64 Mùa Valentine Đợi Em - Chương 07 - Phần 2

Rafferty đợi cho đến khi gã nghe tiếng cửa đóng lại. Gã ngồi dậy, và lẳng lặng chửi thề một cách lưu loát, bằng những từ không hề thay đổi trong sáu mươi lăm năm qua. Những từ Anglo-Saxon tuyệt vời rõ ràng đã ra đời khoảng sáu trăm năm mươi năm về trước.

Họ đã ở rất gần nhau. Gã thức ngay khi cô tỉnh, giữ bản thân nằm thật yên khi cô nhón chân vào nhà tắm. Gã chưa từng cảm thấy khó khăn, nhưng khi cô tiến về phía gã, khi gã cảm nhận được hơi thở ngọt ngào và mát lạnh như bạc hà của cô, cái lướt nhẹ như tơ của những ngón tay cô trên mặt gã, gã suýt chút nữa đã tóm lấy cổ tay cô và kéo cô vào lòng.

Gã không phải loại có xu hướng cưỡng ép hung bạo. Nhưng cô đã khuyến khích phần hung bạo trong gã. Gã muốn đè lên cô, bao phủ cô với cơ thể gã và đẩy vào giữa hai chân cô. Gã muốn chiếm lấy cô, trong sự thèm muốn nóng hổi, nồng nàn và giận dữ.

Gã muốn yêu cô. Chậm rãi, dịu dàng, cám dỗ cô khỏi những nỗi sợ hãi trinh nguyên, gã muốn mang cô đến thứ khoái cảm tự nhiên sẽ cuốn phăng tất cả những điều khác khỏi tâm trí cô. Để rồi khi gã đi, cô sẽ khắc ghi. Luôn luôn khắc ghi.

Nhưng gã đã kìm chế bản thân. Và cô thì lui lại đúng lúc. Helen Emerson không phải người đàn bà dành cho gã. Nếu gã chiếm lấy cô, gã cũng có thể để Drago kết liễu cô. Cô biết những nhu cầu của mình rất rõ, cô không phải kiểu phụ nữ cho những mối quan hệ cẩu thả và thoáng qua. Cô là kiểu phụ nữ của hạnh phúc muôn đời. Và nếu gã làm tình với cô rồi biến mất, một phần trong cô sẽ chết. Gã đủ bản lĩnh đàn ông để kiểm soát bản thân và giữ chuyện đó không xảy ra. Không phải sao?

Vấn đề ở chỗ, gã muốn cô nhiều hơn bất cứ ai gã từng muốn trong toàn bộ cuộc đời, không ai sánh bằng, kể cả Elena Petri. Nhưng gã càng chống cự, gã lại càng muốn cô hơn.

Gã đứng dậy, khẽ hơn cô rất nhiều, và đến nằm dài trên ghế sofa. Những tấm nệm vẫn hằn dấu vết từ cơ thể cô. Chiếc mền vẫn lưu giữ mùi hương phảng phất của cô. Hoa hồng trắng. Gã chưa bao giờ nhìn thấy một bông hồng trắng mà thôi nghĩ về cô.

Gã ngó đăm đăm vào căn phòng đen đặc, biết rằng lúc này giấc ngủ sẽ không quay lại với gã. Lúc này gã sẽ nằm thao thức và cố gắng kìm nén cơ thể bất kham, cố gắng kiểm soát tâm trí nổi loạn của gã. Gã chỉ còn không đầy hai mươi tư giờ nữa cần vượt qua. Gã sẽ làm được thôi.

Gã nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi không tín hiệu, tự hỏi gã có thể tìm được thêm vài kênh mua sắm nữa hay không, hoặc thậm chí một trong những chương trình dài hơi bán sáp xe ô tô. Bất cứ thứ gì khiến gã khỏi nghĩ về người phụ nữ ở phòng bên cạnh.

Nhưng ngay cả những thần kỳ từ chiếc tivi hiện đại cũng không thể gây xao nhãng trong tình trạng hiện giờ của gã. Tất cả những gì gã có thể làm là nằm đây trên ghế sofa, tưởng tượng Helen đang ở bên gã. Và từ xa gã có thể nghe thấy điệu cười rúc rích the thé của Ricky Drago.

***

Không giống những năm trước đây, bình minh thứ Bảy ngày 14 tháng Hai đến trong lạnh lẽo và đầy gió. Rafferty nhìn những bông tuyết xoáy tròn rơi xuống bên ngoài khung cửa, và nghĩ về người phụ nữ cách gã một bức tường. Gã không thể lái tâm trí đến bất cứ điều gì khác trong mấy giờ thao thức vừa qua, và ánh đèn buồn tẻ của thành phố không kéo nổi sự chú ý từ gã.

Tiếng hét của cô vọng khắp căn hộ, sắc nét, chói tai, kinh hoàng. Gã chồm dậy, đá phải chiếc bàn cà phê, giật khẩu súng khỏi cạp quần khi lao vào phòng ngủ của cô. Nếu gã không thể ngăn Drago, biết đâu gã có thể buộc cô bóp cò.

Cô ở một mình, ngồi giữa chiếc giường mềm mại màu trắng. Những tấm rèm đã được kéo lên, không có dấu hiệu nào của kẻ xâm nhập. Cô ngồi đó, đôi mắt choàng mở sợ hãi, đôi bàn tay bịt miệng như để ngăn những tiếng thét. Và đôi mắt cô chuyển về phía khẩu súng gã nắm trong tay, lập tức nỗi sợ trong đôi mắt cô chuyển thành hoang mang.

Gã cẩn thận đặt khẩu súng xuống bàn trang điểm cạnh cửa. “Sao vậy?”

“Một... một cơn ác mộng”, cô bập bẹ, mắt trân nhìn gã. “Tôi vẫn thường mơ về chúng. Chúng... rất thật”.

Gã bước vào trong phòng, dù biết không nên làm thế. “Lần này em mơ thấy gì?”

“Lúc nào cũng hệt nhau. Tôi nghe thấy những âm thanh như tiếng sấm. Như nghìn tiếng trống. Loại âm thanh gầm gào gây khiếp hãi. Và rồi không gì hết. Câm bặt. Và tiếng tru của một con chó”.

Rafferty cảm thấy sởn gai ốc. Gã biết điều cô đang nói, ngay cả khi cô không biết. Gã đã ở đó. Gã đã nghe thấy tiếng sấm từ những khẩu tiểu liên khi những viên đạn xé rách da thịt. Gã ngã vật ra đó trong vũng máu, chết dần, và vọng vào tai là tiếng tru thê lương của con chó lai già của Scazzetti, vẫn bị xích vào bức tường, sinh vật sống sót duy nhất trong vụ thảm sát ngày lễ Thánh Valentine.

“Chỉ là ác mộng thôi”, sự thô ráp rõ mồn một trong giọng gã. “Quên nó đi”.

“Nhưng vì sao nó cứ tiếp tục trở lại? Tại sao tôi không thể nhớ thêm về nó? Tại sao nó luôn luôn giống nhau? Tại sao tôi tiếp tục nghe thấy con chó...?”

“Em có thôi lảm nhảm về con chó chết tiệt đó không?” Rafferty gắt gỏng, băng qua căn phòng đến chỗ chiếc giường. “Chỉ là một giấc mơ. Em hẳn đã đọc qua về vụ thảm sát...”

“Vụ thảm sát? Anh nghĩ tôi đang mơ đến vụ thảm sát vào ngày lễ Thánh Valentine sao?” Cô hỏi, ngạc nhiên rõ ràng. “Sao tôi lại mơ về nó?”

Gã lắc đầu. Gã muốn ngồi xuống giường cạnh cô, gã muốn vòng tay ôm lấy vai cô và kéo cô vào lòng. Cô đã đổi sang một chiếc áo quá khổ; giống áo đàn ông nhiều hơn thứ áo lót có dây màu trắng như gã tưởng tượng. Gã vẫn thấy cô hấp dẫn không sao cưỡng nổi. Nhưng gã chống cự. Gã không cử động. “Tôi không biết”, gã nói, giờ đã bình tĩnh hơn. “Nhưng chắc chắn nghe có vẻ giống giấc mơ của em. Hàng nghìn viên đạn từ những khẩu súng máy, và tiếng tru của con chó già nào đó cuối cùng đã gọi người đến”.

Gương mặt cô tái xanh. “Anh hẳn đang đùa”.

Gã nhún vai. “Em rõ ràng đã đọc về nó mà không nhớ. Đấy là những điều nhân chứng kể. Nếu không có tiếng tru của con chó, trong nhiều giờ sẽ không một ai có thể vào đó kiểm tra”.

Gã không chuẩn bị đón nhận phản ứng của cô. Gã nghĩ sự thật đơn giản ấy sẽ khiến cô yên lòng. Thay vào đó cô nhún vai, thở ra một âm thanh nghe như đau buồn đến vô tận, và đó là tất cả lý do miễn trách gã cần.

Gã trèo lên chiếc giường cao và vươn tay kéo cô dựa vào gã. Cô đã sẵn sàng, gã có thể cảm nhận nỗi sợ hãi đóng băng trong da thịt cô, nỗi sợ hãi dồn dập trong trái tim cô dưới lớp áo phông bằng vải bông mỏng. Gã sẽ chỉ ôm cô trong chốc lát, gã tự nhủ. Gã sẽ kiểm soát bản thân, chắc chắn gã có thể làm được điều đó. Gã chỉ cho phép mình được ôm cô một phút thôi, để giúp cô bình tĩnh lại.

Và có lẽ một nụ hôn nhanh cũng sẽ không khiến mọi thứ trở nên tệ hơn. Gã có thể ấn môi lên vầng trán cô, lên mái tóc dầy thơm hương ngọt ngào của cô, và cô có lẽ còn chẳng hay biết. Đâu có hại gì. Cũng chẳng thiệt hại nghiêm trọng nếu gã có lùa bàn tay qua mái tóc dày sau gáy cô và nâng gương mặt cô lên. Ngay cả nếu cô có hướng mắt nhìn gã, đôi mắt mở to nghiêm trang và chờ đợi, miệng cô nhạt màu, ẩm ướt và hơi hé mở. Không đến mức gã phải hôn cô, đúng chứ?

Nhưng có, gã đã hôn. Gã đặt miệng mình lên miệng cô, và tất cả những mục đính tốt đẹp của gã biến mất. Cô có chiếc miệng ngọt ngào nhất gã từng được nếm, bẽn lẽn, thoáng không dám tin, và rồi háo hức nhiều hơn. Cô vòng tay ôm cổ gã, hôn đáp lại gã với sự nhiệt tình sẽ làm người ta ngạc nhiên nếu chứng kiến vẻ ngây thơ của cô, nhưng rồi, gã nghĩ cô không có nhiều kinh nghiệm. Khi gã ấn lưỡi vào giữa đôi môi cô, cô nhảy dựng, và gã đã chờ cô bứt người ra khỏi gã.

Nhưng cô không làm. Cô đơn giản chỉ níu lấy gã chặt hơn, đi theo sự chỉ dẫn của gã, chiếc lưỡi của cô nhút nhát chạm vào lưỡi gã, cho đến khi gã có thể nổ tung với ham muốn.

Gã đẩy cô ngã xuống giường, phủ cơ thể lên người cô, không còn quan tâm đến hậu quả nữa. Bên dưới tấm mền trắng mịn màng, gã có thể cảm nhận được cơ thể cô, mảnh dẻ mềm mại và run rẩy, và gã muốn hất tung tấm mền, quăng hết quần áo của bọn họ đi. Gã muốn lạc mình trong cơ thể thon thả và chiếc miệng tuyệt vời của cô. Gã đã quá mệt mỏi để nghĩ về hậu quả - gã chỉ còn hai mươi tư giờ nữa, mẹ kiếp, và gã muốn người đàn bà này, cần người đàn bà này, với khát vọng dữ tợn đến mức làm những chiếc xương trong người gã rung lên. Với cùng một nhu cầu ấy, cô cũng đang run rẩy, và dù sao cũng không có lý do để gã với tay ra sau gỡ bàn tay cô, để phá vỡ nụ hôn và lôi người ra xa khỏi cô, để cô ngước lên nhìn gã với đôi mắt mở to vì bàng hoàng, vì đam mê và hụt hẫng.

“Em cũng biết rõ như anh rằng đây là một ý tồi”, gã nói, ngạc nhiên với âm thanh run run trong giọng nói của chính gã.

Không ai trong hai người cử động. Cô vẫn nằm giữa chiếc giường, và gã có thể thấy bầu ngực cô nhấp nhô bên dưới làn vải mềm. Gã không rời giường, khi gã biết gã nên làm thế. Phần ham muốn bạo ngược nào đó trong con người gã khiến gã ở lại đây, trong tầm với, để chứng tỏ gã có thể kháng cự được ham muốn ấy.

“Vì sao?” Cô cuối cùng cũng hỏi, giọng cô nhỏ nhưng can đảm.

“Bởi ngày mai anh sẽ đi. Anh không muốn, nhưng trong chuyện này anh không có quyền lên tiếng. Và em sẽ chỉ còn trơ trọi một mình, hình dung bản thân không khác một đứa ngốc là bao, rồi em sẽ ghét anh, và thậm chí tệ hơn nữa, căm ghét chính bản thân”.

“Không, không đâu”. Cô chậm rãi ngồi dậy, mẹ kiếp cô đang ở gần gã quá đỗi. “Anh không biết người ta dành nhiều thời gian để hối tiếc những việc không làm, hơn những việc họ đã làm sao?”

“Helen, em không phải kiểu người cho tình một đêm. Em là người phụ nữ cần sự gắn kết, chở che và cùng vun đắp tương lai, tất thảy những điều anh không thể trao cho em”.

Một nụ cười nhỏ cong lên làn môi tái nhợt của cô sém chút nữa đã phá hủy gã. “Sao em lại phải dỗ anh làm thế?” Cô hỏi. “Không hiểu khác đi được sao?”

Gã cho phép bản thân chạm vào cô, chỉ để chứng minh mình còn khả năng làm thế, và khum lấy gương mặt cô trong đôi bàn tay. “Thưa quý cô”, gã nói, “tôi sẽ đánh nát trái tim cô đấy”.

“Trái tim em ư, Rafferty? Hay chính trái tim anh mới là thứ anh lo lắng?” Cô nói, sự hóm hỉnh mâu thuẫn với nỗi băn khoăn mờ nhạt trong đôi mắt cô.

Rồi nhận thức ấy táng vào người gã. Gã có thể yêu người phụ nữ này. Người phụ nữ thông minh, dữ dằn, e thẹn, và không thể tin nổi này, và ý nghĩ ấy khiến gã khiếp sợ. Cho đến tận bây giờ gã chưa từng cảm thấy miễn cưỡng phải rời đi khi thời gian của gã đã hết, đơn giản chỉ bởi gã không còn ai để bỏ lại sau lưng. Nếu gã để bản thân quan tâm đến cô, yêu cô, thì sự ra đi sẽ hủy diệt gã. Và gã có thể thấy trước kết cục gã có chĩa khẩu súng vào chính đầu gã hay không.

Gã dùng hai ngón cái vuốt ve hai bên má cô. “Anh không có trái tim, Helen à. Không có trái tim nào để tan vỡ”.

“Chứng tỏ em xem”, cô nói. Rồi cô hôn gã, lướt môi lên môi gã, dịu nhẹ, nấn ná, và gã biết gã nên đẩy cô ra, nhưng gã không thể. Sự ngọt ngào của miệng cô còn gợi tình hơn bất cứ điều gì Crystal Latour sành sỏi từng mang đến, và gã trượt hai bàn tay xuống bờ vai cô, xuống hai cánh tay cô, kéo cô vào người gã thật chặt với tiếng rên tuyệt vọng.

Cô đang cởi cúc áo gã, đôi bàn tay cô lóng ngóng, kích động và tuyệt vời khi chúng trượt trên làn da gã, chạm vào gã. Cô đang kéo gã xuống chiếc giường, và gã tự nhủ mình làm một quý ông đủ rồi. Có lẽ cô không phải thiếu kinh nghiệm như gã nghĩ. Chỉ có một cách hiệu quả để tìm ra.

Gã nắm bàn tay đang ôm eo gã và kéo nó đến mặt trước quần gã, đến hàng cúc nhỏ xíu giờ đang căng trướng vì tác động của cô lên gã. Gã giữ tay cô ở đó, ngay cả khi cô cố giằng ra, và gã biết gã không nhầm.

Rồi gã nhanh chóng tách người khỏi cô, trèo xuống giường và đứng ở phía tít cuối căn phòng. Áo gã tháo tung, hơi thở khó khăn bắt nhịp lại bình thường và cả cơ thể gã chộn rộn. Chết tiệt cô, chết tiệt đôi mắt ngây thơ và chiếc miệng tuyệt hảo của cô đi.

“Nhát chết”, cô khẽ nói.

Đó là sợi rơm cuối cùng khiến con lừa ngã quỵ. Nếu có điều gì không phải về James Sheridan Rafferty, chính là sự hèn nhát. Gã định cài lại cúc áo, nhưng gã để mặc nó rũ xuống, thay vào đó lục túi tìm gói thuốc lá nhàu nát vẫn còn sót lại. “Không ai bảo anh là nhát chết hết”.

“Anh hẳn đã xem Trở lại tương lai”, cô nói.

Lời của cô khiến gã giật mình ngạc nhiên, trước khi gã nhận ra cô đang đề cập đến một bộ phim. “Không”, gã nói với một thoáng gượng gạo. “Nhưng anh nghĩ anh sẽ thích nó”.

“Rafferty”.

“Anh sẽ không ngủ với em, Helen. Bởi mai anh không còn ở đây nữa, và em xứng đáng nhiều hơn thế”. Gã cố giữ giọng dứt khoát và không biểu cảm.

“Anh không thể gọi cho sếp và bảo anh cần thêm vài ngày nữa được sao?”

Gã nhăn mặt trước ý tưởng đó. “Không”.

“Anh không thể chỉ cần lỡ chuyến bay của anh được sao?”

“Anh không đến đây bằng máy bay”.

“Anh đến đây bằng gì?” Helen hỏi. “Và nhân đây, bởi chúng ta chắc chắn đều biết anh không phải luật sư của Billy, anh làm gì để sống?”

Gã nhìn cô. Gã chưa bao giờ là một kẻ dễ cung khai, thậm chí chưa từng bị cám dỗ. Nhưng gã biết nếu gã không nói thật, không cảnh báo cô biết chính xác gã là ai và gã là thứ gì, thì gã sẽ không còn sức chống chọi.

Gã châm điếu thuốc, hít vào một hơi sâu và đầy cân nhắc. “Anh không làm gì để sống, tình yêu ạ”, gã nói. “Và anh cứ duy trì như vậy sáu mươi tư năm rồi”.