Ly hôn 365 lần - Chương 14 + 15

Chương 14: Vui lên

Nhân viên cứu hỏa đã đến muộn, Chân Vượng dùng thân mình để chắn lửa cho cô. Đến lúc cô được cứu ra ngoài thì Chân Vượng…

Khúc Phương cảm thấy điều này đúng là ông trời đang trêu đùa cô. Tại sao? Cô là người yếu đuối như vậy. Khó khăn lắm, vào phút cuối cùng cô mới hiểu được rằng mình thích chàng trai trẻ này. Cô thích anh ta hàng ngày nói chuyện, uống rượu cùng cô, thích cách anh ta chăm sóc cô, thích nụ cười của anh ta, thích cách anh ta mắng mình. Anh ta nói:

- Không sao, có tôi ở đây.

Trong ngọn lửa lớn, anh ta vẫn lặp đi lặp lại câu:

- Hãy cố kiên trì thêm một lát nữa. Một lát nữa sẽ ổn thôi.

Lúc đó, anh ta chính là tia hy vọng cho Khúc Phương tiếp tục sống. Khúc Phương nghĩ, nếu thoát ra ngoài thì cô phải quên hết những điều không vui trước đây, sống cùng người đàn ông này. Dù cho anh ta có ít tuổi hơn mình nhưng thế thì có làm sao chứ? Cả đời cô yếu đuối, giống như một tên trộm bị giam vào nhà tù chỉ trong một ngày. Có thể cô sẽ luẩn quẩn như vậy cho đến chết. Cô không muốn cô độc như vậy mà muốn theo đuổi tình yêu thuộc về mình.

Nhưng sự thật lại tàn nhẫn như vậy!

Cuối cùng, một người phụ nữ yếu đuối cũng hiểu được rằng cô muốn làm gì. Cuối cùng, cô cũng muốn bước đi một bước quan trọng trong cuộc đời mình, đi đến chỗ người cô yêu nhưng người đó không còn nữa.

Tay Khúc Phương run rẩy vén tấm vải trắng ra, không dám tin người đàn ông đang nhắm chặt mắt kia chính là Chân Vượng.

Không thể nào. Không phải như vậy. Không phải như vậy. Khúc Phương nhẹ nhàng vén cả tấm vải trắng ra, trên tấm thân trần đầy những vết bỏng khủng khiếp đến nỗi cô không dám chạm tay vào. Cô không dám tin, rõ ràng lúc trước, anh ta vẫn còn nói chuyện với mình, bảo mình là đồ ngốc, hãy kiên trì một lát. Tại sao anh ta không thể kiên trì thêm một lát chứ.

Khúc Phương bỗng lắc mạnh thì thế đó, giọng khàn đặc:

- Dậy đi, dậy đi. Sao anh có thể như vậy chứ. Dậy đi.

Không biết ai đã kéo cô ra, cô quá sốc đến nỗi ngất lịm.

Sáu giờ sáng, đồng hồ báo thức đổ chuông, Khúc Phương bừng tỉnh, nhảy ra khỏi giường nhìn quanh. Đây là nhà cô.

Cô cầm chiếc đồng hồ điện tử lên xem. Trên đó vẫn hiển thị như mọi ngày: Ngày 21 tháng 12 năm 2012. Tim cô đập thình thịch. Mấy ngày nay, cô chưa từng vui như vậy. Cô quay lại rồi, thật sự quay lại rồi.

Mọi cảnh tượng tối qua lại hiện ra trước mắt. Khúc Phương lo lắng. Cô đã quay trở lại, vậy thì Chân Vượng sẽ không sao. Cô phải đi tìm anh ta để cảm ơn.

Nhưng lúc này, cô mới phát hiện ra người đàn ông đó thật sự không thích nói chuyện. Ngoài cái tên của anh ta ra, cô căn bản không hề biết gì về anh ta. Đến cả số điện thoại cô cũng không biết.

Lúc này, điện thoại di động của Khúc Phương đổ chuông, là chồng cô gọi điện. Bình thường, nhìn thấy cái điện thoại di động này là cô đã thấy căm ghét rồi nhưng hôm nay cô lại cảm thấy rất vui. Nó chứng tỏ cô đã thực sự quay lại rồi.

Cô không đập điện thoại di động mà nghe máy. Đầu bên kia là chồng cô như bình thường. Anh ta nói anh ta đã đi công tác về và trưa sẽ cùng nhau đi ăn cơm.

Khúc Phương ngắt lời anh ta và hỏi:

- Chồng à, anh có nguyện chết vì em không?

Chu Thần rất ghét bị ngắt lời. Nghe vợ hỏi như vậy thì đúng là đầu óc có vấn đề rồi. Giọng anh ta không còn dịu dàng nữa:

- Khúc Phương, không phải em xem nhiều phim ảnh quá đấy chứ? Nghe anh nói này, nếu có thời gian thì nên học thêm. Cả ngày vùi đầu vào xem những thứ bi kịch đó làm gì? Em xem em nghĩ ngợi linh tinh gì thế?

- Chồng à, anh trả lời em đi. Anh sẽ chết vì em chứ? – Khúc Phương chẳng thèm để ý đến lời châm chọc của chồng mà hỏi lại lần nữa.

Thấy Khúc Phương hỏi lại như vậy, Chu Thần nghe có vẻ hơi lạ. Anh ta nghĩ một chút rồi trả lời:

- Khúc Phương, em hiện thực một chút. Em không còn là trẻ con nữa. Những điều đó chỉ có trong tiểu thuyết tình cảm thôi. Cuộc sống chúng ta còn quá nhiều việc cần phải làm, đừng nói đến chuyện sống hay chết nữa. Trưa nay, chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé. Em chọn chỗ đi.

Khúc Phương biết, đây chính là câu trả lời của chồng cô. Anh ta cảm thấy chuyện chết vì người khác thật buồn cười. Cuộc sống của anh ta không hề tồn tại khái niệm đó. Cô gác điện thoại, tắt máy.

Dường như cô vừa mới chợp mắt được một lát thì đã sáu giờ rồi. Theo lý thuyết về thời gian, cả đêm cô đã không ngủ. Bây giờ cô muốn đi tìm Chân Vượng. Chu Thần nói người đàn ông sẵn sàng chết vì mình chỉ có trong tiểu thuyết tình cảm nhưng thật sự là cô đã gặp người đó rồi. Thế nên cô không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Nhưng ngoài quán bar ra, cô căn bản không hề biết anh ta ở đâu?

Trải qua một đêm vui buồn lẫn lộn, cô cảm thấy toàn thân rã rời. Cô chỉ có thể làm một việc như bình thường đó là đến spa để mát xa toàn thân.

Khi đi mát xa, Khúc Phương lại gặp bà Lý thích sưu tầm kính mắt. Khúc Phương rất thông cảm với bà. Nếu không phải hôm qua, bà Lý bỗng nhiên bật khóc mà kể với cô rằng chồng bà đòi ly hôn thì cô cũng không có phản ứng dữ dội như vậy. Vì bị sốc nên cô với người đàn ông hay uống rượu nhưng chỉ nói một hai câu mới tiến thêm một bước.

Nếu không có sự cố ngoài ý muốn đó thì Khúc Phương cảm thấy cả đời này, cô cũng không có đủ dũng khí để làm chuyện như vậy.

Khúc Phương nói chuyện với bà Lý như mọi khi. Vì quá xúc động nên Khúc Phương đã hỏi thêm mấy câu về chuyện của bà Lý và chồng bà. Ngày nào Khúc Phương cũng nói chuyện nên đã không còn chăm chú nghe như lần đầu nữa. Cô đã quen giải quyết vấn đề bằng cách dùng lại thông tin trước đó nên bà Lý cứ thế kể hết chuyện của mình ra, tố khổ với Khúc Phương.

Khúc Phương lặng lẽ ghi nhớ những điều bà Lý nói, còn lấy cả số điện thoại của bà Lý. Trước đây, ngày nào cô cũng lặp đi lặp lại nỗi buồn của mình nhưng những gì hôm qua trải qua đã khiến cho cô cảm thấy rằng, có lẽ cùng một ngày, cô có thể làm được rất nhiều việc. Cô nên bước ra khỏi nỗi ám ảnh của chính mình, không thể cứu cả thế giới nhưng ít nhất thì cô cũng có thể giúp được những người xung quanh mình.

Mát xa làm đẹp xong, Khúc Phương rủ bà Lý đi dạo phố.

Hôm nay, cô đi dạo phố sắm đồ không giống như mọi khi. Cô bỗng cảm thấy mình giống như một cô gái trẻ sắp đi hẹn hò vậy.

Cô rất mong được gặp lại Chân Vượng để chắc chắn rằng anh ta vẫn còn sống nhưng cô lại thấp thỏm. Tuy hôm nay, anh ta không hề quen biết cô nhưng cô lại sợ ngày nào cũng lặp lại. Bắt đầu từ bây giờ, Khúc Phương luôn hy vọng Chân Vượng sẽ nhìn thấy cô thật đẹp, sẽ để lại ấn tượng tốt trong anh ta.

Đặc biệt là hôm nay. Đối với Khúc Phương mà nói, đó chính là một lần tái sinh sau cái chết.

Cô rất trân trọng. Trước đây, cô chưa từng để ý việc mình sẽ mặc gì đến quán bar, thích mặc thế nào thì mặc thế đó. Nhưng hôm nay cô lại không biết mặc gì cho đẹp.

Người cô đầy đặn nên đa số là mặc trang phục gì cũng đẹp nhưng hôm nay không giống như ngày thường. Bình thường người ta có thể tùy ý chọn một bộ trang phục mà vẫn thấy đẹp nhưng khi đi gặp một người quan trọng hoặc tham gia một hoạt động quan trọng nào đó thì sẽ cảm thấy mặc gì cũng không thích hợp, không được đẹp lắm.

Làn da cô rất trắng. Mát xa xong, trông cô càng rạng rỡ hơn, toàn thân trắng ngần.

Cô cùng bà Lý chọn đồ rất lâu. Cuối cùng, Khúc Phương đã chọn được một cái váy nhung hơi ôm sát người. Bộ váy tôn lên vẻ đẹp của đôi chân với những đường cong gợi cảm mà không lộ liễu, phối với một chiếc áo thun mỏng có hình con cú.

Cuối cùng, bà Lý chọn giúp cô một đôi giày màu nâu. Hơn nữa, hôm nay Khúc Phương để mái tóc dài quăn màu cà phê trông cực kỳ quyến rũ.

- Khúc Phương, con mắt thẩm mỹ của tôi được đấy chứ? Cô mặc bộ này thật là đẹp! - Bà Lý đắc ý khen ngợi. Bà khen Khúc Phương cũng là khen chính mình.

Khúc Phương rất hiểu tính của bà. Thường ngày, đi dạo phố, bà rất thích chọn đồ giúp người khác. Nếu chọn được món đồ thích hợp bà sẽ rất đắc ý.

Hôm nay, bộ đồ này đúng là rất đẹp. Khúc Phương cảm thấy mình đứng trước gương lại càng đẹp hơn, không biết có phải do tâm lý hay không. Dường như trong phút chốc, cô đã trẻ lại rất nhiều, hơn nữa, bộ đồ này thật sự rất hợp với cô. Cô rất mong đến lúc đi gặp Chân Vượng.

Khúc Phương đến quán bar từ rất sớm. Cô vừa bước vào đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người, nhân viên pha rượu A Húc cũng ngây người một lát. Người phụ nữ xinh đẹp này tỏa sáng trước mặt mọi người. Tuy cô mặc chiếc váy màu tối nhưng lại không hề bị chìm trong ánh đèn mờ mờ của quán bar mà ngược lại, nó tôn lên vẻ đẹp của con người cô. Cô ăn mặc không hề hở hang, chỉ lộ một đoạn cánh tay và bắp chân nhưng mọi người đều cảm thấy rất gợi cảm.

Không thể không nói, một con người đã thay đổi nội tâm thì cũng ảnh hưởng rất lớn đến vẻ bề ngoài của người đó. Trước đây, Khúc Phương luôn có vẻ cam chịu, dù rằng mỗi ngày đều mặc những bộ trang phục mới nhưng không thể che dấu được nỗi tuyệt vọng, đẹp nhưng trầm lặng. Nhưng hôm nay cô tràn trề sức sống.

Khúc Phương vừa ngồi xuống, A Húc liền mời cô một ly rượu, mỉm cười nói:

- Người đẹp, một ly Rum Coke nhé. Tôi mời cô.

- Cám ơn anh. - Khúc Phương không hề từ chối.

Khi Chân Vượng bước vào quán bar thì thấy bạn thân của mình đang nói chuyện vui vẻ với một người phụ nữ, không phải là cách nói chuyện xã giao hàng ngày mà thực sự rất vui vẻ. Anh thấy miệng A Húc cười ngoác đến tận mang tai.

Không hiểu sao anh ta thấy người phụ nữ này có vẻ quen quen dù là nhìn từ phía sau. Không hiểu sao, khi nhìn thấy họ nói chuyện với nhau vui vẻ anh lại cảm thấy không được thoải mái. Lúc đầu anh còn tưởng là vì thằng bạn thân quái quỷ của mình vui vẻ, thế nên không hề khách sáo ngồi xuống ngay bên cạnh Khúc Phương.

Chương 15: Trò chơi

Chân Vượng vốn chỉ định trêu chọc A Húc. Thật không ngờ anh vừa ngồi xuống thì người phụ nữ đó nhìn mình chăm chú. Sau đó mắt cô đỏ hoe, nước mắt nhỏ xuống, nhào vào người anh khóc nức nở.

Điều này khiến cho Chân Vượng hết sức bàng hoàng, anh đã làm gì sai ư?

A Húc đứng ở bên cũng sững sờ nhưng khi nhìn thấy Khúc Phương khóc như vậy, không cần nghĩ cũng có thể khẳng định là do Chân thiếu gia nợ tình rồi.

Chân Vượng nhìn ánh mắt trách móc của A Húc mà không biết phải giải thích thế nào. Anh vốn không hề quen biết người phụ nữ này nhưng cô ta lại ôm anh khóc lóc thảm thiết. Anh ngượng ngùng đẩy cô ra.

Khúc Phương thật sự rất xúc động. Không ai hiểu nổi tại sao cô lại như vậy nhưng tối qua, cô đã tận mắt thấy anh ta chết, cảm giác chết đi sống lại khiến cô không kiềm chế được bản thân. Rõ ràng khi bắt đầu nói chuyện với A Húc, cô không ngừng nhắc nhở bản thân, anh ta không hề quen cô, lát nữa không được quá xúc động.

Nhưng khi thấy anh ta sống khỏe mạnh bước đến trước mặt cô thì cô vẫn không thể nào kiềm chế nổi bản thân. Cả ngày hôm nay, cô thấp thỏm không yên. Tuy cô biết rằng mọi chuyện sẽ lặp lại nhưng khi không gặp người ta thì cô vẫn lo lắng, sợ hãi, sợ ngày mới luân hồi sẽ không có anh.

Đã trải qua sinh ly tử biệt thật sự, chứ không phải là trò dùng dao cắt tay trong nhà tắm nên cô thật sự sợ hãi, sợ anh ta bỗng nhiên biến mất. Cô còn chưa kịp nói lời cảm ơn với anh ta. Tất cả chỉ là một giấc mơ của cô.

Khúc Phương khóc nức nở. Rất lâu sau, cô cảm thấy cơ thể mình đang ôm cứng đờ mới ngẩng đầu lên.

Cô thấy nét mặt anh ta khá bất ngờ, còn có vẻ giận dữ:

- Chúng ta quen nhau sao? - Chân Vượng thấy cuối cùng người phụ nữ đã thôi khóc thì vai anh ta đã ướt sẫm một mảng. Anh ta cảm thấy rất khó chịu, thậm chí lại còn muốn to tiếng. Chân thiếu gia này đã trở thành bảo mẫu từ bao giờ thế?

Khúc Phương khóc sưng cả mắt nhưng trong ánh mắt cô hiện rõ niềm vui. Nghe Chân Vượng hỏi như vậy niềm vui của cô lại vụt tắt.

Cô xấu hổ dùng tay lau nước mắt, lại thấy nước mắt vẫn trào ra. Ngoài nước mắt vui mừng còn có nước mắt buồn tủi. Niềm vui của cô là có thể trọng sinh nhưng lại cực kỳ đau thương. Hôm qua, anh ta còn nguyện chết vì cô, thế mà hôm nay, anh ta lại không nhớ nổi cô là ai.

Dường như cô lau thế nào cũng không hết được nước mắt. Một chiếc khăn tay màu xanh nhạt đưa ra trước mặt cô. Khúc Phương ngây người một lát nhưng không hề đưa tay đón lấy.

- Cô à, cô khóc trông xấu lắm! – Chân Vượng thấy bộ dạng cô như vậy thì không còn giận dữ nữa, dúi chiếc khăn vào tay cô.

Khúc Phương có cảm giác nghẹt thở. Rõ ràng là người đàn ông này có ý tốt nhưng khi nói ra lại không hề làm cho cô thấy dễ chịu chút nào.

Cô cầm chiếc khăn trong tay. Nếu là trước đây thì chắc chắn cô sẽ cảm thấy thật mất mặt, chưa biết chừng cô sẽ xấu hổ mà chạy vào nhà vệ sinh nhưng cô đã gặp quá nhiều chuyện. Tính cách yếu đuối của cô dần dần được rèn luyện. Cô bình thản lau khô nước mắt. Nhìn cô lau nước mắt mà Chân Vượng ngồi bên cạnh cũng cảm thấy rất khổ sở, thậm chí anh ta còn muốn giúp cô quên đi nỗi buồn.

Tất cả lại bắt đầu từ đầu. Khúc Phương xin lỗi Chân Vượng:

- Xin lỗi anh, tôi nhận nhầm người. Anh rất giống một người bạn của tôi.

A Húc ở bên cạnh nháy mắt:

- Không thể nào. Chị Khúc, chị cũng có cách bắt chuyện cũ rích đó ư?

Chân Vượng cảm thấy có gì đó rất lạ, cau mày hỏi:

- Chắc quan hệ của hai người rất tốt. Anh ta đâu rồi?

Khúc Phương gật đầu rồi lại lắc đầu. Cuối cùng, cô ngẩng đầu lên nhìn Chân Vượng nói:

- Anh ấy mất rồi.

A Húc ở bên rất muốn xen vào bỗng cảm thấy mình thật buồn cười. Người phụ nữ này thật tình như vậy, đâu giống kẻ đóng kịch. Chắc là Chân thiếu gia thật sự giống người yêu đã khuất của cô, vậy thì trùng hợp quá!

Không khí có chút ngượng ngùng. Khúc Phương vừa khóc một trận nên cũng cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Cuối cùng, cô cũng có thể gặp lại Chân Vượng. Tuy anh ta không quen cô nhưng hôm nay, anh ta vẫn còn sống, thế là đủ rồi.

Đến quán bar là để uống rượu. Khúc Phương tỏ ý xin lỗi bằng cách gọi một ly rượu mời Chân Vượng, vừa lúc A Húc đi pha rượu nên không khí trầm lắng.

Chân Vượng cảm thấy người phụ nữ ôm mình khóc nức nở này rất kỳ lạ! Anh có cảm giác như mình có quen cô. Rõ ràng anh rất có ác cảm với những cô gái kề sát vào mình nhưng vừa rồi lại không hề đẩy cô ra. Đến tận bây giờ anh vẫn còn cảm nhận được cơ thể mềm mại của cô, không hề cảm thấy khó chịu mà còn thấy ấm áp.

Anh lắc đầu, thật sự là trong buổi tiệc hôm nay anh đã uống quá nhiều, sinh ra ảo giác. Nhưng khi quay lại nhìn người phụ nữ bên cạnh uống rượu, anh lại cảm thấy mơ hồ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Khúc Phương uống một ly rượu lớn mới bình tĩnh lại. Một ngày mới không thể miễn cưỡng nên cô muốn tỉnh táo.

Cô đặt ly rượu xuống quay đầu lại thì vừa lúc thấy Chân Vượng đang nhìn mình. Ánh mắt họ không hẹn mà gặp rồi lại quay đi.

Khúc Phương cười khổ sở, ít nhất còn tốt hơn trước đây. Cô không giỏi nói chuyện với người khác, không giống như Chu Thần nói chuyện với ai cũng được. Bây giờ, mỗi ngày đi mát-xa nói chuyện cùng các quý bà, cô không còn lúng túng như trước nhưng đối diện với một người đàn ông, lại còn là người đàn ông cô quý mến thì lại không thốt lên lời.

Cô né tránh ánh mắt của Chân Vượng, uống một ngụm rượu. Rượu làm cho anh hùng thêm can đảm, cũng cho phụ nữ thêm dũng khí. Khúc Phương cố lên, cô tự nhủ với chính mình.

Sau đó, cô bảo A Húc pha cho cô một ly Bloody Mary. A Húc pha rất nhanh, một ly Bloody Mary màu đỏ được đặt trước mặt cô. Cô cầm ly rượu lên đưa cho Chân Vượng, nhìn anh mỉm cười. Bắt đầu từ ly rượu này nhé.

- Chào anh!

- Chào cô!

Chân Vượng và Khúc Phương cùng lên tiếng rồi nhìn nhau bật cười.

- Tôi là Chân Vượng. - Chân Vượng giới thiệu trước.

- Khúc Phương. - Khúc Phương cười.

- Cô có thường hay đến quán bar không? – Chân Vượng hỏi.

- Thỉnh thoảng, còn anh?

- Không thường xuyên lắm. – Chân Vượng mỉm cười.

- Tôi biết. – Khúc Phương chỉ vào cổ áo Chân Vượng. – Anh ăn mặc như vừa mới đi làm về vậy.

Chân Vượng cúi xuống nhìn. Đúng là anh ta vừa đi dự tiệc về, ăn mặc rất nghiêm túc, áo sơ mi cài kín cổ.

Hôm qua, anh ta đã cởi chiếc áo sơ mi này khoác lên người Khúc Phương. Cô mỉm cười đưa tay ra. Chân Vượng né người, có chút ngại ngần.

- Anh sợ sao? - Khúc Phương nở nụ cười khiêu khích.

- Không, làm gì có chuyện đó. – Có đánh chết, Chân Vượng cũng sẽ không thừa nhận là mình sợ.

Anh ngồi xuống, không né tay Khúc Phương nữa. Khúc Phương giúp anh ta cởi hai cúc áo trên cùng ra, động tác rất nhẹ nhàng.

Cảm giác được động tác cởi cúc áo cổ, không hề có ý ve vãn nhưng anh vẫn hơi ngại. Anh hơi nghiêng đầu, miệng mấp máy cái gì đó.

Thực ra Khúc Phương cũng rất căng thẳng. Cởi cúc áo cổ cho anh xong thì cô lập tức ngồi về ghế của mình ngay. Lúc này, cô mới chăm chú nhìn anh, đôi mắt dài một mí, cặp mày rất đen, rất có thần thái. Đôi môi hơi dày, khi không cười trông rất nghiêm nghị nhưng điệu bộ nhếch miệng lại có vẻ rất trẻ con. Nước da anh hơi tái nhưng lúc này có mấy chỗ hơi ửng đỏ. Không biết có phải do ánh đèn mờ mờ hay vì lý do khác.

Để Chân Vượng không nhận ra là cô cũng rất ngại ngùng, Khúc Phương lên tiếng trước:

- Chúng ta chơi một trò chơi nhé.

- Gì cơ? – Chân Vượng lấy lại vẻ tự nhiên rất nhanh, thầm nghĩ không biết vì sao mà biểu hiện của mình trước mặt người phụ nữ này lại như một cậu bé vậy, cô ta thật quái lạ.

- Chúng ta sẽ đoán xem người đàn ông đằng kia sẽ gọi loại rượu gì. Ai đoán sai sẽ phải trả lời đối phương một câu hỏi. – Khúc Phương nhìn thẳng vào Chân Vượng mà nói.

Chân Vượng thầm nghĩ, đây là trò chơi gì vậy? Anh không hề sợ Khúc Phương chơi gian vì người đàn ông kia vừa mới bước vào, rõ ràng không có khả năng thông đồng, như vậy thì ai cũng có cơ hội đoán. Anh gật đầu đồng ý.

Người đàn ông đó mặc vest, đầu bóng mượt. Chân Vượng nghĩ một lát rồi nói:

- Một ly rượu vang đỏ.

- Anh chắc chứ? Tôi đoán là một chai bia đen. – Khúc Phương cười nói.

Hai người cùng cười và nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó. Một lát sau, quả nhiên anh ta gọi một chai bia đen. Chân Vượng ủ rũ nói:

- Cô hỏi đi.

- Số điện thoại của anh là gì? – Khúc Phương vờ như vô tình hỏi câu này.

Chân Vượng không hề cảm thấy quá bất ngờ. Dù sao cũng chỉ là trò chơi, anh sẽ giành lại quyền hỏi thôi, bắt đầu cảm thấy có hứng thú.

Anh thấy Khúc Phương cầm điện thoại di động lưu lại số điện thoại của mình nhưng không hề gọi lại thì hơi bực mình. Người phụ nữ này thật là… Khi Khúc Phương vừa mới hỏi số điện thoại di động của Chân Vượng, anh còn đôi chút đắc ý. Dù bình thường, anh không thích qua lại với phụ nữ nhưng được phụ nữ ngưỡng mộ thì lại là một chuyện rất đáng tự hào, kết quả của sự việc không như mình nghĩ. Anh cảm thấy mình đúng là khéo tưởng tượng.

- Chơi lại! Lần này đến lượt tôi ra câu hỏi. Hãy đoán xem người bước vào quán bar tiếp theo là đàn ông hay phụ nữ? – Chân Vượng cười nói. Anh không tin mình lại xui xẻo đến vậy với loại câu hỏi năm mươi năm mươi này.

Khúc Phương nghĩ, mấy ngày trước vào giờ này. Đúng rồi, lúc này có một người phụ nữ mập xông vào kéo một cậu học sinh đang chơi đùa cùng các bé nữ sinh.

Cô cười nói:

- Tôi đoán là phụ nữ.

Chân Vượng nói:

- Vậy tôi đoán là đàn ông. – Muộn thế này, đa số người đến quán bar đều là đàn ông. Nếu phụ nữ có đến thì đã đến từ lâu rồi. Chân Vượng khá tự tin với lựa chọn của mình.

Hai người nói chuyện một lát. Qua ván chơi trước, họ bắt đầu nói chuyện với nhau cởi mở hơn. Lúc này, cánh cửa quán bar mở ra, một người phụ nữ rất mập bước vào. Chân Vượng khẽ há miệng nhìn người phụ nữ mập đó bước thẳng vào giữa quán bar lôi một cậu học sinh trong đám bạn nhốn nháo kéo thẳng ra cửa.

- Anh thua rồi. Anh thích mẫu người phụ nữ như thế nào? – Khúc Phương hỏi tiếp.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay