Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc (Quyển 2) - Chương 543 - Phần 2

Ánh mắt của hắn ảm đạm trong chốc lát, ánh sáng phức tạp lóe lên trong đó, mang theo chút giãy dụa.

Tim Vân Khê nhéo lên một cái, đau lòng xoa gương mặt của hắn, nếu không phải có sự thống khổ khi nhớ lại, người mạnh mẽ như hắn sẽ không lộ ra thần sắc đau đớn như vậy

"Bất kể chàng từng có thân phận gì, ta đều không để ý, một nhà ba người chúng ta sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ sống vui vẻ hạnh phúc như vậy là đủ rồi."

Long Thiên Tuyệt ngắm nhìn đôi mắt sáng bừng của nàng, hai luồng ánh sang nhu hòa như thu thủy nổi lên, mang theo mê hoặc đánh thẳng vào nội tâm của hắn, tim không tự chủ được mà đập cuồng loạn.

Hắn vươn cánh tay ôm lấy, thâm trầm đem nàng kéo vào trong ngực của mình, một nhà ba người vĩnh viễn ở chung một chỗ sống vui vẻ hạnh phúc, đây không phải cũng là tâm nguyện của chính hắn sao?

"Khê Nhi, ta sẽ cho nàng cùng Tiểu Mặc một gia đình ấm áp, chúng ta một nhà ba người vĩnh viễn ở chung một chỗ sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Ta nhất định nói được làm được!”

"Ta tin tưởng chàng, ta đều vẫn tin tưởng chàng!”

Vân Khê nhắm lại hai mắt, đắm chìm trong trong hơi thở ấm áp cùng lồng ngực của hắn.

"Ừm...” Trong lúc này Hách Liên Tử Ngọc đang hôn mê dần tỉnh lại, hắn vuốt cái gáy của mình, ánh mắt sương mù. Đột nhiên nhớ tới lúc trước Vân Khê đem sinh tử của hắn không thèm để ý, đáy lòng hắn một cổ tức giận nhất thời dâng lên, quay đầu lại, vừa lúc bắt gặp hình ảnh hai người đang ôm lẫn nhau, hắn hừ hừ nói: "Vân Khê, ngươi lại có thể tuyệt tình như vậy, ta coi như là nhìn lầm ngươi!”

Vân Khê từ trong lòng Long Thiên Tuyệt thối lui, quay đầu liếc về phía hắn, khẽ cau mi.

"Hừ, nữ nhân lẳng lơ! Ngươi một bên cùng đại ca của ta dây dưa không rõ, một bên lại cùng người khác tư tình, nữ nhân như ngươi, tại sao không bị Ứng Thừa Ly bóp chết cho rồi?”

Vân Khê sắc mặt lạnh xuống mấy phần: "Ngươi muốn nhìn thấy ta chết sao?”

"Nếu không phải bởi vì ngươi, ta thế nào lại bị dính líu tới ngươi, bị lão nhân kia bắt đến nơi này, còn xém chút nữa bị hắn bóp chết? Đây đều là lỗi của ngươi!” Hách Liên Tử Ngọc giống như bị ủy khuất thật lớn, một bên hồng đôi mắt, một bên khóc lóc kể lể nói, "Ngươi không chỉ đoạt đi Cửu khiếu thủ ô của ta, còn cướp đi Long Ngâm Kiếm của ta, ngươi rốt cuộc quả thật không biết xấu hổ? Làm người tại sao có thể hèn hạ vô sỉ như vậy?”

"...” Toàn bộ lời muốn nói nói đều bị ngăn lại trong cổ Vân Khê, nàng thật không biết nên nói cái gì a, đối với một kẻ có bản lãnh đổi trắng thay đen hạ bút thành văn như vậy, nàng thật là không biết phải phản ứng như thế nào nữa.

Long Ngâm Kiếm là của ngươi sao?

Cửu khiếu thủ ô là của ngươi sao?

Thế giới này cho tới bây giờ cũng là kẻ mạnh làm vua, người nào có thực lực, người đó sẽ có hết mọi thứ!

"Là ta cướp đi tất cả của ngươi, vậy thì như thế nào? Có bản lãnh, thì ngươi đoạt lại tất cả đi!” Vân Khê nhìn hắn, mâu quang lóe lên ánh sáng tàn nhẫn, như hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao sắc bén xuyên qua tim. Lúc trước còn niệm tình hắn nhỏ tuổi, bất quá chỉ là một hài tử không hiểu chuyện, nàng không cùng hắn so đo, ai ngờ hắn càng ngày càng được voi đòi tiên, vậy thì không thể cũng trách được nàng.

Tuổi nhỏ không phải là lý do, hiểu được thiện ác, đó mới là chân lý làm người!

Lần này, đổi lại là Hách Liên Tử Ngọc kinh ngạc. Hắn cho rằng nàng sẽ phủ nhận, hoặc là cảm thấy chột dạ, sau đó ngại mặt mũi đem đồ toàn bộ trả lại cho hắn, nhưng hắn lầm rồi, nàng cùng những nhân sĩ chính đạo ra vẻ đạo mạo khác nhau, nàng căn bản không cần sĩ diện của mình, cũng không quan tâm danh tiếng của mình, bởi vì sĩ diện cùng thanh danh đối với nàng mà nói, chó má cũng không bằng!

"Ngươi... Ngươi cậy mạnh bá đạo!”

"Ta cậy mạnh bá đạo, thì như thế nào? Ta có cái tư cách này, ngươi có sao?” Vân Khê chén trà trong tay nàng mới dùng qua, mang theo một luồng khói trắng, phá ngang bầu trời bay về phía Hách Liên Tử Ngọc.

Hách Liên Tử Ngọc kinh hãi, bước nhanh lui về phía sau.

"Phanh!”

Chén trà cách hắn khoản một nắm tay thì ầm ầm nổ tung!

Một mảnh sứ nhỏ văng đến gương mặt của hắn, tạo ra vết máu, có một ít thậm chí cắm vào bên trong da thịt của hắn, đau đến hắn kêu cha gọi mẹ.

"Vân Khê, ngươi dám làm ta bị thương? Ngươi chờ, ta sẽ để cha ta tới thu thập ngươi!”

Vân Khê lạnh lùng câu môi, trong ánh mắt tinh quang phụt ra, không khỏi nổi lên sát tâm.

Hách Liên Tử Ngọc chống lại ánh mắt của nàng, đọc được suy nghĩ của nàng, nên trối chết hướng cửa tửu lâu chạy đi, vừa chạy vừa la: "Vân Khê, ngươi không thể giết ta! Nếu ta chết, sẽ không ai có thể mở ra lực lượng của thần khí Hách Liên gia...”

"Ngươi nói cái gì?” Lần này, lại là Long Thiên Tuyệt dẫn đầu động thủ, lực ngón tay bắn ra, điểm trúng huyệt đạo của Hách Liên Tử Ngọc, khiến cho hắn lập tức đứng lại tại chỗ, không cách nào nhúc nhích.

Hách Liên Tử Ngọc theo dõi thân ảnh hắn không ngừng nhích tới gần, đáy lòng càng thêm hoảng loạn: "Ta, ta nói, nếu ta chết, cũng không ai có thể mở ra lực lượng thần khí của Hách Liên gia!”

Vân Khê cũng rất nghi ngờ, không biết hắn nói cuối cùng là thật hay giả.

"Ngươi không phải là vì mạng sống, cho nên mới lừa gạt chúng ta sao?”

Hách Liên Tử Ngọc vội vàng giải thích: "Ta không lừa các ngươi! Ta nói thật cho các ngươi biết, ta có thuật đọc tâm, chỉ cần ta nhìn ánh mắt của đối phương, là có thể đọc trộm được suy nghĩ của đối phương."

"Vậy thì như thế nào?” Vân Khê cười lạnh, hắn có thể có thuật đọc tâm, cũng không có gì lạ, chỉ sợ người người đều đã biết.

"Các ngươi có thể không biết, thập đại gia tộc chúng ta sở dĩ có thể có được thần khí, có liên quan đến huyết mạch của tổ tiên. Ngay từ lúc thần khí được sáng tạo ra, để tránh các nhà tranh đoạt thần khí, khiến cho thập đại gia tộc không thể nào cùng tồn tại, cho nên mười vị tổ tiên của chúng ta ở trong mỗi thần khí dung nhập máu của chính mình. Từ đó về sau, chỉ có người có được huyết mạch của gia tộc, mới có tư cách khởi động lực lượng của thần khí."

"Nhưng cũng không phải tất cả người trong gia tộc sở hữu hệ huyết mạch đều có được năng lực như vậy, trong mỗi gia tộc chỉ có một người mới có tư cách mở ra lực lượng của thần khí, mà người này từ lúc sinh ra liền có được thiên phú khác người bình thường, giống như là ta, ta có thuật đọc tâm, có thể đọc được suy nghĩ của người khác...”

"Đây cũng là lý do, cha ta hết sức sủng ái ta, nhưng đối với đại ca ta chỉ lừa dối. Ở gia tộc Hách Liên của chúng ta, người chân chính có thể mở ra thần khí, là ta, không phải là đại ca của ta!”

Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, rất hoài nghi tính chân thực của chuyện này.

"Ta nói là sự thật! Trừ bỏ mười vị gia chủ của thập đại gia tộc ra, những người khác đều không biết điều bí mật này, bởi vì các gia chủ sợ người ngoài biết được điều bí mật này, sẽ bất lợi đối với người thừa kế chân chính, mở ra được lực lượng thần khí, cho nên bình thường cũng sẽ đem bọn họ bảo vệ thật tốt, thường không để cho bọn họ đi lại ở bên ngoài. Ta từ nhỏ được phụ thân che chở ở một nơi an toàn có người bảo vệ, rất ít để cho ta ra cửa, lần này là do ta len lén chuồn ra khỏi cửa thôi.”

"Thật ra, ngay cả đại ca của ta cũng không biết được điều bí mật này. Đại ca của ta vẫn cho rằng chỉ cần hắn thu thập được lòng người, trở thành vị lãnh tụ tinh thần của thập đại gia tộc, có thể danh chánh ngôn thuận thừa kế vị trí gia chủ của Hách Liên gia, nhưng hắn lại không biết, người chân chính có thể mở ra lực lượng thần khí chỉ có ta, ta mới thực sự là người thừa kế vị trí gia chủ tương lai của Hách Liên gia!”

Hách Liên Tử Ngọc sợ bọn họ không tin, nên đem tất cả bí mật gia tộc toàn bộ đều nói ra, hắn chỉ vì mạng của chính mình, cũng không suy nghĩ một chút nào, nếu bí mật bị tiết lộ sẽ nhấc lên một màn tinh phong huyết vũ như thế nào.

Thật là một kẻ nông cạn!

Vân Khê híp con ngươi, quay đầu nhìn về phía Lam Mộ Hiên vẫn đang đứng một bên lắng nghe, mở miệng hỏi: "Mộ Hiên, ngươi là Đại thiếu gia của Lam gia, có từng nghe thấy bí mật này tại Lam gia không?”

Lam Mộ Hiên chợt nghe đến tin tức kia, cả người đều ngây ngẩn, không biết suy nghĩ cái gì, rồi lâm vào trầm tư.

Vân Khê gọi hắn mấy tiếng, hắn cũng không có đáp lại.

Hách Liên Tử Ngọc cúi đầu nở nụ cười lạnh: "Ngươi nghĩ không sai, ngươi chính là người duy nhất có thể mở ra lực lượng thần khí tại Lam gia!”

Lam Mộ Hiên tâm thần có chút khẩn trương, trong miệng lẩm bẩm nói: "Sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ cũng là bởi vì như vậy, cho nên phụ thân mới làm bộ như đối với ta chẳng quan tâm, trong gia tộc có bất kỳ cuộc tỷ thí nào cũng không để cho ta tham dự... Hắn không phải là không quan tâm ta, mà thật ra đang bảo vệ ta?”

Thần sắc kích động hiện lên trên khuôn mặt tuấn mỹ của Lam Mộ Hiên, hắn vẫn cho rằng phụ thân không quan tâm hắn, cho nên để các đệ tử Lam gia tùy ý ăn hiếp hắn, cũng không để cho hắn tham gia các cuộc tỷ thí của gia tộc, để tỏa ra hào quang vạn trượng, thắng được tỷ thí phong quang vô hạn, nổi danh trong ngoài gia tộc, mà hắn chỉ có thể lặng yên đợi trong phòng luyện đan, một lòng một dạ tập trung vào luyện đan... Thì ra tất cả cũng không phải là không có nguyên do, phụ thân muốn bảo vệ hắn, cho nên mới đối đãi khác so với các đệ tử Lam gia.

Chỉ cần vừa nghĩ tới phụ thân đối với hắn âm thâm quan tâm, cảm xúc của hắn liền kích động mênh mông.

"Mộ Hiên, chẳng lẽ ngươi cũng có năng lực đặc thù?” Vân Khê tò mò nhìn hắn, thấy hắn đang kích động.

Lam Mộ Hiên ngượng ngùng gãi gãi đầu, gật đầu nói: "Con từ nhỏ có một năng lực đặc thù, chỉ là mỗi lần đều khiến cho bản thân hao phí tâm lực, con cũng sợ mọi người cho rằng con là một cái quái vật, cho nên con chỉ nói cho một mình phụ thân biết, những người khác ai cũng không dám cho biết. Bây giờ nghĩ lại, thời điểm phụ thân biết được con có năng lực đặc thù, thần sắc của người đúng là rất là cổ quái, vừa mừng vừa lo, còn lần nữa cảnh báo con, sau này không được ở bên ngoài thi triển năng lực đặc thù này. Thì ra phụ thân là muốn bảo vệ con, cho nên mới không để cho con tùy ý ở trước mặt người ngoài thi triển năng lực đặc thù, phụ thân hắn...”

Nghĩ tới phụ thân, Lam Mộ Hiên hốc mắt ửng đỏ, ảm đạm cúi đầu thấp xuống.

Vân Khê tiến lên, vỗ vỗ đầu vai hắn, an ủi: "Đừng thương tâm khổ sở, ngươi bây giờ đã biết từ đầu đến cuối câu chuyện, thời gian còn nhiều, chờ sau này trở lại Lam gia, đối xử thật tốt với phụ thân ngươi. Cha con huyết mạch tương liên, không có khúc mắc gì là không giải được."

Lam Mộ Hiên gật đầu, mang theo giọng mũi nói: "Dạ, đa tạ sư phụ."

Hách Liên Tử Ngọc khẽ đảo mắt tròng mắt, biết bọn họ hiện tại đã tin tưởng hắn rồi, thần sắc hắn không khỏi kiêu ngạo đắc ý lộ ra: "Hiện tại các ngươi tin rồi chứ? Ta đối với Hách Liên gia tộc mà nói là rất quan trọng, không có ta, sẽ không cách nào mở ra lực lượng thần khí của Hách Liên gia tộc, cho nên các ngươi nên nhanh chóng thả ta, nếu không phụ thân ta cùng các trưởng lão trong tộc cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi!”

Vân Khê bước từng bước đến gần hắn, cười lạnh nói: "Ngươi đối với Hách Liên gia tộc có lẽ rất quan trọng, nhưng đối với chúng ta mà nói, ngươi một chút tác dụng cũng không có. Ngươi thật là rất ngốc, đem bí mật quan trọng như vậy nói cho chúng ta biết, ngươi không sợ chúng ta giết ngươi, khiến thần khí của Hách Liên gia tộc các ngươi vĩnh viễn không phát huy ra lực lượng chân chính của nó sao?”

"Ngươi, các ngươi sẽ không dám giết ta, thần khí là vật quý như vậy, các ngươi nhất định cũng muốn lấy được!” Hách Liên Tử Ngọc thật vất vả mới đem lo lắng dằn xuống, lúc này lần nữa lại lộ ra vẻ bối rối. Hắn chỉ là muốn mạng sống mà thôi, nhưng không ngờ nói ra điều bí mật này sẽ tạo thành uy hiếp như thế nào đối với gia tộc.

"Ngươi nói không sai, ta thật sự đối với thần khí cảm thấy rất hứng thú, cho nên, ta hôm nay không giết ngươi...”

Hách Liên Tử Ngọc trong lòng nhất thời mừng rỡ, lo lắng đi xuống thì kiêu ngạo nổi lên: "Vậy ngươi còn không mau giải khai huyệt đạo cho ta? Sau này nếu ngươi chiếm được thần khí, muốn mở ra lực lượng của nó, nhất định phải cần sự hỗ trợ của ta. Chỉ cần ngươi đối xử tốt, làm cho ta vui vẻ, có lẽ ta sẽ giúp ngươi, nếu không, ta chết cũng sẽ không giúp ngươi!”

"Phải không?” Vân Khê lạnh lùng câu môi cười, kẻ sợ chết như hắn, muốn buộc hắn đi vào khuôn khổ, cũng không cần tốn nhiều sức lực.

Hách Liên Tử Ngọc có chút đắc ý hừ hừ nói: "Đó là dĩ nhiên! Ngươi còn không mau giải khai huyệt đạo cho ta, sau đó đem Cửu khiếu thủ ô cùng Long Ngâm Kiếm toàn bộ trả lại cho ta? Ta nếu như tâm tình tốt, sau này nói không chừng sẽ giúp ngươi."

Đến bây giờ rồi, mà hắn vẫn còn muốn đòi lại Cửu khiếu thủ ô cùng Long Ngâm Kiếm, Vân Khê thật là phục hắn.

Ngón giữa của nàng bắn ra, đem một viên thuốc màu đỏ bay vào trong cái miệng đang lải nhải của hắn.

"Ngươi, ngươi cho ta ăn cái gì?” Hách Liên Tử Ngọc kinh hoàng nói, muốn đem đồ trong miệng nhổ ra, nhưng cũng đã không còn kịp nữa, bởi vì viên thuốc màu đỏ kia vừa vào miệng, đã sớm theo nước miếng của hắn tiến vào trong cổ họng.

"Cũng không có gì, bất quá chỉ là một viên thuốc có thể làm cho ngươi biết điều một chút, ngoan ngoãn nghe lời." Ngón tay Vân Khê lần nữa bắn ra, lần này là giải khai huyệt đạo trên người hắn, "Sau này ta sẽ định kỳ phái người đưa giải dược cho ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi phải ngoan ngoãn chờ ở Hách Liên gia cho ta, nơi nào cũng không cho đi, cũng không cho phép đem bí mật nói với chúng ta hôm nay, một lần nữa thuật lại, nếu không nghe lời, ngươi đợi đến khi ruột gan mục nát mà chết đi!”

"Nôn, nôn...” Hách Liên Tử Ngọc dùng ngón tay cố gắng móc cổ họng mình, cố gắng đem viên thuốc kia nôn ra, đáng tiếc phí công vô ích.

"Làm sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy? Ngươi tâm địa thật độc ác...” Hách Liên Tử Ngọc còn đang muốn mắng chửi nàng, bỗng dưng chống lại con ngươi băng lãnh của nàng, toàn bộ lời phía sau toàn bộ bị ngăn ở trong cổ họng, một câu cũng không dám nói ra nữa.

Vân Khê lạnh lùng nhìn hắn, không chút lưu tình nói: "Biến, đừng để cho ta nhìn thấy ngươi tại Mộ Tinh Thành lần nữa!”

Hách Liên Tử Ngọc nhìn chằm chằm đôi mắt của nàng, tâm thần càng thêm hoảng loạn lên, nàng thật sự nổi lên sát tâm. Nhưng nếu hắn không rời khỏi Mộ Tinh Thành, sợ rằng có lần tiếp theo nữa, nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy.

Không dám ở lâu, Hách Liên Tử Ngọc lảo đảo rời khỏi tửu lâu.

Vân Khê đau đầu xoa xoa mi tâm, trên đời này tại sao có thể có kẻ tiểu nhân vô sỉ như vậy? Lúc mới gặp gỡ hắn, nàng còn cảm thấy hắn đơn thuần tốt đẹp, nàng thật là mắt bị mù rồi.

"Được rồi, Khê Nhi, đừng để cho loại tiểu nhân này làm hao tổn tinh thần." Long Thiên Tuyệt đến gần bên cạnh nàng, ôm eo nhỏ của nàng, lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ.

Lam Mộ Hiên còn đang rối rắm với những suy nghĩ trong lòng, mở miệng nói: "Sư phụ, con muốn trở về phòng trước."

Vân Khê quay đầu lại, hướng về phía hắn gật đầu, nói: "Đi đi! Chớ suy nghĩ quá nhiều, ta sẽ cho người đưa cơm đến phòng ngươi."

Lam Mộ Hiên gật đầu, im lặng xoay người rời đi.

Vân Khê đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn, cúi đầu than nhẹ, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, đơn thuần như Lam Mộ Hiên, cũng trải qua một tuổi thơ ấu bất thường, còn có bí mật trên người hắn, ngày sau tất sẽ đưa hắn đến đầu sóng ngọn gió, tính tình hắn đơn thuần như vậy, thật có thể chịu đựng được sao?

Long Thiên Tuyệt từ phía sau nhẹ ôm lấy nàng, ôn nhu an ủi: "Đừng lo lắng cho hắn nữa, hắn đã là người trưởng thành, lẽ ra hắn sớm nên gánh vác tất cả trách nhiệm."

"Ừ." Vân Khê gật đầu, tiến sát về phía sau, an ổn dựa trong vòng tay ôm ấp ấm áp của hắn.

Long Thiên Tuyệt hai cánh tay khóa chặt, ôm lấy ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, thể xác và tinh thần đột nhiên khoan khoái dễ chịu. Đột nhiên như nghĩ đến cái gì, hắn từ trong ngực lấy ra một vật màu đen hình giống hoa sen, nói: "Xem, cái này là lấy từ trên người đồ đệ của Ứng Thừa Ly - Địa Liên Hỏa Diễm, ta nghĩ nàng nhất định sẽ rất thích."

Mỗi một loại dị hỏa đều có một trạng thái riêng, hoặc là nói là trạng thái hôn mê, vào thời điểm nó không bị quấy lên, bình thường đều tồn tại dưới một hình thái đặc thù, như thế người sử dụng mới dễ dàng thuận tiện mang theo bên mình. Muốn đốt mỗi một dị hỏa đều có phương pháp đặc thù riêng, giống như là Hỏa Vân Hải diễm cùng U Cốt Thúy diễm, trạng thái bình thường của bọn nó đều có liên quan tới một cơ quan khởi động do con người chế tạo ra. Trước hết người có được chúng nó, không dám đem ngọn lửa ấn nhập vào trong cơ thể, để tiện mang theo bên mình, người ta nghiên cứu chế tạo ra một cơ quan khởi động linh hoạt, chỉ cần thoáng khởi động cơ quan, dị hỏa liền có thể tự mình dấy lên ngọn lửa.

Địa Liên Hỏa Diễm mặc dù bị Mạc Tích Thành ấn vào trong cơ thể, nhưng cơ thể hắn chỉ là dược dẫn đặt thù khi dị hỏa Địa Liên Hỏa Diễm ở trạng thái bình thường, cũng chính là vật phẩm hình dáng hoa sen màu đen này, Phong hộ pháp thu lấy Địa Liên Hỏa Diễm trên người hắn, một lần nữa đem nó tụ thành hình dạng bông sen.

Vân Khê thấy vật trước mắt, không khỏi vui sướng vạn phần, nhận lấy Địa Liên Hỏa Diễm từ trong tay của hắn, nói: "Thật tốt quá! Nghe nói Địa Liên Hỏa Diễm có thể cắn nuốt những dị hỏa yếu nhỏ hơn, nhưng nếu ta có thể đem Hỏa Vân Hải Diễm cùng U Cốt Thúy Diễm toàn bộ cho nó nuốt chửng, như vậy uy lực của Địa Liên Hỏa Diễm chẳng phải là tăng cường hơn sao?”

Long Thiên Tuyệt nhìn thần sắc nàng mừng như điên, trong lòng cũng hiện lên vui sướng, hắn biết nàng nhất định sẽ thích lễ vật này. Nhìn nàng vui vẻ, trong lòng hắn cũng không khỏi vui mừng.

"Khê Nhi, vậy chúng ta không phải là...” Hắn cúi đầu, gần sát gương mặt của nàng, vuốt ve làn da tinh tế mềm mại của nàng, toàn thân cao thấp lại bắt đầu rục rịch dục niệm.

Cơ thể thơm ngát mê người của nàng, dáng người man diệu, dung nhan tươi cười như hoa như ngọc, còn đôi môi đỏ loan thành đường cong kia, không ngừng hấp dẫn hắn, dụ dỗ dục vọng khó nhịn trên người hắn. Hắn thật muốn một ngụm nuốt luôn nàng, đem nàng ngậm trong miệng, chậm rãi nhấm nháp, cho dù nhấm nháp tới mấy ngày mấy đêm, hắn cũng thấy không đủ.

Không có Ứng Thừa Ly cùng Hách Liên Tử Ngọc hai người chán ghét này quấy rầy, cũng không có Tiểu Bạch cùng Tiểu Mặc làm kì đà cản mũi, hắn cuối cùng cũng có thể ôm mỹ nhân về rồi?

Nhưng mà, hắn nghĩ sai rồi.

Vân Khê nhìn từ trên xuống dưới Địa Liên Hỏa Diễm, ánh mắt loang loáng phát sáng, giống như con gà chọi, giọng nói kích động đột nhiên nói: "A, hiện tại ta phải đi thử xem!”

Kéo đôi bàn tay hắn đang đặt tại thắt lưng của nàng, Vân Khê cầm mồi lửa, hứng thú hừng hực chạy về hướng phòng luyện đan, tâm tình vui sướng, so với lúc nhìn thấy hắn còn hưng phấn hơn.

Long Thiên Tuyệt cứng ngắc ngay tại chỗ, hắn bị đả kích thật sâu, không khỏi ảo não, cái đồ vật quỷ quái kia, lại hấp dẫn ánh mắt Khê nhi hơn so với hắn? Hắn vì sao sớm không đưa muộn không đưa, hết lần này tới lần khác vào thời điểm mấu chốt như vậy lại đưa nó ra a?

Thôi được, ước nguyện ban đầu của hắn cũng là mang đến niềm vui cho nàng, nhưng mà bây giờ lộng xảo thành chân rồi, niềm vui đúng như ước nguyện của hắn, nhưng ai tới bận tâm niềm vui của riêng hắn a?

Biết vậy hắn chẳng làm nha!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3