Mị Công Khanh - Chương 201 + 202

Chương 201: Vương Hoằng giải thích

Trong tiếng nghẹn ngào của Trần Dung, Vương Hoằng rủ mắt, chàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của nàng, thấp giọng nói: “Nàng không bị trúng độc.” Giọng nói của chàng rất nhẹ: “Trên đao kia không hề có độc.”

Tiếng khóc thút thít của Trần Dung tức thì ngừng lại.

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, trên mặt vừa là vẻ khiếp sợ, vừa là mừng rỡ như điên, nàng không thể tin vào lỗ tai của mình: “Chàng nói cái gì?”

Vương Hoằng vuốt tóc nàng, đặt môi lên trán nàng, thấp giọng nói: “Nàng chưa từng trúng độc.”

Lần này, rốt cục Trần Dung tin tưởng lỗ tai của mình, thì thào nói: “Ta chưa từng trúng độc?” Nàng đem mặt chôn ở trong lòng chàng, thì thào không ngớt: “Ta không bị trúng độc, không có, ta sẽ không chết.”

Trong khoảng thời gian ngắn, sự mừng rỡ vì còn sống như sóng xô va vào nàng.

Trần Dung vừa khóc vừa cười một hồi, khi Vương Hoằng ấn mạnh nàng một cái, nàng mới nằm yên xuống, nhắm hai mắt lại.

Ngay cả nhắm hai mắt, nàng vẫn vui mừng lẩm bẩm: “Hóa ra, ta sẽ không chết.”

Nói năng lộn xộn một lúc, Trần Dung đang kích động dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng vừa mới chuyển biến tốt, vừa kích động lại ảnh hưởng đến thương thế, cắn răng nhịn đau, trong ánh mắt nóng bỏng chăm chú của Vương Hoằng, nàng chậm rãi nhắm hai mắt, đi vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này không biết tốn mấy canh giờ.

Khi Trần Dung tỉnh lại, Vương Hoằng vẫn ngồi bên tháp, ôn nhu nhìn nàng. Đối diện với hai mắt mở to của nàng, chàng mỉm cười, thỏa mãn mà thả lỏng.

Tay nàng cũng đang nằm trong tay chàng. Năm ngón tay giao nhau, nàng có thể cảm giác được mồ hôi ẩm ướt nơi lòng bàn tay chàng.

Trần Dung cười lại với Vương Hoằng, tò mò hỏi: “Thất lang, Cửu công chúa kia rõ ràng nói đã bôi kịch độc lên thân đao mà. Nàng ta chuẩn bị mới đến, tại sao kế hoạch chu toàn lại thất bại? Với tính cách của nàng ta sẽ không để thế đâu.”

Giọng nói của nàng trong trẻo, thả lỏng, lộ vẻ nghi vấn.

Vương Hoằng vẫn rủ mắt.

Giờ phút này, tóc chàng xõa tung quanh áo choàng, nét mặt tuấn dật thanh hoa toả sáng quý khí bức người, quần áo trắng tinh không nhiễm một hạt bụi… Nghe thấy câu hỏi của Trần Dung, lông mi chàng khẽ rung, nhưng không hề trả lời.

Trần Dung đợi một lúc, cũng không thấy chàng đáp lời, không khỏi nhìn về phía chàng, ngạc nhiên hỏi: “Tại sao Thất lang không đáp?”

Tim Vương Hoằng nhảy nhót.

Sau một hồi, chàng thấp giọng trả lời: “Ta cũng không biết.”

Hóa ra cũng có chuyện mà Thất lang không biết.

Trần Dung chớp mắt, nàng còn nói thêm: “Ta đã giết Cửu công chúa, Tư Mã thị cứ thế buông tha cho ta sao?”

Vương Hoằng lắc đầu, nói: “Không phải. Trần thị A Dung đã trúng độc, không biết còn sống được bao lâu nữa. Hiện tại nàng chính là khanh khanh của Vương Hoằng ta.”

Lần này, Trần Dung hoàn toàn giật mình, nàng cả kinh kêu lên: “Chàng nói, thế nhân đều cho rằng ta đã chết?” Đạo quan của nàng, thôn trang mà bệ hạ ban cho nàng, ruộng tốt, còn có Đại huynh, đám người Bình ẩu cũng không thuộc về nàng nữa sao?

Từa nay về sau nàng không thể xuất hiện trước mặt người đất, cứ thế vô thanh vô tức sống qua ngày ư?

Càng nghĩ, sắc mặt Trần Dung càng tái nhợt, nàng nhìn Vương Hoằng chăm chú, môi giật giật. Sau một lúc lâu, nàng nhắm hai mắt.

Trần Dung cũng không ngốc, trên thực tế, đã sống hai kiếp, sau khi đã chìm nổi qua bao sóng gió, nàng đối với thế sự, đối với lòng người cũng có một chút kinh nghiệm. Lúc này nàng chỉ hận suy nghĩ của mình quá mức tỉnh táo. Chỉ cần cân nhắc lại nàng đã phát hiện mọi biện hộ đều là vô lực, chỉ có một lời giải thích là thông suốt.

Vương Hoằng cảm giác bàn tay bé nhỏ trong tay mình bắt đầu trở nên lạnh lẽo, chàng vội vàng nắm chặt, bất an kêu gọi: “A Dung?”

Trần Dung đặt tay lên bụng mình.

Trầm mặc một hồi lâu, nàng cúi đầu, giọng nói mờ mịt vang lên: “Thất lang, vừa rồi lão nhân đầu bạc kia là đại phu sao?”

“Đúng vậy.”

Trần Dung chậm rãi nghiêng đầu, nàng lẳng lặng nhìn chàng khẽ hỏi: “Vậy Thất lang có biết ta đã mang thai ba tháng không?”

Như nàng đã đoán, Vương Hoằng gật đầu.

Im lặng nhìn chàng, Trần Dung khàn khàn cười, nàng thì thào nói: “Để ta ngất đi, là Thất lang nhất thời nảy lòng tham, hay là…” Giọng nói của nàng vô cùng bình tĩnh: “Hay là Thất lang sớm đã có mưu kế?”

Chàng vừa mới trả lời rằng mình không biết, nhưng chỉ chớp mắt, Trần Dung đã hỏi trắng ra nghi vấn mà chàng không thể trốn tránh.

Vương Hoằng nghẹn lời, chỉ có yết hầu chuyển động lên xuống.

Chàng cúi đầu, tùy ý để tóc rủ xuống, phủ trên người Trần Dung, dưới lông mi dài, hai mắt chớp chớp.

Chàng không trả lời.

Trần Dung khẽ cười.

Chỉ nở nụ cười hai tiếng, nàng đã dừng lại, chua chát nuốt xuống. Nàng mấp máy môi, rồi cúi đầu, gian nan nói: “Trên đao vốn bôi kịch độc, là Thất lang đổi đi đúng không?”

Vương Hoằng chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng.

Chàng nhìn nàng, ánh mắt vẫn trong sáng cao xa, còn có ôn nhu trìu mến.

Chàng nắm chặt ngón tay nàng đang rút về, từ từ, nói với tư thái ung dung: “Sau khi trở về từ thành Nam Dương… Không, một khắc khi bóng dáng hai người chúng ta xuất hiện ở ngoài thành Kiến Khang, mọi ánh mắt đều dõi theo nàng và ta… Ta đánh bại Mộ Dung Khác hai lần, đã danh chấn thiên hạ. Đối với việc kế nhiệm tộc trưởng trong Vương thị, trong trưởng giả cũng có không ít người ủng hộ, dân chúng, giới thanh lưu, đám danh sĩ, bọn họ lại càng ủng hộ. A Dung, lúc đó ta đã tức giận mắng địa vị tộc trưởng của Vương thị chỉ là một khối thịt thối, ngay cả ta đã biểu lộ ta không có dã tâm làm tộc trưởng thì cũng có người lo lắng. Huống chi, người Tấn không thiếu gì cả, chỉ thiếu một người biết bày mưu tính kế thạo quân sự. Mà người như ta mới xuất hiện, cũng đánh vỡ cân bằng mà các đại gia tộc khổ tâm duy trì. Hơn nữa, những năm gần đây ta làm việc tùy hứng, đắc tội với rất nhiều người.”

Chàng lẳng lặng nhìn nàng, nhẹ nhàng nâng tay nàng đặt bên môi hôn, mị nhãn như tơ nhìn nàng, giọng nói của chàng khàn khàn mà triền miên: “Thanh danh bên ngoài của ta là trưởng tử của Vương thị, nhiều người hận nhưng kiềm chế lẫn nhau, không có người nào dám động vào ta. Người duy nhất bọn họ dám ra tay chính là nàng. Ra tay với nàng sẽ làm ta thất thố, nói không chừng còn có thể khiến ta giận dữ phát cuồng, sau khi làm ra chuyện không thể vãn hồi sẽ hoàn toàn bị hủy hoại.”

Nói tới đây, chàng rủ mắt nghiêng người, sau khi hôn lên giữa trán Trần Dung, giọng nói ôn nhu tựa như gió xuân của chàng từ từ truyền đến: “Trong lúc này, người yêu ta hay hận ta đều muốn đẩy A Dung vào chỗ chết… Điều duy nhất ta có thể làm, là thuận thế giong buồm, để khanh khanh chết đi.”

Chàng không chớp mắt nhìn nàng, yết hầu chuyển động, cúi đầu, chậm rãi nói: “Đúng, người của ta đã bẩm báo, Cửu công chúa muốn giết nàng, ta phái người đổi đao, khi ám sát, người của ta dùng hòn đá đánh trật đao ra, nàng sẽ không bị đâm vào chỗ yếu hại. Ngay cả việc Tạ Hạc Đình phái người đi gọi đại phu, cũng là ta an bài Ngô đại phu ra mặt, truyền tin tức giả vào trong cung. Mà Nguyên chân nhân thì bị ta bắt đi. Ta chỉ là…” Giọng nói của chàng run rẩy, tiếp lời một cách gian nan: “Ta chỉ là không biết, nàng sẽ bị thương nặng như thế, hôn mê suốt một ngày. Cũng không biết, nàng muốn gánh họa cho ta, tự tay giết chết Cửu công chúa.”

Trần Dung không hề chớp mắt nhìn chàng khẽ hỏi: “Hài tử, khi nào thì chàng biết ta có hài tử?”

Vương Hoằng lại cúi đầu rủ mắt, một lọn tóc rơi xuống, nhẹ nhàng lắc lư.

Một hồi lâu, chàng nhẹ nhàng nói: “Kinh nguyệt của nàng không đến, ta đã biết.”

Sắc mặt Trần Dung tái nhợt, nàng thì thào nói: “Chàng đã sớm biết ta đã mang thai?”

“Đúng vậy.”

Trần Dung cười khàn khàn, có chút vô lực, cũng có chút khổ sở nói: “Thất lang, chàng không sợ rằng một đao kia sẽ giết chết hài tử sao?”

Vương Hoằng cũng cười, chàng nhẹ nhàng trả lời: “Không có thì thôi, ta chỉ cần A Dung.”

Lời này vừa thốt ra, khiến cho Trần Dung sợ ngây người.

Nàng mở to mắt nhìn chàng, hai hàng lệ từ từ chảy ra, giọng nói thập phần thê lương: “Thất lang, hài tử kia là cốt nhục của chàng mà. Chàng không cần nó sao?” Chàng cảm thấy nàng không xứng sinh hài tử của chàng sao? Chàng không sợ rằng sau khi bị thương, về sau nàng không thể sinh con nữa sao?

“Không phải như nàng nghĩ đâu.”

Vương Hoằng lắc đầu, chàng lẳng lặng nhìn Trần Dung, nói: “Đương kim thế gian, sinh giả nhiều khổ, lao giả nhiều bi, tầm thường giả khả sát… Ta không muốn để cho hài tử của ta, sống ở điều này làm cho không người nào lực thế đạo.”

Vuốt ve môi Trần Dung, chàng khẽ mỉm cười, sóng mắt lúng liếng, lộ ra mị ý: “Nói đến nói đi, A Dung có hài tử rồi sẽ không như yêu ta trân trọng ta như xưa nữa. Ta không thích.”

Trần Dung há miệng, không dám tin mở to mắt nhìn Vương Hoằng rồi nàng cười khổ nói: “Không có hài tử, ngay cả làm thiếp của chàng ta cũng không đủ quy cách.”

Không đợi nàng nói xong, Vương Hoằng đã bật cười một tiếng, ngắt lời nàng: “Đó là cái nhìn của thế tục, không phải của ta.”

Chàng nhìn nàng, mày nhíu lại, gằn từng tiếng nói: “Lời nói của trượng phu, nghìn vàng không dễ mua, huống chi một lời thề? A Dung, ta đã hứa với nàng, đã lập lời thề, cuộc đời này sẽ không phụ nàng. Về sau đừng nói lung tung nữa.”

Thái độ của chàng kiên quyết lạnh lùng, môi Trần Dung mấp máy, cuối cùng không hề hỏi thêm.

Nàng quay đầu, kinh ngạc nhìn đỉnh tháp… Cảm giác đau nhóc khi bị Cửu công chúa kia đâm trúng, tuyệt vọng cùng sợ hãi khi nghe nói trên đao có bôi kịch độc, còn có sự quyết đoán khi rút đao ra, đâm vào ngực Cửu công chúa. Mọi thứ giống như đang diễn ra ngay trước mắt. Nhưng tất cả mọi chuyện chàng đã sớm nghĩ ra. Tuy là vì để mình thoát khỏi tình cảnh đó, tuy là vì cứu mình một mạng, nhưng khi chàng thực hiện như thế, dù thế nào cũng khiến người ta cảm thấy tâm lạnh.

Trần Dung nhắm mắt, trực giác cảm thấy mỏi mệt đến cực điểm. Cả người rất nặng nề, ngay cả sức để nâng ngón tay cũng không có.

Qua rất lâu, Trần Dung mới lại mở mắt ra. Ngay khi nàng vừa mở mắt, nàng thấy Vương Hoằng đang nhìn mình chăm chú, trong mắt chứa đầy bất an cùng lo sợ không yên. Nhưng chỉ đảo mắt đã biến mất, khi vừa nhìn lên, vẫn là vẻ cao xa trong suốt, không nhiễm bụi trần.

Lúc này Trần Dung không còn chút sức lực gì nữa. Nàng chậm rãi rút tay ra, thấp giọng nói: “Ta mệt mỏi, Thất lang cũng nghỉ ngơi một lúc đi.” Dứt lời, nàng nghiêng đầu đi, không liếc nhìn chàng một cái.

Người bên tháp vẫn không động đậy.

Qua rất lâu sau đó, khi Trần Dung mê man ngủ, nàng nghe thấy một tiếng thở dài vô lực khe khẽ. Sau đó, bước chân đi xa, cửa phòng được đóng lại.

Chương 202: Vương Hoằng đau lòng

Một đêm này, Trần Dung đau đớn mà tỉnh lại vài lần, lại nôn khan hai lần.

Mấy tháng trước, nàng mang thai mà không thấy có chút dấu hiệu, hiện tại bị thương, cảm giác không thoải mái dù thế nào cũng sẽ biểu lộ ra.

Thức dậy vài lần, đến giờ sửu nàng mới dần dần ngủ mê man.

Chưa được một canh giờ, Trần Dung đã tỉnh lại.

Sau khi nôn khan hai tiếng, nghe tiếng gà gáy cùng tiếng người nói bên ngoài, nhìn ánh nắng chiếu rọi, rốt cuộc nàng không ngủ được nữa.

Nghiêng đầu, Trần Dung ngắm nhìn bầu trời không chớp mắt.

Nắng sớm sáng ngời, một tầng sương bao phủ trong trời đất, bóng cây lay động, bầu trời qua lớp rèm cửa sổ bằng lụa mỏng hơi hơi mông lung lại bao la khôn cùng.

Cũng không biết qua bao lâu, một tiếng bước chân lặng yên nhẹ nhàng tới gần nàng.

Trần Dung mở to mắt nhìn, không quay đầu, vẫn ngắm nhìn bên ngoài, khàn khàn nói: “Thất lang thức dậy thật sớm.”

Tiếng bước chân ngừng lại trước tấm màn, giọng nói thấp cũng khàn khàn của Vương Hoằng truyền đến: “Ta không ngủ được.”

Giọng nói của chàng nhẹ mà phiêu miểu, giống như bay tới từ nơi xa xôi.

Trần Dung không quay đầu, nàng chỉ nhẹ nhàng lên tiếng… Giọng nói thực đạm thực bình tĩnh, giống như cho tới nay, sinh tình khắc vào hồn phách nàng đã lặng yên phai nhạt.

Vương Hoằng vẫn không nhúc nhích nhìn nàng, tay áo màu trắng phất phơ trong gió.

Một hồi lâu, chàng đi về phía nàng.

Nhẹ nhàng đi đến bên tháp, giọng nói của chàng mềm mại: “Khanh khanh, ngủ thêm một chút.”

Trần Dung chậm rãi quay đầu.

Nàng nhìn Vương Hoằng.

Mỗi khi nhìn thấy chàng đôi mắt đen láy của nàng đều không tự chủ được mà tỏ rõ sự vui mừng, giờ khắc này lại vô cùng yên tĩnh.

Trần Dung nhìn Vương Hoằng giống như nhìn một người xa lạ, một hồi lâu, môi nàng mấp máy, thì thào nói: “Ta muốn hài tử này.”

Nàng buông rủ hai mắt, chậm rãi xốc chăn lên, sau đó, nàng vuốt ve bụng của mình. Nhìn phần bụng vẫn bằng phẳng, Trần Dung khẽ nói: “Ta sẽ nuôi nó.”

Giọng nói của Vương Hoằng vô cùng ôn nhu: “Được, chúng ta sẽ nuôi nó.”

Trần Dung chậm rãi lắc đầu.

Khi nàng lắc đầu, nàng tinh tường cảm giác được, không khí trong phòng trở nên lạnh lùng.

Trần Dung khẽ nói: “Ta chỉ muốn nuôi nó một mình.” Dường như nàng hạ quyết tâm, nói xong câu đó, nàng ngẩng đầu, đối diện với sắc mặt trắng bệch chói mắt, đôi mắt vô cùng tối tăm của Vương Hoằng, lẳng lặng nói: “Thất lang, chúng ta…” Nàng mới nói ra bốn chữ này, tay phải Vương Hoằng vung mạnh lên, ngắt ngang lời của nàng.

Chàng nhìn nàng chăm chú, duỗi tay ra, cầm chặt cổ tay nàng. Chàng nắm rất nhanh rất chặt khiến nàng đau đớn không thôi.

Giọng nói của Vương Hoằng đặc biệt ôn nhu, chẳng những ôn nhu, còn rất nhẹ nhàng: “Khanh khanh, nàng quá mệt mỏi rồi, ngủ đi.”

Trần Dung lại chỉ bình tĩnh nhìn chàng, chậm rãi rút tay mình về.

Nàng không thể rút tay lại.

Gần như vừa động đậy, Vương Hoằng cầm càng chặt. Sắc mặt của chàng trắng bệch giống như tuyết. Mím môi, hai mắt tối tăm nhìn thẳng Trần Dung chăm chú. Cứ thế, chàng cười khàn khàn, nhẹ nhàng nói: “Khanh khanh… Ta đã buông tha cho địa vị tộc trưởng, cũng chuẩn bị mọi thứ cho việc quy ẩn, ta còn tính toán, ở chung với nàng tại chỗ này một thời gian ngắn, âm thầm để ý mọi việc, sau đó sẽ lặng yên rời, chúng ta đến chỗ bằng hữu cũ của ta thưởng gió ngắm trăng, chờ con của chúng ta ra đời. Tới lúc đó, người trong thành Kiến Khang sẽ tin tưởng, Vương Hoằng ta đã thực sự xa rời nhân thế, mà giết nàng hay không thì đã không còn quan trọng nữa, sau đó chúng ta lại thành thân.”

Hốc mắt của chàng có chút đỏ hồng, tươi cười lại vô cùng ôn nhu: “Ta đã chuẩn bị tốt, cũng đã lên kế hoạch chu đáo… Khanh khanh vẫn giận sao?”

Tay chàng cầm chặt tay nàng, mắt chàng nhìn thẳng gương mặt nàng, tươi cười của chàng vô cùng ôn nhu.

Trần Dung cúi đầu xuống.

Nàng nhìn bụng của mình, chậm rãi nhắm lại hai mắt.

Môi nàng mấp máy, nhưng không thốt ra được nửa chữ.

Lúc này, giọng nói mềm mại của Vương Hoằng lại truyền đến: “Khanh khanh, nhường ta một chút đi.” Chàng buông lỏng tay Trần Dung ra.

Trần Dung cẩn thận dịch về phía bên trong một chút.

Vương Hoằng xốc chăn của nàng lên cùng nằm xuống tháp. Chàng dựa vào thân tháp, tay phải vươn ra phía sau đỡ lưng Trần Dung, cúi đầu xuống, tóc đen như mực khẽ rủ: “Khanh khanh, ta sai lầm rồi, ta thực sự sai lầm rồi… Nàng quên đi việc đó được không? Coi như mọi chuyện chưa từng phát sinh được không?”

Giọng nói của chàng thật sự rất ôn nhu, trong ôn nhu còn có sự mềm mại như nói bằng giọng mũi, ngữ điệu này khiến cho người ta cảm thấy mềm nhũn đến tận đáy lòng.

Trần Dung rủ mắt, nàng nhìn bụng của mình, một hồi lâu, rốt cục nàng nói chuyện, một khắc này giọng nói của nàng khàn khàn nghẹn ngào: “Thất lang. Ngày đó Cửu công chúa đâm trúng chỗ này của ta.” Nàng chỉ vào miệng vết thương, lệ sóng sánh trong mắt: “Khi đó, ta thật sự rất đau, rất đau. Máu càng không ngừng chảy xuống, đoản đao của nàng ta vẫn cắm ở đây, ta muốn rút ra nhưng lại không dám. Tiếp theo nàng ta lại nói rằng trên đao này đã bôi kịch độc, nàng ta sẽ không để cho ta sống sót. Khi đó, ta rất sợ, Thất lang, ta không muốn chết, tuyệt đối không muốn chết. Ta còn mang thai con của Thất lang mà? Thất lang của ta như thế, cốt nhục của chàng nhất định cực kỳ thông minh cực kỳ tuấn tú. Sao ta có thể chưa kịp sinh ra đã để cho nó chết đi chứ?”

Hai hàng nước mắt dọc theo gương mặt trắng bệch không có chút huyết sắc của nàng chảy xuống, thấm vào trong chăn gấm.

“Lúc ấy, trước mắt ta choáng váng, đứng cũng không vững, ta rất muốn nằm xuống ngủ. Vì thế ta cảm thấy hoảng hốt, mấy năm nay ta mệt chết đi được, có lẽ chết đi cũng tốt. Nghĩ như vậy, ta lại càng muốn ngủ. Nhưng mà sau đó ta chợt nhớ ra, nếu Thất lang của ta biết ta chết thì sẽ thương tâm biết bao nhiêu? Chàng mạnh mẽ, bá đạo đến thế, làm sao chàng có thể cho phép Cửu công chúa giết ta như vậy? Vì thế ta nghĩ, không được, nếu Thất lang đắc tội với hoàng thất thì sẽ rơi vào đường cùng. Ta lại lao tới, khi ở gần Cửu công chúa, ta sợ nàng ta cảnh giác, ta còn cười tươi. Rốt cục khi ta đến gần nàng ta, rút đao ra, đâm vào ngực nàng ta.”

Nàng mở to hai mắt, nước mắt như trân châu chảy xuống, một giọt lại một giọt, một chuỗi lại một chuỗi.

Trần Dung nghẹn ngào, nức nở, vô lực, chua sót, thì thào nói: “Thất lang, chàng không biết rằng ta sẽ đau sao? Chàng không biết rằng ta yêu chàng và hài tử này đến thế nào sao?”

Lúc này giọng nói của nàng có chút hoảng hốt, ánh mắt cũng có chút trống rỗng, dường như đang nói chuyện với không khí. Rõ ràng Vương Hoằng ngay tại bên người nàng, rõ ràng chàng đang ôm nàng, nàng lại lầm bầm giống như đang chỉ có một mình.

Vương Hoằng nhìn Trần Dung, trong lòng như bị ai bóp chặt. Chàng vươn tay đập một cái thật mạnh lên ngực, đảo mắt, chàng buông lỏng tay, mở rộng hai tay ôm Trần Dung.

Thật cẩn thận ôm sát nàng, chàng cúi đầu hôn lên hàng lệ trên mặt nàng, môi vừa áp lên, nuốt từng giọt lệ vào trong miệng, Vương Hoằng thì thào nói: “A Dung, ta sai lầm rồi, ta thực sự sai lầm rồi.”

Từ ngày hôm qua đến sáng nay, câu nhận sai của chàng đã nói đi nói lại vài lần. Trong lúc hoảng hốt, Vương Hoằng nhớ rõ, dường như đây là lần đầu tiên chàng nhận sai. Lúc trước, cho dù chàng làm ra chuyện khác người cỡ nào, chàng cũng không nghĩ tới việc này.

Nụ hôn của chàng bối rối, hôn đến khi môi nàng lạnh như băng, chàng dùng đầu lưỡi tách hàm răng của nàng, dò xét vào sâu bên trong. Vừa hôn nàng, chàng vừa hàm hồ nói: “A Dung, nàng không thể như vậy, nàng không thể khiến cho ta đã biết đau lòng là tư vị gì, rồi sau đó lại không hề để ý đến. Nàng không thể…”

Hiển nhiên chàng thật sự rất hoảng, ngay cả việc bản thân đã động vào miệng vết thương của Trần Dung, ngay cả nước mắt của mình lẫn vào trong nước mắt của nàng cũng không phát hiện.

Vương Hoằng hôn Trần Dung, tham lam tiến vào sâu trong khoang miệng nàng… Dường như chàng muốn mượn động tác này làm cho đôi môi lạnh như băng của nàng trở nên ấm áp một chút, khiến cho nàng trở lại như ngày xưa, thản nhiên tươi cười với chàng, vươn tay vòng ôm cổ chàng.

Chàng thực sự sợ hãi, Trần Dung đã quyết tuyệt với chàng hai lần, lần trước là lúc nàng mặc quần áo màu trắng nhảy vào giữa vạn quân. Khi chàng tìm được nàng, cầu nàng đi cùng mình, nàng mặc y phục màu trắng nhiễm máu đứng dưới ánh tịch dương, ánh mắt lại xa xôi, lạnh lùng như thế.

Còn có lần thứ hai khi nàng cầu bệ hạ, thỉnh bệ hạ cho nàng xuất gia, nàng cũng cười như thế. Tươi cười rõ ràng rất diễm lệ, ánh mắt lại lạnh lùng, xa xôi không thể tới gần.

Nhưng hai lần kia lại không giống như lúc này. Lúc đó tuy rằng chàng khiếp sợ buồn bực, tuy rằng cũng đau lòng nhưng cảm giác đau lòng đó tính là cái gì? Cũng chỉ cười trừ cho qua thôi.

Chỉ có lúc này, lần đầu tiên chàng cảm giác được sự thấp thỏm lo âu… Đêm nay, chàng muốn xử sự như bình thường, quẳng mọi việc qua một bên, bình yên đi vào giấc ngủ, nhưng dù thế nào chàng cũng không thể ngủ nổi. Thắp nến lật sách đọc, trong lòng phiền muộn càng sâu, chàng lại đi bộ dưới ánh trăng. Sau đó, trong lúc bất tri bất giác, chàng lại đi tới ngoài phòng nàng.

Chàng biết, đêm nay nàng vì đau đớn mà tỉnh lại bốn lần, lại nôn khan hai lần. Chàng còn dặn dò nhóm tỳ nữ sắc thuốc rồi bón cho nàng uống.

Chàng nghe thấy mỗi lần nàng trằn trọc, nghe thấy mỗi lần nàng rên rỉ.

Chàng nghĩ rằng mình đường đường là Lang Gia Vương Thất, đứng ở bên ngoài phòng phụ nhân còn ra thể thống gì nữa? Vì thế chàng xoay người muốn rời đi.

Nhưng chàng mới đi được một bước thì đứng lại, chàng phát hiện chỉ có đứng ở ngoài phòng của nàng thì trong lòng mới có thể kiên định. Thậm chí vài lần chàng còn đi đến dưới bậc thang, muốn đẩy cửa mà vào. Nhưng chỉ bước vài bước, cuối cùng vẫn dừng chân. Thật sự là buồn cười, vậy mà chàng lại sợ hãi, vậy mà lại không dám đi vào.

Trong lúc Vương Hoằng hôn nàng, Trần Dung khẽ cự tuyệt, nhíu mày rên rỉ nói: “Đau.”

Vương Hoằng cả kinh, vội vàng buông lỏng cánh tay.

Chàng cúi đầu, lấy ra một chiếc khăn trong ngực áo, vừa lau mồ hôi và nước mắt trên mặt nàng, chàng vừa khẽ nói: “A Dung, thế gian này mọi việc đều là như thế, hiếm có người hoàn toàn được như ý muốn. Lần này là ta sai lầm rồi, ta cũng hối hận rồi. Nàng buông bỏ nó đi, quên nó đi. Chỉ có như thế, nàng và ta mới có thể viên mãn.”

Chỉ trong chớp mắt, giọng nói của chàng lại khôi phục bình thản cùng thong dong, giống như trước kia.

Trần Dung khẽ cử động, giọng nói khàn khàn hàm hồ: “Buông bỏ, quên nó đi ư?”

“Phải.” Vương Hoằng lại hôn lên môi nàng, nói với vẻ quyết đoán: “Quên nó đi, ta biết sai rồi, tất sẽ không làm điều có lỗi với nàng nữa. Nàng nhìn ánh trăng kia, tròn đến mức tận cùng rồi cũng sẽ khuyết. Hoa kia, nở đến mức cực diễm sẽ tàn lụi. Mưa, dữ dội đến mấy cũng sẽ không kéo dài lâu, gió cũng là như thế. A Dung, việc trên đời cho tới bây giờ đều là vậy, đều có khiếm khuyết, không được như ý muốn, có câu nói, ông trời vĩnh viễn sẽ không để cho chúng sinh được hoàn toàn viên mãn. Nếu nàng cứ chấp niệm, đối với nàng và ta cũng không có lợi gì cả.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay