Nguyệt - Chương 06 phần 2

Một ngày mới lại bắt đầu, sau một tuần học tập, ngày chủ nhật có vẻ như ai cũng có kế hoạch để vui chơi. Chưa đến 6 giờ sáng, Lâm Thủy Mạc đã gọi điện cho Trương Nguyệt Vân, cô đứng trước cửa nhà Trương Nguyệt Vân và cứ nhấn chuông liên tục.

Trương Nguyệt Vân cứ như không nghe thấy, sau một hồi im lặng cũng đã ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở là giọng Lâm Thủy Mạc cứ thánh thót vang lên như con chim vàng oanh.

“Sao cậu lâu thế? Muốn mình lạnh chết à?”

Lâm Thủy Mạc chạy nhanh vào nhà, lấy hai tay xoa vào nhau, cảm giác như cái lạnh đó có thể nuốt chửng cô. Trương Nguyệt Vân nhìn cô bạn, chỉ mỉm cười, sau đó đưa cho cô một ly cafe khói còn bốc nghi ngút, cô lâu mở cửa như vậy là để pha thứ này sao?

“Nguyệt Nguyệt tốt quá!”

“Vừa nãy mới hét vào mặt mình, giờ lại khen mình cơ à? Cậu thay đỗi nhanh nhỉ?”

“Thôi mà, đừng giận, mình vì chờ lâu thôi mà.” Lâm Thủy Mạc năn nỉ.

“Ai kêu cậu chờ, mới sáng sớm đến nhà người ta náo loạn, thật là…” Trương Nguyệt Vân bỏ lửng câu, tính tình của Lâm Thủy Mạc cô là người rõ nhất, không có chuyện cô ấy không dưng lại chạy đến nhà cô và sáng sớm, đã vậy còn chịu lạnh như thế, nếu là bình thường thì đã trùm kín chăn mà ngủ rồi.

“Mình không đến náo loạn, chỉ là bấm chuông cửa hơi nhiều, ai bảo cậu lâu mở cửa.” Lâm Thủy Mạc cãi lại.

“Thôi được, không đến náo loạn, là đến phá ngày chủ nhật của mình, có chuyện gì, nói nhanh đi nào!” Trương Nguyệt Vân vẫy tay.

“Hôm nay chủ nhật, mình đến rủ cậu cùng đi biển, mình đi biển chơi nhé!” Nhắc đến vui chơi là Lâm Thủy Mạc cứ hứng thú ra mặt.

Thời tiết tuy đã vào đông, nhưng chỉ lạnh vào buổi sáng, ban trưa trời nắng và nóng vô cùng. Thế nên cũng không khó hiểu khi Lâm Thủy Mạc đòi đi biển.

“Không đi đâu.” Lâm Thủy Mạc đang say sưa nghĩ đến chuyện tắm biển, tung tăng trên bãi cát trắng vô tận thì bị câu nói Trương Nguyệt Vân làm cho mất hứng.

“Sao vậy?”

“Thời tiết như thế này mà đi biển sao?”

“Đến trưa đâu còn lạnh đâu. Đi đi Nguyệt Nguyệt!” Lâm Thủy Mạc nắm tay Trương Nguyệt Vân, khuôn mặt như một đứa trẻ đòi cho quà, đòi đi chơi…

Khuôn mặt đó làm Trương Nguyệt Vân không nhịn cười được, cô vuốt mái tóc dài của Lâm Thủy Mạc:

“Đùa cậu thôi! Mấy hôm nay cứ thấy cậu trông ngóng là mình đoán ra rồi, đồ đạc cũng chuẩn bị xong rồi.”

“Vậy sao? Cậu tài quá! Giỏi quá! Mình yêu cậu quá!” Lâm Thủy Mạc ôm chầm lấy Trương Nguyệt Vân vui mừng.

“Cảm thán quá! Dừng được rồi.” Trương Nguyệt Vân cười tươi, khi nào ở bên Lâm Thủy Mạc cô cũng vui như vậy.

“Đi thôi!” Hai cô gái vui vẻ xách đồ đi ra ngoài, Trương Nguyệt Vân mang theo cả một biệt đội thức ăn, họ chỉ đi có một ngày mà cứ như là cả tháng vậy, chuẩn bị thật nhiều đồ.

Lâm Thủy Mạc hứng khởi, vừa mở cửa, liền vụt tắt khi thấy mấy người trước mặt.

“Mấy cậu sao có mặt ở đây?”

Huyết Nguyệt không nói gì đi đến xách đồ giúp Trương Nguyệt Vân.

“Chúng tôi cũng đi biển.” Hứa Từ Phong nói, kéo tay Lâm Thủy Mạc qua hướng mình, thật là, không ai dám giành cô gái này đâu.

Trần Lâm Bảo mở cửa xe mời Trương Nguyệt Vân lên, cô không từ chối liền vào trong xe, Lâm Thủy Mạc thấy vậy cũng định đến đó đi cùng Trương Nguyệt Vân thì bị Hứa Từ Phong chặn:

“Ai cho cậu đi cùng cô ấy? Đi với tôi nè!” Nói rồi cũng kéo Lâm Thủy Mạc đến chiếc xe thể thao đó nhét vào cho bằng được.

“Chúng ta đi nào!” Trình Nhan im lặng nãy giờ lên tiếng.

“Bãi biển thẳng tiến!” Lâm Thủy Mạc lớn tiếng chỉ về phía trước ra lệnh xuất phát.

Năm chiếc xe khởi hành, sau một giờ đã đến bãi biển xinh đẹp. Nơi này quả thật yên tĩnh, có lẽ là bãi biển gia đình.

Lâm Thủy Mạc nhanh chóng xuống xe, không khí thật trong lành, gió đã bắt đầu thổi, nắng nhẹ in bóng những cây dừa cao xuống bãi cát trắng, một khung cảnh thật thơ mộng say lòng người. Trương Nguyệt Vân cũng xuống xe, cô nhẹ nhàng nghe được tiếng sóng rì rào, thật êm ả.

“Này cậu từ từ thôi!” Hứa Từ Phong gọi với ra hướng Lâm Thủy Mạc. Cô nàng bỗng chạy thật nhanh về phía cậu, cười thật tươi làm tim ai đập mạnh.

Lâm Thủy Mạc không nói nhiều, cúi đầu, sau đó là cả đôi giày cô đang đi được trao cho Hứa Từ Phong.

“Gì đây?” Hứa Từ Phong mất hứng.

“Xách giày cho tôi đi!” Lâm Thủy Mạc lại đẩy tay về phía Hứa Từ Phong, cậu nhận đôi giày, Lâm Thủy Mạc quay người chạy về phía biển, cô tung tăng vui vẻ vô cùng. Nụ cười giòn tan trong nắng.

“Này! Cậu thành kẻ xách giày từ khi nào?” Huyết Nguyệt trêu.

“Cậu thì biết gì? Đâu phải ai muốn cũng được xách giày cho người yêu cơ chứ!” Hứa Từ Phong nói, có vẻ cậu không thấy giận vì điều này chút nào, nhanh chóng mang giày của Lâm Thủy Mạc đặt trong xe.

“Này! Đi thôi!” Hứa Từ Phong gọi mấy người kia, năm chàng trai liền đến một quán café gần đó ngồi. Người phục vụ trẻ đi đến, cô ta cười thật tươi như đang muốn lấy lòng mấy con người ưu tú này.

“Các anh dùng gì ạ?”

“Cho bọn anh café đen nhé!” Huyết Nguyệt nói, nháy mắt với cô, cô gái quay đi, lòng rạo rực.

“Cậu đừng vậy nữa! Thấy ghê!” Hứa Từ Phong khó chịu nhìn thái độ vừa rồi của Huyết Nguyệt.

“Sao vậy?” Huyết Nguyệt thong thả hỏi lại.

“Cậu thích Nguyệt Vân mà, sao còn chọc ghẹo người khác? Đừng có mà hại con gái người ta, không Nguyệt Vân sẽ xử cậu như tên Hoàng Phi Vũ đấy!”

“Chúng ta có vẻ bề ngoài, nếu không muốn nói là nhan sắc, người ta muốn thì cứ để người ta ngắm, với lại mình làm cho cô bé kia có hi vọng một chút thì có sao đâu, có hi vọng, cô ấy sẽ làm việc tốt hơn.” Huyết Nguyệt cười nói.

Trần Lâm Bảo thấy vậy liền lên tiếng:

“Ở đây có đến ba người thích Nguyệt Vân, với lại cô ấy cũng đâu đã chọn cậu ấy, cậu không cần gay gắt như vậy.”

Trong khi mọi người nói chuyện thì Trương Truyền Thần lại nhìn ra phía bãi biển, nơi cô em gái của anh đang say sưa đùa giỡn với những con sóng. Bất chợt anh nhớ lại ngày xưa, cả gia đình vui vẻ cùng nhau đi biển, lúc đó, ba đã dạy cho hai người bơi và lặn.

Ngày xưa Trương Nguyệt Vân cũng dễ thương như bây giờ vậy, từ lúc học mẫu giáo thì cô đã được rất nhiều bạn trai yêu quý mua kẹo mời ăn.

“Nguyệt Vân, vào đây nào!” Trương Truyền Thần bước ra khỏi ghế, đến bên cánh cửa gọi Trương Nguyệt Vân, hai cô gái nhanh chóng chạy vào.

“Anh có việc gì ạ?”

“Em đừng chơi nữa, trời vẫn chưa hết lạnh đâu, hai đứa vào đây.”

“Em xem ướt hết rồi!” Trương Truyền Thần vừa nói, vừa lau tóc cho Trương Nguyệt Vân. Anh cũng đưa cho Lâm Thủy Mạc một cái.

Trương Nguyệt Vân cười tươi như một đứa trẻ, Huyết Nguyệt và mấy người khác đều nhìn cô, đến Lâm Thủy Mạc cũng phải ganh tị vì Trương Nguyệt Vân được yêu thương như vậy chẳng bù với anh cô.

“Em có đói không?” Trương Truyền Thần lại hỏi.

“A! Anh nói em mới nhớ. Anh đợi em tí nha.” Cô nói, sau đó chạy nhanh ra bãi đỗ xe. Cô quay lại với ba túi lớn trên tay, cười tươi:

“Chúng ta đi ăn nào!”

Cả bọn nam thanh nữ tú đang ăn trưa vui vẻ, liền có một đám người ăn mặc lịch sự, họ cúi đầu chào:

“Cậu chủ! Xin lỗi vì không đón tiếp chu đáo.”

Trình Nhan đứng lên, vỗ vai người đi đầu, cười thật tươi.

“Quản lí Trần, bác lại vậy rồi, không phải bác đón tiếp không chu đáo, mà là do cháu đến mà không báo.”

Ai cũng ngạc nhiên, thì ra đây là bãi biển gia đình nhà Trình Nhan. Thảo nào lúc đến đây không khí khá tĩnh lặng.

“Các cậu cứ dùng đi nhé! Mình quay lại ngay.” Trình Nhan nói, sau đó cùng mấy người quản lí gì đó bước đi.

“Tối nay chúng ta nghỉ lại đây nhé! Mai về sớm đi học cũng được.” Trình Nhan sau một lúc quay lại nói với mọi người.

“Cậu ngồi xuống ăn hết thức ăn đi đã, chuyện đó nói sau.” Trương Truyền Thần lên tiếng.

**********

Sau bữa trưa, nắng lên rất gắt và nóng, nên mọi người đều đến khách sạn của Trình Nhan nghỉ ngơi, đợi đến chiều lại vui chơi tiếp.

Trương Nguyệt Vân đi lang thang ngoài bãi cát trắng phủ bóng râm của những cây dừa, cô không có thói quen ngủ trưa và cũng không bao giờ muốn ngủ trưa, vì nếu ngủ, cô có lẽ sẽ nhớ đến những chuyện không hay, không mấy vui vẻ.

Cô ngồi vào ghế đá, nhìn những con sóng nhỏ cứ thi nhau vỗ vào bờ, lòng thật nhẹ nhàng, nhìn say đến mức chỗ trống bên cạnh có người ngồi mà cô cũng không để ý.

“Sao em không ngủ?” Trình Nhan lên tiếng hỏi.

“Còn cậu?” Trương Nguyệt Vân không nhìn, hỏi lại Trình Nhan.

“Anh không có thói quen ngủ trưa, khi ngủ sẽ nhớ đến những chuyện không vui, không tốt.”

Bất chợt Trương Nguyệt Vân nhìn Trình Nhan, không ngờ cậu cũng giống cô, lẽ ra lúc ngủ người ta phải quên đi mọi thứ, chìm vào một khoảng không nào đó, nơi mà bình yên và tĩnh lặng bủa vây, nhưng tại sao mỗi lúc cô nhắm mắt, mọi chuyện không vui lại hiển hiện rất rõ ràng.

Hai người nói chuyện, mà không hay rằng có người đang nhìn họ từ xa và người này cũng không ngủ được.

*******

“Ai… mệt quá!” Lâm Thủy Mạc vừa ngủ dậy, cô vươn vai, mơ màng ngáp dài ngáp ngắn mở cửa phòng đi ra ngoài.

“Nguyệt Nguyệt! Cậu ngủ dậy chưa?” Lâm Thủy Mạc vừa gọi, tay mở cửa phòng, cô bước vào, cùng lúc Hứa Từ Phong tắm xong liền đi ra, trên người chỉ có cái áo tắm, cậu nhìn thấy Lâm Thủy Mạc, hét lớn:

“A! Sao cậu lại đi vào phòng tôi hả? Lại còn không gõ cửa. Cậu có ý đồ gì?”

“Im ngay! Ồn ào quá! Đây là phòng cậu ư?” Lâm Thủy Mạc nghe tiếng hét như tỉnh ngủ hẳn, cô quát lại, nhìn quanh.

“Bực thật, sao lại là phòng của cậu, tôi lại lầm phòng à?” Nói rồi cô nàng quay lưng đi, Hứa Từ Phong nhanh chóng phóng đến, đóng cửa, chặn cô lại.

“Tránh ra coi!” Lâm Thủy Mạc nhìn Hứa Từ Phong.

“Cậu muốn đi sao?”

Hứa Từ Phong nói, tiến lại gần Lâm Thủy Mạc, cậu lên mấy bước là cô lùi bấy nhiêu bước, sau đó bị ngã xuống chiếc giường êm ái của Hứa Từ Phong. Cậu chóng tay qua hai vai Lâm Thủy Mạc, phong tỏa cô, mùi thơm tỏa ra rất dễ chịu.

Lâm Thủy Mạc suy nghĩ gì đó một hồi lâu liền nói:

“Cơ bắp của cậu không tệ nhỉ?”

“Cậu đang nói gì…” Hứa Từ Phong ngạc nhiên. Cô đẩy cậu ra, đứng dậy rồi đi về phía cửa. Hứa Từ Phong không nói nên lời, biết bao cô gái muốn sà vào lòng của cậu, nhưng cậu chưa bao giờ nhìn đến, riêng Lâm Thủy Mạc cậu lại có cảm giác rất lạ. Cô như một hành tinh xa xôi chưa được phát hiện đang chờ người chinh phục.

Lâm Thủy Mạc đi ra đến cửa, liền nhanh chóng quay lại, mở cửa phòng Hứa Từ Phong thêm một lần, thò đầu vào, Hứa Từ Phong đang chuẩn bị thay quần áo, bỗng giật mình.

“Cậu làm trò gì vậy?”

“Tôi quên nói với cậu, mùi nước hoa cậu đang dùng thật là rất… rất… rất… kinh… cậu đỗi mùi khác đi.”

****

Trời đã xế chiều, Lâm Thủy Mạc ngồi cùng Trương Nguyệt Vân trên bãi biển, háo hức chờ hoàng hôn, một cảnh tượng lảng mạn mà theo như Lâm Thủy Mạc nói là không phải ai cũng được ngồi cạnh người mà mình yêu quý cùng nhau ngắm.

“Nguyệt Nguyệt! Cậu có thấy đói không?” Lâm Thủy Mạc nhìn Trương Nguyệt Vân rồi tựa đầu vào vai cô.

“Không, cậu đói à?” Trương Nguyệt Vân hỏi lại, nhưng cô biết mình chưa chắc nhận được câu trả lời, đúng như cô nghĩ, Lâm Thủy Mạc đã ngủ trên vai cô, ngắm mặt trời kiểu gì thế?

“Này! Dậy đi, cô làm tôi đau vai quá!” Hứa Từ Phong dùng tay đẩy đẩy đầu Lâm Thủy Mạc, cô nàng chợt tỉnh giấc.

“Sao cậu ở đây?” Lâm Thủy Mạc dụi dụi mắt như con mèo con hỏi. Rồi như nhớ ra điều gì cô hét lên:

“Sao lại là cậu? Nguyệt Nguyệt đâu?”

Lâm Thủy Mạc ngửi được mùi lạ nhưng thật rất thơm, cô nhìn Hứa Từ Phong nghi ngờ.

“Cậu đỗi nước hoa rồi sao?”

“Còn là nhãn hiệu River của Pháp nữa, tôi chỉ nói đùa mà cậu làm thật à?” Lâm Thủy Mạc áp sát Hứa Từ Phong gửi gửi nói, làm cậu đỏ chín mặt.

Nhìn bộ dạng của Hứa Từ Phong, Lâm Thủy Mạc cười ngất ngưởng, cô cố nhịn cười quay sang hỏi cậu:

“Mà Nguyệt Nguyệt đi đâu rồi?”

“Mình đây?” Hứa Từ Phong chưa kịp nói gì thì phía sau đã nghe giọng Trương Nguyệt Vân vang lên. Lâm Thủy Mạc quay lưng, đập vào mắt cô là một lò nướng và Trương Nguyệt Vân đang gắp những miếng thịt nướng thơm ngon ra đĩa.

Thì ra trong lúc cô ngủ thì Trương Nguyệt Vân bận việc nên phải đã nhờ Hứa Từ Phong thế chỗ cô.

“Nguyệt Nguyệt! Cậu chu đáo quá!”

Mặt trời đang dần xuống núi, mọi người đã đông đủ từ bao giờ, đang say theo cảnh đẹp của thiên nhiên.

Mặt trời đang dần chìm xuống, nơi sâu thẳm của biển cả bao la kia đang nuốt trọn ngọn lửa rực rỡ nhất vũ trụ, khung cảnh thật yên tĩnh và hùng vĩ vô cùng, những tia nắng cuối cùng của ngày đã dần tắt, màn đêm sắp bao trùm toàn bộ không gian này. Các ngọn đèn, các vì sao đang chuẩn bị phô diễn những màn phát sáng đầy nghệ thuật của mình dưới bầu trời đêm.

“Ôi! Đẹp quá! Thật ấn tượng!”

Lâm Thủy Mạc không biết dùng lời nào để diễn tả hết cái đẹp này.

“Thôi nào, cậu đừng nhìn nữa, mặt trời lặn lâu lắm rồi, lo ăn món thịt của cậu đi.” Trương Nguyệt Vân nhắc nhở khi thấy Lâm Thủy Mạc cứ ngồi đó hồi tưởng cảnh đẹp mà không chịu ăn.

“Cậu không ăn là tôi ăn hết đấy!” Hứa Từ Phong xen vào đe dọa.

“Cậu từ khi nào chỉ lo ăn, ồn ào suốt thế?” Lâm Thủy Mạc nhìn cậu khó ưa.

“Không ăn sao sống? Nói như cậu cũng nói!”

“Lại ồn ào, lại ồn ào…” Lâm Thủy Mạc lẩm bẩm, cứ mỗi lúc ở gần là hai người lại cãi nhau, thật khó nhận ra họ là người yêu của nhau.

*******

Sau một ngày dài, mọi người liền thu xếp quay về nhà, họ chào mọi người trong khu du lịch rồi mỗi người nhanh chóng vào xe xuất phát, chỉ có Huyết Nguyệt là chưa chịu đi.

Không biết cậu suy nghĩ cái gì? Mà người ngồi bên cạnh cũng không thèm nhắc cậu, Trương Nguyệt Vân cứ im lặng như không biết gì, lúc nãy là cô định về cùng Trương Truyền Thần nhưng do anh có việc nên người cô đi cùng là Huyết Nguyệt.

“Chào cậu Huyết Nguyệt, cậu chưa về sao ạ?” Một chú bảo vệ đến giờ thay ca nhìn thấy xe Huyết Nguyệt liền chào, đến lúc này Huyết Nguyệt mới nhấn ga lái xe đi.

“Sao cậu không nhắc tôi?” Huyết Nguyệt nhìn Trương Nguyệt Vân hỏi, cô im lặng không nói gì.

“Trình Nhan nói gì với cậu?” Huyết Nguyệt hỏi tiếp.

“Không có gì?”

“Cậu thích Trình Nhan à?”

“Tại sao? Cậu ta tốt mà? Cậu là vì tôi ư?” Huyết Nguyệt tự tin nói.

“Cũng có thể nói là như vậy.”

Huyết Nguyệt cũng chỉ đùa vậy, không ngờ Trương Nguyệt Vân lại gật đầu. Thật là ngoài sức tưởng tượng của cậu.

“Bây giờ còn sớm, chúng ta đi đâu đó nhé!” Huyết Nguyệt nhìn đồng hồ nói, chỉ là cậu muốn bên cô một chút nữa nên cứ la cà vậy thôi.

Được sự đồng ý của Trương Nguyệt Vân, Huyết Nguyệt liền rẽ sang hướng khác, cậu đưa cô đến một nhà hàng nhỏ xinh đẹp, mở cửa xe cho cô xuống. Hai người bước vào. Nhà hàng không đông khách cho lắm, Huyết Nguyệt không định mời Trương Nguyệt Vân ăn mà dẫn cô đi thẳng vào bên trong. Tận sâu trong đó là cả một đại dương rộng lớn bao la, tuy không lớn bằng biển cả ngoài kia họ vừa đến nhưng cũng không nhỏ, đủ sức chứa đến vài trăm loài cá lớn nhỏ.

Trương Nguyệt Vân thích thú nhìn ngắm đàn cá, chợt một chú bạch tuột khổng lồ lướt qua đầu cô, cảm giác thật tuyệt, thủy cung này không ngờ lại nằm bên trong nhà hàng nhỏ như vậy, tuy không được chạm vào các loài vật, nhưng chỉ nhìn thấy chúng tự do bơi lượn cũng đủ tạo niềm vui cho mọi người.

“Cậu thích không?” Huyết Nguyệt nhìn Trương Nguyệt Vân.

“Có muốn lặn để xem không?” Cậu nói tiếp khi thấy Trương Nguyệt Vân không trả lời.

Trương Nguyệt Vân nhìn Huyết Nguyệt: “Được sao?”

“Tất nhiên.” Nói rồi liền dẫn cô đi.

Hai người sà vào lòng đại dương kia, chiêm ngưỡng từ từ vẻ đẹp của từng loài vật, thật tuyệt vời, cảm giác không thể tả.

Bơi lượn thoải mái cũng đến lúc phải về, Trương Nguyệt Vân luyến tiếc, Huyết Nguyệt hứa lần sau sẽ đưa cô đến nữa, sau đó liền đưa cô về nhà, nhìn cô vào nhà an toàn rồi mới rời đi.

*****