Nguyệt - Chương 03

Chương 3: CẢM THẤY THÍCH...

“Nguyệt Nguyệt! hôm nay là ngày mấy nhỉ?” Ngồi trong lớp học Lâm Thủy Mạc hỏi.

“Mình không rõ, mà cậu hỏi ngày làm gì?”

“Không có gì, lâu lâu mình muốn làm cái gì đó chọc phá người ta thôi.” Lâm Thủy Mạc cười híp mắt.

“Thôi thôi, cậu gây ra bao nhiêu chuyện chưa đã sao? Chuẩn bị tinh thần mà nhận hậu quả đi.” Trương Nguyệt Vân nói, cô làm như đã biết được điều gì đó.

“Hậu quả gì? Mình đâu có làm gì đâu.” Lâm Thủy Mạc ngơ ngác nhìn Trương Nguyệt Vân hỏi.

“Không làm gì à? Đấy hậu quả của cậu đến rồi đấy!” Trương Nguyệt Vân nói, tay chỉ ra cửa, nhìn theo tay cô Lâm Thủy Mạc hơi giật mình, Hứa Từ Phong đứng đó từ bao giờ, ánh mắt hắn nhìn cô là ý gì?

“Cậu đoán hay quá nhỉ?”

“Có gì đâu, với thế lực đó, ra ngoài được cũng là bình thường, nhưng đến tìm cậu vào hôm nay quả hơi trể, chỉ sợ cái bệnh viện đó khó qua được.”

“Lâm Thủy Mạc, cô ra đây!” Hai cô gái đang nói chuyện thì Hứa Từ Phong lớn giọng, mọi người ai cũng nhìn cậu, hôm nay là ngày may mắn gì mà lớp họ được Hứa Từ Phong ghé thăm.

Lâm Thủy Mạc làm ngơ, xem như ong đang vo ve bên tai, ngoài kia Hứa Từ Phong vẫn liên tục gọi, thì cô cứ bình chân như vại.

“Sao không trả lời tôi?” Hứa Từ Phong tức giận bước vào lớp hỏi. Ban đầu rất nhiều ánh mắt nhìn cậu, ái mộ có, tò mò có, nhưng nhìn thấy lửa giận đó không thể không sợ, chỉ dám lén lút mà nhìn.

“Ồ, cậu gọi tôi à, thật ngại quá, tai tôi không tốt lắm!” Lâm Thủy Mạc châm chọc nói, cô thật luôn biết cách làm người ta tức chết.

“Cô…” Hứa Từ Phong nhìn Lâm Thủy Mạc.

Hai người họ cứ nhìn nhau như thế vô tình tạo ra một khí lực bức người, ân oán như thế nào mà nhìn nhau bằng ánh mắt ghê rợn nghìn viên đạn thế kia, chắc sắp có chiến tranh xảy ra. Trong tình huống đó, mọi người trong lớp tự nhiên cảm thấy khó chịu, nếu không đi ắt sẽ gặp họa, thế là sau vài phút, cả lớp chỉ còn lại ba người, Trương Nguyệt Vân là một trong số đó, cô bình thản ngồi kế bên Lâm Thủy Mạc, bọn con trai đứng ngoài vừa lo vừa sợ, lo cô sẽ bị Lâm Thủy Mạc hay Hứa Từ Phong lỡ tay làm hại muốn giúp cô, nhưng lại sợ gây thù với hai người kia.

“Sắp được lên báo rồi.” Trương Nguyệt Vân lật trang sách cuối cùng rồi gấp cuốn sách đang đọc nãy giờ lại nói.

“Hể?” Lâm Thủy Mạc rời mắt khỏi Hứa Từ Phong nhìn Trương Nguyệt Vân thắc mắc.

“Hai người cứ tiếp tục như thế thì ngày mai trên báo chắc không có tin gì hay ho đâu.” Trương Nguyệt Vân nhìn xung quanh, bây giờ Lâm Thủy Mạc và Hứa Từ Phong mới ý thức được xung quanh đã không còn người, mà trái lại bên ngoài lớp học lại đông như kiến, bọn họ đâu phải diễn viên chuẩn bị quay phim học đường mà phải gọi bà con họ hàng đến bu đông như vậy?

“Muốn gì? Ra ngoài.” Trương Nguyệt Vân buông mấy chữ, bước đi thản nhiên, mọi người giật nảy mình, vừa mới xảy ra cách đây vài phút là ánh mắt mang chiến tranh của Hứa Từ Phong và Lâm Thủy Mạc, vậy mà giờ họ như con mèo ngoan đi theo sau Trương Nguyệt Vân. Chuyện này thật kì lạ.

“Tại sao cậu cứ chống đối tôi vậy?” Vừa ra sân bóng Hứa Từ Phong liền hỏi.

“Đơn giản, vì tôi không thích cậu, tôi thấy cậu đáng ghét.”

“Nực cười! Đáng ghét sao? Chưa nghe chuyện này bao giờ, cậu không biết có bao nhiêu người thích tôi sao?” Hứa Từ Phong cười giễu cợt, cậu vừa nghe được mấy lời thật phi lí.

“Tại sao tôi phải biết những cái đó, người khác thích cậu, chưa chắc tôi cũng vậy, tôi ngược lại rất rất rất ghét cậu.” Lâm Thủy Mạc ánh mắt lạnh lùng nhìn Hứa Từ Phong nói.

“Cậu… cậu… cậu…”

“Sao cậu lại không thích tôi chứ?” Hứa Từ Phong nói không nên lời, sau một lúc lại hỏi.

“Tôi không biết.” Lâm Thủy Mạc hét lên.

“Vậy được, lần này tôi xem như cậu chỉ đùa, không có chuyện gì.” Hứa Từ Phong nói rồi quay đi, khóe môi cậu còn vẽ ra một nụ cười, một nụ cười ẩn ý.

“Tôi không đùa, cũng không phải vô ý, tôi là ghét cậu nên hết lần này đến lần khác nhắm vào cậu.” Lâm Thủy Mạc hét lên, Hứa Từ Phong dừng một bước, sau đó xem như không nghe gì lại bước đi.

“Cậu ta sao vậy? Lâm Thủy Mạc đứng yên hỏi, cô cúi đầu, không để cho Trương Nguyệt Vân thấy cảm xúc lúc này.

“Có lẽ cậu ấy…” Điều cô sắp nói nên để tự Lâm Thủy Mạc tìm hiểu.

“Cậu thích anh ta rồi.?” Trương Nguyệt Vân hỏi, khẳng định nhiều hơn.

“Mình cũng không biết.” Lâm Thủy Mạc nói, lời thốt ra thật nhẹ nhàng.

Không gian bỗng im lặng hẳn, có thể rõ ràng nghe thấy tiếng chim hòa trong tiếng gió xì xào.

******

Một ngày mới lại bắt đầu. Lâm Thủy Mạc đang đứng trước gương và ngắm mình trong kiểu tóc mới. Hôm trước cô vừa được Trương Nguyệt Vân tạo cho kiểu tóc mới, mái tóc ngắn đầy cá tính thường ngày nay được thay bằng một mái tóc dài uốn lọn mượt mà, cứ như cô là một người khác hẳn vậy. Nó làm cô trông nữ tính hơn nhiều.

Bước giữa sân trường với những ánh mắt dòm ngó và những lời bàn tán xôn xao, Lâm Thủy Mạc khó chịu.

“Nguyệt Nguyệt! Trông mình giống người ngoài hành tinh lắm sao?”

“Không, cậu rất xinh.” Trương Nguyệt Vân cười tươi vuốt mái tóc của Lâm Thủy Mạc.

“Cậu phải tự tin chứ! Kiểu tóc này rất hợp với cậu.”

“Tất nhiên, mình có bao giờ không tự tin chứ! Nhưng mà đừng có nhìn ngó người khác như thế, thật khó chịu.” Cô nàng hét toáng lên làm mọi người sợ hãi không dám nhìn nữa, tóc dài có vẻ nữ tính thì được gì chứ, không thay đỗi.

Nhóm của Trương Truyền Thần đi từ xa, Trần Lâm Bảo tò mò khi thấy một cô gái lạ đi cùng Trương Nguyệt Vân.

“Này các cậu, cô gái đang đi cùng Nguyệt Vân là ai? Cô bé Lâm Thủy Mạc đâu rồi?”

“Ừ đúng rồi, cậu nói mới để ý, cô ta có mái tóc thật đẹp nhỉ?” Huyết Nguyệt nói.

Hứa Từ Phong không nói gì, bình thường cậu là người nhiều chuyện nhất mà giờ lại im lặng mãi.

“Đến đó rồi biết.” Trương Truyền Thần nói.

“Nguyệt Vân!” Trương Truyền Thần đến chỗ Trương Nguyệt Vân gọi.

“Anh có việc gì à?” Trương Nguyệt Vân quay lại hỏi, cô gái kia mà mọi người đang tò mò cũng quay lại. Bốn người nhìn thấy cô không khỏi ngạc nhiên. Sao lại là Lâm Thủy Mạc được nhỉ? Hứa Từ Phong không nói nên lời, sâu trong mắt cậu là hình ảnh một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài và nụ cười tỏa nắng, quái lạ, Lâm Thủy Mạc nãy giờ đâu có cười, sao lại ghép ảnh thế này?

“Ai đây? Lâm Thủy Mạc là cậu sao?” Huyết Nguyệt ngạc nhiên.

“Sao chứ! Tôi không được để tóc dài à?” Lâm Thủy Mạc đanh đá nói.

“Thật khó tin, nhưng tính cách này thì đúng là cậu rồi.”

“Là em làm à?” Trương Truyền Thần hỏi Trương Nguyệt Vân.

“Vâng, cậu ấy đẹp, đúng không?” Trương Nguyệt Vân cười tươi.

“Cậu… cậu đẹp thật!” Hứa Từ Phong im lặng nãy giờ liền thốt ra mấy chữ.

“Nhảm nhí, cái đó tôi biết lâu rồi.” Lâm Thủy Mạc nói, kéo tay Trương Nguyệt Vân đi.

“Người ta đi xa rồi.” Huyết Nguyệt châm chọc.

“Gì chứ!” Hứa Từ Phong nói.

“Xem kìa, tròng mắt của cậu rớt ra ngoài rồi kìa.” Huyết Nguyệt vẫn không tha.

“Cậu…”

“Thôi nào, vào lớp nhanh đi.” Trương Truyền Thần nhìn xung quanh nói. Còn không mau đi e là khó đi được.

*****

“Nguyệt Nguyệt! hôm nay chúng ta có giờ học bơi phải không?” Lâm Thủy Mạc quay sang Trương Nguyệt Vân hỏi.

“Ừ.”

Lâm Thủy Mạc cười tươi, cô thì thầm vào tai Trương Nguyệt Vân.

“Nguyệt Nguyệt! Ngày nào mình cũng có cậu nhắc nhở, không biết lúc không có cậu thì như thế nào?”

Trương Nguyệt Vân nhìn cô bạn không nói gì, cô đang băn khoăn điều gì đó.

“Trời ơi! Tóc như này làm sao bơi.” Lâm Thủy Mạc than thở.

“Không cần lo, mình làm cho.” Trương Nguyệt Vân nói.

“Đi thôi.”

Hai người bước vào phòng tập, lập tức chạm mặt Hứa Từ Phong, cậu nhìn Lâm Thủy Mạc chằm chằm, cậu không ngờ cô lại có vòng eo thon như vậy, bộ đồ bơi bó sát làm cô càng khiêu gợi.

“Nhìn cái gì? Đồ hám gái! Chưa thấy ai mặc đồ bơi sao?” Lâm Thủy Mạc hét lớn. Cáu gắt khi thấy Hứa Từ Phong nhìn mình chằm chằm, khó chịu, tiện tay cô đẩy một cái, Hứa Từ Phong rơi tỏm xuống hồ bơi. Bất ngờ nên Hứa Từ Phong không kịp tránh, còn uống vài ngụm nước, cậu ngoi đầu lên, nhìn thấy Lâm Thủy Mạc cười vui vẻ, bất giác cũng nở nụ cười.

Theo sau Lâm Thủy Mạc là Trương Nguyệt Vân, cô vừa đi ra thôi thì toàn bộ bọn con trai dồn mắt lại nhìn, hôm nay thật tình cờ là nhóm của Trương Truyền Thần cũng đi bơi, Huyết Nguyệt nhìn Trương Nguyệt Vân hơi ngạc nhiên, đã biết cô gái này nổi tiếng là đẹp toàn diện, nhưng không ngờ cô mặc đồ bơi lại quyến rũ đến như vậy.

“Mạc, hôm nay mình thi nhé!” Trương Nguyệt Vân ngỏ ý.

“Cậu nói thật à? Đồng ý!” Lâm Thủy Mạc vui vẻ, đâu phải lúc nào Trương Nguyệt Vân cũng có hứng thú thi với cô chứ, cơ hội như thế bỏ qua à, cô đâu có ngu. Hai người tiến lên vạch xuất phát.

Hai cô gái này lúc nào cũng như vậy, là bạn thân mà suốt ngày thi thố, người ngoài không biết chắc nghĩ họ là kẻ thù, tình địch cũng nên.

Họ đeo kính bơi, vào tư thế chuẩn bị chờ tín hiệu, đã đấu rất nhiều môn, nhiều trận, nhưng vẫn không phân thắng bại, nên lần này mọi người cũng tò mò muốn xem ai thắng, nhóm của Trương Truyền Thần cũng ngồi vào xem, Huyết Nguyệt lại mong chờ điều gì thú vị xảy ra.

Tín hiệu vang lên, thật khinh khủng, tốc độ rất nhanh, đúng là kì phùng địch thủ, thật tiếc khi họ không tham gia vào tuyển quốc gia hay là tuyển của trường.

Huyết Nguyệt nhìn Trương Nguyệt Vân, thật ngoài sức tưởng tượng, Trương Truyền Thần thì không ngạc nhiên gì về cô em gái của mình, nhưng anh thật bất ngờ với khả năng của Lâm Thủy Mạc, huấn luyện cô chắc phải là một cao thủ.

Trận đấu kết thúc khi mới được một đường bơi mà Trương Nguyệt Vân dở chứng, cô ra hiệu cho Lâm Thủy Mạc lặn xuống dưới, không ai hiểu chuyện gì xảy ra, Trương Truyền Thần cười ma mãnh. Hứa Từ Phong lo cho Lâm Thủy Mạc, còn Trần Lâm Bảo và Huyết Nguyệt lại hướng đến Trương Nguyệt Vân khi mà đã 30 phút trôi qua mà hai người vẫn chưa ngoi lên. Mọi người xôn xao không biết phải làm gì.

Hứa Từ Phong và Trần Lâm Bảo định nhảy xuống hồ xem thử thì Trương Truyền Thần ngăn lại, vì hồ bơi rất rộng nên không thể quan sát phía xa giữa hồ, nên ai cũng lo.

“Đợi một lát nữa đi.” Trương Truyền Thần nói.

Một tiếng trôi qua, Hứa Từ Phong đợi không nổi nữa bèn nhảy xuống hồ kiểm tra, cậu nhanh chóng ngoi lên, giọng lớn xen chút nghi hoặc: “Không có ai ở dưới cả.”

Ai cũng bàng hoàng, sao lại có thể biến mất.

Nơi góc tường hai cô gái nhìn vào hồ quan sát phản ứng của mọi người, thì ra trong lúc bơi, Trương Nguyệt Vân chán nên rủ Lâm Thủy Mạc theo lối bí mật dưới hồ đi ra ngoài, họ đi chơi được một giờ rồi vậy mà mọi người còn chưa giải tán.

“Kệ họ đi.” Trương Nguyệt Vân nói rồi quàng vai Lâm Thủy Mạc đi ra ngoài.

“Chúng ta đi ăn kem đi.” Lâm Thủy Mạc đề nghị. Hai người đến quán kem quen thuộc ngồi ăn kem, sau đó quay lại trường chuẩn bị cho tiết học chiều.

Vừa vào cổng hai người đã gặp Trình Nhan, anh chàng vui mừng nói: “Nguyệt Vân, em khỏe không, vừa đi đâu vậy?”

Đang định tiến lại ôm cô thì đã bị Lâm Thủy Mạc tung đòn, cô hỏi: “Nè làm gì vậy?”

Thật là quá khắt khe rồi.

“Ui da, chỉ là đùa thôi mà, Lâm Thủy Mạc em ra tay nặng quá đấy!”

“Cho đáng.” Lâm Thủy Mạc cười tươi.

“Nguyệt Vân, anh mời em đi ăn nhé!” Trình Nhan cười cười.

“Còn tôi thì sao? Cậu quẳng tôi đi đâu hả?” Lâm Thủy Mạc hét lớn, tần suất này quả là đinh tai nhức óc mà.

“Được, được, có cả em nữa.”

“Thế thì còn được.”

“Để sau đi, chiều nay chúng tôi có tiết học.” Trương Nguyệt Vân xen vào. Quay lưng đi, Lâm Thủy Mạc nhanh chóng theo sau, Trình Nhan vui mừng gọi với theo: “Vậy anh coi như em đã đồng ý nhé! Tối gặp.”

******

Vừa hết tiết học ra về, Trương Nguyệt Vân đã thấy Trình Nhan ở cổng, cô bước lại chỗ cậu thì Trương Truyền Thần gọi: “Em đi đâu thế?”

“Đi đâu cũng gặp bọn họ, chán thật.” Lâm Thủy Mạc càu nhàu.

“Bọn em đi ăn tối cùng Trình Nhan.” Trương Nguyệt Vân trả lời.

“Lúc trưa hai người biến đi đâu thế, làm chúng tôi lo lắng.” Hứa Từ Phong hỏi vẻ quan tâm, anh không phải hỏi hai người mà chỉ hướng đến Lâm Thủy Mạc thôi.

Không thèm quan tâm, Lâm Thủy Mạc kéo tay Trương Nguyệt Vân đến chỗ Trình Nhan, rồi đi mất.

Huyết Nguyệt thấy vậy liền châm chọc: “Chàng trai à? Cậu si tình người ta quá đó!”

“Cậu nói điên cái gì vậy?” Hứa Từ Phong nhăn nhó.

********

“Hôm nay chúng ta ăn gì nào?” Trình Nhan vừa lái xe vừa hỏi.

Lâm Thủy Mạc nhanh chóng trả lời: “Đi ăn lề đường đi!”

Nghe đến đó Trình Nhan mỉm cười, anh lái xe đưa bọn họ đến một hội chợ rất náo nhiệt, tấp nập người xem. Ở đây thứ gì cũng có. Lâm Thủy Mạc tha hồ mà thỏa mãn sở thích ăn và mua sắm.

“Oa! Trình Nhan! Cậu lợi hại thật, sao lại biết được nơi này?” Lâm Thủy Mạc nhìn đến long lanh đôi mắt, kéo Trình Nhan lại hỏi.

Ăn xong, Trương Nguyệt Vân lập tức được đưa về nhà, chỉ một lúc mà chiếc xe của Trình Nhan đã đỗ trước cửa nhà Trương Nguyệt Vân.

“Nè! Sao cậu biết nhà Nguyệt Nguyệt vậy?” Lâm Thủy Mạc tò mò.

“Có gì đâu.” Trình Nhan chỉ cười rồi trả lời khó hiểu.

“Ê! Không lẽ cậu theo dõi Nguyệt Nguyệt?” Lâm Thủy Mạc hét lên. Cô đúng là giàu trí tưởng tượng.

“Làm gì có!” Trình Nhan cãi lại khi thấy ánh mắt Trương Nguyệt Vân nhìn cậu vẻ không hài lòng.

“Thôi nào hai người vào nhà đi!” Trình Nhan hối thúc.

“Chỉ có cậu ấy thôi, còn tôi về nhà của mình mà.” Lâm Thủy Mạc nói, chào tạm biệt Trương Nguyệt Vân rồi bảo Trình Nhan lái xe đi.

“Này! Đi chơi nữa đi, lúc nãy Nguyệt Vân không thích nên tôi mới về đó! Cậu còn nơi nào thú vị không?” Lâm Thủy Mạc nói.

Trình Nhan phân vân một lúc, rồi lái xe rẽ vào con đường gần đó.

Chiếc xe dừng lại trước một khu vui chơi, Lâm Thủy Mạc nhanh chân nhảy xuống, chạy ùa vào trong như một đứa trẻ trong khi Trình Nhan đi đậu xe. Trong lúc quay lại chỗ Lâm Thủy Mạc cậu không cẩn thận đúng trúng một cô gái.

“Xin lỗi! Cậu không sao chứ!” Trình Nhan nói, vội vàng đỡ cô. Hai người có vẻ trạc tuổi nhau.

“Không sao.” Cô gái dịu dàng nói, ngước lên, một khuôn mặt thanh tú hiện ra trước mắt Trình Nhan, cô nhìn anh không chớp mắt.

“Cậu là…” Trình Nhan hỏi.

“Tôi là Lee Hyun Han, người Hàn gốc Việt.” Cô gái trả lời.

“Xin lỗi cậu! Nhưng giờ tôi phải đi rồi, bạn tôi đang đợi.” Trình Nhan lịch sự nói rồi đi đến chỗ Lâm Thủy Mạc, cô gái nhìn theo cậu, chỉ cười.

“Chúng ta chơi trò đó đi!” Lâm Thủy Mạc chỉ tay về phía trò tàu lượn.

“Được, nhưng cậu không sợ à?” Trình Nhan đồng ý, nhưng lại quay sang hỏi Lâm Thủy Mạc.

“Không.” Lâm Thủy Mạc dứt khoát, nói xong chạy nhanh đến phòng vé mua liền hai vé.

“Nè! Không nhìn đường sao?” Lâm Thủy Mạc vô tình đụng phải ai đó, hắn lên tiếng phàn nàn.

“Giọng nói này?” Lâm Thủy Mạc nghi ngờ nhìn lên khi nghe giọng của người đó. Đúng là oan gia.

“Sao lại là cậu?” Lâm Thủy Mạc hét lên làm mọi người nhìn họ. Hứa Từ Phong cũng ngạc nhiên không kém, hai người này thật có duyên.

“Cậu đến đây làm gì? Hứa Từ Phong hỏi.

“Hỏi thừa, đến đây không lẽ làm vật kiểng, tất nhiên là đến vui chơi rồi.” Lâm Thủy Mạc nói lại.

Cô không rảnh mà nói chuyện với hắn, cầm hai vé đến chỗ Trình Nhan, chuẩn bị vào. Hứa Từ Phong thấy vậy cũng mua liền một vé vào cùng.

Sau tàu lượn, Lâm Thủy Mạc lại chơi rất nhiều trò, mà trò nào cũng là cảm giác mạnh rất ít người dám chơi, cô làm cho cả Trình Nhan và Hứa Từ Phong trố mắt kinh ngạc.

Chơi chán cô nàng liền gọi Trình Nhan về, nhưng Hứa Từ Phong đã ngăn lại: “Cậu cũng mệt rồi, về nhà nghỉ đi, tôi sẽ đưa cô ấy về.”

Lâm Thủy Mạc đứng đợi Trình Nhan cả buổi trời không thấy lại thấy mỗi mình Hứa Từ Phong lái xe đến, nhìn cô nói:

“Lên xe tôi đưa cậu về!”

“Trình Nhan đâu?” Lâm Thủy Mạc đưa mắt dáo dác tìm nhưng vẫn không thấy Trình Nhan đâu.

“Trình Nhan! Trình Nhan! Bộ cậu thích cậu ta à? Suốt ngày đeo bám người ta.” Hứa Từ Phong cáu gắt.

“Vậy thì sao?” Lâm Thủy Mạc hỏi lại, không một chút tức giận, tên này hôm nay ăn nhầm thuốc à?

“Cậu…” Hứa Từ Phong không nói được gì, phải, cậu dựa vào cái gì mà ghen chứ! Cô ấy cũng đâu có phải là bạn gái cậu.

“Cậu ta bận về trước rồi, nhờ tôi đưa cô về.” Hứa Từ Phong nén giận nói.

“Tên này thật là… không đi… không đi, tôi tự về được.” Lâm Thủy Mạc nói rồi đi qua xe Hứa Từ Phong, cô làm cậu tức điên lên.

“Cô không lên sao?” Hứa Từ Phong hét lớn khi thấy Lâm Thủy Mạc thà đi bộ chứ không lên xe cậu. Cậu lái xe đi theo Lâm Thủy Mạc cả đoạn đường.

Hứa Từ Phong vừa tức giận, lại một phần lo cho Lâm Thủy Mạc, cậu dừng xe, đi xuống nắm tay kéo cô lại.

“Làm gì vậy?” Lâm Thủy Mạc nổi nóng, cô nhìn cậu chằm chằm.

“Cậu định làm khó tôi sao?” Hứa Từ Phong nói rồi nắm thật chặt tay Lâm Thủy Mạc, kéo đến bên xe, mở cửa, đẩy cô ngồi vào.

“Tôi không thích.” Lâm Thủy Mạc cứng đầu đẩy cửa ra, liền bị Hứa Từ Phong ngăn lại, ôm chặt vào lòng.

“Cậu không được đi.” Giọng Hứa Từ Phong kiên quyết.

*********

“Nguyệt Nguyệt! Sắp đến lễ Halloween rồi, năm nay cậu sẽ vào vai gì?” Lâm Thủy Mạc vừa đến lớp đã ồn ào.

“Chưa biết nữa, còn cậu?” Trương Nguyệt Vân hỏi lại.

“Mình mấy năm nay toàn làm hoàng tử, năm nay thử đỗi vai công chúa đi.” Lâm Thủy Mạc nói rồi cười lớn.

“Chắc sẽ buồn cười lắm nhỉ?”

“Ý này cũng không tệ, để mình lo cho.” Trương Nguyệt Vân nói, nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ cái gì đó.

“Một tuần chúng ta có bao tiết thể dục vậy?” Lâm Thủy Mạc than vãn, môn học này cô cũng có chút hứng thú, nhưng giờ lại than như vậy e là…

“Chẳng phải thể dục là môn cậu thích nhất à?” Trương Nguyệt Vân nhìn Lâm Thủy Mạc cười vô tội vạ.

“Đúng là vậy nhưng học nhiều quá sẽ gây ngộ độc đấy!”

“Cách ví von hay nhỉ? Cậu ăn nhiều có bị ngộ độc không? Mà vẫn ăn đó thôi!”

****

Buổi chiều, nắng dần tắt, bầu trời ngả sang màu vàng nhạt ảm đạm, trông có vẻ như sắp có chuyện không hay. Đã 15:40 mà thầy giáo vẫn chưa đến, Lâm Thủy Mạc tựa vào lưng Trương Nguyệt Vân lim dim, nghe tiếng chim ríu rít vui tai bên trên ngọn cây tràm cao bóng.

“A! Đứa nào thế?” Không gian tĩnh lặng bị phá vỡ khi Lâm Thủy Mạc bị một quả bóng bay vào người. Cô mở mắt, nhìn quanh chẳng có ai. Mà dù có người, ai lại dám đứng ra nhận mình đá trái bóng đó, thật can đảm.

Tức giận nhưng không biết hung thủ, cô nàng thu luôn trái bóng, bật dậy cười tươi: “Nguyệt Nguyệt! Mình chơi đá bóng đi!”

“Thôi! Không chơi đâu, toàn đi nhặt bóng, chơi gì chứ!” Trương Nguyệt Vân đáp lại, ánh nhìn hờ hững, nắng nhẹ tạt vào cô nhìn như bức tranh sơn dầu xinh đẹp của tạo hóa.

“Chơi đi! Lần này mình sẽ đi nhặt bóng! Nhé!” Lâm Thủy Mạc năn nỉ.

Nhìn khuôn mặt dễ thương đang làm nũng Trương Nguyệt Vân chỉ biết bật cười, thật là biết lấy lòng.

“Sao lại có người như cậu chứ! Được rồi! Chơi.” Trương Nguyệt Vân đứng lên, hai người vào vị trí, đứng đối diện nhau. Lâm Thủy Mạc đặt bóng xuống đất, lùi lại vài bước lấy đà, cô nhanh và mạnh dùng một lực sút bay trái bóng, bóng bỏng lên không trung, bay đi xa tầm khiểm soát, lại nữa rồi. Lâm Thủy Mạc, Trương Nguyệt Vân cùng nhìn hướng bóng đi, nó vẫn bay trên không trung, lao vút đi như mũi tên, rồi “bụp”, tiếng động đó hình như là đã trúng vào ai rồi.

Trương Nguyệt Vân ngao ngán, cả hai chuồn nhanh kẻo gặp họa.

Hứa Từ Phong là người trúng trái bóng đó, cậu xui xẻo hay hai người có duyên. Anh chàng tức giận đi tìm kẻ thủ ác. Đang lúc Hứa Từ Phong đi ra sân thể dục thì có trái bóng từ đâu bay đến phanh một cái đúng lúc, đậu vào má trái yêu quý của cậu, một bên má đỏ ửng lên trông tội nghiệp. Hứa Từ Phong đau một, nhưng mấy nữ sinh kia lại đau mười, thời đại nam sắc, đẹp trai cũng thật là khổ. Đi đâu, làm gì cũng có người theo đuôi, thật mất tự do.

“Phong à! Đành chịu thôi, ai kêu ba mẹ sinh ra mày đẹp như thế!” Hứa Từ Phong nói với mình, nghe thật buồn nôn, tự tin quá!

Nói đi phải nói lại, đâu phải ai cũng mê trai đẹp đâu, nhất là Lâm Thủy Mạc, cô ghét cay ghét đắng cậu nữa là, cứ nghĩ đến như thế là Hứa Từ Phong lại đau đầu, trong lòng lại rạo rực. Cậu muốn chinh phục người con gái kiêu kì đó, muốn làm tan chảy tảng băng nơi Bắc cực kia.

Tìm cả ngày trời, Hứa Từ Phong cũng không tìm ra, đã vậy còn bị bọn con gái bao quanh xem vết thương, trong lúc đó e rằng thủ phạm đã chuồn rồi.

“Phong! Mặt của cậu…?” Trần Lâm Bảo hỏi, cậu ngạc nhiên khi vừa lúc nãy Hứa Từ Phong còn vui vẻ đi ra ngoài, mà giờ quay lại với một bên má và khuôn mặt hết sức tức giận.

“Thật là tức mà.” Hứa Từ Phong bực bội.

Huyết Nguyệt và Trương Truyền Thần thấy Hứa Từ Phong tức giận liền quay lại.

“Cậu sao vậy?” Trương Truyền Thần hỏi.

“Chắc lại bị cô bé ồn ào đó đánh hả?” Huyết Nguyệt trêu.

“Được vậy còn đỡ, đằng này, mình không những bị đánh oan mà còn không biết ai đánh cơ.” Hứa Từ Phong kể. Giọng đầy bất mãn. Nghe xong, ba người kia nhìn nhau, rồi cười lớn sảng khoái, sao xui xẻo toàn ập lên đầu Hứa Từ Phong thôi.

“Các cậu cười gì? Mình mà biết ai đá trái bóng đó thì…”

“Thì sao?” Hứa Từ Phong chưa nói hết câu thì đã bị xen ngang bởi người đứng ngoài cửa lớp. Lâm Thủy Mạc đi thẳng đến chỗ ngồi của Hứa Từ Phong hỏi, cô và Trương Nguyệt Vân tình cờ đi ngang qua, biết được Hứa Từ Phong bất mãn vì bị trúng bóng nên ghé vào hỏi.

“Cậu… sao lại?” Hứa Từ Phong ngạc nhiên.

“Sao trăng gì? Cậu nói nếu biết ai đá bóng vào mặt cậu thì sao? Nói mau!”

“Làm gì… cậu… không lẽ cậu?” Hứa Từ Phong đứng lên, nhìn phản ứng của Lâm Thủy Mạc, cậu dường như đoán ra đôi chút.

“Đúng, là tôi đá trái bóng đó, nếu biết nó trúng cậu thì đã dùng lực mạnh hơn rồi.” Lâm Thủy Mạc lớn giọng nói, sao cô có thể ngang ngược như vậy chứ!

“Cậu…” Hứa Từ Phong nói không nên lời, trong lòng có cảm giác khó chịu.

“Thôi nào Mạc! Chúng ta đi thôi!” Trương Nguyệt Vân kéo Lâm Thủy Mạc đi, không quên xin lỗi Hứa Từ Phong.

“Cậu sao vậy Nguyệt Nguyệt? Mình muốn xem hắn làm gì?” Lâm Thủy Mạc hất tay Trương Nguyệt Vân ra, bây giờ họ đã đi khỏi đó khá xa.

“Cậu biết rõ là cậu ấy sẽ không làm gì mà.” Trương Nguyệt Vân thẳng thắn.

“Tốt hơn cậu nên xem xét và đối mặt với tình cảm của mình.” Trương Nguyệt Vân nói, quay lưng đi.

*******