Những chuyện tình rắc rối - Chương 01 - 02

Chương 01. Gặp gỡ

Kéo lại chiếc mũ lưỡi trai cho chỉnh tề, tôi bắt đầu đùa nghịch những viên kẹo cao su trong mồm. Tôi hết thổi bong bóng rồi tiếp tục nổ kêu đôm đốp, không ít ánh mắt của mọi người đang di chuyển trên vỉa hè đường Trịnh Hoài Đức nhìn sang khó chịu.

Hà Nội đang vào giữa thu, hai hàng cây trên phố bắt đầu trút những chiếc lá vàng úa xuống lòng đường tấp nập người qua lại. Hôm nay tôi quyết định đi xe buýt. Tôi đi từ nhà ở phố Kim Mã đến trung tâm Karate vẫn với bộ dạng chính hiệu con trai của mình. Nhìn tôi trong bộ trang phục áo phông cổ trễ, quần bò tụt, cộng thêm đôi giày thể thao to bự và bộ tóc giả trai thế này có lẽ đến bố tôi - bậc thầy hóa trang trong phim truyền hình chắc cũng không nhận ra. Ai mà có thể đoán ra chàng trai lấc cấc trước mặt lại là một cô gái biên đạo múa trong tương lai được đây?

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Khẽ nhếch môi cười như một kẻ ngầu đời, tôi đưa tay thọc vào túi quần nghênh ngang bước đi. Thật không may cho tôi, vì đang để mắt ở trên trời nên vấp phải một hòn đá, bã kẹo cao su theo đó mà phóng vụt ra ngoài, nhằm thẳng vào con bé đi ngược chiều và đậu ngay trên cổ “nạn nhân”. Còn chưa kịp lên tiếng xin lỗi, tôi giật mình thót tim bởi giọng nói lanh lảnh xen lẫn giận dữ vang lên bên tai:

- Cái anh này đứng im đấy, đừng có mà bỏ trốn. Anh nhổ bã kẹo cao su ra đường thật bất lịch sự. - Con bé vừa nói vừa làm động tác phủi phủi bã kẹo xuống đất rồi lại la oai oái. - Thôi chết! Đấy! Mải ngắm cái bản mặt đẹp trai của anh mà tôi dẫm lên bã kẹo rồi đây này. Bắt đền anh!

Tôi chớp chớp mắt như một tín đồ đang ăn năn và tội lỗi, nhìn chằm chằm vào con bé. Trông nó mới tội nghiệp làm sao: váy ngắn, áo bó sát người, giầy cao gót nhọn đang dính chặt xuống đất vì bã kẹo cao su. Con bé gập người, cố loay hoay nhấc chiếc giày ở chân lên nhưng lại sợ váy ngắn cúi xuống không tiện. Giá mà nó đừng nhìn tôi bằng ánh mắt “hình viên đạn” kia thì tôi sẽ không ngần ngại chạy lại, ra tay giúp đỡ, tỏ vẻ ga lăng của một đấng nam nhi, đằng này lại… Tôi chép miệng lắc đầu rồi cất giọng ồm ồm đã quá quen thuộc mỗi khi giả trai:

- Ai nói với cô bé là tôi phải bắt đền? Đẹp trai là một cái tội à? Hơn nữa cũng chỉ là không may bị rơi bã kẹo ra đường. Lỗi là ở cô bé đi đứng không cẩn thận, trúng thì cố chịu. Chẳng lẽ đang đi đường vấp phải hòn đá thì cô bé lôi cái kẻ ném đá ra đường mà bắt đền được chắc? Khó lắm.

Tôi vừa dứt lời, mặt con bé từ đỏ chuyển sang tím tái vì giận dữ. Ánh mắt của con bé nhìn như muốn nhảy vào bóp chết cái tên du côn đẹp trai nhưng hết sức vô lý trước mặt. Tôi đắc chí, tiếp tục bước đi, lướt qua người con bé như không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù bước đi của tôi không được thanh thản lắm nhưng vừa đi được chừng mười bước thì cái giọng léo nhéo kia lại vang lên:

- Cái tên ba que xỏ lá kia. Đợi tôi tháo giầy ra thì liệu hồn. Nếu để tôi bắt gặp cái bản mặt trơ trẽn của anh lần nữa thì… thì…

Tôi quay lại, cố tình chọc giận con bé:

- Thì làm sao hả nhóc con?

- Thì ăn phải cú đấm thế này này…

Chưa kịp hoàn hồn bởi giọng nói trầm khàn phía sau lưng và cũng chưa kịp phản ứng lại thì tôi đã bị một cú đấm giáng thẳng vào mặt. Hơi choáng váng, sa sầm mặt mày. Tôi lắc đầu trấn tĩnh nhìn gã con trai đang đứng trước mặt mình hằm hè.

- Giữa đường bắt nạt con gái không biết xấu hổ à? Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà hành động thiếu lịch sự như vậy?

Bắt nạt con gái á? Tôi tức tối thầm nghĩ: Chính anh mới là kẻ bắt nạt con gái giữa đường thì có. Khẽ sờ tay lên vết sưng cạnh khóe miệng, gã kia dám “phá hủy nhan sắc” của tôi sao? Nếu bố mà nhìn thấy thì thể nào tôi cũng bị bố bắt dừng ngay việc đến lớp Karate vào mỗi buổi chiều. Nghĩ mà sôi cả máu. Tôi hất hàm vẻ bất cần đời:

- Cú đấm vừa rồi cũng khá mạnh đấy. Nhưng không bằng cú đấm này đâu…

Tôi đưa tay thẳng mặt cái gã lắm chuyện kia mà nhắm đến nhưng thật đau đớn, gã đột ngột xoay người rất nhanh chạy lại phía con bé như kiểu hai người thân quen. Cú đấm của tôi trượt dài trong không trung đến là xấu hổ. Họ quen nhau? Hèn gì mà gã có phản ứng như vậy với tôi.

- Em có làm sao không? Lần sau gặp phải kiểu người này thì tránh xa ra nghe chưa? Đấu võ mồm không lại đâu.

Tôi nghe được câu nói đó, máu dồn lên mặt, đằng đằng sát khí định lao đến mà thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với gã thanh niên và con bé kia. Khi tôi đưa ánh mắt hừng hực lửa về phía hai người thì bắt gặp con bé lúc này đã tháo giày ra. Nó đi chân trần và đang bước về phía tôi đứng rất hùng hổ. Liếc xuống chân con bé, tôi giật mình: Hình như con bé này dân trong nghề.

Con bé nhìn xéo tôi một cái, gầm gừ:

- Anh là một tên chẳng có tí ga lăng và tốt đẹp gì cả. Anh mới ăn một cú đấm thôi. Tốt nhất là tránh xa tôi và bạn trai tôi ra.

Rồi khi con bé quay sang gã được gọi là bạn trai kia, nó nở một nụ cười rất dịu dàng và duyên dáng.

- Anh dạy cho anh ta một bài học rồi, em không cần lời xin lỗi nữa. Đi, chúng ta đi thôi!

Tôi còn chưa kịp định thần về tất cả mọi chuyện vừa diễn ra, gã thanh niên đi cùng con bé lại thêm ngay vào một câu:

- Cậu nhóc… Đừng để tôi bắt gặp cậu có thái độ như thế này với con gái một lần nào nữa.

- Sao lại không?

Tôi nhanh chóng lấy lại vẻ bất cần, vênh mặt hỏi lại:

- Quả đấm này nhất định có ngày tôi trả lại anh. Một tuần nữa hẹn anh ở Câu lạc bộ Karate số 14 Trịnh Hoài Đức này vào lúc 8 giờ tối. Anh dám không?

Gã và con bé khá ngạc nhiên trước lời đề nghị của cậu nhóc đang đứng trước mặt, nhất thời chưa biết trả lời thế nào.

Tôi không thèm đếm xỉa, cho tay vào túi quần hiên ngang lướt qua để lại thêm một câu khẳng định:

- Im lặng là đồng ý. Hy vọng anh đến đúng giờ. Chào hai người.

Nói xong câu nói đó thì chân tôi cũng đã bước đi được vài bước. Vết thương trên mặt hơi đau khiến tôi khẽ nhíu mày, nhăn trán. Tôi không thèm ngoái lại nhìn hai kẻ vô lý và có vẻ cũng rất hách dịch kia một lần nữa.

Vừa thấy bản mặt tôi thập thò ở ngoài phòng tập, Tiến - bạn thân của tôi từ năm cấp hai hoảng hốt:

- Cậu sao vậy? Đánh nhau với ai mà lại có vết bầm trên khóe miệng? Đại ca Hùng mà lại…

Tiến bỏ dở câu nói, cậu không ngờ kẻ có võ như tôi ra đường vẫn có thể dính đòn bị thương.

Tôi cười trừ vỗ vai Tiến:

- Một sự cố nhỏ thôi. Một đứa có đẳng cấp như tôi chỉ là vô ý rồi bị đấm chứ có ai dám qua mặt đâu.

Tiến gật gù ra vẻ hiểu tôi lắm.

- Thế thằng nào mà nỡ đánh vào gương mặt đẹp đẽ này vậy? Chắc hẳn hắn to gan lắm đây?

Tôi nhớ lại và cười bâng quơ:

- Bị một con bé mặt búng ra sữa và một gã bạn trai ga lăng đánh trộm. Nhưng không sao, một tuần nữa ông được gặp họ… À, hôm nay ông thay tôi, vào lớp dạy bọn nhỏ với bộ mặt thế này thì hủy hoại thanh danh “Đại ca Hùng” mất.

Rồi không đợi Tiến trả lời, tôi nhanh chân chuồn khỏi câu lạc bộ trước khi có học sinh hoặc người quen nhìn thấy mặt. Tôi bấm điện thoại gọi taxi, tránh lên xe buýt với một bên mặt sưng tấy. Nghĩ cũng chán, hai mươi hai tuổi đầu rồi mà hiện tại tôi chẳng có nổi một mảnh tình vắt vai để có người đưa đi đón về. Đôi lúc cũng chạnh lòng nhưng cứ nghĩ đến quá khứ tôi lại ngán ngẩm với tình yêu và hội con trai.

Bố bắt tôi học múa từ năm bảy tuổi. Nghe nói ngày xưa mẹ là một diễn viên múa nổi tiếng lắm. Mẹ bỏ bố con tôi đi vì những cám dỗ của cái nghề này vậy mà bố còn ép tôi học múa cho bằng được. Không biết mẹ là người phụ nữ như thế nào mà bố lại có thể yêu điên cuồng đến thế. Mẹ bỏ đi từ khi tôi còn bé xíu, một mình bố gà trống nuôi con mà vẫn luôn tìm kiếm, trông mong mẹ quay lại. Tôi thì không có tình cảm gì với mẹ, cũng không hiểu hết chuyện người lớn nên chẳng mong nhớ cũng chẳng yêu thương, ghét bỏ gì. Chỉ đôi lúc, tôi cũng khao khát một vòng tay âu yếm của mẹ. Nhưng… tôi cũng quen một mình rồi.

Chán cái cảnh lúc nào cũng bị xem như công chúa nên dù phải dành nhiều thời gian cho việc học văn hóa và học múa, tôi vẫn lén lút đi học võ ngay khi qua sinh nhật tám tuổi. Bố tôi là một chuyên gia hóa trang cho các hãng phim, ông phải theo đoàn làm phim nay đây mai đó nên việc chăm sóc, trông chừng tôi đều giao cho bác giúp việc. Mãi đến năm mười hai tuổi, tôi thi đậu Nhất đẳng huyền đai và được mời đi thi đấu giải Karate toàn thành phố bố mới biết chuyện và phát hoảng với tôi. Tiếc là đã quá muộn, tôi đam mê cả múa và võ, chẳng thể tách rời cái nào.

Tôi gặp Tiến ngay sau khi vừa lên đai đen. Cậu ấy là con trai của thầy huấn luyện viên, lúc bấy giờ thầy còn đang giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Karate. Để tránh cho việc trường Múa phát hiện ra học viên trường mình còn tham gia học võ và thi đấu các giải nhỏ, tôi luôn phải hóa trang cho mình thành con trai để đến phòng tập Karate và được thầy giáo đồng ý giữ bí mật. Một vài cuộc thi tôi đấu với các bạn nam khác đều giành thắng lợi nên thầy rất vui vẻ ủng hộ tôi. Cũng may, nhờ có gien di truyền của bố, tôi lĩnh hội thêm được tài năng hóa trang vô cùng tinh xảo mà không ai có thể phát hiện ra được.

Đang loay hoay trước gương để che giấu vết bầm trên mặt thì bố về. Một cơn bão sắp đổ bộ vào nhà khi ông nhìn thấy vết thương trên mặt tôi và hét lên giận dữ:

- Trời đất! Con làm gì để mặt bị thương như thế kia? Học võ mà không biết tự bảo vệ mình à? Chỉ cần một lần nữa thấy con có vết bầm tím trên mặt là bố “khóa càng” con lại ngay đó.

Tôi xoa dịu “lửa bốc nghi ngút” bằng cách chạy lại ôm bố cười xòa:

- Chỉ là vô ý bị thương thôi mà. Con gái bố không sao đâu. Đảm bảo ngày mai lên lớp học ngụy trang không còn nhìn thấy gì luôn. Ai bảo bố mẹ toàn truyền cho những tài năng thiên bẩm chứ.

- Nhưng tôi và mẹ cô không có tài năng học võ. - Bố phản đối.

- Chuyện học võ là tài năng của bản thân. Bố mẹ cũng phải cho con có một niềm tự hào riêng chứ. - Tôi cố gắng nịnh nọt bố bằng giọng nhõng nhẽo.

Quả nhiên chiêu này rất có tác dụng. Bố nhanh chóng vui vẻ, không cằn nhằn tôi nữa. Vì thương tôi nên bố đã bỏ nghề hóa trang cho đoàn phim. Năm mười tám tuổi, tôi thi đậu vào ngành Biên đạo Múa của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, bố trở về chuyển nhà đến phố Kim Mã, quận Ba Đinh mở một trung tâm dạy nghề trang điểm, hóa trang. Bố muốn dành thời gian để ở bên cạnh, chăm lo tôi nhiều hơn.

Bước vào phòng, tôi cởi bỏ tóc giả rồi tháo chun buộc mái tóc dài trên đầu, buông xõa ngang vai. Bất giác nhớ lại chuyện lúc chiều với con bé và gã thanh niên đã đấm mình một cú khiến tôi tức anh ách. Không biết gã có dám nhận lời thách đấu của tôi không?

Chương 02. Bất ngờ gặp lại

Cũng sắp đến ngày diễn ra cuộc thi “Tài năng Biên đạo Múa trẻ toàn quốc”, vì nhận lời với cô giáo chủ nhiệm sẽ tham gia dự thi một bài biên đạo múa có tên “Nửa vầng trăng”, nên tôi phải dành nhiều thời gian để ở lại trường bàn bạc sau giờ học.

Cô giáo chủ nhiệm nghe qua nội dung bài múa ngắn mười lăm phút của tôi có vẻ hài lòng và đưa ra ý kiến:

- Cô đã chọn cho em nhân vật nữ chính trong vở múa. Em ấy không phải sinh viên trường chúng ta, hiện tại đang học trường Cao đẳng Múa Việt Nam, là cháu gái cô. Cô muốn nhờ em chỉ bảo thêm cho con bé, mang bài tốt nhất đi dự thi. Nhân vật nam thì vẫn là người cô trò ta đã chọn hôm trước. Em nghĩ thế nào?

- Vâng. Đích thân cô chọn lại là cháu gái cô thì em hoàn toàn yên tâm. - Tôi gật đầu tán thành ý kiến của cô giáo.

Cô vui vẻ mỉm cười:

- Vậy thì tốt rồi. Hôm nay cô hẹn con bé đến tập…

Cộc… cộc…

Vừa lúc đó bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cắt ngang lời cô.

- Vào đi. - Cô chủ nhiệm nói vọng ra.

Cạch cạch…

Tiếng xoay cửa vang lên, tiếng bước chân rất nhẹ nhàng đi vào. Tôi quay người lại nhìn xem ai đang đi lại gần phía mình. Mắt tôi mở to và trợn lên, tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra đó là con bé cách đây mấy hôm vô tình bị dính bã kẹo cao su của tôi. Con bé không hề nhận ra tôi vì hiện tại tôi đang là Nhung - một cô gái dịu dàng và quyến rũ (Có vẻ tôi hơi tự tin nhưng đó là nhận xét của mọi người về Nhung).

Cô giáo chủ nhiệm hồ hởi giới thiệu:

- Vừa nhắc thì cháu đến. Đây là chị Nhung, biên đạo múa bài “Nửa vầng trăng”. Còn đây là Quỳnh Thi, con bé cô vừa nhắc đến với em.

Tôi thu lại vẻ ngạc nhiên, nhìn con bé cười thầm trong bụng. Thì ra lại là em. Không ngờ trái đất tròn đến vậy. Đưa tay ra trước mặt Thi, tôi nhỏ nhẹ:

- Chào em. Hy vọng chúng ta hợp tác ăn ý.

Quỳnh Thi nắm vội tay tôi, tỏ vẻ ngưỡng mộ.

- Dạ, em chào chị. Em nghe cô khen chị suốt. Hôm nay mới được gặp mặt lại còn được vinh dự làm việc cùng nhau. Em rất vui ạ.

Trong lòng tôi thở dài ngao ngán. Con bé này mất đi đâu tính chanh chua hôm nọ rồi? Giọng nó mới ngọt ngào và đáng yêu làm sao! Chắc tôi không thể vì chuyện nhỏ kia mà ghét nó được. Có ghét là phải ghét cái gã vô duyên, vô cớ đấm tôi một cú đến tận mấy ngày sau mới hết sưng tím.

Sau màn chào hỏi làm quen, tôi dẫn Thi về phòng tập nơi bạn diễn cùng đang đợi và bắt đầu biên đạo múa cho hai bạn trẻ. Con bé múa những động tác cơ bản khi tiếng nhạc nổi lên. Điệu bộ dáng vẻ của nó khi múa thật đẹp, tôi ngỡ ngàng: Con bé múa còn đẹp hơn cả các bạn sinh viên trường mình. Không thể xem thường nhân vật lợi hại này được. Biên đạo múa cho diễn viên xuất sắc thế này thật không bõ công.

Thi làm việc cùng chúng tôi rất chuyên nghiệp và chú tâm. Con bé nói với tôi nó rất thích nội dung bài múa “Nửa vầng trăng” này. Nội dung đó tôi nghĩ ra khi vô tình ngắm nhìn mảnh trăng khuyết treo lơ lửng ngoài cửa sổ. Chuyện tình yêu của một chàng trai và một cô gái kết thúc không trọn vẹn. Họ yêu nhau nhưng vì quá nhiều lý do, họ phải chia tay nhau và chàng trai chọn một cô gái khác để cả đời ôm một nửa vầng trăng hối tiếc.

Sau khi tập xong, tôi chuẩn bị đồ đạc để về nhà hóa trang thành Hùng rồi rẽ qua lớp Karate thì bất ngờ bị Thi giữ đầu xe lại, con bé hỏi:

- Chị có thể chở em đến quán café Nắng Sài Gòn ở đường Nguyễn Chí Thanh không? Em có một cuộc hẹn rất quan trọng mà bố mẹ em lại bắt về nhà đúng giờ.

- Nhưng chị… - Tôi do dự vì không muốn đến lớp võ muộn giờ.

Con bé thấy tôi ngập ngừng, liền nói nhanh như sợ bị từ chối.

- Chị chở em đến đó thôi, rồi em nhờ chị gọi điện nói chuyện với bố mẹ là chúng ta đi bàn công việc được không? Năn nỉ chị đó.

Thi chớp mắt giả nai. Trời ơi, mấy cái trò này tôi còn đẻ ra chúng, nhìn một cái là biết con bé đang giả bộ lấy lòng. Nhưng thôi, tôi vốn là người có lòng tốt nên quyết định gọi điện xin phép bố mẹ Thi cho con bé về muộn. Tiện đường về nhà tôi chở nó đến địa điểm hẹn hò. Tôi đoán là còn bé đi gặp bạn trai nên mới có thái độ như vậy.

- Đi gặp bạn trai nên em mới sốt sắng như vậy?

- Vâng, anh ấy mới hẹn em cách đây nửa tiếng thôi. Đột xuất nên em mới phải nhờ chị. - Thi thành thật.

Nghe vậy, tự nhiên tôi bỗng cảm thấy vẫn cay cú vì cú đấm của gã bạn trai Thi. Anh ta có dám đến câu lạc bộ như đã hẹn để giao đấu với tôi hay không? Trên đường đi, con bé tỏ vẻ thân thiết và mở lời tâm sự.

- Không hiểu sao vừa nhìn thấy chị em rất quý mến và có cảm tình. Lâu nay em vốn chỉ có một mình. May mà có anh Lâm bên cạnh em chị ạ. À, anh Lâm là người mà em đang đi gặp đây. Anh ấy mới thuê nhà gần nhà em để mở thêm một cửa hàng Half Moon, chị biết chuỗi cửa hàng này chứ?

- Half Moon?

Tôi có chút ngạc nhiên. Quần áo tôi đều mua của hãng thời trang Half Moon. Bộ váy liền bó sát người hôm nay tôi mặc cũng chẳng phải là được mua ở cửa hàng này sao?

- Vâng! Cũng vì tên bài múa của chị là “Nửa vầng trăng” giống với tên cửa hàng của anh Lâm nên em cũng rất hứng thú và nhận lời cô em tham gia đấy. Chị em ta rất có duyên.

Hừm… tôi khẽ rùng mình sau câu nói của Thi. Rõ ràng là chúng tôi rất có duyên, chẳng phải khi giả trai chúng tôi đã đụng độ đến xuất hiện cả nắm đấm hay sao? Cũng may tài hóa trang của tôi suốt mười năm qua đã quá chuyện nghiệp rồi, con bé làm sao đủ khả năng để nhận ra tôi chính là cậu thanh niên nó mắng xơi xơi hôm đó.

Tôi dừng xe trước quán café Nắng Sài Gòn, con bé hấp tấp rời khỏi xe và toan chạy vào trong thì bất ngờ dừng lại. Nó luống cuống cúi mặt xuống, quay lại chỗ tôi thì thầm:

- Chết rồi chị Nhung ơi, bố mẹ vừa vào trong đấy ngồi. Hình như hai người không tin em nên đến giám sát đó. Hay là chị đi vào cùng với em đi. Bố mẹ em sẽ nghĩ chị là biên đạo múa, anh Lâm sẽ là bạn diễn của em. Bố mẹ quản thúc em kinh lắm.

Rồi không để tôi từ chối, Thi rút luôn chìa khóa, kéo tôi xuống và dặn bảo vệ xếp xe vào vỉa hè. Con bé tiếp tục lôi kéo tôi vào trong gặp mặt gã bạn trai tên Lâm đó.

Khi chúng tôi xuất hiện, Thi niềm nở giới thiệu:

- Anh Lâm, đây là chị Nhung biên đạo múa của em. Có một vài lý do khó nói nên hôm nay chị ấy đi cùng em đến đây, có sao không anh?

Tôi nhận ngay ra tên Lâm này chính là gã đã đấm tôi. Quả nhiên tôi đoán không sai. Tôi mỉm cười gật đầu chào gã, trong bộ dạng con gái thế này, tôi không thể nhảy bổ vào mà đấm tới tấp lên gương mặt đang nhìn tôi chằm chằm vẻ dò xét:

- Tôi nhìn thấy cô quen lắm. Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó?

Hơi giật mình. Tôi ngồi xuống ghế rồi nhanh ý:

- Nghe Thi nói anh là ông chủ Half Moon. Tôi lại cứ nghĩ anh nhìn tôi chằm chằm vì bộ váy của cửa hàng anh thiết kế mà tôi đang mặc chứ? Tôi hay mua đồ ở đấy, lẽ nào anh gặp tôi khi đang là khách hàng của anh?

- Gương mặt này, rất quen. Ừ… Có lẽ là gặp khi cô đến mua đồ. - Lâm khẽ gật gật đầu, nhăn trán kiểu đang nhớ lại chuyện gì đó.

- Ôi, hai người quen hay chưa thì đằng nào bây giờ cũng làm quen lại mà. - Thi lên tiếng.

Thi gọi cho mình một cốc sữa chua café còn tôi gọi một cốc nước cam, tôi cần giải quyết cơn khát vì nói nhiều suốt buổi biên đạo múa cho Thi lúc trước. Thi thì thầm chỉ cho tôi chỗ bố mẹ của con bé đang ngồi theo dõi ở một góc cách đó không xa. Nhưng dường như không muốn Lâm biết chuyện, con bé thường khơi mào chủ đề mới để ba chúng tôi cùng nói chuyện có vẻ giống như đang trao đổi. Tôi nghĩ thầm trong bụng, chắc con bé luôn bị bố mẹ quản lí nên mới mất hết tự do như vậy khiến tôi vừa buồn cười, vừa thấy thương nó. Bản thân tôi trước đây tuy không bị quản lí gắt gao nhưng cũng rất hay thu mình vào một góc giống Thi. Ít bạn bè và người thân. Tôi chợt giật mình khi nghe Thi hỏi Lâm:

- Anh Lâm, còn ba ngày nữa anh có đến Câu lạc bộ Karate, 14 Trịnh Hoài Đức để đấu với tên nhóc con đẹp trai mà thô lỗ kia không? Không biết anh ta thách đấu thật hay đùa đây?

- Đến chứ. Sợ gì mà không đến. Cùng lắm thì cho cậu ta đấm lại một cú để công bằng. Anh hai mươi sáu tuổi rồi, sợ gì cậu thanh nhiên gà trống choai đó.

Hai mươi sáu tuổi, con bé mười bảy tuổi. Không phải chứ? Gã này và con bé cách nhau chín tuổi. Có một sự chênh lệch tuổi tác đây. Tôi nhủ thầm và cơn giận lại bùng lên khiến nóng cả mặt. Gã dám gọi tôi là gà trống choai, lại còn tuyên bố không sợ cuộc thách đấu. Xem ra gã Lâm này cũng có bản lĩnh. Được, tôi chờ xem gã có tài cán đến đâu. Hôm ấy, chỉ là tôi lơ đễnh không để ý nên gã mới có cơ hội ra tay chứ bây giờ còn lâu nhé. Tôi giả vờ:

- Hai người đang nói chuyện gì vậy? Sao lại có cuộc thách đấu nào ở đây?

Con bé nhanh nhảu trả lời:

- Hì, bọn em nói về cái cậu thanh niên cách đây mấy ngày gặp ở đường, câu ta có thái độ bất lịch sự với em bị anh Lâm cho một cú đấm. Cậu ta muốn thách đấu.

- Cậu ta chắc trẻ tuổi nên có phần tự tin thái quá… Tôi rất háo hức đợi gặp lại để xem bản lĩnh của cậu ấy đến đâu. - Lâm nói thêm.

Tôi bắt đầu thấy bức bối và khó chịu, cũng cố xen vào một câu:

- Anh già rồi nên nghĩ thế. Tuổi trẻ thì nên tự tin chứ. Giống tôi và Thi, rất tự tin về bài múa mang đi dự thi lần này. Phải không Thi?

Quay sang nhìn Thi với đôi mắt hấp háy chờ đợi câu trả lời. Con bé ú ớ không biết nói gì cho vừa lòng tôi và Lâm. Để cứu nguy cho con bé, Lâm đột nhiên phá lên cười vui vẻ. Cả ba chúng tôi cùng cười ngay sau đó. Ở một góc khuất, bố mẹ Thi thấy tình hình yên ổn nên đứng dậy ra về. Tôi cũng xin phép về sau khi hoàn thành vai diễn, nhường lại thời gian và không gian cho đôi bạn trẻ đang yêu nhau kia kẻo mình trở thành người thừa, phá đám.