắn bị hành hạ quá mức, cho nên lương tâm bị cắn rứt chút xíu thôi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay