Ly hôn 365 lần - Chương 26 + 27

Chương 26: Cắm sừng

Mạc Lợi mặc chiếc váy màu đỏ vô cùng trẻ trung.

Cô ta xen vào đám đông một cách bất ngờ khiến cho không khí vốn dung hòa bỗng có chút khó xử.

Mạc Lợi muốn giới thiệu Chu Thần với bác của cô ta, hy vọng ông sẽ giúp cho anh ta. Chỗ này đều là những ông chủ thương nghiệp, có thể quen biết thì sẽ rất có lợi.

- Tiểu Mạc, sao cháu không đi nói chuyện với những người trẻ tuổi? Lẽ nào cháu vẫn nhớ đến ông già này ư? - Người mà Mạc Lợi gọi là bác khoảng 60 tuổi. Ông ta gầy nhưng khá nhanh nhẹn, luôn nở nụ cười, thế nên các nếp nhăn lại càng hằn sâu hơn. Tuy ông ta đang cười nhưng trong lòng không vui. Quan hệ của ông với cô cháu gái rất bình thường. Khó khăn lắm ông mới có thể tiếp cận được với tổng giám đốc Hách, đang nói chuyện rất vui vẻ thì cô ta lại xông tới làm hỏng tất cả. Chỉ là ông là người lão luyện nên không hề để lộ ra ngoài.

- Bác, cháu nhớ bác nên mới tới chứ ạ. Đây là Chu Thần - bạn cháu. Anh ấy biết bác ở đây nên muốn đến chào bác. - Mạc Lợi nũng nịu nói, rồi vội vàng kéo Chu Thần đến trước mặt ông ta.

- Không tồi. Quả là một nhân tài. - Ông già gầy gò khen ngợi nhưng không có hành động gì sau đó.

Chu Thần khá kích động. Mạc Lợi nói với anh ta, người bác này rất có tiếng trong giới làm ăn. Nếu được bác cô ta coi trọng thì tương lai sẽ rất tốt. Hơn nữa, quan hệ của ông rất rộng. Đi theo ông, chắc chắn sẽ quen biết với rất nhiều người. Anh ta thận trọng gọi ông ta là bác như Mạc Lợi:

- Cháu chào bác!

Cách xưng hô thân mật này thật là mát mặt. Ông già này chỉ có hai đứa cháu gái. Ông ta cũng có chút thiện cảm với những người trẻ tuổi chân thành. Hơn nữa, một câu gọi bác chứng tỏ anh ta có quan hệ với cháu gái mình. Người cháu gái này đúng là một nhân vật lợi hại. Nghĩ một chút, ông ta quyết định bán chút tình người.

- Nào nào, ta giới thiệu với cháu một chút. - Ông già gầy gò nở nụ cười.

Chu Thần không ngờ anh ta vốn chỉ định thử mà lại có tác dụng, trong lòng lại càng cảm thấy đắc ý. Anh ta cảm thấy mình thể hiện khá tốt: lễ phép, chân thành. Một người có dã tâm, gặp được người có thể giúp mình thì chắc chắn sẽ tỏ ra thân cận rồi, tuy nhiên trên mặt lại biểu lộ khiêm nhường.

Anh ta đi theo bác của Mạc Lợi làm quen với mọi người:

- Đây là tổng giám đốc Hách. Tiểu Chu, cháu nên học theo anh ta. - Ông già gầy gò dẫn Chu Thần đến trước mặt Hách Kiến Hồng.

Chu Thần khá tinh nhanh. Ông bác giới thiệu mấy người nhưng lại muốn anh ta học theo người này. Chắc chắn đây là một người rất quan trọng. Còn có Mạc Lợi thì thầm phía sau nhắc nhở, vị này là tổng giám đốc của Gia Gia Phúc. Chu Thần chấn động. Gia Gia Phúc không chỉ là siêu thị, đây là trung tâm thương nghiệp của thành phố này. Không cần nói đến sản nghiệp của Gia Gia Phúc mà chỉ riêng những tòa nhà này thì cũng đủ cho họ Hách ăn cả đời.

Con người ta sẽ ghen tị với những người mạnh hơn mình nhưng khi người đó mạnh hơn quá nhiều thì lại khiến họ chỉ có thể ngước lên nhìn, chỉ có thể ngưỡng mộ mà thôi.

Lúc này, anh ta giống như một tiểu bối cung kính đứng trước Hách Kiến Hồng. Mạc Lợi là người phụ nữ khá bộp chộp, dễ buột miệng. Cô ta thấy người phụ nữ đứng bên cạnh Hách Kiến Hồng mặc bộ váy liền màu vàng mới nhất của hãng Dior, cổ đeo đồ trang sức, tay xách chiếc túi, lại còn đi giày đều là những thứ mà cô ta chưa kịp mua, toàn thân đều là những đồ đắt tiền. Người có thể ăn mặc như vậy chắc chắn là người phụ nữ của tổng giám đốc Hách rồi. Nghe nói vợ của tổng giám đốc Hách đã qua đời nhiều năm trước, anh ta vẫn ở vậy. Thật không ngờ tối nay, anh ta lại dẫn người phụ nữ của mình theo. Hơn nữa, vừa rồi cô ta còn thấy họ nói chuyện rất thân mật. Chắc chắn là tổng giám đốc Hách rất thích người phụ nữ này.

- Tổng giám đốc Hách, bạn gái Hách tổng thật là xinh đẹp. Hai người ở bên nhau đúng là một đôi trai tài gái sắc. - Mạc Lợi mồm mép khen một câu thật ngọt ngào.

Hách Kiến Hồng vừa đáp máy bay về nên rất mệt. Anh ta vốn chỉ định đến gặp Chân Vượng một chút rồi đi. Thật không ngờ lại tình cờ gặp một người phụ nữ ở đây.

Người phụ nữ này không dùng các chiêu tiếp cận anh ta như những người phụ nữ khác. Đương nhiên cô cũng không tầm thường chút nào. Cách ăn mặc của cô khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, phóng khoáng. Cách cô uống rượu cũng rất tao nhã, nhẹ nhàng. Cách nói chuyện của cô khiến anh ta cảm thấy rất vui. Cô nói cô chỉ là một nhân viên bình thường của công ty. Mọi người đều không tin nhưng vẫn nói chuyện một cách thoải mái.

Cứ như vậy, anh ta vốn định đi thì lại ở lại. Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ này đã làm anh tiêu tan hết những mệt mỏi của cả ngày hôm nay. Thật khó giải thích một người phụ nữ hiền thục, có vóc dáng và cử chỉ giống như một người phụ nữ của gia đình mà lại nói về cổ phiếu rất rành rọt.

Khi người phụ nữ mặc váy đỏ không được lịch sự lắm nói họ là đôi trai tài, gái sắc thì trong lòng Hách Kiến Hồng vẫn chưa có chút sợi dây tình cảm gì nhưng cũng có chút tự hào.

Khúc Phương đứng đó, mỉm cười. Cô cũng không giải thích gì chỉ nhìn Chu Thần có chút thận trọng đứng trước mặt. Cô chưa bao giờ thấy bộ mặt anh ta như vậy cả. Trước mặt cô, anh ta luôn rất kiêu ngạo. Anh ta giống như mẹ của mình, luôn luôn đúng, luôn luôn áp đảo. Lúc này cô mới hiểu ra rằng, mình cũng không hiểu rõ về anh ta lắm.

Chu Thần cũng nói theo Mạc Lợi muốn khen một câu nhưng những từ “đôi trai tài, gái sắc” chưa kịp thốt lên thì anh ta đã im bặt.

Người phụ nữ tao nhã, xinh đẹp trước mặt giống hệt người vợ chỉ biết làm việc nhà của anh ta. Anh ta vô cùng kinh ngạc. Sao thế giới này lại có thể có hai người phụ nữ giống nhau đến như vậy? Nhưng phong thái của hai người thì lại khác xa nhau.

Nhưng anh ta chỉ nhớ là Mạc Lợi nói với mình đến tham gia buổi tiệc chúc mừng thu mua một công ty. Công ty đó không phải là công ty Khúc Phương làm việc sao? Người phụ nữ này chính là Khúc Phương. Chết tiệt! Sao cô ta có thể đi cùng người đàn ông khác chứ? Người phụ nữ này chắc không còn biết đến thể diện là gì nữa. Cô dám lén lút qua lại với người khác sau lưng anh ta. Lúc này, trong lòng Chu Thần rất tức giận nhưng kinh nghiệm bao nhiêu năm khiến cho anh ta nhẫn nhịn. Chỉ là thái độ của anh ta đã có chút thay đổi.

Khúc Phương lạnh lùng nhìn Chu Thần. Nhìn thấy vẻ biến hóa trên mặt anh ta, cô có thể tưởng tượng ra người đàn ông này nhất định đang trách cô, chắc chắn sẽ không hề nghĩ đến việc một người phụ nữ khác đang khoác tay anh ta, lại còn gọi bác của người phụ nữ đó là bác nữa chứ.

- Tiếc quá! Cô Mạc, tôi cũng chỉ vừa mới quen tổng giám đốc Hách tối nay. Nhưng tôi lại quen biết người đàn ông đi bên cạnh cô. - Khúc Phương mỉm cười nói.

Hách Kiến Hồng là người đàn ông đứng tuổi. Đàn ông đứng tuổi không phải là người có thể vì tình yêu mà bất chấp tất cả. Người đàn ông đứng tuổi, ngoài người vợ anh ta yêu thương nhất thì anh ta còn thích rất nhiều các cô gái khác nhau. Chỉ có điều có những thứ sẽ không bao giờ nói lại, có những việc sẽ không bao giờ làm lại.

Anh ta nhìn Khúc Phương, rất tán thưởng. Anh ta sẽ dùng thủ đoạn của chính mình để có được thứ mình muốn nhưng cũng không để mất phong thái, sẽ không bất chấp tất cả vì anh ta không còn là chàng trai trẻ, cũng không điên cuồng như những chàng trai trẻ.

Lúc này, Khúc Phương khiêu khích nhưng anh ta cũng không để ý. Nếu dựa vào một câu nói của người khác mà bực mình thì anh ta không xứng. Nhưng anh ta không thích người đàn ông trẻ tuổi trước mặt này.

Hách Kiến Hồng đi lên bằng thực lực của bản thân, tự mình đi từng bước từng bước, có dã tâm, cũng có năng lực. Anh ta coi thường Chu Thần là vì họ không cùng một loại người.

Bề ngoài có vẻ giống nhưng thực tế lại không. Người trẻ tuổi có tướng mạo đẹp, sáng lạng hơn anh ta nhưng ánh mắt lại u ám. Anh ta quen biết nhiều người như vậy nên sẽ không nhìn nhầm.

Thực ra, Chu Thần cũng vì nhìn thấy Khúc Phương lộ diện nên mới như vậy. Nếu không sẽ khó có thể nhận ra bản tính của anh ta.

- Hóa ra hai người quen nhau ư? Thần Thần, sao anh không giới thiệu đi. - Mạc Lợi nghe Khúc Phương nói như vậy thì lập tức cảm giác nguy cơ. Người đàn ông này đã bên cô ta ba năm qua, có thể nắm được tay chứ không thể nắm từng ngõ ngách.

Chu Thần lúng túng. Nếu bình thường chắc chắn anh ta sẽ kéo Khúc Phương về nhà và chỉ trích cô chẳng ra sao, ăn mặc như vậy đứng giữa những người đàn ông là thế nào? Nhưng lúc này anh ta nói những điều đó đâu có hợp chút nào. Lẽ nào lại nói người phụ nữ trước mặt là vợ anh ta. Anh ta không thể nói như vậy được. Đặc biệt là anh ta còn vừa gọi bác của Mạc Lợi là bác nữa. Nhưng nhìn Khúc Phương mỉm cười như vậy thì anh ta lại cảm thấy không thoải mái chút nào. Anh ta lầm bầm nói:

- Chỉ là có duyên gặp mặt một lần. Thật không ngờ lại tình cờ gặp ở đây.

Không khí lúc này có chút kì quái. Cách giới thiệu như vậy khiến cho người khác không cảm thấy hài lòng. Người muốn làm quen với Hách Kiến Hồng và muốn cùng làm ăn với anh ta không ít. Chặn như vậy thì có để cho người ta nói chuyện không cơ chứ?

Lúc này, một anh béo đứng bên cạnh xen vào. Anh ta lớn tiếng nói:

- Nào nào, cô Khúc, cô vừa nói tương lai của dầu mỏ. Chúng tôi đều rất có hứng. Chúng ta tiếp tục đi.

Mạc Lợi vốn thấy thái độ của Chu Thần có vẻ không bình thường nên cô ta đã cảm thấy nghi ngờ chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Giờ anh béo lại gọi một câu cô Khúc thì cô ta lập tức nhớ tới vợ Chu Thần cũng họ Khúc. Nhìn họ vừa nhìn nhau thì cô ta lập tức lên cơn thịnh nộ.

Tay cô ta bấm sâu vào lưng Chu Thần thì thầm nói:

- Không phải anh nói anh không đưa tiền cho cô ta sao? Sao cô ta có thể mặc những đồ đắt tiền như vậy?

Mạc Lợi không nói còn ổn, cô ta nói như vậy khiến cho Chu Thần càng điên tiết hơn. Anh ta cảm thấy mình chắc chắn đã bị cắm sừng. Nhưng hoàn cảnh bây giờ không phải là lúc lên cơn thịnh nộ. Anh ta nắm tay Mạc Lợi khẽ an ủi:

- Mạc Mạc, đừng như vậy. Tối về anh sẽ giải thích cho em rõ.

Câu nói này đã thừa nhận người phụ nữ xinh đẹp hơn cô ta ở trước mặt và người vợ trong bức ảnh cũ Chu Thần đưa cho cô ta xem là cùng một người. Mạc Lợi vô cùng tức giận nhưng cô ta vẫn còn rất tỉnh táo. Làm vợ bé thì cũng phải đấu trí tuệ, đấu lòng dũng cảm mới giành giật được vị trí của mình. Cô ta vốn không hề để ý đến Khúc Phương vì cho rằng cô chỉ là một người vợ quê mùa. Thật không ngờ những gì cô ta thấy lại hoàn toàn khác so với những gì cô ta tưởng tượng. Cô ta không thể tấn công, nhìn thái độ của Chu Thần, rõ ràng anh ta cũng rất bất ngờ. Chưa biết chừng lại có hiểu lầm nào đó.

Nghĩ đến việc người vợ của Chu Thần, vốn chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường, bọn họ đã kết hôn với nhau năm năm. Mạc Lợi biết rõ hoàn cảnh gia đình Khúc Phương. Khúc Phương không có bố. Mẹ cô là công nhân bến cảng, anh trai không có công việc gì chính thức. Người như vậy căn bản không phải là đối thủ của Mạc Lợi. Cô ta nghĩ lại và cảm thấy có khả năng người phụ nữ làm nghề bán hàng này chưa biết chừng là dựa vào bán thân xác. Đây là bữa tiệc của công ty họ nên Khúc Phương đến cũng là điều rất bình thường.

Mạc Lợi chuyển hướng suy nghĩ rất nhanh. Thảo nào cô ta có thể hợp với Chu Thần đến vậy. Hai người đúng là cặp bài trùng. Họ nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ hòa nhập tiếp tục nói chuyện cùng mọi người.

Anh béo đó là một người chơi cổ phiếu dầu mỏ. Bề ngoài anh ta tỏ ra là muốn nghe Khúc Phương nói nhưng thực tế lại là để thể hiện tiềm lực của chính mình.

- Haizzz! Năm nay, việc làm ăn không được tốt lắm. Việc giao dịch đều khó khăn. Số cổ phiếu dầu mỏ tôi mua đều rớt giá. Tôi đã lỗ mấy chục triệu tệ rồi. - Anh ta nói đến đây thì thấy mọi người xung quanh tỏ vẻ tiếc nuối. Anh ta lại nói tiếp. - Nhưng tôi dự đoán hai ngày tới chắc chắn sẽ có thay đổi, thế nên tôi đang định tiếp tục mua vào.

Anh béo nói xong, mọi người xung quanh xôn xao bàn tán.

- Chắc chắn tổng giám đốc Nhiệm sẽ không nhầm đâu. Chu Thần nhà chúng tôi cũng nói hai ngày tới có thể giá dầu mỏ sẽ tăng. - Mạc Lợi cũng không chịu lép vế. Cô ta nhanh chóng góp chuyện, tiện thể cũng khen Chu Thần một câu. Vì bình thường cô ta đặc biệt chú ý đến chuyện kinh doanh, thường cùng bàn bạc với Chu Thần. Cô ta để ý đến người như Chu Thần cũng vì anh ta có con mắt nhanh nhạy trong kinh doanh. Thế nên đến lúc này, cô ta cũng chẳng hề do dự mà đẩy Chu Thần ra.

Khúc Phương vốn không muốn xen vào nhưng thấy Mạc Lợi nhìn mình đắc ý như vậy thì cô chỉ mỉm cười, lạnh lùng buông một câu:

- Cổ phiếu dầu mỏ sẽ rớt giá ngay thôi.

Chương 27: Đừng sợ

Nếu là người khác nói như vậy thì Mạc Lợi cũng chẳng muốn phản đối nhưng lúc này thấy Khúc Phương nói thì cô ta không thể để yên được.

Cô ta hiểu rất rõ, người phụ nữ này có trình độ đến thế nào. Đừng tưởng mặc đồ hiệu vào là thành quý bà nhé. Mạc Lợi mỉa mai thẳng thừng:

- Sao có thể như vậy chứ? Cô Khúc, nếu tôi là cô, cái gì không hiểu thì đừng nói lung tung.

Lúc này, Khúc Phương nhìn Mạc Lợi, nhìn rất chăm chú rồi mỉm cười.

Lần đầu Khúc Phương gặp Mạc Lợi, cô ta ngồi trên chiếc ghế tựa trong vườn của ngôi biệt thự, trên cao nhìn xuống, sỉ nhục danh dự của cô. Cô ta đã bôi nhọ những thứ mà cô hy sinh trong suốt năm năm kết hôn của mình, còn nói chồng cô yêu cô ta thật lòng, mặt dày nói vì đứa con, cô ta không thể không cướp chồng của cô.

Sau đó, cô ta tự lăn ra ngã khiến cho Chu Thần vội vàng lao đến xót xa.

Người phụ nữ này là một người thông minh. Nếu cô ta không cướp chồng Khúc Phương thì chắc chắn cô sẽ rất kính phục cô ta. Trẻ trung, xinh đẹp, có tài, có gia thế... Khúc Phương cảm thấy người phụ nữ này không phải là người phụ nữ tầm thường. Thật không ngờ, cô ta lại để ý đến chồng cô.

Cô ta rất kiêu ngạo, đặc biệt là khi đứng trước Khúc Phương thì luôn tỏ ra ưu việt hơn, khiến cho Khúc Phương cảm thấy tự ti. Sự tự ti thấm vào tận xương cốt đó khiến cô rất khó chịu, hơn nữa cô lại còn phải đối diện với người phụ nữ cướp người đàn ông của mình.

Hồi nhỏ, bạn và bạn học đều như nhau, lớn như nhau, nhưng sau này bạn mới phát hiện ra rằng mình và bạn mình hoàn toàn không giống nhau. Cô ta giống như viên kim cương tỏa sáng, còn bạn chỉ ở trong vũng bùn, năm tháng che lấp ánh hào quang của bạn. Bạn luôn tự an ủi mình. Như vậy rất tốt. Phần lớn mọi người đều như vậy. Bạn có gì mà không hài lòng chứ?

Rất tốt nếu như mọi thứ thuận lợi. Khúc Phương muốn cùng chồng sống đến già. Cô hy vọng khi chồng về hưu, họ sẽ có tiền đi du lịch. Điều mong muốn bình thường đó lại chính là hạnh phúc mà Khúc Phương luôn theo đuổi.

Khúc Phương nói như vậy, Mạc Lợi mỉa mai nhưng tổng giám đốc Nhiệm cũng không thấy buồn. Phụ nữ xinh đẹp luôn được lợi mà. Tóm lại là anh ta có thể khoan dung hơn.

Anh ta đứng ra lên tiếng:

- Cô Khúc cũng chỉ đoán thôi. Có vấn đề gì đâu.

Khúc Phương không chấp nhận câu nói đó của anh béo, chân thành nói:

- Tổng giám đốc Nhiệm, nếu tôi là anh thì bây giờ tôi sẽ không đứng ở đây đâu. Mười lăm phút nữa, giá cổ phiếu dầu mỏ ở Luân Đôn sẽ giảm xuống ba đô la.

Hách Kiến Hồng đứng bên cạnh có vẻ rất vui. Anh ta đang ngắm người phụ nữ này. Cô tự tin mà không hề ngạo mạn, không giống như người phụ nữ mặc váy đỏ kia, luôn tìm cách dìm người ta xuống. Nhưng anh ta cũng không có ý định lên tiếng nói giúp Khúc Phương. Hai người phụ nữ đấu với nhau, anh ta tham gia làm gì? Huống hồ, còn chưa biết ai đúng ai sai.

Không biết từ khi nào mà Chân thiếu gia, trung tâm của buổi tiệc cũng đến đó. Nghe Khúc Phương nói như vậy, anh ta lên tiếng:

- Tiểu Khúc, cô nói về tình hình giao dịch một chút đi. Mọi người sẽ cùng xem. Tôi cũng rất có hứng thú.

Ở đây, anh ta là người ít tuổi nhất nhưng lại tỏ vẻ như là bậc tiền bối. Anh ta gọi Khúc Phương là Tiểu Khúc, coi cô như người của mình. Khúc Phương vốn đang chán ngán vì phải đối đầu với Mạc Lợi, thấy Chân Vượng đi đến thì cô bỗng cảm thấy rất hứng thú. Nếu anh ta muốn chơi thì cô sẽ tiếp tục.

Cô gật đầu, thong thả bước ra khỏi đám đông khiến mọi người nhất thời đều chú ý đến cái bóng màu vàng óng ả của cô. Thấy cô bước lên phía trước, mỗi người đều nhường đường cho cô.

Chu Thần lúc này không biết nghĩ gì, chỉ cảm thấy vô cùng bực tức. Thật không ngờ không những vợ anh ta mê hoặc Tổng giám đốc Hách mà còn mê hoặc cả lãnh đạo mới của công ty cô. Thảo nào anh ta gọi điện mà cô cũng chẳng thèm nghe.

Khúc Phương tìm một người phục vụ, đưa cho người đó khá nhiều tiền bo và dặn dò vài câu. Sau đó, cô quay lại đám đông. Lần này, cô đứng bên cạnh Chân Vượng.

Mạc Lợi vốn không lo Khúc Phương sẽ nói đúng. Cô ta nhìn bộ dạng không vui của Chu Thần thì cảm thấy rất buồn. Không ngờ Chu Thần vẫn để ý đến người phụ nữ đó. Không phải anh ta nói họ không còn tình cảm gì nữa sao? Nhưng nghĩ lại, anh ta càng không vui thì cô ta mới càng được lợi.

Lúc này, trong phòng tiệc xuất hiện một chiếc màn hình lớn. Phía trên đang chiếu bảng phân tích số liệu cổ phiếu. Bên cạnh còn có cả biểu đồ, là biểu đồ giá cổ phiếu dầu mỏ. Có điều giá cả vẫn bình ổn.

Mạc Lợi nhìn biểu đồ đó đắc ý. Cổ phiếu làm sao có thể dựa vào một câu nói của người phụ nữ đó mà thay đổi được chứ. Nếu thật sự là như vậy thì Khúc Phương đã thành nhà tiên tri rồi.

Mạc Lợi vừa liếc nhìn Khúc Phương, vừa kéo anh béo tiếp tục nói:

- Con mắt của Tổng giám đốc Nhiệm thật tinh tường. Mong anh đừng tin ai đó mà...

Nhưng khi Mạc Lợi vừa nói Tổng giám đốc Nhiệm có con mắt tinh tường thì đường giá cổ phiếu dầu mỏ trên biểu đồ bắt đầu đi xuống. Mạc Lợi thấy Tổng giám đốc Nhiệm không nói gì. Đường giá cổ phiếu dầu mỏ tiếp tục đi xuống, dường như thật sự có thể đi xuống mức mà Khúc Phương nói. Nếu thật sự như vậy, đừng nói là ba đô la mà ngay cả một đô la, anh béo cũng khó nắm giữ nổi. Mấy chục triệu tệ của anh ta đều trôi đi hết.

Anh béo ngẩng đầu liếc nhìn biểu đồ đó. Khuôn mặt vốn đang đắc ý vì được Mạc Lợi khen ngợi bỗng biến sắc. Anh ta vội nói:

- Xin lỗi mọi người. Tôi có chút việc phải ra ngoài. - Nói xong, anh ta vội đặt ly rượu trên tay xuống, lao thẳng ra ngoài.

Mạc Lợi còn chưa kịp phản ứng gì, nhìn Tổng giám đốc Mã đứng bên cạnh Tổng giám đốc Nhiệm tiếp tục nói:

- Tổng giám đốc Mã thật có con mắt tinh tường, ông thử nói xem...

- Đừng, đừng, đừng. Mắt tôi kém lắm. Xin cô đừng nói tôi có con mắt tinh tường. - Tổng giám đốc Mã sợ hãi nhìn người phụ nữ vừa nói anh béo có con mắt tinh tường, kết quả là loại cổ phiếu anh ta mua đã rớt giá thảm hại. Nếu thật sự rớt xuống ba đô la Mỹ thì chắc chắn là trong một thời gian dài nữa, họ sẽ không thể gặp được anh béo. Nếu muốn gặp cũng không dễ chút nào.

Anh béo vừa đi đường vừa gọi điện thoại. Lúc này, anh ta vô cùng đau khổ. Nếu vừa rồi anh ta nghe cô Khúc xinh đẹp đó thì còn có thể giảm bớt tổn thất. Lần này thì hết thật rồi...

Mạc Lợi thấy Tổng giám đốc Mã sợ hãi tránh xa cô ta thì lúc này, cô ta mới ngẩng đầu lên nhìn màn hình. Sao có thể như vậy chứ? Đường giá cổ phiếu đó vẫn lao xuống. Nó cứ thế trượt dốc. Cô ta không tin. Lẽ nào thật sự giảm ba đô la Mỹ như người phụ nữ đó nói. Thật đúng là kỳ tích. Bình thường, chỉ giảm một chút thì mọi người đã kêu than rồi.

Cô ta lắc mạnh cánh tay Chu Thần hỏi:

- Thần Thần, không phải anh nói sẽ tăng sao? Rốt cuộc có tăng hay không? Có tăng hay không?

Chu Thần cũng hết sức kinh ngạc. Anh ta không hiểu vợ mình trở nên lợi hại như vậy từ bao giờ. Bị Mạc Lợi lay mạnh như vậy nên anh ta cũng chẳng còn cách, đành phải nói:

- Tăng, tăng, tăng!

Nhưng lúc này, cổ phiếu đó vẫn tiếp tục rớt giá, trượt giá thảm hại.

Ban đầu, mọi người xung quanh còn chưa hiểu chuyện gì. Khi thấy chiếc màn hình lớn xuất hiện, người nọ hỏi người kia, dần dần họ hiểu ra, hóa ra một người phụ nữ đã dự đoán về giá cổ phiếu dầu mỏ. Cô nói cổ phiếu này giảm ít nhất ba đô la. Quả nhiên nó giảm thật! Quả là thần kỳ! Người này còn lợi hại hơn cả các chuyên gia về cổ phiếu ấy chứ.

Không biết ai đã vỗ tay đầu tiên. Mọi người cùng vỗ tay mang đến cao trào của buổi tiệc.

Không ít người muốn làm quen với nhân vật thần kỳ này.

Có rất nhiều người vây quanh Khúc Phương.

Tổng giám đốc Mã vừa rồi còn sợ hãi né tránh Mạc Lợi thì lúc này anh ta lại cầm ly rượu đến mời Khúc Phương, khen ngợi nói:

- Cô Khúc, người tài giỏi như cô mà không tham gia vào thị trường tiền tệ thì thật là đáng tiếc!

Khúc Phương mỉm cười nâng ly rượu lên uống cùng Tổng giám đốc Mã.

Tiếp theo những người khác cũng đến mời rượu cô. Những người này đều là những nhân vật có máu mặt. Bình thường họ sẽ không bao giờ mời rượu một người phụ nữ xinh đẹp nhưng không có địa vị. Thật sự là họ đã bị bất ngờ trước dự đoán vừa rồi của Khúc Phương. Nếu có thể làm quen với người như vậy thì việc gì phải đau đầu vì nghĩ cách kiếm tiền nữa.

Khúc Phương cũng chẳng hề nói bất cứ điều gì. Người khác mời rượu thì cô đều uống mà vẫn tỉnh táo. Một lần nữa mọi người lại kinh ngạc trước tửu lượng của Khúc Phương. Cô quả là một hào kiệt trong giới nữ nhi.

Mọi người đều không hề để ý đến việc một người phụ nữ mặc váy đỏ bực tức lôi một người đàn ông tránh vào góc.

Người phục vụ mà Khúc Phương vừa nhờ đưa màn hình lớn ra đã được Khúc Phương bo cho khá nhiều tiền. Cô đã nhờ anh ta hai việc.

Người phục vụ nhìn thấy quả nhiên người phụ nữ mặc váy đỏ kéo một người đàn ông vào một góc. Anh ta bê hai ly rượu và đồ ăn đi đến. Bên dưới khay đồ ăn còn đặt một chiếc mi-cờ-rô nhỏ. Người phục vụ đặt khay đồ ăn xuống rồi bỏ đi.

Buổi tiệc đang náo nhiệt, mọi người chúc tụng lẫn nhau, cảm thấy không uổng công vô ích đến buổi tiệc này. Bỗng nhiên từ chiếc loa của phòng lớn vang lên cuộc đối thoại của một nam, một nữ.

- Chu Thần, anh là đồ khốn. Không phải anh nói anh không yêu vợ anh nữa sao? Cô ta vừa già, vừa xấu. Vậy trang phục cô ta mặc hôm nay ở đâu ra chứ?

- Mạc Mạc em nghe anh giải thích đã. Anh thật lòng yêu em. Anh cũng không biết làm thế nào mà cô ấy lại được như thế? Anh thề anh chưa từng đưa cho cô ấy một đồng nào.

- Anh nói dối. Anh nói cô ta chỉ biết cơm nước bếp núc chợ búa, không có gia thế, không hiểu gì cả. Thế sao hôm nay cô ta lại biết cổ phiếu dầu mỏ?

- Mạc Mạc, em phải tin anh. Sao anh có thể lừa em chứ? Không phải chúng ta đã thống nhất rồi sao? Hết ngày hôm nay, anh sẽ ly hôn với cô ấy. Chúng ta ở bên nhau ba năm rồi mà em còn lo lắng điều gì chứ?

- Em không cần biết. Em chỉ cần thấy người phụ nữ đó là đã ghét rồi. Cô ta còn hại em đắc tội với Tổng giám đốc Nhiệm.

- Mạc Mạc, em đừng gây chuyện vô lý như vậy. Chúng ta ra ngoài đi. Anh nhất định sẽ nói chuyện ly hôn với cô ấy. Bác em vẫn còn ở đây. Em đừng để mất hình tượng. Đừng to tiếng như vậy kẻo người khác nghe thấy sẽ không hay...

Người đàn ông vừa nói người khác nghe thấy sẽ không hay thì tất cả mọi người trong bữa tiệc đều phá lên cười.

Người bác của họ thì tái mét mặt.

Lúc này càng có nhiều người đồng tình với người phụ nữ mặc chiếc váy liền màu vàng. Trên tay cô cầm ly rượu, mặt ửng hồng. Cô rất đẹp! Cô đứng ở đó luôn nở nụ cười trên môi cứ như người mà đôi nam nữ kia nói không phải là cô vậy.

Hách Kiến Hồng vốn đã có thiện cảm với Khúc Phương. Thấy cô phán đoán giá cổ phiếu như vậy thì anh ta càng cảm thấy cô xinh đẹp hơn. Tuy cô không giống người vợ đã mất của anh ta chút nào nhưng lúc này, cô đã thật sự khiến anh ta rung động.

Cô đứng đó mỉm cười càng khiến cho người đàn ông trung niên này cảm thấy trái tim mình đau nhói. Anh ta muốn bảo vệ cô, muốn chăm sóc cô.

Lúc này, Chân Vượng đứng bên Khúc Phương, bỗng anh ta giơ tay nắm lấy tay cô mà nói:

- Đừng sợ. Có tôi ở đây.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay