Ly hôn 365 lần - Chương 32

Chương 32: Kích động

Câu lạc bộ Kinh Đô, những nhân vật có tiếng ùn ùn kéo đến.

Tòa nhà này giống như một sân viện trong xã hội cũ. Trong thời đại nhà cao tầng mọc lên như nấm, tấc đất tấc vàng này thì đây quả là một nơi xa xỉ.

Chỉ qua một bức tường thấp ngăn cách nhưng bên ngoài là thế giới của năm 2012 sôi động còn bên trong là một thế giới trong mộng.

Mặc dù là bức tường thấp nhưng những người có thể bước vào nơi này lại không nhiều. Đây là lần đầu tiên Khúc Phương đến đây nhưng cô đã từng nghe nói về nơi này. Các đồng nghiệp trong công ty nói nơi này rất thần bí, nói tất cả mọi thứ ở nơi này đều được thiết kế theo góc độ thích ứng với cảm quan của con người, dùng những vật liệu quý nhất để tạo nên cảm giác thoải mái nhất. Thực đúng là đốt tiền, các kiểu đốt tiền.

Nhưng điều khiến người ta xì xầm không phải là do thiết kế độc đáo của nơi này. Nghe nói đó là nơi tụ tập của những người có quyền thế, còn cả các ngôi sao lớn cũng thường xuất hiện ở nơi này. Đến mỹ nhân tự phong Tiểu Kim cũng từng bày trò rằng nếu có cơ hội đến nơi này một lần thì có chết cũng đáng.

Hóa ra nơi này chính là câu lạc bộ Kinh Đô. Thường xuyên đến spa, đến nhà hát nghe hát opera, đến không ít nơi sang trọng vậy mà khi bước chân vào cửa thì Khúc Phương vẫn kinh ngạc bởi sự xa hoa của nó.

Bước qua cánh cửa, đập vào mắt là con đường lát đá cẩm thạch trắng, đi tiếp vào trong là một mê cung tĩnh lặng. Con đường nhỏ rải đá cuội cũng rất đặc biệt. Những viên đá cuội ở đây giống như những viên ngọc đen khiến cho người ta không nỡ giẫm chân lên.

Anh béo đi bên cạnh nhìn biểu lộ của Khúc Phương mà cảm thấy rất vui, cuối cùng cũng coi như lấy lại được chút thể diện. Có điều người đẹp vẫn là người đẹp, cô cũng lộ vẻ ngạc nhiên nhưng không hề để mất phong thái nhưng biểu lộ như vậy đã khích lệ anh béo rồi. Từ sáng, khi thấy Khúc Phương giao dịch ở thị trường chứng khoán, anh ta đã bị áp chế, trên đường anh ta luôn có cảm giác mình ở thế dưới, khó khăn lắm mới kéo được chút thể diện. Xem ra anh ta chọn câu lạc bộ Kinh Đô là chọn đúng nơi rồi.

Có rất nhiều việc phải trải qua rồi thì mới hiểu được. Khúc Phương đã từng không dám nghĩ đến việc có ngày cô sẽ đến đây nhưng hôm nay, cô đã đứng ở đây. Tuy không khoa trương đến mức có chết cũng đáng nhưng cô vẫn rất vui. Mỗi thay đổi, mỗi trải nghiệm đều là một bắt đầu mới.

Khi Khúc Phương và anh béo đến nơi, cô có cảm giác nơi này giống như đại hội võ lâm, ghế mây, bàn vuông, hai người ngồi một bàn. Nếu không phải mọi người đến đây đều mặc vest thì cô sẽ tưởng mình thật sự quay về thời cổ đại.

Mọi người đều rất tò mò về nhân vật thần bí mà anh béo giới thiệu. Đợi đến khi Khúc Phương và anh béo bước vào, họ còn tưởng anh béo dẫn theo bạn gái.

Lần này, anh béo có con mắt không tồi, người phụ nữ này tỏa sáng trước mọi người. Người cô không gầy, mặc áo vest phối với chiếc váy chữ A để lộ đôi chân dài miên man nhưng lại không hề tạo cảm giác phong trần mà chín chắn, mái tóc cài một cái ghim màu đen rất tinh xảo.

Trong chốc lát, cô đã thu hút được ánh nhìn của rất nhiều người đàn ông. Tổng giám đốc Mã bắt tay anh béo mỉm cười:

- Không tồi. Tổng giám đốc Nhiệm đào đâu ra được mỹ nhân này thế. Anh không giới thiệu một chút sao?

Anh béo nghe vậy, sợ Khúc Phương phật ý vội vàng giải thích ngay:

- Tiểu Mã, anh đừng nói năng linh tinh. Vị này là cô Khúc, là chuyên gia mà tôi đặc biệt mời đến đấy.

Anh béo không biết nên giới thiệu Khúc Phương như thế nào? Khi ăn cơm, anh ta đã thăm dò một chút. Có điều khi ăn cơm thì cô tỏ vẻ không muốn nói chuyện nên anh ta cũng không tiện nói chuyện. Ăn xong một bữa cơm cũng chẳng hỏi được câu gì. Nhưng nhìn cách cô chơi cổ phiếu thì chắc chắn đây là nhân vật không tầm thường, thế nên anh béo đã giới thiệu cô là một chuyên gia.

Khúc Phương nghe cách xưng hô chuyên gia mà không nhịn được cười. Cô nói:

- Đừng, đừng. Tổng giám đốc Nhiệm, tôi không dám làm chuyên gia đâu. Nếu gọi tôi là chuyên gia thì có khác gì mắng tôi. Tôi chỉ nghe anh nói tới đây để mở rộng tầm mắt thôi.

Một câu nói đùa khiến cho Tổng giám đốc Mã và anh béo đều cảm thấy ngại. Mọi người cũng đều biết thân phận của cô rồi.

Người do anh béo dẫn tới, đương nhiên anh béo đã có tuyên truyền qua.

Mọi người nhìn biểu lộ của Khúc Phương thì vừa mới có hơi chút ngả ngớn đều chuyển thành nghiêm túc. Sau khi nhận được tin tức của anh béo, họ đã điều tra tại sàn giao dịch chứng khoán. Hôm nay đúng là có một nhân vật thần thánh như vậy. Họ cảm thấy anh béo này gặp vận may, gặp được quý nhân rồi.

Tuy họ đều giàu có nhưng cũng không thể trở tay là kiếm được vài chục triệu tệ trong nháy mắt.

- Thất kính, thất kính! Cô Khúc, tôi là Mã Vận Tài, gia phụ là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn hóa chất công nghiệp Vân Sơn. Hôm nay, tôi có thể được gặp cô Khúc ở đây thật đúng là có phúc ba đời. - Tổng giám đốc Mã vừa rồi còn cười đùa với Khúc Phương thì trong nháy mắt đã thay đổi cực nhanh, nở nụ cười xã giao của một doanh nhân tuấn tú chào hỏi Khúc Phương.

- Anh Mã khách sáo quá! Tổng giám đốc Nhiệm quá khen tôi đấy thôi. Tôi chỉ là luyện tay nghề. Tình cờ gặp Tổng giám đốc Nhiệm. Hẹn không bằng tình cờ gặp. Thế nên tôi mới đến nơi này góp vui. Mọi người cứ tiếp tục nói chuyện đi. Đừng để ý đến tôi. - Người khác tôn trọng cô thì cô cũng phải tôn trọng người khác.

Anh béo dẫn Khúc Phương đến không phải là để khoe. Chủ yếu là anh ta muốn nhờ cô Khúc chỉ giáo cho anh ta về cổ phiếu dầu mỏ của mình.

Trước đây, trong buổi tiệc của công ty vì đấu với Mạc Lợi mà đề cập đến cổ phiếu của anh béo. Lúc đó, anh béo dự đoán cổ phiếu của mình sẽ tăng nhưng thực tế lại không như vậy. Lần trước, Khúc Phương chỉ là mèo mù vớ cá rán, nhớ được nên mạnh mồm nói thôi. Nếu hỏi cô tại sao tăng, tại sao giảm thì chắc chắn cô sẽ không thể nói được.

Nhưng sau khi Khúc Phương tự học thì cô đặc biệt chú ý đến điều đó. Việc học đã đem lại cho cô rất nhiều cái lợi, cô biết trước được kết quả, cộng thêm những phân tích thì sẽ càng dễ dàng hơn nhiều. Nhưng cũng có lúc không phải nguyên nhân nào cũng có thể phân tích ra được kết quả. Thế nên hàng ngày Khúc Phương đều cố gắng giao dịch với những loại cổ phiếu lạ, nếu không thì sẽ mất đi ý nghĩa của việc học.

Nếu bây giờ anh béo hỏi thì tự nhiên Khúc Phương có thể giải thích:

- Tôi đoán nó sẽ tiếp tục giảm, có khả năng giảm xuống đến ba đô la. Nếu tôi là anh, bây giờ tôi sẽ bán ngay. - Khúc Phương nói thẳng không hề vòng vo.

Anh béo không tin, không thể nào. Anh ta đã mời cố vấn về đầu tư cổ phiếu nổi tiếng trong nước hiện nay làm cố vấn, còn cả tin tức nội bộ nữa, sao có thể trượt giá được chứ? Lại còn trượt giá nhiều như vậy. Tuy đã tận mắt thấy khả năng của người này nhưng cũng chỉ vừa mới quen biết nên anh ta vẫn còn hoài nghi.

Khúc Phương cũng không nói nhiều. Đây là nơi giao lưu, chắc chắn có máy tính hiện đại. Cô vẫy tay gọi người phục vụ đến, quả nhiên sau tấm rèm trúc bằng gỗ hương có một màn hình máy tính lớn. Mỗi bàn vén ra đều có một chiếc máy tính siêu mỏng.

Cô cũng không thấy sợ lắm. Đây là lần đầu tiên cô đem những kiến thức mình học ra chia sẻ với người khác. Nói thật khóa học chỉ có một người rất dài, sau đó tôi luyện ở sàn giao dịch chứng khoán cũng rất buồn tẻ, dù cô tiến bộ rất nhiều nhưng cũng không hề chia sẻ với người khác mà chỉ âm thầm một mình.

Thấy anh béo tỏ vẻ không tin, Khúc Phương không hề tức giận. Tuy cô biết chắc chắn mình nói đúng nhưng để cho người khác tin cô thì lại là chuyện không dễ chút nào. Hàng ngày, cô tự ghi lại, sau đó cô tự học thuộc. Cô đã thuộc lòng những điều đó, cuối cùng, hôm nay cô có thể nói ra một cách thoải mái.

Càng lúc có càng nhiều người kéo đến bên Khúc Phương. Anh béo nhăn nhó vì anh ta phát hiện ra mình ngày càng tin lời người phụ nữ trước mặt nói mà lại không phải là chuyên gia cổ phiếu hay có tin tức nội bộ. Nhưng suy nghĩ trong anh ta cực kỳ mâu thuẫn. Rốt cuộc anh ta nên làm thế nào đây?

Những người xung quanh đều không phải là những kẻ ngốc. Họ nghe cô Khúc phân tích có tính hệ thống như vậy, còn hơn cả các chuyên gia kia. Điều này rất bình thường! Sau khi phân tích vấn đề, cô đưa ra một, hai, ba, bốn ví dụ. Trước tiên phân tích ở phạm vi thế giới, sau đó đến phạm vi trong nước. Xem ra cô nói hay hơn mấy kẻ tự nhận mình là chuyên nghiệp rất nhiều, những kẻ này một hồi chẳng đọng lại được điều gì, người ta hỏi về cổ phiếu thì bọn họ lại trả lời từ góc độ kinh tế... Nghe xong cũng chẳng hiểu.

Nhưng cô Khúc trước mắt phân tích cực kỳ có lý, cách giải thích rất dễ hiểu.

Hơn nữa, dù mọi người nhắc đến loại cổ phiếu nào thì cô đều có thể nói từ đầu đến cuối khiến cho mọi người vô cùng kính phục. Đây là điều mà không phải ai cũng có thể làm được.

Căn phòng trở nên cực kỳ náo nhiệt. Lúc này, một đôi nam nữ đang đứng bên ngoài vô cùng thận trọng. Người phụ nữ rất muốn vào trong xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nhưng lại không nhìn rõ. Cô ta chỉ biết những nhân vật lớn bình thường khó gặp đang vây thành một vòng tròn, cười nói rất vui vẻ. Ở giữa chắc chắn là nhân vật quan trọng mà bố nuôi cô ta nói.

Cô ta rất muốn vào xem nhưng do vấn đề thân phận nên không qua được cửa. Bạn của bố nuôi cũng chỉ là khách mời, không thể dẫn theo họ vào được. Thế nên bảo họ đợi ngoài cửa, chưa biết chừng khi mọi người ra lại có thể tình cờ gặp được. Bọn họ đành đứng đợi cả một buổi chiều.

Khúc Phương ở trong thế giới một mình quá lâu. Hôm nay, ai muốn hỏi thì cô cũng thoải mái trả lời hết những gì mà mình biết. Đương nhiên không như lần trước chỉ nói kết quả, lần này cô nói đều kèm theo phân tích nội dung. Chỉ có điều tin hay không là quyền của người khác.

Mạc Lợi đứng đợi sốt ruột đi đi lại lại. Hơn nữa, vây quanh họ còn có những người phục vụ đứng gác cửa với ánh mắt dò xét khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.

Chu Thần xót cô ta, sợ ảnh hưởng đến con mình nên khuyên:

- Mạc Mạc, hay là em ra phòng ngoài ngồi nghỉ đi. Anh ở đây đợi là được rồi.

- Không được, sao em có thể để anh đợi một mình được chứ? Chúng ta cùng đợi. - Mạc Lợi quyết không bỏ lỡ cơ hội gặp nhân vật thần thánh đó. Đứng ở đây thì có là gì? Mệt một chút cũng tốt. Chưa biết chừng đứng lâu ảnh hưởng đến đứa trẻ... Nghe nói lao lực quá dễ bị thai lưu... Nếu cô ta mà bị thì chắc chắn Chu Thần sẽ càng cảm thấy có tội và càng yêu cô ta hơn.

Trong nháy mắt, Chu Thần không biết được rằng Mạc Lọi đã nghĩ nhiều đến thế. Không thể không nói người đàn ông quá tin vào phụ nữ sẽ mãi mãi không thể hiểu nổi những điều như thế. Anh ta muốn thoát khỏi chữ phó tổng thì cần phải có sự ủng hộ, không có gia thế mà muốn có ủng hộ thì cần có tiền, rất nhiều tiền.

Khi hai người đều có tâm sự thì một người đàn ông đẩy cửa bước ra. Thấy Chu Thần và Mạc Lợi đứng ở cửa thì vẫy tay nói:

- Sao hai người còn ở đây? Lát nữa mọi người sẽ đi chơi bowling. Hai người đến đó trước tìm cơ hội đi.

Chu Thần thật sự bị kích động trước thái độ coi thường đó.

Anh ta muốn kéo Mạc Lợi đi. Không phải là họ không có tiền, việc gì họ phải chịu nhục như vậy nhưng Mạc Lợi lại kéo anh ta lại.

Cuối cùng, hai người cũng đến được cửa phòng chơi bowling. Vì không đặt trước nên họ phải đứng ở một góc như chó trông nhà, sợ người ta phát hiện ra đuổi đi.

Lúc này thì một toán người đi cùng một người phụ nữ xinh đẹp bước vào.

Chu Thần đứng trong góc ngước mắt lên nhìn, người phụ nữ đó sang trọng, xinh đẹp, vừa xa lạ mà lại vừa quen thuộc. Anh ta vô cùng choáng váng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay