Mạnh hơn sợ hãi - Chương 02 - Phần 1

2.

Một bàn tay gạt lớp tuyết khỏi mặt anh. Một giọng nói xa xăm khẩn nài anh mở mắt. Trong một vầng sáng, anh thấy Suzie đang cúi xuống bên anh, mặt mày tái mét. Người cô run lập cập vì rét, nhưng cô vẫn tháo găng tay rồi lau miệng và hai lỗ mũi anh.

- Anh cử động được chưa?

Shamir xác nhận bằng cái gật đầu. Anh định thần trở lại và cố gượng dậy.

- Anh thấy đau hai bên sườn và trên bả vai. - Anh rên rỉ. - Em thì sao?

- Em cảm giác như thể bị xe lu cán qua ấy, nhưng mình mẩy không có chỗ nào gãy cả. Em chẳng còn biết trời trăng gì khi ngã xuống đáy khe núi, và em không còn chút ý niệm bao nhiêu thời gian đã trôi qua từ khi chúng ta bị ngã.

- Đồng hồ của em đâu?

- Nó vỡ rồi.

- Thế đồng hồ của anh?

- Không thấy trên cổ tay anh nữa.

- Chúng ta sẽ chết vì thân nhiệt quá thấp nếu không cử động gì hết. Giúp anh ra khỏi chỗ này đi.

Suzie bới lớp tuyết đã phủ kín Shamir đến tận hông.

- Tất cả chuyện này là do lỗi của em! - Cô gào lên trong lúc đang nỗ lực gấp đôi để giúp anh thoát ra.

- Em có nhìn thấy được bầu trời không? Shamir vừa hỏi vừa cố đứng dậy.

- Một chút thôi, nhưng em không chắc lắm, trời hẳn rồi cũng phải quang đãng lên chứ.

- Cởi bộ đồ của anh ra rồi xoa bóp cho anh với. Nhanh lên đi, anh sắp chết cóng rồi. Mà em đeo găng tay vào ngay đi. Tay em mà bị cứng lại thì chúng ta hết đời đấy.

Suzie lấy chiếc ba lô đã đỡ cho cô trong khi rơi. Cô rút ra một chiếc áo phông rồi mở khóa bộ đồ leo núi liền thân mà Shamir đang mặc. Cô xoa người anh không ngưng nghỉ, Shamir chống chọi lại cơn đau càng lúc càng trở nên khó chịu đựng nổi. Khi anh đã gần như khô ráo, Suzie quấn tạm một lớp băng quanh phần thân trên của anh, kéo khóa bộ đồ leo núi rồi mở túi ngủ cho anh.

- Chui vào trong này với anh đi. - Anh nói. - Phải giữ ấm cơ thể. Đó là cơ may duy nhất của hai chúng ta.

Lần đầu tiên Suzie nghe lời anh. Cô lại lục tìm trong ba lô và kiểm tra màn hình điện thoại di động để phòng xa trước khi tắt nó đi. Rồi cô giúp Shamir nằm vào trong túi ngủ và thu mình nép sát vào anh.

- Em mệt quá.

- Cần phải chiến đấu, nếu ngủ thiếp đi chúng ta sẽ không thức dậy được đâu.

- Anh nghĩ họ sẽ tìm thấy chúng ta chứ?

- Sẽ không có ai nhận ra sự mất tích của chúng ta trước ngày mai. Và anh nghi ngờ chuyện lực lượng cứu hộ sẽ đi tìm chúng ta ở đây. Cần phải leo lên trên.

- Anh muốn leo lên kiểu nào?

- Chúng ta sẽ hồi sức và nếu ngày mới đến mang lại cho chúng ta chút ít ánh sáng, chúng ta sẽ đi tìm đôi gậy cuốc. Nếu có chút may mắn…

Vậy là Suzie và Shamir cứ nhìm chăm chăm vào bóng tối suốt bao giờ phút dài đằng đẵng. Khi mắt nhìn đã quen với bóng tối, họ phát hiện ra rằng đáy của khe núi này kéo dài về phía một hang động ngầm.

Một tia sáng rốt cục cũng xuyên thủng được bóng tối phía trên cách vị trí họ đang ở tầm ba chục mét. Shamir lay Suzie.

- Dậy thôi! - Anh ra lệnh.

Suzie nhìn về phía trước mặt. Quang cảnh đột ngột phô bày vừa đẹp đẽ vừa đáng sợ. Cách đó vài mét, một vòm mái toàn băng nhô ra phía trên một vực thẳm có các vách lấp lánh sáng.

- Đó là một giếng vực thẳm. - Shamir vừa hổn hển nói vừa trỏ tay lên phía trên khe. Một giếng nước tự nhiên nối liền một khe núi với một vực ngầm. Chu vi của nó hẹp, hẳn là chúng ta có thể leo nó theo như cách leo ống khói.

Thế là anh chỉ cho cô thấy con đường mà với anh là khả thi. Độ dốc lớn, nhưng từ giờ cho tới một đến hai tiếng nữa, ánh nắng hẳn sẽ làm băng bớt cứng và móc sắt của họ có thể găm vào được. Năm mươi hay là sáu mươi mét, khó mà ước lượng được độ cao ngăn cách họ với miệng khe núi, nhưng nếu họ leo lên được đoạn sườn treo mà họ đã nhận ra, thì đoạn khe phía trên khá hẹp, đủ để họ có thể leo lên bằng cách dùng lưng áp vào vách, đồng thời đẩy chân lên.

- Thế vai anh sao rồi? - Suzie hỏi.

- Vẫn đau ở mức chịu đựng được. Dù sao, đây là cơ may duy nhất của chúng ta, leo qua đường khe núi kia thì không thể được. Trong lúc chờ đợi, phải tìm lại gậy cuốc thôi.

- Thế nếu chúng ta tiến vào trong hang động, biết đâu còn một lối ra khác thì sao?

- Mùa này thì không có đâu. Ngay cả khi có một dòng sông ngầm chảy qua đây thì nước cũng sẽ đóng băng. Lối thoát hiểm duy nhất là theo phương thẳng đứng của giếng vực thẳm này. Chúng ta không thể bắt đầu ngay hôm nay được. Cần phải mất ít nhất năm tiếng đồng hồ để leo, anh cho là lúc này chúng ta có nhiều nhất là hai tiếng trước khi mặt trời sang sườn núi bên kia, mà trong bóng tối thì không thể leo qua nổi đâu. Cứ lấy lại sức rồi đi tìm đồ đạc của chúng ta đã. Nhiệt độ trong hang này không thấp như anh tưởng, thậm chí chúng ta có thể cố ngủ một chút trong túi ngủ.

- Anh thật sự nghĩ rằng chúng ta có thể ra khỏi đây?

- Em đủ trình leo qua khe núi này, em sẽ leo trước.

- Không, anh leo trước. - Suzie nài nỉ.

- Anh đau hai bên sườn quá nên không thể kéo em được, anh mà bị hẫng tay, anh sẽ kéo theo em mất.

Shamir quay lại nơi họ rơi xuống. Cơn đau khiến anh thở khó nhọc, nhưng anh cố không tỏ vẻ gì trước Suzie. Trong khi anh bới tuyết bằng hai bàn tay đeo găng với hy vọng tìm lại được gậy leo núi, thì cô đi về phía cuối hang động.

Đột nhiên, anh nghe tiếng cô gọi anh. Shamir ngoài nhìn rồi trở lại với việc của mình.

- Đến đây giúp anh tìm đồ nghề đã, Suzie!

- Quên mấy thứ gậy gộc của anh đi mà đến đây xem này!

Phía cuối hang, một tấm thảm băng, trơn láng như thể được đầm nện bằng một loại máy móc cơ khí, trải rộng trước mặt họ trước khi chìm khuất trong bóng tối.

- Em sẽ đi tìm đèn pin.

- Đi với anh. - Shamir ra lệnh. - Chúng ta sẽ thám hiểm nơi này sau.

Suzie miễn cưỡng quay bước và trở lại nơi Shamir đã đào bới.

Họ đào bới tuyết trong suốt một giờ đồng hồ. Shamir nhận ra một cái đai của chiếc ba lô mà anh đã để mất trong lúc rơi và thở phào nhẹ nhõm. Vật tìm được này giúp anh có hy vọng trở lại. Nhưng không một vết tích của chiếc gậy cuốc.

- Chúng ta có hai đèn pin, hai bếp, hai khẩu phần ăn và hai cuộn dây bốn mươi lăm mét. Nhìn vách núi được ánh sáng chiếu vào này xem. - Anh nói. - Ánh nắng khiến băng tan, phải đi hứng nước thôi. Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ bị mất nước.

Suzie nhận ra mình đang khát khô cổ họng. Cô lấy cà mèn của mình và cố để nó ở thế thăng bằng, ở nơi mà băng đang nhỏ giọt xuống.

Shamir đã không nhầm, ánh sáng nhạt dần rồi nhanh chóng biến mất, như thể một sự hiện diện mờ ám vừa đóng chặt lại khoảng trời phía trên đầu họ.

Suzie bật chiếc đèn thợ mỏ lên. Cô gom góp đồ đạc lại, mở túi ngủ rồi chui vào bên trong.

Shamir đã đánh mất đèn thợ mỏ. Anh lấy đèn pin rồi tiếp tục đào bới dưới lớp tuyết, công dã tràng. Đến khi sức lực cạn kiệt, hơi thở gấp gáp và hai phổi khô cháy, anh quyết định dừng tay một chút. Khi anh quay trở lại chỗ Suzie, cô bẻ thanh ngũ cốc của mình rồi chia cho anh một nửa.

Shamir không tài nào nuốt nổi thứ gì, cứ nuốt là anh thấy buồn nôn.

- Được bao lâu? - Suzie hỏi.

- Nếu chúng ta giảm khẩu phần ăn, nếu chúng ta hứng được đủ nước, nếu không có tuyết lở nào lăn xuống phủ kín khe núi này, chắc là được sáu ngày.

- Em đang hỏi anh bao lâu nữa thì hai ta sẽ chết, nhưng em cho là anh đã trả lời em rồi.

- Bên cứu hộ sẽ không để lâu thư thế mới đi tìm kiếm chúng ta đâu.

- Họ sẽ không tìm ra chúng ta, chính anh đã nói như thế. Không phải ở đáy khe núi này. Em sẽ không bao giờ tới được thềm núi mà anh đã chỉ cho em khi nãy, mà dù cho em có tới được đó đi nữa thì việc leo lên được cái giếng dựng đứng như ống khói cao đến sáu chục mét này cũng quá sức chịu đựng của em.

Shamir thở dài.

- Bố anh từng bảo anh rằng, khi không thể bao quát được một sự việc, hãy xem xét lần lượt từng bước. Từng bước nhỏ mà làm được thì tích tiểu thành đại, rồi sẽ đi được tới cái đích mà ta đã vạch ra. Sáng mai, ngay khi ánh sáng ban ngày chiếu đủ sáng cho khe núi này, chúng ta sẽ tìm cách để leo được lên chỗ sườn treo. Còn cái giếng, cần phải đợi đến ngày kia, chúng ta sẽ đợi. Giờ thì em nên tiết kiệm pin và tắt cái đèn này đi thôi.

Trong khung cảnh tối đen đang bao bọc lấy họ, Shamir và Suzie nghe thấy vọng từ phía trên tiếng rít của ngọn gió đang quét qua ngọn núi. Cô gối đầu lên vai Shamir và xin lỗi anh. Nhưng Shamir, kiệt sức vì đau đớn, đã thiếp ngủ từ lúc nào.

*

Suzie bị tiếng gầm gào vang như sấm đánh thức giữa đêm và, lần đầu tiên trong đời, cô nghĩ rằng mình sắp chết ở đây, dưới đáy khe núi này. Điều khiến cô thấy kinh hoảng, còn hơn cả ý nghĩ về cái chết, là thời gian mà cái chết bén rễ. Một khe núi không phải nơi dành cho người sống, có lần cô đã đọc được như thế trong những ghi chép về leo núi.

- Không phải dông đâu - Shamir thì thào, - là tuyết lở đấy. Ngủ lại đi em và hãy thôi nghĩ đến cái chết, đó là điều không bao giờ nên nghĩ tới.

- Em có nghĩ đến điều đó đâu.

- Em nép chặt vào anh đến mức khiến anh tỉnh cả giấc đây này. Chúng ta vẫn còn thời gian phía trước.

- Em chán phải chờ đợi rồi. - Suzie nói.

Cô chui ra khỏi túi ngủ, rồi bật đèn thợ mỏ lên.

- Em làm gì đấy? - Shamir hỏi.

- Em đi làm nóng chân tay một chút. Anh cứ ở yên đây nghỉ ngơi nhé, em sẽ không đi xa đâu.

Shamir chẳng còn sức lực để đi theo cô. Mỗi lần hít thở, lượng không khí vào phổi anh cứ giảm dần và anh rất sợ thời điểm mình chẳng còn hít nổi không khí nếu tình trạng cơ thể cứ tiếp tục tụt dốc như thế này. Anh van vỉ Suzie hãy cẩn trọng rồi lại thiếp đi.

Suzie tiến vào trong hang động, dè chừng độ cứng của nền hang. Chẳng thể nào biết được chính xác đáy của một khe núi nằm ở đâu, lớp vỏ trái đất có thể vẫn tiếp tục nứt toác thêm. Cô luồn qua vòm hang và tiến vào cái khoảng trống rộng rãi mà cô đã nhận thấy đúng lúc Shamir bắt cô quay trở lại. Mặt cô biến sắc, và cô tiến vào trong, bước chân dứt khoát.

- Ta biết là mi gần đây thôi mà, rất gần. Đã bao năm rồi ta đi tìm mi. - Cô thì thào.

Cô dấn bước, săm soi từng xó xỉnh sâu tối nhất, từng hốc đá nhỏ nhất trên các vách núi bao quanh cô. Trong khi cô đang tiến lên, chùm sáng phát ra từ chiếc đèn thợ mỏ đột nhiên hắt lại một ánh kim loại phản chiếu. Suzie tóm lấy đèn pin rồi cũng bật nó lên. Tiêu tốn chừng ấy năng lượng trong quãng thời gian quá ngắn như thế quả thật là thiếu lý trí, nhưng sự phấn khích quá lớn khiến cô không hơi đâu nghĩ tới điều đó nữa. Cô nắm chặt chuôi đèn và chìa cánh tay ra.

- Lộ diện đi. Ta chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình thôi, thứ mà lẽ ra mi không bao giờ nên chiếm đoạt từ chúng ta.

Suzie tiến lại gần phía tia sáng phản chiếu. Băng tuyết ở chỗ này mang hình dạng lạ lùng. Cô phủi phủi lớp màng sương giá phủ trên đó và, dưới lớp băng trong suốt tựa như pha lê, cô chắc chắn mình đã nhìn thấy một mẩu kim loại.

Nhiều năm rồi Suzie vẫn tin chắc về sự tồn tại của hang đá này. Không thể đếm được cô đã mất bao nhiêu giờ đọc các ghi chép của các nhà leo núi từng mạo hiểm đến khu vực mỏm đá Tournette này, bao nhiêu giờ nghiền ngẫm các tóm tắt sự cố, phân tích từng bức ảnh nhỏ nhất, nghiên cứu các báo cáo về sự vận động của các song băng trong nửa thế kỷ qua, để đảm bảo rằng cô đã không bỏ sót dấu vết nào. Và trong suốt những ngày tháng mà cô học leo núi, khi nghĩ đến mục đích của mình, cô đã vượt qua được biết bao đau đớn.

Cô liếc nhanh về hướng có Shamir đang ngủ, khoảng cách quá xa khiến cô không thể nhìn thấy anh. Cô tiến từng bước một, nín thở.

Đường hang mở rộng ra. Các vách đá được thiên nhiên tạo tác trong lòng ngọn núi trông tựa như tường thành ở một ngôi làng của những người ăn hang ở lỗ.

Đột nhiên, tim Suzie đập nhanh hơn.

Khoang lái của một chiếc Boeing 707 nhô lên từ một đống sắt vụn vặn xoắn đã bị lật nghiêng, dường như đang nhìn vị khách xa lạ trong cảnh bi đát mà thời gian không xóa mờ được.

Cách đó khoảng mươi bước chân là một phần của khoang hành khách, giữa đống dây cáp và khung ghế ngồi đã bị hóa đá trong lớp băng tuyết.

Dưới đất rắc đầy những mảnh vụn, phần lớn là các mảnh kim loại đã bị bật ra và biến dạng do lực của cú va chạm. Bánh phần cánh cửa nơi vẫn có thể đọc được các dòng chữ khắc trên đó bị găm chặt vào cái vòm băng cách mặt đất vài mét.

Phần trước của chiếc Kanchenjunga vẫn nằm đó, chết cứng trong nấm mồ mà ngọn Mont-Blanc đã khóa kín cửa lại.

Suzie từ từ tiến lại gần, bị phát hiện của chính mình kích động và làm cho khiếp sợ.

- Rốt cuộc là mi ở đây. - Cô thì thầm. - Ta đã mong chờ phút giây này biết bao.

Suzie trở nên trầm lặng trước bộ khung sót lại của chiếc máy bay.

*

Cô nghe thấy tiếng bước chân, ngoảnh lại và thấy chùm sáng từ đèn pin của Shamir đang quét tới lối vào hang. Cô suy nghĩ giây lát và thấy do dự.

- Em ở đây. - Cô vừa nói với ra vừa đứng dậy.

Cô vội vã tiến lại chỗ anh. Shamir có vẻ bải hoải.

- Anh nên nằm yên đó chứ.

- Anh biết, nhưng anh cảm thấy mình bị cóng và anh lo cho em; em tìm thấy một lối thoát đằng đó à?

- Không, vẫn chưa thấy gì.

- Có thứ gì khác đáng để em lãng phí pin thế à?

Suzie không nói gì, và nhìn Shamir. Không phải nỗi đau thể xác mà ý thức về mối nguy hiểm khiến anh mang vẻ mặt sầm sì này. Và cái nhìn ấy nhắc cô nhớ đến tính chất nghiêm trọng của hoàn cảnh họ đang rơi vào mà cô hầu như đã quên béng mất trong giây lát.

- Anh về nghỉ đi, em đi thám thính mấy chỗ này một lát nữa rồi sẽ lại chỗ anh.

Shamir đẩy cô ra và tiến vào hang. Khi phát hiện ra bộ khung máy bay anh trợn tròn mắt lên.

- Rất ấn tượng, phải không? - Suzie nói.

Anh nhìn những ký hiệu bằng chứ Hindi mà cô đang chiếu sáng bằng đèn pin và chần chừ không biết có nên bước tiếp.

- Khả năng đây là phần sót lại của chiếc Malabar Princess. - Shamir đặt giả thuyết.

- Không phải đâu, chiếc Malabar là loại bốn động cơ có cánh quạt, còn chiếc này, là Kanchenjunga.

- Sao em biết điều đó?

- Đó là cả một câu chuyện dài. - Suzie đáp.

- Em đã biết là nó ở đây.

- Em đã hy vọng như thế.

- Thái độ bướng bỉnh cứ đòi leo Mont-Blanc cho bằng được, là để tìm cái xác tàu bay này ư?