Prince Joe - Chương 05 - Phần 2

Joe quan sát Veronica. Những lọn tóc đỏ của cô được búi chặt trên đỉnh đầu. Với sự mong manh tinh tế và đôi mắt xanh vô tội, cô nhìn nghiêm trang đến từng inch, Quý cô Anh Quốc trầm tĩnh, và một lần nữa, Joe có ấn tượng rằng vẻ ngoài của cô chỉ là cho công việc. Cô không nghiêm trang hay trầm tĩnh, và nếu cảm giác của anh đúng, cô có lẽ cũng không khéo léo lắm trong việc thâu tóm họ. Nhưng quỷ thật, cô có. Nhưng cô đã làm nó một cách tinh tế mà không ai biết răng họ đang bị điều khiển.

“Còn về chuyến hải trình đến Alaska.” - Thượng nghị sĩ McKinley lên tiếng.

“Sẽ không cho đến cuối chuyến công du.” - Joe dựa lưng vào ghế: “Cho nó ra khỏi danh sách chính thức. Chúng ta sẽ không muốn T's - terrorists (bọn khủng bố) - có được cơ hội nào nữa. Chúng ta không muốn bị tấn công quá sớm. Nhưng còn nữa, chúng ta có thể thỏa thuận với đội SEAL, bắt đầu với việc tiếp đón vài người như một sự dự phòng trên tàu.”

“Không SEALs.”, Kevin Laughton nói ngắn gọn.

Joe thưởng cho người đứng đầu FlnCOM cái nhìn hoài nghi: “Ông muốn có thương vong cao à? Có phải đấy là mục tiêu của ông ở đây?”

“Dĩ nhiên là không.”

“Chúng ta cùng một đội đấy, ông bạn.” - Joe nói: “Chúng ta đều làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ. Chỉ là tôi là Hải quân còn ông là Fink-”

“Không SEALs.” - Laughton quay sang trợ lý: “Đưa lịch trình này cho các phương tiện truyền thông càng sớm càng tốt, bỏ chuyến hải trình ra khỏi danh sách.” - Ông ta đứng dậy: “Người của tôi sẽ bắt đầu giám sát mỗi trang web.”

Joe cũng đứng dậy: “Ông nên bắt đầu ngay tại khách sạn này.” - anh nói: “Nếu ông nghiêm túc về toàn bộ an ninh của hoàng gia, ông đang cực thiếu nhân sự. Và cánh cửa trượt ở ban công trong phòng ngủ không có khóa. Loại an ninh kiểu gì đấy?”

Laughton nhìn anh chằm chằm: “Anh đang ở tầng thứ 10 đấy.”

“Bọn khủng bố luôn biết cách để lên được.” - Joe nói

“Tôi có thể đảm bảo với anh là nó khá an toàn.” - Laughton đáp

“Và tôi có thể đảm bảo với ông là không. Nếu an ninh vẫn kiểu đó, nếu Diosdado và băng đản của hắn quyết định vào khách sạn này để đến được chỗ hoàng tử Tedric, tôi coi như chết rồi.”

“Tôi có thể hiểu mối quan tâm của anh.” - Laughton nói: “Nhưng.”

“Vậy thì ông sẽ không có bất kỳ phản đối nào để đưa phần còn lại của Alpha Squad của tôi đến đây.” - Joe ngắt lời: “Ông rõ ràng là đang thiếu người. Và tôi cảm thấy sẽ tốt hơn một cách chết tiệt nếu...”

“Không.” - Laughton nói: “Tuyệt đối không. Một đội Navy SEAL sao? Cực kỳ hỗn loạn. Nhân viên của tôi sẽ không làm vậy. Tôi sẽ không đồng ý”

“Tôi sẽ đứng sang bên, kệ xác một mục tiêu đang nhắm ngay ngực mình.” - Joe vặn lại: “Tôi muốn người của tôi ở quanh, yểm trợ phía sau, lấp các lỗ hổng trong mạng lưới an ninh của FlnCOM. Tôi có thể nói ngay bây giờ, họ sẽ không ngáng đường người của ông.”

“Không.” - Laughton nói lại: “Tôi chịu trách nhiệm an ninh, và tôi nói không. Cuộc họp kết thúc.” - Joe nhìn đội trưởng FlnCOM rời khỏi phòng, sau đó ngước lên thấy Veronica đang nhìn mình: “Tôi đoán chúng ta sẽ phải làm việc này theo cách khó khắn.” - anh nói.

***

Gã đàn ông được biết đến dưới cái tên Diosdado ngước nhìn lên từ chiếc bàn trước mặt khi Saiustiano Vargas bước vào phòng

“Ah, bạn cũ.” - Vargas chào đón vui vẻ: “Sao mọi người không nói cho tôi biết trước là anh đến chứ?”

Diosadado im lặng, nhìn vào người đàn ông đối diện và vuốt bộ râu của mình.

Vargas thả người xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc và thoải mái duỗi chân trước mặt: “Đã lâu rồi, phải không?” - anh nói: “Có gì mới không, bạn già?”

“Rõ ràng là không nhiều như anh đâu.” - Diosdado mỉm cười, nhưng chỉ là cái nhếch mép nhạt phô ra hàm răng ông ta.

Nụ cười của Vargas xoắn lại: “Eh, ông đã nghe rồi, phải không?” - Nụ cười của gã biến thành một vẻ cau có: “Tôi lẽ ra đã có thể khoan một lỗ giữa người thằng khốn đó nếu người đàn bà chết tiệt kia không đẩy hắn khỏi đường đạn.”

Diosdado đứng lên: “Anh gặp may đấy - rất, rất may mắn - rằng viên đạn của anh không trúng Tedric Cortere.” - ông ta nói cay nghiệt.

Vargas nhìn ngạc nhiên: “Nhưng.”

“Nếu anh còn giữ liên lạc, anh đã có thể nhận được kế hoạch của tôi trong tháng.” - Diosdado không cao giọng khi ông nổi giận. Ông ta hạ giọng. Ngay bây giờ, có điều gì đó rất, rất yên tĩnh.

Vargas mở miệng định nói, để phản đối, nhưng gã khôn ngoan khi kiềm lại.

“'Đám mây Chết' có ý định để Cortere làm con tin.” - Diosdado nói: “Dự định.” - ông ta sửa lại

“Chúng ta vẫn sẽ bắt hắn.” - Ông ta bắt đầu - ngập ngừng, kéo lê chiếc chân thương tật của mình theo sau: “Tất nhiên, nhờ sự can thiệp của anh, an ninh quanh hoàng tử đã được tăng cường. FlnCOM có liên quan, và tin mật báo cho biết Hải quân Mỹ cũng có một chân trong trò chơi bảo vệ Cortere.”

Vargas nhìn ông chằm chằm.

“Vậy thế nào.” - Doisdado tiếp tục, nhìn thẳng mặt Salustiano Vargas: “Anh có đề xuất gì về mức độ an ninh cao và sự bảo vệ nghiêm ngặt này trước khi anh lại phạm lỗi không?”

Vargas nuốt xuống, biết điều người đàn ông kia đang nói tới, và biết rằng gã sẽ không thích những gì sắp nghe: “Tất cả bọn họ đều đang chờ đợi một vụ ám sát.” - Diosdado nói: “Cho đến khi họ có nó, an ninh sẽ rất nghiêm ngặt. Anh có biết anh sẽ phải làm gì không, anh bạn cũ Salustiano?”

Vargas biết. Gã biết, và gã không thích nó: “Diosdado.” - gã lên tiếng: “Làm ơn. Chúng ta là bạn. Tôi đã từng cứu mạng ông.”

“Anh sẽ quay lại: “Diosdado.” - nói rất rất nhẹ nhàng: “và anh sẽ nỗ lực lại để lấy mạng hoàng tử. Anh sẽ thất bại, anh sẽ bị bắt. Đã chết hoặc còn sống - do anh tự chọn.”

Vargas ngồi im lặng khi Diosdado khập khiễng, lê bước ra khỏi phòng.

***

“Nói cho tôi biết điều gì về Navy SEALs mà làm cho Kevin Laughton khó chịu thế, điện hạ?” - Veronica hỏi khi cô và Joe đã an toàn trong phòng khách sạn của của hoàng tử Tedric: “Tại sao ông ta không muốn Alpha Squad ở quanh?”

“Ông ta biết người của ông ta sẽ khiến ông ta gặp rắc rối nếu để người của tôi làm việc phải làm.” - Joe nói: “Đó giống như một cái tát vào mặt. Nó ngụ ý rằng Tôi không nghĩ FlnCOM làm được việc.”

“Nhưng rõ ràng là, anh không nghĩ là họ có thể.”

Joe lắc đầu và ngồi xuống một trong những chiếc ghế bành sang trọng trong phòng khách sạn hoàng gia: “Tôi nghĩ rằng họ sẽ dẫn đầu trong công việc bảo vệ thứ cấp.” - anh nói: “Nhưng giờ tôi đang ở đây, và những gã xấu xa không phải bọn ăn chơi đường phố hay mấy thằng điên mang súng. Chúng là những kẻ chuyên nghiệp. Diosdado điều hành một tổ chức khủng bố hàng đầu. Hắn là đối thủ đáng gờm. Hắn có thể qua được máy giám sát và hệ thống an ninh này chỉ với một cái chớp mắt. Tuy nhiên, hắn không thể qua được Alpha Squad. Tôi biết đội SEALs của tôi còn hơn cả tốt nhất. SEALs 10 là những người ưu tú nhất, và Alpha Squad được hình thành từ những người giỏi nhất trong đội 10. Tôi muốn họ ở đây, ngay cả nếu tôi có phải đi bằng đầu ngón chân hay xúc phạm một số nhân viên FlnCOM. Kết quả cuối cùng là tôi vẫn sẽ sống sót. Cô có theo kịp không đấy?”

Veronica gật đầu, ngồi xuống ghế sofa và đặt chiếc cặp tap lên bàn cafe dài bằng gỗ. Chiếc ghế thật thoải mái, mềm mại. Thật dễ dàng để ngả đầu ra sau và nhắm mắt -

“Có lẽ chúng ta nên nghỉ ngơi.” - Joe nói: “Cô chỉ đang có thể cố giữ cho mắt mình mở thôi.”

“Không, anh còn rất nhiều thứ phải học.” - Veronica nói. Cô ngồi thẳng dậy. Nếu anh vẫn có thể giữ tỉnh táo, cô cũng có thể: “Lịch sử Ustanzia. Tên của các cơ quan cấp cao Ustanzia.”Cô kéo một tệp tài liệu từ chiếc cặp của mình và mở ra: “Tôi có năm mươi bảy bức ảnh của những người mà anh sẽ tiếp xúc. Thưa điện hạ, tôi cần anh ghi nhớ những gương mặt và những cái tên, và - Chúa ơi, giá mà có cách khác để làm chuyện này.”

“Tai nghe.” - Joe nói, lật giở các tệp tài liệu.

“Xin lỗi?”

Anh ngước nhìn cô: “Tôi đeo một chiếc tai nghe được giấu kỹ” - anh nói: “Và cô có một cái mic. Chúng ta sẽ đặt một chiếc máy quay video để cô có thể nhìn thấy và nghe thấy tất cả mọi thứ tôi đang làm trong khi cô vẫn ở một khoảng cách an toàn, thậm chí là có thể trong một chiếc xe tải giám sát. Khi ai đó đến bắt tay tôi, cô nói cho tôi tên và tước hiệu của họ cùng bất kỳ thông tin cần thiết khác.” - Anh lướt qua những bức ảnh và đưa chúng lại cho Veronica: “Chọn ra mười người đầu bảng và tôi sẽ xem xét họ. Những người khác không cần thiết.”

Veronica nhìn chằm chằm vào anh, đột nhiên cảm thấy cực kỳ tỉnh táo. Anh ta có ý gì, những người khác anh ta không cần biết?

“Tất cả năm mươi bảy người bày là những nhà ngoại giao mà Tedric biết khá rõ. Anh có thể chạm mặt bất kỳ ai vào bất cứ lúc nào trong suốt cuộc hành trình.” - cô nói: “Các tài liệu ban đầu có ba trăm khuôn mặt cơ.”

Joe lắc đầu: “Tôi không có thời gian để ghi nhớ những khuôn mặt và những cái tên.” - anh nói: “Với những thứ đồ công nghệ cao chúng tôi có thể truy cập được.”

“Anh không có thời gian á?” - Veronica lặp lại, nhướn mày: “Chúng ta đang chạy đua với thời gian đấy, Trung úy. Đây là nhiệm vụ của tôi phải chuẩn bị cho anh. Cứ để tôi quyết định đó là gì và vào lúc nào.”

Joe chồm người lên phía trước: “Xem này, Ronnie, không có ý xúc phạm, nhưng tôi đang chuẩn bị mọi thứ theo tốc độ của riêng tôi.” - anh nói: “Tôi đánh giá cao tất cả những thứ cô đang cố làm, nhưng thật sự thì, cái cách mà Ted đi lại và nói năng là những thứ tôi ít quan tâm nhất. Tôi có an ninh và việc giám sát.”

“Đó là việc của Kevin Laughton.” - cô ngắt lời: “Không phải của anh.”

“Nhưng là cái mông tôi đang bị ngắm bắn đấy.” - anh nói thẳng: “FlnCOM sẽ thay đổi kế hoạch an ninh của họ, hoặc việc này chấm dứt.”

Veronica gõ gõ móng tay lên tập giấy ghi chú đang cầm: “Và nếu anh không nhìn và hành động được như hoàng tử Tedric.” - cô nói gay gắt: “việc này sẽ chấm dứt.”

“Đưa một cái băng đây.” - Joe phản công: “Đưa tôi một cái băng video và băng ghi âm của anh chàng, và tôi hứa với cô, tôi thề là, tôi sẽ nhìn và hành động và nói chính xác như Ted.”

Răng của Veronica đang nghiến chặt trong việc kiềm chế: “Chi tiết.” - cô nói chặt chẽ: “làm thế nào để anh biết được mỗi chi tiết? Giả sử, tất nhiên, rằng anh có thể có sự chuyển biến thần kỳ vào một phiên bản châu âu chỉ đơn giản từ một cuộn băng video?”

“Viết lại.” - Joe nói không do dự: “Tốt nhất là tôi sẽ giữ lại những thông tin viết tay.”Chuông điện thoại reo và anh dừng lại, lắng nghe trong khi West nói chuyện: “Trung úy, điện thoại của anh.” - anh nói.

Joe sải bước qua phòng: “Yo. Catalanotto đây.”

Yo. Người đàn ông đó trả lời điện thoại với 'Yo' và Veronica được cho là phải tin anh ta có thể vượt qua bản thân để trở thành một hoàng tử, với ít hoặc không hề có sự hướng dẫn của cô?

“Mac.” - Joe nói vào điện thoại. Đó là đô đốc Forrest ở đầu dây: “Tuyệt. Cảm ơn đã gọi lại. Phải nói gì để mang được Alpha Squad đến đây?: “

Làm cách nào mà một Trung úy có thể gọi tên thân mật của một Đô đốc? Veronica biết rằng đô đốc cũng từng là một SEAL trong sự nghiệp hải quân lâu dài của ông. Và từ những gì cô biết về SEALs cho đến giờ, cô ngờ rằng họ linh hoạt hơn rất nhiều trong những kế hoạch tác chiến của mình.

Joe nghiến răng, các cơ bắp bên phải khuôn mặt anh căng ra khi anh nghe Đô đốc nói. Anh chửi thề mạnh mẽ, không thèm che đậy ngôn ngữ xấu xa của mình. Như Veronica thấy, anh đưa tay lên đầu và bóp trán - dấu hiệu đầu tiên của anh rằng anh đã có một ngày mệt mỏi.

“FlnCOM đáng bị đày xuống địa ngục.” - anh nói: “Chuyện này sẽ không thể kết thúc.”, theo sau là sự im lặng và anh nói thêm sôi nổi: “An ninh của họ rất lỏng lẻo, thưa ngài. Chết tiệt, ông cũng biết điều đó y như tôi.” - Một khắc tạm dừng khác: “Tôi đã hy vọng mình không phải làm thế.”

Joe ngước lên và bắt gặp ánh mắt Veronica. Cô quay đi, đột nhiên nhận thức rằng mình đang nghe trộm một cách công khai. Khi cô rà soát lại những tài liệu của mình, cô cảm thấy ánh mắt anh vẫn bám lấy mình.

“Trước khi cúp máy, thưa ngài.” - anh nói vào điện thoại: “Tôi cần một sự trợ giúp khác. Tôi cần những cuốn băng ghi âm của Tedric được gửi tới phòng tôi càng sớm càng tốt.”

Veronica ngước nhìn, và bắt gặp ngay ánh mắt Joe: “Cảm ơn, Đô đốc.” - anh nói và gác máy: “Ông ấy sẽ gửi chúng ngay bây giờ.” - anh nói với Veronica khi đứng lên.

Anh trông như thể sắp sửa rời đi, đâu đó. Nhưng cô thậm chí còn không có cơ hội để hỏi anh.

“FlnCOM đang có một cuộc họp về các địa điểm viếng thăm trong D.C.” - Joe nói: “Tôi cần đến đó.”

“Nhưng…”

“Sao cô không ngủ chút đi.” - Joe nói. Anh nhìn đồng hồ, và Veronica cũng tự liếc nhìn đồng hồ của mình. Đã gần 5 giờ chiều: “Chúng ta sẽ gặp lại ở đây vào giờ hai mốt một trăm.”

Veronica nhanh nhẹn đếm bằng đầu ngón tay. Là 9 giờ: “Không.” - cô nói và đứng lên: “Lâu quá. Tôi có thể cho anh một tiếng nghỉ ngơi, nhưng.”

“Cuộc họp này rất quan trọng.” - Joe nói: “Nó sẽ kết thúc lúc hai mươi một trăm, nhưng tôi cần thêm một giờ.”

Veronica lắc đầu bực tức: “Kevin Laughton thậm chí còn không muốn anh ở đó.” - cô nói: “Anh sẽ dùng toàn bộ thời gian để tranh cãi.”

“Chết tiệt là tôi sẽ tranh luận.” - Joe nói: “Nếu FlnCOME khắng khắng nhảy điệu Tango của họ rằng sẽ có kẻ bấm chuông cửa trước khi tấn công, và tôi thì ở sẵn đó, cố giữ mình sau cánh cửa để được an toàn.”

Joe đang bước về phía cửa. West và Freeman đang tranh nhau đi trước để theo kịp anh: “Viết lại những chi tiết mà cô đã nói đến ra giấy.” - Joe đề nghị: “Tôi sẽ xem xét nó trong vài giờ.” Veronica nhảy dựng: “Anh được chỉ định phải làm việc với tôi.” - cô nói: “Anh không thể chỉ... để lại…”

Tuy nhiên, anh đã biến mất.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3