Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc (Quyển 2) - Chương 543 - Phần 1

Chương 543: Dục Cầu - Bất Mãn của Tà tôn

"Xấu xa" Vân Khê đỏ bừng mặt, không nhịn được giẫm hắn một cái, khóe môi nhếch lên, không khỏi ở trong lòng cười trộm. Thì ra vừa rồi hắn ở phía sau nàng cọ tới cọ lui, là muốn làm mấy chuyện xấu, thật là vô lại!

Long Thiên Tuyệt cúi đầu nhìn nàng thẹn thùng, gương mặt tuấn tú hiện lên đầy ý cười, cuối cùng cũng có thể ôm mỹ nhân về.

Bên ngoài cửa phòng luyện đan, đột nhiên truyền đến một trận tiếng chân vội vàng gấp gáp, Lam Mộ Hiên bịch một tiếng mở tung cửa, thở không ra hơi nói: "Sư phụ, không xong rồi! Có người xông tới, nói là muốn tìm sư phụ đền mạng cho đồ nhi của hắn!”

Mặt mày chau lên, hơi suy tư, Vân Khê nàng ngày thường đắc tội không ít người nha, nhưng gần đây tựa hồ nàng không có làm chuyện gì "Thương thiên hại lý" a? Vậy đền mạng ở đây là chuyện gì?

"Đi xem một chút!” Kéo ra bàn tay của Long Thiên Tuyệt đang ôm bên hông ra, Vân Khê đi theo Lam Mộ Hiên nhanh chóng biến mất ở ngoài cửa phòng.

Lúc này mặt mày của Long Thiên Tuyệt ai thán cùng mất mát không một tiếng động hiện ra, hắn muốn cùng Khê Nhi ôn tồn một chút cũng không được như ý nguyện... Mặt mày đột nhiên lạnh lùng, xẹt qua một chút lạnh lẽo, hắn cũng muốn nhìn một chút, đến cùng là người nào phá hư chuyện tốt của hắn?

Phẫn uất mà xoay người, nhẹ lướt đi.

Sảnh đường trong tửu lâu, giờ phút này tràn ngập sát khí.

Một lão giả áo xám trong tay giam giữ một gã thiếu niên, hùng hổ đứng ở trung tâm sảnh đường, hướng về bốn phía sảnh đường điên cuồng la: "Vân Khê, ngươi lăn ra đây cho ta! Ngươi hại chết đồ nhi của ta, hôm nay lão phu yêu cầu ngươi cho một lời giải thích! Nếu ngươi không đi ra, lão phu sẽ giết tên tiểu tử này để đền mạng!”

"Tiền bối, ngươi đừng giết ta! Ta với đồ nhi của ngươi không thù không oán, cùng Vân Khê cũng không có bất kỳ giao tình gì, ngươi giết ta như vậy cũng vô dụng." Thiếu niên trong tay hắn điên cuồng giãy thoát, đây không phải là người lúc trước một mình giận dữ bỏ đi Hách Liên Tử Ngọc sao, không biết tại sao lại rơi vào tay lão già Ứng Thừa Ly này.

"Ngươi còn dám gạt ta? Ngươi nếu không cùng nàng có giao tình, như vậy lần trước như thế nào lại cùng nàng xuất hiện ở cửa hiệu thuốc?” Ứng Thừa Ly thần sắc tức giận khó có thể ức chế, một tay nắm lấy cổ áo của Hách Liên Tử Ngọc, căm tức, hai mắt tóe ra ánh lửa.

Có trời mới biết khi hắn ở trong hẻm nhỏ nhìn thấy đồ nhi bị Địa Liên Hỏa Diễm thiêu cháy không ra hình người, trong lòng hắn vô cùng lo lắng cùng chấn động biết bao nhiêu, đồ nhi của hắn chết rồi thì thôi, nhưng điều làm hắn đau lòng chính là Địa Liên Hỏa Diễm mà hắn trăm phương ngàn kế mới có được cũng mất tích, đây là bảo vật hắn mất cả một đời, thật không dễ dàng mà có được, cư nhiên lại bị mất, điều này so với lấy tính mạng hắn còn tàn nhẫn hơn!

Hách Liên Tử Ngọc thấy lửa giận trong đáy mắt hắn, sợ tới mức lạnh phát run, kinh hô: "Lần đó chẳng qua là trùng hợp thôi, thật đó! Ta cùng nàng không có bất kỳ quan hệ gì, đã sớm trở mặt!”

Vân Khê bước nhanh từ hậu viện đi tới sảnh đường, vừa vặn đem tất cả những gì hai người mới nói thu vào trong tai, nàng lạnh lùng cười nhẹ, cũng không vội vã tiến vào, tiếp tục đứng lại lắng nghe.

"Ngươi bịa chuyện ma quỷ, ai mà tin chứ?” Ứng Thừa Ly con ngươi âm hàn phóng thích ra từng đạo ánh sáng lạnh, âm trầm mỉm cười nói: "Vân Khê nếu không chịu đền mạng cho đồ nhi của ta, vậy thì để cho ngươi đi!”

"Đừng, đừng giết ta!” Hách Liên Tử Ngọc không biết nghĩ tới điều gì, ngữ điệu cũng trở nên dồn dập nâng cao: "Ngươi cũng nên biết đại ca của ta là ai nha? Hắn tuyệt đối không phải là người ngươi có thể đắc tội, nếu như ngươi giết ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

"Đại ca của ta chính là người tiếng tăm lừng lẫy của Ngạo Thiên đại lục, đứng đầu thập đại gia tộc - Hách Liên Tử Phong, là người ngươi tuyệt đối đắc tội không nổi, ta là đệ đệ của hắn, nếu ngươi giết ta, hắn cũng như trước sẽ giết chết ngươi!”

Hừ, sống chết trước mắt, hắn vẫn còn mặt mũi nhắc đến đại ca của hắn?

Buồn cười, thật là buồn cười!

Vân Khê tiếp tục lắng nghe, xem hắn còn có cái gì lưu giữ mạng sống.

Ứng Thừa Ly nghe thấy tên Hách Liên Tử Phong, liền giật mình, nhưng ngay sau đó nheo lại đôi mắt lạnh, hừ cười nói: "Ngươi nói Hách Liên Tử Phong là đại ca của ngươi? Ai có thể tin tưởng? Đại ca của ngươi hắn anh hùng cái thế, được vạn người kính ngưỡng, làm sao có thể có một đệ đệ kém cỏi như ngươi vậy? Ngươi nói ngươi là đệ đệ của hắn, ta sẽ tin tưởng à, ngươi cho rằng lão phu dễ bị lừa như vậy sao?”

Ứng Thừa Ly bị chọc giận, một phen nắm chặt cổ của hắn, cần cổ bị co rút lại, trong hành lang yên tĩnh vang lên tiếng xương giòn răn rắc từ từ truyền đến.

"A! Đừng có giết ta! Ta, ta không có nói láo, Hách Liên Tử Phong... Hách Liên Tử Phong đích thực là đại ca của ta!”

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, mau cứu ta!”

Hách Liên Tử Ngọc đáy mắt tràn đầy hoảng sợ, giờ này khắc này, tính mệnh treo cao, hắn kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không thưa, rơi vào sâu trong tuyệt vọng!

"Sư phụ, có nên cứu Hách Liên công tử hay không?” Lam Mộ Hiên cũng không biết hành vi vô liêm sỉ của Hách Liên Tử Ngọc ở Quỷ Cốc U Lâm, thấy tính mạng hắn như sợi chỉ treo cao, trong lòng không nỡ.

Cũng vì một câu nói chen vào của hắn, làm kinh động đến Ứng Thừa Ly đang nổi giận.

Ánh mắt hung ác nham hiểm của Ứng Thừa Ly quăng về phía chỗ ẩn thân của bọn họ, lớn tiếng quát lên: "Vân Khê, lão phu nhìn thấy ngươi rồi, ngươi lăn ra đây cho lão phu!”

Ngươi nói lăn, ta liền lăn sao?

Vân Khê câu môi cười lạnh, nhưng vẫn thong thả bước đi ra ngoài, chỉ là một lão thất phu, nàng tại sao phải sợ hắn chứ?

"Tiền bối hùng hổ mà đến, cuối cùng là có chuyện gì a?”

Hách Liên Tử Ngọc vẫn bị Ứng Thừa Ly nắm chặt trong tay, vừa thấy Vân Khê xuất hiện, trong lòng hắn vui mừng, vội vàng la hoảng lên: "Tỷ tỷ, cứu ta!”

Vân Khê cất bước đi tới trong hành lang, tùy ý kéo ghế ngồi xuống, mày liễu nhẹ cau, liếc xéo Hách Liên Tử Ngọc, ra vẻ kinh ngạc nói: "Tỷ tỷ? Ai là... tỷ tỷ của ngươi?”

Hách Liên Tử Ngọc tâm thần ngẩn ra, nhưng ngay sau đó như đã đọc được tâm tư của nàng, nàng còn bực tức lời nói buộc tội lúc trước của hắn, muốn thấy chết mà không cứu a! Hắn bắt đầu luống cuống, ánh mắt do dự, hơi hơi suy tư, lại cất tiếng hô: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ tốt của ta! Ta chỉ là nhất thời nói nhảm, cũng không có ý tứ trách cứ tỷ tỷ. Tỷ tỷ muốn Cửu khiếu thủ ô, ta cho ngươi là được, cầu xin tỷ tỷ cứu tính mạng của ta, hắn thật sẽ giết ta đó!”

"Cửu khiếu thủ ô?” Ứng Thừa Ly con ngươi sáng ngời, giống như là phát hiện ra bảo vật, trầm giọng nói, "Ngươi có được Cửu khiếu thủ ô? Mau đem giao nó cho ta! Nếu như ngươi không đem Cửu khiếu thủ ô giao cho ta, ta hiện tại sẽ giết hắn!”

"Ách!” Lúc này lực đạo lần nữa thu lại trên cổ của Hách Liên Tử Ngọc, làm hắn đau đến huyết khí toàn bộ như tuôn ra khỏi cổ, nói chuyện cũng trở nên hết sức khó khăn.

"Tỷ tỷ... Cứu... cứu ta!”

Câu môi cười lạnh lùng, vẻ mặt Vân Khê hờ hững nhìn bọn họ, tiện tay cầm lên một bình trà xanh bên cạnh, bắt đầu tự rót cho mình một chén trà.

"Tiền bối mời thoải mái, nhưng đừng làm ô uế tửu lâu, nhớ nên chà lau sạch sẽ lại."

Cái gì?!

Ứng Thừa Ly có chút hoảng hốt, chẳng lẽ nàng thật không cần tính mạng tên tiểu tử trên tay hắn sao?

"Ngươi thật không muốn cứu hắn?” Hắn muốn xác nhận lần nữa.

Vân Khê nhấp một ngụm trà, bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên, hướng hắn phất phất tay.

Ứng Thừa Ly sắc mặt chợt lạnh, sau khi cân nhắc xuống, thoạt nhìn tên tiểu tử này trong tay hắn đối với nàng không có một chút uy hiếp gì, bị giết hay không giết cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Hơn nữa, vạn nhất điều tên tiểu tử này mới vừa nói chính là sự thật, hắn thật sự là đệ đệ của Hách Liên Tử Phong, giết hắn rồi, lại chọc tới một nhân vật phiền phức, cái được không bù đủ cho cái mất. Hắn nên nghĩ biện pháp đem Địa Liên Hỏa Diễm cùng Cửu khiếu thủ ô thu vào trong tay, đó mới là chính sự.

Nghĩ xong, lực trên cổ Hách Liên Tử Ngọc trong tay hắn cũng thả lỏng ra, đưa tay đẩy nhẹ, khiến tên kia nặng nề ngã xuống một bên, cái ót của Hách Liên Tử Ngọc vừa vặn đập vào một góc bàn, hai mắt nhắm lại, ngất đi.

"Vân Khê, ngươi hại chết đồ nhi của lão phu, đừng tưởng rằng chuyện này có thể tùy tùy tiện tiện cho qua. Ngươi nhanh chóng giao ra Địa Liên Hỏa Diễm cùng Cửu khiếu thủ ô, lão phu có thể sẽ tha chết cho ngươi!”

Thật là lòng tham không đáy, nói qua nói lại là hắn muốn chiếm Địa Liên Hỏa Diễm cùng Cửu khiếu thủ ô của nàng, muốn không làm mà hưởng sao, làm gì có chuyện tốt như vậy?

Vân Khê mắt lạnh híp lại, trong lòng cảm thấy hoài nghi, Mạc Tích Thành chẳng lẽ đã chết thật rồi? Đã chết cũng tốt, ác nhân tự có ác nhân trị! Cũng không biết đến cuối cùng là người nào làm việc thiện này, thu thập cái kẻ lớn lối không ai bì nổi kia?

"Tiền bối nói lệnh đồ đã chết?”

"Hắn chính là bị ngươi chiếm lấy Địa Liên Hỏa Diễm xong, còn bị Địa Liên Hỏa Diễm thiêu sống, chẳng lẽ ngươi còn ngụy biện?”

Vân Khê sờ sờ cằm, đột nhiên cúi đầu nở nụ cười.

"Ngươi cười cái gì?” Ứng Thừa Ly trợn mắt nhìn, vô cùng tức giận.

"Không có gì, chỉ là muốn nói, đồ đệ ngươi... Đáng chết nha!” Nàng còn vỗ tay hoan nghênh.

"Ngươi...!” Ứng Thừa Ly hung tợn trừng mắt nhìn nàng, trong mắt lệ quang lóe lên, tay của hắn đột nhiên chạm tới sau lưng, liền xuất hiện một thanh trường kiếm lóe sáng, trong cơn tức giận hắn cầm kiếm tấn công hướng về phía Vân Khê.

Ứng Thừa Ly tuy là luyện đan tông sư, nhưng cũng có một thân tu vi không thể khinh thường, một kiếm này thế công hung mãnh, khiến cho Vân Khê trong nháy mắt thu hồi tâm thần, ngân châm trong tay áo lặng lẽ đưa về phía ngón giữa, chú tâm nghênh đón kẻ địch.

"Sưu.”

Ứng Thừa Ly tấn công được nửa đường, một bóng trắng đung đưa trước mắt, một cột khí cứng rắn màu trắng lấy tốc độ không kịp bưng tay bay xoáy đánh về phía trán hắn, hắn hít một ngụm khí, rồi vội vàng lui về phía sau.

Tốc độ của hắn rất nhanh chóng, nhưng cường khí lượn vòng tốc độ còn nhanh hơn! Chỉ nghe "Ba, ba" hai tiếng giòn vang, Ứng Thừa Ly hung hăng té ngã nhào, trên trán nổi lên một cục u, mảnh sứ trắng vỡ vụn ở bên cạnh hắn.

"Ai? Cuối cùng là ai đánh lén lão phu?” Hắn ngó trừng chung quanh, rốt cục nhìn thấy một bóng người áo đen từng bước hướng về phía hắn đi tới, chợt vừa thấy được khuôn mặt đối phương, trong lòng hắn đột nhiên cả kinh, trong đầu bỗng dưng hiện ra một cảnh tượng quen thuộc.

Trong một buổi dạ tiệc của Thánh Cung sáu năm trước.

Hắn là luyện đan tông sư rất có danh vọng ở Ngạo Thiên đại lục, nhận được thiệp mời của cung chủ Thánh cung, tham gia đại thọ trăm tuổi của Thánh cung cung chủ. Có thể có được thiệp mời của Thánh cung cung chủ, là sự vinh quang vô cùng của hắn, hắn chẳng những được mời tham gia dạ tiệc, còn được mời chế luyện đan cho cung chủ.

Đoạn thời gian đó, là thời khắc phong quang vô hạn nhất của hắn.

Cũng ở lần trên dạ tiệc này, hắn thấy được đệ tử đắc ý nhất của Thánh cung cung chủ - Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại tôn giả, trừ đi Thiên Long tôn giả, còn lại ba vị tôn giả dẫn đầu xuất hiện trên dạ tiệc, khi hắn mới gặp gỡ ba vị tôn giả, còn cảm thán Thánh cung nhân tài xuất hiện lớp lớp, mỗi một vị tôn giả đều là nhân trung long phượng, làm người ta sợ hãi tán thưởng.

Nhưng cuối cùng khi vị Thiên Long tôn giả ra sân, tất cả mọi người ở trên dạ tiệc đều yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều tụ lại ở trên người hắn.

Hắn vẫn nhớ được rõ ràng một màn ra sân của vị Thiên Long tôn giả kia, trên thân hắn khoác một chiếc trường bào màu trắng nạm vàng, có mười mấy người vây chung quanh như quần tinh ủng nguyệt, cước bộ vững vàng đi tới. Không biết có phải do ánh sáng trong dạ tiệc chiết xạ hay không, trong ánh mắt của hắn trong giây lát, liền phảng phất như thấy một đạo hào quang ngũ sắc xuất hiện phía sau Thiên Long tôn giả, bao phủ toàn bộ hắn.

Khóe môi hắn chứa đựng một nụ cười tiêu sái tùy ý, dung nhan tuấn mỹ, cao quý, ưu nhã, thật giống như một vị thần trên trời, làm người ta phải ngước nhìn.

Sự xuất hiện của hắn, khiến cho tất cả mọi người trong bữa tiệc trở nên nhỏ bé, ảm đạm thất sắc.

Khi đó, trong mắt mọi người, hắn như là con cưng của thần, như là tiên nhân còn tồn tại nơi trần thế.

Nhưng cũng trong một năm này, hắn bị trục xuất khỏi Thánh cung, hơn nữa bị chụp lên vô số tiếng xấu, cái danh hiệu Thiên Long tôn giả này đã biến mất ở Ngạo Thiên đại lục.

Không có ai biết, đến cuối cùng hắn đã đi nơi nào, sống hay chết, cũng không người nào biết, vô số tiếng xấu liên quan đến hắn đến cuối cùng là thật hay là giả.

Nói tóm lại, một đời thiên chi kiêu tử (con cưng của trời), cứ như vậy vô thanh vô tức mà biến mất.

Hôm nay, ở Mộ Tinh Thành, hắn lại lần nữa gặp được!

Dung nhan tuấn mỹ vẫn như trước, khí chất vẫn cao quý ưu nhã như trước, chẳng qua trên người mất đi sự thánh khiết bẩm sinh, cũng không hoàn toàn, chỉ có thể nói loại khí chất thánh khiết bị khí phách lạnh lùng cường thế che giấu đi.

Tuy có chút biến hóa, nhưng hắn tin tưởng mình tuyệt sẽ không nhận lầm, người trước mắt chính là Thiên Long tôn giả!

Không có ai biết tên thật của Thiên Long tôn giả, bởi vì hắn trong lòng mọi người thật sự là tôn giả, danh phù kỳ thực, được người người tôn kính cùng ngưỡng mộ.

"Thiên Long... Tôn giả!” Ứng Thừa Ly nói chuyện có chút lắp bắp, thực sự chuyện này quá đột nhiên, Long Thiên Tuyệt xuất hiện khiến cho hắn khiếp sợ thật sâu.

Long Thiên Tuyệt híp lại con ngươi lạnh lùng, từng bước hướng đến gần hắn: "Ứng đại sư, đã lâu không gặp!”

Tim Ứng Thừa Ly nhảy dựng lên, hắn không có nhận lầm người, quả nhiên là hắn!

"Thiên Long tôn giả, làm sao người lại ở chỗ này?” Trong nội tâm, hắn nhìn Thiên Long tôn giả vẫn mang theo một phần sùng kính cùng sợ hãi, thần sắc Ứng Thừa Ly cũng nghiêm nghị vài phần, không hề còn xuất hiện sự tức giận khi nãy.

Long Thiên Tuyệt nhợt nhạt câu môi, cất bước đi về phía bên cạnh Vân Khê, cầm lên bàn tay trắng nõn đang nắm lất ngân châm của nàng. Mâu quang trong nháy mắt xuất hiện một luồng ánh sáng nhu hòa, ngón tay tinh tế vuốt ve mu bàn tay trắng mịn của nàng, giống như đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật, tầm mắt chuyên chú rơi vào bên trên, hắn nhìn như tùy ý nói: "Ta thật sự muốn hỏi một chút, Ứng đại sư tới chỗ này làm khó phu nhân của Bổn Tôn, là có dụng ý gì?”

Một câu nói thanh thanh nhã nhã, nhưng giống như một thanh lưỡi dao sắc bén cắm vào ngực Ứng Thừa Ly!

Phu nhân? Vân Khê lại là phu nhân của Thiên Long tôn giả?

Ứng Thừa Ly trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn làm sao mà đen đủi như vậy, người nào không chọc, hết lần này tới lần khác chọc phải phu nhân của Thiên Long tôn giả?

"Tôn giả đại nhân, đây là hiểu lầm! Một sự hiểu lầm mà thôi!” Ứng Thừa Ly vừa từ trên mặt đất bò dậy, vừa vội vàng sửa lại miệng, "Chỉ vì đồ nhi của lão phu sáng nay mất mạng ở trong hẻm nhỏ, lão phu nghĩ thầm trong cả Mộ Tinh Thành này, cũng chỉ có Vân Khê... Không, là tôn giả phu nhân, có động cơ giết người, cho nên lão phu mới đến để hỏi xem cuối cùng là chuyện gì xảy ra! Tuyệt đối không phải là cố ý làm khó phu nhân, tuyệt đối không phải!”

Vân Khê thấy sắc mặt hắn biến đổi nhanh như vậy, không khỏi tức cười.

"Ngươi nói có người giết đồ nhi của ngươi?” Long Thiên Tuyệt tiếp tục vuốt ve bàn tay của Vân Khê, nhíu nhíu con ngươi, liếc về phía vẻ mặt tươi cười của Ứng Thừa Ly, đột nhiên nhợt nhạt câu môi nói, "Thật là đúng dịp! Sáng nay Bổn Tôn cũng ở trong hẻm nhỏ gặp gỡ một người, người này to gan lớn mật, lại muốn dùng lửa thiêu chết nhi tử của Bổn Tôn, còn mắng nhi tử của Bổn Tôn là tiểu tử chết tiệt... Ứng đại sư, ngươi nói xem người này có đáng giết hay không?”

"A!” Ứng Thừa Ly lấy làm kinh hãi, nhất thời lĩnh ngộ ra, thì ra người giết đồ nhi của hắn không ai khác, chính là vị Thiên Long tôn giả trước mắt này!

Không chỉ hắn giật mình, Vân Khê cũng giật mình một chút, thì ra sáng sớm nay còn xảy ra một tiểu nhạc đệm như vậy. Ngẩng đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên, nam nhân này che giấu tâm tư giỏi không ai bằng, hơn nữa lại tinh tế như vậy.

Đáy lòng như có sợi dây đàn tinh tế, nhẹ nhàng rung lên, liên tục bắn ra.

Long Thiên Tuyệt cũng cúi đầu ngưng mắt nhìn nàng, nhợt nhạt mỉm cười.

"Ứng đại sư, Bổn Tôn hỏi ngươi, người này có nên giết hay không?” Long Thiên Tuyệt hướng về phía Ứng Thừa Ly liếc một tia ánh sáng lạnh.

"Nên, đáng chết!” Ứng Thừa Ly trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa, khiếp sợ uy hiếp của đối phương, hắn không khỏi đem ác khí nuốt vào, ai bảo đồ nhi tốt của hắn lại không có mắt như vậy, hết lần này tới lần khác đắc tội với người không nên đắc tội nha? Nhưng còn Địa Liên Hỏa Diễm... Hắn thật không cam lòng nha!

Thôi, hiện tại đã xác định Địa Liên Hỏa Diễm đang nằm trong tay Vân Khê, thời gian còn dài, sẽ có một ngày hắn có thể đem Địa Liên Hỏa Diễm đoạt lại lần nữa!

Đúng rồi, chờ thêm mấy ngày nữa đến đại hội Luyện Đan Sư, Tình Nhi cũng sẽ đến. Nếu nàng biết được Thành nhi bị hại, dựa vào tính tình của nàng, nhất định sẽ không tiếc hết thảy vì Thành nhi báo thù! Tình Nhi đến từ Tam Đại Thánh Địa, thân phận cùng thế lực sau lưng không thể ai cũng so sánh được, tin tưởng nàng nhất định có biện pháp đối phó Vân Khê cùng Thiên Long tôn giả.

Đến lúc đó sẽ cướp lấy Địa Liên Hỏa Diễm cùng Cửu khiếu thủ ô... Tinh quang xẹt qua đáy mắt, Ứng Thừa Ly tâm tình cũng bình thản hơn nhiều.

"Tôn giả đại nhân, là lão phu xử sự vô ý, mạo phạm tôn giả đại nhân cùng tôn giả phu nhân, lão phu ở chỗ này xin tạ tội với hai vị." Hắn chắp tay thở dài, đem tất cả tâm tình thu giấu vào trong đáy mắt.

Long Thiên Tuyệt cúi đầu cười lạnh, hắn sao lại không đoán được đối phương cũng không cam lòng? Bất quá, người này ở Ngạo Thiên đại lục danh vọng cũng khá, nếu ở bên trong Mộ Tinh Thành tùy tiện giết hắn, đúng là không khôn ngoan. Hôm nay tạm thời tha hắn, ngày sau ra khỏi Mộ Tinh Thành, lại lặng lẽ giết chết hắn, miễn trừ hậu hoạn cũng không muộn.

"Tạ tội cũng có thể miễn, Ứng đại sư nếu muốn báo thù cho đồ nhi, có thể tìm đến Bổn Tôn, Bổn Tôn sẵn lòng đón tiếp!” Hắn cố ý cắn nặng bốn chữ cuối cùng.

Ứng Thừa Ly thưa dạ gật đầu nói: "Không dám, vậy lão phu cáo từ trước."

Hắn vội vã trở lui, cũng không dám lưu lại trong chốc lát, hắn cũng sợ đối phương muốn giết người diệt khẩu.

Theo bóng dáng Ứng Thừa Ly rời đi, từ từ thu lại tầm mắt, Vân Khê ngẩng đầu nhìn về phía mặt Long Thiên Tuyệt, mâu quang lưu chuyển, mang theo nhu tình.

"Chàng thật sự là Thiên Long Tôn giả?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay