Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 225 phần 2
Đại tiểu thư nghe vậy sắc mặc biến đổi, cùng đoán một câu đố. Điền công tử
này mới vừa rồi lịch thiệp lễ độ, chỉ là những lời hiện tại gần như khinh bạc
rồi. Nàng thế nào chịu được, nhịn không được hừ một tiếng.
Điền Văn Kính kia đang đắc ý, lời vừa ra khỏi miệng liền biết mình phạm sai
lầm lớn, vội vàng nói: “Tiêu đại tiểu thư đừng vội hiểu lầm, ý tại hạ không
phải là… như thế.”
Trong mắt kẻ lưu manh không bỏ sót một hạt cát, Lâm Văn Vinh là nhân vật
nào, thiên hạ há từng có người hắn sợ qua? Mắt thấy Đại tiểu thư bị đùa bỡn
trước mắt mình, sao có thể nhịn không nói, vậy không bằng hắn trực tiếp lên lầu
nhảy xuống quách cho xong.
Lâm Vãn Vinh xoạt một cái đứng lên. Con mẹ ngươi, lão tử không không thu
thập ngươi, ngươi sẽ chẳng biết mông của Tam ca không được sờ.
Đại tiểu thư thấy thần sắc của hắn liền biết tên này muốn gây giông tố rồi,
vội vàng kéo hắn lại, vẻ mặt ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn, ý bảo không nên dính
vào. Lâm Vãn Vinh hừ lạnh: “Hắn khi dễ nàng chính là khi dễ ta. Nàng ngồi yên
đấy, đừng nói gì cả.”
Thấy hắn bá đạo như thế, Tiêu Ngọc Nhược trong lòng vừa ủy khuất, lại có
chút ngọt ngào. Nhưng lại không dám nói thêm, kéo muội muội cùng ngồi xuống,
xem hắn trừng trị người ra sao.
“Tiêu tiểu thư đừng vội hiểu lầm, vừa rồi tại hạ chỉ là nói lời quan tâm,
không hề có ý…”, Điền Văn Kính trong lòng hối hận vô hạn, đang muốn hướng tới
Tiêu tiểu thư giải thích, đã thấy gia đinh Tiêu gia kia hì hì đứng lên, miệng
cười mặt không cười nói: “Vị này là Điền Nhãn Kính công tử đúng không?”
Điền Văn Kính ở trước mặt hạ nhân chẳng thể nhẫn nhịn, sắc mặt nghiêm lại,
trả lời: “Ta là Điền Văn Kính, không phải Điền Nhãn Kính.”
“ Ồ, xin lỗi, nhớ nhầm rồi. Gần đây bận rộn đi lại vội vã, thiếu ngủ nghiêm
trọng, trí nhớ suy giảm, Điền Nhãn Kính… Ồ, Điền Văn Kính công tử chớ nên trách
cứ.” Lâm Văn Vinh hai tay giang ra, hì hì cười ngăn trước người hắn.
“Ngươi muốn làm gì?” Vì thấy hắn là gia nhân của Tiêu gia, Điền Văn Kính do
muốn giữ lại ấn tượng tốt, chỉ đành cố nhịn không phát tác.
“Chẳng làm gì cả, Điền công tử không phải muốn cùng tiểu thư nhà ta đoán
một câu đố sao? Tại hạ chịu sự ủy thác của tiểu thư, liền tới khảo sát Điền
công tử một phen, xem xem ngài có đủ tư cách hay không.” Lâm Vãn Vinh sắc mặt
một mực nghiêm chỉnh, nói ra lời lại khiến người ngồi đầy ở đây đều kinh hãi.
Cho dù Điền công tử nói sai trước, nhưng chỉ vì chuyện này, Tiêu tiểu thư
cũng phái một gia đinh nho nhỏ tới khảo sát Điền công tử, không phải là quá
không để ai trong mắt sao? Một gia đinh nho nhỏ có thể có tài năng gì?
Điền Văn Kính nhìn sang Tiêu đại tiểu thư, thấy nàng mỉm cười không nói,
không phủ nhận lời nói của gia đinh này, vậy là thừa nhận rồi. Điền Văn Kính
thân là giáo tập của Kinh Hoa học viện, vừa là công tử của Công Bộ thượng thư
Điền đại nhân, vốn có danh tài, hôm nay bị khinh thị như vậy, lại còn ở trước
mặt nữ tử lọt vào mắt xanh của mình, có thể nào không làm hắn bốc lửa ba
trượng.
Thấy Điền Nhãn Kính sắc mặt xám lạnh, Lâm Vãn Vinh liên tục cười lạnh. Mẹ
nó, dám ở trước mặt ta đùa bỡn Đại tiểu thư, thật ngươi sống thiếu biết điều
rồi. Đại tiểu thư là nhân vật nào, ngoại trừ Tam ca ta, ai cũng không được đùa
giỡn.
“Thế nào, sợ rồi à?” Lâm Vãn Vinh cười hì hì hỏi.
Điền Văn Kính hừ lạnh nói: “Một gia đinh nho nhỏ nhà ngươi có tư cách gì
cùng ta giải câu đố? Hơn nữa, đèn lồng tua đỏ kia, bổn công tử cũng không thèm
đoán cùng ngươi, ngược lại ngươi có thể cùng hạ nhân nhà ta giao lưu một chút.”
“Ha ha…”, chúng nhân của Kinh Hoa học viện lớn giọng cười lên, hạ nhân này
của Tiêu gia cũng thật là gan lớn trùm trời, dám khiêu chiến Đìền công tử.
Lâm Vãn Vinh nhún vai hờ hững nói: “Vốn ta cũng không thèm đoán câu đố với
ngươi, bất quá ngươi lại muốn cùng tiểu thư nhà ta giải đố. Mà tiểu thư nhà ta
tài hoa cái thế, thiên hạ vô song, há kẻ nào cũng có thể tiếp xúc với nàng? Bất
đắc dĩ, tại hạ không thể làm gì khác hơn là tiên phong, nếu ngươi thắng ta rồi
mới có thể có tư cách cùng tiểu thư nhà ta nói chuyện, cái này gọi là công
bình. Còn về vấn đề chọn đèn lồng màu gì, Điền công tử nói rất đúng, đèn lông
tua xanh không may mắn, chúng ta không chọn. Muốn chọn phải chọn cẩn thận chút,
miễn miễn cưỡng cưỡng, tua màu cam kia nhìn đẹp mắt, vậy chọn chiếc ấy đi.”
“To gan!” Dư Hàng kia nhảy dựng lên nói: “Đèn lồng màu chanh chính do Chỉ
Tình tiểu thư ra đề, trên đời này có thể có mấy người giải được? Ngươi thật sự
là thứ không biết tốt xấu.”
Lâm Vãn Vinh sắc mặt biến đổi, cười lạnh nói: “Thật hay, thật hay, ngay cả
Từ Vị Từ đại nhân cũng không dám nói ta chẳng biết tốt xấu, tên khỉ vái chào
nhà ngươi ngược lại có đảm lượng như thế.”
Nhắc tới Từ Vị, mọi người đều sửng sốt, một gia đinh nho nhỏ như hắn, như
thế nào biết thiên hạ đệ nhất học sĩ? Nhất định là giả mạo.
Điền Văn Kính thấy hắn nước da đặc biệt, tuy là quần áo vải xanh nhưng lại
chẳng chút khúm núm, eo lưng thẳng tắp, căn bản chẳng có chỗ nào nhìn ra là một
hạ nhân, trong lòng ngược lại có chút chần chờ.
Tên của lão Từ đưa ra thật có tác dụng a, Lâm Vãn Vinh trong lòng trộm
cười, đèn lồng màu cam này hắn cũng không nắm chắc phần đoán trúng, bất quá
nhìn đám người không một ai dám đoán câu đố màu cam, cũng biết bọn chúng không
tự tin. Nếu chỉ đi đoán đèn lồng màu đỏ độ khó hạng trung kia, dựa vào khả năng
của Điền Văn Kinh, tất nhiên sẽ đoán trúng vài câu. Như thế không bằng đi đoán
đèn lồng màu cam độ khó cao nhất, dù sao chân không chẳng sợ xuyên qua hài.
Cùng lắm mọi người đều đoán không trúng, ta cũng chẳng tổn thất gì.
Điền Văn Kính do dự một lúc lâu, mới nói: “Được, nếu ngươi đã có đảm lượng
như thế, ta liền cùng ngươi đoán một lần. Để phòng có người nói ta bắt nạt
ngươi, ta liền cho ngươi cơ hội chọn lại một lần, đèn tua màu đỏ cùng màu cam,
ngươi tùy tiện chọn đi.”
“ Màu cam, ta đã sớm chọn rồi, Càng khó ta càng thích.” Lâm Vãn Vinh cười
đáp.
Điền Văn Kính nhìn sang Tiêu đại tiểu thư, đoạn cắn răng: “Màu cam thì màu
cam. Hai chúng ta cùng đoán, ai đoán trúng trước là thắng.”
Lâm Vãn Vinh thấy hình dáng hắn khẩn trương như thế, cười sang sảng, lớn
tiếng: “Chính nên như thế.”
Đăng mê của Chỉ Tình tiểu thư treo lên cả thảy có bốn đề. Chọn Như Ý Cát
Tường làm đề. Tuy chỉ có bốn đề, nhưng mỗi năm đều là đề khó đoán nhất, đoán
trúng chỉ có vài người, nên mọi người đều hình thành tâm lý sợ hãi, phàm là đèn
lòng của Chỉ Tình tiểu thư, không ai dám hái.
Không nghĩ tới hôm nay nhờ Tiêu tiểu thư từ Kim Lăng tới, Điền công tử muốn
hái đèn lồng, mọi người trở nên khẩn trương, lại cảm thấy kích thích.
Chấp sự được mọi người chọn ra kia liền chậm rãi gỡ đèn lồng tua màu cam
xuống, rút ra một cuộn giấy, lớn tiếng đọc: “Ba đề đầu chính là đoán một chữ.
Đề đầu tiên là – Kính trung nhân! (Người trong gương)”.
Lời vừa dứt, Điền Văn Kính kia liền nhăn mày nhíu mặt, suy nghĩ thật kĩ.
Lâm Vãn Vinh vừa nghe, sửng sốt một chút, lập tức cười rộ lên. Mẹ nó, đây
chẳng phải chính là xoay chuyển trí não sao? Chơi cái trò này với ta, còn ai có
thể so sánh cùng ta.
Đại tiểu thư thấy hắn vừa sững sờ lại vừa cười, tâm lý nàng khẩn trương đến
lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, không biết hắn làm thế nào đây.
Lâm Vãn Vinh lấy ra bút chì, viết bốn chữ nhỏ, lại cười với Điền Văn Kính
nói: “Điền công tử, đoán ra chưa? Cơ hội vòng thứ nhất này ta cho ngươi đoán
trước, đáp được mau đáp đi, ngàn vạn lần không nên khách khí với ta a”.
Điền Văn Kinh khẩn trương mồ hôi đầy đầu, không dám tiếp chuyện hắn, rất sợ
mở miệng bị rối loạn tấm thần.
Lâm Vãn Vinh đưa tờ giấy có chữ viết cho chấp sự, bảo: “Đọc bốn chữ này một
lần.”
Chấp sự kia
không biết ý hắn là gì, chỉ đành cầm lấy cuộn giấy đọc to: “Xuất Nhập Bình An,
đây là ý gì, chẳng lẽ là đáp án của ngươi?”
Lâm Vãn Vinh ha ha cười nói: “Chớ vội chớ vội, chữ
thứ hai trong bốn chữ này, ngươi đọc lại một lần nữa.”
Chấp sự kia chỉ đành đọc: “Chữ thứ hai là, Xuất
Nhập Bình An lại Nhập!”
Lâm Vãn Vinh vỗ tay nói: “Chính xác, Nhập của Xuất
Nhập Bình An, đó là lời giải.”
Mọi người trong sảnh sửng sốt một chút, không lâu
sau có kẻ phản ứng, câu đố này chẳng lẽ chính là chữ “Nhập”? (Chữ Nhập 入 hình
dáng tương tự chữ Nhân 人, chỉ thêm cái gạch nhỏ phía
trên. "Kính trung nhân - người trong gương" là chữ có hình phản chiếu
giống chữ Nhân).
“Lâm Tam, ngươi thật lợi hại!” Tiêu Ngọc Nhược mặt
đầy vẻ cười, chuyển thân đứng dậy dùng sức vỗ tay. Đại tiểu thư cũng cười cười
với hắn, khẽ gật đầu.
Cám ơn thầy dạy Vật lý, cám ơn thầy dạy Số học, làm
ta hiểu được định lý ảnh ảo và phản chiếu, Lâm Vãn Vinh nước mắt lộp độp chảy xuống.
Điền Văn Kính không nghĩ tới một gia đinh nho nhỏ
lại đoán trúng câu đố đầu tiên, trong lòng lo lắng, vội la lên: “Đề thứ hai,
mau đọc đề thứ hai!”
Chấp sự kia cũng sốt ruột, vội vàng gỡ câu đố tiếp
theo, là bốn chữ “Hoa tiền liễu bạn” (Trước hoa bên liễu).
Điền Văn Kinh trên trán mồ hôi ròng ròng, Lâm Vãn
Vinh cười lạnh khinh miệt, chỉ bằng điểm tố chất tâm lý này, ngươi đã thua
rồi.”
“Mang giấy lại!” Lâm Vãn Vinh mỉm cười, nhẹ nói.
Điền Văn Kinh kia kinh hãi nhìn hắn, chẳng lẽ hắn lại đoán ra rồi sao?
“Không cần khẩn trương, lau chút mồ hôi mà thôi.”
Lâm Vãn Vinh cười ha ha, nhận lấy hai nếp giấy trắng chấp sự đưa cho, một tờ
lau tay, còn ở tờ kia lại viết lên bốn chữ.
Mọi người nhìn tới, bốn chữ kia chính là “Nguyên
tiêu giai tiết!”
“Là ý tứ gì?” Chấp sự kia hỏi.
“Nhìn chữ thứ tư!” Lâm Vãn Vinh cười hì hì trả lời.
“Tiết!” Chấp sự kia tức thì sắc mặt trắng bệch, mọi
người cũng hiểu được, một trận này gia đinh Tiêu gia lại thắng.
(Phần trên của chữ Hoa 花 và
phần bên của chữ Liễu 柳 ghép thành chữ Tiết 节).
Điền Văn Kính không dám kêu đề nữa, hắn lúc này
hiểu ra, khó trách gia đinh Tiêu gia dám kiêu ngạo như thế, nói về bản lĩnh
đoán câu đố, người này quả thực có tài năng, không ai dám đoán đăng mê của Chỉ
Tình tiểu thư, hắn lại như lấy đồ trong túi, sao không khiến người khiếp sợ.
Một tên gia đinh mà đã có bản lãnh như thế, Tiêu đại tiểu thư này lại còn như
thế nào? Chẳng lẽ là một nhân vật tương tự Chỉ Tình tiểu thư?
“Điền thiếu gia, còn muốn kêu đề nữa không? Chấp sự
kia len lén hỏi Điền Văn Kính.
Điền Văn Kính còn chưa nói, trong sảnh sớm đã có
người kêu gọi: “Tiêu đại tiểu thư, bảo gia nhân này của người đem cả bốn đề
đoán hết đi. Chỉ Tình tiểu thư hàng năm ra bốn đề, chưa bao giờ có ai đoán
trúng toàn bộ, hôm nay hãy để gia nhân này của người thử vận khí đi.”
Đại tiểu thư nhìn sang Lâm Vãn Vinh, cũng không
biết nên như thế nào mới tốt, cái tên thích danh tiếng này đoán trúng hai đề,
rơi vào cảnh lưng chừng dở dở ương ương, xem ngươi kết thúc thế nào. Tuy nghĩ
như thế, nhưng nụ cười trên mặt nàng có ngăn cũng không ngăn lại được.
Toát mồ hôi, làm như lão tử là đứng đường bán nghệ
sao, ngươi nói đoán là đoán à, không có chút lợi ích ai cố gắng làm việc vô
nghĩa làm gì? Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, đang muốn đi xuống, Tiêu Ngọc Sương đã
loạt xoạt chạy đến bên người hắn, hai má đỏ lên, nhẹ giọng nói: “Tên xấu xa
này, ngươi lại đoán hai cái trên đi. Cùng lắm người ta cho ngươi hôn một chút
là được.”
Nha đầu này, lấy sắc dụ dỗ a, lão tử “ăn” luôn
“món” này. Lâm Vãn Vinh ở bên tai nàng khinh bạc: “Hôn ở đâu a? Chỗ bình thường
ta không hôn, hắc hắc.”
“Đáng ghét!” Ngọc sương sắc mặt đỏ bừng, chạy đến
bên tỉ tỉ trốn trong lòng nàng không dám ra.
Lâm Vãn Vinh ha ha cười nói: “Tốt, vì một sứ mạng
quanh vinh vĩ đại, ta sẽ lại đoán, mọi người đừng nên chê cười.”
“Hay!” Lần này lại là chúng nhân Kinh Hoa học viện
chút động khen hay, người dám khiêu chiến Chỉ Tình tiểu thư, cho đến đầu năm
nay không gặp nhiều lắm a.
Chấp sự kia vội vàng hạ đèn lồng tua màu cam kế
tiếp, cung kính đọc: “Đề thứ ba chính là câu đố một chữ.”
Hắn lấy ra cuộn giấy, mọi người đều cả kinh, chỉ
thấy trên giấy trắng sạch sẽ không có chữ nào.
Mọi người quay mặt nhìn nhau? Đây là ý tứ gì? không
phải là Chỉ Tình tiểu thư nhầm rồi chứ.
Chấp sự kia cũng không dám nhiều lời, chỉ đành nhìn
Lâm Vãn Vinh, hi vọng hắn mở lời.
Hé ra giấy trắng? Lâm Vãn Vinh trong lòng giật
mình, cô nàng kia lại chơi trò này à? Hắn vội bước đi vài bước, chậm rãi dạo
trong sảnh. Mọi người thấy hắn không nói lời nào, tất cả đều im lặng, sợ quấy
rầy suy nghĩ của hắn.
Lâm Vãn Vinh không cho rằng đây là câu đố viết
nhầm, đầu năm nay thật lắm người thích ra vẻ huyền bí, không lẽ vị Chỉ Tình
tiểu thư này là một ngưởi thích chơi câu đố không chữ sao?
Câu đố không có chữ? Trong đầu hắn lóe lên một ý
niệm, cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, trời a, đây chẳng phải là câu đố
không chữ sao? Hắn lấy ra bút chì, xoạt xoạt xoạt xoạt, rồng bay phượng múa
viết lên bốn chữ to.