Ly hôn 365 lần - Chương 44 - Phần 2

Hai người qua một chuyện nhỏ như vậy bỗng trở nên rất ăn ý. Khi ra cửa, Chân Vượng thanh toán tiền anh đào.

Bữa trưa, Khúc Phương bảo Chân Vượng cùng cô đi ăn bít-tết hạng nhất.

- Cô thích đồ ăn tây ư? - Chân Vượng tò mò hỏi vì theo như anh thấy, những người phụ nữ như Khúc Phương đều khá thích đồ ăn Trung Quốc.

Khúc Phương lắc đầu:

- Nơi này gắn với một câu chuyện nên tôi mới bảo anh tới.

Khi ăn cơm, hai người không nói với nhau lời nào. Khi món bít-tết được dọn lên, hai người cùng cầm lọ hạt tiêu rắc. Khúc Phương chạm vào lọ hạt tiêu trước nên tay Chân Vượng chạm vào tay Khúc Phương.

Lúc này, Chân Vượng bỗng cất tiếng hỏi:

- Trước đây chúng ta đã từng quen nhau ư?

Lại là câu nói này. Khúc Phương không hề trả lời, cố gắng kìm nước mắt, cúi đầu xuống ăn hết suất bít-tết.

Nhìn thời gian, Khúc Phương gọi điện cho ông Lý, bà Lý và cả Tiểu Cửu nữa, giả vờ hẹn họ đến đường Tĩnh An.

Chân Vượng chau mày nhìn cô gọi điện thoại, không biết cô sắp làm gì nhưng cũng không cất tiếng ngăn cản.

Đến đường Tĩnh An vừa đúng lúc. Cô nhìn thấy xe của ông Lý Tiên Vận, còn cả chiếc xe buýt đó nữa.

Khúc Phương nói:

- Lái nhanh lên, đâm vào chiếc xe buýt kia đi.

Chân Vượng lái xe, nắm chắc vô lăng. Vừa rồi người phụ nữ này đút anh đào cho anh ăn, cảm thấy không khí thật ấm áp. Thật không ngờ cô lại bảo anh đâm xe.

- Cô điên rồi. - Chân Vượng tức giận. Đầu óc anh chắc có vấn đề rồi, cả một buổi sáng cùng người phụ nữ này đi làm những việc khó hiểu.

- Tôi không điên. Hãy tin tôi, hãy tin tôi. Tôi cầu xin anh đấy. - Khúc Phương lại muốn khóc.

Chân Vượng không đồng ý, chỉ có điên mới làm việc này. Đang nhìn đường phía trước thì Khúc Phương bỗng nhào đến chắn trước mặt anh, hôn ngấu nghiến, môi chạm môi.

Chân Vượng điên tiết, người phụ nữ này quá điên cuồng, rõ ràng đã cưỡng hôn mình. Lúc này, anh có cảm giác tim mình đập nhanh hơn, một cảm xúc khó hiểu ùa tới.

Nụ hôn này rất ngọt ngào. Chân Vượng chóng mặt, sau đó chỉ nghe thấy “Rầm” một tiếng…

Chân Vượng sực tỉnh lại, anh vẫn đang lái xe. Chết tiệt! Anh đẩy Khúc Phương, khẩn cấp đạp phanh rồi xuống xe.

Xảy ra tai nạn giao thông, người lái chiếc xe buýt trước mặt cũng xuống xe. Hành khách thấy xe như vậy chắc là không đi nổi nên cũng nhao nhao xuống theo.

Lý Tiên Vận lái xe đi bên cạnh, cảm thấy rất lạ vì không biết vợ mình tìm mình có việc gì gấp. Nhưng hình như phía trước tắc đường, xe của ông ta không thể tiến lên được, đành phải dừng lại.

Người lái xe buýt xuống xe tìm Chân Vượng nói chuyện. Mọi người đùn đẩy nhau. Lúc này, chiếc xe buýt bốc cháy, mọi người đều không chú ý. Bỗng nhiên một tiếng nổ cực lớn từ trong chiếc xe buýt vang lên. Trong nháy mắt, mọi người lùi lại. Sau đó là tiếng nổ lớn thứ hai, chiếc xe buýt đã biến thành biển lửa.

Mọi người xung quanh đứng đờ ra, quên mất là mình vừa cãi nhau. Một lát sau, họ mới bình tĩnh trở lại, đều sợ toát mồ hôi. Nếu không phải chiếc xe này đâm vào đuôi xe buýt thì lúc này họ cũng đang chìm trong biển lửa.

Người lái xe ngây người. Vừa rồi anh ta còn giận dữ túm lấy Chân Vượng thì giờ bỗng nắm chặt tay Chân Vượng, hết lời cảm ơn.

Nhân lúc mọi người còn đang kích động, Khúc Phương kéo Chân Vượng ra khỏi đám đông. Cô đi đến trước xe ông Lý Tiên Vận, quả nhiên ông ta đã ngất đi. Ông ta bị sốc do vụ nổ lớn, cộng thêm kiệt sức nên đã gục xuống vô lăng.

May mà để xem chuyện gì xảy ra, ông ta đã mở cửa sổ xe. Khúc Phương dễ dàng vào trong xe rồi bảo Chân Vượng cùng cô đưa Lý Tiên Vận đến bệnh viện.

Cô chẳng hề mảy may lo lắng khi mọi người lo cấp cứu cho ông Lý.

Lý Tiên Vận đến bệnh viện kiểm tra vẫn như lần trước. Chỉ đơn giản là ông ta bị lao lực, lại chưa ăn gì nên mới ngất đi.

Tiểu Cửu và bà Lý lúc này đang sợ hãi đứng ở hiện trường, nhận được điện thoại của bệnh viện, cả hai đều vội vàng chạy đến.

Chân Vượng ngơ ngác khi bị Khúc Phương khoác chiếc áo blu lên người. Anh không hiểu tại sao cô lại quen thuộc với nơi này như thế, cứ như là nhà cô vậy. cứ thế đi lấy áo blu.

Sau đó, Chân Vượng thấy Khúc Phương uy hiếp Lý Tiên Vận. anh quen người này, chỉ là không thân thiết lắm, không trực tiếp làm ăn. Lúc này, ông ta bị người phụ nữ trước mặt ấn xuống, ép làm theo ý cô như anh vậy. Anh bỗng cảm thấy chẳng có gì kỳ lạ.

Sau đó, Chân Vượng được chứng kiến một vở kịch cảm động.

Khi Lý Tiên Vận và bà Lý quỳ xuống ôm nhau khóc, Khúc Phương lại kéo Chân Vượng đi.

- Anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Không phải anh phải đến công ty sao? - Khúc Phương nhẹ nhàng hỏi.

- Sao cô biết? - Chân Vượng bỗng có cảm giác dường như cô biết tất cả mọi thứ, mỗi hành động đều rất quen thuộc, dường như đã được tính sẵn.

- Nếu tôi nói, ngày nào tôi cũng trải qua những chuyện này. Anh có tin không? - Khúc Phương nhìn vào mắt Chân Vượng hỏi.

Nếu là bình thường, Chân Vượng chắc chắn sẽ không cần nghĩ ngợi mà lắc đầu ngay. Nhưng anh đã trải qua một buổi sáng kinh hoàng nên chỉ biết im lặng.

Nét mặt anh có vẻ nghi hoặc như lần đầu Khúc Phương nói với anh:

- Tôi đã kết hôn, anh không để ý chứ?

Anh không nói gì. Có lẽ anh ta tin, có lẽ không để ý nhưng anh chần chừ.

Khúc Phương nói:

- Anh đi đi. Tôi tin hôm nay chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.

Chân Vượng chia tay Khúc Phương đến công ty.

Anh nhìn thấy vị trí của một nhân viên còn trống, trên đó đề chữ “Khúc Phương”. Anh ta nhíu mày hỏi:

- Ở đây có người không?

Tổng giám đốc Lưu hói nửa đầu đang thao thao bất tuyệt giới thiệu công ty, nghe Chân Vượng hỏi như vậy thì lúng túng giải thích.

- Nhân viên này có việc nên đã xin nghỉ không đến ạ.

Chân Vượng không nói gì, Khúc Phương, Khúc Phương, sao anh lại có cảm giác cái tên này rất quen thuộc?

Bữa tiệc buổi tối cũng hết sức thành công. Có thể nói là đề án thu mua công ty này đã kết thúc tốt đẹp nhưng anh cũng không quá vui mừng. Anh vẫn cứ nghĩ đến những chuyện xảy ra sáng nay. Thận chí, anh còn chưa hỏi tên người phụ nữ đó, còn người phụ nữ đó dường như biết anh nhưng lại không hề nhắc đến.

Anh cùng cô đi mua đồ cổ hú họa thì chọn được một món thật, đi chọn đá quý thì chọn được viên Đế Vương Lục. Anh đi ăn cơm cùng cô, cô mua cho anh loại quả anh đào mà anh thích ăn nhất.

Anh ta cùng cô lái xe đâm vào đuôi xe buýt. Tuy vụ va chạm không nghiêm trọng lắm, chỉ sứt sát một chút nhưng lại xảy ra vụ nổ bất ngờ. Họ đã cứu những người trên xe.

Anh không nhớ cảnh vụ nổ mà chỉ nhớ đến đôi môi mềm mại ấm áp của cô. Giống như đó không phải là lần đầu tiên họ hôn nhau mà chỉ ôn lại một câu chuyện cũ.

Sau đó, anh chứng kiến cô đưa ông Lý đến bệnh viện, chứng kiến câu chuyện của gia đình họ. Một câu chuyện rất xưa cũ nhưng cũng rất cảm động.

Sau đó, sau đó cô biến mất.

Bữa tiệc kết thúc, Chân Vượng không về nhà ngay. Anh đến quán bar của người bạn thân A Húc.

Vừa bước vào quán bar, anh đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Anh rất xúc động nhưng vẫn chậm rãi từng bước như không hề phát hiện ra điều gì bất thường.

Khi đến bên Khúc Phương, anh ta giả vờ bất ngờ nói:

- Thật trùng hợp! Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Khúc Phương nâng ly rượu lên lắc đầu nói:

- Không đâu, tôi ở đây để đợi anh mà.

Chân Vượng nghe câu trả lời này mà cảm thấy rất vui. Tuy quán bar có rất nhiều câu tỏ tình, không thể coi là thật nhưng anh cảm thấy câu nói này rất thật, rất thật.

- Tôi tin cô vì tôi cũng đến tìm cô. - Chân Vượng nở nụ cười nói. Lúc này, anh có cảm giác dường như mình đã có thể mỉm cười một cách thật sự và thoải mái.

A Húc đến hỏi:

- Chân thiếu gia, hai người đùa gì thế, già rồi mà còn nói những câu như vậy. Hai người muốn uống gì, tôi mời.

Chân Vượng cười nói:

- Cậu đem loại rượu đắt nhất đến đây. Tôi sẽ cho cậu cháy túi luôn.

Khúc Phương nói:

- Cho tôi một ly Bloody Mary.

- Tôi kể cho anh nghe một câu chuyện nhé. Anh nghe không? - Khúc Phương đón ly rượu hỏi.

Chân Vượng gật đầu.

- Lần đầu tiên chúng ta quen nhau, tôi đã mời anh một ly Bloody Mary. Anh còn nhớ không? - Khúc Phương hỏi.

Chân Vượng lắc đầu. Lần đầu tiên họ quen nhau không phải là sáng nay sao?

- Suỵt! Đừng hỏi tôi, để tôi kể tiếp. - Ngón tay Khúc Phương chạm vào môi Chân Vượng. Anh ta định lên tiếng nhưng cảm thấy ngón tay mềm mại chạm vào môi mình thì khẽ gật đầu. Khúc Phương kể có một người phụ nữ, mỗi sáng thức dậy, chồng cô ta lại đòi ly hôn với cô ta…

Chân Vượng không thích phụ nữ nói nhiều nhưng anh vẫn kiên nhẫn nghe tiếp, càng nghe càng thấy ly kỳ.

Anh ngạc nhiên chỉ vào mũi mình nói:

- Cô nói là ngày nào cô cũng gặp tôi ư?

Khúc Phương không trả lời mà tiếp tục kể. Cô vừa kể, vừa uống rượu. Câu chuyện đã kể đến ngày hôm nay, cô và anh tình cờ gặp nhau ở chợ đồ cổ…

- Cô thật sự biết trước mọi thứ ư? - Chân Vượng nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt mơ màng. Anh ta không biết cô say hay là anh ta say? Câu chuyện ly kỳ như vậy nhưng cô kể rất thật. Anh cũng nghĩ là thật.

- Cô say rồi. - Chân Vượng giành lấy ly rượu trên tay Khúc Phương.

- Tôi không say, chỉ hơi buồn thôi. Ngày nào tôi cũng gặp anh nhưng anh lại không quen tôi. - Khúc Phương nói.

- Nếu có ngày mai thì liệu chúng ta có ở bên nhau không? Tôi không có ngày mai, mãi mãi không có. - Cô như người say, nói đi nói lại một câu.

Lúc này, Chân Vượng không kìm được lòng mình, ôm lấy cô. Cô uống say rồi, còn nghĩ ra một câu chuyện ly kì như thế, tất nhiên là anh không tin nổi. Sao con người có thể luân hồi lặp đi lặp lại một ngày chứ? Nhưng anh phát hiện ra rằng, lúc này anh thật sự phải lòng cô rồi. Dường như cô chính là người phụ nữ của cuộc đời anh. Anh muốn hôn cô, thích nói chuyện với cô, thích dáng vẻ của cô. Cô khiến cho anh cảm thấy rất ấm áp.

Anh không quan tâm đến việc cô đã từng kết hôn, thật sự, vì nhìn thấy dáng vẻ cô chau mày lúc này, anh cũng rất buồn. Nếu một người không biết liệu có phải lòng một người hay không thì hãy hỏi chính mình xem có buồn vì người ấy không? Khi người ấy buồn, liệu mình có cảm thấy đau lòng không, nếu có thì đúng là đã yêu cô ấy rồi.

- Không sao, thật sự là không sao. Dù chỉ có một ngày thì tôi cũng sẽ ở bên em. Thật đấy, nếu không có ngày mai mà chỉ có một ngày thôi, tôi cũng sẽ ở bên em. - Chân Vượng nghĩ rằng cô say nên an ủi cô.

A Húc đứng bên cạnh thấy Chân Vượng như vậy thì nói:

- Chân thiếu gia, anh đừng có độc mồm. Hôm nay mà là ngày tận thế, thật sự không có ngày mai thì thê thảm rồi.

Khúc Phương ngẩng đầu lên cười nói:

- Hôm nay là ngày tận thế. Mãi mãi không có ngày mai.

Chân Vượng không quan tâm nói:

- Tôi không cần biết ngày mai thế nào. Nếu muốn gì thì hãy bắt đầu làm ngay từ bây giờ.

Khúc Phương thức dậy.

Như một giấc mơ, lại là một ngày mới.

Dường như sáng nào thức dậy, Khúc Phương cũng đều nghĩ ngày mai sẽ thế nào? Nếu có ngày mai thì nó sẽ thế nào?

Nhưng lúc này, cô bỗng tỉnh ngộ. Cô quá ngốc, tại sao cô cứ mong đến ngày mai mà không nghĩ đến ngày hôm nay mình sẽ sống thế nào?

Người đàn ông trẻ đó nói:

- Tôi không cần biết ngày mai thế nào. Nếu muốn gì thì hãy bắt đầu làm ngay từ bây giờ.

Điện thoại di động đổ chuông. Chu Thần gọi đến.

- Tiểu Phương, em vẫn chưa ngủ dậy à? Hôm nay, anh đi công tác về. Mấy ngày qua em đã vất vả chăm sóc mẹ và em gái anh. Trưa nay, chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé. Em chọn chỗ nào em thích ấy. - Đầu bên kia, giọng chồng cô dịu dang.

- Không cần đợi đến trưa. Bây giờ anh ra đi. Tôi cũng có chuyện cần nói với anh…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay