Nguyệt - Chương 06 phần 1

Chương 6: Lòng dạ… mỹ nhân.

Trong chiếc Ford sang trọng, Lâm Thủy Mạc đang ngồi gần Hứa Từ Phong. Ngày thứ hai sau hôm cô bị bắt cóc, Hứa Từ Phong đã gọi điện hẹn gặp, có chuyện gì cần nói đây.

“Sao cậu im lặng mãi thế? Nói gì đi!” Lâm Thủy Mạc khó chịu khi mà ngồi trong xe cả buổi trời mà Hứa Từ Phong cũng không mở miệng nói gì, ngày thường cậu ta đâu im hơi như vậy.

“Lâm Thủy Mạc…” Hứa Từ Phong quay sang chỗ cô, mặt nghiêm túc.

“Sao?”

“Kể từ lần cậu bị bắt đó… tôi… tôi mới biết được, cậu thật ra… thật ra…” Hứa Từ Phong thường ngày ăn nói mạnh miệng, hôm nay nói chuyện lại như gà mắc xương làm Lâm Thủy Mạc đợi nghe được hết chuyện mà cậu nói cũng phải bực mình.

“Ôi trời! Cậu muốn nói gì?”

“Ý của tôi là. Sau lần đó, tôi nhận ra cậu rất quan trọng, vì vậy, tôi không muốn chuyện đó lặp lại lần nào nữa, cậu… cậu hãy làm bạn gái tôi nhé! Tôi sẽ bảo vệ em…” Hứa Từ Phong rút cuộc cũng nói ra hết những lời trong lòng mình, Lâm Thủy Mạc khẽ nhìn cậu, cô đã đợi ngày hôm nay, nhưng tại sao, cô đang phân vân điều gì mà còn chưa chịu đồng ý.

Giờ lại đến lúc Lâm Thủy Mạc im lặng, sự im lặng của cô làm cho Hứa Từ Phong sốt sắng hơn nhiều. Chẳng lẽ cô không thích cậu? Cô không đồng ý, hay là như thế nào? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Hứa Từ Phong.

Lâm Thủy Mạc quay sang Hứa Từ Phong. Đến lúc này, cậu mới nhận ra là nơi khóe mắt Lâm Thủy Mạc đã rưng rưng, cô ôn tồn:

“Đồ ngốc này! Tôi đợi cậu thật lâu đó.”

“Vậy có nghĩa là em đã đồng ý!?” Hứa Từ Phong hỏi lại.

Lâm Thủy Mạc chỉ gật nhẹ đầu thôi cũng đủ làm cho Hứa Từ Phong vui mừng đến sung sướng, cậu thật sự yêu cô mà.

********

“Chà thật là phục cậu đấy!” Huyết Nguyệt đã đi theo Trương Nguyệt Vân được hai tiếng rồi mà chỉ có mỗi câu đó phát ra từ miệng cậu.

“Cậu có vấn đề về thần kinh à? Sao theo tôi rồi nói có một câu đó vậy? Nói bao nhiêu lần rồi, biết không hả?” Đến người như Trương Nguyệt Vân còn phải giận.

“Cậu không có việc thì về nhà đi! Hôm nay là chủ nhật, theo tôi làm gì?”

“Vì là chủ nhật nên mới đi theo cậu. Chúng ta là người yêu mà. Phải hẹn hò chớ!”

“Hẹn hò cái gì? Về nhà đi!”

Trương Nguyệt Vân lại đi cùng cái đuôi qua thêm hai con phố, thật lạ là cô có nhiều xe như vậy mà lúc nào ra ngoài cũng đi bộ. Đến giữa ngã tư vắng người, Trương Nguyệt Vân gặp phải một người khó ưa, Huyết Nguyệt rất giận, đang định dạy cho tên này một bài học thì Trương Nguyệt Vân ngăn lại.

Tên đó là Hoàng Phi Vũ. Kể từ hôm hắn tình cờ gặp Trương Nguyệt Vân ở quán bar, hắn cứ tơ tưởng đến cô mãi, mơ tưởng có một ngày được ôm lấy vòng eo thon thả kia, được hôn lên đôi môi và cơ thể nóng bỏng xinh đẹp của Trương Nguyệt Vân. Quả là một tên đê tiện, hèn hạ…

Tên này không biết đã hãm hại cuộc đời bao nhiêu cô gái rồi. Trương Nguyệt Vân ngồi trong quán cafe kể cho Huyết Nguyệt nghe về Hoàng Phi Vũ. Huyết Nguyệt nghe xong, mặt không có cảm xúc gì khác lạ nhưng Trương Nguyệt Vân biết trong lòng cậu đang rất giận, cậu lấy điện thoại gọi ai đó thì Trương Nguyệt Vân ngăn lại.

“Chưa đến lúc đâu. Phải chơi với hắn đã, cậu về trước đi, chờ tin tôi.”

*******

Nắm rõ lịch trình chơi bời của tên này, Trương Nguyệt Vân ra lệnh cho những cô gái của cô đến quán bar, mục tiêu đầu tiên của họ là thu hút được sự chú ý của Hoàng Phi Vũ.

Bốn cô gái trẻ xuất hiện trong quán bar với những bộ quần áo khiêu gợi và lộng lẫy. Họ vui vẻ nhảy múa, tất nhiên với nhan sắc và những cử chỉ đó thì thu hút không biết bao nhiêu chàng trai, trong đó có hắn.

“Chào mấy em!” Hoàng Phi Vũ tiến lại nơi mấy cô gái trẻ đẹp đang ngồi uống rượu sau khi nhảy nhót xong.

“Chúng tôi quen anh sao?” Một cô gái nói.

“Ồ không. Nhưng anh chỉ muốn làm quen chút thôi, trước lạ sau quen mà.”

Dù sao thì đó cũng là mục tiêu của bọn họ nên sau một hồi nói chuyện cả bốn người liền đồng ý đi chơi với hắn. Chỉ muốn đưa Hoàng Phi Vũ vào tròng, không ngờ hắn ta lại rất ghê gớm, bằng lời ong bướm ngon ngọt, hắn dụ dỗ bốn cô gái cùng lên giường, không muốn làm trái lời Trương Nguyệt Vân, nhưng vì đã trúng thuốc kích dục nên các cô gái đều chiều theo ý muốn của hắn. Kế hoạch của Trương Nguyệt Vân bước đầu phá sản, không ngờ tên này lại lợi hại như vậy.

********

Điện thoại reo lên, Huyết Nguyệt vui mừng vì Trương Nguyệt Vân gọi mình, cậu lập tức bắt máy.

“Đến đây mau, cho cậu 5 phút…”

Huyết Nguyệt vừa bắt máy chưa kịp nói gì thì Trương Nguyệt Vân đã nói như ra lệnh rồi cúp máy, cô nàng này sao lại như vậy.

“Cậu trể 5 phút.” Trương Nguyệt Vân ngồi trong quán rượu đèn mờ nhìn Huyết Nguyệt vừa đến nói.

Ngồi xuống cạnh cô, Huyết Nguyệt không nói gì, chỉ bảo cậu đến mà không cho biết địa chỉ, cô nghĩ cậu là thần chắc, cũng may mà cậu là một hacker giỏi, nếu không chưa chắc tìm được cô chứ đừng nói là trể 5 phút.

“500.” Trương Nguyệt Vân xòe bàn tay xinh xắn trước mặt Huyết Nguyệt, cậu không nói gì chỉ rút tiền ra đưa cho cô, rồi trả tiền rượu và đưa cô về.

Không ngờ Trương Nguyệt Vân lừng lẫy lại không biết uống rượu, cô được đưa về nhà và lên giường ngủ dưới sự trợ giúp của Huyết Nguyệt.

******

Sau kì thi, trường được nghỉ hai tuần nên Trương Nguyệt Vân không có việc gì để làm, còn với Lâm Thủy Mạc thì là những ngày vui bên Hứa Từ Phong. Vui vẻ chỉ là nói cho có, chứ thật ra ngày nào gặp mặt mà hai người đó chả cãi nhau long trời.

“Lâu lâu nhóm ta mới có dịp tụ hội nhỉ?” Một cô gái bước vào phòng họp hướng bàn Trương Nguyệt Vân đi đến, cô gái đó tên Ỷ Nam Thư.

Theo sau cô là Hoành Minh Á - nữ sát thủ tài hoa, xinh đẹp.

Hạ Tú Trinh - một doanh nhân trẻ, bang chủ của tập đoàn lớn về buôn bán dầu khí, còn trẻ nhưng tiếng tăm vang khắp nơi.

Người cuối cùng đi vào là người hiền lành, chỉ sau Trương Nguyệt Vân, đó là Lee Hyun Han.

“Nguyệt Vân! Có chuyện gì mà khẩn cấp vậy?” Hoành Minh Á nhì Trương Nguyệt Vân cười nói.

“Có tí chuyện.” Trương Nguyệt Vân nói, đèn trong phòng tắt vụt, máy chiếu đưa hình ảnh và thông tin của Hoàng Phi Vũ lên màn hình rộng nơi bức tường trước mặt mọi người.

“Tên này hay ho nhỉ? Chắc hắn chưa gặp hoa hồng có gai?” Hạ Tú Trinh nói, ánh mắt ánh lên sự khinh thường.

*********

Trong quán bar, Lâm Thủy Mạc xuất hiện cùng bốn cô gái rất nổi bật, họ đều có mỗi nét đẹp riêng cuốn hút người khác. Sau một lúc nhìn ngắm mãn nhãn, Hoàng Phi Vũ quyết định bắt đầu từ Lâm Thủy Mạc.

“Chào! Mời một ly được chứ?”

Lâm Thủy Mạc gật đầu, cứ ngỡ có thể làm con mồi sa lưới ngay lập tức không ngờ Hoàng Phi Vũ sau khi mời rượu cô liền quay về chỗ ngồi, một lúc sau thì ra về luôn, có vẻ như việc có nhiều kẻ thù đã khiến con cáo nhỏ này biết tìm hiểu đối tượng trước khi ra tay hơn, đã thông minh hơn một chút.

Trương Nguyệt Vân có lẽ cũng đoán ra được điều này nên sau hôm đó, Lâm Thủy Mạc liền vắng bóng tại các quán bar nơi Hoàng Phi Vũ thường lui tới, chỉ còn lại bốn người kia thường cùng nhau đi.

Hoàng Phi Vũ sau một tuần vắng bóng tại quán bar cũng đã quay lại, vừa nhìn thấy bốn cô gái xinh đẹp hôm trước hắn liền tiến lại.

“Các em có biết…?”

“Gì vậy?” Hoành Minh Á lạnh lùng.

“À! Anh là muốn hỏi sao hôm nay không thấy cô gái ấy? Cô gái cùng uống với anh mấy hôm trước ấy.”

“Đừng nhắc nữa, thiệt là chán mà, sau hôm cô ấy mời tụi này một chầu thịnh soạn thì bị ba mẹ phát hiện, liền bắt cô ấy ở nhà, thật mất hứng, có tiền mà keo quá!” Hạ Tú Trinh xen vào, cô có vẻ tiếc nuốt.

Đúng như những gì Hoàng Phi Vũ điều tra được, giờ hắn đang cười thầm trong bụng. Theo như hắn biết, gia đình Lâm Thủy Mạc rất giàu có và có thế lực, nhưng khổ thay chỉ sinh được một đứa con gái là cô, vậy mà cô lại không lo học hành, suốt ngày lêu lỏng ăn chơi, hết bao trai, cung cấp tiền cho chúng chơi đá, lại cùng bạn bè thâu đêm tại các quán bar. Con cá này thật lớn, hắn có thể dựa vào cô cho thỏa cơn mơ, vừa có được gái đẹp, lại còn có luôn cả gia tài, sướng biết bao. Giờ hắn chỉ việc ngồi chờ Lâm Thủy Mạc trốn nhà ra ngoài chơi và cắn câu là xong.

Bốn cô gái xinh đẹp kia ban đầu hắn cũng định chơi, nhưng gia thế và cuộc sống không bằng Lâm Thủy Mạc, nên bỏ qua luôn, tên này thật ngu ngốc biết chọn người.

Không uổng công sức chờ đợi của Hoàng Phi Vũ, sau hai tuần vắng mặt tại các quán bar, đêm nay, Lâm Thủy Mạc đã quay trở lại. Nhìn thấy cô con cáo nhỏ vui mừng, thế nhưng chưa vội tiến lại, từ từ quan sát, hôm nay cô đi một mình, có vẻ là đang có tâm sự, thời cơ của hắn đến rồi.

“Chào em! Lâu rồi không gặp.”

“Tôi quen anh sao?” Lâm Thủy Mạc hững hờ, điều này càng làm cho Hoàng Phi Vũ quyết tâm có được cô.

“Em không nhớ à? Lần trước em đi với bạn, đã cùng anh uống rượu ở đây.” Hắn nói.

“Ơ! Là anh chàng đó sao?” Lâm Thủy Mạc có vẻ như đã nhớ được hắn.

“Anh ngày nào cũng đến đây à?”

“Đúng vậy, đây là quán bar của nhà anh, anh đến xem xét tình hình làm ăn.” Hắn cười tự tin.

“Ồ! Vậy ư?” Lâm Thủy Mạc tỏ vẻ ngạc nhiên, ở đâu ra mà quán bar của nhà mày, thật là biết phóng đại à.

“Anh thấy em có vẻ buồn, không sao chứ!”

“Vâng, không sao. Một chút chuyện gia đình thôi. Nào! Em mời anh xem như làm quen.”

Hai người cứ thế uống, đến khi Lâm Thủy Mạc có vẻ hơi say. Đây dường như là cơ hội để chiếm lấy con người đẹp đẽ kia, nhưng Hoàng Phi Vũ lại muốn nhiều hơn thế, có được những thứ khác, cô lên giường với hắn cũng sớm muộn. Hắn đưa cô về nhà, chăm sóc chu đáo, làm Lâm Thủy Mạc rất cảm động, thật là, mọi thứ đều nằm trong kịch bản cả.

Ngay sau đó, Lâm Thủy Mạc đã muốn hắn làm bạn trai cô, vì cô nghĩ hắn tốt.

Ngày thứ hai hẹn hò, hắn đã biết cô gái này đã quá say mê hắn rồi, giờ cũng là lúc chạy nước rút, nhanh chóng cùng cô hưởng sự ân ái ngọt ngào, làm cho gạo nấu thành cơm và vào làm rể nhà họ.

Nghĩ đến đây, hắn thật háo hức, sau khi đi chơi cả buổi chiều, hắn liền đưa Lâm Thủy Mạc về nhà, lấy ra chai rượu và mở đĩa phim. Những âm thanh phát ra từ cái tivi mới được bật làm Lâm Thủy Mạc giật cả mình, tên này mở phim đồi trụy ư? Thật là biến thái quá mà.

Lấy rượu xong, hắn ung dung ngồi xuống cạnh Lâm Thủy Mạc, vừa nhìn cô âu yếm, lấy tay quàng qua vai cô, liền bị cô nàng bẻ tay ngược ra sau, làm hắn kêu lên đau đớn. Dù làm người yêu, chưa bao giờ nắm tay cô, nhưng vì Lâm Thủy Mạc nói ngại nên hắn tin, không nghĩ đến lúc này cô lại ra tay bạo lực như vậy.

“A! Đau anh, anh đùa thôi mà, em buông ra đi.”

“Ai kêu mày đùa với cô ấy!” Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Trương Nguyệt Vân và bốn người kia bước vào, họ xuất hiện ở đây làm cho Hoàng Phi Vũ ngạc nhiên.

“Nguyệt Vân!” Hắn tròn mắt.

“Sao mấy người lại vào được đây?”

“Ây chuyện nhỏ mà.” Hoành Minh Á nói.

“Này gớm quá! Không chơi nữa đâu.” Lâm Thủy Mạc nói, tránh xa người tên Hoàng Phi Vũ ra, phủi phủi tay. Nắm tay tên khốn này cũng đủ làm cô thấy gớm.

“Tắt cái kia liền đi!” Hạ Tú Trinh nói. Trên màn hình kia đang chiếu những cảnh nhạy cảm.

“Choang…”

Một âm thanh vang lên, cả cái màn hình to khủng kia chìm vào dĩ vãng vì bị Lâm Thủy Mạc ném cho một vật gì đó vỡ vụn. Ây tiếc thật, tivi to thế kia.

“Mấy người muốn gì?” Hoàng Phi Vũ ôm tay đau nói.

“Au! Quên mất, bọn này chỉ muốn phục vụ cho anh thôi. Cho anh được chết thoải mái.” Lee Hyun Han nói, nụ cười vụt tắt, chỉ còn lại ánh mắt lạnh lùng.

“Đâu có dễ.” Hoàng Phi Vũ nói, từ đâu lấy ra một khẩu súng, chỉ vào mấy cô gái xinh đẹp.

“Giết hết mấy em thì uổng quá! Hay anh chơi xong rồi sẽ suy nghĩ lại, các em ai trước nào!” Tên này chết tới nơi mà còn…

“Y! Sợ quá!” Ỷ Nam Thư run sợ tiến lại.

“Em phục vụ anh trước nhỉ?” Vừa nói, Ỷ Nam Thư liền vung chân đá bay khẩu súng trên tay hắn, mà dù hắn có bắn đạn thì cũng có ai xây xát gì đâu, vì Lâm Thủy Mạc trước đó đã lấy hết đạn ra rồi.

“Uầy! Chơi nữa không?” Hạ Tú Trinh hỏi. Nhẹ nhàng.

Đến lúc này thì Hoàng Phi Vũ biết mình đụng nhầm người, dù đã điều tra nhưng thật sự nguồn gốc cũng do người khác cung cấp thông tin, những kẻ đó ai biết được là người của Trương Nguyệt Vân. Thật chán. Chưa gì kịch đã hạ màn.

“Các người… xin mấy người đẹp tha cho.” Hoàng Phi Vũ quỳ lạy.

“Ấy tổn thọ mất!” Lâm Thủy Mạc nói, bị một tên khốn như hắn quỳ lạy thì thật là ô nhục.

“Thật đáng xem thường.” Lee Hyun Han thêm vào.

“Đến lúc này vẫn còn dẻo miệng được, hay thật.”Hoành Minh Á nói. Ánh mắt xem thường kèm khinh bỉ.

“Bọn này sẽ tha cho anh.” Trương Nguyệt Vân nói, sau đó bước đi, mấy người còn lại theo sau cô rời khỏi.

Hoàng Phi Vũ chưa kịp thở phào thì một nhóm người tiến vào, cách họ ăn mặc như xã hội đen.

“Các… các người muốn gì?” Hắn run sợ.

****

Ngày hôm sau, một loạt báo chí và trang mạng đưa tin khỏa thân của một đại gia nổi tiếng, kèm theo đó là tin hắn phá sản và bị xã hội đen truy sát. Thế là hết, cuộc đời của một tên ăn chơi, làm biết bao cô gái trẻ phải bỏ phí thanh xuân và những thứ quý giá vì hắn, mọi người ắt hẳn đã có một bài học đáng giá.

Huyết Nguyệt vừa đọc xong bài báo liền quay sang Hứa Từ Phong nói:

“Hai cô gái này trả thù ghê thật, cậu phải cẩn thận nha Phong.”

“Có cậu cẩn thận thì có, đi dặn dò người ta.” Hứa Từ Phong đốp lại, Lâm Thủy Mạc chắc chắn sẽ không làm vậy với cậu.

Cả lớp cười rộ lên, một người tò mò hỏi:

“Huyết Nguyệt! Cậu nói hai cô gái này, họ là ai thế?”

“Biết làm gì? Nhiều chuyện.” Huyết Nguyệt lạnh lùng.

“Các cậu không nên biết thì hơn, biết rồi coi chừng chết sớm đó.”

*******