Nguyệt - Chương 01 phần 1

CHƯƠNG 1: THẢM HỌA... SỰ NGẠC NHIÊN

Bùm...

Một tiếng nổ lớn vang lên chấn động cả một dãy nhà.

"Lâm Thủy Mạc..."Tiếng thét lớn của thầy giáo làm các bạn trong lớp giật mình, họ nhìn thầy, ánh mắt ngạc nhiên rồi nhịn không được cười phá lên.

Một cô học trò đứng cạnh thầy vẻ mặt đầy ngây thơ không hiểu gì, cô cười thật tươi và xua xua tay.

"Thầy ơi! Không phải em, không phải em đâu ạ!"

Thầy Phùng tức giận: "Không phải em, không phải em thì còn ai vào đây hả? Tôi chẳng đã bảo em đừng cho natri vào còn gì?"

Cô học trò nhìn thầy, đến lúc này nhịn không được nữa cười phá lên. Thầy Phùng nghiêm nghị:

"Có gì mà em cười, bộ vui lắm sao?"

"Không ạ!"

Một học sinh mang đến cho thầy Phùng một cái gương, nhìn vào gương, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Khuôn mặt trắng ngày nào thầy cũng phải chăm sóc và luôn tự hào giờ đã là một màu đen, chưa kể đến mái tóc óng mượt đã cháy xém, dựng đứng hết lên, mặt mày thầy Phùng bây giờ cứ như loài vật lạ từ hành tinh nào đó vừa mới đến địa cầu vậy.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Trong lúc này, Lâm Thủy Mạc lập tức chuẩn bị chuồn thì bị một lực mạnh nhéo vào tai và lôi đi xềnh xệch. Thầy Phùng vừa nãy còn chưa hết tức giận vì chuyện cô làm vỡ lọ thí nghiệm bây giờ còn biến nhan sắc của thầy thành như vậy giận càng thêm giận.

"A... A... Đau em thầy ơi! Nhẹ tay chút đi thầy." Lâm Thủy Mạc vừa đi vừa la inh ỏi, không biết ông thầy non sữa này định dẫn mình đi đâu.

"Còn dám kêu đau sao? Cho em biết, lúc nào cũng quậy phá, không học hành nghiêm chỉnh."

"Thưa thầy?" Một giọng nói nhỏ nhẹ và hết sức dịu dàng vang lên, nghe thôi cũng đã ấm lòng.

Thầy Phùng nghe được liền dừng lại, mỉm cười dịu dàng:

"Nguyệt Vân! Em có chuyện gì sao?"

"Thưa thầy, thấy định đưa bạn đến phòng giám thị sao ạ? Nếu là vậy thì thầy cứ giao lại cho em là được." Nói rồi cô học sinh ghé vào tai thầy và nói gì đó.

"Ừ, vậy cũng được, giao lại cho em." Sau một hồi cân nhắc thầy đã đưa ra quyết định.

"Vâng ạ!" Trương Nguyệt Vân chào thầy rồi thong thả: "Đi thôi."

Lâm Thủy Mạc vui vẻ: "Thanks, Nguyệt Nguyệt. Nếu không có cậu chắc tai mình đi luôn rồi."

"Không muốn vậy thì đừng phá phách nữa."Trương Nguyệt Vân vẫn từ tốn bước đi. Lâm Thủy Mạc bước theo cô bạn thân, tò mò cô ấy đã nói gì với thầy giáo mà ông ta dễ dàng tha cho cái tai yêu quý của cô, nhưng chưa đi được mấy bước thì đã ngỡ ngàng nhận ra lối đi đó đi đến đâu. Cô theo quán tính liền đứng lại.

"Nguyệt à, chúng ta là đang đi đâu?"

"Cậu biết rồi còn cố hỏi?" Trương Nguyệt Vân bình thản trả lời.

"Ây ây! Đừng nói là cậu dẫn mình đi đến đó thật nhé!" Cô nàng ngạc nhiên nhìn bạn mình.

"Mình đã hứa với thầy Phùng còn gì? Nếu không làm sao ông ấy thả cậu như vậy?" Trương Nguyệt Vân nhìn vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn khó chịu của cô bạn mà vẫn đều đều bước đi.

"Cái gì cơ?" Lâm Thủy Mạc hét lên.

"Gì chứ! Đi nhanh một chút, cà rà hoài làm sao đến đó được."

"Cậu... cậu… nói thật à?"

"Tất nhiên."

"Cậu bán đứng tớ!" Lâm Thủy Mạc hét lên, thật là cô nàng này ồn ào quá!

"Bán cái đầu cậu. Đi nhanh.""Không, mình không đi đâu, cho mình xin đi, đến đó anh hai sẽ vặn cổ mình mất."

"Cậu mà cũng biết lo sợ à?" Trương Nguyệt Vân cười nhẹ, cô thừa biết Lâm Thủy Mạc trời không sợ đất không sợ mà sợ nhất là cái người trong phòng giám thị kia - anh hai đáng ghét của cô.

"Sao lại không? Mình không đi đâu!"

"Đừng lắm lời nữa đến nơi rồi."

Trương Nguyệt Vân khoanh tay, liếc nhìn bảng màu xanh to có ghi chữ phòng giám thị kia. Nãy giờ lo đi theo năn nỉ, Lâm Thủy Mạc cũng không ngờ là lại đến nhanh như vậy, lại bị cô ấy lừa, thật là, lần này cô chết chắc.

"Vào đi!" Nguyệt Vân giục rồi đẩy cô vào trong.

"Nguyệt Nguyệt... mình..."

"Cậu lôi thôi quá đấy!"

"Đành vậy, chết thì chết." Lâm Thủy Mạc lấy hết can đảm bước vào trong. Một bàn tay đặt lên tay cô, Thủy Mạc run lên, lắp bắp: "Anh hai! Em... em xin lỗi, em biết lỗi rồi."

"Cậu làm cái trò gì đấy?" Trương Nguyệt Vân nhịn không được bật cười.

Lâm Thủy Mạc mở mắt, ngạc nhiên, tại sao lại không có ai ở nơi này, thật là làm cô sợ chết khiếp.

"Thay nhanh đi, nếu không anh cậu về thì không kịp." Trương Nguyệt Vân ném cho cô bộ quần áo.

"Đúng là Nguyệt của mình, mình yêu cậu quá!" Lâm Thủy Mạc nịnh nọt, nhanh chóng đi thay đồ.

"Cậu dẻo miệng quá đấy! Đi thôi."

Trương Nguyệt Vân và Lâm Thủy Mạc đi đến một tiệm kem gần trường, chọn vị trí thường ngồi, vẫy tay gọi phục vụ.

"Mình vào nhà vệ sinh đã, cậu gọi kem đi nhé!" Lâm Thủy Mạc nói rồi nhanh chóng đi vào bên trong.

Trương Nguyệt Vân nhìn theo cô, lắc đầu, vừa lúc người phục cũng đến, cô quay sang: "Cho em hai..." Chưa nói hết câu, cô ngạc nhiên trợn tròn mắt.

"Anh hai! Sao anh lại ở đây? Này... này đừng có nói là anh hôm nay trốn học đó nhé!"

"Em thần kinh hả?" Vừa nói anh vừa kí vào trán cô một cái thật đau.

"Ui da, đau lắm đó!"

"Còn em?" Anh cô hỏi.

"Em à! Em với Mạc đến đây ăn kem."

"Nó đâu rồi?"

"Cậu ấy vào nhà vệ sinh rồi."

"Nó lại gây họa à? Lần này là chuyện quái gì? Là đánh người hay phá hoại cây xanh, hay đá bóng vỡ kính, hay lại phá hỏng thiết bị máy tính, có khi lại làm nổ cái gì đó không biết chừng." Anh chàng nói với vẻ không ngạc nhiên gì, liệt kê ra như đó là chuyện thường gặp của Lâm Thủy Mạc vậy.

"Anh hai!" Trương Nguyệt Vân không mấy hài lòng.

"Em cưng chiều nó quá đấy! Được rồi! Ăn gì? Gọi món nhanh lên."

"Cho em hai ly kem ốc."

"Được, đợi một lát."

Hai ly kem vừa đặt trên bàn thì Lâm Thủy Mạc cũng vừa quay lại.

"Này! Ai mà đẹp trai thế?" Vừa ngồi xuống cô nàng đã tò mò.

"Phục vụ chứ ai?"

"Vậy cũng nói, không biết người ta tên gì? Sao cậu không hỏi?"

"Cậu mắc bệnh hám trai từ khi nào? Ăn nhanh đi.” Từ từ rồi sẽ biết mà.

****

06:20 sáng...

Lâm Thủy Mạc đứng trước cổng trường, miệng vừa nhai kẹo vừa hát bài hát đang hot nào đó. Từ xa bóng dáng Trương Nguyệt Vân xuất hiện, Lâm Thủy Mặc kêu to, vẫy vẫy tay gọi: "Nguyệt! Ở đây!"

"Nhỏ miệng thôi, cậu sợ người ta không biết tớ là ai à?" Trương Nguyệt Vân nói.

"Cậu đợi lâu chưa?"

"Chưa, đi thôi nào!"

Vừa đi được một chút, bỗng có tiếng la hét của mấy nữ sinh, Lâm Thủy Mạc nhăn nhó: "Kêu cái gì không biết, ồn ào quá!"

Không cần nhìn họ cũng biết mấy người kia vì cái gì mà la hét. Chẳng là ngôi trường này có mấy anh chàng đẹp trai, nên con gái mê trai nó đỗ dồn về đây học, thế là mỗi lần mấy tên đó xuất hiện lập tức hiện tượng siêu nhiên xảy ra.

Hai người họ giờ muốn đi cũng khó, vì con gái xung quanh xúm lại cản hết cả đường đi. Đành dừng lại vậy.

Một nhóm học sinh nam có bốn người bước vào, xung quanh tiếng hét càng lớn, may mà con gái trường này cũng thuộc dạng mạnh mẽ, thấy mấy người kia như thế mà không chảy máu mũi, xỉu ầm ầm như trong phim thần tượng vậy.

"Hây hây!" Lâm Thủy Mặc giật giật tay Trương Nguyệt Vân.

"Chuyện gì vậy?" Cô nhìn Lâm Thủy Mạc vẻ nghi ngờ, từ khi nào bạn của cô lại đi mê trai?

"Cái người đi đầu sao mình chưa thấy bao giờ? Hắn mới tới à?" Lâm Thủy Mạc nói, cô trông người này có vẻ quen quen.

Trương Nguyệt Vân không nhìn cũng biết đó là ai. Đi đầu là người cực kì tuấn mĩ, so sánh với các diễn viên trong phim thần tượng thì không hề kém, thậm chí còn hơn xa, ai nhìn vào cậu cũng cảm giác cậu phát ra một loại ánh sáng rất rực rỡ. Không một ai biết tên thật và gia cảnh của cậu, người ta thường chỉ gọi với cái tên cực lạnh: “Hắc diện”.

Đi cùng cậu có thêm ba chàng trai cũng tuấn tú không kém, họ làm cho nữ sinh toàn trường điên đảo, họ thường được gọi với cái tên rất đáng sợ: “Hắc Nguyệt Lâm Phong”.

"Tên đó là Hứa Từ Phong, là con trai của một gia đình giàu có. Cậu ta là người rất thoải mái nên được nhiều nữ sinh theo chân. Đặc biệt với mái tóc dài và màu xanh rêu rất đặc biệt." Trương Nguyệt Vân nói, tay chỉ vào một người trong bốn chàng trai.

"Người bên trái kia là Trần Lâm Bảo, được bọn con gái đặt cho biệt hiệu ‘Chàng trai suy nghĩ’ vì có khả năng đoán biết tâm tư người khác."

"Hay vậy sao? Vậy hai người còn lại?" Lâm Thủy Mạc háo hức.

"Tên đó là Huyết Nguyệt, là một cao thủ vi tính của trường, chuyên thiết lập mạng bảo vệ khỏi các cao thủ vi tính khác, được rất nhiều công ty và những nơi có thế lực săn đón, dù vậy cậu ta chưa bao giờ chấp nhận làm việc cho ai cả, hoạt động rất tự do, thích gì làm nấy. Nếu mang ra so sánh cậu ta có lẽ ngang bằng hoặc trên cậu một chút về vi tính. Cũng như cao thủ hacker."

"Vậy người cuối cùng thì như thế nào? Mình nhìn thế nào cũng thấy anh ta quen quen." Lâm Thủy Mạc nói, mắt nhìn về phía người đi đầu.

"Mình không biết, hôm nay vậy là đủ rồi, vào lớp thôi." Trương Nguyệt Vân nói rồi bước đi, Lâm Thủy Mạc theo sau cô nhăn nhó: "Cậu giở trò gì vậy? Có cái gì mà cậu không biết, nói cho tớ nghe đi."

Từ xa Hứa Từ Phong nhìn thấy Trương Nguyệt Vân liền ghé tai nói với Trần Lâm Bảo: "Này này, đó chẳng phải ‘thiên thần’ của cậu sao?"

Trần Lâm Bảo nhìn theo hướng Trương Nguyệt Vân khuất xa, chỉ mỉm cười.

Ring... ring...

Tiết học đầu tiên kết thúc mang theo là cả một sự ồn ào, hai gương mặt xinh đẹp bước ra khỏi lớp, hướng sân trường đi tới.

"Nguyệt này!"

"Hử?"

"Chiều nay bọn mình học thể dục à?"

"Con nhóc này, cậu bộ không xem thời khóa biểu à? Hay định giở trò gì?" Trương Nguyệt Vân nghi ngờ nhìn cô bạn.

"Không chỉ là hỏi vậy thôi mà. Ta đi ăn nào." Lâm Thủy Mạc lè lưỡi đánh lảng sang chuyện khác, ý định của cô sao để cho Nguyệt Vân biết được.

Lâm Thủy Mạc và Trương Nguyệt Vân không ăn trưa tại căn tin trường vì sợ bị làm phiền.

"Hôm nay ăn gì nào?" Tại một quán ăn gần trường, Lâm Thủy Mặc hỏi.

"Hay là mình ăn mì tương nhé!" Lâm Thủy Mạc đề nghị.

"Tùy cậu vậy, gọi thêm sushi đi." Trương Nguyệt Vân đưa cốc nước lên miệng uống một ngụm.

"Ok." Nói xong Lâm Thủy Mạc gọi lớn: "Cô ơi! Cho cháu hai đĩa mì tương và một đĩa sushi nhé!"

Một lát sau đồ ăn đã sẵn sàng.

"Bắt đầu ăn nào!" Lâm Thủy Mạc reo lên, vừa ăn họ vừa nói chuyện rất vui vẻ.

Sau giờ ăn là giờ học thể dục, 1 giờ tiết học bắt đầu, hôm nay là giờ tự học của cả lớp.

"Nguyệt nè!"

"Gì vậy?"

"Hôm nay chúng mình lại tranh tài nhé!" Lâm Thủy Mạc vừa nói ánh mắt lại long lanh.

"Được thôi! Nếu cậu thích?"

"Oh yeah! Trời ơi! Yêu cậu quá!"

"Thôi thôi, tập trung kìa."

Sau khi khởi động mọi người tản ra theo nhóm, ai chuyên gì, thích môn thể thao nào thì học và chơi thứ đấy.

"Thầy ơi! Em và Nguyệt Vân sẽ thi chạy, thầy làm trọng tài cho bọn em nhé!" Lâm Thủy Mạc hăng hái.

"Được!" Thầy giáo đồng ý ngay.

Cả hai vào vị trí, hôm nay hai người họ sẽ đua 100 mét không chướng ngại. Mọi người đều tập trung lại xem và cổ vũ cho họ. Nhóm của “Hắc diện” cũng tình cờ có mặt ở đó.

Tiếng súng đầu tiên vang lên, cả hai người đều vào tư thế chuẩn bị, thêm một tiếng súng lại vang lên, nhanh như gió, hai người đã rời khỏi vạch xuất phát, sau 10 giây 04 cả hai người đến đích trước sự ngạc nhiên của mọi người và sự tán dương của thầy giáo thể dục: "Làm tốt lắm! Các em đúng là mầm móng tài năng của trường."

"Chậc. Chúng em đâu có ý định đi thi, mầm móng gì chứ!" Lâm Thủy Mạc hờ hững, vừa nãy hai cô chỉ là chơi cho vui, đâu có ý định cống hiến cho trường cơ chứ.

Nhóm của những chàng trai tài năng quan sát nãy giờ cũng không khỏi ngạc nhiên, tuy từ lâu đã nghe nói hai cô gái này là cao thủ điền kinh, nhưng khả năng như vậy thật là quá kinh người rồi.

"Nguyệt à! Mình hâm mộ cậu quá!" Lâm Thủy Mạc vừa đập tay cùng Trương Nguyệt Vân vừa nói với vẻ mặt ái mộ.

"Tại sao cậu phải ái mộ mình?"

"Nguyệt của mình học môn gì cũng giỏi, lại còn xinh đẹp đáng yêu, nếu mình là con trai là sẽ yêu cậu ngay đó."

"Cậu cứ luôn miệng mình là của cậu rồi còn gì, vậy cần gì là con trai chứ." Trương Nguyệt Vân cười tươi, lau mồ hôi cho cô bạn. Ai thấy cảnh đó đều ghen tị với Lâm Thủy Mạc.

Cùng lúc nhóm của Trương Truyền Thần cũng rời đi, Hứa Từ Phong vui vẻ đùa giỡn vỗ vai Trần Lâm Bảo: "Bảo! Thiên thần của cậu cũng tuyệt quá chứ! Mình cứ tưởng cô ta là cô bé dịu dàng ai ngờ lại có thể lực tốt như thế!"

"Cô ấy còn nhiều thứ mà mọi người không biết lắm, đó là một cô bé bí ẩn mà." Trần Lâm Bảo thong thả.

Chia tay Lâm Thủy Mạc sau giờ học, Trương Nguyệt Vân về nhà, vừa mở cửa cô đã ngạc nhiên khi thấy một người ngồi trên sô pha.

"Ơ! Anh hôm nay không ở cùng mấy người bạn sao?"

Cô ngồi xuống cạnh anh rồi ung dung uống nước.

"Anh hai! Anh làm em ngạc nhiên đấy!"

"Anh phải về để lo cho em nữa chứ, ngạc nhiên cái gì?"

Trương Nguyệt Vân rất kín đáo và cẩn thận, không ai biết về cuộc sống gia đình cô, thậm chí còn không biết cô có một người anh trai.

"Được rồi đi tắm đi, anh sẽ nấu cơm cho."

Anh đứng dậy xoa đầu cô nói, rồi thong thả đi vào nhà bếp. Trương Nguyệt Vân cười tươi chạy nhanh lên lầu.

Tắm xong cô đi xuống nhà và vào nhà bếp, chỉ trong thời gian ngắn mà thức ăn đã được dọn lên kín bàn ăn, anh nấu nhanh thật.

"Lại đây ăn nào! Mệt cả ngày rồi." Anh ngồi trên ghế đối diện cô, cười tươi.

"Lâu lắm rồi anh mới lại nấu cơm cho em nhỉ?" Trương Nguyệt Vân cầm đũa.

"Lâu nay anh không có thời gian chăm sóc em, em không giận anh chứ!"

"Không đâu, làm sao lại giận chứ, anh là vì bận việc mà, em hiểu, không trách anh đâu."

"Mà hôm nay sao anh không ở cùng mấy người kia?" Trương Nguyệt Vân vừa ăn vừa hỏi.

"Anh muốn về xem em như thế nào?"

"Em ổn mà anh hai, vẫn khỏe mạnh, mập mạp mà." Trương Nguyệt Vân cười, đã lâu cô không cười vui như vậy.

"Anh cũng muốn xem xem tay nghề của em gái anh như thế nào rồi."

"Vậy à? Anh chờ chút, em vừa nghĩ ra một món mới." Trương Nguyệt Vân vừa nói vừa đứng lên đi vào bếp.

Một lúc sau cô quay ra với đĩa thức ăn trên tay, màu vàng tươi rất vừa mắt cộng với rau xanh trông rất ngon.

"Anh thử đi!" Cô giục.

"Ừ! Để anh xem." Nói rồi anh gắp thức ăn cho vào miệng, khuôn mặt không biểu cảm.

"Sao rồi?" Trương Nguyệt Vân mong chờ.

"Tuyệt quá! Ngon."

"Món này em dùng bơ rán đều chảo, để khử mùi của bơ, em lại dùng tỏi rán đến khi vàng thì cho củ mì, hành tây, hành tím và cà rốt, một ít rau, còn cả mì ống vào nữa, để lửa nhỏ, đảo đều chảo và chiên đến khi tất cả chín vàng cho gia vị vào là được.” Trương Nguyệt Vân kể.

"Em làm thêm ba đĩa nữa nhé!" Anh nói.

"Vâng!"

****