Nguyệt - Chương 01 phần 2

Sáng hôm sau, cũng như mọi ngày, Trương Nguyệt Vân gặp Lâm Thủy Mạc ở cổng trường rồi cùng vào lớp.

"Mới sáng mà cậu đã uống gì vậy?" Trương Nguyệt Vân nhìn ly nước xanh xanh, vàng vàng, đủ các màu sắc trên tay Lâm Thủy Mạc hỏi.

"Không có gì, đây là loại nước uống vừa được bày bán nên mình dùng thử. Cũng không tệ."

"Mà Nguyệt à, phía sau chúng ta có ai không?" Lâm Thủy Mạc nhìn cô bạn hỏi.

Trương Nguyệt Vân chưa kịp trả lời thì đã nghe phía sau tiếng hét: "A! Này con nhỏ kia!"

Vừa quay lại, cô liền nhìn thấy nhóm của Huyết Nguyệt đi tới. Trong đó, người của Hứa Từ Phong có mấy màu sắc rất kì lạ dính trên áo sơ mi trắng kia.

"Này Nguyệt! Cái tên đó có mốt ăn mặc kì thế?" Lâm Thủy Mạc thắc mắc, cô nhìn màu trên áo người đó rất quen.

"Với lại sao hắn lại gọi chúng ta? Muốn gây chú ý à?" Lâm Thủy Mạc hỏi thêm. Vẻ mặt ngu ngơ này là đang giả vờ hay cô không biết thật.

Nghe cô nói như vậy Hứa Từ Phong còn sôi máu hơn: "Này?! Cái gì mà mốt ăn mặc kì dị hả?" (cái này rõ ràng người ta nói là ăn mặc kì, vậy mà anh ta còn thêm vào chữ ‘dị’ nữa, ngôn ngữ gì đây?)

"Này tên kia! Cậu hét vào mặt ai thế?" Lâm Thủy Mạc cau có hét lại.

"Cái gì? Tôi phải hỏi cô đó? Cô... cô ăn uống kiểu gì thế hả?"

"Tôi ăn uống ra sao có liên quan gì đến cậu?"

Hai người lớn tiếng cãi nhau làm cho mọi người xung quanh ai cũng nhìn họ chằm chằm.

"Tất nhiên là không liên quan nếu cô không vứt thức uống bừa và trúng vào người tôi." Hứa Từ Phong nhìn bộ dạng mình rất mất mặt, nhưng cũng không thể bỏ qua cho kẻ làm hắn ra nông nổi như thế này được.

"Trúng vào anh? Bằng chứng đâu?" Lâm Thủy Mạc trợn tròn mắt cãi lại.

"Cô... cô... thế cái này là gì?" Hứa Từ Phong tức đến ngẹn lời, tay chỉ vào người mình, màu sắc lại càng rõ rệt, giờ thì Lâm Thủy Mạc mới nhận ra mình lúc nãy hỏi Trương Nguyệt Vân nhưng cô bạn chưa trả lời thì đã vứt rác bay tứ tung, nên mới trúng phải tên phiền phức này.

"Trên đó có ghi tên tôi sao? Có máy quay quay lại là tôi ném sao? Dựa vào đâu anh nói là tôi?" Cô gái cứng đầu nói.

"Chính mắt tôi nhìn thấy đó là chứng cứ tốt nhất. Mau nói xin lỗi đi."

"Lớn lối bá đạo quá ha? Mắt anh liệu có vấn đề gì không?" Lâm Thủy Mạc châm chọc.

"Cô..."

"Mà dù tôi có ném trúng vào anh thì đã sao? Ha ha, cho đáng đời anh cái đồ công tử, ai bảo anh đi phía sau tôi, tự trách mình xui xẻo đi, không thì anh làm gì được." Lâm Thủy Mạc lên mặt, cô dù có làm sai thì hắn cũng làm gì được, không lẽ hắn đánh cô, vậy thì càng vui nữa.

Hai người cứ cự cãi nhau, Hứa Từ Phong đã rất điên tiết, thấy tình hình như vậy, Trương Nguyệt Vân nãy giờ lên tiếng: "Mạc! Cậu đừng gây sự nữa."

"Là hắn gây sự trước mà, hắn bá đạo như vậy hôm nay gặp mình, mình sẽ dạy cho một bài học." Lâm Thủy Mạc nói.

"Mình nói là thôi." Trương Nguyệt Vân nghiêm nghị.

"Được! Thôi thì thôi! Coi như mình bỏ qua cho hắn một lần." Cô gái này thật bá đạo, làm sai rồi còn lên giọng.

Hai người vừa bước đi thì đã bị Hứa Từ Phong chặn lại, gây sự với hắn rồi đi, đâu có dễ.

"Tên kia! Tránh ra!" Lâm Thủy Mạc giận nói, cô đã nghe lời thì hắn cũng phải nghe lời chút chứ.

"Muốn đi đâu dễ như vậy? Xin lỗi đi!"

"Không."

"Không ư? Cô có biết tôi là ai không mà dám nói kiểu đó hả?"

"Mắc mớ gì tôi phải biết cậu? Ai gặp cậu đều là xui xẻo, vô cùng xui xẻo đó biết chưa hả?" Lâm Thủy Mạc hét lớn. Sau đó cùng Trương Nguyệt Vân bước đi.

Không ai nói gì, nhưng cũng không phản ứng gì, chỉ có Trần Lâm Bảo nhìn về hướng Trương Nguyệt Vân.

"Con nhỏ kia! Đứng lại!"

"Đứng lại!" Hứa Từ Phong đứng đó hét lớn, người có khả năng làm cậu giận như vậy quả không phải tầm thường.

"Nè! Không phải mình không nghe lời cậu đâu nhé! Nhưng mình phải dạy cho tên này một bài học mới được." Lâm Thủy Mạc quay lại, sắc mặt lạnh tanh nói to: "Muốn gì?"

"Xin lỗi đi!"

"Có cái quái gì mà phải xin lỗi?" Cô hét lên chỉ vào hắn.

"Cô..." Hắn tức đến ngẹn lời.

"Cô... cô... cái gì? Tránh xa tôi ra không thì tôi không khách khí đâu, lịch sự nãy giờ rồi nhé!" Chậc chậc lịch sự ảo.

Hứa Từ Phong chặn cô lại, cô vung chân đá cho hắn một cước, vì bất ngờ hắn ngã ra đất, mông nằm trên đó thật êm. Không đợi Hứa Từ Phong phản ứng thêm lần nữa, Lâm Thủy Mạc kéo Trương Nguyệt Vân chạy mất.

*****

Bị sự sỉ nhục như vậy, Hứa Từ Phong không còn tâm trạng để học nữa, ngồi trong lớp cứ mấy phút là cậu lại hét lên, làm cả lớp và giáo viên giật mình, không còn cách nào cả nhóm phải lôi cậu ta ra ngoài.

"Cậu sao vậy? Vẫn để ý chuyện lúc nãy à?" Trần Lâm Bảo nói.

"Làm sao mà không để ý được? Con nhỏ đó nó dám coi mình như rác!" Nhắc đến là Hứa Từ Phong giận run người.

"Cậu có muốn trả thù không?" Huyết Nguyệt lên tiếng.

"Cậu có cách sao? Nói đi! Nói nhanh đi!"

"Muốn trả thù thì không thể dùng cương mà phải nhu." Huyết Nguyệt nói, cậu ta được người ta kiếp sợ vì có nhiều cách báo thù tàn nhẫn mà.

"Là sao?" Hứa Từ Phong chưa hiểu lắm.

"Ý tớ là cậu hãy làm quen và xin lỗi con bé đó đi." Huyết Nguyệt khoanh tay trước ngực, tựa vào tường nhìn Hứa Từ Phong.

"Cái gì? Xin lỗi nó ư? Không đời nào?" Hứa Từ Phong tức giận nói, xin lỗi cô hắn thà chịu uất ức còn hơn.

"Phong! Bình tĩnh." Trần Lâm Bảo vỗ vai cậu nói.

"Ý của Huyết Nguyệt là muốn cậu xin lỗi, sau đó tán tỉnh, rồi đá cô ta để trả thù."

"Cậu hiểu tớ đó!" Huyết Nguyệt nói. Vỗ vai Trần Lâm Bảo.

"Nhưng làm vậy không được?" Hứa Từ Phong nói, nhìn Trần Lâm Bảo.

"Sao không được chứ? Cậu sợ không hạ được con bé đó à?" Huyết Nguyệt nói, mang theo ý cười.

"Sao lại không? Nhưng đó là bạn thân của Trương Nguyệt Vân nếu mình làm cô ta đau khổ thì ‘Thiên thần’ của cậu..." Hứa Từ Phong bỏ dở câu nói giữa chừng.

"Không sao? Cậu cứ lo chuyện của cậu, chuyện khác đừng lo." Trần Lâm Bảo nói.

"Được! Nếu cậu nói vậy thì tớ sẽ lên kế hoạch trả thù." Hứa Từ Phong hào hứng.

"Làm chuyện gì cũng phải nghĩ, đừng quá đáng!" Trương Truyền Thần nãy giờ đọc báo giờ lên tiếng, đứng lên đi ra ngoài.

"Cậu ta sao vậy?" Huyết Nguyệt nhìn Trương Truyền Thần rời đi hỏi.

"Bó tay…" Hứa Từ Phong nói rồi chạy lại bên Trần Lâm Bảo.

"Bảo này! Mình sẽ không để lại ấn tượng xấu gì về cậu cho cô bé đó đâu, nên hãy ủng hộ mình nhé!"

Trần Lâm Bảo gật nhẹ đầu.

*****

Tiếng chuông reo kết thúc giờ giải lao, tiết trước là tiết toán, bây giờ là tiết tự chọn, cả lớp im lặng, ai làm việc nấy.

Trong lớp 11C, Trương Nguyệt Vân và Lâm Thủy Mạc đang chơi cờ vua thì bên ngoài có tiếng nói vang lên: "Thưa cô! Cho phép em gặp bạn Nguyệt Vân được không ạ?"

Cả lớp dồn ánh mắt về người ngoài cửa, là một anh chàng rất đẹp trai, so với các chàng trai nổi tiếng trong trường không thua kém là bao.

"Nguyệt Vân! Có người cần gặp em đấy!" Cô giáo nhìn Trương Nguyệt Vân nói, không phải là người này đến đây tỏ tình chứ.

Trương Nguyệt Vân uể oải đứng dậy, đi ra ngoài, cô mệt với mấy vụ tỏ tình này lắm, ai cũng biết nên riết rồi cũng quen. Vừa đi ra cửa, cô đã bị tên đó lôi đi, sau đó ôm chầm lấy, reo lên vui mừng: "Nguyệt Vân! Anh nhớ em quá! Em càng ngày càng xinh ra đấy!"

Bọn con trai trong lớp nhìn ra, đứa nào cũng tức giận, dám ôm cô gái của chúng, tên này chán sống rồi.

"Buông ra!" Trương Nguyệt Vân vẫn nói chuyện rất nhẹ nhàng, tên khùng này, cô đâu có quen.

"Anh nhớ em quá! Cho anh ôm thêm tí nào!" Tên đó vẫn không chịu buông cô ra. Lâm Thủy Mạc tựa vào tường cười thầm. Tên này chán sống rồi! Hắn dám ôm Nguyệt như vậy, thật là...

"Buông ra!" Trương Nguyệt Vân lặp lại, cô mong là tên này biết điều một chút.

Hắn vẫn ôm lì, Trương Nguyệt Vân thay đỗi sắc mặt, nhẹ nhàng cho một đá vào chân hắn, hắn đau quá buông cô ra ngay, thưởng thêm là cái tát vào má trái Trương Nguyệt Vân dành cho hắn. Cô quay người đi.

Trước tình huống vừa xảy ra, không ai tin vào mắt mình, Trương Nguyệt Vân dịu dàng của họ lại ra tay bạo lực vậy. Cả Huyết Nguyệt cũng rất ngạc nhiên.

"Ồ! Cô bé này thú vị thật? Có vẻ không như bên ngoài?"

Mặc dù vừa ăn cái tát nhưng cậu ta vẫn đi theo Trương Nguyệt Vân không chịu tha, tiến thẳng vào lớp học, lịch sự: "Thưa cô! Em tên Trình Nhan! Bây giờ là tiết tự học, em xin vào ngồi học trong lớp được không ạ? Em là bạn của Nguyệt Vân." Nhìn cậu trai vừa lịch sự lại điển trai nên cô giáo đồng ý.

Trình Nhan tiến đến bàn Trương Nguyệt Vân định ngồi xuống.

"Nè nhóc! Ngồi chỗ khác." Lâm Thủy Mạc nói.

"Sao lại vậy? Bàn này chỉ có hai người thôi mà!" Trình Nhan vẫn lịch sự.

Nhìn Lâm Thủy Mạc có vẻ sẽ gây sự nên Trương Nguyệt Vân lên tiếng: "Cứ ngồi vào đó đi."

"Cảm ơn em." Trình Nhan vừa ngồi xuống thì cùng lúc Trương Nguyệt Vân đứng lên nói với Lâm Thủy Mạc gì đó rồi xin phép cô giáo ra ngoài. Trình Nhan vừa xin vào lớp giờ không thể xin ra, chỉ đành nhìn Trương Nguyệt Vân đi.

*****

Thoát được kẻ theo đuôi, Trương Nguyệt Vân đến sân thể dục, hít thở không khí.

"Chào em!"

Một giọng nói vang lên, Trương Nguyệt Vân liền nhìn thấy Trần Lâm Bảo ngồi ngay bên cạnh.

"Em đang làm gì ở đây? Chẳng phải đang trong giờ học sao?"

"À không! Em chỉ ngồi đây hít thở chút không khí."

Hai người đang nói chuyện thì từ xa Lâm Thủy Mạc chạy tới, cô thở dốc: "Nguyệt! Cậu làm gì ở đây?"

"Mình chờ cậu đó!"

"Chưa bao giờ mình mệt như vậy đó. Cắt đuôi hắn mệt chết đi được." Lâm Thủy Mạc thở hổn hển.

"Ô! Trần Lâm Bảo cũng ở đây hả?" Cô nàng tròn mắt khi thấy bên cạnh bạn mình là Trần Lâm Bảo.

"Chào em! Em ổn không?"

"Không chết được! Cảm ơn anh quan tâm. Anh lịch sự đấy! Không như tên ‘ôn dịch’ kia."

"Em đang nhắc đến Phong à? Tên hay đó!" Cậu ta cười tươi.

"Không là hắn thì còn ai vào đây, mà không nói với anh nữa, chúng tôi phải đi." Nói rồi cô nắm tay Trương Nguyệt Vân lôi đi, làm cô bạn chưa kịp nói gì với Trần Lâm Bảo.

Trần Lâm Bảo nhìn theo cười tươi.

"Sao lại phải khổ vậy?" Một bàn tay đặt lên vai cậu, nhìn lên đã thấy Trương Truyền Thần đứng đó từ lúc nào.

"Cậu thích người ta sao không nói?"

"Mình cũng không rõ, nhưng những cô gái khác thì mình không có cảm giác như thế này." Trần Lâm Bảo nói nhỏ như đang nói với bản thân.

"Những cô gái khác cậu chỉ xem là bạn, không có cảm giác là phải." Nói rồi, Trương Truyền Thần bước đi, một mình Trần Lâm Bảo đứng lại vẻ đầy suy tư.

****

"Này ‘ôn dịch’ kia! Theo tôi hoài vậy?" Lâm Thủy Mạc tức giận hét lớn vào người đi theo phía sau mình.

"Tôi muốn xin lỗi chuyện lần trước vì đã..." Hứa Từ Phong chưa nói hết câu thì Lâm Thủy Mạc lại hét lên: "Thôi đi! ‘ôn dịch’ cậu làm ơn tránh xa tôi ra." Lâm Thủy Mạc vừa nói vừa nổi da gà, cô thà là hắn đi theo bắt cô xin lỗi, rồi cãi nhau với cô còn hơn là hắn dịu dàng lịch sự như vậy.

"Tại sao?" Hứa Từ Phong thắc mắc.

"Mệt! Cậu nghĩ tôi là trẻ lên ba à? Người như cậu mà lại chịu xin lỗi tôi sao? Cả là cậu đâu phải người sai. Không tin!" Lâm Thủy Mạc nghĩ không ra lí do.

Hứa Từ Phong rất giận, nhưng lại nhớ đến lời của Huyết Nguyệt: "Dù cô ta làm gì, nói gì, cậu đều phải nhịn, nếu không sẽ không trả thù được."

Nén giận, cậu ta lại tiếp tục: "Này! Tôi muốn xin lỗi thật mà! Cậu tin tôi đi!"

"Có quỷ mới tin lời cậu." Lâm Thủy Mạc nói, cô đang cố tìm lí do cho hành động kì quặc của tên này.

"A! Tôi hiểu rồi?" Lâm Thủy Mạc reo lên.

"Cậu... cậu hiểu gì?" Hứa Từ Phong hoài nghi, không lẽ cô ta thông minh vậy biết kế hoạch của cậu, hay là cậu tạo sơ hở gì.

"Ha ha, cái này trên phim thần tượng thiếu gì, cậu đang giả vờ cưa cẩm tôi rồi sau đó đá để trả thù chứ gì?"

Lâm Thủy Mạc cười to thầm nghĩ: Tên này ra sai kế sách rồi, mình là fan của phim thần tượng mà.

Uây uây! Cô ta bị sao vậy? Mê phim thần tượng quá chăng? Vậy mà cũng nghĩ ra được. Hứa Từ Phong méo mặt.

"Là vậy phải không? Nhưng cậu diễn tệ quá! Hạ màn được rồi." Lâm Thủy Mạc hào hứng, cô không ngờ mình lại thông minh như vậy. Cô nàng cười lớn làm mọi người kinh ngạc, họ tránh ra xa khi thấy Hứa Từ Phong hỏa bốc trên đầu, không ngờ cô lại dám chọc giận người của Uranus.

"Đủ rồi! Cô thật quá đáng! Tôi đã hạ mình xin lỗi mà cô dám..."

"Hạ màn rồi ư công tử? Ai bảo cậu hạ mình, mà cậu thiếu tố chất quá đấy! Chưa gì mà không kìm được lửa giận rồi." Lâm Thủy Mạc vẻ tiếc nuối nói, cô nghĩ hắn sẽ chịu đựng được lâu hơn cơ.

"Cậu..." Câu vừa buông ra người đã bị lôi đi, Hứa Từ Phong hất tay Huyết Nguyệt ra.

"Cậu làm gì vậy?" Hắn giận hét lên.

"Tớ phải hỏi cậu mới đúng? Bảo cậu nhịn. Vậy mà con bé đó nói có mấy câu cậu đã lộ tẩy. Vậy thì sao mà trả thù?" Huyết Nguyệt nói.

"Mặc kệ kế hoạch! Tớ không nhịn nó được nữa."

"Chậc, đành vậy, tùy cậu." Huyết Nguyệt nói rồi bỏ đi, để lại Hứa Từ Phong tức giận đứng đó.

"Lâm Thủy Mạc! Cậu chờ đó!"

****

Kể từ lúc gặp Trình Nhan, suốt ngày Trương Nguyệt Vân đi đâu cũng bị cái đuôi kia theo sau.

"Cậu! Đừng đi theo chúng tôi nữa." Lâm Thủy Mặc nhẹ giọng.

Trình Nhan thì lại cười thật tươi: "Nguyệt Vân! Em cứ làm việc của mình. Anh chỉ nhìn em là được rồi."

"Bộ cậu không có việc gì để làm à?" Lâm Thủy Mặc khó chịu.

"Không."

"Vậy cậu không cần đi học à?"

"Không? Tôi đi theo để bảo vệ Nguyệt Vân."

"Tôi không cần anh bảo vệ." Trương Nguyệt Vân im lặng nãy giờ lạnh lùng.

"Nhưng anh vẫn muốn đi với em." Cậu ta kiên quyết.

"Cậu muốn ăn đòn phải không?" Lâm Thủy Mạc nắm cú đấm đưa trước mặt cậu, vậy mà cậu vẫn cười tươi. Lâm Thủy Mạc tức giận vung nắm đấm về phía Trình Nhan, cậu nhanh chóng né tránh, nhưng có một người lại không may như thế, đó là Hứa Từ Phong, cậu đứng sau lưng Trình Nhan từ lúc nào không biết, lúc Trình Nhan né người thì cậu lại ăn phải cú đánh của Lâm Thủy Mạc, ngã xuống đất, các nữ sinh khác không khỏi kêu lên đau xót.

"Làm trò gì vậy? Ai dám..." Vừa ngẩng lên nhìn thì Hứa Từ Phong như bị sét đánh khi thấy người đánh mình là Lâm Thủy Mạc.

Trương Nguyệt Vân biết thế nào cũng có chuyện nên xin lỗi giúp bạn mình rồi kéo cô đi, nhưng chưa kịp đi thì đã bị cơn giận của Hứa Từ Phong cản lại.

"Con nhỏ kia!"

"Sao? Chuyện gì chứ?" Lâm Thủy Mạc quay lại, có vẻ cô không chút hối lỗi vì chuyện này.

"Cô... cô... hết lần này đến lần khác gây sự là có ý gì? Cô muốn gì?"

"Do cậu thôi? Trách cậu xui xẻo nên mới gặp phải tôi." Lâm Thủy Mạc cười mỉa mai.

"Cô dám cười sao? Tôi phải dạy cho cô một bài học."

"Xin lỗi cậu là do tôi nên mới sinh ra chuyện này. Cô ấy là đánh tôi." Trình Nhan đứng ra cản Hứa Từ Phong lại, nhẹ giọng xin lỗi.

"Không phải chuyện của anh." Lâm Thủy Mạc và Hứa Từ Phong đồng thanh.

"Đủ rồi! Đừng gây sự nữa." Trương Truyền Thần lên tiếng.

"Cậu đừng xen vào, mình phải dạy cho cô ta một bài học." Hứa Từ Phong giận dữ.

"Được thôi cậu lại đây, tôi cũng muốn xem thử cậu bản lĩnh như thế nào." Lâm Thủy Mạc chuẩn bị tư thế chiến đấu, nhìn hắn khiêu khích.

Hai người chưa kịp ra tay thì bị một lực giữ chặt lại. Trình Nhan giữ tay hai người không nhúc nhích mà vẫn cười tươi: "Thôi nào! Đều là bạn mà. Nhìn hai cậu xứng đôi như vậy sao lại làm kẻ thù, dĩ hòa vi quý."

Huyết Nguyệt chỉ cười, Trần Lâm Bảo lên tiếng: "Trình Nhan nói đúng, hai cậu nên làm hòa đi."

"Sao cậu biết tên tớ?" Trình Nhan hỏi.

Huyết Nguyệt cười quay đi: "Nào mọi người đi thôi!"

"Đi đâu?" Mấy người khác ngạc nhiên hỏi lại.

"Hòa giải." Trương Truyền Thần cũng để lại hai chữ rồi bước đi.

*****