Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc (Quyển 2) - Chương 542 - Phần 1
Chương 542: Phụ Thân Ghen Tức Đầy Trời
Nụ cười trên mặt Long Thiên Tuyệt nhất thời cứng đờ tại chỗ, hơi thở vô cùng bình tĩnh. Trong hẻm nhỏ gió nhè nhẹ bay, thổi quét một chút bụi đất, nhưng bụi đất chung quanh hắn vẫn tĩnh lặng vô cùng, không một chút giao động nào.
Đám người Phong hộ pháp nghe được câu trả lời thành thực của tiểu thiếu chủ, cũng sững sờ tại chỗ, dở khóc dở cười. Tiểu Thiếu chủ à, có đôi khi làm người, không thể quá thành thực như vậy đi!
Xong rồi, nhìn thần sắc tôn chủ, biểu hiện bình tĩnh báo hiệu phong ba bão táp sắp nổi lên, bọn họ vẫn nên chuẩn bị giải quyết hậu quả cho tốt.
Một hồi lâu, Long Thiên Tuyệt rốt cục cũng mở miệng, giọng nói vẫn rất bình tĩnh: "Tiểu Mặc, mẫu thân của con hẹn với ai?”
Phong hộ pháp trong lòng giật thót một cái, khẩn trương nhìn Vân Tiểu Mặc, đợi chờ câu trả lời của hắn, nghĩ thầm trong lòng, phu nhân không phải là thu phục được Độc Cô Mưu xong, lại cùng Độc Cô Mưu hẹn hò chứ? Nếu để cho tôn chủ biết, hắn biết mà không báo, còn để cho người ta thừa dịp có kẽ hở chui vào, tôn chủ không lột da hắn mới là lạ!
"Là một thúc thúc không thích nói chuyện, cũng không thích để ý người khác.”
Phong hộ pháp tim đập liên hồi, đúng rồi, đúng rồi, không thích nói chuyện, cũng không thích để ý người khác, không phải là Độc Cô Mưu sao? Cái này xong rồi, hắn có nên tìm cớ chạy trốn trước không?
Phong hộ pháp giờ phút này hận dưới chân mình không có Phong Hỏa luân, chỉ cần nhún một cái là bay được rất xa, khiến tôn chủ muốn lột da hắn cũng lột không được!
Long Thiên Tuyệt chau lên đôi lông mày hẹp dài, sóng mắt nhẹ nhàng lưu chuyển, hàng ngàn hàng vạn hào quang yên lặng nở rộ: "Vậy thúc thúc kia tên gọi là gì?”
Vân Tiểu Mặc suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nói: "Mẫu thân hình như gọi hắn là... Hách Liên Tử Phong!”
"Hách Liên Tử Phong?” sóng mắt Long Thiên Tuyệt lần nữa dao động, màu đen đậm đặc giống như thủy triều vọt tới, lại trong nháy mắt như dòng nước rút lui, sắc mặt yên lặng bình tĩnh đến đáng sợ.
Phong hộ pháp thở ra một hơi dài, là Hách Liên Tử Phong, không phải là Độc Cô Mưu! May quá, may quá!
Một hơi còn chưa có toàn bộ thở xong, ngay sau đó hắn liền hít vào rồi thở ra một hơi, a, là Hách Liên Tử Phong sao?!
Đáp án này so sánh với Độc Cô Mưu càng thêm hỏng bét.
Đêm qua, tôn chủ mới âm mưu thiết kế Hách Liên Tử Phong một hồi, đánh hắn nội thương nghiêm trọng, chỉ còn một nửa cái mạng. Hôm nay sáng sớm đã nghe thấy Hách Liên Tử Phong và phu nhân cùng nhau hẹn hò, cái này không phải là trực tiếp quăng một cái tát vào mặt tôn chủ sao?
Hách Liên Tử Phong này, tâm cơ thật là sâu, hắn rốt cuộc muốn làm gì?
"Tiểu Mặc, biết mẹ của con, bọn họ đi đâu không?” Long Thiên Tuyệt nhìn nhi tử, khóe môi khẽ nhếch, một lần nữa hiện ra nụ cười ôn hòa.
Vân Tiểu Mặc cúi đầu nhìn Đoan Mộc Tĩnh đứng bên cạnh một chút, nhớ tới mình đã đồng ý với Tiểu Tĩnh, phải dẫn cô bé đi du hồ, nhưng mà đúng như mẫu thân nói, hiện tại trong thành người xấu nhiều lắm, nếu như có phụ thân đi cùng bọn họ, như vậy vừa có thể du hồ, mà không cần lo lắng sẽ có người xấu khi dễ bọn họ.
Nghĩ tới, bé nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trả lời: "Mẫu thân, bọn họ hình như đi du hồ."
"Du hồ?” giọng nói Long Thiên Tuyệt chợt lạnh đi mấy phần, con ngươi híp lại, mâu quang sâu u, dù ai cũng không cách nào hiểu rõ tâm tư của hắn.
"Phụ thân, chúng ta cũng đi du hồ đi, đến lúc đó có thể nhìn thấy mẫu thân rồi." Vân Tiểu Mặc vừa thúc giục, vừa chỉ chỉ Đoan Mộc Tĩnh nói, "Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Bạch cũng đi cùng được không? Phụ thân thật lâu rồi không mang Tiểu Mặc đi du hồ."
Long Thiên Tuyệt khẽ nghiêng người, cúi đầu nhìn Đoan Mộc Tĩnh cùng độ tuổi với Vân Tiểu Mặc, khuôn mặt hồn nhiên khả ái, khiến mọi người đều yêu mến, chắc vừa nãy mới bị kinh sợ, nên giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, sợ hãi nhìn hắn, ánh mắt sáng rỡ bị che một tầng sương dày.
Về thân thế của Đoan Mộc Tĩnh, hắn cũng ít nhiều nghe Phong hộ pháp nói tới, nên không có quá mức kinh ngạc. Ngồi chồm hỗm xuống, đưa ra một cánh tay khác, đem Đoan Mộc Tĩnh ôm vào trong ngực của hắn, mặt hắn giãn ra, cười nhẹ một tiếng, nói: "Được rồi! Vậy phụ thân mang các con cùng đi du hồ!”
Lúc nãy Đoan Mộc Tĩnh thấy Long Thiên Tuyệt đột nhiên xuất hiện thay bọn họ cản trở nguy hiểm, giống như thiên thần phủ xuống, trong nội tâm của cô bé rất sùng bái hắn. Sau đó thấy hắn đối với Vân Tiểu Mặc thương yêu vô cùng, nàng cũng không ngừng hâm mộ theo, nàng không khỏi nghĩ tới phụ thân đã qua đời của mình, đáy lòng nhất thời dâng lên thương cảm, trong hốc mắt hiện lên một tầng sương mù dày. Hiện tại hắn khom người đem nàng ôm vào trong lòng, một cỗ lực ấm áp lan tỏa mạnh mẽ, làm cho nàng vừa mừng rỡ, vừa quyến luyến, tâm tình cũng nhất thời vui vẻ lên. Nàng đưa tay ôm cổ Long Thiên Tuyệt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái xuất hiện một nụ cười như hoa đỗ quyên mới nở, đối với nam tử bậc cha chú trước mặt này hiện lên sự sùng bái cùng ngưỡng mộ.
"Còn có Tiểu Bạch nữa, Tiểu Bạch cũng muốn đi!” Một luồng khói trắng bay xuống, Tiểu Bạch cực kỳ nhanh chóng chiếm lĩnh một chỗ ngồi trên đầu vai của Long Thiên Tuyệt, trong lòng suy nghĩ, phụ thân của Tiểu Mặc Mặc so với nữ ma đầu, tựa hồ càng thêm ôn nhu, càng thêm uy vũ, rất thích hợp làm chỗ dựa cho nó cùng Tiểu Mặc Mặc đây!
Nghĩ tới đây, nó lại dùng sức ở trên đầu vai hắn cọ tới cọ lui, muốn mượn cơ hội cùng phụ thân Tiểu Mặc Mặc trao đổi tình cảm nhiều hơn một chút, ngày sau nếu như nữ ma đầu lại khi dễ nó, nó cũng có thêm một chỗ dựa nữa.
Phong hộ pháp trừng lớn tròng mắt, nhìn tôn chủ đại nhân một tay ôm một hài tử, đầu vai còn có một tiểu thú sủng ngồi xổm với bộ lông nám cháy đen một chút, tròng mắt suýt nữa thì rớt ra bên ngoài. Hình tượng này quả thực quá sức bạo lực, hắn khó có thể tưởng tượng, tôn chủ đại nhân lại có lúc hiền hòa như vậy, từ ái mười phần như vậy!
Một đạo ánh sáng lành lạnh bắn tới hắn, Phong hộ pháp tâm thần rùng mình, vội vàng thu hồi thần sắc kinh ngạc, cúi đầu hạ mắt, tiếp nhận khiển trách của tôn chủ.
"Giết hắn! Rồi thu Địa Liên Hỏa Diễm trên người hắn, làm quà tặng cho phu nhân, Khê Nhi nhất định sẽ thích."
Mạc Tích Thành nghe vậy, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, vừa nghe đến có người gọi đến tên mình, hắn cũng đã giật cả mình.
Long Thiên Tuyệt, Lăng Thiên Cung tôn chủ, một đời Tà tôn!
Đây chính là người ai cũng không dám chọc vào, là một đại nhân vật uy danh hiển hách giống như Hách Liên Tử Phong vậy, hắn ai không đi trêu, hết lần này tới lần khác chọc tới một phiền toái lớn như vậy? Tránh thoát được Hách Liên Tử Phong, rồi lại bắt gặp một nhân vật càng phiền toái hơn, hắn làm sao xui xẻo thế chứ?
Mạc Tích Thành nghĩ muốn liều mạng thi triển uy lực của hỏa liên lần nữa, nhưng lại bị hỏa liên cắn trả gay gắt, hắn đau đến không muốn sống: "Ngươi không thể giết ta! Ta cùng Vân Khê đã ước hẹn, ngày mai cùng nàng tỷ thí luyện đan...”
"Chỉ bằng ngươi, căn bản không xứng cùng với Khê Nhi tỷ thí!” giọng nói của Long Thiên Tuyệt vẫn thanh nhã lười biếng như cũ, nhưng từng câu từng chữ liền quyết định sinh tử của một người, sóng mắt của hắn lành lạnh di chuyển lên, cười lạnh nói, "Hỏa liên này là đồ tốt, lại rơi vào trong tay ngươi, quả thực là lãng phí của trời!”
"Đúng vậy!” Vân Tiểu Mặc cũng dùng sức gật đầu, thuận tiện đâm thọc nói, "Phụ thân, người này rất xấu! Hắn đối với mẫu thân không tốt, còn khi dễ con cùng Tiểu Bạch, đối với chúng con cũng rất hung dữ!”
"Đã nghe chưa? Đắc tội với nhi tử Long Thiên Tuyệt ta, so với đắc tội ta càng thêm nghiêm trọng! Lần sau đầu thai, nhất định phải nhớ được, ngàn vạn lần không nên đắc tội với con của ta!” Long Thiên Tuyệt nhếch môi, quăng cho Phong hộ pháp một tia nhìn sắc bén, dẫn đầu ôm hai đứa bé rời khỏi hẻm nhỏ, hình ảnh máu tanh như vậy, hắn không hy vọng để bọn nhỏ thấy.
"Long Thiên Tuyệt, ngươi không thể giết ta!”
Rất nhanh, trong hẻm nhỏ truyền đến tiếng gào thét thê lương, rơi vào trong tai người đi đường, kinh sợ nổi lên một tầng da gà thật dày. Người có gan lớn một chút thì đi vào ngó nhìn, liền bắt gặp ngọn lửa màu đen đang tươi sống thiêu cháy một cỗ thi thể, không khỏi kinh hoàng chạy trốn, đi tới phủ thành chủ báo án.
Trong Mộ Tinh Thành có lệnh cấm động võ, hiện tại trong thành liên tiếp xảy ra án mạng, trong thành lòng người bắt đầu bàng hoàng.
Đông hồ tại Mộ Tinh Thành là một chỗ danh lam thắng cảnh, trong thành nhiều văn nhân nhã sĩ kết bạn đến đây du ngoạn mua vui, cũng là nơi rất tốt để nam nữ chưa thành hôn cùng nhau hẹn hò vui chơi du ngoạn.
Đoàn người Long Thiên Tuyệt thuê một chiếc thuyền không lớn không nhỏ, du ngoạn trên hồ.
"Tiểu Tĩnh, chơi vui không?”
"Chơi rất vui!”
"Vậy Tiểu Mặc ca ca sau này sẽ dẫn muội tới chơi nữa."
"Ừ."
Long Thiên Tuyệt dựa một nửa thân thể, ngồi trên mũi thuyền, nhàn nhã chống cằm, nghe hai đứa trẻ vô tư nói chuyện, không khỏi câu môi mỉm cười, bộ dạng cao quý ưu nhã.
"Tiểu Mặc, con thành thực nói xem, mẹ của con thật sự tới du hồ sao?” Đôi mắt hẹp dài của hắn ánh lên chút tinh quang.
Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn hắn, mặt không đỏ tim không đập, thật sự nghiêm túc gật đầu nói: "Hôm nay khí trời tốt như vậy, mẫu thân cùng Tử Phong thúc thúc nhất định là tới du hồ."
Long Thiên Tuyệt hé miệng, cúi đầu cất tiếng cười, tiếng cười kia rơi vào trong tai Phong hộ pháp đang chèo thuyền phía sau, khiến hắn cả kinh suýt chút rơi luôn mái chèo.
Căn cứ vào kinh nghiệm của hắn, bình thường, thời điểm tôn chủ cười như vậy nhất định là có người sẽ gặp xui xẻo. May mà Tiểu Thiếu chủ là con ruột của hắn, tôn chủ thương yêu Tiểu Thiếu chủ như vậy, chắc là sẽ không làm khó hắn.
Hắn vừa hơi thở phào nhẹ nhõm, thì đã nghe đến tôn chủ truyền đến phân phó: "Phong hộ pháp, ngươi hôm nay chưa ăn cơm sao, chèo lại chậm như vậy? Kỳ hạn cho ngươi trong vòng một nén nhang, dạo hồ ba vòng, nếu không... Tháng sau tiền tháng của ngươi cũng không cần lĩnh!”
Tại sao? Đây rốt cuộc là tại sao?
Tôn chủ đại nhân, ta cái gì cũng chưa làm, cái gì cũng chưa nói nha, tại sao cuối cùng người xui xẻo lại là ta a?
Phong hộ pháp ngửa đầu nhìn trời, vẻ mặt tang thương.
"Phong thúc thúc, cố gắng lên nha! Ngươi nhất định làm được!” Vân Tiểu Mặc hướng về phía hắn giơ giơ nắm đấm nhỏ, trong nội tâm có chút áy náy, là hắn lừa phụ thân, cuối cùng lại làm cho Phong thúc thúc thay hắn gánh tội.
Phong thúc thúc, ngươi yên tâm, tháng sau phụ thân không cho ngươi lĩnh tiền, Tiểu Mặc phát cho ngươi!
Vân Tiểu Mặc lại hướng về phía Phong hộ pháp nặng nề gật đầu, ánh mắt nhỏ bé nhìn hắn không tiếng động truyền đến tiếng lòng.
Phong hộ pháp theo dõi ánh mắt nhỏ bé của hắn hồi lâu, vẫn không hiểu được, Tiểu Thiếu chủ đây rốt cuộc là muốn cùng hắn trao đổi bí ẩn gì?
Quên đi, ai kêu hắn mệnh khổ đây? Chịu tiếng xấu thay cho tiểu thiếu chủ, là vinh quang to lớn của hắn, không có gì ủy khuất!
Nghĩ thông suốt rồi, Phong hộ pháp vung lên ống tay áo, sức lực nổi lên, bắt đầu nhanh chóng huy động chiếc thuyền.
Mặt nước sóng gợn bập bềnh, ngọn sóng nhỏ dập dềnh đập vào mạn thuyền, làm lung la lung lay. Theo con thuyền chuyển động nhanh chóng, phong cảnh bờ hồ xẹt qua trước mắt như cưỡi ngựa xem hoa, Vân Tiểu Mặc, Đoan Mộc Tĩnh cùng Tiểu Bạch thấy cảnh lạ, vui vẻ vỗ tay, không ngừng cổ vũ Phong hộ pháp cố lên.
Phong hộ pháp lúc trước tâm tình có chút bị đè nén, nay nghe được hai đứa nhỏ cùng một tiểu thú sủng vui vẻ như vậy, tâm tình của hắn cũng vui vẻ theo, mái chèo trong tay quạt ra tiếng boong boong, không hề biết mệt mỏi.
So sánh với tâm tình vui vẻ của ba người cùng một tiểu thú sủng, Long Thiên Tuyệt nhẹ nhăn lông mày, tâm tình uất ức, ánh mắt của hắn nhàn nhạt quét qua từng góc trên bờ hồ, mang trong lòng một chút hi vọng, cố gắng tìm kiếm từ đó một chút bóng hình quen thuộc.
Chỉ cần vừa nghĩ tới nàng cùng Hách Liên Tử Phong ở chung một chỗ, đáy lòng của hắn nổi lên ngụm khí chua.
Đêm qua đưa tin cho nàng, hẹn nàng gặp nhau trong rừng, nàng lại không tới, sáng nay vội tới gặp nàng, nàng lại cùng Hách Liên Tử Phong xuất hành... Hách Liên Tử Phong, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nếu ngươi nghĩ thương tổn Khê Nhi để báo thù ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết!
Vẻ ngoan lệ xẹt qua đáy mắt hắn.
Tầm mắt của hắn tiếp tục nhàn nhạt quét qua từng góc trên bờ hồ, giật mình, hắn nhìn đến hai thân ảnh quen thuộc, thân thể nửa nằm nghiêng của hắn đột nhiên ngồi dậy, hô to nói: "Dừng lại!”
Phong hộ pháp phút chốc dừng tay, tùy ý để chiếc thuyền mượn quán tính tiếp tục trôi về phía trước: "Tôn chủ, sao vậy?”
Long Thiên Tuyệt híp mắt lại, tầm mắt vững vàng nhìn chăm chú nơi nào đó trên bờ, đánh mạnh tay nói: "Quay về bờ!”
Phong hộ pháp theo tầm mắt của hắn nhìn đi qua, đợi thấy hai bóng hình quen thuộc, trong lòng hắn thất kinh, thầm kêu không ổn. Hắn không dám có chút lười biếng, vội vàng chống mái chèo tiến gần tới bờ.
"Phụ thân, đó không phải là mẫu thân sao?” Vân Tiểu Mặc cũng phát hiện hai người trên bờ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời tràn ra vẻ vui mừng, hô to nói, "Con nói mà mẫu thân nhất định là cùng Tử Phong thúc thúc tới du hồ rồi!”
Nhàn nhạt liếc mắt nhìn nhi tử đang tươi cười rạng rỡ, khuôn mặt Long Thiên Tuyệt lặng yên mà không nói, cũng không có ý định vạch trần chút tâm tư của bé. Ánh mắt hắn hàm chứa tia sắc bén kì bí khó lường, thẳng tắp bắn tới thân ảnh một nam một nữ sánh vai đang đi trên bờ, chỉ thấy sau lưng, hai người lững thững đi dạo, chỉ cách một bước ngắn, nam tử áo tím liễm diễm, hào quang chói sáng, nữ tử áo trắng bồng bềnh, phong hoa tuyệt đại, phảng phất thoáng qua như một đôi thần tiên lữ quyến ngoạn du sơn thủy, rất xứng đôi.
Hai người đều trầm mặc không nói.
Nam tử áo tím mắt nhìn phía trước, bước đi khoảng cách không lớn không nhỏ, nện bước vững vàng, đâu giống như là bị trọng thương, chỉ còn lại có nửa cái mạng? Ánh sáng quanh thân hắn trong trẻo lạnh lùng hấp dẫn tầm mắt.
Bạch y nữ tử tùy ý nhìn trái nhìn phải, lặng yên đi bên cạnh nam tử cách một khoảng, trong tay ngắt một cành liễu, tùy ý quơ quơ, trên mặt rất thích ý, giống như là rất hưởng thụ phong cảnh tràn ngập màu sắc của bờ hồ. Gió nhẹ thổi lất phất qua dung nhan tuyệt sắc khuynh thành của nàng, ánh nắng nhẹ chiếu, ánh lên da thịt phấn hồng trong suốt như tuyết của nàng.
Long Thiên Tuyệt nhìn hai người, trong mũi hừ hừ, cùng một nam nhân không thú vị như Hách Liên Tử Phong đi du hồ, nàng cũng có thể vui vẻ như vậy sao?
Lại nói, nàng còn chưa bao giờ cùng hắn đi du hồ nha? Du hồ lần đầu tiên, cư nhiên bị Hách Liên Tử Phong chiếm trước, thật là xui!
Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy hôm nay nàng đặc biệt xinh đẹp, cảnh xuân đầy trời thật giống như đang quy tụ trên thân nàng, nổi bật lên giai nhân như ngọc, đẹp không sao tả xiết.
Nàng không biết là nghĩ tới điều gì, khóe môi như nhẹ nhếch, đầu lông mày sóng mắt lưu chuyển, như hàng vạn hàng nghìn loài hoa trong cùng một lúc nở rộ. Giờ khắc này Vân Khê đẹp đến cực hạn, như hoa quỳnh, như cây thuốc phiện, thiên địa vạn vật đều thất sắc.
Long Thiên Tuyệt một lần nữa nặng nề hừ hừ, nàng cứ như vậy cùng Hách Liên Tử Phong du hồ, hơn nữa còn cười đến như thế rực rỡ động lòng người đến thế?
Ghen tuông bao phủ toàn bộ con thuyền nhỏ, hắn hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm hai người trên bờ, nhưng không có chú ý tới ba người một tiểu thú sủng trên thuyền, giờ phút này cũng yếu ớt dõi theo ánh mắt hắn, bởi vì hắn đang nắm chặt mép thuyền không buông, cơ hồ như muốn đem vụn gỗ trên mép thuyền phá xuống. Đám người Vân Tiểu Mặc không khỏi có chút lo lắng, hắn có thể trong cơn tức giận, mà đem toàn bộ chiếc thuyền lật xuống hay không, như vậy đến lúc đó, bọn họ có thể cũng rơi xuống hồ làm mồi cho cá đó.
"Phụ thân, người làm sao vậy?” Vân Tiểu Mặc giọng điệu yếu ớt hỏi.
Long Thiên Tuyệt từ trên bờ thu hồi tầm mắt, khóe miệng kéo nhẹ, xé ra nụ cười ôn hòa, nói: "Tiểu Mặc, các con đi theo Phong hộ pháp tiếp tục du hồ, phụ thân đi tìm mẫu thân của con."
"Phong hộ pháp, coi chừng bọn nhỏ." Lạnh lùng liếc Phong hộ pháp một cái, Long Thiên Tuyệt mũi chân điểm nhẹ, bay nhẹ trên không, như một làn khói đen trong nháy mắt đã bay tới rặng liễu bên bờ hồ. Hắn rơi xuống đất cách vị trí hai người Vân Khê mấy chục bước, từ vị trí nơi này, hắn có thể nghe được chính xác giọng nói hai người nói chuyện phía trước, nhưng người phía trước cũng không dễ dàng phát hiện được tung tích của hắn.
Dẫm lên cỏ xuân đầy trên mặt đất, Vân Khê nhàn nhã đi dạo về phía trước, trong đầu nhớ lại ngày đó đi theo Long Thiên Tuyệt ở Tây Sơn ngắm cảnh mặt trời mọc, nỗi nhé nhè như từ trong không trung bay về, hắn luôn mang đến cho nàng sự vui mừng không thể tưởng tượng được, bình thản trong sáng tạo ra sự lãng mạn nho nhỏ.
Nghĩ đến chỗ này, nàng không nhịn được nhẹ nở nụ cười rực rỡ đến sáng lạn, bầu trời đầy cảnh xuân cũng theo đó thất sắc.
Nhưng nếu hôm nay cùng đi du hồ với hắn, nói vậy giờ phút này, hắn nhất định sẽ tốn hao rất nhiều tâm tư trêu chọc khiến nàng cười đùa, mà không phải giống như người đang đi phía trước này, chỉ lặng yên không chút thú vị, chỉ lo buồn bực của chính mình.
Nàng thật sự nghĩ không ra, tại sao nàng lại đồng ý tới đây tản bộ bên bờ hồ với hắn, hắn nói là tản bộ, thật đúng với danh nghĩa tản bộ a. Từ tửu lâu đi ra ngoài cho tới bây giờ, hắn nói chuyện với nàng, nhiều nhất không quá ba câu.
"Chúng ta đi nơi nào?”
"Bên hồ."
"Đi bên hồ làm gì?”
"Tản bộ."
"Có thể không đi không?”
"...”