Ký ức độc quyền - Chương 11 - Phần 1

Chương 11

Cây sồi thân mến

1

“Không ngờ Mộ Thừa Hòa cũng ma lanh thật.” Bạch Lâm nói.

“Vì sao?”

“Chẳng phải trước đây cậu đã từng nghe câu chuyện Bông hồng đỏ và Bông hồng trắng sao? Hôm đó, Triệu Hiểu Đường trong lúc nhất thời chán nản đã hỏi Mộ Hải rằng, nếu là anh thì anh sẽ chọn loài hoa nào. Kết quả Mộ Hải trả lời kiểu gì cũng bị Triệu Hiểu Đường bĩu môi chê bai, chọn cái nào sai cái ấy, bị nó giày vò mất mấy ngày chứ không ít.”

“Ha ha...” Tôi bật cười, tưởng tượng dáng vẻ khổ sở của Mộ Hải khi ấy.

“Mộ Thừa Hòa thông minh hơn nhiều, nói thẳng ra, em yêu à, em không phải đỏ cũng không phải trắng, mà là màu hồng phấn, em là độc nhất vô nhị, em mang cả sự thuần khiết của bông hồng trắng và nét khêu gợi của bông hồng đỏ, em là độc nhất vô nhị.”

“...”

Tóm lại, chẳng biết tự lúc nào tôi đã yêu cái tên Роза.

Sáng sớm, trời lất phất mưa, không khí vô cùng mát mẻ, chúng tôi cùng đi leo núi. Trên sườn núi, có một vài người đang luyện giọng. Khi leo lên đến đỉnh, tôi cũng không kiềm chế được, hướng xuống núi hét to lên: “Po----- за”. Cái âm uốn lưỡi ấy giống như tôi cố ý khoe khoang kéo dài ra vậy.

“Anh dạy em đọc âm đó là để em đi bán thịt cừu xiên sao?” Anh liếc xéo tôi một cái.

Tôi cười khúc khích.

Khi chúng tôi đi xuống gần đến bãi đỗ xe ở lưng chừng núi, người và xe ở đây cũng đã đông hơn. Xe đến người đi, cộng thêm đường núi khá hẹp, rất nhiều đoạn rẽ ngoặt gấp nên thỉnh thoảng chúng tôi lại phải nép vào một bên để nhường đường cho những chiếc ô tô leo lên núi.

Đi được một đoạn, chúng tôi phát hiện phía trước đang tắc đường.

Lúc này, có một chiếc xe buýt nhỏ đi bên cạnh chúng tôi bóp còi.

Mộ Thừa Hòa kéo tôi nép vào bên trong nhường đường.

Nhưng tiếng còi vẫn vang lên.

Cửa sổ xe hạ xuống, tài xế trong xe gọi: “Tiểu Mộ, sớm vậy à?”

Mộ Thừa Hòa sau khi nhìn rõ mặt của đối phương, nói: “Ồ. Thầy Tần à, sao mọi người cũng lên đây?”

“Chúng tôi lên đón một khách quý đến tham quan trường. Hiệu trưởng Lưu cũng đến.” Lời vừa dứt, cửa sổ xe phía sau cũng hạ xuống, người ngồi bên trong quả nhiên là hiệu trưởng Lưu của trường Đại học A.

Hiệu trưởng Lưu hỏi: “Tiểu Mộ, có cần tiễn cậu một đoạn không?” Vị này chính là người đã nhiệt tình quan tâm chuyện hônnhân đại sự của Mộ Thừa Hòa lần trước. Quan tâm đến mức này, chắc hẳn phải rất thân với anh hoặc gia đình anh rồi.

“Không cần đâu, tôi lên đây là để chạy bộ mà.”

Ánh mắt của hiệu trưởng Lưu dừng lại ở chỗ bàn tay của Mộ Thừa Hòa đang nắm lấy tay tôi, ông khẽ mỉm cười định nói gì đó.

Lúc này, một giọng nói khác từ ghế lái phụ vang lên: “Hiệu trưởng Lưu, quả đúng là Mộ Thừa Hòa, hai thầy tinh mắt thật.” Người vừa nói chính là thư ký Ngô của Học viện Ngoại ngữ chúng tôi.

Thư ký Ngô ló đầu ra nhìn thấy Mộ Thừa Hòa trước, rồi mới nhìn thấy tôi.

“Đây chẳng phải là Tiết Đồng sao?” Thầy nói.

“Em chào thầy.” Tôi lễ phép gật đầu.

Hiệu trưởng Lưu nghe thế bèn nhìn sang tôi: “Anh Ngô quen à?”

“Là sinh viên khoa Anh chúng tôi, vừa tốt nghiệp khóa vừa rồi. Hiệu trưởng à, thầy phải biết chứ nhỉ? Lúc cô bé này thi vào trường chúng ta, truyền hình năm đó cũng có đưa tin mà. Cô bé có bố là liệt sĩ ấy.”

Hiệu trưởng Lưu dường như đã có chút ấn tượng, nét mặt nghiêm lại, gật gật đầu.

“Nói ra mới nhớ, Thừa Hòa từng dạy lớp ấy.”

“Vâng.” Mộ Thừa Hòa đáp. “Dạy môn tiếng Nga.” Sau đó rất tự nhiên, anh buông bàn tay đang nắm tay tôi ra mà không có biểu hiện gì.

Hàn huyên thêm một lúc thì con đường phía trước cũng đã thông, xe của họ từ từ chuyển bánh.

Hai chúng tôi, một người đi trước một người đi sau, tận đến khi lên xe về nhà, tôi cũng không nói với anh một câu nào.

Tôi thừa nhận là tôi đã giận, thà nói là giận còn hơn nói cảm thấy khó chịu.

Do học kỳ mới sắp bắt đầu nên các giảng viên của Đại học A trở về khu ký túc xá này càng ngày càng đông, phá vỡ sự yên tĩnh của cả khu trong kỳ nghỉ hè. Từ sau lần đó, tôi rất hạn chế cùng anh đi ra ngoài.

Mẹ gọi điện cho tôi, bảo rằng có nhờ bác Trần về qua nhà xem tôi thế nào, kết quả là nghe người ta nói đã lâu rồi tôi không về nhà.

“Bác Trần nào ạ? Bố của Trần Nghiên ạ?”

“Không phải.”

“À!” Sau đó tôi đã hiểu người mẹ đang nói đến là ai.

“Cô Trương tầng dưới bảo có trộm vào nhà nên con đã dọn đi.”

“Dạ! Cũng gần một tháng rồi.”

“Chuyện lớn như vậy sao không cho mẹ biết? Có bị trộm gì không?”

“Không, bị con dọa cho chạy mất dép luôn.”

“Con dọn đi đâu vậy?”

“Nhà một người bạn.”

Mẹ im lặng một lúc, mới hỏi: “Bạn trai?”

“Dạ!” Tôi đáp.

“Bạn học trước đây?”

“Dạ, không. Người ta đi làm lâu rồi.”

“Người đến gặp Trần Nghiên với con lần trước? Họ Mộ?”

“Dạ!”

“Mẹ có nghe lái xe Lý nhắc đến Tiểu Mộ này.”

“À!” Tôi biết ngay mà.

“Tiểu Lý bảo, lúc ấy con chỉ giới thiệu là một người bạn, nhưng cậu ta đoán chắc chắn không phải là bạn bình thường, nếu không, làm gì mà quan tâm đến vậy, đi cùng con cả đi cả về suốt đêm hơn một nghìn kilômét. Người khá tốt.”

“Dạ!” Tôi đáp.

“Làm gì mà cứ dạ... dạ... mãi thế? Người đó bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì?”

“Hơn con sáu tuổi, là giáo viên.”

“Haizz... Mẹ không phải loại người phong kiến cổ hủ, con thấy tốt là được rồi. Bây giờ con có việc làm rồi, bạn trai cũng có rồi, vậy mẹ cũng yên tâm.”

Tôi không biết nói gì với mẹ nữa.

Trước đây, mẹ từng nói sẽ không can thiệp vào chuyện yêu đương của tôi, chỉ cần đối phương là người tốt là được, bây giờ chuyện đã như thế này, chắc mẹ cảm thấy cho dù người đó không tốt cũng chẳng làm gì khác được sao?

Buổi chiều, tôi đang nhận tư liệu ở phòng Nhân sự của trường.

Mẹ lại gọi điện thoại đến nói: “Con ở nhà của người ta như vậy cũng không hay đâu.” Chắc là mẹ đã hiểu ra tình trạng của tôi hiện giờ, sau khi đấu tranh tư tưởng xong, bản tính thuyết phục lại lộ ra.

“Chúng con có làm gì đâu.” Mỗi người một phòng, chỉ mới đến mức độ nắm tay và hôn thôi.

“Bố mẹ người ta sẽ nghĩ con như thế nào chứ?”

“Anh ấy sống một mình.”

“Cậu ta có nói với gia đình về chuyện của hai đứa chưa?”

“Con không biết. Không biết anh ấy nói chưa nữa.” Có lẽ là chưa, vì anh còn có thể nói với ai?

“Các con đã nghĩ bước tiếp theo như thế nào chưa?”

“Dạ, chưa.” Ngay cả việc tôi có phải là bạn gái của anh hay không trong lòng tôi vẫn còn nghi ngờ mà, làm sao nghĩ xa như vậy được.

“Hay là... con tìm một lý do nào đó dọn ra ngoài đi, cứ nói là công việc giảng dạy rất bận, chỗ ở lại cách xa trường quá nên dọn vào ở trong ký túc xá của trường. Như vậy Tiểu Mộ cũng sẽ không giận con.”

“Dạ, để con suy nghĩ.”

Nói là suy nghĩ thôi, thật ra tôi chẳng có ý định dọn khỏi nhà Mộ Thừa Hòa, nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng của anh khi ngăn cản tôi đi hôm ấy, đến tận bây giờ trái tim tôi vẫn còn run rẩy.

Ở trong phim, những người mẹ thường mắng con gái mới biết yêu của mình như thế nào nhỉ?

Tôi ngồi trên tàu điện ngầm, nhìn ra bóng đen bên ngoài cửa sổ, lẩm bẩm tự nói một mình.

Ma mê quỷ ám?

Đúng vậy, tôi chính là bị ma mê quỷ ám.

Tôi không những bị ma mê quỷ ám, mà còn đi ngược đạo lý nữa.

Nghĩ đến đây, tôi cười khổ, đúng lúc nhìn thấy một cặp tình nhân trẻ tuổi ngồi phía đối diện tình nồng như mật ngọt, cô gái nói gì đó rồi liền chu môi, chàng trai nựng má cô gái một cái trìu mến, nhưng môi của cô gái lại dẩu cong hơn, rõ ràng là đang tiếp tục nhõng nhẽo, chàng trai không nhịn được, hôn cô ấy một cái.

Nhìn người ta chằm chằm như thế cũng ngại, tôi bèn quay sang chỗ khác.

Bên cạnh tôi là một người phụ nữ trung niên đang xách một cái túi dệt kim, bà “hứ” một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm: “Đúng là không biết xấu hổ, tưởng đang ở nhà sao?”

Tôi ra khỏi tàu điện ngầm, đi qua hai con phố, ra đến chợ mua ít thức ăn rồi mới quay về nhà. Vừa về đến cổng ký túc xá dành cho giáo viên thì nghe thấy có người gọi tôi. Quay người lại nhìn, thì ra là một bạn cùng học đại học với tôi, ở lớp bên cạnh.

Nhìn thấy bó rau muống tôi đang cầm trong tay, cô ấy hỏi: “Cậu sống ở đây à?”

“Ừm.” Tôi mừng thầm vì Mộ Thừa Hòa không có ở đây. Trước đây, bạn ấy học môn tiếng Nga chung với tôi, nếu hôm nay trông thấy tôi và Mộ Thừa Hòa đi cùng nhau, xách đồ ăn từ chợ về nhà thì không biết sẽ xảy ra việc gì nữa.

“Sau khi tốt nghiệp, cậu làm ở đâu?” Tôi đổi đề tài.

“Mình ở lại trường. Bây giờ đang làm mấy việc trong văn phòng Đoàn Thanh niên. Còn cậu?” Bạn ấy hỏi.

“Mình làm ở Đại học Sư phạm.”

“Cũng tốt đấy, chúng ta lưu lại số điện thoại của nhau nhé!” Vừa nói bạn ấy vừa lấy điện thoại ra.

“Trời nóng như vậy, cậu đứng đây làm gì?”

“Hầy, chờ bà ngoại, khó khăn lắm mới xuống đến đây, vậy mà lại đòi đi vệ sinh, bảo mình đứng chờ ngoài này. À phải, Tiết Đồng, thầy dạy môn tiếng Nga cho chúng ta trước đây, thầy mà rất đẹp trai ấy, cũng ở đây đấy, lúc nãy mình mới thấy thầy đi vào.”

Lời còn chưa nói hết thì bà cụ ở cùng tầng với Mộ Thừa Hòa đã đi ra, tay còn cầm cây quạt, nhìn thấy tôi bà cụ liền nói: “Ấy, Tiểu Tiết đi chợ về rồi à? Tiểu Mộ vừa về đấy.”

Tôi liền vội vàng cáo từ hai người một già một trẻ này, nhanh chóng biến mất.

Về đến nhà, nhìn thấy Mộ Thừa Hòa cũng đã mua y đúc những thứ tôi mua, còn đang nhặt rau trong bếp.

“Sao thế? Sao mà chạy như ma đuổi vậy?” Anh hỏi.

“Em gặp bạn cũ.” Tôi thở hổn hển nói.

Thấy anh không nói gì, tôi lại bảo: “Người thân của bạn ấy cũng ở tầng này.”

Mộ Thừa Hòa ngẩng đầu nhìn tôi một cái, nhưng động tác nhặt rau vẫn không ngừng lại.

Tôi thừa nhận, tôi đang mang một trái tim ác ma, cố tình chọc tức anh. Trong lòng tôi giống như có hai tiếng nói đang cãi nhau vậy, một giọng nói: Đừng để người khác biết, nếu không sẽ làm khó cho anh. Một giọng khác lại nói: Có gì đâu, để cả thế giới đều biết là tốt nhất.

Ban đêm, tôi trở mình trên giường, nhìn thấy ánh đèn từ phòng khách hắt qua khe cửa rọi vào phòng, lại đột nhiên cảm thấy xót xa.

Tôi có một người bạn cùng học chung thời phổ thông cũng thi vào Đại học A, bạn ấy ở khoa Toán. Khi lên năm thứ ba, cũng chính là thời kỳ tôi học năm thứ ba và bắt đầu đối kháng với Mộ Thừa Hòa, cô ấy nói trong khoa của mình có một nam sinh hẹn hò với giáo viên hướng dẫn.

Lúc đó đối với chúng tôi, chuyện đó vô cùng kinh sợ, nên ngay lập tức nó trở thành chủ đề bàn tán được lan truyền khắp nơi.

Nhưng bây giờ suy nghĩ lại, chẳng phải chuyện đó cũng bình thường thôi sao?

Sinh viên tự do yêu đương, có thể thích sư huynh, sư tỷ, sư đệ, sư muội, có thể thích công nhân, nông dân, cũng có thể thích thương nhân, vậy tại sao không thể thích giáo viên?

Nghe nói sự việc ấy sau này đã kết thúc bằng việc cô giáo ấy từ chức.

Người bạn của tôi bảo: “Thật ra cũng không có gì, nhà trường cũng không quy định giáo viên và sinh viên không được yêu nhau. Chỉ là vẫn có rất nhiều sinh viên và đồng nghiệp to nhỏ sau lưng, chỉ chỉ trỏ trỏ, nói cô ấy dụ dỗ sinh viên của mình. Lòng tự trọng của cô giáo ấy quá cao nên đã xin thôi việc.”

Giữa tháng Tám, Đại học Sư phạm bắt đầu chuẩn bị cho việc đón chào tân sinh viên.

Tôi và Trương Lệ Lệ đều phải làm giáo viên phụ đạo cho tân sinh viên nên nhà trường lại bắt đầu mở cuộc họp, đem những quy tắc cần phải ghi nhớ ra, nhắc đi nhắc lại. Thầy Ngụy, người đã từng diễn thuyết về vấn đề: “Làm sao để xử lý tốt và đúng đắn mối quan hệ giữa thầy và trò” lần trước lại bắt đầu nói những điều chẳng có gì mới mẻ.

“Có những giáo viên cảm thấy chỉ cần quan tâm đến sinh viên hết mực, không phân biệt rạch ròi giữa học trò và giáo viên, hoặc phát triển thành tình bạn thì có nghĩa là đã xử lý tốt quan hệ thầy trò, thật ra việc đó không đúng. Bất luận thân quen cách mấy, cũng phải nhớ rõ một điều, thầy và trò mãi mãi là người của hai thế hệ, giáo viên là trưởng bối. Chúng ta thường nói thầy trò bình đẳng, đó chỉ là bình đẳng trong nhân cách, không phải bình đẳng trong thân phận.”

“Nói nửa ngày trời, cũng chỉ có một ý đó thôi.” Trương Lệ Lệ làu bàu.

“Ý gì?” Tôi hỏi.

“Không cho giáo viên và học trò yêu nhau.” Trương Lệ Lệ nói. “Liên quan gì tới chúng ta chứ? Những giáo viên nam còn trẻ tương đối nguy hiểm kia tốt hay không tốt thì chỉ cần gọi họ vào một phòng nhắc nhở riêng là được chứ gì? Vậy mà cũng bắt chúng ta ở đây nghe. Hôm nọ tôi đọc báo, thấy có trường nào đó còn bắt giáo viên và sinh viên toàn trường ký “Giấy quân lệnh” nữa, trong đó có một điều khoản thế này: Không cho giáo viên nảy sinh mối quan hệ yêu đương hay vượt trên mức bình thường với sinh viên trong bất kỳ trường hợp hay lý do nào.”

Thấy tôi không tiếp lời, Trương Lệ Lệ lại nói: “Cô nói xem, trường đó biến thái ghê chưa!”

“Ừm.” Tôi đáp lại một tiếng hời hợt.

“Nói tóm lại, chỉ cần là học trò và giáo viên yêu nhau thì chắc chắn sai lầm sẽ thuộc về phía giáo viên.”

“Tại sao?” Tôi kinh ngạc.

“Tất cả dư luận đều cho là như vậy. Bởi vì trong mắt của mọi người trong xã hội, học sinh là quần thể yếu. Khi học đại học, tuy những người đó đều trưởng thành cả rồi, nhưng giáo viên vẫn là người lớn hơn, do đó mọi người sẽ cho rằng giáo viên đã lợi dụng chức quyền, dụ dỗ những học sinh ngây thơ. Chúng ta thì chiếm ưu thế hơn một chút, dù sao thì giáo viên nữ và học sinh nam vẫn còn đỡ, nếu là một thầy giáo và một nữ sinh, chậc chậc chậc, đặt vào thời cổ đại, có biết bị gọi là gì không?”

“Gọi là gì ?”

“Loạn luân.”

Tôi há miệng, không nói được lời nào nữa.

“Chuyện này tuy không phạm pháp nhưng rất ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà trường.”

Buổi tối, tôi ngồi trong phòng lên mạng, tìm được rất nhiều mẩu chuyện nói về tình yêu thầy trò, những người giơ tay đồng ý hầu hết đều là những thiếu niên chưa trưởng thành, nhưng đại đa số đều cho rằng giáo viên đó thế này thế nọ. Tôi chần chừ một lúc, cuối cùng cũng mở một chủ đề trong diễn đàn mà mình thường xem: Tốt nghiệp rồi có còn bị cho là giáo viên yêu học trò không?

“Có phải sau khi tốt nghiệp rồi thì có thể ở bên nhau không? Người khác có còn nói này nói nọ, chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng không? Có còn nói xấu giáo viên của tôi không?”

Một lúc sau có người trả lời.

Thiếu gia thành [ZFY]: Xem bạn nghĩ thế nào, vấn đề là thầy của bạn nghĩ sao. Nếu thầy của bạn nghĩ như thế, thì cả đời cũng chỉ xem bạn là học trò.

Cái túi sến súa: Không biết.

Sula là trái tim của AYan: Ối ối, lại không được bóc tem[37] rồi. Chủ thớt[38], tôi nói cho bạn biết, chắc chắn là không phải.

[37] Ngôn ngữ trên mạng, “bóc tem” ở đây là chỉ người đầu tiên comment một chủ đề mới trên diễn đàn.

[38] Chủ thớt: ngôn ngữ trên mạng, từ “thớt” ở đây là “thread” (chủ đề), ý chỉ người lập ra chủ đề mới trên diễn đàn.

Tôi đi vệ sinh trở về đã thấy có thêm rất nhiều tin nhắn.

Suwandara: Sợ gì? Không ai xen vào chuyện này được, chủ thớt, tôi ủng hộ bạn mặc dù tôi không dám.

Đi du lịch một mình: Tuy đã tốt nghiệp, nhưng trong mắt người khác thì vẫn là thầy trò.

Tôi lại gửi lên đó một câu: Tôi là chủ thớt, hiện giờ tôi còn ở trong nhà của thầy giáo tôi, mọi người nói như vậy có được không?

Lập tức các câu trả lời ồ ạt gửi đến.

Cục bột: Sống chung rồi sao? Trò thật là dũng cảm.

Chim sơn ca trên thảo nguyên 007: Thầy của bạn là cầm thú, ối a cầm thú, mặc niệm thêm một vạn lần...

Đọc xong tin nhắn cuối cùng, tôi tức thì im bặt.

Đúng lúc này, Mộ Thừa Hòa gõ gõ cửa phòng đang mở của tôi: “Trời nóng như vậy, một mình em ngồi ngẩn ra đấy, không bật điều hòa sao?”

“Hả? À rồi.” Tôi sợ anh nhìn thấy tôi đang làm gì nên vội vàng đóng trang web đó lại.

Nhỡ để anh nhìn thấy hai chữ “cầm thú” đó thì sao?

Mộ Thừa Hòa nhìn thấy sắc mặt hốt hoảng của tôi, dáng vẻ có chút lưỡng lự.

Tôi chột dạ nhìn anh, cười rất khờ khạo.

Anh hơi liếc sang màn hình máy tính một cái nói: “Tự em bật đi, điều khiển ở trên bàn ấy.” Nói xong, anh không đi vào phòng mà nhanh chóng quay trở lại phòng khách.

Tôi nhìn theo bóng lưng của anh, có chút bồn chồn, chẳng lẽ bị nụ cười ngốc nghếch của tôi dọa cho sợ quá hay sao? Hay là... tưởng mình đang xem trang web “người lớn”?

Đến khi xác định anh đã ra ngoài, tôi lại mở trang đó lên.

Chỉ thấy cuối cùng lại có thêm một lời nhắn.

Hoa ca ca buồn rầu một mình: Xời, nghĩ nhiều như vậy làm gì, chỉ cần bạn và giáo viên ấy không phải đồng tính là được rồi.

“Phụt...” Tôi phun rồi.

2

Cuối tháng, tôi đến bệnh viện thăm ông nội. Cơ thể ông mỗi ngày một yếu hơn. Lúc tôi đến không phải giờ ăn cho nên y tá và bà nội không có ở đó. Tôi không kìm được lòng, đến ngồi bên cạnh giường ông, khe khẽ thì thầm bên tai ông mấy chuyện riêng tư.

Lát sau, y tá đến cặp nhiệt độ kiểm tra thân nhiệt của ông, lúc này tôi mới chợt nhớ ra Mộ Thừa Hòa còn đang đứng dưới tầng đợi tôi.

Mấy ngày này thời tiết đột nhiên thay đổi, nhiệt độ hạ thấp, đang chuyển mùa từ hạ sang thu. Trong bệnh viện, người thì đông đúc, chỗ nào cũng đều có người bị cúm. Mộ Thừa Hòa đứng đợi tôi ở sảnh của phòng khám bệnh hơn một tiếng đồng hồ.

Tôi vội vã chạy đến nói xin lỗi: “Em quên mất thời gian.”

“Không cần vội, dù gì ngoài trời cũng đang mưa.”

Về tới nhà thì anh bị sốt nhẹ. Bệnh của anh không giống với những người bình thường khác, chẳng có bất cứ dấu hiệu báo trước nào, lúc nào sốt là sốt ngay.

Nhưng anh lại sống chết không chịu thừa nhận mình bị sốt, chỉ nói là hơi chóng mặt.

Tôi đặt tay lên trán anh: “Nóng hơn tay em nhiều vậy mà.”

“Đó là tại tay em lạnh.”

“Phải uống thuốc ngay, chắc chắn là anh đang sốt.”

“Không có, không uống.” Trong việc này, anh cực kỳ trẻ con.

Bắt anh uống thuốc đã khó thế này thì việc lôi anh đến phòng khám đúng là chuyện chỉ có trong tưởng tượng. Sớm biết anh là kiểu thanh niên mới lớn, dễ nhiễm siêu virus như thế thì tôi đã chú ý hơn rồi.

Cuối cùng, tôi cũng nhớ ra, trong đêm Giao thừa hai năm trước, chắc chắn không phải anh không thể uống thuốc bừa bãi mà nhất định là vì không muốn uống nên mới viện cớ hù dọa tôi.

Trước đây, trong nhà không có cặp nhiệt độ, bố thường hôn lên trán tôi, chỉ một cái là biết ngay thân nhiệt tôi có phải cao hơn mức bình thường hay không. Đột nhiên tôi nhớ ra cách này, liền đặt ly nước xuống bàn, giữ chặt đầu anh, không do dự nhiều hôn ngay lên trán.

Rất nóng.

“Đúng là đang bị sốt.” Tôi rút ra kết luận.

Ngờ đâu anh chẳng phản bác lời nào, mà còn ngây người ra, hai má chẳng mấy chốc đã đỏ ửng.

Cơn sốt làm lỗ tai anh lùng bùng, sáng hôm sau thì càng nặng hơn, Mộ Thừa Hòa đột nhiên nhận được cuộc gọi bảo anh đi công tác. Lúc đó, anh đang nằm thượt trên giường, chẳng thể nhúc nhích. Nhưng lại nói với đầu dây bên kia: “Được, không thành vấn đề.” Giọng nói chẳng có chút do dự.

Tôi đứng ngoài cửa nhìn anh, khẽ thở dài.

Thế là, trong thời gian tôi bận rộn nhất vì phải đón tân sinh viên, Mộ Thừa Hòa đã đi công tác, nhiệm vụ lần này có vẻ rất nặng nề, phải đến lễ Quốc khánh, anh mới trở về. Đúng lúc tôi cũng phải cùng tân sinh viên ra ngoại thành tham gia tháng tập quân sự.

Như thế này cũng tốt, cả hai chúng tôi đều rời xa nơi đó một thời gian.

“Cậu thì không sao, đứng dậy phủi phủi mông là có thể đi luôn, dù sao cậu cũng không phải ở lại Đại học A. Nhưng Mộ Thừa Hòa thì thê thảm hơn đấy. À, còn nữa...” Bạch Lâm bảo. “Mình đã bật mí cho sư huynh nhà mình biết cậu và thầy Mộ quen nhau thật rồi, cũng không kể chi tiết lắm, vậy mà mắt của anh ấy như muốn rớt ra ngoài luôn vậy. Giống như người hẹn hò với cậu không phải Mộ Thừa Hòa, mà là con dâu nhà anh ta.”

Tôi bất giác bật cười.

Sau khi Bạch Lâm cùng tôi đi mua một vài vật dụng cần thiết cho tháng quân sự xong thì lái xe chở tôi về ký túc xá của trường. Khi đi đến một ngã tư, tôi chợt bảo cô ấy: “Dừng xe! Dừng xe!”

Cô ấy từ từ tấp xe vào lề đường, hỏi: “Gì vậy?”

“Trương Lệ Lệ.” Tôi trả lời ngắn gọn.

Không phải Trương Lệ Lệ ở bên kia đang xảy ra chuyện gì quái lạ, mà là cô ấy và một người đàn ông đang giằng co, lôi kéo nhau.

“Người ở cùng phòng với cậu à?” Bạch Lâm hỏi.

“Ừm. Người đàn ông đó là ai nhỉ?”

Trương Lệ Lệ đang nước mắt đầm đìa giằng co với người đó ở bên đường.

“Còn có thể là ai nữa? Không phải là bạn trai hiện giờ thì là bạn trai trước đây thôi. Nếu không, sao lại khóc thảm thiết như vậy?” Bạch Lâm đứng ngoài bình luận.

Lúc này, người đàn ông hất tay Trương Lệ Lệ ra, chẳng chút do dự quay lưng bước đi, được năm sáu bước lại quay đầu nói gì đó với Trương Lệ Lệ. Trương Lệ Lệ ngồi xổm xuống đất, khóc òa lên. Những người đi đường đều hiếu kỳ ngoái nhìn cô ấy.

“Cậu không qua an ủi người bạn cùng phòng của mình à?” Bạch Lâm hỏi.

“Thôi bỏ đi, có lẽ cô ấy không muốn để người khác nhìn thấy mình như vậy.” Tôi đáp.

Chiều muộn, Trương Lệ Lệ mới trở về, gương mặt trang điểm rất kỹ, vẻ mặt vui mừng hớn hở, không hề có dấu tích của trận khóc sáng nay. Trương Lệ Lệ còn mua rất nhiều quần áo và đồ ăn vặt, thậm chí còn có thức ăn mặn để ăn khuya. Ngày thường, cô ấy tuy rất hào phóng trong việc mua quần áo và túi xách, nhưng đối với đồ ăn nước uống lại tiết kiệm vô cùng. Hoàn toàn trái ngược với tôi.

“Tiết Đồng, ăn khuya đi.” Cô ấy nói.

“Mua nhiều như vậy làm gì?”

“Ngày mai phải đi huấn luyện quân sự rồi, bây giờ không ăn thì đợi đến lúc nào mới được ăn một bữa thịnh soạn? À, để tôi đi mua bia.” Nói xong, không đợi tôi phản ứng cô ấy đã cầm ví tiền, đi xuống siêu thị nhỏ ở tầng dưới.

Bình thường cô ấy làm gì chi tiền cho mấy thứ này, đừng nhìn vào những thứ cô ấy mặc hào nhoáng bên ngoài, kỳ thực mỗi đồng chi tiêu đều được ước tính rất kỹ lưỡng. Dưa muối mà mẹ cô ấy gửi đến lần trước, nếu không phải vì giận tôi mà mang đổ vào thùng rác, chắc sẽ ăn được mấy ngày.

Nhìn những cánh gà chiên và cổ vịt trên bàn, tôi thở dài.

Mới uống chưa đến hai ly thì Trương Lệ Lệ đã say rồi, lưỡi líu lại, nói chuyện bắt đầu lắp bắp. Tôi khuyên bảo không được, lại sợ cô ấy uống thêm nữa, bèn dỗ dành: “Chúng ta chơi oẳn tù tì đi. Chơi oẳn tù tì uống.”

“Chơi... kiểu nào?”

“Kéo búa giấy, thắng cô uống, thua tôi uống.”

“Được.”

“Không phải chơi ba thắng hai đâu nhé! Một ván một ly.”

“Ức.” Cô ấy nấc lên.

Ván đầu tiên: Tôi ra kéo, cô ấy ra búa.

“Tôi thua rồi, tôi uống nhé!” Tôi nói.

Ván thứ hai: Tôi ra giấy, cô ấy vẫn ra búa.

“Thắng cô rồi, tôi uống.” Tôi nói.

Cô ấy nghiêng đầu nhìn cái búa trong tay mình: “Đâu có đúng.”

“Sao lại không đúng được?” Tôi uống cạn một ly, lau miệng rồi nói. “Thắng cô rồi, tôi uống, đúng không?”

“Đúng.”

“Tôi thua rồi, cô không phải uống, tôi uống, đúng không?”

“Ừm, đúng.”

“Vậy thì có gì là không đúng?”

“Ồ, tôi nghĩ sai rồi.”

Cứ thế chơi tiếp mấy ván, một mình tôi uống gần hết số bia đó. Và Trương Lệ Lệ thì nằm gục đầu lên bàn, bắt đầu lảm nhảm.

“Tiết... Đồng.”

“Gì?”

“Anh ấy... xem thường tôi, đã hứa rồi... tốt nghiệp xong tôi ở lại thành phố A, anh ấy sẽ... kết hôn với tôi, nhưng bây giờ anh ấy lại thích một người khác tốt hơn tôi rồi.”

Thì ra là vậy.

“Tôi là dân quê... sao? Tôi không phải... Tại sao nhà họ lại khinh thường tôi?”

“Mẹ tôi là nông... dân, nhưng trước khi bị đuổi việc, bố tôi cũng là giáo... giáo viên trong thôn mà. Em trai vì để tôi có tiền học đại học, nên không dám bỏ tiền đi chữa bệnh. Đầu óc tôi không nhanh nhạy, nhưng tôi rất cố gắng, tôi thi hai...” Cô ấy đưa hai ngón tay lên. “Thi hai lần mới đỗ được một trường đại học ở thành phố A... Tôi không... không nên cúp máy khi nói chuyện với mẹ, bà ấy bị liệt trên giường, chỉ mong được nói thêm vài câu với tôi.”

Cô ấy lại cầm ly lên, rót rượu.

Lần này, tôi không cản.

Uống được một ngụm, cô ấy đưa tay sờ những giọt nước mắt đang chảy tràn trên mặt: “Ấy... Mình tại sao lại khóc thế này? Chết tiệt... chết tiệt, thật là đạo đức giả.”

Cuối cùng, tôi để Trương Lệ Lệ nằm lên giường, trong lòng cảm thấy khó chịu. Thế là một mình tôi đóng cửa lại, đi ra vườn trường, gió đêm thoảng qua làm tôi tỉnh rượu hơn.

Đúng lúc này, Mộ Thừa Hòa gọi điện. Anh đi được bốn ngày rồi, đã khỏe hơn, có lẽ là vì còn trẻ nên sức hồi phục cũng nhanh. Chỉ là mỗi khi phát bệnh, tôi lại mơ hồ cảm thấy thính giác bên trái của anh dường như suy giảm hơn.

Nhưng Mộ Thừa Hòa lại không hề để tâm.

“Em đang làm gì vậy?” Anh hỏi.

“Hóng gió đêm ngoài vườn.”

“Tâm trạng không vui à?”

“Một chút.”

“Sao vậy?”

“Nguyện được người một lòng, đến đầu bạc răng long cũng không rời xa nhau.” Tôi đáp.