24. Như Qua Sông Rồi Phải Đốt Cây Cầu
Như qua sông rồi phải đốt cây cầu
Biết làm gì để lòng nguôi gió bão
Phút nhìn nhau mà thấy vẫn thương nhiều
Biết làm gì để mình quên tất cả
Để thôi nhầm chuyện cũ với tình yêu.
Giờ sao nhỉ, có tiếc ngày xưa lắm
Thì hôm nay cũng là chuyện khác rồi
Trà ngon mấy châm vài tuần rồi cũng lạt
Một bông hoa sao sống vạn cuộc đời
Làm sao để lòng mình thôi khắc khoải
Quên hẳn đi ngọt đắng đã cùng nhau
Và đành lòng với điều không hiểu được
Như
Qua sông rồi
Phải đốt cây cầu…
Vì thương nhau quá phải dừng
Biết nhau thanh thản thì mừng cho nhau
Có đau, là tự mình đau.
Ngủ ngoan nào cố nhân ơi
Ngủ đi đừng giận những lời yêu xưa
Chúng mình quên được nhau chưa?
Hay còn tuyệt vọng như vừa qua nhau?!
Cả hôm xưa lẫn hôm mai
Thôi đành gửi lại cát dài núi xanh
Đã không thành, sẽ không thành.