Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc (Quyển 2) - Chương 542 - Phần 2

Không thú vị, thật không thú vị!

Vân Khê bực mình vứt bỏ cành liễu trong tay, đi nhanh mấy bước, đuổi theo Hách Liên Tử Phong, nói: "Ngươi nếu như không có chuyện gì khác, ta liền đi về trước."

"Chờ một chút." Hách Liên Tử Phong đưa tay kéo lấy tay nàng, chăm chú ngắm nhìn nàng, mang theo vài phần mong đợi, "Theo ta đi thẳng đến chòi nghỉ mát phía trước...”

Đi theo phía sau bọn họ, Long Thiên Tuyệt cước bộ bám sát bỗng dừng lại, xuyên qua một gốc cây liễu rủ ánh mắt tinh duệ thẳng tắp đặt phía trên nắm tay của hai người, ánh mắt hắn trầm xuống một chút.

Hách Liên Tử Phong chết tiệt, thả móng vuốt của ngươi ra! Nữ nhân của ta, ngươi cũng dám đụng?

Hắn nắm chặt nắm đấm, do dự giờ phút này có nên xông lên phía trước, đánh hắn một quyền hay không. Lúc này, Vân Khê thoát khỏi bàn tay của Hách Liên Tử Phong, ngữ khí đạm mạc nói: "Ta hiện tại rất bận rộn, không có thời gian cùng ngươi mò mẫm đi dạo. Nhưng nếu ngươi không có chuyện gì khẩn gấp, ta đi trước."

"Ngươi không muốn biết ta làm sao mà bị thương sao?” Hách Liên Tử Phong bỗng nhiên nói, khiến cho Vân Khê dừng lại động tác xoay người.

"Cuối cùng là người nào khiến ngươi bị thương?” Vân Khê trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác kì quái, chẳng lẽ là hắn? Nhưng hắn không phải là bị thương trở về Lăng Thiên Cung sao? Chẳng lẽ hắn tới Mộ Tinh Thành, giờ phút này đang ở phụ cận của Mộ Tinh Thành?

Nghĩ đến chỗ này, tâm tình của nàng không hiểu sao dấy lên vui vẻ.

Ngước mắt, chống lại ánh nhìn chăm chú lãnh liệt thâm thúy của Hắc Liên Tử Phong, từ đáy mắt của hắn, nàng nhìn thấy sự tức giận sôi trào, giống như là nhìn thấu thần sắc vui vẻ của nàng.

"Đúng như suy nghĩ trong lòng nàng, người làm ta bị thương chính là Long Thiên Tuyệt!” Hắn cố ý gằn giọng ba chữ "Long Thiên Tuyệt.”, mang theo sự lạnh lẽo.

"Hắn thật tới Mộ Tinh Thành? Tại sao ta không biết?” Vân Khê vui mừng trong lòng, nhưng chợt thấy thần sắc tức giận của người phía trước, giờ phút này càng thêm khó coi.

"Vân Khê, nàng rốt cuộc đem ta đặt ở đâu?” Hách Liên Tử Phong đột nhiên đến nắm cổ tay của nàng, con ngươi âm lãnh nhìn chằm chằm ánh mắt trong sáng của nàng, trên người sự tức giận không ngừng mà tràn ra ngoài. "Rõ ràng là ta biết nàng trước, rõ ràng là ta cứu tính mạng nàng, vì sao nàng lại vứt bỏ ta? Ta rốt cuộc nơi nào không bằng hắn, nàng vì sao lại chọn hắn mà vứt bỏ ta?”

Thần sắc của hắn âm trầm quá mức dọa người, Vân Khê nhìn về phía hắn, cảm thấy một chút xíu lạnh lẽo ở chung quanh thân thể hắn không ngừng mà thẩm thấu ra ngoài. Ánh mắt của nàng cũng lạnh lẽo, hung hăng hướng về phía hắn, trợn mắt nhìn hắn, lớn tiếng quát lên: "Hách Liên Tử Phong, ngươi tốt nhất nên hiểu rõ ràng, ngươi cứu tính mạng ta không sai, nhưng điều này không có nghĩa mạng của ta sẽ là của ngươi. Ta sẽ báo đáp ân cứu mạng của ngươi, nhưng phương thức báo đáp có rất nhiều loại, ta không thể nào vì báo đáp ân tình của ngươi, mà dùng hạnh phúc chung thân của ta bồi đáp ngươi."

Con ngươi âm lãnh khẽ chớp động, từ từ chuyển hóa nhu hòa, ngữ điệu của Hách Liên Tử Phong hóa ra mềm mại nói: "Ta không cần nàng báo đáp, ta chỉ muốn nàng ở lại bên cạnh ta. Nàng cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ở lại bên cạnh ta là tốt rồi... Chẳng lẽ một chút yêu cầu này, nàng cũng không thể đáp ứng ta?”

Vân Khê giãy dụa, muốn thoát khỏi tay hắn, lúc này, một giọng nói trầm thấp từ xa đến gần chen vào: "Dĩ nhiên không thể đáp ứng! Nữ nhân của Long Thiên Tuyệt ta, vì sao phải ở lại bên cạnh ngươi?”

Vân Khê kinh hãi quay đầu, nàng nhận ra âm thanh này, quay đầu liếc mắt một cái, nàng nhìn thấy cách đó không xa chừng mười bước chân một nam tử áo đen đang đạp trên gió mà đến.

Hắn bước đi ưu nhã, không nhanh không chậm đi tới, chân đạp lên lá rụng thưa thớt trên đất, rơi xuống không một tiếng động. Ánh bình minh lờ mờ xuyên thấu cành lá, phủ lên người hắn một tầng ánh sáng màu vàng, mi của hắn, mắt của hắn, môi của hắn, mị hoặc như cũ, được ánh sáng phủ lên càng như rượu say lòng người.

"Thiên Tuyệt!” Trên mặt Vân Khê một trận mừng như điên, trong miệng vừa mới phun ra hai chữ, thì phía trước đột nhiên sinh ra dị trạng.

Hàng ngàn hàng vạn mũi tên từ bốn phương tám hướng nhắm về phía Long Thiên Tuyệt bay vụt tới, đầu mũi tên xuyên qua không khí tạo nên tiếng âm lạnh lẽo, rung động, đan vào nhau tạo thành một khúc kinh vang, bốn bề đều là địch.

Chuyện gì xảy ra?

Là một cái bẫy!

"Thiên Tuyệt, cẩn thận!” phản ứng đầu tiên của Vân Khê là muốn tiến lên đi trợ giúp, nhưng tay phải lại bị người ta túm thật chặt, nắm chặt tay nàng không ai khác, chính là Hách Liên Tử Phong.

Vân Khê đột nhiên ngẩng đầu lên, chống lại gương mặt âm trầm của Hách Liên Tử Phong, đáy mắt hắn thâm thúy chợt lóe lên tinh quang rồi biến mất, nàng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra hết thảy đều là hắn bố trí sắp xếp! Biến nàng làm mồi nhử, dẫn Long Thiên Tuyệt tiến vào cãi bẫy đã được bố trí sẵn, hắn thật hèn hạ!

"Hách Liên Tử Phong, ngươi lợi dụng ta!” Vân Khê tức giận hét to về phía hắn.

Hách Liên Tử Phong trầm mặc không nói, nhưng vẫn chặt chẽ nắm chặt tay nàng, không cho nàng rời đi.

"Ngươi buông tay!” Vân Khê giãy dụa không thoát khỏi tay hắn, liền quay đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt.

Hàng ngàn hàng vạn mũi tên cũng không thể vây khốn hắn, hắn đột phá vòng vây mũi tên, tiến lên phía trước một đoạn, song nguy cơ vẫn chưa được giải trừ, tiếp đón hắn là ám khí tấn công so với mũi tên càng ngày càng hung ác mãnh ác liệt hơn.

Một cái lưới từ trên không trung phủ xuống, từng lưỡi dao sắc bén buộc gô trong lưới, phản chiếu ra ánh sáng bạc, hung hiểm vạn phần. Càng thêm hung hiểm hơn, là Hách Liên Tử Phong bỗng huýt sáo từng tiếng, trên bầu trời xa xăm bỗng có một vật rất lớn phình phịch bay tới.

Đây là cái gì?

Vân Khê nhìn kỹ, mới phát hiện con vậy kia cũng không phải giống chim đại bàng thông thường, giống như một loài cá mà nàng nhìn thấy ở trong sách, sau một hóa trình tu luyện sẽ lột xác thành thần thú - Côn Bằng, là thần thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thế nhưng đã tồn tại thật sự, hơn nữa còn là thần thú sủng của Hách Liên Tử Phong!

Đây mới là thực lực chân chính của hắn ư?

"Giết hắn!” giọng nói lãnh khốc vô tình của Hách Liên Tử Phong, hướng về phía Côn Bằng hạ lệnh.

Côn Bằng giương hạ đôi cánh to lớn của nó, đôi mắt mang theo sát khí hung quang nhìn chằm chằm về phía Long Thiên Tuyệt, tấn công xuống.

Vân Khê trong lòng hoảng hốt, vội vàng gọi ra Huyền Dực: "Nhanh đi giúp hắn!”

"Tuân lệnh, chủ nhân." Huyền Dực thân thể cao lớn ở giữa không trung trải rộng ra, liền không chút do dự đón đầu đánh về phía đôi cánh rộng lớn của Côn Bằng.

"Nàng thật sự quan tâm hắn như vậy?” Hách Liên Tử Phong bắt lấy cổ tay nàng một lần nữa buộc chặt, trên gương mặt hắn gân xanh hung ác dữ dội hiện lên, ánh mắt kia lạnh như băng, chỉ cần lạnh xuống nữa mấy phần, là có thể trực tiếp đem nàng đóng băng.

"Ngươi buông tay!” Vân Khê vừa tránh thoát tay của hắn, vừa lo lắng chú ý kịch chiến bên kia.

Hách Liên Tử Phong bố trí cái bẫy này, mục đích chính là muốn đưa Long Thiên Tuyệt vào chỗ chết, cho nên hắn đem tất cả lá bài của hắn ra. Thứ nhất là Côn Bằng, thứ hai chính là mười sáu tên Tử y cao thủ vô thanh vô tức từ xung quanh hiện ra!

Vân Khê dùng thần thức đại khái đảo qua, liền biết những cao thủ này mỗi người có Huyền giai ít nhất từ Thiên Huyền trở lên, chính là cao thủ chân chính trong cao thủ!

Kể từ khi nàng cùng Hoàng Kim Cự Long khế ước, Mặc Huyền phẩm cấp cũng liên tục tăng lên cấp ba, hiện tại đã là cao thủ Mặc Huyền, cách Thiên Huyền một bước không xa, nhưng một bước này muốn vượt qua, cũng là khó khăn chồng chất khó khăn, cho nên, vô luận là ai trong mười sáu tên Thiên Huyền cao thủ này, nàng cũng đánh không lại.

Đột nhiên, nàng cảm thấy rất bất lực, ngay lúc này nàng muốn giúp cũng không thể giúp được gì, đáng tiếc Hoàng Kim Cự Long thương thế chưa lành, nếu không thì lấy thực lực của nó, có lẽ cũng có thể giúp được một chút.

"Thiên Tuyệt!”

Hắn một mình một người lâm vào tình thế nguy hiểm vô cùng, phía trên là vô số ám khí, phía dưới là thiên la địa võng, mười sáu tên tử y Thiên Huyền cao thủ, còn có một thần thú Côn Bằng chỉ có trong truyền thuyết... Vì đối phó với một mình hắn, Hách Liên Tử Phong lần này là quyết liệt xuống tay, muốn đem hắn hoàn toàn đưa vào chỗ chết!

Mà nàng, cũng là mồi nhử quan trọng nhất trong bẫy rập của hắn!

Vân Khê tự giễu cười lạnh, nàng cư nhiên ngu xuẩn như vậy, biến thành con mồi trong tay người ta còn không biết.

"Ngao.”

"Thu.”

Trên bầu trời Huyền Dực cùng Côn Bằng càng đấu càng kịch liệt, thân thể cao lớn, che kín một nửa bầu trời của Đông hồ, khiến toàn bộ tầm mắt của du khách trên hồ cùng hai bên bờ hồ thu hút đến đây.

Phong hộ pháp cùng hai đứa nhỏ tiếp tục du hồ, lúc này bất chợt thấy trên bầu trời xuất hiện hai con cự thú, sắc mặt của hắn từ từ chuyển sang ngưng trọng. Hắn quay đầu nhìn về phía khu vực của tôn chủ, linh tính mách bảo hắn tôn chủ đang lâm vào tình cảnh nguy khốn, trong lòng hắn vô cùng căng thẳng, vội vàng xuất ra tín hiệu cầu cứu, hy vọng có thể mau chóng triệu tập những cao thủ của Lăng Thiên Cung đến đây tương trợ tôn chủ.

"Phong thúc thúc, bên kia phụ thân có phải đang gặp nguy hiểm không?” Vân Tiểu Mặc cũng nhìn thấy tràng diện đánh nhau này, đồng thời nhận ra thân ảnh Huyền Dực, chân mày nhỏ bé níu chặt, rất là lo lắng.

"Tiểu Thiếu chủ, các người ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, nơi nào cũng không được đi, Phong thúc thúc bây giờ sẽ đi trợ giúp phụ thân của thiếu chủ!” Phong hộ pháp nói xong, bỏ lại mái chèo, phất vạt áo, đạp trên sóng nước, mau chóng đuổi theo hướng về phía bờ hồ.

Vân Khê khẩn trương nhìn hiện trường kịch đấu, Huyền Dực tạm thời cản trở được công kích của Côn Bằng, thực lực rõ ràng không bằng nó, nên mặc dù dần dần rơi xuống hạ phong, nhưng cũng không đến nổi lập tức sẽ thua.

Tầm mắt của nàng từ phía trên không trung dời xuống đến mặt đất, Thiên Võng bị cường lớn của Long Thiên tuyệt phát ra ngăn lại, cách đỉnh đầu hắn khoản hai mét, ám khí bốn phía bay tới dần dần lui, Long Thiên Tuyệt hiện tại phải đối mặt chính là mười sáu tên Thiên Huyền cao thủ thay nhau công kích. Mặc dù nguy hiểm nặng nề, cao thủ vây quanh, nhưng Long Thiên Tuyệt thần sắc vẫn tĩnh lạnh như cũ, mỗi một chiêu mỗi một thức đều như nước chảy mây trôi, không có chút nào cản trở, không chút rối loạn.

Ở bên trong kịch đấu, tầm mắt của hắn thỉnh thoàng lại liếc về phía nàng, nhất là rơi xuống vào chỗ Hách Liên Tử Phong nắm chặt tay nàng, ánh mắt hắn lạnh lùng mang theo sự phẫn nộ, Vân Khê tin tưởng, chỉ cần hắn có chút cơ hội xuất thủ, hắn nhất định sẽ liều lĩnh xông lên, đem Hách Liên Tử Phong xé thành từng mảnh.

Vân Khê hít sâu một hơi, lạnh lẽo quanh thân dần dần cô đặc.

Hách Liên Tử Phong, ngươi đã quyết tâm hạ lệnh sát thủ, phải dồn Thiên Tuyệt vào chỗ chết, như vậy ngươi cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác đi!

Trong tay áo nàng, đột nhiên lay động, tay áo lộ ra tia lạnh sắc nhọn, là một cây chủy thủ với lưỡi dao sắc bén. Đáy mắt xẹt qua vẻ âm tàn, tay nàng vung lên, chủy thủ thẳng tắp cắm thẳng vào lồng ngực của hắn.

"Phốc!”

Máu nóng phun ra, một chiêu đánh trúng!

Khẽ liếc một cái, Vân Khê rõ ràng thấy, hắn theo đà đánh về phía cổ tay của nàng nhưng giữa chừng lại thu hồi lại. Hắn cuối cùng vẫn không đành lòng xuống tay đối với nàng, bởi vì không đành lòng, cho nên không thể làm gì khác hơn là hứng lấy một nhát dao âm ngoan của nàng!

Vân Khê đáy lòng ngẩn ra, có chút giật mình. Nàng ngước mắt, chống lại hai mắt của hắn, ánh mắt của hắn trầm tĩnh, toàn bộ con ngươi đen đặc thâm thúy tràn đầy hình bóng của nàng, bên trong không có đau đớn, không có ghen ghét, chỉ có nồng đậm sóng triều ấm áp bắt đầu bao xung quanh nàng.

Tình cảm này rốt cuộc là như thế nào, lại làm cho cánh tay nắm chặt chủy thủy của nàng run rẩy.

"Tại sao ngươi không tránh?” Giọng nói của Vân Khê có chút run rẩy, nàng biết chỉ cần hắn dùng Huyền lực đánh văng nàng đi, hoặc là trực tiếp công kích nàng, hắn hoàn toàn có thể tránh khỏi. Hắn không có làm như vậy, cánh muốn công kích nàng giữa đường lại thu trở về, nhận một nhát dao của nàng, hắn cuối cùng là vì cái gì?

"Cuộc đời này, người có thể giết ta... Chỉ có àng!” Hách Liên Tử Phong "Phốc.” một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, tay của hắn vẫn giữ chặt bàn tay cắm chủy thủ của nàng trên lưng, gắt gao nắm chặt, không một chút lay động, ánh mắt ngắm nhìn nàng cũng trở nên càng thêm thê lương.

Vân Khê hào hển thở thật sâu, nặng nề đẩy hắn ra, từng bước lui về phía sau, tâm thần dao động. Hắn muốn nói cho nàng biết, hắn mặc dù lợi dụng nàng, nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không thương tổn nàng! Nhưng nếu nàng muốn tính mạng của hắn, hắn cũng sẽ không đánh trả!

Hừ, Hách Liên Tử Phong, ngươi rốt cuộc là người như thế nào? Ngươi rốt cuộc là muốn cái gì?

Ngươi đang muốn đánh cuộc rằng ta đối với ngươi sẽ không nhẫn tâm sao?

Nhưng mà ngươi sai lầm rồi, chỉ cần có người làm tổn hại đến người mà ta quý trọng, cho dù ngươi đối với ta tốt bao nhiêu, đã cứu ta rất nhiều lần, ta cũng sẽ làm như vậy, tuyệt đối không nương tay!

"Ngao.” một tiếng rồng ngâm đột nhiên xuất hiên, chấn động bầu trời, một lần nữa hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của tất cả một người.

Vảy bạc phản xạ dưới ánh mặt trời, trong phút chốc tạo thành một đạo ánh sáng màu bạc, mê hoặc ánh mắt của tất cả Thiên huyền cao thủ, ánh sáng màu bạc phá tan Thiên võng (cái lưới), đợi cho ánh sáng màu bạc từ từ biến mất, trong tầm mắt mọi người xuất hiện một con phi long vảy bạc, hình thể so sánh với Huyền Dực còn to lớn hơn, khí thế so với nó càng thêm uy vũ cùng cao quý.

"Thiên Long, chiến!”

Ba chữ từ trong miệng Long Thiên Tuyệt bình tĩnh bay ra, mà giờ khắc này tình hình chiến đấu dĩ nhiên cũng đã thay đổi.

Thiên Long, là thần long đứng đầu trong tứ đại thần long của Thánh Cung!

Mười sáu tên Thiên Huyền cao thủ toàn bộ dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên Thiên Long khí thế uy vũ đang bay vút trên không trung, trong lòng kinh ngạc khó nói thành lời. Kinh ngạc không phải bởi vì bản thân của Thiên Long, mà là chủ nhân của Thiên Long - Long Thiên Tuyệt!

Chẳng lẽ hắn chính là người phản bội Thánh Cung của sáu năm trước, Thiên Long tôn giả?

Nghe đồn Thiên Long tôn giả chính là Thánh cung đệ nhất cao thủ gần với cung chủ Thánh cung.

Nghe đồn Thiên Long tôn giả có thân thế thần bí khó lường;

Nghe đồn Thiên Long tôn giả cứu người vô số, chính là một vị tôn giả có tấm lòng nhất của Thánh Cung, được toàn bộ dân chúng Ngạo Thiên đại lục kính yêu.

Nghe đồn sáu năm trước Thiên Long tôn giả đánh cắp chí bảo của Thánh cung, cho nên bị cung chủ Thánh cung trục xuất khỏi Thánh cung...

Quá nhiều lời đồn liên quan tới Thiên Long tôn giả, thoáng cái đi vào trong đầu tất cả các cao thủ, trừ khiếp sợ chính là kính sợ.

Thánh cung, cũng vì có Thiên Long tôn giả tồn tại, cho nên mới nhận được sự tôn sùng của thế nhân, song cũng bởi vì Thiên Long tôn giả biến mất, hiện tại Thánh cung càng ngày càng hám lợi đen lòng, lưu lạc tới độ bị mọi người phỉ nhổ.

Thập đại gia tộc sở dĩ phản đối sự thống trị của Thánh cung, cũng bởi vì bọn họ có dục niệm chinh phục quá mức mãnh liệt, Thánh cung muốn chèn ép thế lực của thập đại gia tộc, khiến cho bọn họ hoàn toàn khuất phục Thánh cung, đây chính là một đoàn đánh quá mạnh vào lợi ích của Thập Đại gia tộc, cho nên bọn họ phải phản kháng.

Hiện tại người đứng trước mắt họ, lại chính là người từ trước được kính ngưỡng, được quỳ bái Thiên Long tôn giả, sự thật rung động qua lớn, khiến cho bọn họ có chút không thể tiếp nhận.

Rõ ràng hắn chính là vì người làm nhiều việc ác bị nhân sĩ chính đạo kinh thường, ác danh lưu truyền một đời tà tôn, hiện tại chỉ chớp mắt lại biến thành một người được người người kính ngưỡng, quỳ bái Thiên Long tôn giả, sự tương phản lớn như vậy, đến cuối cùng ai là thật ai là giả?

Bọn họ không cách nào phân biệt được.

Khiếp sợ không chỉ có bọn hắn, Vân Khê cũng kinh ngạc vô cùng, nàng cho tới bây giờ cũng không biết hắn còn có một thân phận cao quý thần bí khác, thì ra là nàng vẫn cũng chưa hiểu rõ hết hắn, không đủ quan tâm hắn.

Hách Liên Tử Phong cũng thay đổi sắc mặt theo, hắn biết Long Thiên Tuyệt còn có một lá bài, hơn nữa đây là tấm át chủ bài tất nhiên không đơn giản, chỉ là không có nghĩ đến kết quả lại ngoài dự đoán của mọi người như thế.

Thân hình của hắn khẽ lung lay, có chút đứng không vững.

Quan sát đến thần sắc khác thường của mười sáu tên Thiên Huyền cao thủ trên mặt, hắn biết, hắn đã mất đi một cơ hội vô cùng tốt để giết chết Long Thiên Tuyệt. Nơi xa, tinh tế nghe thấy tiếng bước chân chạy vội vàng tới, đó chính là cao thủ của Lăng Thiên Cung đang chạy nhanh tới cứu viện.

Hiện tại đã không như ta tính toán.

Trong miệng của hắn thổi ra một tiếng còi, trên bầu trời Côn Bằng đang đè ép đánh Huyền Dực đột nhiên ngưng công kích, chấn động đôi cánh, đè thấp thân thể hướng về phía Hách Liên Tử Phong bay tới.

"Rút lui!”

Hách Liên Tử Phong ra lệnh một tiếng, nhún thân một cái, thân thể loạng choạng nhảy lên lưng Côn Bằng.

Hắn quay đầu, chăm chú nhìn về phía Vân Khê, nhíu mày thật sâu nói: "Hôm nay ta lợi dụng nàng, nàng đâm ta một đao, chúng ta... Coi như là huề nhau!” Tay của hắn giương lên, hắn rút ra chủy thủ trước ngực, một cột máu dài búng ra, rơi giữa không trung.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3