Ly hôn 365 lần - Chương 34 - Phần 1

Chương 34: Mẹ chồng

Bà Chu rất yêu con trai mình. Con trai là niềm tự hào của bà, làm việc ở thành phố, mua được nhà, mua được xe, lại rất hiếu thuận với bà.

Duy chỉ có một điều bà không hài lòng đó là con trai bà đã tìm cho bà một cô con dâu không đúng ý bà. Một người bạn của bà đã giới thiệu một cô gái, gia đình có điều kiện, bố là trưởng ban tuyên giáo thành ủy, mẹ là một trưởng phòng ở sở giáo dục. Cô gái đó ăn nói rất có duyên, lại rất xinh đẹp.

Bà nghe con trai sắp về thì hẹn cô gái đó đến chơi. Thật không ngờ người phụ nữ kia lại hăm hở cùng con trai bà về nhà. Kết quả là mọi chuyện tan vỡ hết.

Khúc Phương không giỏi nói chuyện, cũng không biết nịnh. Phong thái của cô không phải con nhà giàu sang quyền quý. Hơn nữa, nghe nói cô chỉ còn mỗi mẹ làm công nhân ở bến cảng, còn có một người anh trai không có công việc ổn định. Vừa so sánh đã khiến cho bà Chu thấy đau lòng, thấy không xứng với con trai mình.

Trong mắt bà, Chu Thần - con trai bà là một người vô cùng tài giỏi. Chắc chân con trai bà đã bị cô gái kia bám lấy nên mới như vậy. Chu Thần là người có địa vị cao nhất nhà họ Chu. Sau đó đến bà Chu rồi đến cô em gái, cuối cùng là ông Chu. Ông Chu là người rất tốt bụng nhưng trong nhà họ Chu, ông không hề có tiếng nói.

Thế nên mặc dù bà Chu không thích Khúc Phương nhưng Chu Thần quyết định cưới thì bà cũng không thể phản đối được. Có lẽ lúc đó Chu Thần vẫn còn một chút nhiệt huyết tuổi trẻ, anh ta cảm thấy dựa vào bản thân thì có thể có được cuộc sống tốt đẹp. Vì thế anh ta mới có ý nghĩ rằng không cần dựa vào nhà vợ thì vẫn có thể thành công.

Không biết sau khi kết hôn, Chu Thần có nghĩ đến cô gái mặt tròn hôm đó không. Cô gái rất xinh đẹp dễ thương, vừa nhìn cũng biết là cô không phải làm việc nhà bao giờ. Đương nhiên, cô cũng không cần làm.

Nhưng Khúc Phương còn nhớ, lần đầu đến nhà Chu Thần, ăn cơm xong, Khúc Phương giúp mọi người dọn dẹp. Mẹ Chu Thần buông một câu, không cần đâu, mấy đứa cứ ngồi nói chuyện với nhau đi nhưng lại đặt chồng bát trên tay vào tay cô.

Hôm đó là lần đầu tiên Khúc Phương đến nhà Chu Thần. Cô xuống bếp rửa bát, dọn dẹp. Chu Thần vui vẻ nói chuyện với người nhà, còn có cả cô gái mặt tròn đó nữa, thi thoảng lại vang lên tiếng cười của cô ta.

Lúc đó, Khúc Phương hoàn toàn quên mất trước đây đồng nghiệp đã từng dặn lần đầu đến nhà bạn trai thì đừng có tích cực dọn dẹp quá. Nếu không sau này lại đến thì lần nào cô cũng phải dọn dẹp thôi. Cô lo lắng, sợ hãi, sợ người nhà Chu Thần không thích cô. Từ nhỏ cô đã không có bố nên cô càng nhạy cảm hơn những đứa trẻ khác, rất muốn cố gắng thể hiện. Thế là quả nhiên mỗi lần về nhà Chu Thần sau đó, cô đã phải làm mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Mẹ chồng sai cô, coi cô như đầy tớ trong nhà. Còn Chu Thần thì cứ về là cùng bạn cũ ra ngoài chơi, đi thăm họ hàng. Thế nên, anh ta không biết Khúc Phương thế nào. Cho dù biết thì anh ta cũng cảm thấy là việc nên làm thôi.

Bà Chu nghe điện thoại của con trai thì không kịp nghỉ, đưa hết đồ cho con gái rồi bắt xe ra thẳng sân bay. Bà rất tin tưởng ở con trai mình, nó rất thông minh, lanh lợi, đã quyết định thì chắc chắn sẽ không sai bao giờ.

Hai thành phố, nếu đi tàu hỏa thì lắc lư mất cả một đêm nhưng đi máy bay thì rất nhanh. Trước đây, bà cảm thấy đi tàu hỏa an toàn hơn, lại còn rẻ hơn nữa. Người già luôn muốn tiết kiệm cho con mình mà.

Đợi khi bà Chu xuống máy bay, Chu Thần đã viện cớ với Mạc Lợi là phải đi đón mẹ.

Khúc Phương vẫn ở phố Lưu Gia Viên.

Hôm nay, Khúc Phương hoàn toàn chỉ là đến chơi. Cô không động đến thẻ tín dụng của Chu Thần vì sợ anh ta làm phiền cô. Cô đem thẳng giấy tờ nhà đi cầm cố. Sau khi học về tiền tệ, Khúc Phương cũng biết cầm đồ như vậy khá hiệu quả. Có thể vay chút tiền với lãi suất cao nhưng không cần phải có những thủ tục rườm rà mà lấy được tiền ngay. Không như ở ngân hàng phải mất mấy ngày làm thủ tục. Trước mắt, cô chỉ có thể như vậy thôi.

Sau đó, cô cầm tiền đến phố Lưu Gia Viên. Ở đây, người ta đều thích dùng tiền mặt. Thật sự là giao dịch bằng tiền mặt tiện hơn nhiều. Đương nhiên là quẹt thẻ cũng được, chỉ có điều sẽ phiền phức hơn.

Lần này, Khúc Phương không hề do dự mua ngay viên đá vân vàng đó. Đợi khi xác định được đó là viên đá quý thì cô cũng không hề có ý định bán. Cô giao nó cho một ông chủ chế tác ngọc để ông ta làm cho cô một cặp vòng tay và mặt dây chuyền, còn lại thì để tùy ông chủ định giá.

Ông chủ chế tác ngọc cực kỳ vui mừng. Khối ngọc phỉ thúy lớn như vậy, để làm một cặp vòng tay và mặt dây chuyền thì còn lại đến hơn một nửa. Nửa còn lại chế tác qua đem bán thì có thể kiếm được một khoản tiền rất lớn.

Ông Lưu rất hào phóng đưa cho Khúc Phương bốn triệu tệ. Khúc Phương nhận tiền thì yêu cầu tốt nhất là đến chiều phải có vòng tay và mặt dây chuyền. Cô sẽ đến thẳng phố Lưu Gia Viên, lúc đó cứ liên lạc trực tiếp với cô là được.

Tuy thời gian gấp gáp nhưng hôm nay ông ta đã kiếm được một khoản tiền lớn như vậy, ưu tiên làm luôn thì vẫn kịp.

Chu Thần giải thích với bà Chu ở trên xe.

- Cái gì? Con muốn mẹ ở bên vợ con hai ngày ư? Sao thế? Nó có gì chứ? Nó có thể làm cho mẹ nở mày nở mặt sao? Con nói cho mẹ biết xem rốt cuộc con có ý gì nào? - Bà Chu vừa nghe nói phải lấy lòng con dâu thì đã phản đối ngay. Làm gì có chuyện mẹ chồng phải làm việc đó chứ? Thật là quá mất mặt!

- Mẹ, mẹ đừng vội. Mẹ còn nhớ Mạc Lợi chứ? Chính là cô mua tặng mẹ chiếc túi xách Hermes ấy. Cô ấy đã có thai, thế nên con chuẩn bị ly hôn với Khúc Phương. Nhưng hôm nay, khi đến phố Lưu Gia Viên, con tình cờ thấy Khúc Phương, không biết là đã hiểu về ngọc từ khi nào? Cô ấy đã mua được một viên đá quý, còn có thể bán với giá hàng trăm triệu. Tính cô ấy rất dễ chịu, lại rất nghe lời mẹ. Mẹ bảo cô ấy đưa tiền cho mẹ giữ. Hai ngày tới, con còn phải chăm sóc Mạc Lợi. Con không rời xa cô ấy được. - Chu Thần giải thích một lèo.

Bà Chu thật sự bị sốc trước thông tin của con trai, đúng là song hỷ lâm môn. Nhà họ Chu có người nối dõi. Bà đã sớm không ưa gì Khúc Phương. Hoàn cảnh gia đình đã không tốt thì thôi, đằng này kết hôn năm năm rồi mà vẫn cứ như cục đá, chẳng biết sinh con gì cả. Tự nhiên người phụ nữ này lại kiếm được nhiều tiền như thế. Nghĩ đến tính cách thật thà của Khúc Phương, bà Chu đang tính xem nên tiêu khoản tiền ấy như thế nào?

Chu Thần nhanh chóng đưa mẹ mình đến phố Lưu Gia Viên rồi quay về tìm Mạc Lợi. Anh ta kiếm cớ ra ngoài nên không thể đi quá lâu được. Mạc Lợi không dễ dỗ dành như Khúc Phương.

Khúc Phương ngày nào cũng sống cuộc sống lặp đi lặp lại, hôm nay cô muốn phá lệ một chút. Dù sao tiêu hết tiền thì mai lại có.

Cô chuẩn bị lấy bốn triệu tệ còn lại đi mua đá quý.

Cô hoàn toàn không phải là người trong nghề. Cô có cảm giác mua đá quý cũng giống như trò chơi đập chuột. Ăn may thì mua được đá quý thật, cũng giống ăn may thì đập được chuột. Như vậy thoải mái, nhẹ nhàng hơn là làm ăn kinh tế rất nhiều.

Khi Chân Vượng xuất hiện thì viên đá Đế Vương Lục đã được tách ra. Chu Thần sợ Mạc Lợi nhận ra Khúc Phương nên vội vàng bỏ đi trước. Thế nên anh ta không biết Khúc Phương đã làm gì với số tiền đó. Nhưng trong suy nghĩ của anh ta, Khúc Phương tuyệt đối không phải là người tiêu tiền phung phí. Cô là người rất tiết kiệm. Tại sao cô không gọi điện báo tin mừng cho anh ta ngay chứ? Chu Thần nghĩ có thể Khúc Phương muốn dành cho anh ta một điều bất ngờ.

Bây giờ, tuy Khúc Phương có tiền nhưng Mạc Lợi có con của anh ta. Hơn nữa, điều kiện gia đình Mạc Lợi có thể giúp được cho anh ta nhiều hơn. So sánh thiệt hơn, trong nháy mắt Chu Thần đã đưa ra quyết định. Nếu ly hôn thì chắc chắn anh ta sẽ được chia đôi khoản tiền đó, khoản tiền lớn như vậy thật là đáng tiếc. Thế nên, anh ta đã tương kế tựu kế gọi mẹ mình đến.

Lúc này, trong mắt Chân Vượng, người phụ nữ này rất thần bí. Ban đầu, anh không hiểu tại sao cô lại không cần kiếm tiến. Bây giờ thấy cô dễ dàng tìm được viên đá quý giá gần trăm triệu thì anh cảm thấy người phụ nữ này không phải là gặp may mắn mà là có tài thật sự.

Anh vốn cũng định mua viên đá đó nhưng kết quả nhìn thấy Khúc Phương thì đã quên mất mục đích của mình.

Anh chủ động tiến đến chào cô:

- Chào cô! Vừa rồi cô đã nhắc tôi mua chiếc bát hoa văn rồng vàng đó. Cô còn nhớ không?

Khúc Phương rất ngạc nhiên, xem ra anh ta đã mua rồi. Thật không ngờ con người này cũng có lúc thay đổi chủ ý. Cô còn nhớ lần đầu tiên khi cô khuyên anh ta mua thì anh ta còn nghĩ cô là kẻ lừa đảo.

- Tôi nhớ. Anh cũng mua đá quý sao? - Khúc Phương không hề hỏi chiếc bát đó là thật hay giả. Cô biết con người này luôn rất kiêu ngạo, làm gì có chuyện nói câu cảm ơn chứ. Thế nên, cô nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

- Chỉ là tiện ghé qua xem thôi. - Chân Vượng nói xong thì cảm thấy như vậy không được lắm, cảm thấy chán chính mình. Sao mình có thể như vậy, lẽ nào không nói nổi một câu cảm ơn sao?

- Vừa rồi thật cảm ơn cô. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi xưng hô với cô thế nào đây? - Chân Vượng đắn đo một lát. May là anh không phải những cậu bé mới ra trường mà đã khá trưởng thành nên lập tức tiến một bước làm quen.

Khúc Phương đưa hai tay ra nhận tấm danh thiếp. Đây là lần đầu tiên cô chủ động nhận danh thiếp của Chân Vượng. Trước đây, khi gặp anh ta ở quán bar thì thường không đưa danh thiếp. Ở công ty, anh ta là ông chủ của cô nên đương nhiên càng không đưa danh thiếp cho cô.

- Tôi là Khúc Phương. Nếu anh Chân muốn cảm ơn tôi thì chi bằng anh chọn đá quý giúp tôi đi. Tôi còn bốn triệu tệ, muốn mua một chút. - Khúc Phương cười nói.

- Được, Khúc Phương, cô cũng gọi tên tôi là được rồi. - Chân Vượng nói là làm, cũng không hỏi sao Khúc Phương lại mua nhiều thế mà cẩn thận chọn đá giúp cô. Anh không có thói quen mắc nợ ân tình người khác.

Sau đó, hai người bắt đầu chú tâm vào việc chọn đá. Đương nhiên, Chân Vượng hiểu biết hơn Khúc Phương rất nhiều. Anh đã nghiên cứu về đường vân, chất đá... Khúc Phương không hiểu gì cả nên Chân Vượng lần lượt giải thích và lấy ví dụ cho cô xem. Hai người chọn rất lâu. Có điều, chiều công ty Chân Vượng có việc nên anh không thể ở thêm xem lúc cắt đá.

- Khúc Phương, chiều nay tôi có việc nên tôi phải đi trước. Tôi tôi sẽ gọi điện cho cô. Cô sẽ nói cho tôi tình hình thế nào nhé. - Chân Vượng vẫy tay tạm biệt, rõ ràng có vẻ lưu luyến, bực mình vì không thể không đến công ty. Anh cảm thấy người phụ nữ không trang điểm, chăm chú chọn đá, trán vã mồ hôi này rất xinh đẹp. Nói chuyện với cô thật là vui, thật là thoải mái.

Với Chân Vượng, Khúc Phương cũng được coi là khá quen. Anh ta rất khó tính, mặt lạnh lùng, khó tiếp cận. Nhưng một khi đã quen rồi thì anh ta sẽ khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Hai người dường như nói không hết chuyện. Cô thật sự cảm thấy có rất nhiều thứ để nói, hơn nữa không cần ghi nhớ để ứng phó.

Khúc Phương biết anh ta thật sự có việc phải đi nên cũng không hề giữ lại, một mình ở lại phố Lưu Gia Viên. Vì cô đã hẹn với ông chủ chế tác đá quý nên cô mở máy.

Lúc này, mẹ chồng cô gọi điện thoại đến. Khúc Phương do dự một lát rồi nghe máy.

- Tiểu Phương, con đang ở đâu thế? - Mẹ chồng vừa lên tiếng liền hỏi luôn.

- Ở ngoài ạ. - Khúc Phương không hề nói địa điểm. Ở đây đang rao bán đồ, rất ầm ĩ. Khúc Phương muốn giả vờ không nghe thấy gì vì quá ồn rồi cúp máy. Dù sao bà cũng là bậc cha mẹ, chuyện của cô và Chu Thần cũng không thể trách bà được, Khúc Phương không muốn nói gì thêm nữa.

Thật không ngờ, chỉ một phút sau, bà mẹ chồng đã về đến nhà bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô một cách thần kỳ. Cô quá kinh ngạc vì trong vòng luân hồi này, hàng ngày ngoài cô tự làm thay đổi ra thì những người khác đều không có gì thay đổi. Đáng lẽ lúc này mẹ chồng cô đã về đến nhà chứ không phải là xuất hiện ở đây. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Tiểu Phương, không phải mẹ nói con đâu. Con chưa đủ chín chắn. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà cũng không nói cho mẹ biết. Nếu không phải may mà bạn mẹ nhìn thấy con ở gần đây thì con định giấu bà già này đến bao giờ đây? - Bà Chu vừa lớn tiếng chỉ trích vừa chìa tay ra.

- Ý mẹ là gì ạ? - Khúc Phương vô cùng ngạc nhiên.

- Tiền ấy. Con vẫn còn trẻ. Mẹ nghe nói con đã mua đá quý và kiếm được gần một trăm triệu. Tuy kiếm được tiền nhưng không phải lúc nào cũng may mắn như thế. Mẹ sẽ giữ giúp con số tiền này. Con và Chu Thần còn quá trẻ, chưa biết nghĩ cho sau này. - Bà Chu nói liền một mạch.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay