Ly hôn 365 lần - Chương 29

Chương 29: Quý nhân

Đồng hồ báo thức đổ chuông.

Khúc Phương mở mắt thức dậy, tim đập thình thịch. Cô không dám tin, rõ ràng cô vừa mơ về thời đại học của mình. Một giấc mơ bình thường luôn không theo quy luật, hình ảnh đảo lộn lung tung nhưng cô lại nhớ mọi chi tiết trong giấc mơ này.

Con người rất hay nằm mơ. Có lúc thức dậy, họ quên sạch những gì mình đã mơ, có lúc họ lại nhớ rõ mọi thứ trong mơ. Chẳng hạn như một nơi kỳ lạ nào đó, người ta có thể cho rằng mình sẽ không bao giờ đến nơi đó, cũng chưa từng nghe nói về nó nhưng nhiều năm sau, vì một lý do nào đó lại đến một nơi và thấy cảnh tượng trước mắt có gì đó quen thuộc. Lúc này, người ta có thể nhớ tới giấc mơ cách đó rất lâu, cảnh trong mơ chẳng có ý nghĩa gì nhưng lại nhớ rõ mồn một, để đến bây giờ lại đặt chân đến một nơi giống như trong mơ. Nó giống như mọi thứ đã được sắp đặt từ trước.

Cô đã trải qua nửa giấc mơ này. Hồi đại học, cô không phải là kẻ kiêu ngạo, không gia thế, cũng không có trí tuệ hơn người, không xinh đẹp như tiên giáng trần. Cô cũng giống như phần lớn các bạn học sinh trong trường, không có ý định học nghiên cứu sinh nên không cần phải cố gắng học tập. Điều kiện gia đình không tốt lắm nhưng cũng không đến mức không có cơm ăn, không nộp nổi học phí. Thế nên cô cũng không cần phải ngày ngày nghĩ cách kiếm tiền. Thậm chí cô cũng chẳng có hy vọng kiếm được vài triệu hay vài chục triệu tệ vì cô chỉ là một nữ sinh bình thường.

Khi tốt nghiệp, cô giống như đại đa số mọi người không quá chú tâm vào học hành, lại còn yêu đương. Thế nên họ cùng ngồi phía dưới nghe bạn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc phát biểu. Bạn sinh viên đó nói từ năm thứ hai, bạn ấy đã bắt đầu gây dựng cơ nghiệp, mở công ty và kiếm được rất nhiều tiền. Còn một bạn sinh viên có thành tích xuất sắc khác thì nói chưa tốt nghiệp mà bạn ấy đã xuất bản được rất nhiều cuốn sách bán chạy.

Những người này là sinh viên cùng khóa với Khúc Phương nhưng hoàn cảnh sống của họ lại hoàn toàn khác. Khúc Phương chỉ thấy ngưỡng mộ họ mà thôi. Cô không hề cảm thấy hụt hẫng quá lớn, bởi lẽ thiên tài như lá mùa thu mà.

Lúc đó, Chu Thần đều cười mà nói cuộc sống sau khi tốt nghiệp tràn đầy hy vọng. Anh ta cũng chẳng hề tỏ vẻ ghen tị hay hụt hẫng.

Khúc Phương rất mãn nguyện với điều đó. Hai người sẽ cùng phấn đấu vươn lên.

Nhưng cảnh tiếp theo thì lại quay về thực tại. Tốt nghiệp năm năm, mười năm đều có thể quay về trường nói chuyện giao lưu với các bạn sinh viên. Đương nhiên, đó đều là những sinh viên xuất sắc ở các lĩnh vực hoặc là có bước đột phá. Một người phụ nữ của gia đình, một nhân viên bán hàng bình thường như Khúc Phương thì tuyệt đối sẽ không được mời về trường nói chuyện.

Nhưng cảnh trong giấc mơ rõ ràng như vậy, Khúc Phương thậm chí còn nhớ là mình đứng trên bục sân khấu vô cùng căng thẳng. Cô thậm chí còn nhớ rõ mình đứng trên bục hội nghị, liên tục xoa tay để giữ bình tĩnh trở lại. Chỉ là cô không nhớ nổi lúc đó mặc bộ trang phục gì. Có thể là cô không kịp quan sát mà chỉ nhìn thấy mọi người ngồi ở phía dưới.

Cô đứng trước micro mấp máy môi. Tất cả mọi người ở phía dưới đều nhìn về phía cô nhưng cô lại không cất lên được câu nào. Cuối cùng, cô bỏ cuộc, bắt đầu la hét nhưng những người khác đều không nghe thấy gì cả. Chỉ mình cô vùng vẫy la hét như một con cá bị mắc cạn.

Cảnh khốn khổ này khiến cô cảm thấy rất ngại. Trong giấc mơ, cô vã mồ hôi như lúc quay bài bị phát hiện. Hơn nữa, lại bị tất cả mọi người phát hiện ra. Cô rất muốn nói mình không phải là chuyên gia phân tích tiền tệ gì cả, chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường nhưng mọi người không nghe thấy. Tất cả đều nhìn chằm chằm về phía cô, đợi cô lên tiếng.

Không biết những nỗi khổ như thế này sẽ kéo dài bao lâu nữa. Cuối cùng thì đồng hồ báo thức đổ chuông, giống như tiếng chuông tan học. Khúc Phương thức dậy. Được cứu rồi.

Cô nằm trên giường. Thậm chí, cô còn cảm thấy mình toát mồ hôi. Một giấc mơ thật đáng sợ!

Sao cô lại mơ giấc mơ như vậy chứ? Có phải hôm qua cô quá đắc ý mà quên mất chính mình không. Cảm giác được mọi người vây quanh cô thật tuyệt vời! Cô giống như được mọc thêm đôi cánh. Nhưng nếu có ngày hôm sau thì cô nên làm thế nào? Mọi người lại hỏi cô và phát hiện ra cô chẳng biết gì cả, chẳng hiểu gì cả. Sau đó, họ sẽ cười nhạo cô là kẻ lừa đảo. Giống như trong giấc mơ, tất cả mọi người đều nhìn vào cô mà cô lại không thể nói được điều gì.

Cô nhìn đồng hồ, vẫn là ngày 21 tháng 12. Vừa thất vọng lại vừa vui mừng.

Bắt đầu từ hôm nay, cô phải định ra một kế hoạch. Cô muốn bắt đầu học tập.

Khúc Phương vẫn là một người sống có kế hoạch. Bình thường, cô cũng vạch ra những kế hoạch cho riêng mình nên mới có thể thu xếp việc nhà chu tất như vậy.

Nhưng việc đó và kế hoạch cô muốn lập ra bây giờ là hai việc hoàn toàn khác nhau. Cô kéo ngăn kéo lấy ra bản kế hoạch trước đây của mình: Buổi sáng, 6 giờ đi mua thức ăn. Buổi chiều, đi làm về, 7 giờ bắt đầu nấu cơm. Sáng thứ bảy dọn vệ sinh nhà cửa. Chủ nhật, bạn của chồng kết hôn, chuẩn bị tiền mừng và váy cùng chồng đi dự đám cưới, mua gối cho mẹ chồng. Thứ sáu tuần sau, sinh nhật em chồng phải mua một món quà và gửi cho cô em chồng trước đó...

Nếu đây cũng là kế hoạch thì Khúc Phương không chỉ vạch ra kế hoạch mà còn nghiêm túc thực hiện chúng. Nhưng không phải cứ có kế hoạch và thực hiện nghiêm túc thì sẽ có kết quả tốt.

Những kế hoạch đó không hề đem đến cho cô vị trí nào. Sau năm năm kết hôn, người phụ nữ này vất vả duy trì mối quan hệ gia đình nhưng những gì có được chỉ là những lời chỉ trích, nhiếc móc, sự phản bội, mất đi những năm tháng tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của mình.

Muốn bắt đầu lại từ đầu không dễ chút nào. Khúc Phương đọc lại những kế hoạch mình đã từng viết ra mà như muốn khóc. Không phải vì cô vẫn còn yêu người đàn ông đó mà chỉ là vì hận. Cô hận tại sao mình lại ngốc nghếch như thế? Cô đã toàn tâm toàn ý, vậy mà cô đã mất tất cả. Thực ra cô không có được tình yêu cũng là điều đương nhiên. Bởi lẽ cô đã dành hết tình yêu của mình cho người khác mà cô lại không yêu chính bản thân mình.

Tình yêu luôn bình đẳng. Nếu có bên nào chỉ biết hy sinh thì chắc chắn sẽ là một tình yêu thất bại.

Khúc Phương thu dọn những tờ kế hoạch đó lại, tự nhắc nhở bản thân.

Bao nhiêu năm không lo cho mình, muốn tìm lại mình thật không dễ chút nào.

Khúc Phương đã quen ghi lại những điều mình muốn làm nhưng bây giờ, kế hoạch học tập của cô lại không biết bắt đầu từ đâu. Một người càng nghĩ càng mơ hồ. Cô dứt khoát gập sổ lại không viết nữa, chuẩn bị đi ra ngoài.

Khúc Phương suy nghĩ lại về những ngày luân hồi đã trải qua. Dường như nói chuyện với các quý bà ở spa giúp cô học được rất nhiều điều. Tuy trông bề mặt, họ chỉ biết tiêu tiền và hưởng thụ nhưng để có được điều đó, chắc chắn là họ đã phải rất cố gắng. Nếu như trước đây, Khúc Phương gặp các quý bà này thì sẽ cảm thấy xa vời nhưng bây giờ cô biết mình có thể học được nhiều điều từ họ.

Khúc Phương quyết định đến spa trước.

Hôm nay, cô không tìm những người dễ nói chuyện như bà Vương, bà Lý mà cô đến phòng trị liệu vai để tìm bà Cao không thích nói chuyện lắm.

Khúc Phương hiểu rõ mọi hạng mục dịch vụ lớn nhỏ trong spa này. Chuyện này cũng coi như tất nhiên vì thực ra bản tính của cô vẫn là người phụ nữ của gia đình không muốn phí phạm dù chỉ một đồng. Mỗi ngày bỏ tiền ra mua loại thẻ đắt nhất nên phải thử nghiệm hết tất cả mọi dịch vụ.

Mỗi lần đi, cô đều gặp những người khác nhau. Nếu như trước đây, cô lặng lẽ thử nghiệm dịch vụ xong thì rời khỏi đó nhưng bây giờ, ngày nào cũng là một ngày, ngày nào cũng gặp những người này mà không nói chuyện khiến cho cô cảm thấy ngại. Cô cảm thấy đó đều là những người hàng xóm mình gặp hàng ngày nên không nói gì thì không được lịch sự lắm. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác của chính cô mà thôi.

Dù cô cũng là nhân viên bán hàng, dù không giỏi nói chuyện thì ba năm cũng có chút tiến bộ. Sau này, Khúc Phương không chỉ hiểu rõ mọi hạng mục dịch vụ trong spa mà cô còn thành thục đến độ biết rõ lúc nào nên sử dụng dịch vụ gì.

Bà Cao không lớn tuổi lắm, nhiều nhất cũng chỉ ngoài bốn mươi. Có điều bà không giống với những quý bà khác suốt ngày chỉ thích nói chuyện về mắt kính, túi xách, giảm béo, bà là người phụ nữ đã ly dị, mạnh mẽ, có công ty riêng, nói năng rất mạnh bạo nhưng rất có lý. Trước đây, Khúc Phương đã nói chuyện với bà vài lần nhưng cảm thấy không biết nên nói chuyện gì. Dường như bà và cô không có cùng quan điểm. Lúc đó, Khúc Phương không biết ngày mai mình sẽ đi về đâu nên căn bản không hề chú ý nghe.

Nhưng bây giờ lại chính là lúc Khúc Phương cần đến.

Khi cô bước vào phòng trị liệu vai thì bà Cao cũng vừa mới đến không lâu.

Bà Cao là một nữ doanh nhân mạnh mẽ, rất thận trọng với người khác. Nói chuyện với bà không dễ chút nào. Trước đây, Khúc Phương đã phải thử mấy lần mới nói chuyện được với bà.

Lúc này không có nhiều khách lắm, dường như chỉ có Khúc Phương và bà Cao. Khúc Phương thấy bà có vẻ không thích nhiều người, thường chọn khoảng thời gian này.

Phụ nữ thích đi spa thường không chỉ là vì có thể giải tỏa đau mỏi mà cũng để thư giãn đầu óc. Những nhân viên trị liệu ở đây không chỉ có tay nghề tốt mà còn có tài ăn nói nữa. Họ cũng rất biết cách lắng nghe khách hàng. Dù khách hàng có ấm ức gì thì họ cũng đều lắng nghe, có lúc còn có những lời khuyên bổ ích cho khách hàng.

Trước đây, Khúc Phương nghe các quý bà khác nói về bà Cao thì biết bà là một người phụ nữ đã ly dị, theo chủ nghĩa nữ quyền. Thế nên cô đã thử nói chuyện với nhân viên trị liệu trước. Nếu bà Cao có hứng thú sẽ chủ động bắt chuyện với cô.

Lần này, Khúc Phương than vãn một chút. Cô than vãn công việc không thuận lợi, chồng muốn ly hôn với cô. Vì nói có mục đích nên cô diễn tả rất xúc động. Thực ra cô đã nhẫn nhịn từ rất lâu, không biết nói chuyện với ai về những điều này. Kể cho người khác nghe, bề ngoài họ an ủi bạn một câu nhưng thực ra trong lòng họ lại mừng thầm họ không gặp cảnh như vậy. Có khi họ còn cười nhạo bạn ngốc nghếch. Chồng có bồ lâu như vậy mà đến bây giờ mới biết. Những người bạn của cô ở đây đều là những người bạn mà chồng cô quen. Họ không thể coi là bạn riêng của cô được.

Những chuyện này nói với đồng nghiệp thì sẽ chỉ tự chuốc lấy nhục vào thân. Họ sẽ thêm mắm thêm muối biến cô thành trò cười.

Chi bằng cô kể cho một người không quen biết nghe. Nếu họ có cười nhạo cô thì cũng chỉ có một lần.

Ngày nào bà Cao cũng đến văn phòng. Bà có bệnh mỏi vai, phải mát-xa trị liệu thì mới dễ chịu. Nghe người phụ nữ bên cạnh nói chuyện, căn bản cũng chẳng có gì. Giọng người phụ nữ đó rất dịu dàng, không giống như những quý bà cay nghiệt nhưng bà càng nghe cô ta nói thì càng giận dữ.

Phụ nữ, lẽ nào tên của phụ nữ chỉ là phái yếu sao? Chồng có vợ bé ba năm, bây giờ còn có thai nữa. Anh ta muốn dứt tình ly hôn mà bạn chỉ biết kêu khổ thôi sao? Nhân viên bán hàng bình thường thì sao chứ? Làm tốt, thuận buồm xuôi gió thì nhân viên bán hàng cũng có thể trở thành bà chủ. Bây giờ ai dám coi thường bà chứ?

Bà Cao càng nghe càng thấy phẫn nộ. Chủ yếu là do lần này Khúc Phương quá chân thành. Cô đã đem hết chuyện mình gặp phải nói ra. Đương nhiên, cô không nói chuyện mình đang rơi vào cuộc sống luân hồi lặp lại. Nói những điều đó sẽ dễ khiến người khác nghĩ mình là kẻ thần kinh.

Bà Cao vốn không phải là người thích lo chuyện của người khác nhưng những lời nói của người phụ nữ này đều giống với những gì bà đã từng trải qua. Nó giống như lưỡi dao rạch lại vết thương cũ của bà, khiến cho bà quay trở lại thời đau khổ trước đây.

Điều khác với cô là lúc đó bà có một đứa con ba tuổi. Lúc đó, chồng bà đưa vợ bé về cướp đi tất cả mọi thứ thuộc về bà. Bà và đứa con thơ bị đuổi ra đường. Thậm chí bà còn nghĩ đến cái chết nhưng con bà vô tội. Đứa trẻ mở to đôi mắt ngây thơ sợ hãi không biết chuyện gì xảy ra. Bà không thể, bà không thể cứ thế mà ra đi.

Vì trách nhiệm của một người mẹ, bà một mình nuôi dạy con khôn lớn và có được địa vị như ngày hôm nay. Sự nghiệp thành công, được mọi người nể trọng nhưng bà cũng đã từng trải qua những ngày mà bà thật sự không dám ngẩng đầu lên. Bà may mắn còn có người thân ủng hộ, có con ở bên. Còn người phụ nữ này dường như chỉ có một mình...

Khúc Phương thận trọng ngồi trong phòng trà. Trước mặt cô là bà Cao với thái độ hết sức nghiêm túc.

Khúc Phương kể chuyện của mình ra vì cô biết bà Cao là người phụ nữ đã ly dị, muốn cho bà bắt chuyện với mình nhưng không ngờ từ đầu tới cuối, bà chỉ nhắm chặt mắt không xen vào dù chỉ một câu. Khi cô thật sự thất vọng, khi bà Cao chuẩn bị rời khỏi nơi đó thì lại bảo cô đến phòng trà tìm bà.

- Cô không cần phải lo lắng. - Bà Cao thấy Khúc Phương ngồi khép nép liền lên tiếng, đồng thời bà cũng đẩy một tấm danh thiếp về phía cô.

Khúc Phương cẩn thận cầm tấm danh thiếp lên xem. Là tấm danh thiếp màu đen, rất sang trọng! Phía trên có rất nhiều chức vị: Chủ tịch hội đồng quản trị công ty XX, cố vấn đầu tư công ty XX...

Tên bà là Cao Ái Hoa. Một cái tên giản dị nhưng các chức vị thì lại không hề đơn giản chút nào.

- Tiểu Khúc, tôi có thể gọi cô như thế không? Vừa rồi tôi đã nghe hết tất cả những điều cô nói. Tôi có thể cho cô hai lựa chọn. Thứ nhất, cô có thể đến làm việc ở công ty của tôi với một thu nhập cũng khá. Thứ hai, tôi có thể dạy cho cô. Không chắc chắn là cô có thể giống tôi nhưng chắc chắn là cô sẽ không giống như bây giờ. -Bà Cao nhìn Khúc Phương nói.

Khúc Phương hết sức ngạc nhiên. Thật không ngờ cô lại có thể gặp được quý nhân ở đây. Quả nhiên là âm thầm than vãn không đường thoát, trẻ con có khóc mẹ mới cho bú. Nếu tự mình gánh chịu nỗi đau thì sẽ chỉ làm mình thêm tổn thương, nói ra chưa biết chừng lại có điều bất ngờ xảy đến. Cô không giả vờ suy nghĩ mà trả lời ngay:

- Tôi chọn cách thứ hai.

Nếu là cô trước đây thì có lẽ sẽ nghiêng về lựa chọn thứ nhất. Một công việc tốt có thu nhập cao là một điều lý tưởng. Đây mới là thiết thực. Còn việc học tập thì chưa biết thế nào, cô không có quá nhiều niềm tin vào nó.

Nhưng bây giờ, dù cô nhận công việc thì chưa biết chừng ngày mai cô đã làm nó, thế nên cô lựa chọn rất dễ dàng.

Bà Cao rất vui với sự quyết đoán của Khúc Phương. Nếu cô chọn cách thứ nhất thì bà cũng không quá buồn. Bà thật lòng muốn giúp đỡ người phụ nữ có cảnh ngộ giống mình trước kia, như vậy cũng coi như là bà không hổ thẹn với lòng mình. Chỉ có điều người phụ nữ như vậy thì không có quyết tâm sẽ có những điều không thể dạy nổi, thế nên sự giúp đỡ của bà cũng chỉ đến đó mà thôi.

Nhưng Khúc Phương chọn cách thứ hai. Bà cảm thấy như mình đang nhìn thấy một bản sao khác của chính mình. Cảm giác này khiến bà thấy rất quen thuộc, rất vui mừng.

- Tốt lắm! Cô có thể gọi tôi là chị Hoa. Tiểu Khúc, tôi có một câu muốn hỏi cô. Cô cảm thấy năng lực đàn ông và phụ nữ có khác nhau không?

Khúc Phương suy nghĩ một lát. Rất nhiều nữ sinh sau khi học lên cấp ba thì không bằng nam sinh. Bản thân cô cũng như vậy. Thành tích học tập cấp hai rất tốt, giỏi hơn phần lớn các bạn nam trong lớp nhưng đến cấp ba thì lại bị tụt xuống. Hơn nữa, tuổi càng cao thì sự chênh lệch này càng rõ ràng.

Cô gật đầu nói:

- Có khác biệt. Tôi cảm thấy đàn ông có ưu thế hơn trong sự nghiệp.

Chị Hoa cười nói:

- Tốt lắm! Đây sẽ là bài học đầu tiên tôi muốn dạy cô. Tôi sẽ không giống như những nhân viên mát-xa trị liệu nói chồng cô không phải là con người, cô vợ bé đó là kẻ không biết xấu hổ, cô thật đáng thương. Vì những điều đó không hề giúp ích gì cho cô. Tôi muôn nói cho cô biết, năng lực của đàn ông và phụ nữ không có gì khác nhau cả. Hơn nữa, phụ nữ còn dễ dàng thành công trong sự nghiệp hơn đàn ông.

- Tại sao ạ? - Khúc Phương vô cùng ngạc nhiên. Cô nhìn chị Hoa thì bắt gặp ánh mặt khích lệ cô, nghĩ một lát rồi nói tiếp. - Tôi và chồng tôi cùng đi làm. Tôi làm ở một công ty ba năm mà vẫn chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường nhưng anh ta đã lên được chức phó Tổng giám đốc của công ty. Hơn nữa, bạn học của tôi đều như vậy. Nam sinh thường thành đạt hơn nữ sinh.

- Cô nói cô là nhân viên bán hàng. Nhìn dáng vẻ của cô, tôi biết cũng không thể nói cô không có trí cầu tiến, chỉ là cô dành quá nhiều tâm tư và thời gian cho gia đình, cho chồng cô. Có phải cô dành cả tình yêu của mình để làm món ăn ngon cho chồng được vui không? Nhưng cô lại không biết làm thế nào để lấy lòng lãnh đạo. Cô chăm chỉ làm việc nhà, dọn dẹp nhà cửa sạch không một vết bụi, để cho ngôi nhà của mình thoải mái ở mọi nơi nhưng lại không để ý đến việc chăm sóc khách hàng, không biết cách để lấy lòng khách hàng.

Khúc Phương càng nghe càng thấy thần kỳ, không hiểu tại sao chị Hoa lại hiểu rõ như vậy? Cô không hề để ý đến người phụ nữ thành công này. Thực ra không phải nói về người khác mà là nói về chính bản thân chị Hoa. Nguyên nhân dẫn đến thành công rất khác nhau nhưng nguyên nhân thất bại lại khá giống nhau.

Khúc Phương khâm phục gật đầu.

- Thế nên, Tiểu Khúc, ba năm qua cô vẫn là một nhân viên bán hàng bình thường còn chồng cô thì lại từng bước, từng bước thăng quan tiến chức, không phải vì cô không bằng anh ta hay là cô quá ngốc, cô không có năng lực mà là do cô có quá nhiều tâm tư, cô chưa từng thật sự chú tâm vào công việc. Hàng ngày, cô chỉ giúp đồng nghiệp đổ nước, giúp họ đi phô-tô, khách hàng có chuyện thì người đầu tiên phải đi giải quyết là cô. Công việc của cô số lượng nhiều nhưng không hiệu quả. Cứ như vậy thì cô sẽ mãi mãi không bao giờ có thể tiến bộ được.

Chị Hoa nói chân thành, rất cảm động. Khúc Phương rót trà cho chị. Chị ta uống một hớp rồi tiếp tục nói:

- Trên thực tế, tâm tư người phụ nữ rất tinh tế, nghĩ ngợi quá nhiều, luôn bị chi phối bởi nhiều thứ khác nhau. Còn đàn ông thì vô tâm. Nếu họ muốn làm một việc gì đó thì họ không dành suy nghĩ của mình cho những điều khác. Thế nên, bắt đầu từ hôm nay, nếu cô muốn làm một việc gì thì cô phải toàn tâm toàn ý để làm nó. Nếu cô hiểu được câu nói này của tôi thì cô có thể đến tìm tôi.

...

Đồng hồ báo thức đổ chuông. Tắt chuông báo thức, thức dậy đánh răng, rửa mặt, đến hiệu sách. Từ sau lần nói chuyện với chị Hoa, Khúc Phương luôn sống những ngày như vậy. Kiến thức căn bản của cô quá ít, cô muốn học về lĩnh vực tiền tệ, muốn bắt đầu học từ đầu. Thế nên ngày nào cô cũng chạy đến hiệu sách ở đó xem sách cả ngày.

...

Đồng hồ báo thức đổ chuông. Cô nghĩ không biết phải học bao lâu nữa. Cô nằm ườn trên giường một lát. Nhìn điện thoại của Chu Thần, người chồng phụ tình gọi đến, Khúc Phương bật dậy, nhất định phải học.

...

Ngày lại ngày lặp đi lặp lại. Vì tất cả những gì Khúc Phương ghi lại ngày hôm nay thì hôm sau đều thành con số không nên cô buộc phải cố gắng ghi nhớ, nếu không thì hôm sau tất cả sẽ lặp lại từ đầu. Nhưng như vậy lại khiến cho cô cảm thấy rất vui vì rèn luyện được khả năng ghi nhớ của mình. Bây giờ người khác có thể hỏi bất cứ câu hỏi nào liên quan đến lĩnh vực tiền tệ cô đều có thể trả lời lưu loát. Tiếp theo, cô chuẩn bị bước trên con đường mình đã chọn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay