17. Em Đừng Khóc, Can Cớ Gì Phải Khóc

Em đừng khóc, can cớ gì phải khóc

Chuyện qua rồi người ạ

Những dòng sông và những cánh buồm

Mây của trời xanh đầu tháng hạ

Giờ đều là những ký ức thê lương.

Em đừng khóc can cớ gì phải khóc

Chúng ta đâu phải những kẻ phi thường

Tình say đắm những ngày đầu tiên ấy

Giữ làm sao nguyên vẹn giữa đao thương.

Em đừng khóc can cớ gì phải khóc

Gừng vẫn cay, muối vẫn mặn đấy mà

Truông ngàn ấy dẫu trăm mùa có héo

Thì gió chiều vẫn nhớ một lần hoa

Em đừng khóc ta xin em đừng khóc

Nước mắt em rỏ buốt vết lòng ta

Lối trường sinh đỏ quạch sắc đan sa

Nẻo địa ngục leng keng đồng bạc tiễn

Em đừng khóc những chuyện buồn miên viễn

Kẻo mai sau cạn hết những nguồn cơn

Cách lìa nhau là một chuyện bình thường.

Em đừng khóc, can cớ gì phải khóc.