Nguyệt - Chương 08

Chương 8: Tình yêu của… em.

“Lâm Bảo! Cậu đỡ hơn chưa?” Hoành Minh Á bước vào phòng bệnh, cô nhìn Trần Lâm Bảo quan tâm.

“Sớm vậy cậu đã đến à? Không đi học sao?” Trần Lâm Bảo có vẻ đã bớt lạnh lùng với cô, nhưng cũng không có nghĩa là cậu thích cô.

“Mình được nghỉ. Cậu ăn cháo đi, còn nóng, ăn cho tốt.”

“Tôi là bị gãy xương chứ có hư hại phần mềm nào đâu, sao phải ăn cháo?” Trần Lâm Bảo nói. Cậu quên rằng người ngồi cạnh cậu là y tá thực tập.

“Cậu mới là không có hiểu biết, người bị gãy xương nên ăn cháo cua hoặc hải sản mới mong nhanh lành được.” Hoành Minh Á nói, múc cháo vào chén cho Trần Lâm Bảo.

“Sao hả?” Hoành Minh Á nhìn Trần Lâm Bảo ăn hỏi, cô rất kì vọng vào món ăn này, cô đã nhờ Trương Nguyệt Vân dạy cho mấy tuần nay.

“Cũng được, người giang hồ như cậu mà nấu được món như thế này là ổn rồi.” Trần Lâm Bảo tiếp tục ăn nói.

“Cái gì mà người giang hồ?” Hoành Minh Á buồn một chút, cô dù thế nào cũng là con gái nhà danh giá, làm sao vào mắt cậu lại thành người giang hồ.

“Tôi đùa thôi.” Trần Lâm Bảo nói lại, dù nổi buồn của cô chỉ thoáng qua nhưng Trần Lâm Bảo cũng đã nhận ra.

Một ngày mới nữa lại bắt đầu, những giọt sương lung linh phản chiếu ánh nắng tạo ra nhiều màu sắc thật đẹp, ngoài hồ kia, hai chú vịt đang bơi cùng nhau, yên bình trôi nhẹ trên mặt nước, nhìn thật đẹp đôi.

Hôm nay là ngày Trần Lâm Bảo được xuất viện, sau một tháng dài nằm trong phòng bệnh, cậu cảm thấy không khỏe chút nào.

Được xuất viện, nhưng chỉ có chân là được tháo bột, tuy vậy cậu vẫn phải đi xe lăn vài ngày, còn tay thì vẫn bó bột.

Sáng sớm, Hoành Minh Á đã đến thu dọn đồ đạc để đưa Trần Lâm Bảo về nhà, một tháng qua cô luôn ở bên chăm sóc Trần Lâm Bảo khi rảnh, tuy tình cảm thì không có, nhưng Trần Lâm Bảo nhận thấy cô không giống với những gì bên ngoài.

“Lâm Bảo! Mừng cậu ra viện.” Mọi người cũng nghỉ học đến mừng Trần Lâm Bảo xuất viện. Trần Lâm Bảo lên xe, chỉ đường cho Hoành Minh Á đưa cậu về.

Tuy là trẻ mồ côi, nhưng có vẻ Trần Lâm Bảo may mắn hơn các bạn khác khi được nhận nuôi từ một gia đình giàu có, cha mẹ nuôi của cậu đã già, lại không có con, lúc nhìn thấy Trần Lâm Bảo liền rất quý mến, tên của cậu cũng do hai người đặt, ngày cậu nằm viện cha mẹ nuôi cũng thường lo lắng đến thăm, nghe nói Hoành Minh Á là người yêu của cậu kiền rất vui mừng, thật ra họ mong hai người nhanh kết hôn, để họ có cháu bế trước khi đi về thế giới bên kia.

Hiện tại Trần Lâm Bảo ở trong căn nhà ba mẹ nuôi mua cho, họ ngày ngày du lịch vòng quanh thế giới nên muốn thuê cho Trần Lâm Bảo một người giúp việc, nhưng cậu lại không đồng ý, bây giờ thì tốt rồi, cậu đã có Hoành Minh Á chăm lo. Ai cũng vui cho cậu.

Hoành Minh Á mở cửa, xách hành lí vào, Trần Lâm Bảo nhẹ vịn vào thành ghế, chui đầu ra khỏi xe, cậu hơi khó khăn để ngồi vào xe lăn, chỉ tại bác sĩ dặn chưa được đi lại ngay, gãy chân đúng là phiền thật.

“Cậu uống nước đi!” Trần Lâm Bảo mới vào đến nhà liền nhận từ tay Hoành Minh Á một ly nước trái cây.

“Được rồi, cậu về đi, cảm ơn vì đã chăm sóc tôi thời gian qua.” Trần Lâm Bảo nói, tuy cậu và cô đã đính hôn, nhưng đó là do cậu bị ép, cậu không hề nguyện ý, hơn nữa người cậu yêu là Trương Nguyệt Vân, nếu như còn để cho Hoành Minh Á ở bên mình thì sẽ làm cô buồn.

“Về đâu? Tôi đã dọn đến đây rồi. Mọi người nói như thế sẽ tiện chăm sóc cậu.” Hoành Minh Á nói, cô cười hiền, dù cậu không thích cô, thậm chí ghét cô, như vậy thì đã sao chứ, cô vẫn sẽ ở bên chăm sóc cho cậu.

Không đợi Trần Lâm Bảo nói gì, cô đi thẳng lên lầu.

**********

“Trương Nguyệt Vân! Không xong, cậu mau đến xem Huyết Nguyệt.” Một cuộc gọi cho Trương Nguyệt Vân, giọng nói nghe rõ sự khủng hoảng, sau một lúc, Trương Nguyệt Vân cuối cùng cũng đến.

Trời đã dần khuya, trong bãi phế liệu có nhiều tốp thanh niên, nam có nữ có đang hăng say, nháo nhào cổ vũ cho một cuộc đua xe sắp diễn ra.

“Cậu đến rồi sao? Mau ngăn họ lại đi, họ sẽ đua sinh tử đó, đã kí giấy rồi.” Trương Nguyệt Vân nhận ra giọng nói của người này, cậu đã gọi cô đến đây, chẳng cần biết làm sao cậu ta biết tên cô, nhưng mà việc phải làm bây giờ là ngăn cuộc đua lại.

Trương Nguyệt Vân quan sát tình hình, họ đã chuẩn bị rồi, có thể lao đi bất cứ lúc nào, cô từ tốn, nhẹ nhàng, bằng con đường duy nhất đi vào trước xe Huyết Nguyệt, cậu giật mình, cởi mũ bảo hiểm xuống quát:

“Cậu bị điên sao?”

Mấy người khác cũng ngạc nhiên, đang chuẩn bị đua, từ đâu lại xuất hiện người phá đám vậy, đã vậy lại còn rất xinh đẹp.

“Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng.” Trương Nguyệt Vân thong thả, cô chưa nói gì, cậu cáu gì chứ?

“Theo tôi về.” Cô nói.

“Nơi này không dành cho cậu, quay về đi.” Huyết Nguyệt lạnh lùng, cô gái này không biết nguy hiểm là gì sao?

“Cậu đi cùng?” Trương Nguyệt Vân vừa hỏi đồng thời khẳng định, không có Huyết Nguyệt, cô sẽ không đi đâu hết.

“Ra kia đi, xong trận này sẽ cùng cậu về.”

“Cậu muốn đua sao? Được. Tôi sẽ đua cùng cậu.” Trương Nguyệt Vân nói, đến bên đối thủ của Huyết Nguyệt, hắn nhìn cô, cười:

“Cô bé, về nhà đi, nơi này không dành cho cô.”

Trương Nguyệt Vân liếc nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh.

“Cậu muốn đua cùng Huyết Nguyệt, vậy hãy cùng tôi đua trước.”

“Cậu thách đấu tôi? Hãy về nhà trước khi bị thương.” Hắn cười bông đùa, Trương Nguyệt Vân sắc mặt lạnh đi vài phần.

“Đừng bao giờ để tôi thấy nụ cười đó nữa.” Cô ghé tai hắn thì thào, làm hắn khó chịu.

“Không phải chỉ có bọn con trai mấy người mới chơi được trò này đâu.” Trương Nguyệt Vân nói, lên xe của Huyết Nguyệt, cô nhìn cậu, Huyết Nguyệt đành phải giao chìa khóa ra, không khỏi lo lắng dặn dò:

“Cậu biết không đó, đừng liều mạng.”

“Cậu nhiều lời quá!”

“Được rồi, nhớ phải cẩn thận, đoạn đường này càng về đích khúc quanh càng nhiều, nhớ chú ý tay lái, không được thì đừng cố.”

Trương Nguyệt Vân nhìn hiệu lệnh xuất phát, cô nhấn ga, chiếc xe lao đi, nhanh như cắt, thật kinh người, tiếng hò hét cỗ vũ lại vang lên. Con đường đua không rộng, có nhiều khúc quanh ở cuối đường, chỉ cần không cẩn thận có thể chết như chơi.

Xe của Trương Nguyệt Vân đang đi phía sau, vì chưa quen địa hình nên cô có lẽ đang dùng cảm giác để nhận biết.

Mấy phút trôi qua là bấy nhiêu lo lắng của Huyết Nguyệt, nếu Trương Nguyệt Vân xảy ra chuyện gì, cậu sẽ không thể yên ổn.

Khúc quanh nơi đoạn đường cuối đã xuất hiện, Trương Nguyệt Vân là chờ đợi nãy giờ đây. Cô nhấn hết ga, lao đến như một mũi tên, có là tay đua chuyên nghiệp vào lúc này cũng không dám chạy với tốc độ kinh người đó. Đâu phải cô không biết, nhưng muốn thắng cũng chỉ có cách này, đã đến khúc quanh mà Trương Nguyệt Vân cũng không thèm giảm tốc độ, mọi người nín thở theo từng đường uốn lượn của chiếc xe.

“Cô ta điên sao?” Hắn lo lắng, dù có bản lĩnh, hắn còn chưa chắc dám chạy như vậy.

Trương Nguyệt Vân nhắm mắt, cầm chắc tay lái, cô là đang liều một lần, tiếng bánh xa ma sát với mặt đường nghe như tiếng khóc thét của một cô gái, làm cho mọi người rùng mình.

“KÍT…”

Tiếng thắng xe làm ai nấy yên tâm hơn, cô gái này không chỉ xinh đẹp mà còn rất liều lĩnh nữa.

Kết thúc trận đấu, Trương Nguyệt Vân thắng cuộc, theo sau cô là tên bí ẩn kia.

“Cô được lắm! Theo như lời hứa, tôi sẽ không thi đấu cùng Huyết Nguyệt nữa.” Hắn nói, quay người đi.

“Khoan đã.” Trương Nguyệt Vân gọi lại, đến gần hắn thì thầm mấy lời gì đó.

“Cảm ơn.” Vẻ mặt hắn đỗi từ ngạc nhiên sang thán phục và rồi là cảm kích.

“Cuộc chơi kết thúc rồi, về thôi.” Trương Nguyệt Vân đi ngang Huyết Nguyệt, không quên nói.

Huyết Nguyệt theo sau cô, có vẻ giận, không nói gì. Cậu giận gì chứ, nếu không phải vì cậu, cô đâu cần đua xe bất chấp mạng sống như vậy, cô làm vậy vì điều gì, cậu là nên vui hay buồn về điều đó.

*****

“Này! Cậu đi đâu vậy?” Hứa Từ Phong vừa thấy Lâm Thủy Mạc thì phấn chấn ngay, sau ngày bị Lâm Thủy Mạc mắng tại quán bar, cậu thay đỗi khá nhiều.

“Đi đâu cậu hỏi làm gì? Có muốn đi theo không?” Lâm Thủy Mạc vẫn giọng nói chua chát như ngày nào.

Nghe được câu đó tất nhiên Hứa Từ Phong không thể bỏ qua cơ hội, cậu liền nhanh chóng song hành cùng Lâm Thủy Mạc.

Đi được mấy bước, Hứa Từ Phong cảm thấy có gì đó không đúng, ở trường này có nơi nào mà cậu chưa đi, nhưng nơi đang đi đến này có con đường rất lạ. Cậu vỗ nhẹ vai Lâm Thủy Mạc hỏi:

“Này! Chúng ta đang đi đâu vậy?”

“WC.” Lâm Thủy Mạc trả lời gắn gọn vô cùng.

“Cái gì? Cậu đưa tôi đến đó làm gì?” Hứa Từ Phong cáu bản nói.

“Uầy, nói vậy là sao? Cậu tự muốn theo tôi đó chớ!” Lâm Thủy Mạc lém lĩnh đáp lại.

Nói rồi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, làm Hứa Từ Phong điên tiết lên, cô thật là. Cậu ta cứng họng không biết nói gì, đành rút lui trong im lặng, để ai mà thấy, thanh danh cậu còn đâu.

“Phong đại gia! Cậu vào WC nữ làm gì thế?” Huyết Nguyệt vỗ vai Hứa Từ Phong nói. Vừa rồi tình cờ đi ngang qua đây liền thấy Hứa Từ Phong lén la lén lút từ hướng nhà vệ sinh nữ đi ra.

“Cậu nhỏ tiếng thôi.” Hứa Từ Phong vội vàng bịt miệng Huyết Nguyệt, tên này không chọc cậu hắn không yên mà.

“Cậu thật biến thái.” Huyết Nguyệt phán một câu xanh rờn làm Hứa Từ Phong tức sôi máu.

“Biến thái gì chứ?” Hứa Từ Phong bối rối. Cũng may là Huyết Nguyệt, chứ nếu là người khác chắc cậu không còn chỗ trốn.

“Cậu nghĩ gì thế? Biến ở đây là biến đỗi, thái là hình thái. Ý tớ là cậu định đi biến đỗi giới tính à?” Huyết Nguyệt giải thích, câu này làm Hứa Từ Phong hỏa bốc lên đầu.

“Huyết Nguyệt.”Hứa Từ Phong hét lớn.

“Tớ ở đây, cậu mà còn hét như thế nữa là sẽ bị nổi tiếng khắp trường đó.” Huyết Nguyệt đã đi xa, nói vọng lại chỗ Hứa Từ Phong đang đứng. Thật là bó tay với cậu mà.

“Không biết Bảo dạo này sao rồi nhỉ?” Hứa Từ Phong thấy nhớ Trần Lâm Bảo. Lâu nay đi đâu, làm gì, cậu cũng đều cùng Trần Lâm Bảo, không có cậu ta, thật chán.

“Chắc cậu ấy béo lên không ít, có vợ chăm sóc mà, sướng nhỉ?” Huyết Nguyệt nói.

“Sướng gì? Béo gì chứ? Cậu thấy vậy thì lấy vợ đi.” Từ ngoài cửa, tiếng nói quen thuộc vang lên, ba người nhìn ra, Trần Lâm Bảo đã đứng đó từ khi nào.

“Bảo.” Hứa Từ Phong chạy đến đón cậu, cậu đã tập đi lại được tốt hơn rồi, sắp được tháo bột ở tay, ở nhà thật chán, liền đến đây.

“Huyết Nguyệt này! Từ khi nào cậu có cách nói méo mó thế?” Trần Lâm Bảo cười nhìn Huyết Nguyệt.

“Méo mó gì chứ? Thật là vậy mà, Hoành Minh Á cậu ta chăm cậu rất kĩ còn gì, đã béo ra rồi đó.

“Cậu muốn nói sao cũng được.” Trần Lâm Bảo bỏ qua Huyết Nguyệt.

“Mà ai đưa cậu đến đây? Vợ cậu đâu?” Hứa Từ Phong hỏi thêm. Hết Huyết Nguyệt lại đến cậu.

“Hoành Minh Á đưa mình đến, cậu ta về rồi.”

“Cậu thật hạnh phúc nha, vợ cậu chu đáo thật.”

“Vợ sao? Cậu nói Trần Lâm Bảo có vợ à?” Một nam sinh nghe thấy thốt lên.

“Im! Nhiều chuyện.” Huyết Nguyệt, Trần Lâm Bảo, Hứa Từ Phong đồng thanh. Nam sinh kia không dám thốt thêm một lời, biết được mấy chuyện này, nữ sinh trong trường sẽ như thế nào, thật là tò mò a?

*******

“Trương Nguyệt Vân! Em chờ đã.” Nghe có người gọi Trương Nguyệt Vân đành đứng lại.

“Chào thầy Tô, có chuyện gì không ạ?” Nhìn mặt ông thầy rất nghiêm nghị, Trương Nguyệt Vân liền hỏi, cô đâu có làm gì cho thầy giận.

“Em… Nguyệt Vân! Gặp được em thầy vui quá.” Thay đỗi ba trăm sáu mươi độ, thầy giáo cười tươi lấy lòng cô, có chuyện gì đây trời?

“Sao lại vui ạ? Em có làm gì đâu?” Trương Nguyệt Vân thấy lạ, cô gặp thầy giáo này chỉ là lần thứ hai thôi, sao tự nhiên vui vẻ lạ kì vậy?

“Có, có. Em làm được rất nhiều việc.”

“Việc gì ạ? Thầy nói ra đi, được em sẽ giúp cho thầy.”

“Không không. Em không cần làm gì cả, chỉ cần cứ xinh đẹp như vậy là được.”

Là sao đây? Thầy giáo có vấn đề à?

“Thầy nói rõ đi! Em còn bận.” Trương Nguyệt Vân lạnh giọng, ông thầy này kì ghê.

“Chuyện là, từ khi em vào học ở trường, hàng ngày có rất nhiều nam sinh vào đây đấy.” Thầy Tô chỉ tay lên cái bảng màu xanh có ba chữ phòng y tế nói, vẻ mặt rất vui mừng.

“Là sao ạ?” Trương Nguyệt Vân thường ngày thông minh, đến bây giờ nói chuyện với thầy giáo mà vẫn không hiểu ông ta muốn nói gì.

“Em không hiểu ư? Lại đây thầy kể cho em nghe.” Thầy Tô kéo Trương Nguyệt Vân vào phòng.

“Em không biết đó thôi, lâu nay, nơi này không ai lui tới kể từ khi thầy làm chủ, không biết vì lí do gì. Nhưng sau khi em vào học, ngày nào cũng có hai ba tốp học sinh đến, mà thân hình người nào cũng cường tráng, thật là vui quá mà.” Thầy giáo nói, nhắc đến học sinh nam, gương mặt thầy như sói thèm thịt người, nước dãi chảy hết cả ra. Trương Nguyệt Vân hiểu được một chút chuyện.

“Sao lại do em?”

“Cũng bởi vì họ đánh nhau để tranh giành em, về nhà sợ bị bố mẹ la, lại không thể tự mình đi bác sĩ, nên đành đến đây.”

“Em không phải món hàng, tranh gì chứ!” Trương Nguyệt Vân nói rồi đứng dậy rời khỏi. Thật là, bọn người đó có bị điên không, vì cô mà đánh nhau, cô cũng đâu để ý.

*****

Vừa đi học về, Trần Lâm Bảo không thấy Hoành Minh Á đâu, một mảnh giấy nhỏ dán nơi tủ lạnh, Trần Lâm Bảo lấy xuống.

“Hôm nay mình ra ngoài có việc, về nhà trể, không cần đợi.”

“Ai thèm đợi cậu?” Trần Lâm Bảo nói. Cô gái này, ra ngoài cũng không nhắn tin cho cậu, lỡ cậu không về nhà thì sao biết tờ giấy này.

Cậu ngồi xuống bàn, hôm nay sẽ ăn cơm một mình, dưới tấm màn che là bữa ăn Hoành Minh Á chuẩn bị sẵn, cô luôn nỗ lực nấu ăn thật ngon vì Trần Lâm Bảo có lần đã nói cô nấu không tốt lắm. Ăn cơm một mình, Trần Lâm Bảo thấy có chút trống trải, nhưng đó dường như chỉ là suy nghĩ thoáng qua.

22:00 tối…

Trần Lâm Bảo ngồi xem phim, liếc nhìn qua đồng hồ treo tường, chợt nhận ra cũng không còn sớm, vậy mà Hoành Minh Á vẫn chưa về.

“Cô gái này, không biết mấy giờ hay sao mà vẫn còn chưa về.”

Cầm điện thoại lên, cậu định gọi cho Hoành Minh Á nhưng lại bỏ xuống, lại cầm cái điều khiển tivi lên, bấm chuyển kênh liên tục, như đang trút giận vậy.

“Mình về rồi đây.” Hoành Minh Á mở cửa, giọng nói vui vẻ như có chuyện gì rất hài lòng.

“Cậu đi chơi về sớm nhỉ? Biết mấy giờ rồi không?” Trần Lâm Bảo khẽ liếc nhìn Hoành Minh Á, lại chuyển kênh.

“Cậu tại sao lại hành hạ cái tivi như thế? Nó có tội gì sao?” Hoành Minh Á ngây ngô hỏi, thực ra cô biết Trần Lâm Bảo giận, nhưng như vậy cô càng vui. Nói rồi, giật lấy cái điều khiển trong tay cậu, tắt tivi, bỏ sang một bên.

“Đây này! Giận gì thì trút vào đây.” Hoành Minh Á đưa đến tay Trần Lâm Bảo một con gấu bông dán hình của cô, thật là trẻ con.

“Tôi không phải trẻ con.” Trần Lâm Bảo không nhận, nói.

“Đàn ông thật kì lạ, cứ khư khư cái tính khí đó.” Hoành Minh Á nói, bỏ lên lầu. thật lạ, người giận phải là Trần Lâm Bảo mới đúng.

******

Sắp đến giáng sinh, những vùng nhiệt đới tuy không có tuyết nhưng vẫn rất lạnh. Còn hai ngày nữa Trần Lâm Bảo sẽ được tháo bột, đến lúc đó không biết cậu với Hoành Minh Á sẽ thế nào. Trong thời gian qua cô chăm sóc cậu rất tốt, cũng đã sống chung, dù không có gì bây giờ cậu cũng không thể từ cô được, như vậy không công bằng.

19:00…

Về đến nhà, Trần Lâm Bảo nhìn thấy túi lớn túi nhỏ chất đầy sàn nhà, Hoành Minh Á đã đợi cậu từ lâu, cô lại gần, hỏi thăm:

“Về rồi à? Cậu có muốn áo ấm ba mươi bảy độ không?”

“Áo ấm ba mươi bảy độ?” Trần Lâm Bảo không hiểu nói.

“Đúng vậy.” Hoành Minh Á nói dứt câu liền ôm lấy Trần Lâm Bảo, hơi ấm từ cô truyền sang cậu rất ấm áp, thì ra đây là cái gọi là áo ấm ba mươi bảy độ.

Được một lúc, Hoành Minh Á buông cậu ra, cười tươi:

“Ấm không nào? Công hiệu phải không?”

Trần Lâm Bảo gật gật đầu, chưa bao giờ cậu được sưởi ấm bằng cách này, thật là rất ấm áp, rất có cảm giác hạnh phúc.

Trần Lâm Bảo kéo Hoành Minh Á ngồi xuống, đi vào nhà bếp, rửa rau, chuẩn bị nấu ăn mời cô.

“Cậu làm gì? Tay cậu còn chưa tháo bột?” Hoành Minh Á ngăn cậu lại.

“Không sao. Đừng lo, ra ngoài chờ đi.” Trần Lâm Bảo cười hiền, lần đầu cậu cười với cô, Hoành Minh Á ngoan ngoãn trở ra, gương mặt hồng một chút.

Hai người sau đó ăn cơm rất vui vẻ.

****

Có người từng nói, tình yêu là liều thuốc đắng nhưng không ai can đảm từ chối nó. Dù bị người đó làm cho tổn thương bao nhiêu, đau khổ bao nhiêu chăng nữa nhưng trái tim vẫn yêu người, vẫn không thể quên người.

Hứa Từ Phong cùng Huyết Nguyệt đang cùng nhau uống café thì bỗng từ ngoài cửa sổ cậu nhìn thấy bóng dáng vừa lướt qua rất quen, bỏ Huyết Nguyệt lại, cậu nhanh chóng chạy đi.

Thật đúng là lúc yêu nhau, dù trong biển người mênh mông, ánh mắt ta vẫn nhìn được người ấy, vẫn luôn hướng trái tim về người ấy. Hứa Từ Phong đến giữa con đường, nhiều người lướt qua, liền nhận ra từ xa bóng dáng đó là Lâm Thủy Mạc, cậu gọi cô, bất chấp ánh nhìn của người đi đường.

Nghe thấy tiếng gọi, Lâm Thủy Mạc dừng lại, bóng dáng Hứa Từ Phong đang chạy nhanh về phía mình khiến cô ngạc nhiên.

“Có chuyện gì sao? Cậu ở đâu rơi ra đây vậy?”

“Cậu bị sao vậy? sao cứ cười như thằng ngốc thế?” Lâm Thủy Mạc cáu khi thấy Hứa Từ Phong cứ nhìn cô cười mà không nói gì, liền quay lưng bỏ đi.

“Đợi tôi đã.”

Hứa Từ Phong chạy theo Lâm Thủy Mạc.

“Cậu theo tôi làm gì?” Lâm Thủy Mạc lại hỏi.

“Tôi chỉ muốn biết cậu đi đâu, làm gì thôi.”

“Ai khiến cậu quản?”

“Sao tôi không quản được chứ? Cậu là bạn gái tôi mà.”

“Đó đã là quá khứ! Cậu quên sao?”

Hứa Từ Phong lại tiếp tục theo Lâm Thủy Mạc, chút chút lại hỏi gì đó.

“Cậu đi đâu xa thế? Sao không lái xe đi?”

“Tên này, cậu có im đi không? Không thì về nhà đi.” Lâm Thủy Mạc nổi cáu, cậu ta nhiều chuyện thật.

Lâm Thủy Mạc dừng lại tại một cô nhi viện, một đám trẻ ùa ra đón cô, một cậu bé hỏi:

“Chị Thủy Mạc, chị Nguyệt Vân đâu?”

Lâm Thủy Mạc cúi người vuốt nhẹ má cậu bé, cười hiền. Nụ cười thật dịu dàng thân thiện, chưa bao giờ cô cười như vậy trước đây, nụ cười làm Hứa Từ Phong hạnh phúc, nhưng cũng làm cậu ghen tị với bọn trẻ.

“Hôm nay chị Nguyệt Vân của các em bận việc không đến được, bù lại chị ấy đã mua rất nhiều quà, các em đừng buồn nhé!”

“Không đâu ạ.” Cả đám trẻ đồng thanh.

“Chị Thủy Mạc! Chú này là ai ạ?” Một cô bé dễ thương, giọng nói trong trẻo nhìn Hứa Từ Phong hỏi.

“Người đó là bạn của chị, chúng ta vào trong đi nào.”

“Chú ư?” Hứa Từ Phong tức giận đứng đó, nhìn như thế nào cậu cũng không già đến nổi bị gọi là chú, mấy đứa trẻ này thật là.

Bên trong cô nhi viện cảnh sắc rất đẹp, những ngôi nhà nhỏ với mái ngói đỏ tạo cho con người cảm giác ấm cúng. Các sơ rất chăm lo cho bọn trẻ, nhìn chúng vui đùa thật ngây thơ, vô tư lự, khi lớn lên, ai cũng giữ được nét ngây thơ hồn nhiên đó thì hay biết mấy.

Chơi đùa một chút thì có một chiếc xe chạy đến, Lâm Thủy Mạc đi ra ngoài, nhanh chóng chuyển đồ trên xe xuống, sau khi làm xong, liền vỗ tay mấy cái thu hút sự chú ý của bọn trẻ.

“Các em! Lại đây nhận quà nào.”

Lâm Thủy Mạc lấy quà phát cho từng đứa, bọn trẻ thật ngoan xếp hàng dài chờ đến lượt.

Hứa Từ Phong chăm chú nhìn Lâm Thủy Mạc, suy nghĩ cái gì đó, bỗng có một bàn tay bé nhỏ chạm vào đầu ngón tay cậu, Hứa Từ Phong đưa mắt nhìn, là một cô bé với đôi mắt long lanh đang nhìn cậu.

“Bé con! Muốn gì nào?” Hứa Từ Phong ngồi xuống hỏi.

Cô bé ôm lấy cổ cậu, thì thầm:

“Anh là bạn trai của chị Thủy Mạc ạ? Anh thật đẹp trai đó.” Hứa Từ Phong ngạc nhiên.

“Em còn nhỏ lắm! Chuyện đó lúc lớn lên mới được.”

“Ai nói bạn ấy nhỏ? Bạn ấy là bạn gái của em đó.” Một cậu bé từ đâu chạy lại nói, sau đó hai đứa trẻ cùng nhau đi chơi.

“Cậu muốn dọa người à?” Hứa Từ Phong nhìn bọn trẻ, ngẩng lên liền thấy Lâm Thủy Mạc đứng đó từ khi nào, giật mình nói.

“Là cậu không để ý đi. Tôi đứng đây nãy giờ rồi.”

Lâm Thủy Mạc nói, lại nhanh chóng chạy ra ngoài đùa vui cùng bọn trẻ.

******