11. Bài Sonnet 093

Bài sonnet 093(*)

Anh vẫn sống như em còn chung thủy

Ôm đớn đau mà chỉ biết lặng thinh

Môi mắt ấy vẫn ngập tràn yêu dấu

Nhưng anh hay, chúng chẳng phải cho mình.

Mắt em chẳng gợn lên niềm chán ngấy

Nên anh đâu biết được sự đổi thay

Thường những kẻ giấu trong lòng toan tính

Khéo bao nhiêu, ánh mắt cũng phơi bày.

Chỉ có thể trách đời ngang trái vậy

Dung nhan em vĩnh viễn nét gụi gần

Dẫu em có đem lòng yêu kẻ khác

Anh nhìn em, vẫn yêu đến muôn lần.

Em có lẽ giống như là táo độc

Của Eva trong Kinh thánh thuở nào.

Ôi những thứ làm đời ta đau đớn

Luôn ẩn thân trong dáng vẻ ngọt ngào.

(*) Dịch bài Sonnet 093 của William Shakespeare.

Đường đời ngắn ngủi mùa xuân

Tình em nhỏ bé có cần cho anh?

Chân sông hồ ngại núi non

Thôi thì lận đận ta còn có nhau.

Có trăng trên dải bình nguyên

Có người lơ lửng trong phiền muộn ta.

Thế gian có 8 tỉ người

Tại sao ta đã chọn cười với nhau

Để rồi khóc lóc về sau.

Nếu có thể, chúng mình đừng đi nữa

Hãy cùng nhau ngồi lại ở chốn này

Hãy gác lại những chân trời dang dở

Giấc mộng nào rồi chẳng có ngày thay

Nói nhảm

Thôi dồn góp trăm ngàn sân si lại

Gửi theo xe gom rác chạy mỗi chiều

Đời giờ sẽ giản dị thôi người ạ

Có tình yêu và chỉ có tình yêu

Não sẽ phẳng tựa hồ như thế giới

Chiếc Lexus cũng như cây ô-liu

Lời sẽ ngoan như gái miền chơn chớt

Kệ nhân gian sáu chín bảy ba điều,

Và thả sức hát tình ca cũ rích

Đắm đuối nhìn nhau chín rụng trăng sao

Còi xe rác giữa buổi chiều non nỉ

Khúc bi ca đưa tiễn chuyện thiên tào.