Nguyệt - Chương 07 phần 2
Điện thoại rung, có tin nhắn, Hứa Từ Phong nhanh chóng mở máy ra đọc.
“Gặp tôi một lát!”
Là tin nhắn của Lâm Thủy Mạc, Hứa Từ Phong bất chợt vui mừng, cô chủ động hẹn cậu, không biết là có gì muốn nói.
“Có chuyện gì mà hẹn tôi vậy? Không gặp nên nhớ à?” Hứa Từ Phong vui vẻ đùa giỡn ngồi xuống đối diện Lâm Thủy Mạc.
“Chúng ta chia tay đi!” Lâm Thủy Mạc nhấp ngụm café, đặt chiếc tách xuống, nhẹ nhàng nói, có vẻ rất nghiêm túc.
“Cái gì? Cậu đùa gì vậy?” Hứa Từ Phong ngạc nhiên, đang yên lành tự nhiên đòi chia tay.
“Tôi đang rất nghiêm túc. Chúng ta chia tay đi!” Lâm Thủy Mạc đứng dậy, bước đi, Hứa Từ Phong tức giận nắm chặt tay cô, kéo lại, quát:
“Nói đi! Nói lí do của cậu đi!”
Cả quán café ai cũng nhìn hai người, Lâm Thủy Mạc hất tay Hứa Từ Phong ra rồi bỏ đi, để lại Hứa Từ Phong ngơ ngác không hay biết chuyện gì?
*****
“Sao cơ? Hai người chia tay ư?” Cả nhóm của Hoành Minh Á không khỏi ngạc nhiên.
“Tại sao vậy?” Trương Nguyệt Vân nghĩ mãi cũng không ra lí do liền lên tiếng hỏi.
“Không có lí do. Chắc mình hết cảm giác với cậu ta rồi.” Lâm Thủy Mạc bình thản, thật ra tim cô đang rất đau, cô là yêu Hứa Từ Phong, nhưng tại sao chính mình lại đưa ra quyết định khiến cả hai đều đau, có lẽ cô phải suy nghĩ lại thật chín chắn chuyện này.
“Cậu nói gì lạ vậy? Không phải hai người vẫn bình thường sao?” Hoành Minh Á lên tiếng.
“Mình không rõ nữa.” Lâm Thủy Mạc nói, dưới ánh mắt của mọi người, không ai hiểu cô nghĩ gì, và có lẽ bản thân cô cũng không hiểu, ai cũng ao ước như cô, được làm bạn gái của một trong bốn người tuyệt vời nhất của trường, ấy thế mà cô lại từ bỏ người cô yêu và cũng rất yêu cô.
“Mình nghĩ có lẽ do lâu nay tình cảm của hai bạn không có gì đột phá, cứ gió thổi mây trôi, nên cậu cảm thấy chưa sâu đậm chăng?” Hạ Tú Trinh sau một hồi suy nghĩ liền rút ra kết luận.
“Có thể lắm…” Ỷ Nam Thư gật gù.
“Cứ tạm thời xa một thời gian đi, coi như thử thách tình yêu với cậu ta vậy, chúng ta phải tập trung giải quyết chuyện của Minh Á đã.” Trương Nguyệt Vân nói, lời của cô, ai cũng đồng ý.
****
“Cậu nói là chia tay sao?” Huyết Nguyệt bất ngờ khi nghe Hứa Từ Phong nói.
“Cô ta dám đá cậu sao? Con bé này ghê thật.”
“Thôi, Huyết Nguyệt, cậu thật là…” Trần Lâm Bảo nhìn Huyết Nguyệt, cậu lại gần Hứa Từ Phong, bây giờ chắc cậu ấy đang rất đau lòng.
Cánh cửa bỗng mở ra, mọi ánh mắt hướng đến người đang bước vào.
“Thần, cậu về rồi sao?” Hứa Từ Phong như thấy được cứu tinh liền nhanh chóng kéo Trương Truyền Thần ngồi vào cạnh cậu.
“Này để cho cậu ấy nghỉ ngơi tí đi, cậu ấy mới vừa về mà.” Trần Lâm Bảo nhắc.
“Không sao. Mọi chuyện mình biết rồi.” Trương Truyền Thần nói, vỗ vai Hứa Từ Phong.
“Sao cậu biết?” Ba người đồng thanh.
“Là Nguyệt Vân báo cho cậu à?” Trần Lâm Bảo nói.
“Không. Dù mình đi xa nhưng hoạt động của các cậu không thể không quan tâm.” Trương Truyền Thần cười.
“Cậu không cần làm gì đâu. Cứ để bình thường đi, cô ấy, và cả cậu đều cần thời gian.” Trương Truyền Thần nhìn Hứa Từ Phong nói.
“Ừ, mình hiểu rồi.” Hứa Từ Phong nói, vui vẻ trở lại, liền đi ra ngoài.
“Nào, chúng ta đi ăn đi.” Trương Truyền Thần đứng lên nói. Ba người còn lại nhanh chóng ra khỏi nhà.
*********
“Cạn ly.”
Từng chai rượu trên bàn vơi dần, Trần Lâm Bảo và Huyết Nguyệt thật rất vui vì Trương Truyền Thần đã về, vắng cậu ta bầu không khí không chút gì là vui vẻ.
“Thần à! Chuyến đi lần này của cậu thế nào?” Huyết Nguyệt hỏi vẻ kì lạ.
“Cậu là muốn đòi quà đấy à?” Trương Truyền Thần hỏi lại.
Huyết Nguyệt chỉ cười không nói gì.
Uống rượu xong, Huyết Nguyệt cùng Trần Lâm Bảo về nhà, còn Trương Truyền Thần về thăm Trương Nguyệt Vân.
“Anh hai! Anh đã về.” Vừa mở cửa đã nghe được giọng Trương Nguyệt Vân reo lên.
“Ừ! Anh có mang quà cho em nữa nè.” Trương Truyền Thần lấy trong túi áo một chiếc hộp nhỏ xinh xắn. Trương Nguyệt Vân đón lấy, mở ra, bên trong chiếc hộp, một con dao cực nhỏ, cực tinh xảo, được chế tác vô cùng tỉ mỉ, nhìn con dao có vẻ rất sắc bén không chỉ đơn thuần là vật trang trí cho sợi dây chuyền đang treo nó.
“Hãy giữ gìn cẩn thận nhé, và đừng quên đây là bí mật của anh em ta.” Trương Truyền Thần vừa đeo vào cổ cho Trương Nguyệt Vân vừa nói.
“Em biết rồi.”
“Tốt, vậy em đi ngủ sớm đi.”
******
Sau hôm chia tay Lâm Thủy Mạc, ngày nào Hứa Từ Phong cũng đến quán bar, bên ngoài thì trông cậu vui vẻ nhưng bên trong thật ra đang rất buồn.
Tại quán bar.
“Anh yêu! Anh đừng chỉ uống như thế?” Một cô gái ôm lấy thân Hứa Từ Phong, lả lơi quanh cậu.
“Em muốn tiền của anh không?” Hứa Từ Phong nhìn cô ta chăm chú, rất nhanh ôm lấy eo cô ta, giọng lạnh tanh.
“Không đâu.” Cô nàng nói, có vẻ đang phủ nhận sự thật.
“Vậy sao? Vậy là em muốn cái khác? Em muốn lên giường cùng anh à?” Hứa Từ Phong nhỏ nhẹ thì thầm vào tai, làm cho một cô gái trong nghề như cô ta cũng phải đỏ mặt.
“Anh này…” Cô ta e lệ.
Hứa Từ Phong nhanh chóng đứng lên, ôm lấy eo cô ta, ép sát người mình định ra ngoài thì liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Nhận ra đó là Lâm Thủy Mạc, Hứa Từ Phong buông cô gái ra, giọng lạnh nhạt:
“Cô đến đây làm gì? Tôi với cô đã không còn quan hệ gì rồi?”
“Không ngờ cậu lại trở nên như vậy? Đừng nên hiểu lầm, tôi đến đây để chơi thôi, hãy cứ làm việc của cậu.” Lâm Thủy Mạc lạnh lùng, lời nói chua chát phát ra, liếc nhìn cô gái sexy bên Hứa Từ Phong.
Nếu như là mọi ngày, lúc Lâm Thủy Mạc bị chọc giận như thế Hứa Từ Phong sẽ rất vui, không ngần ngại mà theo cô cả ngày để năn nỉ, nhưng hôm nay, nhìn cô như vậy, cậu thật rất đau, tại sao cô không lại gần, đánh người bên cạnh và mắng cậu một trận, như vậy cậu sẽ đỡ hơn.
Lâm Thủy Mạc quay đi, Hứa Từ Phong nhận ra điều gì đó, nhanh chóng đuổi theo.
“Mạc! Cậu đừng đi, mình xin lỗi, cậu trở về đi, đừng như vậy nữa.”
Hứa Từ Phong nắm chặt tay Lâm Thủy Mạc, cậu cố níu kéo cô như đang cố níu kéo trái tim tan vỡ của mình, ngày đó yêu cô, nếu biết sẽ thật đau lòng, khó chịu và uất ức, liệu cậu có còn lựa chọn yêu.
Mấy ngày hôm nay ngày nào Lâm Thủy Mạc cũng theo Hứa Từ Phong, cô không nghĩ rằng cậu lại trở nên như thế này, sa đọa ăn chơi, không lo học hành, cô cứ nghĩ, chia tay là cho hai người có thời gian suy nghĩ, nhận thức được tình yêu họ giành cho nhau có giá trị như thế nào, không thể ngờ rằng Hứa Từ Phong không những không hiểu, còn mang chuyện đó ra xem như cỏ dại mà vứt đi. Chìm đắm vào rượu, chơi gái… cậu làm cô vo cùng đau lòng kèm thất vọng.
Lâm Thủy Mạc buông tay cậu, cô quay người, nhẹ nhàng ôm lấy Hứa Từ Phong.
“Cậu làm tôi thật rất thất vọng, tạm biệt, Hứa Từ Phong.”
Lâm Thủy Mạc đẩy Hứa Từ Phong ra, bước đi dứt khoát, nước mắt cô đã rơi, chưa bao giờ cô thấy đau lòng và thất vọng như vậy. Hứa Từ Phong đứng đó, lòng đau thắt khi thấy Lâm Thủy Mạc rời đi, lời cô nói làm cậu cảm giác mình là một tội nhân, đau lòng, cộng thêm phẫn uất, tại sao mọi việc lại thành ra thế này.
Một giọt, hai giọt, rồi cả cơn mưa ngày lạnh giá trút xuống, gội rửa được thứ gì sẽ gội rửa, Hứa Từ Phong lang thang trên đường, trong cơn mưa lạnh, đầu óc cậu mông lung.
*****
“Mạc! Cậu sao vậy?” Trương Nguyệt Vân lo lắng khi thấy Lâm Thủy Mạc đến nhà mình với đôi mắt đỏ hoe. Lâm Thủy Mạc nhìn Trương Nguyệt Vân, làm sao mở miệng đây? Cô đến đây để nghe Nguyệt Vân cho mình một lời khuyên, nhưng chuyện này thật sự không hay ho gì để nói ra, bất quá Trương Nguyệt Vân cũng là bạn thân của cô, cũng không có gì phải dấu giếm, nghĩ vậy Lâm Thủy Mạc liền kể cho Trương Nguyệt Vân nghe mọi chuyện.
Phải làm sao đây? Cũng vì buồn bực Hứa Từ Phong mới ra nông nổi như vậy. Nhưng mà dù sao cậu cũng đã làm sai, làm Lâm Thủy Mạc đau lòng, Trương Nguyệt Vân không biết nói gì, im lặng một hồi liền mở miệng:
“Dù sao chuyện cũng đã như vậy. Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, hai người nếu có duyên, ngày sau chắc chắn sẽ lại bên nhau mà.”
********
Hôm nay là thứ tư, thời tiết quả là rất phù hợp cho một kế hoạch, sáng sớm Lâm Thủy Mạc đã dậy sớm và bắt tay chuẩn bị cho cuộc thi đấu.
Vừa vào sân trường, Lâm Thủy Mạc và Trương Nguyệt Vân liền bị chặn lại bởi mấy cô gái xinh đẹp, nhóm của họ có tên là “Queen” gì đó.
“Các cậu muốn gì đây?” Lâm Thủy Mạc khó chịu nói. Cô cỏ vẻ hơi lớn giọng gây chú ý.
“Sao vậy? Lâu rồi không gặp không chào hỏi bạn bè à?” Ỷ Nam Thư hỏi lại.
Mọi người bắt đầu tò mò, sắp có chuyện gì xảy ra nữa đây?
“Nào, mấy cậu có chuyện gì thì nói ra đi!” Trương Nguyệt Vân vẫn nhẹ nhàng.
“Mấy cô này là ai vậy?” Từ xa Huyết Nguyệt hỏi khi thấy một cô gái ghé sát tai Trương Nguyệt Vân nói gì đó, ý cười này không tốt chút nào.
“Đó là ‘Queen’, trong nhóm có Minh Á mà các cậu gặp mấy lần đó!” Trương Truyền Thần nói, mấy cô bé này lại tính làm gì đây?
“Ồ, chẳng phải họ là bạn à?” Hứa Từ Phong hỏi lại, hai cô gái nhỏ này sao lại gây thù nhanh vậy cơ chứ!
“Chúng ta lâu lắm mới gặp, cứ theo luật cũ, có được không?” Lee nói.
“OK.”
Sáu cô gái rời đi, hôm nay có vẻ không có học hành gì rồi. Họ dừng lại trước một tiệm ăn, kì lạ, thi đấu thì đến tiệm ăn làm gì?
“Chuyện gì vậy? Họ định ăn cái bát mì khổng lồ đó ư?” Hứa Từ Phong cùng ba người khác sau khi ngồi vào bàn gần đó liền ngạc nhiên khi thấy mấy cô gái gọi ra hai bát mì thật lớn.
Trương Nguyệt Vân nhanh chóng cùng Ỷ Nam Thư cho thật nhiều ớt vào bát, trộn đều, hương vị cay nồng tỏa ra. Có vẻ ngon.
“Bắt đầu nào!” Cả hai cầm đũa, chỉ có hai người họ ăn thôi sao?
“Gì chứ! Chỉ hai người ăn sao?” Mấy chàng trai cầm không được thốt ra ngạc nhiên, hai bát mì to khổng lồ đó, bốn người bọn họ một bát cũng chưa chắc ăn hết, sao hai người con gái nhỏ nhắn kia có thể ăn hết mỗi người một bát chứ, khó tin.
“Tớ cá là hai người họ không ăn hết nổi đâu.” Hứa Từ Phong nói, tâm trạng này tốt hơn mấy hôm trước rồi, có vẻ cậu đã hiểu được điều gì sau hôm đó.
“Tớ cũng nghĩ vậy.” Huyết Nguyệt cũng tham gia.
“Bảo! Cậu như thế nào? Có tham gia không?” Hứa Từ Phong hỏi.
“Cậu ấy không tham gia đau. Mình cá họ ăn hết.” Trương Truyền Thần trả lời thay, rút tiền ra bỏ trên bàn.
Sau một phút.
Trương Nguyệt Vân ăn sạch bát mì lớn như thế chỉ trong thời gian ngắn, Ỷ Nam Thư sau đó năm giây cũng đã ăn xong, thế là cô lại thua Trương Nguyệt Vân về khoản thời gian rồi, bực thật, khuôn mặt cô không mấy vui.
“Nguyệt Vân! Sao lần nào cũng thua cậu như vậy. Lần sau chắc chắn tớ sẽ thắng.”
“Được lần sau sẽ cho cậu cơ hội.” Trương Nguyệt Vân nói, cô cười tươi.
Ở bên này, Huyết Nguyệt và Hứa Từ Phong đang buồn bực dâng tiền thua cho Trương Truyền Thần.
“Thật là. Sao hai anh em cậu đều bóc lột vậy?” Huyết Nguyệt không cam lòng.
“Cậu nhiều lời quá, có chơi có chịu chứ!” Trương Truyền Thần lấy tiền, cười cười.
“Bác cho cháu sáu bát nhỏ, và bàn bên kia bốn bát nữa nhé!” Hoành Minh Á nói nhỏ với bác chủ quán, nhìn về bàn Trương Truyền Thần, cô có vẻ quen thuộc với quán này.
“Cháu muốn hỏi?” Trần Lâm Bảo nói khi bà chủ mang mì ra và bảo là mấy cô gái mời.
“Ừ, cháu muốn hỏi gì?” Bà chủ thân thiện nói.
“Các cô ấy là khách quen ở đây ạ?” Huyết Nguyệt nói.
“Đúng rồi, mấy cô bé đó rất xinh phải không? Lại còn rất tốt nữa, hôm nay mấy cô ấy ăn ít đó, ngày thường mỗi người phải hai bát lớn cơ.” Bà chủ cười nói, rồi đi vào bếp vì có khách đến.
“Ăn hai bát lớn…” Đôi đũa trên tay Hứa Từ Phong bất chợt rơi xuống bàn.
“Kiểu này chắc bọn mình phá sản mất!” Huyết Nguyệt cảm thán.
Trần Lâm Bảo và Hứa Từ Phong nghe nói vậy liền ăn không nổi, riêng Trương Truyền Thần vẫn vui vẻ vì cậu tự do tự tại, không sợ mất tiền.
Bàn của những cô gái đã ăn xong và rời khỏi quán, nhóm Trương Truyền Thần lúc nãy đi bộ đến nên đành vận động lại đi bộ về trường.
Một tiếng động cơ lớn vang lên phía sau, bốn người chưa kịp phản ứng chiếc xe đã lao tới, vốn muốn rời đi, nhưng con đường này thật quá nhỏ không đủ cho mọi người.
“RẦM.”
Chỉ nghe thấy tiếng xương gãy, chưa kịp phản ứng gì đã thấy người bị thương là Trần Lâm Bảo, chiếc xe cũng nhanh chóng không thấy đâu.
Được đưa vào bệnh viện, Trần Lâm Bảo được báo là bị gãy tay phải và chân trái, thật là tàn nhẫn mà, sao không nhắm ai mà lại là cậu.
“Lâm Bảo! Cậu không sao chứ!” Hoành Minh Á vừa nghe Trần Lâm Bảo bị thương liền chạy đến bệnh viện, cô kiểm tra khắp người để chắc chắn Trần Lâm Bảo không bị thương ở đâu nữa, làm cho cậu thật khó chịu.
“Cậu làm gì vậy?” Trần Lâm Bảo giận.
“Mình muốn chắc cậu không sao.” Hoành Minh Á nhỏ giọng.
“Không sao, chỉ bị gãy hai chỗ.” Trần Lâm Bảo mềm lòng nói.
“Nhân lúc này, chẳng phải Minh Á muốn lấy Bảo sao? Vậy hai người đính hôn luôn đi.” Trương Truyền Thần nói, cậu có cần gấp vậy không?
Ánh mắt Trần Lâm Bảo nhìn Trương Truyền Thần đầy trách móc, sao cậu ta có thể bán cậu như vậy, hai người là anh em tốt a.
“Mấy cậu định ép hôn mình sao?” Trần Lâm Bảo nói.
“Gì mà ép hôn, cậu như vậy sẽ có người chăm sóc.” Huyết Nguyệt xen vào, xem ra là có chuyện hay.
“Không được. Mình không muốn!” Trần Lâm Bảo hét, không nguyện ý cũng phải, bị tai nạn oan, còn bị ép lấy người không yêu, không giận mới lạ.
“Cậu không muốn cái gì? Cứ quyết định như vậy đi.”
Vậy là chỉ trong một ngày, Trần Lâm Bảo đã bị ép gả, bị chính anh em của cậu bán đi, đúng là hoạn nạn mới thấy chân tình mà.
*****