Những chuyện tình rắc rối - Chương 16

Chương 16. Gặp lại và chia ly

Sự kiện mẹ trở về và Dung trở thành em gái nuôi của tôi đã khiến không khí trong nhà trở nên vui vẻ và sôi nổi hẳn lên. Tôi nhận thấy rõ bố là người hạnh phúc nhất. Tình yêu bền bỉ dành cho mẹ, lòng tin đối với mẹ suốt hai mươi năm qua của bố thực sự làm tôi thấy khâm phục bố nhiều hơn. Đang trong thời gian đợi bằng tốt nghiệp, tôi chưa vội đi xin việc mà dành nhiều thời gian ở nhà để làm quen và thân thiết hơn với mẹ.

Về phần Dung, sau khi biết rõ Hùng và Nhung là một, cô bé khá ngượng ngùng vì chuyện ngày trước. Tôi và Dung cũng bắt đầu làm quen với nhau nhiều hơn. Biết được Dung có sở thích may đồ tôi đã nhờ Lâm xin cho Dung theo học lớp may cơ bản rồi đến lớp nâng cao. Khi nào tay nghề của Dung thành thạo Lâm sẽ nhận cô bé vào xưởng may của anh, vừa giúp đỡ vừa chỉ bảo thêm.

Tôi hoàn toàn mãn nguyện về cuộc sống của mình. Tôi đã có bố mẹ, lại còn có thêm một cô em gái dễ thương như đã từng mong muốn. Có một người hết lòng yêu thương và quan tâm đến tôi. Cuộc sống gần như đã quá ưu đãi cho một cô gái bình thường như tôi. Tối nay, Lâm hẹn sẽ đón tôi đến nhà anh ăn tối gặp gỡ, ra mắt bố mẹ anh. Lâm muốn sang tháng chín âm lịch, dù tôi xin được việc hay chưa anh vẫn muốn cùng tôi làm đám cưới. Tình yêu của chúng tôi tuy cũng mới được mười tháng nhưng dường như với Lâm là quá dài, anh nói linh cảm của anh luôn sợ mất tôi nên muốn kết hôn càng sớm càng tốt.

Khi tôi đang loay hoay chọn cho mình một bộ trang phục phù hợp để đến nhà Lâm ra mắt thì có tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Khá là ngạc nhiên khi nhìn thấy tên người gọi, tôi vội vàng mở máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đau khổ và bất lực của một người đàn ông.

- Nhung à, chú đã hết cách nên đành không nghe lời Thi gọi điện cho cháu. Con bé đã quá suy sụp rồi. Đêm qua nó đã uống thuốc ngủ tự tử nhưng chú đã kịp thời phát hiện đưa đi cấp cứu. Bây giờ nó đã tỉnh nhưng không gặp ai và hoàn toàn câm lặng… Chú chỉ còn nghĩ đến cháu, người bạn duy nhất của Thi, làm ơn hãy giúp đỡ gia đình chú…

Tôi lặng người đi trước những lời nói của bố Thi. Cuộc gọi điện quá bất ngờ sau mười tháng con bé bặt vô âm tín. Bố con bé vẫn không hề biết quan hệ của tôi và Lâm, chắc là Thi không nói ra sự thật. Con bé theo bố mẹ sang Singapore trị liệu đôi chân có nguy cơ bị liệt sau tai nạn ô tô. Nếu không còn đôi chân, Thi phải từ giã sự nghiệp múa của mình và con bé chọn cách từ bỏ tình yêu, từ bỏ Lâm để đi ra nước ngoài. Nhưng sau nửa năm cố gắng, một phần từ đầu gối chân trái xuống dưới con bé hoàn toàn không bình phục được, sự nghiệp múa cũng theo đó mà phải từ bỏ. Sau khi trở về Việt Nam, Thi đã không về Hà Nội. Bốn tháng qua con bé ở Đà Nẵng với dì ruột và hoàn toàn khép mình, lặng lẽ. Thi không nói chuyện, trầm cảm và bất ổn. Có lẽ vì quá mặc cảm, thất vọng và chán nản, con bé đã lựa chọn cái chết.

Tim tôi quặn thắt lại vì cảm giác đau đớn và tội lỗi. Suốt quãng thời gian qua tôi và Lâm vui vẻ bên nhau còn Thi thì phải chịu đựng những cơn đau hành hạ cả về tinh thần lẫn thể xác. Tôi nói trong tiếng nghèn nghẹn bị chèn nơi cổ họng:

- Chú cho cháu địa chỉ, cháu ra sân bay mua vé bay vào Đà Nẵng ngay bây giờ.

Tôi hoàn toàn quên mất cuộc hẹn tối nay với Lâm. Không nghĩ ngợi được gì, tôi lấy túi xách nhét một túi đồ cá nhân rồi dặn mẹ đi có việc gấp hai ngày sau mới về. Mẹ tôi hỏi với theo câu gì đó nhưng tôi không nghe rõ, nhanh chóng vẫy taxi và ra sân bay Nội Bài. Với số tiền thưởng từ các cuộc thi, tôi đủ kinh phí để lo cho cả chuyến đi mà không phải hỏi vay hay xin tiền bố mẹ, bạn bè.

Xuống sân bay Đà Nẵng, ngay lập tức tôi đến bệnh viện nơi Thi đang nằm. Vào buổi chiều muộn, tôi được bố con bé dẫn vào phòng thăm luôn. Chân tôi run run bước qua cánh cửa. Thi đang ngồi trên xe lăn, một chân duỗi thẳng còn một chân co lại như không có cảm giác. Đôi mắt con bé trống rỗng và vô hồn nhìn qua khung cửa sổ. Tôi đưa tay lên che miệng để tránh tiếng nấc nghẹn phát ra. Bố Thi biết ý, ông lùi ra ngoài và đóng cửa để chị em tôi nói chuyện. Tôi nhẹ bước lại gần Thi, cố gắng lắm mới mở lời được:

- Thi! Chị là Nhung đây! Tại sao em lại giấu chị và anh Lâm mọi chuyện?

Thi từ từ quay đầu lại, con bé nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe và ngấn nước.

- Chị… sao chị lại biết chuyện mà đến đây? Em không cần chị thương hại. Em đã cho hai người cơ hội ở bên nhau rồi. Chị đến tìm em làm gì?

Nước mắt tôi và Thi cùng chảy xuống một lúc, tôi đau lòng vì Thi:

- Chị xin lỗi, thực sự xin lỗi em… Chị không nên có tình cảm với anh Lâm, không nên để em một mình chịu đựng nỗi đau vì chị… Thi, chị sai rồi, chị sai rồi…

- Chị về đi! Em đã nói rõ là em không cần sự thương hại của hai người. Từ lúc em biết chân của mình khó mà phục hồi lại được như cũ, em đã quyết định để anh Lâm và chị bên nhau không vướng bận về em. Chị nên làm như thế đi… Về đi, em không muốn nhìn thấy chị. Đi đi… Đi ngay đi!

Thi đột nhiên hét lên giận dữ, bố con bé vội chạy vào trong hoảng hốt giữ chặt Thi lại để con bé không bị kích động. Tôi mím chặt môi, nước mắt giàn giụa nhìn Thi một cách khổ sở. Bước chân tôi vô thức cứ lùi dần, lùi dần ra phía cửa và dựa vào tường nức nở. Bên trong phòng là tiếng Thi đang gào lên giận dữ với bố mình, con bé tức giận vì bố nó gọi điện cho tôi và con bé dọa sẽ bỏ đi thật nếu ông gọi điện cho Lâm biết sự thật. Trái tim tôi đau đến nghẹt thở. Hình ảnh mẹ và hình ảnh Thi hiện lên trong đầu khiến toàn thân tôi nhức nhối. Tôi phải quyết định, phải đưa ra một quyết định hệ trọng trong đời mà không được hối hận. Mãi sau khi Thi đã bình tĩnh và trở lại giường ngủ, bố Thi mới đi ra ngoài gặp tôi đang đứng đợi.

- Cháu có chuyện cần nhờ chú. Chỉ cần chú làm theo lời cháu. Thi sẽ được hạnh phúc…

---------------

Trời đã muộn, không kịp chuyến bay về Đà Nẵng. Tôi lấy điện thoại ra nhắn một tin nhắn quan trọng cho Tiến rồi tắt nguồn. Tôi thuê một phòng ở khách sạn nhỏ gần sân bay Đà Nẵng để kịp chuyến bay sáng sớm mai về Hà Nội. Đêm về khuya thật tĩnh lặng, chỉ còn nghe rõ tiếng nấc nghẹn của tôi. Tôi cố gắng vùi mặt mình xuống gối, cố gắng không nghĩ về Lâm. Chắc anh đang rất lo lắng vì không liên lạc được với tôi và phải lo giải thích như thế nào với bố mẹ về sự vắng mặt của bạn gái trong ngày hẹn đầu tiên. Không còn quan trọng nữa rồi. Tôi không thể cứ thản nhiên như chưa từng gặp Thi, biết chuyện của Thi mà thanh thản sống hạnh phúc cùng Lâm. Cứ nghĩ đến Thi sẽ giống mẹ tôi, vì tự ti mà sống cô đơn là trái tim tôi lại quặn đau. Ngày mai về Hà Nội, ngày mai mọi chuyện sẽ kết thúc, ngày mai tôi sẽ quyết định chia tay Lâm. Thật khó khăn nhưng rồi cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị và nước mắt.

Tôi xuống máy bay với đôi kính râm để che đi đôi mắt sưng mọng và thâm quầng. Tiến đến sân bay đón tôi. Những gì cần nói tôi đã nói hết với cậu ở tin nhắn. Tôi muốn Tiến giúp tôi diễn một vở kịch để chia tay Lâm và cậu ấy đồng ý. Tôi im lặng suốt chặng đường từ sân bay Nội Bài về nhà, Tiến cũng im lặng theo. Cậu ấy lúc nào cũng hiểu tôi và không cần dò hỏi cảm giác của tôi lúc này thế nào. Trái tim tôi vốn dĩ đang rỉ máu và gào thét trong tuyệt vọng.

Quả nhiên như dự đoán, Lâm đang đứng trước cửa đợi tôi và bất ngờ xen lẫn giận dữ khi thấy tôi bước xuống từ xe máy của Tiến. Anh bước lại gần, mắt đỏ ngầu và tức tối:

- Em đã đi đâu cả chiều và đêm hôm qua? Tại sao lại tắt máy? Tại sao lại không để lại cho anh một tin nhắn nào mà biến mất vào ngày quan trọng như vậy?

Tôi dằn lòng, cố nuốt nước bọt rồi đưa mắt lên nhìn Lâm tỏ vẻ bất cần:

- Anh không nhìn thấy em đi cùng Tiến về sao? Có chuyện này em vẫn giấu anh… Thực ra trước kia em và Tiến đã yêu nhau thật, nhưng vì anh nói yêu em nên em bị xao nhãng và chúng em chia tay. Nhưng hiện tại thì em đã suy nghĩ lại rồi, chúng em không thể sống thiếu nhau được. Không thể vì giận dỗi nhỏ mà bỏ được nhau. Em xin lỗi, em không thể kết hôn với anh, người em yêu thật sự là Tiến…

- Em… Em nói cái gì? - Lâm ngỡ ngàng không tin vào những gì vừa nghe được.

- Em xin lỗi. - Tôi cao giọng. - Em yêu Tiến và tình cảm với anh là sai lầm.

- Em… - Lâm giận dữ nắm lấy tay tôi rất chặt, tôi cố vùng ra.

Ngay lập tức Tiến lại gần, cậu túm tay tôi kéo lại và bất ngờ hất văng tay Lâm ra.

- Đừng đụng vào bạn gái tôi. Bây giờ chúng tôi quay lại với nhau rồi, anh không có tư cách đó.

- Cậu… Hai người, hai người đang đùa tôi phải không? - Lâm đột nhiên phá lên cười ha hả. Cố ý không tin những gì hai chúng tôi đang nói.

- Chúng tôi không đùa đâu! Chiều qua tôi đã đến để tạ lỗi và ngăn cản Nhung đi cùng anh ra mắt. Đêm qua chúng tôi đã ở cùng nhau. Anh nên về đi. - Tiến nói bằng giọng lạnh lùng và phũ phàng.

Mắt Lâm long lên những tia máu đỏ, giận dữ nhìn chằm chằm vào tôi và Tiến. Chính tôi là nguyên nhân khiến hai người đàn ông mình yêu thương trở nên thù hằn và đấu đá nhau. Tôi lại chẳng thể làm gì hơn là nói thêm một câu phũ phàng:

- Em cũng nhắc lại. Em xin lỗi vì đã nhầm tưởng tình cảm với anh là tình yêu. Chúng ta chia tay nhau thôi. Tha thứ cho em…

Nói rồi tôi nhanh tay đẩy cửa bước vào nhà mặc Lâm đứng trân trối nhìn theo, Tiến cũng vào theo sau tôi. Cửa đóng. Trái tim tôi như vỡ vụn ra thành nghìn mảnh. Tôi ngồi thụp xuống đất ôm ngực, cố để không bật ra tiếng khóc sợ Lâm vẫn đứng ngoài nghe thấy. Tiến ngồi xuống và vội vã ôm chặt lấy tôi. Cậu ấy ở đây, lúc nào cũng ở đây bảo vệ cho tôi, chịu tổn thương vì tôi. Rất lâu sau tôi mới nghe thấy tiếng xe máy của Lâm rồ ga phóng đi. Không còn gì cản trở nữa, tôi khóc… khóc rất to và cố bám víu lấy Tiến đề không bị gục ngã.

Bố tôi không có nhà, mẹ đã ngồi trên xe lăn nhìn tôi và Tiến tự lúc nào không hay. Đợi tôi bình tĩnh, ánh mặt mẹ đượm buồn hỏi tôi:

- Mẹ định ra ngoài và đã nghe thấy chuyện của ba đứa ở cửa. Đừng có nói dối mẹ. Đã có chuyện gì xảy ra?

- Mẹ… Con… Thực ra con… - Tôi gạt nước mắt tèm nhem trên mặt, cố trả lời mẹ một câu thỏa đáng mà thật khó khăn.

Tiến đỡ tôi dậy và ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách. Mẹ tôi ngồi xe lăn bên cạnh nghe lại câu chuyện của tôi. Bà thở dài:

- Con nghĩ là con sẽ giấu Lâm được bao lâu? Lâm yêu con như vậy, biết Thi bị nạn chắc chắn cậu ấy sẽ đồng ý giúp đỡ nhưng bắt cậu ấy yêu Thi là điều không thể. Sự thật không giấu lâu được, cậu ấy sẽ vẫn yêu con và tìm cách gặp con.

- Nhưng con đã nói rõ với anh ấy là con và Tiến là một đôi. Anh ấy có lẽ đã tin mẹ ạ. Rồi dần dần anh ấy sẽ chấp nhận Thi thôi.

- Con định giả vờ với Tiến đến bao giờ? Cho đến khi mọi chuyện bại lộ thì Lâm vẫn sẽ tìm con. Mẹ nghĩ lúc này con nên đưa ra quyết định sáng suốt.

Tiến đột ngột đứng dậy, nhìn mẹ tôi rồi lại nhìn tôi rất chân thành và quyết tâm.

- Muốn Lâm toàn tâm toàn ý quên Nhung, chỉ có cách… Chúng ta kết hôn đi… Cậu biết đấy, chưa bao giờ… chưa bao giờ mình hết yêu cậu. Mình có thể đợi cho đến lúc cậu yêu lại mình, mình tin nếu cố gắng cậu sẽ nhận ra tình cảm của mình. Chúng ta kết hôn nhé!

Cả tôi và mẹ đều kinh ngạc trước thái độ và lời cầu hôn của Tiến. Cậu rất chân thật và nhìn tôi bằng ánh mắt như cầu xin tôi đồng ý. Tiến sao lại ngốc nghếch như vậy chứ? Làm sao tôi có thể sống chung với cậu khi trái tim tôi có người khác? Làm sao cậu lại cao thượng chấp nhận một người vợ không yêu mình? Còn Thi thì sao? Nếu tôi không làm cho Lâm quay lại được với con bé, cuộc sống con bé rồi sẽ đi về đâu? Tôi vô cùng bối rối, khó xử:

- Cậu đừng đùa. Mình chỉ cần cậu giúp mình đóng giả một thời gian thôi. Đừng nói mấy lời như vậy?

- Mình không đùa, tuy mình mới ra trường và có việc làm nhưng đủ tự tin để có thể mang đến cho cậu một cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp. Hãy đồng ý làm vợ mình, được không? - Giọng Tiến nhỏ nhẹ, nồng nàn và đầy ắp sự yêu thương.

Tôi nhìn sang mẹ như tìm kiếm một lời khuyên, mẹ lắc đầu ra hiệu tự tôi phải đưa ra quyết định. Mọi chuyện sao lại thành ra như thế này? Tôi lí nhí:

- Mình cần thời gian đề suy nghĩ lại mọi chuyện. Cảm ơn cậu.

Tiến mỉm cười nắm chặt tay tôi như muốn an ủi. Mẹ ngồi đấy, im lặng nhìn chúng tôi, trong đôi mắt là sự yêu thương, lo lắng cho đứa con gái vừa mới ra trường đã tự gây cho mình bao nhiêu là rắc rối như tôi.