08. Tự Bạch

Tự bạch

Cuối tuổi trẻ, ồ lang thang cũng đã

Yêu đương kia lẻ mấy mươi lần

Đã vui tao phùng đã sầu ly biệt

Đã đem lòng mình đi trải tứ lung tung.

Giờ chẳng còn bao nhiêu lạng bao dung

Ta khờ dại mấy lần phung phí cả

Trót yêu bông hoa thì yêu luôn nhánh lá

Trót yêu con trâu cày, bèn yêu luôn hợp tác xã

Trót yêu người mà quên cả yêu ta.

Giờ ta còn toàn là men đắng cay

Ta không tin cả nắng dưới trời này

Ta vô cớ nghi ngờ cơn gió vội

Ta cho phép mình đánh giá cả mây bay

Người biết đấy lòng ta giờ khá chật

(Vì đã co và kéo mấy mươi phen)

Người thấy đấy mắt ta giờ ráo hoảnh

(Dẫu khi xưa cũng lấp lánh như đèn)

Ta cay độc không dám soi lòng nước

Ta buồn rầu không dám ngước lên trăng

Người đã đến trong đời ta quá muộn

Để thơ ngây mà thề hẹn nhau rằng…

Thì có chứ, ta cũng xao xuyến chứ

Cũng nhớ nhung, nghĩ ngợi suốt bao phen

Nhưng lòng người, ta chưa rõ trắng đen

Ta hèn lắm, dấn thân hoài sợ chết…

Nên giờ nếu mà người thương ta nhất

Bước lại đây, đừng rào đón, bông hoa

Hãy chắc chắn những chuyện này là thật

Có yêu nhau thì giữ lấy nhau và…