Prince Joe - Chương 05 - Phần 1
CHƯƠNG 5
Và không bao giờ, được tự mở cửa.” - Veronica nói: “Luôn luôn chờ một ai đó - một người hầu - Để làm điều đó cho anh.” - Joe ngồi phía bên kia chiếc bàn hội nghị của Tedric và nhìn cô qua thành chiếc cốc: “Không bao giờ?” - anh hỏi, nhấp một ngụm cafe, vẫn nhìn cô, đôi mắt đen tuyền, khó dò: “Ted già cả không bao giờ mở cửa cho bất kỳ ai sao?”
“Nếu là vua hay nữ hoàng, anh có thể mở cửa.” - Veronica nói, liếc nhìn xuống bản ghi chép của mình. Và đưa mắt ra xa: “nhưng tôi nghi ngờ anh sẽ được gặp bất kỳ ai như vậy trong chuyến công du này.”
“Ted làm gì khi anh ta ở một mình?” - Joe bắt đầu đặt cốc nước xuống chiếc bàn gỗ sồi lớn và được đánh bóng, nhưng dừng lại vì anh sợ làm hỏng mặt gỗ. Anh kéo một trong các tập tài liệu của Veronica gần hơn và đặt cốc nước trên bìa cứng: “Chỉ cần đứng đó cho đến khi một người hầu đến mở cửa? Đó sẽ là một hạn chế thực sự nếu anh ta đang trong một cuộc chạy đua nước rút.” - Anh tựa cằm vào lòng bàn tay, khuỷu tay đặt trên bàn, khi anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô.
“Thưa hoàng thân, một hoàng tử Ustanzian không bao giờ dựa khuỷu tay lên bàn.” - Veronica nói với một vẻ buộc phải kiên nhẫn.
Joe mỉm cười, vẫn không di chuyển. Anh chỉ nhìn cô qua đôi mắt khép hờ đầy nhục cảm. Họ đã làm việc cùng nhau cả đêm, và không một lần anh để cô quên rằng cô là một người phụ nữ và anh là một người đàn ông: “Tôi không phải hoàng tử Ustanzian.” - anh nói: “Tuy nhiên.”
Veronica đặt ngay ngắn tay trên trang đầu tiên của tập ghi chú: “Và không được nói 'head'.” - Cô nói: “Không John, không toilet, không nhà tắm. Đó là khu vệ sinh. W.C. Chúng ta đã nói về phần này rồi, nhớ không, thưa Điện hạ?”
“Nếu tôi gọi nó là Căn phòng nhỏ của Hoàng tử thì thế nào?” - Joe hỏi
Veronica cười mặc dù ý thức ngày càng tăng về ngày tận thế. Hoặc có thể là nó. Liệu cô có thể làm gì với chất giọng mang âm hưởng New Jersey của Joe không? Và cô sẽ thật sự phải làm gì với người đàn ông này, với mỗi giây, có bất cứ điều gì họ đang làm được gọi là nghiêm túc không?
Và để tiếp nối những thất bại của mình, cô gần như sẵn sàng ngã lăn ra vì kiệt sức trong khi anh nhìn như thể đang trong tư thế sẵn sàng chạy.
“Tên mẹ tôi là Maria. Bà là một nữ bá tước Ý trước khi gặp cha tôi. Cha tôi là vua Derrick IV, cha ông là Derrick III.” - Joe đọc: “Tôi sinh ra ở thủ đô vào ngày 7 tháng 1 năm 1961 - Cô biết đấy, điều này sẽ dễ dàng hơn nhiều cho cả hai chúng ta nếu cô chỉ đưa cho tôi những gì cô có về anh chàng này và một đoạn băng video để tôi có thể tận mắt nhìn thấy cách anh ta đi đứng và...”
“Xin lỗi, Trung úy.” - Một nhân viên FlnCOM đứng tránh sang bên nhường đường cho West.
Joe nhìn lên thấy ngay một sĩ quan hải quân. Anh ngồi thẳng và ngay lập tức chú ý. Giờ thì, tại sao không thể là Veronica có thể khiến anh ta nghiêm túc đến vậy chứ?”
“Theo mệnh lệnh của Đô đốc Forrest, ngài Laughton yêu cầu phải tham khảo ý kiến của ông, thưa ông, trong lịch trình kế hoạch của các chuyến công du, và các chiến lược để bảo vệ ông.” - West tiếp tục: “Đó là, nếu ông muốn có bất kỳ ý kiến nào.”
Joe đứng lên: “Chết tiệt những gì tôi làm.” - anh nói: “Hệ thống an ninh của mấy người thật bốc mùi. May mắn là mấy kẻ khủng bố là mấy tay gà mờ, hoặc tôi đã chết rồi.”
West cứng người: “An ninh, chúng tôi đã cung cấp ở mức độ cao nhất.”
“Những gì tôi muốn nói là hệ thống an ninh ở cấp cao nhất của các anh không đủ tốt, anh bạn.” - Joe phản đối. Anh quay lại nhìn Veronica: “Cô đã nói là cô cần một giấc ngủ ngắn, Ronnie, và chúng ta sẽ gặp lại...” - Anh liếc nhìn đồng hồ: “ Mười một một trăm (11:00) thế nào? Chỉ hơn hai tiếng nữa thôi.”
Nhưng Veronica chỉ đứng đó, lắc đầu. Cô thèm ngủ một cách tuyệt vọng, nhưng cô phải được tham gia cuộc họp này, chuyến thăm hỏi Saint Mary’s sẽ bị hủy bỏ trong kế hoạch trực tiếp của FlnCOM: “Tôi cũng muốn có một số ý kiến trong cuộc họp này, Mr West.” - cô lạnh lùng nói: “Tôi chắc chắn ông Laughton hay Đô đốc Forrest sẽ không phiền nếu tôi ngồi lại.”
Joe nhún vai: “Tùy cô.”
“Hoàng tử không nhún vai, thưa Điện hạ.” - Veronica nhắc anh khi họ theo West ra hành lang tiến về phía phòng hội nghị.
Joe đảo mắt.
“Và hoàng tử không đảo mắt của mình.” - cô nói
“Chết tiệt.” - anh lẩm bẩm
“Họ cũng không chửi thề, thưa Điện hạ.” - Veronica nhắc anh: “Không, ngay cả những từ Mỹ đó cũng chỉ được sử dụng ở những nơi tồi tệ thôi.”
“Vậy chứ cô không phải người Mỹ à?” - Joe nói, quay lại để có nhìn thẳng vào cô: “Mac Forrest có lẽ đã nhầm. Ông ấy nói với tôi, bất kể chất giọng cô thường sử dụng, là thứ mà cô học được.”
Joe đã nói chuyện với đô đốc Forrest về cô. Veronica cảm thấy một tia ấm áp của niềm vui đang lan tỏa mà cô ngay lập tức cố gắng để làm dịu nó. Vậy thì, Joe và đô đốc Forrest đã nói gì về cô. Cô đã nói chuyện về Joe với đô đốc, chỉ đơn giản là một số thông tin cô cần biết, về người mà cô sẽ làm việc rất gần trong vài tuần tới.
“Ồ, Tôi là người Mỹ” - Veronica nói: “Tôi thậm chí còn có vốn từ khá phong phú trong vài dịp.” - Joe cười. Anh có nụ cười thật đẹp, rạng rỡ và trọn vẹn. Nó làm cô muốn mỉm cười: “Tôi sẽ không tin cho đến khi tự mình nghe thấy.”
“Tốt thôi, anh sẽ không nghe được đâu. Thưa điện hạ. Điều đó không lịch sự và không thích hợp.”
Đôi giày của cô lún trong tấm thảm dày, và cô vấp nhẹ. Joe bắt lấy cô và vòng tay quanh người cô, dừng lại để chắc chắn rằng cô đã đứng vững. Veronica trông như thể vừa bị đánh. Cô trông như thể sẵn sàng ngã - điều mà cô suýt làm. Joe có thể cảm nhận được sự ấm áp của cánh tay cô, thậm chí là qua cả lớp áo khoác và áo sơmi của cô. Anh không muốn buông cô ra, và anh cũng không làm vậy. Họ đứng đó, trong hành lang khách sạn, với West đang chờ đợi một cách sốt ruột.
Joe đang đùa với lửa. Anh biết mình đang đùa với lửa. Nhưng, quỷ thật. Anh là một chuyên gia phá hủy. Anh được đào tạo để xử lý tất cả những thứ có thể nổ tung trên bầu trời cao bất cứ lúc nào.
Veronica nhìn xuống tay anh vẫn giữ lấy tay cô, sau đó hướng đôi mắt xanh to lên nhìn anh: “Tôi ổn rồi, Điện hạ.” - Cô nói với chất giọng Julie Andrew (Nữ huân tước Julie Elizabeth Andrews, là một diễn viên điện ảnh, ca sĩ, đạo diễn kịch nghệ, diễn viên múa người Anh. - Ở đây mang nghĩa Veronica sử dụng chất giọng Anh được đào tạo)
“Cô đã mệt hơn quỷ rồi.” - anh phản đối thẳng thừng: “Đi ngủ chút đi.”
“Tin hay không, tôi có một số thông tin quan trọng cần phải thêm vào lịch trình cuộc họp này.” - cô nói sôi nổi, đôi mắt xanh chuyển động tóe lửa: “Tôi thật sự đánh giá cao việc anh buông tôi ra và chúng ta có thể đi tiếp, thưa điện hạ.”
“Chờ đã.” - Joe nói: “Đừng nói với tôi. Một hoàng tử không bao giờ đưa tay ra để giúp đỡ, phải không? Một hoàng tử sẽ để một Quý cô ngã dập mặt, nhỉ?”
“Một hoàng tử không lợi dụng cơ hội khi thấy một Quý cô vấp ngã.” - Veronica nghiến răng: “Anh đã giúp tôi - cảm ơn. Bây giờ để tôi đi. Làm ơn. Thưa ngài.”
Joe cười. Lần này là một âm thanh trầm khàn, một thứ âm thanh nguy hiểm. Tay anh nắm chặt tay cô và anh kéo cô lại gần hơn để mũi họ gần như chạm nhau, và Veronica có thể cảm thấy thân nhiệt của anh qua chiếc áo phông mỏng và chiếc quần may đo tối màu đã được sửa lại để vừa với anh sáng nay.
“Bé yêu, nếu em nghĩ đây là lợi dung, thì em sẽ không bao giờ bị lợi dụng đâu.” - Anh hạ giọng và cúi đầu nên anh đang nói trực tiếp vào tai cô: “Nếu em muốn, tôi sẽ chứng minh sự khác biệt. Vinh dự của tôi.”
Cô có thể cảm giấy sức nóng trong hơi thở của anh râm ran trên cổ cô khi anh chờ cô phản ứng lại. Anh đang mong cô bỏ chạy, la hét, tránh xa anh ra. Anh mong cô cảm thấy bị xúc phạm, bực tức, rầu rĩ, phẫn nộ.
Nhưng tất cả những gì cô có thể nghĩ tới là anh có mùi thật tuyệt.
Anh sẽ nói gì, anh sẽ làm gì nếu cô quay đầu một chút, chỉ khoảng 1 inch sang phải và áp má vào chiếc cằm thô ráp của anh. Anh sẽ làm gì nếu cô ngẩng đầu lên và thì thầm vào tai anh: “Oh, vâng?” Anh đang chờ đợi, và điều đó là không thể, chắc chắn. Nhưng sự thật là, đây không phải là tình dục, đó là về quyền lực. Veronica đã chơi bóng chày với các cậu bé to xác đủ lâu để biết được.
Không phải là anh không hứng thú - anh còn hơn cả thế trong cách anh nhìn cô suốt đêm dài. Nhưng Veronica sẵn sàng cược rằng ngay cả bây giờ Joe cũng đang lừa phỉnh. Và trong lúc cô không gọi anh là đồ lừa đảo, cô sẽ cho anh ta biết rằng chỉ vì anh lớn hơn và khỏe hơn cô, không có nghĩa rằng anh ta sẽ tự nhiên mà giành được thắng lợi.
Vì vậy, cô ngẩng đầu lên và giữ giọng mình một cách trong trẻo, gần như lạnh lùng: “Một người có thể nghĩ rằng một Navy SEAL có thể nhận thức được sự nguy hiểm khi đứng quá lâu trong một hành lang công cộng, xét đến việc ai đó ở kia đang muốn Tedric - người mà, ngay bây giờ, trông khá là giống anh, nhỉ?”
Joe cười lớn.
Không chính xác là phản ứng cô mong đợi sau cuộc tấn công bằng ngôn ngữ. Là người đàn ông khác có thể cảm thấy khó chịu và từ chối hợp tác. Người đàn ông khác sẽ bĩu môi và trừng mắt. Joe chỉ cười lớn.
“Tôi không biết, Ron.” - anh nói, để cô đi. Đôi mắt đen của anh ánh lên sự thích thú, nhưng cũng còn điều gì đó khác nữa. Là sự tôn trọng sao?: “Cô hoàn toàn... đúng, nhưng tôi không nghĩ rằng cô thật sự có ý vậy, phải không? Tôi nghĩ rằng tất cả chỉ là diễn thôi. Tôi nghĩ cô sẽ về nhà từ nơi làm việc, và cô sẽ cởi bỏ bộ đồ Margaret Thatcher (nữ thủ tướng Anh), thả mái tóc ra và mặc vào bộ đồ đính khuy kim loại cùng đôi giày gót nhọn, ra ngoài và nhảy mambo trong vài hộp đê Latin cho tới bình minh.”
Veronica khoanh tay: “Anh bỏ qua mấy gã trai bao rồi.” - cô nói quả quyết: “Tôi sẽ mang theo gã trai bao hiện tại của tôi và sau đó chúng tôi sẽ nhảy mambo cho tới bình minh.”
“Cho tôi biết khi nào đến lượt, em yêu.” - Joe nói: “Tôi sẽ rất hạnh phúc để nhận việc này.”
Tất cả sự hài hước biến mất trong mắt anh. Anh trông rất nghiêm túc. Veronica quay đi, sợ anh sẽ thấy những điều đang hiện ra trong mắt cô khi cô biết được sẽ hấp dẫn thế nào nếu được khiêu vũ với anh cho tới bình minh, cơ thể họ sẽ khóa chặt với nhau, cùng chuyển động theo nhịp đập của tiếng trống Latin.
“Chúng ta tốt nhất là không nên để ông Laughton chờ thêm nữa.” - Cô nói: “Điện hạ.”
“Chết tiệt.” - Joe nói: “Sự trở lại của Margaret Thatcher.”
“Rất xin lỗi đã làm anh thất vọng.” - Veronica thì thầm khi họ đi về phía nhân viên mật vụ: “Nhưng bà ta chưa bao giờ rời đi.”
“Saint Mary's ở ngay trong Washington.” - Veronica nói từ chỗ cô đang ngồi ngay bên cạnh Joe trước bàn hội nghị lớn: “Vài người cho Saint Mary's ra khỏi danh sách.”
“Không cần thiết.” - Kevin Laughton nói thẳng thừng, chất giọng miền Tây kéo dài
“Tôi phản đối.” - Veronica nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
“Thôi nào, Ronnie.” - Thượng nghị sĩ McKinley đáp, và Veronica đã nhắm mắt trong vài giây. Lạy Chúa, nhưng Joe Catalanotto giờ đây đã khiến tất cả mọi người gọi cô là Ronnie: “Có lẽ cô không hiểu, dear, nhưng Saint Mary's cũng không cần thiết. Kiến trúc quá nhỏ, an ninh tốt, và rất khó khắn để sát thủ hành động. Bên cạnh đó, nó không phải là sự kiện công cộng. Những sát thủ sẽ muốn tin tức. Chúng muốn chắc chắn rằng đang có hàng triệu người theo dõi khi chúng giết hoàng tử. Bên cạnh đó, không có thiết lập mục tiêu rõ ràng khi đến và đi khỏi đó. Sẽ là sự lãng phí thời gian của chúng ta.”
“Chuyến thăm này đã được lên kế hoạch nhiều tháng.” - Veronica khẽ nói: “Nó đã được lên kế hoạch từ khi thư ký của Ustanzian thông cáo với báo chí về chuyến công du đến Mỹ của hoàng tử Tedric. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể dành một giờ trong ngày để thực hiện lời hứa của hoàng tử.”
Henri Freder, đại sứ Ustanzian ở Hoa Kỳ vặn vẹo trong chiếc ghế của mình: “Chắc chắn Hoàng tử Tedric có thể đến thăm Saint Mary's ở cuối chuyến công du, sau hành trình đến Alaska, trên đường trở về.”
“Lúc đó thì quá muộn.” - Veronica nói
“Đường biển?” - Joe nói: “Nếu những sát thủ không bị bắt trước chuyến hành trình bằng đường biển đã được lên kế hoạch đến Alaska, thì chẳng có cách quái nào chúng ta có thể lên được con thuyên đáng yêu đó.” - Anh nhìn quanh bàn một lượt: “Một chiếc tàu du lịch là đủ cách biệt. Đó sẽ là mục tiêu tự nhiên cho một điệu Tango.” - (ý là mục tiêu dễ dàng á)
Anh mỉm cười trước vẻ mặt mọi người: “Tango.” - Joe lặp lại: “T trong Terrorists (Bọn khủng bố.) Những kẻ xấu với những khẩu súng.” - Ah, đám đông xung quanh đã có nhận thức: “Trừ khi, tất nhiên, chúng ta đã sẵn sàng và đang chờ chúng.” - Joe tiếp tục: “Và có lẽ đây cũng không phải ý tồi. Thay nhân viên trên tàu và danh sách khách mời bằng một trung đội SEALs đi, và…”
“Không được.” - Laughton nói: “FlnCOM xử lý chuyện này. Đây không phải một kế hoạch quân sự. SEALs không có chỗ ở đây.”
“Với khủng bố thì có đấy.” - Joe phản đối: “Đội SEAL 10 đã được đào tạo chống khủng bố chuyên nghiệp. Người của tôi luôn được chuẩn bị cho.”
“Chiến tranh.” - Laughton kết thúc giúp anh: “Những người đàn ông của anh đã được chuẩn bị và đào tạo cho chiến tranh. Đây không phải là một cuộc chiến, Trung úy.”
Joe chỉ vào điện thoại di động trên bàn trước mặt Laughton: “Vậy, ông tốt nhất là nên gọi cho mấy tên khủng bố. Gọi cho 'Đám mây Chết', gọi cho Diosdado. Gọi hắn đến và nói với hắn rằng đây không phải một cuộc chiến. Bởi vì hắn chắc như quỷ rằng nó đúng là vậy.”
“Làm ơn.” - Veronica xen vào: “Trước khi chúng ta tiếp tục, có thể tất cả đều đồng ý cho Saint Mary's vào lịch trình chứ?”
McKinley cau mày nhìn xuống đống giấy tờ trước mặt: “Tôi thấy từ danh sách rằng không có bất kỳ phương tiện truyền thông nào có mặt trong sự kiện tại Saint Mary's.”
“Không phải tất cả các sự kiện đều để moi tin tức và những tấm ảnh, Thượng nghị sĩ.” - Veronica nói đều đều, liếc nhìn xung quanh bàn: “Thưa các Quý ông. Chỉ thêm vài giờ làm việc của tất cả chúng ta. Tôi đang cố gắng hợp tác một cách tốt nhất, và chắc chắn các ngài cũng vậy. Nhưng tôi biết việc xuất hiện tại Saint Mary's có ý nghĩa vô cùng quan trọng với hoàng tử Tedric.” - Mắt cô mở to, ngây thơ: “Nếu cần thiết, tôi sẽ gọi cho hoàng tử và yêu cầu xác nhận và…”
“Không cần đâu.” - Thượng nghị sĩ McKinley vội nói.
Nhận ra mình là trung tâm trong sự chú ý của hoàng tử Tedric là điều cuối cùng mà bất cứ ai muốn. Cái người gọi là 'đầu vào' trong dự án này sẽ đến và xác nhận lại. Nhưng cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì phải làm để giữ lại chuyến thăm Saint Mary's trên lịch trình.
McKinley nhìn quanh bàn: “Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể giữ lại Saint Mary's trong danh sách.”Một tiếng rì rầm đồng ý.